Chương 34. Nhật ký lần đầu tiên hai người cãi nhau
Đối với Kiều Lộc, việc phải dậy sớm chẳng khác nào một hình phạt tàn khốc.
Trong kỳ nghỉ Quốc khánh tuyệt vời như vậy, cô không hề ra ngoài chơi, mà sáng nào cũng bảy giờ thức dậy, cùng Giang Kỳ đến thư viện suốt mấy ngày liền. Chuyện này với cô mà nói, được xem như chưa từng có trong lịch sử, xứng đáng khắc lên bia mộ sau này, lại còn phải dùng màn hình LED để chiếu lặp đi lặp lại đoạn lịch sử huy hoàng này nữa chứ!
Cuối cùng cũng gắng gượng qua hết kỳ nghỉ Quốc khánh, Kiều Lộc nghĩ, sau kỳ nghỉ, chắc là Giang Kỳ sẽ không còn thời gian rảnh đến thư viện nữa. Lịch học của sinh viên khoa Y mỗi ngày đều kín mít, sao mà có thời gian cắm rễ trong thư viện được!
Vì thế, kỳ nghỉ Quốc Khánh vừa kết thúc, thì đồng nghĩa với việc! Cô! Kiều Lộc! Không cần phải dậy sớm để đi học cùng nữa rồi!
Nhưng mà, vui vẻ chưa được nửa ngày, tối thứ Sáu hôm đó, Giang Kỳ đã nhắn tin WeChat cho cô, ngày mai anh đi thư viện, cô có muốn đi cùng không.
Kiều Lộc: "..."
Kiều Lộc sắp khóc đến nơi, ngày cuối tuần tuyệt vời, không rủ cô đi hẹn hò, lại còn dám nhắm đến thời gian ngủ nướng quý giá của cô nữa chứ!!
Lần này, Kiều Lộc vô cùng phẫn nộ, cô quyết định! Cô! Kiều Lộc! Không thể chiều bạn trai như vậy được nữa! Nếu cứ thế này mãi, địa vị bạn gái của cô để đâu? Nhỡ sau này Giang Kỳ ỷ lại vào sự cưng chiều của cô rồi trở nên kiêu ngạo thì sao?! Cô không muốn chiều theo Giang Kỳ nữa!
Vì vậy, Kiều Lộc nghiêm túc gõ lên bàn phím một câu: 【Em! Không! Đi!】
Xem dấu chấm than này của cô đi, chẳng lẽ còn không thể hiện quyết tâm kiên định của cô sao?
Nhưng mà, nút gửi cô còn chưa bấm, khung chat đã hiện lên tin nhắn của Giang Kỳ ——
【Sáng mai em muốn ăn gì? Muốn ăn cháo trắng hay là cháo gạo nếp cẩm? Hôm nay căn tin mới mở thêm hai quầy bán các loại cháo khác nhau, còn có cả chè viên hoa quế nữa, em có muốn thử không?】
Cách một màn hình, Kiều Lộc gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chàng trai đang nghiêm túc gõ từng chữ trên bàn phím.
Kiều Lộc: "..."
Kiều Lộc vừa nãy còn đang bừng bừng khí thế quyết không chiều theo bạn trai nữa, ngay lập tức liền xẹp như bong bóng xì hơi.
Giang Kỳ vui vẻ hỏi cô sáng mai muốn ăn gì để anh mua mang đến cho. Nếu cô nói là không đi, thì liệu anh có thất vọng lắm không?
Hơn nữa, là chè viên hoa quế đó! Món cô thích!
Vậy nên, vì chè viên hoa quế mà chịu khó dậy sớm, cũng không phải không thể.
Kiều Lộc trả lời: 【Có thể thử cả hai không? [mèo nhỏ chảy nước miếng.gif]】
Giang Kỳ: 【Được.】
Kiều Lộc: 【Tuyệt quá!】
Kiều Lộc hoàn toàn không thèm nghĩ nữa có thể ăn được hay không cho hết loại vấn đề này, Giang Kỳ cũng không có hỏi.
Dù sao thì dạ dày của Kiều Lộc vốn nhỏ, ăn một chút là đủ, còn lại hầu như đều vào bụng Giang Kỳ hết.
Quyết định xong, Kiều Lộc âm thầm thề rằng tối nay nhất định phải đi ngủ sớm, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ không dậy nổi.
Sự thật chứng minh, con người vẫn không nên mạnh miệng quá.
Tối hôm đó, Kiều Lộc vừa trò chuyện với Giang Kỳ, vừa tiện tay song hành đánh vài trận xếp hạng. Khi kết thúc thì đã quá nửa đêm, đáng lẽ ra lúc đó cô phải tắt máy đi ngủ ngay, nhưng nghĩ kỹ lại một chút, ngày mai là thứ Bảy, sau khi đi thư viện với Giang Kỳ xong, bọn họ còn có thể đi xem phim, hẹn hò cùng nhau, cứ như vậy, bản thảo ngày mai chắc phải viết sẵn từ hôm nay, nếu không sẽ không kịp...
Dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng để có đủ thời gian hẹn hò với Giang Kỳ, Kiều Lộc vẫn gắng gượng ngồi dậy, bắt đầu gõ chữ.
Kết quả là, tối nay viết không thuận lợi, cô bị kẹt rất lâu, mãi đến hơn 5 giờ sáng mới viết xong, viết xong rồi, cô đặt báo thức bảy giờ, Kiều Lộc cài báo thức này với tâm thế là đến thư viện rồi tranh thủ ngủ bù một chút cũng được.
Nhưng mà, chuông báo thức reo đến tám trăm lần, vẫn không lôi được cô ra khỏi giường.
Cho đến khi Giang Kỳ gọi điện thoại tới...
Kiều Lộc đặc biệt cài nhạc chuông riêng cho số của Giang Kỳ, chỉ để có thể bắt máy của anh ngay trong giây đầu tiên.
Âm nhạc quen thuộc vang lên bên tai hết lần này đến lần khác, mấy giây sau, gắng gượng bò dậy khỏi giường, ảnh hưởng bởi cơn cáu gắt sau khi ngủ dậy và tình trạng thiếu ngủ, ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng Giang Kỳ, cô liền sụp đổ hoàn toàn!
Cô không cần chè viên hoa quế nữa! Cô không cần ăn sáng nữa! Cô chỉ muốn ngủ thôi!
Kiều Lộc thật sự rất ấm ức, trước khi lên đại học, gày nào cô cũng phải dậy sớm đi học, khi đó là bị ép, vất vả lắm mới lên đại học, cuối cùng cô cũng được tự do, không cần dậy sớm, mỗi ngày đều có thể ngủ nướng, nhưng mà chưa được bao lâu, chỉ vì yêu đương thôi, cô lại bị kéo quay về cái cuộc sống thảm thương như hồi cấp ba.
Cô khổ quá!
Cô khổ quá đi hu hu hu.
Kiều Lộc khóc toáng lên, đợi cô khóc xong một trận, thì nghe thấy Giang Kỳ hỏi: "Không khóc nữa à?"
Kiều Lộc vừa khóc vừa nấc cụt, mím môi, dùng chăn chấm chấm nước mắt, "Không... không khóc nữa."
Từ đầu dây bên kia, giọng nam trầm thấp truyền đến qua loa điện thoại, "Vậy em ngủ tiếp đi."
Mắt Kiều Lộc đỏ hoe, "Được..."
Kia bên nói xong thì cúp, Kiều Lộc đặt điện thoại xuống, lại nhắm mắt, vừa nấc vừa ngủ tiếp.
Một phút sau, cô đột ngột bừng tỉnh như sắp hấp hối mà cố bật dậy!
Chờ một chút? Vừa rồi Giang Kỳ nói gì? Anh nói ngủ tiếp đi là ý gì? Có phải anh đang chọc mình không? Có phải anh giận rồi không?
Kiều Lộc không ngủ được, cũng không dám ngủ.
Dù sao, tối qua cô đã đồng ý là sẽ đi thư viện cùng anh, bây giờ chẳng những không đi, mà còn nhân chuyện này mà trút hết bất mãn mấy ngày nay ra...
Vừa nãy cô mới nói gì?
Muốn chia tay với Giang Kỳ?
Cứu với! Chuyện gì xảy ra với cô vậy! Sao cô có thể nói như vậy chứ!
Kiều Lộc cảm thấy, bản thân mà còn nằm lì trên giường thêm một giây nào nữa thì chính là không tôn trọng Giang Kỳ.
Cô chột dạ, vội vàng bật dậy, nhanh chóng rửa mặt, trang điểm sơ qua rồi thay quần áo rồi ra ngoài, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Giang Kỳ.
Lúc này đầu óc cô đã tỉnh táo, cơn quạu lúc mới dậy cũng bay biến, nhưng càng nhớ lại hành vi mình lúc nãy trong điện thoại, cô càng thấy mất mặt, nhưng mà, so với mất mặt thì chuyện khẩn cấp hơn là, giọng điệu vừa nãy Giang Kỳ mới nói 'Vậy em ngủ tiếp đi', càng nghĩ cô càng hoảng.
Bình thường cô tùy hứng, thỉnh thoảng hay buột miệng "hay là chia tay đi", nhưng thực ra chỉ là giận dỗi nên thuận miệng nói bừa thôi, nhưng nếu Giang Kỳ nghe nhiều quá rồi, anh tưởng cô muốn chia tay thật thì sao?
Lúc này Kiều Lộc chỉ thấy hối hận, vô cùng hối hận, hối hận mình mới tức một xíu đã nói chia tay, càng hối hận vì cái nếp sinh hoạt "âm phủ" của mình!
Điện thoại vang lên rất lâu, không có ai nghe máy.
Kiều Lộc càng vội hơn.
Sau khi ra khỏi thang máy, cô vội vàng lại bấm gọi lại, bước chân dưới chân cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát chạy.
"Tút —— tút —— "
Mỗi lần tiếng kêu trong điện thoại vang lên, trái tim của Kiều Lộc vì lo lắng mà đập nhanh hơn một nhịp.
Cho đến khi ——
"Kiều Kiều?"
Giọng của chàng trai xuyên qua loa điện thoại, đánh vào màng nhĩ của Kiều Lộc, rơi xuống trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực cô..
Trái tim cô căng lên, sau đó lại nặng nề rơi xuống.
Kiều Lộc hít một hơi thật sâu, không ngờ lại bắt đầu thấy tủi thân.
Lúc này, cô nghe thấy người trong điện thoại nói: "Em chạy cái gì?"
Kiều Lộc dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, nói, "Đến, thư viện tìm anh."
Cô nghẹn ngào đến mức ngay cả một câu nói cũng lắp bắp.
Vừa dứt lời, Kiều Lộc liền sững sờ.
Cô dừng bước lại, theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía trước ——
Tại chỗ rẽ cạnh bồn hoa trong khu dân cư, chàng trai mặc áo hoodie trắng đang đứng đó, cầm điện thoại, mỉm cười nhạt nhìn cô.
Giang Kỳ cao một mét tám lăm, bất kể là vóc dáng, dung mạo hay thân hình, đi đến đâu, anh đều là tâm điểm.
Cuối tuần vào giờ này, trong khu dân cư người qua kẻ lại cũng không ít, có người liên tục quay đầu nhìn về phía Giang Kỳ, thậm chí còn có mấy chị gái lớn tuổi hơn nôn nóng muốn chạy tới xin cách liên lạc.
Thế nhưng, trong mắt chàng trai, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người.
Anh buông điện thoại xuống, trong tay là phần bữa sáng mà Kiều Lộc nói muốn nếm thử.
Anh xách đồ ăn, bước về phía cô.
Hơn chín giờ sáng, ánh mặt trời bắt đầu chói mắt, cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây hai bên con đường rợp bóng trong khu dân cư không ngừng lay động, ánh nắng xuyên qua những tán lá đung đưa theo gió, rơi trên người chàng trai trẻ, chàng trai đạp ánh mặt trời, bước qua bóng cây in trên mặt đất, đi đến trước mặt người mình thích.
Gió khẽ thổi bay những sợi tóc của cô gái, mái tóc dài lướt qua hàng mày mắt trong trẻo của thiếu niên, rồi trượt xuống vành tai anh.
Giang Kỳ đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ vén những lọn tóc bị gió thổi cho rối tung của Kiều Lộc ra sau tai cô, sau đó dùng ngón tay cái chạm nhẹ nơi khóe mắt, giúp cô lau đi nước mắt, giọng nói trầm thấp nhưng cũng dịu dàng, "Sao lại khóc nữa rồi?"
Kiều Lộc vẫn còn ngẩn người, "Anh sao... sao lại tới vậy?"
Cô khóc nấc lên.
Giang Kỳ giơ túi đồ ăn sáng trong tay lên, mỉm cười nhẹ, "Đến đưa bữa sáng cho con heo con ngủ nướng."
Kiều Lộc ngửi thấy mùi thơm của hoa quế, ánh mắt ngay lập tức sáng lên, "Bánh trôi hoa quế!"
Giang Kỳ ừ một tiếng, lại lau nước mắt cho cô, "Còn khóc không?" rồi cố ý trêu cô, "Thì ra, không phải là con heo con ngủ nướng, mà là con heo con bị thèm bánh trôi hoa quế nên khóc."
Kiều Lộc lúc nãy chưa để ý Giang Kỳ gọi mình là heo con, lúc này mới nhận ra, bèn vươn tay giật lấy túi đồ ăn sáng trong tay anh, tức giận nói, "Anh mới là heo ấy!" Nói xong, lại như chợt nhớ ra điều gì, giả vờ hung hăng trừng mắt nhìn Giang Kỳ, "Em còn lâu mới khóc!"
Nếu không phải đôi mắt hạnh và chóp mũi đều đã đỏ thì sẽ có sức thuyết phục hơn.
Giang Kỳ bật cười, chủ động nắm tay cô, "Chẳng phải bảo em ngủ tiếp sao?"
Hai người vừa đi về vừa nói chuyện, Kiều Lộc ấp úng: "Em không buồn ngủ nữa..."
Giang Kỳ không vạch trần cô.
Từ khi vào năm nhất Kiều Lộc đã ở bên ngoài.
Cô mua một căn nhà gần trường, khu dân cư này cả môi trường lẫn an ninh đều là tốt nhất trong vùng, giá cả đương nhiên cũng "tươi đẹp", nhưng lúc mua Kiều Lộc không hề chớp mắt, dù sao cũng là tiền của Kiều Trung Sơn.
Thỉnh thoảng Giang Kỳ sẽ đến chỗ Kiều Lộc, nhưng số lần đến không nhiều, ở qua đêm càng không có khả năng.
Ít nhất với Giang Kỳ bây giờ mà nói, ngay cả hôn thôi, anh cũng sẽ hỏi trước xem Kiều Lộc có đồng ý không, nếu Kiều Lộc không muốn, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ép buộc cô làm bất cứ chuyện gì.
Sau khi lên lầu, Giang Kỳ thay đôi dép mà Kiều Lộc cố ý mua riêng cho anh.
Kiều Lộc thích mua mấy món đồ nhỏ dành cho cặp đôi, ví dụ như, trong căn nhà này có cốc nước của Giang Kỳ, bát đũa của Giang Kỳ, thậm chí cả đồ rửa mặt cũng có phần của Giang Kỳ.
Mặc dù Giang Kỳ sẽ không ở lại qua đêm, nhưng những gì nên mua Kiều Lộc đều đã mua, toàn là đồ đôi.
Cô rất hứng thú với những việc nhỏ này, còn Giang Kỳ thì chưa bao giờ nói những lời kiểu như "Anh không thường xuyên đến, em đừng mua nữa" làm cô mất hứng, anh luôn để mặc cô.
Lúc này, Kiều Lộc dùng chiếc cốc cà phê mới mua pha cho Giang Kỳ một ly Americano.
Cốc cà phê cũng là loại đôi, của cô là màu trắng, của Giang Kỳ là màu đen, kiểu dáng bất quy tắc, rất có tính thiết kế, rất đẹp.
Kiều Lộc còn khoe với Giang Kỳ, "Cốc cà phê em mới mua đó."
Giang Kỳ nhận lấy, "Rất đẹp."
Kiều Lộc đắc ý, "Đương nhiên rồi, còn phải xem là ai chọn chứ."
Tâm trạng cô lúc này đã tốt lên, Giang Kỳ vừa lấy đồ ăn cho cô, vừa hỏi, "Hôm qua mấy giờ em mới ngủ?"
Tròng lòng Kiều Lộc hẫng một nhịp, cầm lấy ly latte hạt phỉ của mình, nhỏ giọng nói: "Chơi game với anh xong thì ——"
Còn chưa nói hết câu, Giang Kỳ đã co ngón tay, búng nhẹ một cái lên trán cô.
Kiều Lộc kêu lên một tiếng, ôm trán, ấm ức trừng mắt nhìn anh.
Giang Kỳ nghiêm giọng: "Nói thật."
Kiều Lộc: "..."
Cô yếu ớt, nhỏ giọng nói, "Hơn năm giờ..."
Kiều Lộc nghe thấy tiếng Giang Kỳ hít một hơi.
Giọng Giang Kỳ lạnh đi vài phần, ngay cả nụ cười trên mặt cũng biến mất, anh lại hỏi: "Thập Nhất** thì sao?"
(** Câu này mình không rõ nam chính đang chắc tới ai đó hay cái gì nên mình giữ lại phần phiên âm nha ạ)
Kiều Lộc đang định nói gì đó, lại thấy Giang Kỳ nheo mắt lại, "Nói thật."
Kiều Lộc: "..."
Kiều Lộc chỉ có thể ngoan ngoãn khai ra hết.
Giang Kỳ nghe xong thì im lặng.
Kiều Lộc thấy sắc mặt Giang Kỳ tối sầm lại, ngay cả bánh trôi hoa quế cũng không dám ăn nữa.
Cô nhìn trái nhìn phải, cuối cùng múc một viên bánh trôi đưa tới miệng Giang Kỳ, cong mắt cười ngọt ngào nói, "Chồng yêu nếm thử đi, siêu ngon đó."
Chỉ khi nào Kiều Lộc làm gì sai, trong lòng chột dạ, mới gọi Giang Kỳ là chồng yêu rồi làm nũng với anh.
Giang Kỳ nhìn viên bánh trôi trên chiếc thìa, rồi lại nhìn Kiều Lộc.
Hàng mi khẽ run hai cái, Giang Kỳ cúi đầu ăn viên bánh trôi hoa quế ấy.
Anh vốn không thích đồ ngọt, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn nuốt viên bánh trôi xuống.
Kiều Lộc thấy anh ăn rồi, liền chớp mắt, dò hỏi, "Ngon không?"
Im lặng mấy giây, Giang Kỳ: " Ừ."
Kiều Lộc thở phào nhẹ nhõm, cô còn muốn hỏi, bây giờ Giang Kỳ có phải đã hết giận chưa, nhưng chưa kịp mở miệng, Giang Kỳ lại đột nhiên hỏi cô: "Vậy tại sao em vẫn luôn ——" Anh dường như cảm thấy câu hỏi này thật ngốc, có chút bực mình, liền đổi lại, "Sao em luôn không nói với anh?"
Trong đôi mắt đào hoa màu hổ phách của chàng trai, thoáng chốc, cảm xúc trở nên phức tạp.
Có hối hận, có đau lòng, cũng có tình yêu mãnh liệt...
Kiều Lộc mím môi, cô lẩm bẩm, "Em chẳng phải muốn làm một cô bạn gái tốt sao? Với lại, lúc đầu em còn tưởng đó là buổi hẹn hò..."
Ngày đầu tiên Giang Kỳ hẹn cô tám giờ đến thư viện, Kiều Lộc còn tưởng Giang Kỳ muốn hẹn cô đi chơi.
Ai mà ngờ được, địa điểm hẹn lại là thư viện, chỗ hẹn hò cũng vẫn là thư viện chứ?
Bàn tay đặt trên đùi của Giang Kỳ siết chặt thành nắm đấm, "Sau đó thì sao? Sau đó sao em vẫn không nói với anh?"
Kiều Lộc không hề suy nghĩ, "Em không muốn làm anh thất vọng mà, với lại, đi thư viện cùng bạn trai thật ra cũng khá thú vị đó."
Giang Kỳ cười khổ: "Thật sự thú vị sao?"
Nghĩ đến cảnh mình ở thư viện vừa đến đã ngủ thẳng tới trưa, sáng nào cũng phải gào trời khi bị ép dậy sớm...
Kiều Lộc: "..."
Ừ, được rồi, ý quả thật không như vậy nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sao.
"Cũng tốt mà, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, ngoài chuyện phải dậy sớm buổi sáng thì mấy cái khác em đều rất vui mà." Kiều Lộc nói xong còn giơ bốn ngón tay lên thái dương, "Em thề đó!"
Mỗi buổi sáng lúc phải dậy sớm, cô đều thấy cuộc đời thật không đáng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Kỳ, cô lại cảm thấy dậy sớm thế nào cũng xứng đáng cả.
Hơn nữa, sáng nay hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn, là vì cô ngủ quá muộn, nửa đêm còn bị kẹt đoạn văn, tâm trạng nổ tung nên mới giận dỗi.
Nhưng mà Giang Kỳ dường như lại không nghĩ vậy, anh trông thật sự rất tự trách, đôi môi mỏng khẽ động, nói với cô, "Xin lỗi Kiều Kiều, anh nên sớm phát hiện ra mới đúng..."
Giọng nói của anh càng ngày càng nhỏ, cúi đầu, giống như đang thật lòng nhận lỗi với cô.
Kiều Lộc vốn dĩ chưa từng trách Giang Kỳ, chuyện này thật ra nếu cô chịu nói sớm, thì chắc chắn Giang Kỳ sẽ không để cô phải dậy sớm đi thư viện cùng anh. Là do cô quá tự cho mình là đúng, nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm một cô bạn gái tốt biết dậy sớm để cùng bạn trai "cắm rễ" ở thư viện.
Nhưng mà, Giang Kỳ đã xin lỗi rồi, thì tất nhiên cô phải nhận lấy chứ. Dù Giang Kỳ vốn chẳng có gì sai, nhưng cô xem như đây là phần bồi thường cho mấy ngày phải dậy sớm vậy.
Giang Kỳ còn làm nũng để xin lỗi rồi bù đắp cho cô nữa chứ! Mấy hôm nay phải dậy sớm của cô quả thật quá xứng đáng rồi!
"Được rồi được rồi, em tha cho anh đó." Kiều Lộc đứng lên ôm Giang Kỳ.
Dừng lại một chút, Kiều Lộc lại hỏi, "Vậy nên, sau này em không cần dậy sớm đúng không?"
Giọng cô mong chờ bao nhiêu thì hiện rõ bấy nhiêu, Giang Kỳ cuối cùng cũng bật cười.
Anh ôm eo cô, vùi mặt vào trong ngực cô, giọng nghèn nghẹn nói: "Ừ, không đi nữa, sau này đều không đi nữa."
Kiều Lộc nghe vậy, cô nghiêm túc nói: "Như vậy sao được?"
Giang Kỳ hơi ngạc nhiên.
Kiều Lộc cười hì hì nói: "Em có thể gọi video với anh mà, lúc đó em cứ để video rồi đi ngủ, anh thì học của anh, thế nào, cách này có phải siêu hay không?"
Giang Kỳ bật cười, bất đắc dĩ nói, "Kiều Kiều, em thật là —— "
Thật là đáng yêu.
Vì muốn ngủ nướng mà nghĩ đến chia tay, lại vì sợ chia tay mà không dám ngủ, cố dậy sớm chạy đến thư viện tìm anh.
Rõ ràng là một người thích lãng mạn như vậy, thế mà lại cảm thấy đi thư viện cùng nhau cũng tính là hẹn hò.
Bạn gái của anh, thật sự chính là người đáng yêu nhất thế giới.
Sau đó, Giang Kỳ rất nghiêm túc nói với Kiều Lộc, sau này nếu có điều gì cô thích, hay không thích, muốn làm, hoặc không muốn làm, đều có thể nói với anh.
"Lần đầu tiên anh có bạn gái, rất nhiều chuyện có lẽ chưa làm được tốt, giống như lần này, nếu anh cẩn thận thêm chút thì đã phát hiện ra rồi."
"Kiều Kiều, bây giờ anh có lẽ chưa phải là một bạn trai tốt, nhưng anh có thể học."
"Anh có thể học, sẽ không để em phải đợi lâu đâu."
"Vì vậy, đừng chê anh, cũng đừng bỏ anh."
Đối với Giang Kỳ mà nói, người khác nhìn anh thế nào, đều không quan trọng.
Anh chỉ quan tâm Kiều Lộc.
Cậu thiếu niên từng kiêu ngạo nửa đời, chỉ chịu vì người mình thích mà bẻ gãy xương sống kiêu hãnh, cúi đầu thần phục.
Kiều Lộc nói với Giang Kỳ, anh đã là một người bạn trai rất xuất sắc rồi.
Giống như bây giờ, cả bát cháo cô chỉ nếm một muỗng là đã no, còn Giang Kỳ có thể lặng lẽ ăn hết phần còn lại.
Những việc như thế này, trong mắt người ngoài có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với Kiều Lộc lại khiến tim cô rung động.
Nhưng mà, kế hoạch gọi video để cắm rễ thư viện với Giang Kỳ chỉ duy trì được chưa đến vài phút đã bị Giang Kỳ cưỡng chế chấm dứt.
Kiều Lộc ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu lý do.
Nhưng Giang Kỳ nhất quyết không chịu để cô gọi video cho mình vào buổi sáng nữa.
Kiều Lộc không biết rằng, hôm đó, chỉ vỏn vẹn chưa tới mấy phút gọi video, Giang Kỳ đã chỉ mải ngắm cô ngủ say. Sau đó, anh liền tắt điện thoại.
Những khao khát chiếm hữu ích kỷ của chàng trai, anh chẳng hề muốn để người mình yêu biết được.
Sau đó, Kiều Lộc lại đề nghị để Giang Kỳ đến nhà mình học vào cuối tuần. Dù sao buổi sáng cô đều ngủ nướng, trong nhà rất yên tĩnh, sẽ không ai làm phiền anh.
Giang Kỳ nhìn cô.
Kiều Lộc lập tức chịu thua, nói thật, "Được rồi, thật ra em chỉ muốn ăn bánh trôi hoa quế thôi."
Thế là, kể từ đó, nhà Kiều Lộc trở thành thư viện thứ hai của Giang Kỳ.
Vài ngày sau, Kiều Lộc nhắn WeChat hỏi Giang Kỳ, trường bọn họ có phải sắp tổ chức đại hội thể thao không.
Giang Kỳ trả lời ừ.
Kiều Lộc lập tức phấn khích: 【Thế anh có tham gia không? Đăng ký môn nào rồi? Em đến tìm anh chơi được không?】
Bên kia một lúc lâu sau mới trả lời: 【Được.】
Kiều Lộc: 【Tuyệt quá!!! Vậy anh đăng ký môn gì thế?】
Giang Kỳ: 【Ba nghìn mét.】
Kiều Lộc:【!!!】
Kiều Lộc: 【Vậy đến đó em mang nước cho anh nhé!】
Giang Kỳ: 【Được.】
Bên này, Giang Kỳ đang trả lời tin nhắn bạn gái, thì ủy viên thể thao lại xác nhận lần nữa: "Giang Kỳ, cậu thật sự định đăng ký ba nghìn mét à?"
Giang Kỳ gật đầu, nét mặt vẫn bình thản.
Ủy viên thể dục lại nhìn sang Lý Tư bên cạnh, "Lý Tư cậu cũng đăng ký ba nghìn mét à?"
Lý Tư cũng gật đầu.
Giang Kỳ nhíu mày, quay sang nhìn Lý Tư.
Lý Tư cũng cau mày nhìn anh.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi khẽ ho một tiếng, ngoảnh mắt đi chỗ khác.
Rồi chỉ một giây sau, cả hai nhận được tin nhắn WeChat từ bạn gái mình.
Diệp Tử: 【Chồng ơi, Giang Kỳ cũng đăng ký ba nghìn mét! Lúc đó em sẽ cùng Kiều Kiều đứng ở vạch đích để mang nước cho hai người nhé!】
Kiều Lộc: 【Giang Kỳ, Giang Kỳ! Lý Tư cũng đăng ký ba nghìn mét, lúc đó em có thể cùng Diệp Tử đến tìm hai người chơi rồi!】
Vài phút sau, không rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì, cả hai lại nhận tiếp tin nhắn từ bạn gái.
Diệp Tử: 【Chồng ơi, anh nghe lệnh em, ba nghìn mét phải làm Giang Kỳ nằm sấp nhé!】
Kiều Lộc: 【Giang Kỳ, ba nghìn mét anh có thể thua ai cũng được, trừ Ly Tư!】
Hai người: "... ?"
Lý Tư quay đầu nhìn Giang Kỳ.
Giang Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn Lý Tư.
Hai người nhìn nhau vài giây, trong khoảng thời gian đó, dần dần nảy sinh cảm giác đối đầu.
Ủy viên thể thao xoa xoa những nốt da gà trên người, nói với lớp trưởng bên cạnh: "Sao thế này nhỉ, sao tôi thấy lạnh sống lưng vậy ta."
Mà bên phía Kiều Lộc, vẫn đang tranh cãi với Diệp Tử xem bạn trai của ai xuất sắc hơn.
Hai người không ai chịu thua, quyết tâm trong ngày đại hội thể thao sẽ phân cao thấp một phen.
Cuối cùng, vào thứ Sáu, đại hội thể thao của trường Q cũng đến.
Môn Giang Kỳ đăng ký là vào ngày đầu tiên, anh đã báo trước với Kiều Lộc.
Sáng sớm tinh mơ, Giang Kỳ đã đứng ngoài sân trường đợi Kiều Lộc, nhưng Kiều Lộc mãi vẫn chưa xuất hiện.
Giang Kỳ nghĩ cô có việc gì đó nên trễ một chút, trước mắt chưa thúc giục cô.
Một giờ sau, Diệp Tử đến.
Diệp Tử nắm tay Lý Tư bước vào trường học, Giang Kỳ im lặng một lúc, rồi đuổi theo hỏi Diệp Tử sao Kiều Lộc vẫn chưa tới.
Diệp Tử ngạc nhiên, "Hả? Kiều Kiều vẫn chưa tới hả?"
Rõ ràng Diệp Tử cũng không rõ tình hình, nhưng cô vẫn an ủi Giang Kỳ, "Yên tâm đi, Kiều Kiều chắc chắn sẽ tới mà, cô ấy còn chuẩn bị sẵn hôm nay mặc gì, trang điểm ra sao từ trước rồi."
Giang Kỳ nói cảm ơn, rồi lại quay ra đợi người.
Nhưng mà, Kiều Lộc vẫn chưa tới.
Giang Kỳ đã gọi điện, nhắn WeChat, nhưng đều không có trả lời.
Bên khu vực ba nghìn mét, việc kiểm tra danh sách đã bắt đầu, Giang Kỳ chỉ còn cách lên đường thi trước.
Lúc này, Giang Kỳ vẫn còn một tia hy vọng, anh nghĩ, có thể Kiều Lộc đang trên đường tới, anh cứ chạy trước, biết đâu khi về đích, cô sẽ đứng đó đợi mình.
Anh chọn môn ba nghìn mét, cũng chỉ vì muốn có cái ôm ở vạch đích mà bạn cùng phòng hay nhắc tới, anh hy vọng cô sẽ có mặt.
Giang Kỳ chạy hết sức, anh luôn ghi nhớ những lời Kiều Lộc nói, ví dụ như cô sẽ tới cổ vũ cho anh, ví dụ như cô nhắn anh đừng thua Lý Tư.
Giang Kỳ không thua, gần như cùng lúc với Lý Tư về tới vạch đích.
Chỉ có điều, Lý Tư ở vạch đích có người để ôm, còn người ôm Giang Kỳ lại chẳng thấy đâu.
Đại hội thể thao ở trường luôn luôn náo nhiệt.
Sân vận động vang lên tiếng người ồn ào, tiếng loa, tiếng dẫn chương trình đọc kịch bản, tiếng cổ vũ hò hét của đội cổ động.
Các loại âm thanh tràn ngập tai, nhưng Giang Kỳ chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình, cùng nhịp tim nhanh đến bất thường.
Diệp Tử ở bên quan tâm anh, Lý Tư cũng hỏi anh có sao không, các bạn trong lớp cũng kéo tới...
Giang Kỳ đẩy họ ra, nhặt áo khoác và điện thoại từ dưới đất, bước chân nặng nề bước ra ngoài.
Anh không biết từ khi nào mình lại có sức lực đến vậy, sau ba nghìn mét vẫn có thể chạy thẳng tới dưới nhà Kiều Lộc.
Khi lên cầu thang, tim anh đập rất nhanh.
Khoảnh khắc này, điều anh muốn biết nhất không phải là tại sao Kiều Lộc đã đồng ý mà lại không đến, mà là sự lo lắng...
Lo rằng Kiều Lộc gặp chuyện gì rồi.
Kiều Lộc không có ở nhà.
Giang Kỳ hoảng hốt.
Ngoài nơi này, anh không biết Kiều Lộc có thể đi đâu.
Khi Diệp Tử và Lý Tư chạy đến, bọn họ nhìn thấy Giang Kỳ ướt sũng ngồi tựa vào cửa nhà Kiều Lộc, anh gập gối, ôm đầu, dùng lưng đập liên hồi vào bức tường lạnh.
Diệp Tử bước tới, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc nức nở.
Cô ngẩn người tại chỗ, quay sang nhìn Lý Tư.
Lý Tư rõ ràng cũng sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng, nắm tay Diệp Tử, gật đầu với cô, rồi quỳ xuống trước mặt Giang Kỳ: "Giang Kỳ..."
Lý Tư bỗng nhận ra, hình như lúc này anh cũng không biết phải nói gì với Giang Kỳ.
Đúng lúc anh hơi bối rối, Giang Kỳ đột nhiên nói: "Tôi không phải..."
Phần sau Lý Tư không nghe rõ, anh hỏi, "Cậu nói gì?"
Một lúc lâu sau, Giang Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào vốn dĩ trông lạnh nhạt, lúc này lại đỏ đến đáng sợ.
Vì đã khóc, nên giọng anh nghe có chút khàn.
Anh nói: "Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy..."
Thật buồn cười.
Vài ngày trước, anh còn nói anh sẽ học cách làm một người bạn trai tốt, thế nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện, đã yêu nhau hai năm rồi, mà anh lại hoàn toàn không hiểu cô ấy, bây giờ, ngay cả phải đi đâu để tìm cô ấy anh cũng không biết, chỉ có thể ngồi chờ ở đây...
Anh không phải một người bạn trai tốt.
Chưa từng là như vậy.
Thấy Giang Kỳ vậy mà lại khóc, trong lòng Diệp Tử ngổn ngang trăm mối, nhưng bây giờ cô cũng không liên lạc được với Kiều Lộc, ngay cả Kiều Tuyết cũng không biết Kiều Lộc đã đi đâu.
Trong lòng Diệp Tử mơ hồ có một phỏng đoán, nhưng cũng không chắc chắn, lúc nãy trên đường đến đây, cô bảo Kiều Tuyết đến chỗ đó xem thử trước, Kiều Tuyết liền nói với cô, cô ấy đang ở nghĩa trang của mẹ Kiều Lộc, nhưng Kiều Lộc không ở đó.
Một nhóm người sốt ruột đến rối cả đầu óc.
Mãi cho đến năm giờ chiều, Giang Kỳ nhận được một cuộc điện thoại, là số của Kiều Lộc.
Khoảnh khắc ấy, Giang Kỳ như được sống lại.
Người gọi điện không phải Kiều Lộc, mà là một người đàn ông xa lạ...
Một tiếng đồng hồ sau, Giang Kỳ bắt taxi đến Ngân Tọa.
Ngân Tọa là một quán bar, ban ngày không mở cửa, nhưng Kiều Lộc là bà chủ ở đây, cô muốn đến lúc nào cũng được.
Ngay cả Diệp Tử và Kiều Tuyết cũng không ngờ Kiều Lộc lại đến quán bar uống rượu vào ban ngày.
Khi cả nhóm đến nơi, Kiều Lộc đã uống đến say mềm, đang gục ngủ trên quầy bar.
Bên cạnh cô còn ngồi một người đàn ông, trông rất trẻ, nhìn từ cách ăn mặc và cử chỉ thì chắc chắn là một công tử nhà giàu.
Diệp Tử nheo mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra, kẻ này chính là Trương Thiên Hải, cái gã vẫn luôn kiên trì không buông trong việc theo đuổi Kiều Lộc, rõ ràng biết Kiều Lộc đã có bạn trai rồi, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác dây dưa không dứt với cô ấy.
Lúc này, một tay Trương Thiên Hải đã đặt lên eo Kiều Lộc.
Cơn giận của Diệp Tử bùng lên!
Ngay cả Kiều Tuyết vừa kịp chạy tới cũng vớ ngay lấy một chai rượu bên cạnh!
Kết quả lại có người phản ứng còn dữ dội hơn cả họ.
Sắc mặt Giang Kỳ tối sầm, vài bước lao tới, túm lấy cổ áo Trương Thiên Hải đấm thẳng một quyền...
Cuối cùng, trong cảnh hỗn loạn, Giang Kỳ đưa Kiều Lộc rời đi trước, để Kiều Tuyết, Diệp Tử cùng Lý Tư ở lại xử lý Trương Thiên Hải.
Giang Kỳ cúi xuống nhìn người đang ngủ mê man trong lòng mình, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
Thế nhưng, rất nhanh anh lại bắt đầu tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng cho dù tức giận thế nào, Giang Kỳ vẫn kiên nhẫn chăm sóc Kiều Lộc suốt một đêm.
Ngày hôm sau, Giang Kỳ mua bữa sáng về, thấy Kiều Lộc đã tỉnh, nghĩ đến chuyện tối qua ở quán bar, sắc mặt anh liền không mấy dễ coi.
Anh hỏi: "Hôm qua sao em không tới?"
Hỏi xong, thực ra Giang Kỳ có chút hối hận, bởi cái anh muốn nói không phải câu này...
Giang Kỳ không hề biết, ngay trước khi anh bước vào cửa, Kiều Lộc vừa nhận điện thoại của Kiều Trung Sơn, hai người đã cãi nhau một trận dữ dội, tâm trạng của Kiều Lộc giờ đây cực kỳ tệ.
Nghe vậy, Kiều Lộc mặt không chút biểu cảm, vừa rót nước vừa nói: "Có chút việc."
Có lẽ chính cô cũng không biết, thái độ của mình lúc này qua loa đến mức nào.
Đôi khi, hai người cãi nhau, chỉ đơn giản là vì một câu nói, hoặc là vì thái độ của đối phương...
Giang Kỳ suốt đêm không ngủ, tâm trạng rõ ràng rất tồi tệ, Kiều Lộc thì qua loa không muốn giải thích chuyện hôm qua, lại còn hoàn toàn không thấy việc mình một mình đến quán bar có gì sai, điều này khiến Giang Kỳ vô cùng tức giận.
Anh cười lạnh: "Có việc? Là đi uống rượu với đàn ông khác sao?"
"Bộp" một tiếng, Kiều Lộc mạnh tay đặt cốc nước xuống, dường như không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như thế, đôi mắt hạnh mở to trừng anh, "Ý anh là gì?"
Giang Kỳ mím môi, túi đồ ăn sáng trong tay bị anh bóp chặt.
Anh nói: "Còn em? Em có ý gì?"
Kiều Lộc đang trong cơn giận, men rượu vẫn chưa tan, đầu óc rối bời, đau nhức đến chết đi được, lần đầu tiên cô tỏ ra mất kiên nhẫn với Giang Kỳ như thế.
"Chẳng phải chỉ là không đi đại hội thể thao thôi sao? Anh cần gì phải nói những lời nặng nề như vậy chứ?"
Một câu nói, Giang Kỳ hoàn toàn nổ tung.
Giang Kỳ tức đến run cả lồng ngực, nhìn cô khó tin, trong mắt anh toàn là tơ máu đỏ, "Em cho rằng anh tức giận chỉ vì em không đến đại hội thể thao sao?"
Rất tốt.
Kiều Lộc, em giỏi lắm!
"Chẳng lẽ không phải sao? Em không phải đã nói là có việc nên không đi được sao? Anh còn muốn thế nào nữa?"
"Kiều Lộc!"
"Anh hung hăng cái gì chứ? Đàn ông các anh chỉ biết hung hăng phải không?"
"Kiều Lộc!"
"Anh còn hung hăng! Anh còn hung hăng nữa!!"
Giang Kỳ suýt chút nữa nghẹn thở, anh ném đồ ăn sáng xuống bàn, gương mặt tức đỏ bừng, "Bữa sáng, không ăn thì vứt đi."
Nói xong, anh xoay người đập cửa bỏ đi.
Cửa vừa khép lại, Kiều Lộc bật khóc.
Vài phút sau, Giang Kỳ đứng tựa vào tường ngoài cửa, anh hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại, thì nhận được tin nhắn WeChat của Kiều Lộc ——
【Tại sao anh lại đập cửa của em!】
【Cửa nhà em đắt lắm, anh đền cho em!】
Lại qua vài phút ——
【Vứt thì vứt! Qủy mới thèm ăn đồ anh mua!】
Lại được mấy phút ——
【Giang Kỳ, em ghét anh em ghét anh ghét anh ghét anh!!!】
Lại mấy phút nữa ——
【Tại sao anh phải đập cửa, tại sao anh phải hung hăng với em, Giang Kỳ, em ghét anh!!】
Giang Kỳ: "..."
Anh khẽ cười một tiếng, bất lực vô cùng.
Xoa xoa huyệt thái dương, Giang Kỳ ngẩng đầu tựa vào vách tường, nhắm chặt mắt lại, khẽ nói một câu, "Xin lỗi..."
Vừa rồi, lời anh nói thật sự quá nặng...
Thực ra, lúc Giang Kỳ hối hận, Kiều Lộc cũng đang hối hận, nếu không thì khi Giang Kỳ vừa đập cửa bỏ đi, cô đã chẳng gục xuống bàn khóc nức nở.
Cô hối hận vì đã trút cơn giận đối với Kiều Trung Sơn lên người Giang Kỳ, nhưng cô lại không biết phải làm sao, chỉ có thể liên tục nhắn tin cho anh.
Thế nhưng, Giang Kỳ không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.
Kiều Lộc rất sợ, cũng rất ghét kiểu bạo lực lạnh này.
Lẽ nào Giang Kỳ thật sự bắt đầu chán ghét cô rồi?
Càng nghĩ, Kiều Lộc lại càng muốn khóc, mà càng khóc thì lại càng khóc lớn.
Mãi cho đến gần mười hai giờ trưa, điện thoại của cô mới reo.
Là nhạc chuông điện thoại của Giang Kỳ.
Kiều Lộc đã không còn khóc ra nước mắt nữa, hôm qua cô đã khóc quá nhiều lần rồi.
Thế nhưng vừa nhìn thấy cuộc gọi hiện tên Giang Kỳ, cô lại muốn khóc, tại sao bây giờ anh mới gọi, cô còn tưởng anh không cần cô nữa.
Vì vậy, sau khi điện thoại được nối, Kiều Lộc vừa khóc vừa mắng, "Giang Kỳ, em ghét anh ghét anh ghét anh..."
Bây giờ anh mới chịu để ý đến cô, thật sự quá đáng ghét!
Đầu bên kia điện thoại im lặng, đợi đến khi cô không còn tiếng nữa, anh mới hỏi, "Mắng xong rồi?"
Kiều Lộc hừ một tiếng, không nói gì.
Giang Kỳ liền nói: "Mắng xong rồi thì ra mở cửa."
Kiều Lộc sững người trong chốc lát, nhìn chằm chằm về phía cửa mấy giây, lập tức chạy đi mở.
Cửa vừa mở, nhìn thấy chàng trai đứng ở ngoài, trên tay còn xách một túi lớn đồ ăn.
Kiều Lộc nhận ra đó là túi đồ ở siêu thị cạnh nhà cô.
Giang Kỳ không nói gì, bước qua người cô, lặng lẽ đi nấu cơm.
Kiều Lộc cũng không nói gì.
Giang Kỳ không để ý tới cô, thì cô cũng bướng bỉnh không nói chuyện với anh.
Nhưng khi thấy Giang Kỳ mãi vẫn không buộc được tạp dề, cô bước tới giúp anh buộc lại, chỉ là vẫn không mở miệng nói lời nào.
Hai người như đang diễn kịch câm vậy.
Khi Giang Kỳ nấu cơm, có đồ gì tìm không thấy, thì Kiều Lộc lại đi tìm.
Một bữa cơm, Giang Kỳ nấu mất một tiếng, hai người cũng im lặng suốt một tiếng.
Đến lúc ăn, Giang Kỳ cũng không gọi như mọi khi "Kiều Kiều, lại ăn cơm đi", mà chỉ lẳng lặng múc cơm đặt xuống trước mặt cô.
Giang Kỳ rõ ràng là đặt cơm trước mặt cô, nhưng trong mắt Kiều Lộc, lại giống như anh ném cơm cho cô vậy.
Kiều Lộc mím chặt môi, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm trắng.
Một lúc lâu sau, cô chẳng gắp lấy một miếng đồ ăn nào, chỉ ăn cơm trắng, Giang Kỳ lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Anh khẽ cúi đầu, nhìn thấy nước mắt của ai kia đang tí tách rơi xuống bát cơm trắng.
Vốn dĩ Giang Kỳ định chờ cô ăn xong mới nói chuyện, nhưng lúc này nhìn thấy Kiều Lộc lặng lẽ khóc, tim anh như bị dao cùn từng nhát từng nhát đâm vào, đau đến mức thở không nổi.
Anh không thể giả vờ thêm nữa, anh nghĩ, có lẽ cả đời này mình thực sự đã gục ngã trước cô rồi. Rõ ràng bản thân vẫn đang tức giận, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô khóc, anh liền thua tan tác...
Thở dài một hơi, Giang Kỳ đưa hai tay nâng gương mặt Kiều Lộc, rút một tờ giấy lau nước mắt cho cô, đau lòng nói, "Khóc cái gì? Cơm khó ăn như vậy sao?"
Giang Kỳ vừa mở miệng, sự tủi thân trong lòng Kiều Lộc liền nhân đôi, cô khóc òa thật to, "Hu hu hu khó ăn lắm, thật sự khó ăn lắm đó Giang Kỳ, nhưng, nhưng em sợ sau này sẽ chẳng còn được ăn nữa, anh sẽ không nấu cơm cho em ăn nữa hu hu hu."
Giang Kỳ ngẩn người cười khổ, "Sao em lại nghĩ vậy?"
Kiều Lộc nước mắt lưng tròng nhìn anh, "Chẳng lẽ đây không phải là bữa trưa cuối cùng sao?"
Giang Kỳ ngẩn người, "Gì cơ?"
Kiều Lộc liền chỉ vào bát cơm của mình, lên án, "Vừa rồi anh ném cơm cho em, còn nói đây là lần cuối cùng nấu cho em."
"Như thế này, chính là như thế này, anh đã ném cho em như vậy đó."
Kiều Lộc bưng bát cơm, giả bộ ném một cái, lại ném thêm một cái nữa.
Giang Kỳ vừa bất lực vừa thấy buồn cười, "Anh nói đây là lần cuối cùng nấu cho em khi nào?"
Rõ ràng anh chưa nói câu nào!
Kiều Lộc lại khóc, "Đôi mắt của anh nói. Anh xem đi, anh hung dữ như thế, anh vẫn còn đang hung dữ với em."
Giang Kỳ: "..."
Anh thật sự không còn cách nào với Kiều Lộc, vừa giúp cô lau nước mắt, vừa dỗ dành.
Đợi Kiều Lộc bình tĩnh lại rồi, anh mới mở miệng: "Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?"
Đôi mắt Kiều Lộc đỏ hoe, cô gật đầu một cái.
Rồi ngay khi Giang Kỳ còn chưa kịp mở miệng, cô đã vội vàng nói trước một câu, "Xin lỗi."
Giang Kỳ ngẩn ra, "Hả?"
Kiều Lộc cắn môi,"Xin lỗi Giang Kỳ, lần này là lỗi của em. Em... em không nên trút giận lên anh, càng không nên sau khi thất hẹn lại còn tỏ ra đúng lý hợp tình, lại càng không nên nói là ghét anh... Xin lỗi, em sai rồi. Anh có thể đừng giận em nữa được không? Em hứa sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa." Kiều Lộc giơ ngón tay lên, "Thật đó, em bảo đảm!"
Giang Kỳ khựng lại, nhất thời không biết nói gì.
Anh chần chừ thật lâu, mới mở miệng, "Vậy em nghĩ xem, anh giận là vì chuyện gì?"
Kiều Lộc thỏ thẻ, "Vì em lỡ hẹn..."
Giây tiếp theo, trán cô liền bị Giang Kỳ búng một cái, anh nói: "Anh giận vì chuyện này à?"
Kiều Lộc ôm trán, lại nhỏ giọng nói: "Vì sáng nay em trút giận lên anh?"
Thấy anh sắp lại búng trán mình nữa, Kiều Lộc vội ôm đầu ngả người ra sau, "Em sai rồi, mặc kệ là gì, đều là em sai hết!"
Giang Kỳ bật cười, đưa tay ra, thấy Kiều Lộc vẫn né, anh nghiêng đầu, ra hiệu cô lại gần.
Kiều Lộc bĩu môi, ngoan ngoãn đưa trán ra.
Kết quả, Giang Kỳ chỉ xoa xoa mái tóc cô, anh nói: "Sau này đừng đi bar một mình nữa, rất nguy hiểm, biết không?"
Kiều Lộc ngẩn người, chớp mắt nhìn anh.
Ánh mắt Giang Kỳ trầm xuống vài phần, nói, "Đừng làm anh lo."
Kiều Lộc ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Em thật sự biết sai rồi, xin lỗi mà..."
Giang Kỳ lại nói: "Sau này, cũng đừng tùy tiện mất tích nữa, biết không?"
Kiều Lộc gật đầu, "Em không cố ý, hôm qua chỉ là em ... có chút tuyệt vọng."
Giang Kỳ không truy cứu nữa, anh hỏi, "Anh có thể hỏi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
Nói xong, Giang Kỳ lại bổ sung một câu, "Nếu em không muốn nói, thì có thể không cần nói."
Một lúc lâu, Kiều Lộc mới lên tiếng: "Có thể cho em sắp xếp lại một chút rồi mới kể với anh không?"
Giang Kỳ khẽ cười, anh gật đầu, lại múc thêm cho cô một chén cơm.
Kiều Lộc vừa ăn cơm, vừa thỉnh thoảng len lén nhìn anh, bị Giang Kỳ bắt gặp thì liền nở nụ cười, hỏi anh, "Giang Kỳ, bây giờ chúng ta làm hòa rồi đúng không?"
Giang Kỳ múc cho cô một bát canh, liếc cô một cái, "Nếu không thì sao? Em còn muốn cãi nhau với anh à?"
Kiều Lộc lập tức lắc đầu, "Không cãi nữa."
Sau đó còn nói, "Sau này chúng ta cũng đừng cãi nhau nữa được không?"
Cãi nhau thật đáng sợ!
Cô không muốn cãi nhau với Giang Kỳ.
Giang Kỳ bỗng trở nên rất nghiêm túc.
Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành, cũng rất thâm tình.
Anh nói: "Kiều Lộc, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì, dù là giận dỗi, hay cãi nhau, hay bất cứ chuyện gì khác."
"Bất cứ lúc nào, chỉ cần em vẫn còn cần anh, anh sẽ luôn là người chủ động đến tìm em."
Anh im lặng một chút, rồi lại nói: "Thật ra hôm nay anh vẫn luôn ở ngoài cửa. Anh nghĩ, đợi khi nào cả hai chúng ta bình tĩnh lại, khi nào tiêu hết giận, anh sẽ vào nói chuyện với em. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay, cũng chưa từng không cần em... chỉ là, anh cũng là một người bình thường, anh cũng sẽ tức giận vì chuyện này chuyện kia."
"Nhưng bất luận thế nào, chỉ cần em phát ra một chút tín hiệu, cho anh biết, em vẫn cần anh, thì anh sẽ mãi mãi là người chủ động làm lành."
Bàn tay đặt trên bàn của chàng trai siết chặt thành nắm đấm, môi anh khẽ run run.
Anh nói: "Kiều Kiều, đừng ghét anh, được không?"
---
Ying: Ráng phấn đấu mỗi ngày update 1 chương, còn không được thì thôi vậy @@
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip