2

Đêm hôm đó trôi qua thế nào? Vương Sâm Húc hoàn toàn không muốn nhớ lại.

Cậu tự nhận định cuộc đời mình sống khá bất cần, có rất nhiều chuyện đều làm với thái độ "dù sao cũng không chết được", nên thông thường số lần cậu gây sốc cho người khác nhiều hơn rất xa so với số lần người khác gây sốc cho cậu.

Sự thực chứng minh, là do cậu còn trẻ, tầm nhìn còn hạn hẹp, màn kịch của Trương Chiêu lần này không biết sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho bản thân. Còn về ảnh hưởng tới Trương Chiêu ư? Với thân phận của cậu mà bàn về ảnh hưởng tới Trương Chiêu ư? Vương Sâm Húc vẫn đang chìm đắm trong nỗi bi thương cho sự nghiệp diễn xuất vừa bắt đầu đã kết thúc như vậy, Vương Hạo Triết đã quen tay mở cửa nhà cậu.

"Bên công ty nghĩ rằng... mày với Trương Chiêu... có thể... ừm... thân thiết hơn một chút...?" Vương Hạo Triết vắt óc tổ chức câu nói vô nghĩa này.

Vương Sâm Húc ngẩng mắt nhìn Vương Hạo Triết, "Mày thấy tao chết chưa đủ thảm hay gì?" Vương Hạo Triết thấu hiểu, cũng cảm thấy có chút bi thương, nhưng nó đã bị ban lãnh đạo của công ty thuyết phục rồi.

"Mày không thể cứ nghĩ vậy chứ. Ảnh hưởng của mày với Trương Chiêu gần như bằng không, nhưng Trương Chiêu có thể giúp mày mà." Giúp cái rắm ấy, fan only của anh ta sắp xẻ thịt tao rồi sao mày không nhắc tới?

Vương Hạo Triết càng nói càng có lý, "Nói khó nghe một chút thì đây chính là bán hủ đó, mày hiểu chứ?" Vương Sâm Húc có gì nói nấy, "Anh ta là gay à?"

Không phải đâu. Vương Hạo Triết trả lời như vậy.

Miễn bàn. Đây là câu trả lời của Vương Sâm Húc. Vương Hạo Triết sốt ruột, "Chuyện này đúng là có chút bất nghĩa, nhưng mày nghĩ thử xem nó có thể giúp mày tăng độ nổi không?" Vương Sâm Húc không đớp chiêu này. "Chiếc xe kart mày muốn mua thành bại nhờ trận này đó." Vương Hạo Triết tung ra mồi nhử chí mạng.

Vương Sâm Húc ngã vật ra sofa không nói gì. Vương Hạo Triết nói hết lời, "Vậy nhé, tao không nói nữa."

Hai ngày sau có lịch trình, là buổi quảng bá cho "Sơn Hải Vô Tận", phải bay đến Thâm Quyến. Vương Sâm Húc tưởng mình vẫn như lúc mới về nước, đeo cái gối chữ U vào cổ rồi lên đường, không ngờ lúc chờ máy bay bị Vương Hạo Triết sạc cho một trận.

Vương Hạo Triết giơ điện thoại trước mặt cậu, nghiến răng hỏi Vương Sâm Húc có phải không muốn sống nữa không.

@Người xấu cút khỏi ngành giải trí: Vương Sâm Húc ở sân bay đi quảng bá phim [Hình]

Do sóng gió mấy ngày trước, Vương Sâm Húc cũng coi như có chút độ nổi. Bình luận với cậu còn khá thân thiện:

「Đang thích ứng với thân phận ngôi sao」

「Không cố ý không cố ý buông thả, đây là thư giãn thật sự」

「Cái kiểu này là quyết định quay về làm dân thường rồi sao?」 Thấy bình luận này, Vương Sâm Húc không nhịn được nói, đm đòn công kích mạnh thật.

Vương Hạo Triết tức giận bóp mạnh một cái vào gối chữ U của cậu, ơ chất lượng tốt nhỉ, lời Vương Hạo Triết định nói lại biến thành thành "Mua ở đâu đấy?"

Hai người đều bị thần kinh.

Đạo diễn cũng không ngờ cậu sinh viên đại học hồi đó luôn bám đuôi xin giấy chứng nhận hoạt động xã hội giờ một bước lên mây, lại dính dáng tới đỉnh lưu, nhất thời cảm thán bản thân có mắt nhìn thật tốt. Hiện trường buổi quảng bá phim còn khá thân thiện, dù sao Vương Hạo Triết cũng là người đưa từng điếu thuốc mời để xin giới truyền thông đừng hỏi cận mặt những vấn đề liên quan, cười ngượng nói "Diễn viên mới vào nghề không hiểu chuyện, nhà họ (ý chỉ Trương Chiêu) không dễ chọc là thật..." Giới truyền thông đồng cảm gật đầu, "Chiêu ca tính tình cũng khá tốt, nhưng sức chiến đấu của fan quá mạnh..." Vương Hạo Triết gật đầu không được lắc đầu cũng không xong, chỉ cười ngốc nói nhờ mọi người chiếu cố chút nhé. Thật ra trong lòng đã ghi sổ Vương Sâm Húc, nhất định sẽ có ngày tính sổ trả thù.

Quy trình trong lòng đã diễn đi diễn lại ngàn lần, nhưng khi thực sự làm, Vương Sâm Húc vẫn có chút gượng gạo. Thậm chí dù chưa làm gì nhiều, mồ hôi vẫn túa ra như tắm, may là không sai sót gì...

Rút kinh nghiệm từ lần thất bại mang tính lịch sử ở sân bay với quả gối chữ U, Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết mặc đồ đen giản dị lạc vào MixC World, một điểm đến thời thượng ở Thâm Quyến. Đèn flash khắp nơi khiến Vương Hạo Triết có chút e ngại. Nhưng thật ra là không cần, Vương Sâm Húc chưa nổi đến mức đó, là các KOL đang chụp ảnh. Vương Sâm Húc mua vài bộ đồ trông ra dáng người hơn rồi nhanh chóng rút về khách sạn.

Cùng lúc đó trên Xiaohongshu: 「Tôi cười chết mất... lướt một đống bài cảm thấy như thấy toàn bộ lộ trình đi mua sắm của Vương Sâm Húc...」 Hai người này lạc vào ống kính của các KOL, bị ghi lại toàn bộ...

Hôm sau Vương Sâm Húc ăn mặc chỉn chu, trông ra dáng người hơn, bị đám đông vây quanh ở sân bay. Hai người không ngờ tới nên vẫn đặt vé hạng phổ thông, không có phòng chờ VIP. Vương Sâm Húc nói chuyện gượng gạo vài câu rồi lại giả chết. Cậu có thể nghe tiếng máy ảnh chụp lia lịa ngay cả khi đã nhắm mắt, thật sự là chết khiếp.

Hành khách đi chùng chuyến chụp cậu thêm vài kiểu nữa, Vương Sâm Húc cứ thế căng thẳng tỉnh táo suốt chuyến bay.

Chạy xong tour quảng bá phim, Vương Sâm Húc nằm vật ra sofa ở nhà, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Vương Hạo Triết thấy cậu mệt thành cái dạng chó đó cũng lười lôi dậy nữa, tự nói "Đại hội Thể thao Thần tượng mày phải đi chứ? Năm nay chia khu idol và khu diễn viên, còn thêm môn thể thao điện tử, đừng nói ngay cả game mày cũng không muốn chơi nhé?"

Vương Sâm Húc vừa định cãi Đại hội Thể thao Thần tượng thì liên quan gì đến diễn viên đã bị bịt miệng, hít một hơi định cãi tiếp mình có liên quan gì đến thể thao đâu lại bị chặn họng. Kháng nghị không thành, tiếp tục giả chết.

"Tuần sau là đi rồi, dù gì mày rảnh cũng là rảnh thật mà," Vương Hạo Triết tính toán nếu nghệ sĩ nhà mình không nhận vai có lẽ sẽ thất nghiệp nửa tháng, để hành hạ Vương Sâm Húc, nó có thể làm mọi thứ, "Đừng để lúc đó nổ quá người ta sợ, rồi lên sân thành thứ vô dụng bị đạp phát là chết." Vương Hạo Triết đưa lời khuyên độc địa xong cũng không có ý định thu xác Vương Sâm Húc, thư thả bỏ đi. Xác chết Sâm Húc hoàn toàn bất động, như chết thật rồi.

Cùng lúc, Trương Chiêu cũng được hỏi có đi Đai hội Thể thao Thần tượng không. Trương Chiêu đang cắm đầu xem kịch bản, nghe vậy không ngẩng đầu, "Đi chọc cười à?" Trịnh Vĩnh Khang rất hài lòng với nhận định vị trí rất chính xác của Trương Chiêu về bản thân.

"Đi đánh game thôi." Trịnh Vĩnh Khang bổ sung một câu.

Trương Chiêu từ dạng que mèo phục hồi lại, "Lịch trình không vấn đề thì đi."

Lần cuối Trương Chiêu đi Đại hội Thể thao Thần tượng là từ bốn năm trước, lúc đó nhóm sắp tan rã, coi như là Đại hội Thể thao "Thần tượng" cuối cùng. Sau này khi anh chuyển hướng thành diễn viên thì không đi nữa, dù chương trình nhiều lần mời anh trở lại với các điều kiện và cách thức khác nhau, nhưng đều bị Trương Chiêu từ chối, lý do giống hệt Vương Sâm Húc: Đại hội Thể thao Thần tượng liên quan gì đến diễn viên?

Còn một lý do nữa là Trịnh Vĩnh Khang, nhỏ này quá đểu. Cu cậu chuyên tâm khai thác những chuyện cười của Trương Chiêu ở mỗi kỳ Đại hội Thể thao Thần tượng - lần đầu đăng ký cho anh  chạy tiếp sức, nhưng vì cận thị nên nhận nhầm gậy; lần thứ hai bị ép đăng ký nhảy cao, nhảy thành tích 0 lần qua xà, phí hoài đôi chân dài và thân hình đẹp; lần thứ ba nhất quyết đăng ký nội dung thi đấu nữa, ngồi trong hội trường yên lặng làm bình hoa để chụp ảnh thật xuất thần, nếu ảnh xuất thần là anh ngồi trong hội trường cũng ngủ gật, vậy cũng coi như hoàn thành mục tiêu.

Gần đây diễn viên hạ thấp thân phận, nói hay thì là xuống thị trường nhánh dưới, nói khó nghe là tôi sắp chết đói tôi đến tranh cơm của idol, tất cả đều tranh nhau lên Đại hội Thể thao Thần tượng tăng độ nhận diện, muốn nhân cơ hội này lên sóng nhiều hơn. Năm nay chương trình cũng gửi lời mời Trương Chiêu, nói có thể làm "Người giới thiệu Ngôi sao Chủ chốt", phía Trương Chiêu trả lời rất nhanh, chương trình tưởng lại thất bại, nhưng nhận được tin tức đáng mừng - Trương Chiêu sẽ tới.

Phía Vương Sâm Húc, kể từ khi bị Vương Hạo Triết sắp xếp đi Đại hội Thể thao Thần tượng, hoạt động ở nhà chỉ có xem kịch bản và chơi game, dưới cái tên mỹ miều là "bảo vệ vinh quang IGL số một Hà Bắc". Vương Hạo Triết vẫn câu đó, "Tối nay cho phép mày vượt kinh phí chút, gọi một ít nhung hươu ăn đi." Cuối cùng còn bổ sung "Đm đừng có thức khuya nữa."

Trên thực tế, Vương Sâm Húc gần như thức trắng đêm, suýt bị Vương Hạo Triết treo lên đánh, "Mày đần à, chiều nay là ghi hình rồi mà mày để mặt này lên hình có phải không muốn sống nữa không?" Vẫn là không muốn ẩu. 

Da dẻ Vương Sâm Húc vốn rất tốt, chỉ là quầng thâm trên khuôn mặt trắng bệch vì thức đêm trông có chút kinh dị, "Cho mày ngủ thêm hai tiếng nữa, điện thoại tao tịch thu rồi." Vương Hạo Triết đẩy người vào phòng ngủ, cầm điện thoại ngồi trên sofa xả giận.

Vương Sâm Húc ngoan ngoãn hiếm thấy, "bịch" một cái ngã lên giường, hai tiếng sau lại bị Vương Hạo Triết gọi dậy trang điểm làm tóc. Chỉnh trang xong cuối cùng cũng ra dáng người hơn, Vương Hạo Triết hài lòng gật đầu, thúc giục Vương Sâm Húc lên xe.

Vương Hạo Triết đang nhàn nhã lướt điện thoại thì biết được một tin bùng nổ - Trương Chiêu đến. Cái TV cực phẩm kinh hô một tiếng: "Trương Chiêu đến làm gì? Đến làm công tác xoá đói giảm nghèo à? Làm huấn luyện viên trưởng sao?" Không ai hồi đáp. Vương Sâm Húc ngái ngủ nghiêng đầu lại ngủ thiếp đi. Vương Hạo Triết nhìn cái bản mặt này, cười nham hiểm: "Mày dám ngủ cho đầu tóc thành tổ quạ thì tao dám đăng ký ba môn phối hợp cho mày…"

Quang cảnh khá náo nhiệt. Sau khi xem qua thủ tục, Vương Sâm Húc không chút do dự đi lên. Chỉ là, sao Trương Chiêu cũng ở đây, lại còn mặc đồ giống nhau? Vương Sâm Húc như bị tái phát PTSD, giả vờ không thấy. Mấy tên nhóc idol lễ phép tới chào hỏi, cố gắng tạo dựng mối quan hệ thân thiết, những câu "Chào tiền bối" và "Chào anh" vang lên liên tục, hệt như buổi fan meeting riêng của Trương Chiêu. Với thái độ "đi theo cũng được, không cần phải tỏ ra xa cách", Trương Chiêu đều đáp lại bằng nụ cười.

Vương Sâm Húc coi cuộc gặp gỡ với Trương Triệu là một sự nhầm lẫn tai hại và vô cùng ngượng ngùng. Anh ta chẳng có lý do gì để tham gia nhóm đó, lại càng không có mối liên hệ nào với Trương Triệu, nên anh ta thản nhiên nói vài câu với một diễn viên khác từng hợp tác trước đây, làm cái xác chết đứng cao ráo nổi bật. Vương Hạo Triết lúc nãy trên xe dặn "có thể bán hủ với Trương Chiêu", nhưng Vương Sâm Húc không nghe thấy một lời nào. Cách đó không xa, Vương Hạo Triết đang nghiến răng, giận cậu sao không tranh thủ cơ hội…

Sau khi phân công nhóm đã được sắp xếp trước, cái gọi là quá trình thành lập đội chỉ là thủ tục hình thức; sau đó mọi người vào vị trí của mình. Thể thao điện tử được chia thành nhiều trò chơi khác nhau, Vương Giả Vinh Diệu và Hòa Bình Tinh Anh chiếm phần lớn, nhưng Vương Sâm Húc kiên định làm con chiên theo đạo Valorant. Nhưng sao Trương Chiêu cũng ở đây.?

Năm phút sau, Trương Chiêu ngồi khoanh chân đối diện, thuận miệng hỏi mọi người chơi vị trí gì, "Tôi chơi tự do và smoke là chính, cái khác cũng tạm được." Vương Sâm Húc thầm nghĩ:  thật không ngờ, tưởng đỉnh lưu chỉ đến cho có, nhưng trông dáng vẻ của anh thì cũng giống thế thật. Điều cậu không biết là, Trương Chiêu cũng đến với mục đích chứng minh mình là "người đàn ông bắn súng chuẩn nhất Trấn Giang".

Chương trình không có lý do gì bạc đãi đỉnh lưu, máy quay tập trung hết vào nhóm này, còn chuẩn bị phòng game chuyên dụng cho họ. Trong nhóm còn có hai cô gái gần đây nổi nhờ phim truyền hình chuyển thể từ manga và một tiền bối tương đôi vô danh - suy cho cùng, bất kỳ ai thực sự muốn bám ké fame Trương Chiêu sẽ chẳng màng đến "thị trường hạng thấp". Cứ nói Trương Chiêu rớt giá hay đến xóa đói giảm nghèo đi nữa, Trương Chiêu tạm thời chỉ nghĩ đến việc chơi Valorant.

Để tăng thêm tính giải trí, đội ngũ chương trình đã chia khu vực thi đấu thành các nhóm tuổi khác nhau. Trùng hợp thay, Vương Sâm Húc và Trương Triệu lại cùng độ tuổi nên lại được xếp chung một nhóm

Trận đấu được lên lịch vào sáng hôm sau, và nhiệm vụ của họ trong ngày rất đơn giản: ít nhất là làm quen với nhau đã. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc không cần nói nhiều, là ví dụ minh hoạ cho câu "không đấu thì không thua", những người khác sau khi nói chuyện đơn giản cũng coi như quen biết. Trương Chiêu không ra vẻ đỉnh lưu, dù nói không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt, ở cùng rất thoải mái.

Năm người thoải mái mở một ván game, lúc đầu Vương Sâm Húc cũng định chỉ nghe người khác chỉ huy rồi đi theo cho xong, nhưng dường như mọi người đều nghĩ vậy. Đánh đến round thứ tám, Vương Sâm Húc gắng gượng lên tiếng, mang theo suy nghĩ fan đỉnh lưu tha cho tôi tuyệt đối không dám đứng trên đầu đỉnh lưu, cẩn thận nói, "Ờ... Chiêu... Trương Chiêu." Vương Sâm Húc cuối cùng cũng nhớ nhiệm vụ bán hủ, ngượng ngùng muốn gọi theo một tiếng "Chiêu ca", nhưng cuối cùng vẫn gọi tên đầy đủ.

Trương Chiêu "ừ" một tiếng đáp lời, Vương Sâm Húc khó nhọc tiếp tục, "Hai chúng ta đi A đi." Trương Chiêu nghe lời đi theo, ngược lại Vương Sâm Húc như trút được gánh nặng.

Trương Chiêu đặt smoke ở site A, Vương Sâm Húc cũng thuận thế lấy được nhiều thông tin. Chưa đợi Vương Sâm Húc báo vị trí, trong Trương Chiêu đã dựa vào kỹ năng bắn súng cứng điểm hạ hai người trong pha đối đầu ở A short, còn một người bị Vương Sâm Húc chạy tới kết liễu.

Đm, bắn chuẩn thế? Ấn tượng của Vương Sâm Húc về Trương Triệu đã thay đổi trong âm thầm. Sau đó, còn hai round nữa là kết thúc, Trương Chiêu đều thắng cả hai round với thành tích gần như hoàn hảo. Vương Sâm Húc lẩm bẩm thế này còn cần chiến thuật gì nữa, con quái vật K/D này ai tới cũng bó tay.

Vương Sâm Húc không biết rằng con quái vật K/D này trong lòng cũng âm thầm đắc ý nhiều lần. Không những không bắn trượt, còn đạt đuợc vài cái highlight, Trịnh Vĩnh Khang không thể bắt lỗi anh được rồi.

Công việc bán hủ với Trương Chiêu chỉ được Vương Sâm Húc nhớ tới trong chốc lát, nói cho cùng thứ đáng tin cậy của tên này là "IGL số một Hà Bắc". Hai người rõ ràng cùng đội, cuối cùng lại như đang thi xem ai giết nhiều hơn. Trên bảng thành tích, chỉ số của Smoggy và Nobody đẹp đẽ và đầy ấn tượng, đồng đội cứ yên tâm làm chó nằm hưởng thụ.

Cũng gần xong, năm người đã kết bạn, việc hôm nay coi như hoàn thành. Hai cô gái có chút không tin được khi thấy đỉnh lưu bằng xương bằng thịt rồi còn được add cả WeChat, vị tiền bối lễ phép chào tạm biệt. Chỉ còn Vương Sâm Húc run rẩy quét mã QR của Trương Chiêu, bất ngờ thay, Trương Chiêu hỏi:

"Sao mà run thế?"

Sao mà run?! Anh hỏi tôi sao mà run?! Run vì sự nghiệp diễn xuất của tôi suýt kết thúc, run vì tôi xui xẻo thế nào lại gặp anh, run tôi thực sự không biết bán hủ với trai thẳng aaaaaaaa!

Vương Sâm Húc liền trả lời mấy tiếng không có không có không dám không dám, Trương Chiêu thích thú nhìn cậu, không nói gì.

Trương Chiêu khá hứng thú với WeChat của Vương Sâm Húc, ID Wechat và ID game giống nhau, Nobody, avatar là Harry Potter, so với người thật thì không giống lắm. Mở Moments ra xem, toàn mèo con chó con xen lẫn phong cảnh, cùng với những dòng chữ như "Mọi người nên ở nơi không có trần nhà", và vài màn hình máy tính tình cờ lướt qua với dòng chú thích khá ngạo mạn - "Ai là IGL số một Hà Bắc?"

Đang nghiên cứu Wechat của đối phương còn có Vương... Hạo Triết. Vừa lên xe, Vương Hạo Triết đã dí mắt vào xem, avatar chuột nhe răng cười và một chuỗi chữ cái tiếng Anh rất ra vẻ - Smoggy, khá giống bản thân anh: vẻ ngoài rất ngầu và nội tâm không mấy đứng đắn. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip