4

“Em có kế hoạch gì cho năm mới chưa?” Quách Hạo Đông hỏi cậu trong lúc ăn cơm, gắp cho cậu một cái đùi gà.

“Em chưa nghĩ ra.” Trịnh Vĩnh Khang dừng lại một chút, dùng đũa khuấy khuấy nước dùng, ngẩng đầu nhìn người đối diện, cẩn thận xé một miếng thịt. Quách Hạo Đông là kiểu người như vậy, nếu cậu trả lại chắc chắn anh ấy sẽ không vui, Trịnh Vĩnh Khang hiểu rõ ai là người chân thành, ai là người giả tạo, nên cậu ân cần nhận lấy, rồi tự mình tìm cách đền đáp lại.

Năm ngoái cậu còn về nhà ăn Tết, sau khi bà nội qua đời, cậu không còn thân thiết với họ hàng bên nội nữa, cầm theo hoa quả và sữa đến nhà chỉ biết cười ngượng ngùng đặt ở cửa, mở miệng mà không biết gọi người đàn ông mở cửa cho mình là gì. May là người ta cũng không định trò chuyện với cậu, thấy cậu đến liền nhường lối, trong phòng đông đúc người, thấy cậu bước vào mọi người đều hạ giọng. Trịnh Vĩnh Khang len lén đi vào, lấy một cốc nước nóng từ trên bàn trà để ủ ấm tay, ôm cốc giấy ngồi ở góc xa nhất của ghế sofa, mũi còn đỏ ửng, cúi đầu chui vào chiếc khăn quàng mềm mại.

Chỉ có một người có lẽ là cô ruột đối xử với cậu khá tốt, dịu dàng cười, ngồi xuống hỏi cậu vài câu về tình hình gần đây, Trịnh Vĩnh Khang hiếm khi được quan tâm, có chút bối rối. Chưa kịp nói chuyện thêm, người phụ nữ đã bị gọi đi đánh mạt chược, Trịnh Vĩnh Khang tai không điếc, dễ dàng nghe thấy những người tụ tập cùng nhau vừa nhai hạt dưa vừa nói cậu là “sao xui, khắc chết hết người nhà rồi”, những lời này cậu nghe chán rồi, nhưng nghe từ miệng người quen vẫn có chút khó chịu, hai má căng cứng, dùng răng cắn vào thịt trong miệng.

Một quả bóng lăn đến bên cạnh cậu, cô bé rụt rè bước về phía cậu, Trịnh Vĩnh Khang nhặt lên đưa cho cô bé rồi mỉm cười, đứa trẻ như nhìn thấy đồ chơi mới lạ, tiến lại gần chọc ngón tay vào má lúm đồng tiền của cậu, reo lên vui sướng. Trịnh Vĩnh Khang lấy từ túi ra một viên kẹo trái cây đưa cho cô bé, câu “cảm ơn anh” giòn tan chưa kịp nói xong, một bà già vội vàng bế đứa bé đi. Trịnh Vĩnh Khang tay vẫn đang duỗi ra, có chút cứng đờ và bối rối cử động ngón tay, đứng dậy cáo từ, không ai mời cậu ở lại ăn cơm, Trịnh Vĩnh Khang cũng không muốn tự rước lấy sự khó xử. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào, có chút bâng khuâng, còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cô ruột đã đi rồi, sau này chắc cũng không còn cơ hội nữa.

“Nếu nhà nhóc không có việc gì thì ăn Tết cùng bọn anh nhé,” Quách Hạo Đông quan sát biểu cảm của cậu, “Năm nay anh với chị dâu không định về quê.”

“Không cần đâu…” Trịnh Vĩnh Khang ấp úng hai tiếng, có chút không chịu nổi sự tốt bụng như vậy, ào ạt đổ xuống, nặng nề hơn cả nửa đời người trước đây của cậu.

“Nghĩ gì đấy.” Quách Hạo Đông nhìn thấu cậu ngay lập tức, gõ nhẹ vào đầu cậu, “Công việc bên này vừa mới ổn định, Tết phải trông coi, không về được.”

“À à.” Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, có chút ngượng ngùng xoa xoa sau gáy, thở phào nhẹ nhõm.

“Em cứ nghĩ đi.” Quách Hạo Đông tiếp tục thuyết phục cậu, “Nếu em ở lại chắc chắn phải đến nhé, không chị dâu chửi chết anh mất.”

-

Trịnh Vĩnh Khang do dự một giây có nên nói rõ với người kia không, chữ “tôi” vừa thốt ra thì chuông vào lớp đã vang lên, giáo viên già gấp sách lại tháo kính ra tiếp tục giảng bài, Trình Vạn Bằng nhìn Trịnh Vĩnh Khang cầm bút chăm chú cũng không làm khó cậu, chỉ gãi cằm cảm thấy kỳ lạ. Nhưng nó quen biết nhiều người trong trường, có lẽ đã gặp ở buổi tụ tập nào đó cũng nên, đánh hai ván game rồi cũng quên ngay.

Ngược lại, Trịnh Vĩnh Khang cả buổi học đều lơ đãng, trong lòng đấu tranh dữ dội, không biết mình sinh ra cái tâm tư kiêu kỳ gì, việc từng gặp Trình Vạn Bằng ở quán net có gì mà không thể nói ra. Nào ngờ chuông vừa reo, Trịnh Vĩnh Khang còn chưa kịp lấy hết dũng cảm quay đầu lại, hai người phía sau đã xách cặp chạy mất, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. 

Việc giao tiếp với cậu có chút khó khăn, nhưng vẫn có một nỗi buồn mơ hồ đọng lại trong cổ họng. Hoạt động tập thể không tham gia, người cũng ít gặp, đây là lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với cậu. Trịnh Vĩnh Khang thu dọn cặp sách, tự nhiên nghĩ đến người mình gặp trong game, vì ngăn cách bởi màn hình điện tử nên không biết gì về tình cảnh của cậu, vì vậy đương nhiên coi cậu là một người bình thường, không khinh thường cũng không thương hại, không ngưỡng mộ cũng không coi thường, bình đẳng trò chuyện, sẽ chỉ ra lỗi sai của cậu một cách rõ ràng, cũng tự nhiên khen ngợi cậu, đây chính là tất cả những gì Trịnh Vĩnh Khang cần nhất. Nghĩ đến đây tim cậu đập nhanh hơn, động tác cũng nhanh nhẹn hơn, nghĩ đến tối nay còn có thể chơi cùng, một cảm giác vui vẻ tràn ngập khắp người.

-

“Hết tiết rồi à?” Chị gái ngồi trong quầy nhai hạt dưa, thấy cậu đứng dậy vỗ tay quét sạch vụn bánh, nhấc túi bên chân đưa cho cậu, vô thức che tay phải lại, “Dạo này đan khăn cho Đông ca, phiền em làm mẫu thử cái. Đan không đẹp đừng chê nhé. Đói không?”

Trịnh Vĩnh Khang còn chưa kịp từ chối, đã bị hai câu chặn họng, ấp úng nói hai tiếng cảm ơn, lấy ra từ trong ngực một gói bánh đậu đỏ còn nóng đặt lên bàn: “Em mua ở chỗ bà cụ ngoài cổng trường đó, Đông ca có từng mua, em ăn rồi.”

“Ồ. Cái này chị thích. Em đi mở máy chơi đi, giờ cũng không đông.” Chị hất cằm, không đưa tay ra, “Chị ngồi đây xem TV, em khỏi ngồi đây làm gì.”

Trịnh Vĩnh Khang đi vào trong còn bị chị ấy chỉ huy: “Ngồi dưới điều hòa đi, hôm nay trời lạnh.”

Trịnh Vĩnh Khang mở máy, lấy khăn quàng ra, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, hoa văn tinh xảo, sợi dùng loại không chút gai nào, sờ vào mềm mại như vuốt ve một đám mây, nhìn là biết tác phẩm đổ hết tâm huyết, đâu phải thứ đan thử. Trịnh Vĩnh Khang mắt có chút nóng, bị gió ấm thổi đến đau, mũi cay cay, trân trọng quàng lên cổ. Cậu không mấy khi được đối xử tử tế như vậy, thỉnh thoảng có một chút đã thấy quý, huống chi là nhiều như thế. Tính toán xem năm nay Tết nên tặng gì cho hai vợ chồng này, Trịnh Vĩnh Khang nhìn số dư, dạo này cậu để ý một đôi vòng tay vàng, ý nghĩa tốt, lại giữ được giá, tiết kiệm chi tiêu chắc cũng mua được, tạm thời lấy đó làm mục tiêu. Nhưng cũng phải chuẩn bị vài phương án, mua TV cũng được, nhưng hai người này ít xem TV, thùng ngâm chân cũng tốt, nhưng nhãn hiệu lại khó chọn, mà so sánh thì hạ cấp quá. Vừa giơ điện thoại lên định quét mã, WeChat nhảy ra một tin nhắn mới.

“Dạo này còn nhận đánh thuê không?”

“Còn nhận.” Trịnh Vĩnh Khang vội vàng trả lời, đúng là hạn hán gặp mưa rào, vừa lo lắng chuyện tiền bạc, khách hàng đã tự tìm đến, “Cần đánh bao nhiêu?”

Đối phương hình như cũng không ngờ cậu trả lời nhanh thế, chữ trên đầu nhảy liên tục, cuối cùng gửi một câu: “Lên rank Radiant đi, giờ là tài khoản vàng, đánh một cái để chơi cùng bạn gái tôi.”

Đánh thuê yêu cầu tỷ lệ thắng cao, đắt hơn đánh cùng, Trịnh Vĩnh Khang tính toán một chút, báo thời gian và giá cả ước lượng.

“Được.” Đối phương đồng ý khá nhanh, không trả giá, gửi trước một nửa, “Tiền đặt cọc. Tài khoản mật khẩu lát tôi gửi cậu, cậu qua xác minh nhé.”

“Được.” Trịnh Vĩnh Khang nhận tiền, mím môi, “Đợi tôi hai phút được không?”

Không đợi đối phương trả lời, cậu vội vàng đăng nhập tài khoản, danh sách bạn bè khá sạch sẽ, quét một cái là thấy người cậu muốn tìm không online, không cam tâm lướt một lượt nữa nhưng vẫn chỉ có màu xám xịt, Trịnh Vĩnh Khang phồng má, không biết mình giờ đang cảm thấy thế nào.

“Xong chưa? Lát tôi còn có việc.”

“Xong rồi,” Thoát tài khoản của mình nhập tài khoản mật khẩu khách hàng gửi, “Tôi đăng nhập đây.”

-

“Trịnh Vĩnh Khang, anh đẹp trai kia lại tìm cậu rồi.” Trịnh Vĩnh Khang vừa đổi ca, đồng nghiệp vén rèm lại nháy mắt với cậu.

Cậu thở dài, không cần nói nhiều cũng hiểu người kia đang nói ai. Nhưng cậu không hiểu tại sao, cậu không quen người tên Trương Chiêu này, mấy ngày nay về nhà lục lại mấy món đồ cũ lâu ngày chưa dọn dẹp, không có chút bóng dáng nào liên quan đến người đàn ông này. Không có ảnh, cũng không có chữ, cậu hỏi Quách Hạo Đông, Quách Hạo Đông cũng không biết. Cậu nghi ngờ đối phương nhầm người, nhưng bản thân bị mất vài năm ký ức, cũng không dám kết luận vội.

Mấy ngày nay Trương Chiêu ngày nào cũng đến cửa hàng của họ, suýt biến chỗ đỗ xe thành chỗ riêng của mình rồi. Ông chủ từng đi đàm phán với anh ta một lần, kết quả người ta vẫy tay đóng tiền đỗ xe một tháng, sau này không ai quản nữa. Anh ta cũng không vào, ngồi trong xe đợi Trịnh Vĩnh Khang tan ca, cũng không tìm cậu nói chuyện. Ngồi đó hút thuốc, thỉnh thoảng cúi đầu, đợi Trịnh Vĩnh Khang tan làm đi ngang qua đầu xe, im lặng đỗ thêm vài phút rồi khởi động xe đi, ngày qua ngày, không biết đang đợi kết quả gì. Trịnh Vĩnh Khang có lần lén nhìn qua cửa sổ, cảm giác mặt người ta sắp đóng băng rồi.

“Anh ta không cần đi làm à?” Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm cởi áo khoác thay áo bông, hôm nay cậu làm ca sáng, định lát nữa đi siêu thị mua đồ giảm giá. Sắp Tết rồi nhà cũng nên mua thêm đồ mới, Quách Hạo Đông mấy hôm trước gọi điện cho cậu, nói năm nay sau Tết sẽ đến nhà cậu chúc Tết. Xem ra cũng sắp Tết rồi, căn phòng nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang vẫn như ổ chó, lâu rồi chưa dọn dẹp, trên tủ phủ một lớp bụi. Ngoài mấy khu vực thường xuyên hoạt động, chỗ khác như không có người ở. Nghe nói chị dâu dạo này sức khỏe không tốt, góc bàn góc tủ trong nhà cũng phải tìm đồ mềm bọc lại kẻo va đập, đang tính toán thì bước ra cửa lại thấy Trương Chiêu.

Hôm nay anh không ngồi trong xe, mặc áo khoác xám, bên trong là áo len cổ cao đen, phong cách Hàn Quốc, dựa vào xe hút thuốc. Mặt vẫn đẹp trai, tư thế hút thuốc cũng đẹp, nhưng hút một hơi xong thấy Trịnh Vĩnh Khang bước ra lại bị sặc, ho dữ dội mấy tiếng. Trịnh Vĩnh Khang rẽ qua hướng khác định đi, chưa kịp bước vài bước, tiếng ho phía sau không ngừng, ngược lại càng lúc càng dữ dội, lúc như bị lòng bàn tay che lại, lúc buông ra lại ho đến rách họng, như muốn ho cả phổi ra ngoài.

Trịnh Vĩnh Khang thở dài, quay lại.

Trương Chiêu đang ho không ngừng, có chút lúng túng, nước mắt suýt chảy ra, tầm nhìn mờ ảo thấy một bóng đen nhẹ đổ xuống trước mặt, Trịnh Vĩnh Khang đưa cho anh một tờ giấy ăn: “Anh lau đi.”

Anh thực ra không muốn Trịnh Vĩnh Khang thấy mình như thế này, anh không muốn rơi vào thế yếu trước người yêu cũ lạnh lùng này. Nhưng tình cảnh này cũng khó từ chối, Trương Chiêu nhận lấy, đẩy kính lên lau mắt, mãi mới dừng lại, chưa kịp nhịn hai giây lại quay đầu ho tiếp.

Trịnh Vĩnh Khang lấy từ túi ra một hộp thuốc đưa cho anh, không biết để trong túi bao lâu rồi, hộp thuốc còn ấm: “Cái này trị ho tốt lắm, tôi đi lấy cho anh cốc nước nóng.” Vừa chạm vào tay Trương Chiêu, lạnh như đá.

Cậu quay đầu định đi, bị Trương Chiêu dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo tay áo, mãi mới không ho nữa, sau một hồi lúc này mắt mũi đều đỏ ửng, trông thật đáng thương: “Không sao, không cần đâu.”

Trịnh Vĩnh Khang nhìn tay mình, Trương Chiêu mới nhận ra động tác của mình, thuận theo buông ra, ngón tay siết chặt nắm lấy thuốc.

“Ốm rồi thì đừng hút thuốc nữa.” Trịnh Vĩnh Khang thở dài, cúi đầu nhìn mũi chân đấu tranh một lát, đi trước vẫn không nhịn được dặn thêm một câu.

-

Trương Chiêu nằm ngửa trên giường, giơ hộp thuốc lên đèn, thuốc đương nhiên là không uống, phổi anh có vấn đề, tự làm tự chịu hút thuốc, không liên quan gì đến ho, không đúng bệnh thì không cứu được, cách giảm nhẹ anh cũng không cần. Chữ đen trên hộp thuốc mờ nhòe thành đám, mắt bị ánh sáng trắng chói đến đau, nhưng Trương Chiêu cũng không để ý, cứ nhìn như vậy, như muốn nhìn xuyên thủng cái hộp, nếu ánh mắt có nhiệt độ chắc chắn sẽ đốt cháy nó.

Anh không hiểu nổi, anh không thể lý giải, anh không nghĩ mình nhầm người, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại thực sự không nhận ra anh. Sao có thể? Vậy tại sao lại quan tâm anh? Trương Chiêu cảm thấy đầu óc cũng nóng, tim cũng nóng, bụng như bốc cháy. Anh cảm thấy mình sắp ốm rồi, nhưng lại nghĩ không bằng ốm đi, chìm vào khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, ý thức trôi xa, để ký ức quá khứ tràn về, phủ kín toàn thân, làm anh ướt đẫm, chỉ trong khoảnh khắc đó anh mới có thể nghe thấy một câu “Chiêu ca”.

Anh đợi Trịnh Vĩnh Khang ở cửa hàng nhiều ngày như vậy, vẫn không thấy người bạn trai mà cậu nhắc đến. Theo lý mà nói ít nhất cũng phải đến đón một lần chứ, bình thường không đến cũng đành, hôm đó trời mưa Trịnh Vĩnh Khang không mang ô cũng không thấy anh ta đến. Trương Chiêu thấy cậu ở cửa đi đi lại lại hai vòng, gọi một cuộc điện thoại không ai nghe, ra vào hai lần, mấy lần mở cửa xe định gọi cậu lên xe, do dự mãi kết quả Trịnh Vĩnh Khang không liếc lấy anh một cái, đội chiếc áo cũ xông vào mưa. Anh có chút chán nản ngả người trên ghế, không hiểu sự tê dại và đắng ngắt ở đầu ngón tay từ đâu đến, anh muốn cười, khóe miệng nhếch lên, nhìn qua gương chiếu hậu lại thấy thật khó coi. Từ hôm đó anh không còn tuân theo lời dặn của bác sĩ, hút thuốc liên tục.

Anh có hận Trịnh Vĩnh Khang không. Có chứ. Những giọt nước mắt và sự bất lực hiếm hoi trong đời anh đều thuộc về cái tên này, cậu là cái hố lớn trên con đường bằng phẳng của Trương Chiêu, khiến anh suýt ngã đến đầu rơi máu chảy. Sự vấp ngã này không khiến anh trưởng thành thêm chút nào, anh cũng không học được sự tiếc nuối và buông bỏ trong mối tình này. Anh không thể tự thuyết phục bản thân, nghiến răng nghiến lợi muốn nuốt chửng Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang mỗi lần đều tự bọc mình thành một chú chim cánh cụt béo ú, đi lại lắc lư, trên mặt đỏ ửng hai đốm, trông vừa ấm áp vừa vụng về. Trương Chiêu luôn quên mất mình định làm gì trong sự lắc lư đó, cảm thấy cả thế giới đều đảo lộn, nhìn cậu rẽ qua góc phố, biến mất trong ánh đèn xa tít đêm khuya.

Anh còn yêu Trịnh Vĩnh Khang không. Khó mà nói rõ.

tbc

t/n: Dòng thời gian của fic đoạn này có hơi hỗn loạn, nhưng cũng là kể chuyện hai người quen nhau thế nào, hiện tại ra sao ;u;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip