5

Trương Chiêu bước ra khỏi hội trường, bị gió lạnh thổi đến rùng mình. Anh bị kéo vào đoàn kịch để lấp đầy chỗ trống cho vở kịch cuối năm, trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng không thể chống lại Trình Vạn Bằng vừa khóc vừa la, đành miễn cưỡng đến. Kết quả là thử mấy vai anh đều không hài lòng, chê nhiều việc, chê cười đến đau cả mặt, nhưng để giữ hình tượng trong mắt bạn bè, anh không thể công khai tỏ thái độ rồi bỏ đi, chỉ có thể nhắn tin liên tục, cuối cùng Trình Vạn Bằng không nhịn nổi đuổi anh ra phía sau đóng vai một cái cây. Trương Chiêu vui vẻ nhận lấy, dựa người lên tấm ván nghịch điện thoại, từ khoảng trống ở giữa lộ ra một đỉnh đầu màu cam xù xì.

Mẹ anh nhắn tin đến, bảo là cuối cùng đã tìm được đối tượng tài trợ ở trường anh, bà sẽ đến muộn một chút, hỏi anh có muốn gặp không, Trương Chiêu không xác nhận cũng không phủ nhận. Hai tháng trước anh bị sốt một trận, ho nửa tháng không khỏi, thuốc Tây uống rồi thuốc Bắc cũng uống, mãi mới đỡ. Hai mươi mấy năm nay anh không bệnh nặng nhưng bệnh vặt liên tục, bà Trần lo lắng, kéo anh đi chùa thắp hương, quyên góp không ít, nói chuyện với trụ trì xong thì liền quyết định tài trợ một học sinh nghèo, coi như cầu phúc cho Trương Chiêu. Trương Chiêu không tin lắm những chuyện này, nhưng việc mẹ đã quyết định, thường thì anh không có quyền phản đối, dù sao cũng không ảnh hưởng đến anh, nên mặc nhiên chấp nhận.

Sao tối qua không nghĩ đến việc thêm WeChat nhỉ? Anh thẫn thờ, vẫn nghĩ về trận đấu tối qua, chiều nay đợi mãi không thấy người ta online, Trương Chiêu cũng không hiểu mình đang sốt ruột cái gì. Mùa đông khô đến nỗi môi nứt nẻ, Trương Chiêu lướt điện thoại, nhéo một chút da bong lên, xé ra một mảnh, đau đến mức xì một tiếng, mím môi nếm được vị máu. Đúng là tay hư, anh trừng mắt nhìn tay phải phạm tội, chợt nhớ ra cái đầu màu cam này hình như chưa cho mẹ xem, nếu không may bị đánh trước mặt người khác thì xấu hổ quá, giật mình lập tức tìm cách từ chối sao cho hợp lý.

Gió thổi như dao cắt. Gió Thượng Hải mang theo hơi ẩm, thổi đến mức tai người ta tê cóng, Trương Chiêu thu mình vào chiếc khăn quàng mềm mại, một lúc sau Trình Vạn Bằng đuổi theo đâm vào vai anh: “Tối nay ăn cơm xong đi net không?”

“Không đi được.” Kéo áo khoác chặt hơn, cậu ấm cũng hiếm khi lộ vẻ lo lắng, “Mẹ tao đến rồi.”

Trình Vạn Bằng lập tức nhảy ra xa anh một mét.

Bà Trần là doanh nhân, quyền lực trong nhà gần như muốn gì được nấy, nói Đông thì hai người đàn ông trong nhà không dám đi Tây. Thêm nữa ông Trương là người sợ vợ, biến một đóa hoa mềm mại thành một bông hồng rực rỡ nghiêm nghị, không cần nổi giận cũng uy nghiêm. Dù đã cố gắng đối xử tốt với đám bạn bè của anh, đặc biệt là thằng nhóc từng sống đối diện nhà hồi nhỏ, nhưng không tránh khỏi việc Trình Vạn Bằng nhìn thấy bà liền nhớ đến cô giáo chủ nhiệm thời cấp ba, từ đó liên tưởng đến những ngày bị mẹ túm tai mắng, vẻ mặt tội nghiệp, thậm chí còn vỗ vỗ quần áo để tránh mùi thuốc lá không tan khiến người ta khó chịu.

“Thế cái đầu này của mày thì sao?” Trình Vạn Bằng đuổi theo hai bước rồi lại bắt kịp anh, kéo kéo đỉnh đầu màu cam của anh, vì gội đầu mấy lần nên đã hơi ngả sang màu vàng.

“Mẹ tao chiều có việc, tao định lát nữa đi nhuộm đen gấp.” Trương Chiêu mang quả đầu này cũng được mười ngày nửa tháng rồi, nói thật cũng chán ngấy. Vốn định trước khi về quê ăn Tết đi nhuộm đen rồi về nhà đóng vai cậu con trai ngoan, giờ đành phải đẩy lịch sớm hơn.

“Vẫn là mày nhanh trí.” Trình Vạn Bằng vỗ vỗ anh, mắt lấp lánh lại bắt đầu tò mò, vừa rồi bận sắp xếp sân khấu mãi chưa có cơ hội nhiều chuyện, “Còn vụ cô em kia của mày là như nào đó?”

“Cái miệng mày định thay cái loa phát thanh đấy à? Sao mà bịa chuyện giỏi thế.” Trương Chiêu cảm thấy khó hiểu, nói nó một tràng, “Sao mày có thể đồn ngang đồn dọc thế nhỉ, cô em nào cơ, trong lúc tao không để ý mày lại cập nhật đến phiên bản nào rồi?” Vừa nói xong đài phát thanh bắt đầu vang lên, gần đến kỳ thi tiếng Anh cấp 4 cấp 6, hôm nay phát bài nghe tiếng Anh. Trương Chiêu cảm thấy đau đầu, giờ thực sự muốn thay miệng Trình Vạn Bằng vào rồi.

Trình Vạn Bằng bị hai câu công kích đến tan nát, trong lòng thầm nghĩ, để đầu độc công chúa Bạch Tuyết cần một quả táo đỏ, còn để đầu độc Trương Chiêu chỉ cần để anh tự liếm một cái lên miệng mình.

“Chẳng trách Thi Diệp Khải bảo tao mời nó đi ăn.” Trương Chiêu nhìn biểu cảm của nó chợt hiểu ra mấy tin nhắn khó hiểu chiều nay là từ đâu, dùng vai huých một cái Trình Vạn Bằng, “Mày mau đi phủ nhận tin đồn đi.”

“Thế mày cũng không nói thật với anh em.” Trình Vạn Bằng huých lại, nào giờ bị né được, suýt thì ngã lại được Trương Chiêu túm mũ áo kéo lại, có chút ngạt thở, túm cổ áo ho hai tiếng.

Trương Chiêu có chút lo lắng vỗ vỗ lưng nó, Trình Vạn Bằng quay đầu liền bắt đầu giả bộ khổ sở: “Giờ với tao còn bí mật nữa mà, còn có phải là bạn thân mặc chung quần đùi nữa không! Tình cảm bao nhiêu năm nay, rốt cuộc là nhầm người rồi… Tao khổ quá hu hu…”

Trương Chiêu không nhịn nổi: “Không có cô em nào. Là con trai. Đánh game khá hay, sau này rủ mọi người cùng chơi.”

Trình Vạn Bằng lập tức thu lại, lại khôi phục vẻ mặt tươi cười: “Sức hút của Chiêu ca, thực sự là con trai cũng không thể cưỡng lại.”

-

Trịnh Vĩnh Khang chống chân đứng trước cửa phòng trưởng khoa thở gấp mấy hơi, bình tĩnh lại ngực đang phập phồng, mới đứng thẳng người, gõ cửa. Xe đạp giữa đường bị đứt xích, cậu chạy bộ đến, mùa đông lạnh giá mà mặt còn đổ một lớp mồ hôi nhẹ, hai gò má đỏ ửng không tài nào tan.

“Vào đi.” Giọng nói người phụ nữ vừa nghe qua điện thoại vang lên từ bên trong.

“Chào cô ạ.” Trịnh Vĩnh Khang chào hỏi, có chút e dè, ngồi xuống góc sofa theo sắp xếp của trưởng khoa. Cậu ngại ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ dựa vào vài giây vừa bước vào, phán đoán đây có lẽ là một phụ nữ ngoài bốn mươi, thoa son đỏ, rất có tinh thần.

“Trịnh Vĩnh Khang phải không? Những gì chúng ta nói trên điện thoại vừa rồi đều hiểu rồi chứ?” Thấy cậu gật đầu, trưởng khoa Lý đặt tài liệu trong tay xuống, giọng nói mạnh mẽ, rất có khí thế, “Tình hình của em cô đại khái đã hiểu, thành tích rất tốt, các mặt biểu hiện đều không tệ, tiếp tục phát huy nhé.”

Trịnh Vĩnh Khang có chút ngượng ngùng cười lộ má lúm đồng tiền: “Em cảm ơn cô.”

“Ừ. Cô xem điều kiện cơ bản của em đều phù hợp, lát nữa người tài trợ đến, em cần trao đổi chi tiết với cô ấy, rồi đối phương mới quyết định, cái này em hiểu chứ?” Ánh mắt trưởng khoa Lý nhìn cậu không giống ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang thường thấy, hoặc là chán ghét hoặc là thương hại, mà như coi cậu là một học sinh bình đẳng, chỉ có chút yêu thương của người lớn, đây chính là thứ Trịnh Vĩnh Khang cần, cậu không khỏi thẳng lưng, “Chúng ta có thể nắm bắt thời cơ thì cố gắng nắm bắt, nếu thực sự không nắm bắt được, cũng đừng tự ti, đừng nghĩ có phải mình chỗ nào không làm tốt không, em hiểu không? Nếu thực sự có khó khăn, có thể liên hệ khoa, liên hệ cô bất cứ lúc nào.”

“Vâng.” Trịnh Vĩnh Khang gật đầu.

“Không cần nghiêm túc thế.” Bà dịu dàng, trong mắt mang theo chút ý cười, “Thoải mái một chút. Coi như trò chuyện giữa bạn bè.”

Cánh cửa lúc này có tiếng gõ.

“Cô Lý?”

Trịnh Vĩnh Khang ngồi gần cửa, bước hai bước ra mở cửa.

Rất đẹp. Đẹp đến giật mình. Chính là kiểu ấn tượng đầu tiên nhìn thấy không biết phản ứng thé nào. Dù có thể nhìn thấy dấu vết thời gian trên khuôn mặt, nhưng thời gian không bao giờ đánh bại được mỹ nhân.

Bà đột nhiên cười: “Em là Trịnh Vĩnh Khang?”

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, lại cảm thấy không ổn, bổ sung thêm “vâng”, lùi lại nhường người vào.

“Bà Trần.” Trưởng khoa Lý đứng dậy bước đến bắt tay bà, “Làm phiền bà chạy một chuyến. Mời ngồi.”

“Trịnh Vĩnh Khang, đây là bà Trần Nghi, người muốn tài trợ cho em lần này, một nữ doanh nhân rất nổi tiếng.”

“Đây là học sinh rất xuất sắc của khoa chúng tôi, Trịnh Vĩnh Khang. Học giỏi, vừa học vừa làm, rất ưu tú.”

“Xin chào.” Bà Trần không có chút kiêu ngạo nào, ngồi đối diện bắt tay cậu, “Tình hình đại khái tôi đã nghe trưởng khoa Lý giới thiệu, tôi rất vui lòng tài trợ cho em. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi em, nếu em cảm thấy bị xúc phạm có thể từ chối trả lời.”

“Vâng.”

“Trong mức tài trợ từ một nghìn đến mười nghìn mỗi tháng, em nghĩ bao nhiêu là tốt nhất?”

Trịnh Vĩnh Khang toàn thân khựng lại.

“Khó trả lời sao?”

“Không,” Trịnh Vĩnh Khang vẫy tay, có chút do dự, nhưng vẫn thành thật nói, “Em tưởng chỉ là thanh toán phần học phí, vì một số lý do em tạm thời không tiết kiệm được tiền. Nếu là chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, hiện tại công việc bán thời gian của em hoàn toàn có thể đủ, em nghĩ sẽ có nhiều bạn học khác cần tài trợ hơn em.”

Nhìn hai người không nói gì nữa, Trịnh Vĩnh Khang có chút căng thẳng, sờ sờ mũi, đầu ngón tay túm góc áo bất an cong lên, âm lượng nhỏ dần: “Em nói sai gì sao…”

Bà Trần và Lý trưởng khoa nhìn nhau cười, giơ tay lên: “Tôi nghĩ tôi không cần hỏi gì nữa. Chúng ta cần làm thủ tục gì nhỉ?”

-

Trịnh Vĩnh Khang về đến nhà bật đèn, bóng đèn cũ nhấp nháy, bụp một tiếng tắt. Trịnh Vĩnh Khang mới nhớ ra cái bóng đèn này mấy hôm trước đã có chút chập chờn, vốn định hôm nay đi mua cái mới thay, việc nhiều quên mất.

Cậu mở đèn pin điện thoại, mò mẫm vượt qua ghế sofa thấp vào phòng, điện thoại pin yếu cầm trong tay như một cục nước đá, chưa kịp cắm sạc đã vì nhiệt độ thấp tắt nguồn. Trịnh Vĩnh Khang đành ngồi xuống bàn, vặn đèn heo con, màu vàng này là màu vàng sữa, chiếu lên mặt người như ánh mặt trời thay thế, không chói mắt. Cậu từ từ dùng bút chì viết nhật ký, từng nét từng nét. Cậu học giỏi, chữ viết cũng ngay ngắn, một hàng chữ viết xong thậm chí không có chút gợn sóng.

Từ khi phát hiện mình hình như mất một phần ký ức, cậu bắt đầu hành động này, cố gắng ghi lại những chuyện vụn vặt mỗi ngày, nếu không may là bệnh gì đó gây ra, sau này lại mất trí nhớ thì sao. Trịnh Vĩnh Khang có nỗi lo lắng này, nhưng cậu không dám đi khám, theo đuổi quan niệm không biết thì không có bệnh của thanh niên, cậu chọn cách tự cứu mình. Lại viết xuống tên Trương Chiêu, cậu chợt cảm thấy đau đầu, khó thở, bỏ bút co người trên ghế, cúi đầu chôn mặt vào đầu gối.

Nặng nề hít thở một lát, cậu như điên lật giở cuốn sổ, thậm chí ép đến gập cả gáy. Mấy trang đầu là trang kế hoạch, cả trang đều là thông tin nợ bị gạch bỏ, không ai có thể tưởng tượng được trong này gánh vác bao nhiêu, Trịnh Vĩnh Khang mỗi lần gạch đi một dòng đều có cảm giác sống sót sau tai nạn chưa từng nói với ai, đây là danh sách cuộc đời cậu. Sau đó là một trang khác, chữ viết có chút bay bổng, như ghi chép tạm thời. Trịnh Vĩnh Khang dùng đầu ngón tay xoa xoa những nét chữ, dần dần bình tĩnh lại, trong đó có một dòng là “làm một đôi nhẫn”, viết chi tiết kích thước và vẽ kiểu dáng, đây là mục tiêu tiết kiệm tiền của cậu thời gian gần đây.

Thực ra đôi khi cậu cũng cảm thấy mình đáng thương, một người yêu chưa từng liên lạc được, quên hết mọi thứ về anh ta, ký ức mất đi như một chiếc khóa cũ, Trịnh Vĩnh Khang không tìm thấy chìa khóa, nhưng vẫn kiên trì giữ lấy chiếc hộp mục nát phủ bụi vớt lên. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang biết mình sẽ không từ bỏ, những ngày tháng đau khổ nhất, vì một bóng người mờ ảo này, mà luôn lấp lánh. Quá khứ này quá quan trọng với cậu, trên cân đo cuộc đời nghiêng hẳn về phía đau khổ, cậu sẵn sàng làm người giữ gìn kho báu.

Thực ra cậu không phải không nghi ngờ, liệu có phải, có khả năng là Trương Chiêu không. Nhưng không đúng, không hề có chút quen thuộc nào. Trước đây cậu quên mất vài người bạn, nhưng vừa lại gần đã cảm thấy quen, Vạn Thuận Trị xách giỏ trái cây đến thăm cậu, Trịnh Vĩnh Khang mở cửa không nhận ra, nhưng vô thức giơ tay muốn ôm.

Với Trương Chiêu lại không có cảm giác như vậy, ngoài xa lạ vẫn là xa lạ. Dù khuôn mặt chắc chắn là kiểu cậu thích, nhưng Trịnh Vĩnh Khang trong lòng đã có người, một chút tình cảm kỳ lạ cũng không tràn ra được. Lúc này cậu sinh ra một chút oán hận, sao có người có thể tuyệt tình như vậy, cứ thế rời đi, không một lời kết thúc, không để lại cho cậu dù chỉ một chút hy vọng. Có lẽ người ta đã quên cậu từ lâu, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ, xuất thân cũ kỹ của cậu, ký ức khuyết thiếu, không lý gì mà lại được yêu, không có lý gì để đón nhận tình yêu.

Một loại cảm xúc gần như thương hại khiến cậu giơ tay về phía Trương Chiêu, cậu cảm thấy từ Trương Chiêu mùi vị đau buồn giống hệt mình, không thể che giấu, anh như đang nhìn một người nào đó thông qua cậu, hoặc là nhớ nhung.

-

Trương Chiêu đứng dưới gốc cây hút thuốc, vốn anh ngồi trong xe, lại cảm thấy ngột ngạt. Vừa rồi Trịnh Vĩnh Khang ra đón người, mấy người ồn ào ùa vào, Trương Chiêu cảm thấy có người quen, dựa vào trí nhớ miêu tả với Trình Vạn Bằng, dáng không cao, mặt tròn, mập mập, cảm giác hai đứa mình đều gặp rồi. Một lát sau đối phương gửi vài tấm ảnh, Trương Chiêu đối chiếu xem, xác định đúng cùng là một người, bạn học E Đại, còn là cựu học sinh xuất sắc.

Trương Chiêu cảm thấy không ổn, có thứ gì đó trong đầu anh quay cuồng, như có một chiếc bình thủy tinh bao trọn lấy anh, ở trong có chút thiếu oxy, anh liền bước xuống xe. Trương Chiêu lâu rồi không đến, một là vì trước đây anh đến thường xuyên là muốn xem bạn trai của Trịnh Vĩnh Khang, sau đêm đó anh đột nhiên như thông suốt, cảm thấy mình thật vô vị. Hai là bị bắt về đi làm rồi, hôm nay tranh thủ thời gian ăn tối ra ngoài đi dạo tránh công việc bận rộn, vô tình lại lái xe đến đây, vốn định nhìn hai cái rồi đi, giờ lại rất bực bội. Anh cũng không phải kiểu người cố chấp nhất định phải làm trái ý mình, nếu không phải vì một chút thể diện suýt nữa đã không kể hình tượng ngồi xổm xuống.

“Chiêu ca.” Trình Vạn Bằng lén lút nhắn tin cho anh, nó cũng chưa tan làm, “Trịnh Vĩnh Khang cũng là E Đại.” Anh đột nhiên nhớ ra, có một tiết học, anh từng gặp Trịnh Vĩnh Khang. Hình như còn bắt chuyện, lâu quá nói gì anh quên rồi, không quan trọng, nhưng chắc chắn là gặp rồi.

Một tia chớp lóe lên trong đầu Trương Chiêu.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip