8
Trương Chiêu trước đây chưa từng trải qua cảm giác "ghen tuông" là như thế nào, cuộc đời anh đối với mọi thứ cần thiết đều dễ dàng có được. Nếu phải ví von thì giống như lúc nhỏ, có đứa trẻ nhà họ hàng đến chơi nhìn trúng món đồ chơi anh thích, Trương Chiêu trong lòng có thể dễ dàng cân nhắc được mức độ quan trọng, đôi khi vì thứ không quá quan trọng mà tặng đi cũng sẽ khiến lòng anh dậy sóng khó chịu, đó chính là cảm nhận sâu sắc nhất trong cuộc đời anh về việc "chiếm hữu". Bà Trần không bao giờ ép anh đem thứ mình yêu thích tặng cho người khác, nhà họ không có quan niệm giáo dục như vậy, thứ tốt thì phải nắm chặt trong tay. Hơn nữa, anh cũng không bao giờ khao khát thứ vượt quá khả năng của mình, vì vậy đến giờ vẫn sống khá thuận buồm xuôi gió.
Khi nhận ra mình ghen, Trương Chiêu cảm thấy đó là một cảm giác mới mẻ, một trải nghiệm chưa từng có trong đời xâm chiếm cơ thể và tâm trí anh. Anh buộc phải bắt đầu coi trọng chuyện này.
Ở thư viện, anh lơ đãng, bị Trình Vạn Bằng hích khuỷu tay, hỏi sao vậy. Trương Chiêu không nói gì, trời lạnh cắt da, Trình Vạn Bằng cũng không nghĩ ra hoạt động giải trí gì, vắt óc cuối cùng hỏi anh có muốn đi net không. Sắp thi rồi, để về nhà đón Tết vui vẻ, mấy ngày nay họ đều chúi đầu vào ôn bài, game cũng lâu rồi không chơi.
Trương Chiêu lơ đãng, không ngờ lại gật đầu đồng ý. Điều này khiến Trình Vạn Bằng phấn khích, bởi thiết bị chơi game nhà Trương Chiêu đều là hàng cao cấp, cao hơn net vài bậc, thêm nữa Trương Chiêu hút thuốc chỉ hút một loại, mùi thuốc lá trong net hỗn tạp khiến anh khó chịu. Dù Trình Vạn Bằng ngày ngày rêu rao không khí ở quán net tốt thế nào, thực ra chỉ muốn khoe mặt anh trai đẹp trai ngồi giữa năm người, nhưng Trương Chiêu chưa từng đi cùng họ, đây là lần đầu tiên. Nó lập tức nhắn tin trong nhóm kêu người, Thi Diệp Khải nói nó điên rồi sao, ngày kia thi môn đầu tiên rồi, nếu trượt thêm hai môn nữa thì có tốt nghiệp được không, Trình Vạn Bằng khinh khỉnh cười, nói mày biết ai đến không? Trương Chiêu! Trong nhóm lập tức xuất hiện một tràng ngôn ngữ tục tĩu, khi hai người thu dọn xong ra khỏi cửa thư viện thì mấy chiếc xe máy điện đã đợi sẵn trong gió lạnh.
Trịnh Vĩnh Khang vừa từ trường đi nộp luận văn về, ngồi quầy lễ tân lấy một gói mì ăn liền, đăng nhập tài khoản, dạo này cậu còn một đơn đánh thuê nữa, đánh xong sớm để ôn bài. Vừa mở mì ra thì thấy một đám người đi tới, người đi đầu nhìn thấy cậu, lộ vẻ ngạc nhiên: "Hóa ra cậu là quản lý net, không trách tôi thấy cậu quen quen."
Trịnh Vĩnh Khang cũng nhận ra anh ta, lấy cái nĩa trong miệng ra, nghe vậy chỉ cười, định chuyển màn hình: "Mở máy ạ?"
"Mở năm máy." Trình Vạn Bằng ngẩng cằm ra sau, vô tình nhìn thấy màn hình của cậu, lập tức hứng thú, "Cậu cũng chơi Valorant à?"
"Chơi cho vui thôi ạ." Trịnh Vĩnh Khang đánh dấu vị trí dưới điều hòa, đưa thẻ qua.
Trình Vạn Bằng gật đầu, cầm tấm thẻ cứng xoay giữa ngón tay, nói xã giao: "Rank vàng cũng tốt, có cơ hội thì chơi cùng nhé."
Trương Chiêu đứng phía sau đám người, mắt lim dim, ngẩng lên nhìn thấy một chỏm tóc vàng nhô lên từ quầy lễ tân, nhỏ nhắn như một đứa trẻ, lặng lẽ dập tắt điếu thuốc.
Trịnh Vĩnh Khang đánh hai ván, lên rank cho khách xong lại thấy hơi đói. Dạo này cậu luôn cảm thấy đói rất nhanh, nên lại lấy một gói mì ăn liền ngâm bên cạnh. Vừa cúi đầu ăn được hai miếng thì thấy trước mặt có bóng người đổ xuống, Trương Chiêu tay trái cầm điện thoại áp vào tai, khớp ngón tay phải gõ nhẹ lên bàn, giọng nói cũng nhẹ nhàng, vô cùng quen thuộc, thấy cậu nhìn lên, đẩy tấm thẻ qua, che mic hỏi bao nhiêu tiền, tính luôn mấy máy đi.
"Ở ngoài nên hơi ồn." Anh vừa nói xong với Trịnh Vĩnh Khang lại bắt đầu giải thích với người bên kia điện thoại, "Tết về, thi xong. Không cần đến đón đâu, đừng vất vả nữa."
Trịnh Vĩnh Khang vội vàng nuốt miếng mì trong miệng, quẹt thẻ vào máy, thấy anh khá bận, lấy tờ giấy viết lên: "Một máy 16." Chữ trắng trên nền đen từ từ đẩy qua, lại cúi đầu thao tác.
Trương Chiêu cúi xuống nhìn, bật cười, chữ viết vuông vức như học sinh tiểu học, khiến Trịnh Vĩnh Khang đỏ cả tai, càng không dám ngẩng đầu. Trương Chiêu lấy ví ra, ngoài tiền đỏ ra không có gì khác, rút hai tờ đưa cho cậu: "Thừa không cần trả lại, cậu cầm lấy dùng đi." Vừa nãy đến anh đã cảm nhận được, quản lý net ngồi trên ghế nhỏ nhắn, mặt tuy có chút bầu bĩnh nhưng cằm đã nhọn hoắt, trông như suy dinh dưỡng, khung xương nhỏ, còn nghi ngờ ông chủ tham rẻ thuê một đứa vị thành niên.
(*tiền đỏ là tờ 100 tệ)
Trịnh Vĩnh Khang chưa từng gặp loại người này, ngẩn người một lúc chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã vừa gọi điện vừa vén rèm cửa ra ngoài.
Bên trong có người gọi tên anh, Thi Diệp Khải đứng dậy nhìn ra phía này, giọng rất to, giữa tiếng ồn ào trong net vẫn nghe rõ, nói: "Chiêu ca, Trương Chiêu! Có quay lại không?"
Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên mới biết vừa nãy là Trương Chiêu, người đã đi rồi, chỉ để lại một cái vẫy tay.
Khi Trình Vạn Bằng đến tính tiền, Trịnh Vĩnh Khang hơi buồn, nhưng vẫn thành thật nói: "Bạn của các anh đã tính tiền giúp rồi, còn thừa năm mươi sáu."
"Chiêu ca nhà ta đúng là đẹp trai ha." Trình Vạn Bằng cười hì hì, nói chuyện với người phía sau, khoác vai người ta đi ra ngoài, bóp tay Thi Diệp Khải không cho nói, "Thừa cậu cầm lấy đi, quản lý net."
Qua tuần thi cuối kỳ họ mới gặp lại nhau trong game, Trịnh Vĩnh Khang lên mạng thấy Trương Chiêu đang đánh năm người, 12-11. Mang theo một chút tâm tư kỳ lạ, Trịnh Vĩnh Khang không lập tức vào trận, chỉ để ý tỷ số, kết quả không thắng được điểm quyết định, vào hiệp phụ. Trịnh Vĩnh Khang cũng hơi căng thẳng, đứng dậy đi một vòng, quay lại thì thấy lời mời vào đội.
Trịnh Vĩnh Khang vừa vào đã nghe thấy tiếng chửi thề trong mic, Trình Vạn Bằng không ngừng tuôn ra những lời tục tĩu. Cậu nhắn tin riêng cho Trương Chiêu, thận trọng: "Sao vậy?"
Trương Chiêu trả lời: "Vừa bị đuổi tám điểm lật kèo, tức quá đang phân tích lại đây."
Trịnh Vĩnh Khang "à" một tiếng, đồng cảm tiếc nuối.
"Không sao không sao." Trương Chiêu lên tiếng, "Tiểu Đại của chúng ta đến rồi, tối nay chắc chắn lên rank."
Lúc đầu đánh khá thuận lợi, Trương Chiêu đánh được nửa ván còn kịp gửi cho Trịnh Vĩnh Khang một video qua WeChat. Trịnh Vĩnh Khang mở ra xem, Trình Vạn Bằng chơi Phoenix trên haven ở site bắn trượt một phát lớn, trong video còn có tiếng cười không chút thương tiếc của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy cũng khúc khích cười, Trình Vạn Bằng hỏi sao vậy, Trịnh Vĩnh Khang mới im bặt, Trương Chiêu đáp lại không có gì.
Đánh đến cuối thì Trịnh Vĩnh Khang không nói nữa, thực sự không thuận lợi, Trịnh Vĩnh Khang giết ba mươi mạng, điểm ACS gần chạm mốc bốn trăm, nhưng đánh kiểu gì cũng không thắng, Jett, Raze, Neon thay nhau dùng, ván nào cũng vào hiệp phụ ván nào cũng thua, đánh đến mức Trương Chiêu phải lôi Reyna ra mới thắng được một ván.
"Thực sự không được rồi." Giọng Trình Vạn Bằng đều đuối rồi, chẳng còn chút sức lực nào, "Tao kiệt sức rồi, đánh tiếp tối nay tao phải ho ra máu mất. Nghỉ thôi các anh em."
Trình Vạn Bằng đi rồi thì nhóm tự nhiên cũng tan rã, Trịnh Vĩnh Khang vừa định thoát phòng thì đột nhiên nhận được hai món quà, mở ra xem là hai bộ skin đang bán trong cửa hàng, từ người bên cạnh lâu nay không nói gì, khiến Trịnh Vĩnh Khang liên tục từ chối.
"Gửi đi rồi không thể trả lại được, cậu cầm lấy chơi đi." Trương Chiêu cuối cùng cũng lên tiếng, lại nói, "Cậu không vui, cậu nói ít hẳn đi."
Trịnh Vĩnh Khang trong lòng nghĩ ai đối mặt với anh mà lại không vui chứ, miệng nói ra lại là em không hề.
Năm nay Trịnh Vĩnh Khang vẫn ở lại đón Tết, net nghỉ nửa ngày, Quách Hạo Đông và chị dâu dẫn cậu ra phố ăn lẩu rồi mua hai bộ quần áo mới, Trịnh Vĩnh Khang từ chối không được, vừa mở miệng chị dâu đã lắc chiếc vòng tay vàng trước mặt cậu. Cậu thực sự đã tiết kiệm được tiền, nhà tài trợ gửi thêm hai nghìn đón Tết, cộng với số tiền cậu để dành trước đó, cuối cùng còn mua được một chiếc nặng hơn cái cậu từng xem.
Vừa nãy cậu đưa tặng còn khiến chị dâu giật mình, trăm phương ngàn kế đẩy lại bảo cậu mang về trả, suýt nữa thì nắm tay dẫn cậu về cửa hàng. Trịnh Vĩnh Khang ậm ừ nói không trả được, quà Tết quan trọng một chút cũng là chuyện đương nhiên, chị dâu cuối cùng cũng nhận, vỗ lưng Quách Hạo Đông nói cậu xem người ta này, Quách Hạo Đông lúc này mới nhận ra: "Bảo sao hồi đó cậu hỏi tay chị dâu anh to nhỏ thế nào."
Đêm ba mươi Tết thực sự có người đến, Trịnh Vĩnh Khang đuổi hai vợ chồng đi nghỉ ngơi, ăn no quá ngồi lim dim ở quầy lễ tân, thực sự tiếp vài người. Thậm chí không lâu sau tin nhắn của Trương Chiêu cũng đến: "Đánh không?"
Trịnh Vĩnh Khang lần đầu tiên gặng hỏi thêm một câu: "Anh không ăn cơm tất niên sao?"
Trương Chiêu lười nhắn tin, trả lời bằng giọng nói: "Mọi người về nhà cũ rồi, chắc tối đến khách sạn ăn. Tôi lười đi, đông người ồn quá." Nhà họ tiệc tùng đông người vô cùng, quy củ cũng nhiều, còn có các cô các dì trên bàn ăn hỏi anh có bạn gái chưa, anh thực sự không đỡ nổi, tìm cớ viết luận văn tốt nghiệp ở nhà.
Trịnh Vĩnh Khang nghe hai lần, lại có nhận thức rõ ràng hơn về sự khác biệt gia cảnh giữa mình và Trương Chiêu.
Vốn đang chơi rất vui, năm người, Trịnh Vĩnh Khang điểm cao hơn, Trương Chiêu theo sát phía sau, những người khác đều thiếu ít điểm nữa là lên rank rồi, coi chừng là ván này hoặc ván sau. Trịnh Vĩnh Khang đánh tốt, mọi người nhao nhao đòi mua súng cho cậu, ồn ào một trận. Trịnh Vĩnh Khang cũng sợ phụ lòng anh em, thêm nữa do bệnh nghề nghiệp, đánh rất tập trung, nhất thời quên mất Trương Chiêu. Trương Chiêu liền hơi buồn, chơi sentinels luôn bị gọi đi lẻ, hoặc là trong site liên tiếp bị hạ, hoặc là lùi về chơi retake, sau đó càng ít nói đi. Trước đây thắng được một pha clutch còn trêu Trịnh Vĩnh Khang, xoay dao nói Khang thần sao không khen vài câu, giờ một chọi hai kịch tính cũng chỉ có đồng đội trong mic hò hét, Trình Vạn Bằng ván sinh tử hét đến khản cả giọng rồi.
Sau đó anh không nói không rằng gì đá mấy người ra, Trương Chiêu lần này tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí không cho mấy người kia cơ hội phản kháng, trong chớp mắt làm trống màn hình, nhanh hơn cả đánh A site ở Lotus. Trịnh Vĩnh Khang còn đang ngẩn người hỏi sao không chơi nữa, Aak không phải còn một ván nữa mới lên rank sao. Trương Chiêu lúc này mới lên tiếng, giọng điệu u uất, ngậm đầy bất mãn, nói Khang thần chơi vui quá nhỉ. Trịnh Vĩnh Khang còn tưởng anh đang hỏi mình thật, còn ừ một tiếng, giọng điệu bay bổng, nghe là biết tâm trạng tốt vô cùng.
Trương Chiêu càng không vui, bắt đầu giả bộ ủy khuất giả bộ trà xanh, nói: "Sau này em đừng nhận súng bọn họ mua nữa được không?"
Trịnh Vĩnh Khang liền ngẩn người, cắn móng tay mình. Một lúc sau mới ậm ừ một câu, vốn là đùa, muốn xoa dịu bầu không khí sai sai này, nói: "Anh ghen đấy à?"
Không ngờ Trương Chiêu chậm rãi gật đầu, nghĩ đối phương không nhìn thấy lại nói rất thản nhiên: "Ừ đúng, anh ghen đấy."
Trịnh Vĩnh Khang lúc này không nói được nữa, âm thầm tát miệng mình, trong lòng nghĩ đúng là cái miệng hư, chuyện gì không nói lại nói chuyện này. Trương Chiêu lại thừa thắng xông lên, cảm giác có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, chặn thêm hai câu nữa là nói ra rồi.
"Sau này anh mua cho em, em chỉ nhận súng anh mua thôi được không?"
Trịnh Vĩnh Khang không nói, lúc này não cậu đơ ra, gần như ngừng hoạt động, giọng Trương Chiêu xoáy trong tai, chạy vào đầu cậu.
"Được không hả Khang thần? Em không nói anh coi như mặc định nhé." Trương Chiêu cũng cảm thấy hơi căng thẳng, mồ hôi tay ra nhiều hơn cả lúc đánh hiệp phụ 1v3.
"Không được thật sao? Không lẽ là em ghét anh đó à?" Thấy cậu mãi không phản ứng, lòng Trương Chiêu cũng treo lên, nghẹn ở cổ họng không lên không xuống, trong lòng hoang mang, miệng vẫn cứng rắn.
"Được." Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng.
Trương Chiêu lại cười: "Nói rồi đấy nhé."
Sau đó thuận lý thành chương, nói đặt đồ ăn cho Trịnh Vĩnh Khang, thực ra còn gửi một bó hoa lớn. Trịnh Vĩnh Khang điền địa chỉ khá xa, mượn xe máy điện của chị dâu đội mũ bảo hiểm chạy qua, đến nơi mới ngẩn người. Hoa không có chỗ để, đành ôm trong lòng, mệt mỏi ôm một bó hoa lắc lư về trông vừa buồn cười vừa thảm hại. Đi đường tốc độ rùa bò vẫn bị gió lạnh thổi bay vài cánh hồng, may mà Trịnh Vĩnh Khang bảo vệ tốt, tờ giấy kẹp bên trong vẫn còn, Trương Chiêu đắn đo giữa trêu đùa và cảm động rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu anh thích em.
Khoảng cách có thể tiến có thể lùi, không yêu cầu Trịnh Vĩnh Khang phải ở bên anh, coi như không thấy cũng được. Trịnh Vĩnh Khang do dự rất lâu, viết thêm một chữ "cũng", ngay ngắn gọn gàn, chụp ảnh gửi cho Trương Chiêu.
Trương Chiêu hỏi cậu ý là gì. Trịnh Vĩnh Khang nói nghĩa trên mặt chữ.
-
"Tôi nhắc chuyện gặp mặt với cậu ấy rất nhiều lần," Trương Chiêu xoay cốc nước nóng nhân viên vừa mang tới, lòng bàn tay đỏ ửng vì nóng, "lần cuối cùng, tôi chuẩn bị đi nước ngoài, đợi cả ngày ở sân bay, lỡ chuyến bay. Vốn định nếu cậu ấy đến tôi sẽ không đi nữa."
"Kết quả cậu ấy không đến." Trương Chiêu nói câu này ra, biểu hiện bình tĩnh vô cùng, nhưng tay nắm chặt thành cốc vẫn lộ ra sóng gió trong lòng. Bốn năm rồi, không tiến bộ chút nào, không vượt qua được, không quên được, lại tự hành hạ mình, "Vì vậy tôi chán nản, mua vé ngày hôm sau đi."
"Vậy hai người yêu nhau hơn nửa năm mà chưa từng gặp mặt?" Vạn Thuận Trị nuốt viên cá viên trong miệng, tròn mắt.
Trương Chiêu không hiểu sao lời vừa nói ra lại phá hỏng không khí, tâm trạng từ chút cảm thương biến thành bất lực, bèn lấy tờ giấy lau nước canh văng trên bàn.
"Anh nghĩ sự tiếc nuối đó thực ra khiến anh trưởng thành thành người tốt hơn phải không? Nếu không có trải nghiệm du học bên ngoài anh sẽ trở thành chính mình hiện tại sao?" Vạn Thuận Trị nhún vai, "Nếu cậu ấy đến anh sẽ không đi, vậy anh đã nghĩ xong tiếp theo sẽ làm gì chưa? Rõ ràng đi nước ngoài là kế hoạch từ đầu, sao lại cho người khác lý do có thể phá hỏng chuyện này? Cái kiểu tự mình cảm động này đến khi tương lai hỗn loạn sẽ chỉ làm tổn thương người mà anh cho rằng có thể quyết định lựa chọn của mình. Dù Trịnh Vĩnh Khang đến cũng không thay đổi được bốn năm xa cách này, cậu ấy không thể để bản thân ngăn cản anh trở nên tốt hơn."
"Tôi nghĩ vấn đề giữa hai người căn bản không phải gặp mặt hay không, mà là anh không hiểu vì sao cậu ấy không chịu, cậu ấy cũng không hiểu vì sao anh lại cố chấp."
Vạn Thuận Trị kết luận.
-tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip