chapter VI: enchanted; disenchanted
Trương Chiêu đã lo lắng rằng gặp lại Trịnh Vĩnh Khang ở tình huống thường ngày có lẽ sẽ hơi gượng gạo. Khi cậu đẩy cửa vào phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Esports và chạy tới chỗ anh, trong một khoảnh khắc, anh cứ cảm giác như danh tính Smoggy của mình sẽ bị Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấu.
Sự thật lại không phải như vậy.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống bên cạnh anh, câu đầu tiên mà cậu thốt ra là, "Wow, hôm nay không có ai khác đến nữa à? Có mỗi hai mình thôi hả anh?"
"Ồ... ừ nhỉ, haha, thế là do em may mắn đó Khang Khang, không phải tranh giành chỗ rồi."
Chuyện này, Trương Chiêu cũng quên béng đi mất. Chẳng là, đây chính là lợi ích của việc có thằng cốt là chủ tịch Câu lạc bộ Esports đang nợ anh một mối ân tình: tuần trước anh đã bắt Quách Hạo Đông từ chối tất cả những người đăng kí sử dụng phòng PC vào ngày này để có thể chơi game hai mình với Trịnh Vĩnh Khang. Tất nhiên đó là trước khi Trương Chiêu biết được thằng anh hùng giấu mặt đáng sợ và crush xinh yêu tuyệt vời nhất trên đời của anh là một người, và giờ thì anh không thể nào ngăn mình hồi hộp gấp đôi trước mặt Trịnh Vĩnh Khang khi chỉ có hai người trong phòng, với nỗi lo bị cậu nhìn thấu cứ ám ảnh trong đầu.
Thật ra, buổi tối hôm trước, Trương Chiêu đã rất muốn nói cho cậu biết. Lỡ như họ có thể là những anh hùng giấu mặt của đại học E cùng nhau, đồng thời cũng là Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ ở bên nhau trong những tháng ngày này. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại nói, cậu không thể ủng hộ công việc này của anh. Vậy lỡ như, Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ không thể nào chấp nhận phần này của anh, và rồi không còn muốn ở bên cạnh anh nữa. Những ngày tháng quen biết Trịnh Vĩnh Khang tuy mới chỉ rất ngắn ngủi, nhưng mỗi lần gặp gỡ, thậm chí là cả những lần đụng độ, đều như thể đã vừa vặn tạo ra cho họ một thế giới riêng chỉ có hai người. Anh muốn những khoảnh khắc ấy xuất hiện nhiều hơn nữa, kéo dài hơn nữa, nhưng cũng sợ rằng một sự thật lộ ra, thế giới riêng này của họ cũng sẽ tan vỡ.
Nhưng dáng vẻ của Trịnh Vĩnh Khang trước mắt Trương Chiêu lúc này là dáng vẻ của một người hoàn toàn không hay biết gì. Cậu nghiêng đầu về phía anh, vừa nhìn màn hình của anh vừa tự tiện cầm chuột của anh mà bấm, miệng cứ liến thoắng, "Ây da, Chiêu ca, anh còn thiếu mấy điểm nữa để lên Radiant thế, để ông đây giúp anh lên nha. Trông rank của em gần đây rách như vậy thôi nhưng thời cấp 3 chơi nhiều cũng từng là Radiant mấy lần rồi đó."
Cái đầu Trịnh Vĩnh Khang chen vào trước mặt Trương Chiêu, mái tóc mềm mại cọ nhẹ lên chóp mũi anh, để lại một chút mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Tuy rằng cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều sau khi kết bạn qua WeChat, nhưng Trịnh Vĩnh Khang dù sao cũng là sinh viên gương mẫu kiêm đại sứ bận bịu, số lần họ gặp mặt được cũng không quá nhiều, sự tiếp xúc rất gần gũi này lại càng không có. Điều này có lẽ Trịnh Vĩnh Khang chưa biết, nhưng những tiếp xúc cơ thể nhiều nhất mà họ từng có đều là đánh nhau, vật nhau lăn trên mặt đất, và cả lần trước anh ôm lấy cậu khỏi ngã nhào. Và, lúc này nữa, có trời mới biết Trương Chiêu đã phải kiếm chế thế nào để không vòng tay ôm luôn lấy Trịnh Vĩnh Khang vào lòng, không cho cậu về ghế của mình nữa.
"Xem ra còn thiếu đến gần 100 điểm cơ đó." Trịnh Vĩnh Khang bình luận sau khi đã kiểm tra hết lịch sử đấu của anh và bảng xếp hạng trong game.
"Ừ, vậy hôm nay Khang ca gánh anh nha?" Trương Chiêu đáp lại, tự dưng lại không kìm được nhoẻn miệng cười một cái.
Có trời mới biết, ngay khi anh vừa "ừ" một tiếng, Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được thanh âm trầm trầm của anh bên tai thì lập tức ý thức được mình đang ở gần anh đẹp trai đến mức nào, nhịp tim lập tức tăng lên điên cuồng. Lại đúng lúc cậu luống cuống quay người lại, liền bắt gặp Trương Chiêu đang nở một nụ cười, khóe miệng khe khẽ nhếch lên, có thể nói là tim cậu suýt chút nữa nhảy cả ra ngoài.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối của phòng sinh hoạt không một bóng người này còn khiến cho tình hình tệ hơn, không có những âm thanh hò hét ồn ào của một chục thằng game thủ, Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy tiếng tim mình đập càng ngày càng to và rõ hơn, tưởng như Trương Chiêu cũng có thể nghe thấy nữa. Cậu vội vàng xoay ghế về chỗ, đeo tai nghe lên, mắt dán vào màn hình chọn skin, mất thêm 5 giây để bình tĩnh mới đáp lại một câu rất liêm chính, "Nào nào, mau vào trận thôi, hôm nay anh phải thắng liền 4 game mới kịp lên rank đó."
Mọi chuyện sau đó liền quay trở về với những ván game như chưa từng có gì xảy ra. Hai người cùng nhau duo đến gần nửa đêm, kết quả là Trương Chiêu vẫn chưa thể chạm đến Radiant, nhưng anh hứa sẽ không lên rank nếu như không phải chơi cùng Trịnh Vĩnh Khang.
Trước đây Trương Chiêu chưa từng nghĩ đến những thứ như thế này, nhưng anh chợt tự hỏi liệu ngôn ngữ tình yêu của mình có phải là thời gian chất lượng hay không, hay chỉ là vì đối phương là Trịnh Vĩnh Khang. Hơn bốn tiếng đồng hồ hai người thuần túy chỉ có chơi game, không có thêm chút tiếp xúc nào đặc biệt, lúc ra về cậu nói sẽ tiễn anh đến kí túc xá nên cả hai đã sánh vai thong dong đi bộ thêm mười lăm phút nữa. Thời gian ở cùng nhau đơn giản như vậy nhưng anh lại thấy rất hạnh phúc, cũng đã dài như vậy, nhưng đến lúc phải chia tay lại vẫn cảm thấy quyến luyến lạ kì.
Chí ít thì, lần này Trương Chiêu có thể nhìn rõ được trong ánh mắt đối phương cũng mang theo sự tiếc nuối. Trịnh Vĩnh Khang cũng chưa muốn buổi tối của họ kết thúc.
"Ừm, hay là, em có muốn lên phòng anh chơi một lúc không?" Anh đánh liều hỏi. "Có thể cùng xem anime gì đó, gọi đồ ăn đêm tới."
Phòng kí túc của trường đại học tư thục lớn nhất thành phố tất nhiên đều là phòng đơn rất rộng rãi, tuy không thể nào so được với mấy đứa được phụ huynh mua cho một căn chung cư cạnh trường như Trịnh Vĩnh Khang, nhưng để tụ tập hai ba người thì không thành vấn đề. Chỉ có một hạn chế duy nhất...
"Giờ- giờ này cũng muộn rồi mà, chẳng phải không được đưa khách ngoài vào kí túc quá nửa đêm sao?" Tất nhiên Trịnh Vĩnh Khang là người nắm rõ luật hơn ai hết.
Trương Chiêu liếc mắt nhìn điện thoại, 11.30. Anh nhún vai, "Em còn đang mặc áo trường mà, cứ thản nhiên đi vào cùng anh như kiểu mình là sinh viên sống ở đây đi, ai mà biết em là khách chứ?"
"Ây, như vậy đâu có được." Trịnh Vĩnh Khang xua xua tay. "Lỡ như họ kiểm tra phòng lại thấy hai người thì sao. Nghe đồn hôm trước bên kí túc nữ có thằng nào cũng ở lại quá giờ rồi phải nhảy qua cửa sổ trốn đó!"
"Bọn họ là trai gái yêu đương, còn ở kí túc xá nữ, tất nhiên là không được ở với nhau qua đêm." Trương Chiêu vừa cãi lại vừa dở khóc dở cười, không ngờ được Trịnh Vĩnh Khang lại còn liên tưởng được đến câu chuyện chết dẫm mà cậu mới "nghe đồn" này. "Trường hợp này đâu có giống vậy, lúc đó cứ nói là bạn ở phòng khác qua chơi được rồi."
Thật ra, tuy anh tranh cãi với Trịnh Vĩnh Khang như vậy, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần để cậu về nhà. Dù sao Trịnh Vĩnh Khang cũng là đại sứ, là bộ mặt của trường, bớt phạm luật được chút nào thì hay chút đó.
Nhưng, trước một câu này của Trương Chiêu, trong thoáng chốc Trịnh Vĩnh Khang lại thấy mình như một đứa ngốc. Có phải là não bổ nhiều quá rồi, lúc nào cũng nghĩ mình là nhân vật chính của tiểu thuyết mạng, tự coi mình là đối tượng yêu đương của anh đẹp trai, nên vừa nghe anh mời lên phòng chơi cũng tự động mang theo thứ suy nghĩ đó? Lời anh nói giống như một lời cảnh tỉnh thản nhiên mà rõ ràng, người ta là trai gái yêu đương, Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu thì không là gì của nhau cả. Cậu được làm bạn với đàn anh khóa trên đã là tốt lắm rồi, ảo tưởng cái gì ở đây chứ?
Thậm chí cậu còn chưa từng biết Trương Chiêu liệu có thích con trai không nữa.
"Trịnh Vĩnh Khang, sao lại ngẩn ra thế?" Không thấy cậu trả lời, Trương Chiêu hơi cúi người nhìn cậu đầy lo lắng. "Buồn ngủ rồi à?"
"Không, không." Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc đầu. Cậu thật sự vẫn không cam tâm.
Cho dù bọn họ thật sự chưa là gì của nhau, nhưng dáng vẻ lo lắng áp sát lại ngay trước mặt cậu này của Trương Chiêu vẫn là thật, lời mời ở lại chơi cùng anh qua đêm vẫn là thật, người đã dành thời gian cho cậu suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua vẫn là Trương Chiêu. Vậy thì cứ tiếp tục như vậy đi, dù mối quan hệ của họ là gì cũng được. "Em chỉ đang nghĩ, hay là anh qua chỗ em thì hơn, vừa rộng rãi hơn lại vừa-"
Câu nói còn đang dang dở, điện thoại của anh lại đột ngột kêu lên một tiếng chuông báo, hơn nữa lại giống một kiểu chuông báo được đặc biệt cài cho một số liên lạc nào đó. Rồi ngay cả Trương Chiêu, người vừa nửa giây trước vẫn còn chuyên chú nhìn cậu đầy lo lắng, cũng lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra, như thể không còn nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang nói gì nữa.
"Xin lỗi... anh có việc đột xuất phải đi rồi." Trương Chiêu vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại vừa nói. "Hẹn em lần khác nhé."
Chỉ bằng một tin nhắn như thế, thứ cảm giác rằng tất cả mọi sự chú ý của Trương Chiêu đều dành cho cậu suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua hoàn toàn tan biến đi mất. Bàn tay anh vỗ vỗ lên cánh tay Trịnh Vĩnh Khang vẫn thật ấm áp, giọng nói dặn dò cậu về nhà cẩn thận vẫn quá đỗi dịu dàng. Nếu như từ đầu họ đã nói lời tạm biệt với nhau như thế này, có lẽ cậu vẫn sẽ luyến lưu, nhưng trong lòng sẽ không để lại một sự mất mát không thể giải thích như lúc này.
Trương Chiêu dặn cậu về nhà cẩn thận rồi thật sự đi về phía ngược lại với kí túc xá, được mấy bước còn quay người lại vẫy tay chào thêm một lần nữa. Nếu như là Trịnh Vĩnh Khang của thường ngày, đến khúc này nhất định sẽ não bổ thành bọn họ sao mà giống người yêu đi hẹn hò lưu luyến không rời, sao mà giống mấy cảnh trong phim, nếu như một người gọi tên đối phương, người kia nhất định sẽ quay lại, chạy tới ôm nhau thêm một lần.
Trịnh Vĩnh Khang cũng không rõ điều gì đã đổi khác. Không phải là Trương Chiêu làm gì khác lạ. Hình như, là cậu đang lần đầu tiên suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ một cách nghiêm túc hơn. Cậu và Trương Chiêu có thể thật sự trở thành một cặp đôi không? Thứ tình cảm này có thể thật sự được đáp lại, trở thành một điều gì đó không? Thì ra không thể nào chỉ dựa vào ảo tưởng của bản thân mà quyết định. Nếu như bây giờ Trịnh Vĩnh Khang gọi tên anh, cho dù có tưởng tượng bao nhiêu lần, Trương Chiêu cũng sẽ không thật sự bất chấp tất cả để chạy về phía bên cậu.
Nhưng mà, bàn chân cậu bỗng lại vô thức đi theo anh.
Việc đột xuất mà Trương Chiêu nói đến không hề nằm ngoài khuôn viên trường. Trịnh Vĩnh Khang biết mình đang rất giống một kẻ bám đuôi, nhưng lại không thể ngăn mình tò mò thêm một bước rồi lại một bước nữa, tự coi mình như đang sắm vai anh hùng giấu mặt mà đi tuần tra, chậm rãi bước sau anh một đoạn.
Trương Chiêu dừng bước ở phía sau canteen của trường. Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy anh ngó về phía bên kia đường một chút như đang tìm kiếm điều gì, rồi lại ẩn mình phía sau bức tường. Anh lấy ra chiếc áo khoác từ trong ba lô và khoác lên người, vuốt lại tóc thành một kiểu hơi khác với kiểu thả mái thường ngày, rồi còn tháo cả kính ra. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của Trương Chiêu trước đây, cũng nhất thời không thể nghĩ ra được lí do gì anh lại cần phải thay đổi ngoại hình như vậy.
Trịnh Vĩnh Khang tò mò bước lên thêm vài bước, từ góc độ này có thể nhìn thấy gương mặt anh rõ hơn một chút dù gần như vẫn bị bóng đổ từ bức tường phủ kín. Nhưng quan trọng hơn là, cậu cũng có thể nhìn được cả khung cảnh phía bên kia đường. Gần nửa đêm canteen cũng đã đóng cửa, cả khu này không có mấy ai qua lại, chỉ có ở dưới cột điện còn lại chút ánh đèn vàng, một cô gái nọ đang đứng đợi.
Cứ coi là như Trịnh Vĩnh Khang thật sự não bổ, coi như cậu đối với Trương Chiêu lúc nào cũng tự nghĩ ra câu trả lời cho riêng mình mà không bao giờ hỏi anh, rồi lại bị anh nói là đồ ngốc. Nhưng tình huống này, Trương Chiêu vội vội vàng vàng chạy đến khi đối phương nhắn tin, lại còn là một tiếng chuông báo được cài đặt riêng, trước khi gặp mặt thì còn phải mất công chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, Trịnh Vĩnh Khang còn có thể nghĩ ra được một câu trả lời nào khác nữa đây.
Quãng thời gian ngắn ngủi cậu và Trương Chiêu quen biết nhau thật sự rất đẹp, rất vui vẻ. Mới chỉ mười lăm phút trước thôi, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn cố chấp cho rằng dù mối quan hệ của họ là gì cũng được, chỉ cần thứ bong bóng màu hồng này mà cậu vẽ ra cho họ vẫn còn tồn tại thì không sao cả. Thì ra, thật lòng cậu lại không hề nghĩ như vậy. Thì ra, Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã kì vọng rất nhiều. Và bong bóng màu hồng mà cậu tự tưởng tượng ra đã tan vỡ nhanh chóng đến thế.
Trịnh Vĩnh Khang vội vàng quay người lại. Nếu đáp án vẫn là sự thất vọng, việc gì phải nhìn thêm một giây nữa.
Mà Trương Chiêu, sau khi đã gỡ bỏ được hiểu lầm giữa Smoggy và Trịnh Vĩnh Khang, có lẽ cũng chẳng thể nào ngờ được chính mình lại gặp phải một pha hiểu lầm còn tai hại và xuẩn ngốc hơn thế cả ngàn lần. Bởi vì, nếu như Trương Chiêu đã tìm thấy cái bịt mặt chết tiệt của anh trong ba lô sớm hơn một giây, hoặc nếu như Trịnh Vĩnh Khang đã ở lại nhìn anh chỉ nhiều hơn một giây, cậu nhất định sẽ nhận ra người mà cậu đã săn lùng rất lâu, kẻ giấu mặt đã khiến cậu trăn trở rất lâu, trong giây phút đó đã xuất hiện rồi.
Thế giới của riêng họ trong thoáng chốc dường như đã tan vỡ, nhưng lại không phải theo cái cách mà Trương Chiêu lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip