người đến từ trong sương
Trong kí ức của Trịnh Vĩnh Khang, hôm ấy là một ngày đầy sương giăng.
Căn nhà nhỏ này ở sát bìa rừng, gần như tách biệt hoàn toàn khỏi ngôi làng lân cận, đêm về không khỏi cảm giác hoang vu lạnh lẽo. Chỉ là đêm hôm ấy, sống lưng em có cảm giác buốt lạnh chẳng rõ lí do, bên ngoài qua cửa sổ chỉ toàn một màn sương mờ đục, thoáng chốc lại có tiếng gió rít lên, tất thảy như muốn báo hiệu điều gì tồi tệ sắp ập đến. Ngay cả chú chim dẫn đường của Vương Sâm Húc ngày ngày thích bay lượn trong rừng, chẳng biết vì sao đêm nay cũng quay trở vào trong nhà, đậu trên đầu giường của bọn họ như đang canh gác.
;
Trong kí ức của Trịnh Vĩnh Khang, người ấy là tất cả những gì bọn họ nên tránh.
Khi em mở cửa ra sau tiếng gõ thứ năm, trước mắt em chỉ có người ấy giữa một màn sương trắng. Trịnh Vĩnh Khang không biết điều gì khiến em chướng mắt hơn, một mái tóc trắng muốt phủ lên hai hàng lông mày đen nháy đang nhíu lại đầy đau đớn, hay là cả một thân hình nhuốm máu, từ đầu đến chân ngoại trừ gương mặt thanh tú đều là một màu đỏ chói. Anh ta tựa người lên khung cửa, dường như khó khăn lắm mới có thể đứng vững, âm thanh của gió rít lại vang lên một tiếng nữa, nhưng lần này gần đến mức tưởng như là phát ra từ chính sau lưng của kẻ này. Trịnh Vĩnh Khang từng thấy người chết, từng thấy máu đổ, nhưng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lạnh người đến như vậy. Sau một vài giây lặng thinh, anh ta ngẩng đầu lên nhìn em, thì thào, “Có thể cho tôi ở lại một đêm không?”
;
Trong kí ức của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cũng là tất cả những gì đồng điệu nhất với chính em và Vương Sâm Húc.
Nửa đêm có một kẻ lạ mặt mang một nửa cái mạng tìm đến chỗ bọn họ cầu cứu đúng là chuyện người bình thường cả đời có lẽ sẽ không gặp phải. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc nếu như là người bình thường, có lẽ cũng đã không ở cùng nhau ở một nơi cách xa xã hội đến như vậy.
Bọn họ cách ngôi làng gần nhất đủ gần để Vương Sâm Húc vẫn có thể được coi là một vì thần y, trị được vạn thương, chữa được bách bệnh, nếu cần thì người người không ngại đường xa tìm đến; đủ gần để Trịnh Vĩnh Khang vào trấn buôn bán thú hiếm, tiện thể giao thiệp với một số người cần tìm mua những thứ giá trị hơn. Ngược lại, cũng đủ xa để những linh thú Vương Sâm Húc nuôi tùy thích thả trong rừng không bị ai nhìn thấy, càng đủ xa để những thứ vũ khí chết người Trịnh Vĩnh Khang chế tạo ra chỉ có người cần mua mới từng nghe danh, những thanh âm của thuốc súng vang rền nơi rừng núi không người phát giác.
Cho nên, khi Trương Chiêu bước qua cánh cửa nhà bọn họ, Trịnh Vĩnh Khang cũng đưa mắt vào trong nhà nhìn Vương Sâm Húc. Em hỏi, bằng ánh mắt, “Bị thương đến thế này, dũ sinh thần y xem thử có còn cứu được mạng không?” Vương Sâm Húc cũng dùng ánh mắt đáp lại, “Trịnh Vĩnh Khang em nhìn xem, kẻ này đắc tội với ai mà ra nông nỗi này đây?”
;
Trong kí ức của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu dường như phủ nhận tất thảy những gì em từng tin vào.
Em ngồi bên cạnh giường theo dõi Trương Chiêu ba ngày trời, anh ta vẫn nằm hôn mê không tỉnh giấc, dù Vương Sâm Húc nói rằng chắc chắn thương tích đều đã lành lại rồi. Người trên giường gần như bất động, chỉ thấy ngực khẽ phập phồng theo những tiếng thở nhẹ báo hiệu người còn sống. Ánh nắng bên ngoài chiều lên gương mặt trắng trẻo dường như phát sáng, cảm giác quá đỗi yên bình, quá đỗi vô thực, hoàn toàn trái ngược so với kẻ bước ra từ trong sương giăng gió rít mà em đã nhìn thấy lần đầu tiên. Trương Chiêu. Anh ta chỉ giới thiệu một cái tên như vậy trước khi thiếp đi. Vương Sâm Húc bảo, mạng này chắc chắn vẫn còn cứu được, nhưng đừng để kẻ này ở lại đây lâu, chẳng ngờ đã ba ngày trôi qua rồi.
Vào ngày thứ tư, Trương Chiêu tỉnh lại, Vương Sâm Húc đang ở trong rừng chăm sóc linh thú, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn tò mò ngồi ở bên cạnh giường chờ anh ta. Trương Chiêu vừa mở mắt, em đã không nhịn được thốt lên, “Tóc anh vì sao lại màu trắng? Bây giờ người ta còn có cách nhuộm ra màu trắng rồi à?”
Người trên giường hai mắt còn hơi díu lại, dường như chưa quen với ánh sáng, song vẫn đáp, “Không phải nhuộm đâu, chỉ là một ngày nọ biến thành màu trắng thôi.”
“Vậy sao lông mày không đổi màu?”
“Tôi cũng không biết.” Anh ta bật cười. “Em cứu mạng tôi xong chỉ tò mò mỗi chuyện này thôi à?”
Trương Chiêu cuối cùng cũng ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể mình như muốn kiểm tra một lượt những vết thương, rồi liền có vẻ không khỏi ngạc nhiên khi không còn thấy một dấu vết nào nữa. Anh ta không hỏi gì Trịnh Vĩnh Khang về chuyện ấy, chỉ nói tiếp, “Không tò mò vì sao tôi lại đến tìm chỗ trốn trong tình trạng như vậy sao?”
“Coi như là bị truy sát đi, giang hồ đánh nhau suốt ngày tôi không lạ gì nữa.” Trịnh Vĩnh Khang nhún vai. So với việc bất chợt gặp người bị đuổi giết, sự tồn tại của Trương Chiêu khiến em tò mò hơn cả. “Anh chỉ có một mình thôi à?”
“Nếu tôi nói một mình tôi bị hơn ba mươi người đuổi theo, em có tin không?”
Nếu là người khác nghe được chắc chắn sẽ không tin một mình chọi ba mươi còn có thể sống sót. Nếu là người tự tay chế tác ra một thứ vũ khí một bắn một mạng, có thể xuyên qua người này lấy mạng người phía sau, tốc độ cực nhanh, tiêu cự chuẩn xác, nói chuyện ấy là hoàn toàn không thể thì cũng không phải. Trịnh Vĩnh Khang suy nghĩ vài giây rồi đáp, “Không phải không thể tin, chỉ là tôi tò mò anh dựa vào cái gì mà có thể chống chọi được sức mạnh của ba mươi kẻ mang gươm giáo đuổi giết?”
Súng em bí mật bán ra bên ngoài chỉ là súng nhỏ, đạn dược cung cấp cũng chỉ tám viên một lần giao dịch, cũng khôngphải loại có thể bắn xuyên người. Ngoài vũ khí này ra, Trịnh Vĩnh Khang chưa từng nghe trên đời có thứ gì khác, dù là đao kiếm, tên nỏ, hay đạn pháo, lại vừa có thể mang theo bên mình mà chạy, vừa có tốc độ đủ nhanh để hạ quá ba người một lần.
Trương Chiêu cúi đầu, ánh mắt ám chỉ nhìn xuống nơi đai quần mình, trên đó vẫn còn mang theo ba con dao. Từ lúc anh ta bước vào nhà, Trịnh Vĩnh Khang đã để ý tới cái này, nhưng đồ của người lạ không muốn đụng tới, huống hồ so với khẩu súng trên người em thì thứ này chẳng đáng kể là bao. Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày, tỏ ý hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì.
Người trên giường không nói không rằng, đến cả ngón tay cũng không động, trước mắt Trịnh Vĩnh Khang, ba con dao nhỏ kia theo một cơn gió rời khỏi đai quần, bay lên trước mắt em. Trương Chiêu lúc này mới động tay một cái, từng con dao xé gió phi qua, cắm sâu lên bức tường gỗ. Rồi anh ta bảo, “Nếu trúng vào người thì có thể ra hiệu thu về. Lần này phải tự đi nhặt lại rồi.”
Trịnh Vĩnh Khang có hơi sững người nhìn cảnh tượng vừa rồi, tốc độ tấn công rất nhanh, chắc chắn là nhanh hơn thứ vũ khí bằng thuốc súng mà em đã sáng chế. Quan trọng hơn cả, đây là thứ năng lực không nằm trong phạm vi của người bình thường. Không phải em không tin vào những chuyện siêu nhiên, Vương Sâm Húc cũng là nuôi dưỡng linh lực từ linh thú, nhưng em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp một người khác nữa, chứ đừng nói là năng lực mang tính sát thương cao như vậy. Cũng không muốn tin, phát minh vĩ đại nhất của mình cũng chỉ sánh ngang với một cái phẩy tay của người này.
“Em biết bí mật của tôi rồi, giờ tôi có thể được biết về em không?” Trịnh Vĩnh Khang không nói gì, Trương Chiêu lại bất chợt lên tiếng.
“Hả?” Trịnh Vĩnh Khang giật mình. “Anh muốn biết cái gì?”
Trương Chiêu nhún vai, “Tôi bị đâm sáu nhát, trúng hai mũi tên, tỉnh dậy một cái đã thấy cả cơ thể mình lành lặn. Vừa rồi tôi gọi gió phi dao trước mặt em, em còn không giật mình lấy một cái. Hai người hẳn là cũng có rất nhiều điều đang che giấu mà, nhỉ.”
Thật nực cười, người bình thường được Vương Sâm Húc chữa lành trong vài ngày ngắn ngủi thì truyền tai nhau bảo gặp được thần y, thấy Trịnh Vĩnh Khang vác cả gấu cả hổ về từ trong rừng thì tôn em làm võ thần. Đúng là bọn họ có rất nhiều bí mật, nhưng người ngoài đáng lẽ đều chỉ biết dùng chữ “thần” để giải thích, chứ không phải là trực tiếp hỏi họ đang che giấu điều gì.
“Tôi không có lí do gì phải nói với anh.” Trịnh Vĩnh Khang cười khẩy, quay mặt đi tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện này.
Bỗng, em cảm nhận được một bàn tay nắm lấy hai bên má mình, dùng chút lực kéo em quay mặt lại về phía ban đầu.
“Vậy nói tên em thôi được không?” Trương Chiêu bật cười. “Chỉ là cái tên thôi chắc cũng không cần che giấu chứ?”
Và một lần nữa, tất cả những gì Trịnh Vĩnh Khang từng tin vào lại bị đảo lộn. Đáng lẽ, em không được phép để trái tim mình rung động trước bất kì ai khác nữa.
;
Trong kí ức của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu khiến em tin vào những điều em chưa từng nghĩ tới.
Ngoài cái tên của em ra, Trương Chiêu thật sự không hỏi thêm điều gì khác. Anh ta còn nói phải nhanh chóng rời đi, chẳng biết khi nào lại có người đuổi đến nơi tìm giết. Khi ấy, không biết tại sao, chỉ một suy nghĩ rằng một khi Trương Chiêu bước ra khỏi cánh cửa ấy rồi, sẽ không bao giờ gặp lại người có mái tóc trắng ấy nữa, lại khiến Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác rất đỗi thất vọng. Em chẳng nghĩ thêm một giây nữa, tìm một cái cớ vô nghĩa mà níu giữ, “Anh có cần phải đi gấp như vậy không, ở nhà một mình vô vị lắm, nán lại nói chuyện với tôi một lát.”
Trương Chiêu thật sự dừng bước, quay đầu nhìn em vài giây, rồi quay lại, ngồi phịch xuống sàn nhà bên cạnh em.
“Tôi rất thích em.” Không đầu không cuối, anh ta bất chợt cất tiếng. Lại cũng chỉ một câu ấy thôi khiến Trịnh Vĩnh Khang run lên.
Tim em đập nhanh đến mất kiểm soát, cả gương mặt lại nóng lên. Rõ ràng lời này không thể là một lời tỏ tình, không có lý nào lại là một lời tỏ tình, nhưng ngay cả khi ấy chỉ là một lời công nhận của đối phương dành cho em, Trịnh Vĩnh Khang vẫn cảm thấy điều ấy có giá trị. Thứ giá trị mà ngoại trừ đối với Vương Sâm Húc ra, em chưa từng kiếm tìm từ bất cứ ai khác.
“… Tại sao?”
Khác với vẻ thẳng thắn một vài giây trước, lúc này Trương Chiêu không nhìn em nữa. Anh ta hơi cúi đầu, “Em chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.” Nói rồi lại khẽ bật cười, “Ha, thậm chí em còn hỏi tôi nhuộm thế nào ra tóc trắng.”
“Người khác đều sợ anh à?”
“Em không nghĩ thế à? Tôi còn mang một cái thân suýt chết đến đây.”
“Đương nhiên là tôi cảm thấy anh rất nguy hiểm, nhưng không nhất thiết là đáng sợ.”
“Như nhau cả mà.” Trương Chiêu nhún vai. “Đều là lí do để bọn họ tìm giết. Vì cảm thấy tôi đáng sợ, vì nghĩ tôi sẽ gây nguy hiểm. Nhiêu đó thôi là đủ lí do rồi.”
Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn người đang ngồi khoanh tay bên cạnh mình. Có chút đồng cảm, cũng có chút tò mò. Những chuyện em làm nhiều năm qua cũng không ít lần làm dấy lên nghi kị, bị coi là mối nguy hiểm tiềm tàng, chỉ là mấy năm gần đây tìm được cách che giấu tung tích, giao dịch bí mật, người bàn tán hay ngăn cản cũng không còn nữa. Nhưng người này, chỉ với mái tóc trắng muốt đến chướng mắt, có lẽ đã không còn một nơi nào để ẩn mình, cũng không có một giây để biện minh cho bản thân trước mặt người khác. Lời kia cũng như thể đang cố gắng nói rằng, “tôi không làm gì cả, tôi thậm chí còn chưa cho họ lí do gì để giết tôi, họ đã muốn giết rồi.”
“Trước giờ anh vẫn luôn chạy trốn một mình à? Không có nhà ư?” Trịnh Vĩnh Khang hỏi sau một hồi lâu suy nghĩ.
“Không có cách nào khác.”
“Vậy anh ở lại đây đi,” em quả quyết, rồi không đợi Trương Chiêu kịp phản ứng đã nói tiếp, “Con người gặp điều họ không hiểu, sợ hãi là lẽ tự nhiên. Nhưng chí ít ở đây bọn tôi còn được làm “thần”, không bị người ta đuổi giết.”
“Tôi thì làm thần gì chứ.” Trương Chiêu bật cười. “Có mà giả thần giả quỷ.”
Đúng là thật nực cười. Nói đúng ra, giữa bọn họ, so với một Vương Sâm Húc nắm trong tay linh thú, so với một Trương Chiêu mang gió trong bàn tay, người duy nhất có thể dùng từ “giả thần giả quỷ” ở đây chỉ có một mình Trịnh Vĩnh Khang mới phải. Em mới là người trong tay không có gì, chỉ có thể phụ thuộc vào đống kim loại và thuốc súng ẩn giấu ở gian nhà trong kia để ra uy với thiên hạ.
Nhưng cũng là trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Vĩnh Khang nhìn một Trương Chiêu đáng lẽ phải nguy hiểm, đáng lẽ phải đáng sợ, đáng lẽ phải mang dáng vẻ của một kẻ vừa mới đối đầu với ba mươi người khác để giành lấy mạng sống của mình, vậy mà chỉ nhìn thấy một người đang ngồi tựa lưng vào tường, có chút mệt mỏi, có chút vô lực, như thể chẳng còn biết tin vào điều gì. Và em chợt muốn tìm một ý niệm nào đó trên đời để tin vào, không phải chỉ là dành cho người này, mà còn cho chính em nữa.
Trịnh Vĩnh Khang đứng dậy, bước đến trước mặt Trương Chiêu, rồi ngồi xuống đối diện với anh. Lời nói ra tự tin đến mức chính em cũng không thể lí giải được. “Vậy thì để tôi làm thần. Tôi bảo vệ anh.”
;
Trong kí ức của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu là người năm lần bảy lượt khiến em rối bời.
Ngày đầu tiên Trương Chiêu ở lại với bọn họ, Vương Sâm Húc nói nhỏ với em rằng, đừng để cho anh ta biết về công việc của em. Trịnh Vĩnh Khang cũng không phải là người tùy tiện, công việc của em nguy hiểm và điên rồ thế nào, chính em là người hiểu rõ nhất. Chỉ là, cùng nhau sống dưới một mái nhà, nếu muốn che giấu, trước mắt chỉ có cách là không động đến nữa, không làm gì cả. Đến ngày thứ ba, Trịnh Vĩnh Khang cũng buồn chán không chịu được nữa, hỏi Trương Chiêu có muốn đi dạo cùng em không.
Tính đến thời điểm đó, đã là một tuần kể từ ngày Trương Chiêu tìm chỗ trú ẩn trong nhà họ. Từ lúc vết thương lành, anh chưa bước ra ngoài cửa quá ba lần, cũng không có lí do gì để ra ngoài. Chẳng ngờ được, hai người bọn họ vừa mới rời khỏi phạm vi căn nhà đi về phía khu rừng chưa được vài bước, lại bất chợt xuất hiện hai kẻ lao đến tấn công anh.
Mọi chuyện diễn ra như chỉ trong một cái chớp mắt, sau rồi lại khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy nực cười.
Em thần thần bí bí không chịu trả lời câu hỏi của Trương Chiêu, nhẫn nhịn cất giấu đồ nghề suốt mấy ngày, rồi chỉ trong một giây ngắn ngủi nhìn thấy anh bị tấn công, khẩu súng lục luôn ẩn mình bên trong tay áo cứ thế được lôi ra, hai viên đạn nhanh chóng hạ gục bọn họ. Đến một ý nghĩ rằng mình cần phải giữ bí mật với Trương Chiêu cũng chưa từng xuất hiện trong đầu.
Phía bên kia, Trương Chiêu vẫn còn đang giương mắt nhìn hai kẻ săn lùng mình với hai viên đạn ghim trên trán, rồi ánh mắt lại chậm rãi đặt lên người em. Anh không nói gì, gương mặt cũng không chút biểu cảm, nhưng khi ấy Trịnh Vĩnh Khang lại cảm thấy như bản thân mình vừa bị nhìn thấu điều gì. Cho dù đã nói sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, em lại rối bời trước ánh nhìn của Trương Chiêu, như sợ sự đánh giá đằng sau ánh mắt ấy.
“Anh, anh thấy rồi đấy.” Trịnh Vĩnh Khang bối rối cất tiếng. “Tôi dựa vào cái gì mà nói sẽ bảo vệ anh, anh thấy chưa?”
Ánh mắt Trương Chiêu lúc này lại đặt lên khẩu súng trên tay em, khiến Trịnh Vĩnh Khang bất tri bất giác lại muốn giấu nó đi.
“Sao anh không nói gì?”
“Tôi thấy rồi, ra là vậy.” Trương Chiêu cuối cùng cũng đáp. “Em… đáng ngưỡng mộ lắm.”
Trong một khoảnh khắc, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra điều ấy, nhưng lời nói của Trương Chiêu nghe có chút như tôn sùng. Thứ tôn sùng em tưởng như luôn có được từ người khác, nhưng lúc này lại giống như lần đầu có được, cũng là lần đầu muốn có.
Với những kẻ xa lạ ngoài kia không nói. Nhưng ngay cả với Vương Sâm Húc, giữa hai người bọn họ vốn luôn là thấu hiểu và tôn trọng, là đặt nhau ngang hàng. Chỉ có duy nhất với Trương Chiêu. Dường như từ đầu là em đã luôn kiếm tìm sự công nhận, từ đầu đã vô thức đặt anh ở vị trí cao hơn chẳng vì một lí do nào cả, từ đầu đã muốn nói, nhìn tôi đi, để tôi làm thần của anh.
Thế rồi, Trịnh Vĩnh Khang lại thấy mình rối bời thêm lần nữa.
“Anh xem này, tôi đã đặt bẫy ở xung quanh nhà rồi.” Em hào hứng dẫn Trịnh Vĩnh Khang đi một vòng chung quanh, các bụi cây lớn, góc hàng rào, ra đến tận khoảng rừng rậm phía sau nhà, đều có bẫy của em. “Nếu có người đến gần đây sẽ trúng thuốc gây tê, rồi lập tức có báo động.”
Những kẻ tấn công lần trước được Trương Chiêu nhận ra là tàn dư của đám người truy sát anh lúc trước, dường như sau khi mất dấu anh vẫn còn ở lại trong rừng suốt một thời gian dài. Thật ra, bọn họ đều không phải người ở đây, tìm được đường quay về có lẽ rất khó khăn, chờ cứu viện tìm đến cũng không hề nhanh chóng. Có điều, hạ gục được chúng rồi cũng không gì đảm bảo được những người khác sẽ không tìm được đến, mấy ngày qua Trịnh Vĩnh Khang mới nhanh chóng tìm cách gia tăng lớp bảo vệ cho khu vực này, không chỉ cho Trương Chiêu, mà còn cho căn nhà nhỏ của chính mình nữa.
Trương Chiêu đi theo em nhìn ngắm một lượt, cũng rất nghe lời em dặn dò, cẩn thận di chuyển để không tự mình dính bẫy. Đến khi hai người đã đi được một đoạn trong phạm vi bán kính cách căn nhà khá xa, gần như hoàn toàn không thể biết được gần đó có người sinh sống nữa, anh mới mỉm cười buông một lời khen ngợi, “Em thật sự còn mạnh hơn cả thần nữa.” Nói rồi lại ngẩng đầu nhìn lên như thể đang muốn thách thức một vị thần linh nào.
Lại một lần nữa, mọi chuyện diễn ra như chỉ trong một cái chớp mắt. Trịnh Vĩnh Khang còn chưa kịp nghĩ về nụ cười hiếm hoi em vừa giành được từ đối phương, đã bất chợt cảm thấy một lực đạo rất lớn rất nhanh phóng đến chỗ em, ôm em văng ra xa vài mét. Tai em ù đi vì tốc độ di chuyển đột ngột, tầm nhìn cũng phải mất thêm vài giây nữa mới ổn định lại.
Ở nơi bọn họ vừa đứng, một cành cây lớn vừa đổ rầm xuống, văng lên đầy bụi đất.
Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi, súng đạn hay bẫy người, đã chẳng có thứ gì có thể giúp em cứu lấy mình trong khoảnh khắc ấy. Vừa rồi, nếu như không phải em giống như vừa được một cơn gió kéo đi, nhất định đã không thoát khỏi.
Cả người em bất động vì cú choáng, lại vẫn đang được Trương Chiêu ôm lấy không buông. Trong lòng anh thật vững chãi. Dường như người này vốn chẳng cần được em bảo vệ.
“Không sao chứ…?” Trương Chiêu hỏi, cánh tay ôm lấy người em vẫn thật vững chắc, giọng nói lại có chút run rẩy. “May mà tôi nhìn thấy nó kịp lúc.”
Dường như, Trịnh Vĩnh Khang chợt tự hỏi, có phải em cũng rất muốn dựa dẫm vào anh thế này.
Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang rối bời khi Trương Chiêu từ chối hôn em.
“Anh không thích em như vậy sao…” Trịnh Vĩnh Khang hỏi anh, giọng nói chẳng thể nào che giấu được vẻ thất vọng. Bọn họ vẫn còn thật sự rất gần, vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương trên môi em.
Chẳng lẽ, suốt hơn một tháng qua, đều là Trịnh Vĩnh Khang tự mình lầm tưởng mọi chuyện giữa hai người họ. Chẳng lẽ, cách Trương Chiêu nhìn em vẫn chỉ dừng lại ở một câu nói “tôi rất thích em” thật sự đơn thuần như giây phút đầu tiên ấy, không hơn không kém, không thể bước qua một ngưỡng rung động nào khác.
“Không, là em mới là người không thích tôi như vậy chứ, là em đang lầm tưởng gì đó mà thôi.” Trương Chiêu đáp, bàn tay vẫn kiên định giữ em lại, không cho phép em tiến tới.
Thật rối bời. Tại sao lại là em lầm tưởng?
“Tôi thấy em với Vương Sâm Húc rồi, tôi đã thấy hai người với nhau, lúc hai người tưởng tôi không có ở đó.”
Thật sự, thật sự rất rối bời.
“Em đã cùng Vương Sâm Húc chung một nhà, chung một giường, suốt bao nhiêu năm qua.” Trương Chiêu tiếp lời. “Tôi có thể thấy được hết mà. Tôi không đáng đâu,, Trịnh Vĩnh Khang, xin em đừng phá hỏng điều ấy.”
;
Trong kí ức của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu là người khiến em tìm được những câu trả lời chắc chắn nhất.
Sau khi bị Trương Chiêu từ chối, em đã tưởng rằng hai người sẽ trở nên xa cách, tưởng rằng anh sẽ muốn né tránh mình hơn. Thật có chút nực cười. Em không hiểu lòng Trương Chiêu, nên mới khiến cho mọi chuyện trở thành như thế, nhưng nực cười hơn ở chỗ, Trịnh Vĩnh Khang cũng đã chẳng hiểu được lòng mình. Một mối quan hệ cả Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc đều chưa từng gọi tên, trong mắt người kia lại quan trọng đến thế. Một mối quan hệ đáng lẽ phải quan trọng đến thế, làm sao em vẫn còn thấy mình rung động trước một người khác nữa.
Nhưng rồi, thật sự nực cười hơn nữa, chính là khi ngay cả chuyện ấy cũng không còn khiến em rối bời nữa, Trịnh Vĩnh Khang vẫn thấy mình không hiểu được lòng Trương Chiêu. Nếu như không muốn em động lòng, vì sao lại không hề né tránh? Nếu như cứ tiếp tục thế này, liệu em sẽ còn phải rối bời trước sự tồn tại của anh bao lâu nữa đây?
Trịnh Vĩnh Khang tìm được câu trả lời lần đầu tiên vào một ngày hai người cùng nhau đi săn.
Trịnh Vĩnh Khang vừa thích lại vừa ghét chuyện này, cùng Trương Chiêu đi săn. Em thích tất thảy những giây phút có thể ở bên cạnh anh, thích cảm giác rằng hai người bọn họ cùng mang một thứ sức mạnh, những thứ vũ khí tưởng như thật khác nhau nhưng tốc độ và cách thứ bắn ra lại đồng điệu đến lạ thường. Thế rồi em lại ghét chính cái cảm giác này, rằng sự đồng điệu này suy cho cùng cũng chỉ là một thứ sát khí khiến bọn họ lẩn trốn khỏi ánh mắt sợ hãi của người khác, rằng thứ duy nhất ràng buộc hai người với nhau chỉ là một sự đồng cảm không hơn không kém, vĩnh viễn không thể bước qua một ranh giới khác.
Trong lúc dòng suy nghĩ của Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn hỗn loạn khi ở bên cạnh anh, Trương Chiêu lại đột ngột dừng bước. Em có thể cảm nhận được cả cơ thể người bên cạnh mình như cứng lại, nhưng lại không hề có một chút động thái phòng thủ. Phía đằng xa, nơi ánh mặt anh đang hướng về, một đứa nhỏ đứng đối diện bọn họ, cả người cũng không hề nhúc nhích.
Đó là lần đầu tiên Trương Chiêu đụng mặt người ngoài kể từ lúc ở lại đây, cũng là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang tận mắt chứng kiến, ánh mắt đong đầy sợ hãi mà Trương Chiêu từng nhắc đến.
Đứa nhỏ thậm chí còn không bỏ chạy, chiếc giỏ trên tay cô bé bị thả rơi xuống mặt đất, lá thuốc vừa hái được rơi vãi trên đất, rồi cả hai chân nó cũng không đứng vững được nữa, cả người ngã bệt xuống. Không biết tại sao, lần này Trương Chiêu lại tiếp tục bước lên, tiến lại trước mặt cô bé, mặc cho nó vẫn ngước mắt nhìn anh đầy sợ hãi đến khóc nấc lên thành tiếng.
“Đừng sợ.” Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy anh cất tiếng, thanh âm rất nhỏ, như thể suýt chút nữa đã kẹt lại trong cuống họng chẳng thể nói ra.
Trương Chiêu đứng trước mặt cô bé, gió lốc khẽ cuộn lên từ dưới chân anh, gom hết đống lá thuốc vương vãi trên đất kia về lại trong chiếc giỏ nhỏ. Lời nói tiếp theo có chút ngập ngừng, “Ta… ta là thần rừng.”
Mọi thứ diễn ra trước mắt Trịnh Vĩnh Khang thật lạ lẫm, nhưng cũng thật thần kì. Đứa nhỏ vẫn không ngừng khóc, nhưng ánh mắt lại noi theo chuyển động của cơn gió trước mắt như được nhìn thấy một thứ phép màu. Rồi nó ngước lên nhìn anh, bằng một ánh mắt đã không còn vương lại chút sợ hãi.
“Không phải quỷ sao?” Cô bé lí nhí cất lời.
“Trời còn đang sáng thế này, làm sao mà có quỷ được chứ.” Trương Chiêu bật cười.
“Tôi… tôi bị lạc rồi… Thần rừng có thể giúp tôi không?”
“Nhóc biết nhà mình ở làng nào không?”
Nó gật gật đầu, “Là ngôi làng bên cạnh sông Miên.”
“Vậy nhóc chỉ cho ta nhé.”
Trong nháy mắt, Trịnh Vĩnh Khang chỉ kịp nhìn thấy Trương Chiêu bế cô bé trong tay, rồi cả hai người bọn họ bay lên cao, vượt qua cả những tán cây cao nhất. Mười mấy giây trôi qua, dường như đã đủ thời gian để cô bé xác định phương hướng, bóng dáng của vị thần rừng kia cuối cùng cũng xuất hiện trở lại
Thật sự rất giống thần, mái tóc trắng như phát sáng dưới ánh nắng, cả cơ thể lơ lửng trong không gian dần dần hạ mình xuống, trên tay mang theo một sinh mệnh bé nhỏ lúc này đã cười vui vẻ. Nhưng đồng thời, cũng giống một người bình thường hơn bao giờ hết, không khác biệt, không dị thường, chỉ là một chàng trai đang đơn thuần giúp đỡ người khác bằng khả năng của mình.
Và nếu như cứ tiếp tục thế này, Trịnh Vĩnh Khang chợt nghĩ, em sẽ chẳng hề rối bời trước sự tồn tại của anh thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù giữa bọn họ chẳng còn một mối liên kết đồng điệu nào khác, nhất định trái tim em vẫn sẽ rung động, không có một đáp án nào khác.
Hai người bọn họ đi theo đứa nhỏ thêm một đoạn đường, cho đến khi cô bé đã nhận ra con đường quen thuộc rồi mới quay trở về. Những cảm xúc nặng nề khi sánh bước bên cạnh Trương Chiêu lúc trước dường như đã tan biến hết cả, Trịnh Vĩnh Khang mở lời đùa giỡn, “Chẳng phải anh bảo anh không muốn làm thần sao?”
Trương Chiêu lắc lắc đầu. “Tôi nói rồi mà, giả thần giả quỷ thì tôi làm được.”
Và Trịnh Vĩnh Khang bật cười.
Lần tiếp theo Trịnh Vĩnh Khang tìm được câu trả lời, là khi em đối diện với một Trương Chiêu đang rối bời. Dưới ánh trăng hắt vào trong hiên nhà, Trương Chiêu ngồi bên cạnh em, và chợt nói rằng anh là một kẻ dối trá.
“Khi ấy tôi nói với em rằng bọn họ chẳng cần một lí do nào khác để muốn giết tôi. Thật ra, họ vẫn luôn có.”
Nói rằng cái ngày bất chợt có được năng lực này trong tay, anh đã chẳng hề chần chừ gì mà nhận một công việc giết người thuê. Nói rằng kẻ đầu tiên có lẽ là đáng chết, giết xong rồi lại có một đám giang hồ bặm trợn muốn trả thù cho gã ta. Nói rằng người thứ hai chính anh cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng đó là lần đầu tiên anh đối diện với nhiều ánh mắt sợ hãi đến vậy trong đời. Nói rằng lần thứ ba, anh đã chạy trốn, bởi vì hèn nhát chẳng dám đánh cược phản ứng tiếp theo sẽ là cơn thịnh nộ hay sự sợ hãi, chẳng biết người tiếp theo ngã xuống dưới tay mình liệu có phải là một người vô tội.
“Chỉ trong vòng hơn một tháng đã đắc tội đến ba nhóm người. Một đám muốn trả thù, một đám vừa sợ lại vừa muốn trừ yêu diệt quái, thêm đám người thuê tôi tức giận vì làm hỏng chuyện của bọn họ.” Trương Chiêu kể xong lại bất chợt bật cười. “Vậy mà chỉ vì một câu nói tôi không làm gì cả, em lại lập tức tin tưởng, nói muốn bảo vệ tôi.”
Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người nhìn anh vài giây, một lần nữa cảm thấy vô cùng nực cười. Thật ra, thứ em tin tưởng ngày hôm ấy vốn dĩ không phải là chuyện người này thật sự có vô tội hay không. Trương Chiêu không có nghĩa vụ phải nói cho em biết tất cả chuyện quá khứ của mình, lại càng chẳng hề nói dối. Thứ mà Trịnh Vĩnh Khang đã tin tưởng, chính là sự thật rằng cho dù anh không làm gì, cho dù anh thực sự không đắc tội với bất kì ai, thì nỗi sợ hãi trước những kẻ dị biệt vẫn sẽ luôn là một lí do quá đủ để bọn họ tìm giết.
Và rồi, nếu như Trương Chiêu thật sự đã giết người, đã che giấu tội lỗi và tìm lấy lòng thương từ em, thì người như Trịnh Vĩnh Khang cũng có tư cách gì để đánh giá chứ?
“Không phải em tin anh đâu, Trương Chiêu. Chỉ là, sự thật như thế nào cũng không thể thay đổi một điều.” Thật nực cười. “Rằng chúng ta thật sự rất giống nhau.”
“Chỉ vì thế nên em nhất quyết bảo vệ tôi à?” Trương Chiêu thở hắt ra một tiếng dường như bất lực. “Vì đồng cảm? Vì thương hại?”
“Có lẽ khi ấy là như thế.” Hoặc vì một điều gì khác nữa. Điều gì đã khiến em muốn níu giữ kẻ lạ mặt ấy, điều gì đã khiến em muốn nhận được sự công nhận từ một người chẳng hề quen biết.
“Nhưng mà tôi không xứng đáng được em thương hại, em có hiểu điều đó không?”
“Chuyện đó không còn quan trọng nữa.” Trịnh Vĩnh Khang quả quyết. Những lời thú nhận này của Trương Chiêu giống như là muốn em buông bỏ, giống như là muốn nói anh sẽ rời đi, còn Trịnh Vĩnh Khang vẫn giống như ngày đầu tiên, chỉ muốn tìm cách níu giữ anh ở lại.
Nhưng cho dù kết cục có thế nào, lúc này đây em chỉ muốn nói với anh câu trả lời thật chắc chắn mà em đã tìm được. “Bởi vì em không thương hại anh. Bởi vì, em yêu anh.”
“...”
“Cho nên nếu như anh có thích em, dù chỉ một chút thôi, làm ơn đừng đẩy em ra xa nữa.”
Trương Chiêu là một kẻ dối trá. Thật sự là một kẻ dối trá. Và trong một giây, khi anh nói rằng mình lại nói dối em nữa rồi, Trịnh Vĩnh Khang đã nghĩ rằng có lẽ lần này anh vẫn sẽ cho em một câu trả lời như thế, rối bời và dối trá, cho dù anh chẳng còn đẩy em đi nữa.
Vậy mà Trương Chiêu chỉ nắm lấy vai em, run rẩy mà hỏi lại, “Nhưng mà tôi phải làm sao đây, Trịnh Vĩnh Khang?”
“Tôi từ chối cũng chẳng phải vì tôi sợ phá hỏng tình yêu của em. Mà là vì tôi thật sự quá đỗi tham lam.”
“Là vì tôi tham lam đến mức muốn có cả hai người. Em nói xem, tôi phải làm sao đây?”
Lần này, đến lượt Trịnh Vĩnh Khang cho anh một câu trả lời thật rõ ràng, thật chắc chắn.
“Vậy thì anh cứ tiến đến và lấy những gì anh muốn đi. Anh có thể mà, Trương Chiêu.”
;
Trong kí ức của Trịnh Vĩnh Khang, hôm ấy là một ngày đầy sương giăng.
Ngày Trương Chiêu đột nhiên không hề quay về nhà nữa cho dù đã quá nửa đêm. Dường như không có một dấu hiệu nào khác thường cả, bọn họ vẫn vui vẻ cùng nhau ăn sáng trước khi Trịnh Vĩnh Khang lên đường vào thị trấn, giao dịch buôn súng đầu tiên của em sau rất lâu rồi. Khi em trở về nhà, Vương Sâm Húc kể lại rằng chiều nay hai người cùng nhau vào rừng thăm linh thú, đến khi Trương Chiêu bắt gặp một cô bé gọi anh là “thần rừng” thì nói rằng muốn đi cùng nó một đoạn. Vương Sâm Húc không muốn để lộ linh thú trước mặt con người, nên bọn họ mới tách nhau ra. Chẳng ngờ được Trương Chiêu đến tận giờ này vẫn chưa quay về.
Bên ngoài cửa sổ lại là một màn sương mờ đục, lần đầu tiên sau rất lâu, Trịnh Vĩnh Khang lại có cảm giác nơi này thật hoang vu và lạnh lẽo. Tưởng chừng như một giây tiếp theo, em sẽ lại bắt gặp một Trương Chiêu toàn thân đầy máu ở trước cửa nhà. Nhưng cho dù là như thế, có lẽ vẫn sẽ tốt hơn là một Trương Chiêu sẽ không trở về với em nữa.
Giống như đọc được suy nghĩ của Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc chợt cất tiếng an ủi, “Anh ta sẽ quay về thôi. Trương Chiêu yêu em mà.”
Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày, nhưng không đáp lại. Những lời này của Vương Sâm Húc luôn khiến em muốn cãi lại, nhưng lúc này đây em chẳng còn sức lực nữa.
Bọn họ lặng lẽ chờ đợi như thế suốt cả đêm, đến tận khi lớp sương đầu tiên tan đi và mặt trời dần ló dạng, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nếu như em thật sự muốn tin rằng Trương Chiêu sẽ không rời bỏ bọn họ, vậy thì lí do để anh không quay trở về cũng chỉ còn lại một điều duy nhất.
“Em đi tìm anh ấy,” Trịnh Vĩnh Khang quả quyết, bên ngoài trời mới chỉ tờ mờ sáng. Vương Sâm Húc lúc này cũng đang sửa soạn đồ đạc, ngước lên nhìn em rồi lập tức nhíu mày.
Trịnh Vĩnh Khang hiểu rõ phản ứng này, cũng hiểu rõ sức nặng của việc mình đang làm. Sức nặng của khẩu súng bắn tỉa độc nhất vô nhị trên đời trên tay em, sức nặng vốn đã luôn treo lơ lửng giữa hai người bọn họ suốt nhiều năm qua, cũng là lí do đã rất lâu rồi em không còn cầm nó lên nữa. Nhưng lần này thì khác.
“Anh không đi cùng em được, trong làng có người cần chữa trị gấp.” Vương Sâm Húc thở dài, nhưng trên tay đã gọi sẵn những tinh linh dò đường có thể gửi đi giúp em.
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, nhìn theo những tinh linh vừa rời khỏi tay Vương Sâm Húc mà tiến vào trong làn sương sớm bên ngoài, rồi cũng vội vã chạy theo.
Từ sau lưng, em nghe thấy tiếng người kia gọi, “Nếu không tìm được cũng đừng cố chấp, Trịnh Vĩnh Khang, hãy cứ quay về trước đã.”
— tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip