QRS (1)

[Sóng Q: sóng âm đầu tiên của phức bộ QRS]

Ở lần nhân bản thứ mười ba, Trịnh Vĩnh Khang chấp nhận việc Trương Chiêu không yêu em dễ dàng hơn em tưởng. Hoặc nói đúng hơn là, anh không yêu em như cái cách mà anh vốn phải. Trịnh Vĩnh Khang nhận ra điều đó từ rất sớm, từ giây phút Trương Chiêu mở mắt đón nhận sự sống và gọi tên em với một vẻ ngập ngừng khó diễn tả, em có thể cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có vương vấn chút ngại ngùng như thể họ vừa quay trở lại những tháng ngày vừa quen nhau. Và Trương Chiêu bảo, “Hình như… anh quên một số chuyện rồi.”

Bọn họ dường như cũng chấp nhận điều ấy dễ dàng hơn so với tưởng tượng. Tất nhiên, từ khi thiết lập hệ thống nhân bản đã phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, chỉ là có lẽ bởi vì những lần đầu tiên kết quả quá hoàn mỹ, nên Trịnh Vĩnh Khang đã cho phép bản thân mình huyễn hoặc quá lâu rồi. Đến lúc này, trái tim hẳn nhiên sẽ trùng xuống, lời muốn nói cũng ứ nghẹn, nhưng lí trí của một nhà khoa học nhắc nhở rằng, việc của mày không phải là ép buộc mẫu vật phải yêu mày vô điều kiện, mà là giúp mẫu vật nhân bản lấy lại được đầy đủ ý thức một cách tốt nhất. Có lẽ Trương Chiêu cũng nghĩ như vậy, bởi vì ngay sau đó lời anh nói lại là, “Cũng may dường như kiến thức khoa học vẫn còn nguyên, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc nghiên cứu.”

Cứ như thế, Trịnh Vĩnh Khang không còn xúc động ôm chầm anh mà hôn lấy như em đã từng làm, bởi ấy là lần đầu tiên em không còn coi Trương Chiêu này như người yêu vừa mới sống lại của mình nữa. Lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang thực sự ý thức được, đây là một bản thể mang số hiệu 13 không hơn không kém, còn người mang số 0, thì ra đã rời khỏi thế gian này từ rất lâu rồi.

Nhưng đứng trước dáng vẻ có phần thẫn thờ của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu ấy vẫn không khỏi lo lắng. Anh dịu dàng ôm lấy đầu em, đặt một nụ hôn lên trán, hạ giọng dỗ dành, “Đừng lo, tiểu bảo, anh vẫn nhớ em là người yêu của anh mà.”

Trịnh Vĩnh Khang một tay ngập ngừng đưa lên ôm lấy lưng anh, một tay còn đang vân vê vạt áo nghĩ ngợi xa xăm, bỗng dưng lại cảm thấy buồn cười. Tiểu bảo ư. Mấy cái tên gọi sến súa này, đã nhiều năm rồi bọn họ không dùng đến nữa. Lần gần nhất em nghe Trương Chiêu gọi mình như thế là khi nào nhỉ, là lúc em vẫn còn ngày ngày thích nhõng nhẽo gọi anh là chồng, là Chiêu Chiêu ca ca sao. Thật buồn cười, thì ra không phải là không yêu, chỉ là đã quên mất mối quan hệ này của bọn họ đã trải qua những mùa nào. Thật sự rất buồn cười, vừa mới chấp nhận rằng Trương Chiêu này chẳng thể nào là anh nữa, thì lại nhận ra mình như vừa bước lên một cỗ máy thời gian đi ngược về quá khứ mà tìm thấy Trương Chiêu rồi.

Nhưng, thật buồn cười làm sao, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra sau ba tuần chung sống với Trương Chiêu này, rằng em cũng đôi lúc quên đi mất chính mình đang trải qua mùa nào.

Là mùa xuân ư? Trịnh Vĩnh Khang hai má đỏ bừng, cùng Trương Chiêu uống hết gần một chai rượu lớn. Thật ra tửu lượng em cũng không tệ, chỉ là mặt mũi vốn ửng đỏ tự nhiên có hơi cồn vào lại càng thêm rõ, ngược lại người không uống được mấy thật ra lại là Trương Chiêu kia kìa. Nhưng buồn cười ở chỗ, Trương Chiêu này chính mình tửu lượng cỡ nào lại không hề có kí ức gì, có lẽ là vì trong bản thân kí ức gốc cũng không có quá nhiều lần đi uống. Thế mà nghe em bảo, ngày xưa anh từng đi nhậu chặt đẹp tất cả đồng nghiệp cơ mà, có một chai này chúng ta cùng uống nhằm nhò gì, Trương Chiêu lại tin thật.

Ngần ấy năm ở bên nhau, hoá ra đây mới là lần thứ ba Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Chiêu say, trong thoáng chốc chỉ biết chống cằm nhìn anh mà cười khúc khích, như thể chính mình mới là người say rồi. Những mảnh kí ức đã lâu rồi không ôn lại, giờ cứ thế tự nhiên kéo đến.

Là lần đầu tiên Trương Chiêu uống say, khi ấy Trịnh Vĩnh Khang còn chưa tốt nghiệp, chỉ thấy đàn anh khóa trên thân thiết của mình mới đi làm không lâu, vừa qua một bữa ăn tối với đồng nghiệp xong lại tìm đến chỗ mình, em chưa kịp hỏi chuyện mấy câu đã nghe thấy đối phương bảo rằng Trịnh Vĩnh Khang, em dễ thương lắm.

“Mấy cô gái đó đều không dễ thương bằng em.”

“Dễ thương đến mức anh chỉ muốn bóp chết em.”

Kẻ trước mặt người đầy mùi rượu, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang lại chỉ thấy gió xuân kéo đến.

Là lần thứ hai Trương Chiêu uống say, khi ấy bọn họ vừa mới chính thức hẹn hò, kẻ say mới nói lời thật lòng, nào ngờ tâm nguyện của anh lại chỉ là, “Thật muốn nghe em gọi một tiếng chồng ơi, có thể gọi anh một tiếng chồng không?”

Trịnh Vĩnh Khang khi ấy thật ra cũng say rồi, bình thường đã không mấy khi e ngại, lúc này tất nhiên lại càng không, lần đầu tiên gọi anh một tiếng “chồng” rồi không biết xấu hổ mà gọi liên tục suốt cả quãng đường về nhà. Đến tận khi tỉnh rồi vẫn còn nghiễm nhiên tiếp tục gọi, kẻ còn lại tỉnh rượu xong ra chiều ngượng không muốn nghe, thật ra lại âm thầm thích thú trong lòng. Hoá ra mùa xuân của bọn họ đã trôi qua như thế.

Là mùa hạ ư? Trịnh Vĩnh Khang đứng trước mặt Trương Chiêu với một cái đầu húi cua, hỏi rằng anh thấy thế nào. Trương Chiêu lúc này vẫn còn đang cắm mặt vào đống số liệu của biến thể tế bào mới mà bọn họ đang nghiên cứu, ngẩng lên nhìn em lại chẳng hiểu gì cả, lầm bầm, “Sao tự dưng em cắt tóc thế, trời nóng quá à?”

Trịnh Vĩnh Khang thấy trong lòng nóng bừng bừng. Người này không lẽ không nhớ sao, đêm qua vừa uống rượu vừa xem lại ảnh cũ của cả hai người, chính anh đã chỉ vào Trịnh Vĩnh Khang húi cua năm đó mà bảo trông em thật dễ thương mà, sao bây giờ không khen nữa?

Vốn dĩ không nên so đo với chính mình trong quá khứ làm gì. Nhưng bởi vì Trương Chiêu này trong lòng em giống như Trương Chiêu của năm ấy, vừa dịu dàng kiên nhẫn mà yêu em, cũng lại có chút hấp tấp vụng về thích nói mấy lời tán tỉnh, nên Trịnh Vĩnh Khang cũng vô thức trở thành Trịnh Vĩnh Khang của nhiều năm trước, ồn ào muốn nhận được sự chú ý của anh.

Thấy em chẳng nói chẳng rằng gì, Trương Chiêu mới đưa tay xoa xoa lên cái đầu tròn xoe của em, cười bảo, “Đúng rồi nhỉ, hè đến rồi, cắt đi cũng hợp, lại rất dễ thương.”

Là mùa thu ư? Thời tiết vào tháng Sáu oi bức khó chịu, nhưng cũng là gần đến ngày sinh nhật của Trương Chiêu.

Nghiên cứu lần này cũng đã vào đến giai đoạn cuối, chẳng mấy chốc mà lại phải đi đến bước cuối cùng của quy trình. Hai người đều bận rộn, đến ngày vẫn mua lấy một cái bánh kem coi như lưu lại chút kỉ niệm, ước nguyện sinh nhật chẳng cần nói ra trong lòng cũng đã biết rõ.

Chỉ là, chẳng biết tại sao Trương Chiêu lại bảo, có phải cũng nên tính cả ngày giỗ không. Trịnh Vĩnh Khang thấy trong lòng như vừa đón một cơn gió lạnh, tê buốt đến tận tim gan rồi lại thoáng cái trôi qua. Có phải em đúng là nên làm như thế không, ghi nhớ ngày Trương Chiêu thật sự đã chết đi, để trái tim không tự lừa gạt chính mình mãi nữa.

“Tiểu bảo, đừng khóc.” Em nghe Trương Chiêu nói rồi mới nhận ra nước mắt đã ứa ra. “Xin lỗi, là anh quá lời rồi.”

Trịnh Vĩnh Khang không khóc, nhưng cũng vô thức tựa đầu vào vai anh khi Trương Chiêu xích lại gần.

“Chỉ là vừa rồi anh nhận ra, vào sinh nhật năm ngoái của mình, anh thậm chí còn chẳng biết có thể cùng em đón thêm một cái sinh nhật nữa không.”

Dự án này đã kéo dài gần một năm, với lần thử nghiệm đầu tiên diễn ra ngay sau sinh nhật Trương Chiêu không lâu. Quả thực là đã không thể.

Nhưng có lẽ vào khoảnh khắc ấy, Trương Chiêu biết rằng Trịnh Vĩnh Khang muốn và cần bọn họ được tiếp tục giả vờ thêm một chút đến nhường nào. Anh đưa tay vỗ về, khẽ chạm lên mái tóc húi cua ngốc nghếch, thì thầm, “May mà đến giờ anh vẫn còn có thể ở đây với em.”

Cơn gió lạnh đầu tiên luôn ngắn đến như vậy, lại khiến người ta không thể phớt lờ. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chỉ nhắm mắt, cảm nhận Trương Chiêu vẹn nguyên và ấm áp ở bên cạnh em thêm một năm nữa.

Là mùa đông ư? Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa ngồi bên cạnh Trương Chiêu trên giường bệnh. Trên điện tâm đồ, sóng Q xuất hiện thật chậm, nhưng chỉ nửa giây chậm trễ mỗi nhịp ấy thôi cũng đủ để đoán định kết cục này.

“Xin lỗi em,” Trương Chiêu chợt mở lời. “Xin lỗi vì đã không nhớ tất cả, không thể yêu em như cách anh nên làm.”

Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, muốn nói rằng đáng lẽ em nên thức tỉnh từ lâu rồi mới phải, tự lừa dối bản thân mình suốt một năm thì có hay ho gì đâu. Nhưng rốt cuộc, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra mình vẫn còn cố chấp, đến mức có lẽ sẽ chấp nhận tất thảy chỉ để được tiếp tục gặp lại Trương Chiêu lần nữa. Nên em chỉ bảo, “Miễn là anh không quên hết tất cả về em là được, đến lúc đó lỡ anh không yêu em nữa.”

Lời ấy cũng không phải nói dối, kể từ khi nhận ra rằng Trương Chiêu có thể sẽ không bảo toàn được toàn bộ kí ức, trong thâm tâm Trịnh Vĩnh Khang đã luôn có một nỗi sợ hãi như thế.

“Không thể nào đâu.”

“Làm sao mà biết được lần sau anh sẽ quên mất chuyện gì. Hệ thống không hề có dấu hiệu gì khác thường mà anh vẫn quên đấy thôi!”

“Không, không thể.” Trương Chiêu quả quyết cãi lại dù việc lấy hơi nói to đã trở nên khó khăn hơn. “Dù có quên hết tất cả cũng không thể.”

“Chỉ cần anh còn gặp em, bất cứ thời điểm nào nhất định cũng sẽ lại yêu em. Bởi vì em rất dễ thương mà, Trịnh Vĩnh Khang.”

;

Báo cáo thử nghiệm nhân bản số hiệu 0. Bởi K.

Huyết thanh A không có tác dụng làm chậm lại, chỉ có tác dụng ngăn chặn hoàn toàn quá trình phân hoá của tế bào. Toàn bộ cơ thể ngưng hoạt động trong vòng ba giờ đồng hồ. Một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này có thể được xác định như sau:

[...]

Giá như em có thể là một nhà khoa học tốt, coi thử nghiệm này thất bại như một bước lùi ngắn ngủi rồi bước tiếp. Giá như tháng Sáu đừng nóng như vậy, để em cứ nghĩ rằng bàn tay anh thật lạnh chỉ là vì trời lạnh quá mà thôi.

Em sẽ rất nhớ anh. Cho dù có tiếp tục điều này bao nhiêu lần, em cũng sẽ rất nhớ anh, Trương Chiêu.

18/6/20xx.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip