QRS (2)
[Sóng R: sóng dương đầu tiên của phức bộ QRS]
“Thật kì lạ.” Trương Chiêu bất chợt nói với em vào một ngày nọ, khi cả hai người vẫn còn đang cắm đầu vào công việc nghiên cứu. “Mặc dù cho đến giờ vẫn không có gì sai cả, nhưng anh cứ có cảm giác mình có quên gì đó.”
“Chuyện đó khiến anh bận tâm đến thế cơ à?” Trịnh Vĩnh Khang hơi ngạc nhiên. “Nếu đến giờ vẫn không có vấn đề gì, thì chắc cũng không phải chuyện quan trọng rồi.”
Trương Chiêu im lặng vài giây, sau đó mới đáp, “Anh sợ khiến em bận tâm. Lỡ như là việc từng làm cùng em mà lại quên mất.”
Trịnh Vĩnh Khang thở dài một tiếng, đặt chiếc bút đang viết dở xuống mặt bàn, đưa tay khẽ vuốt lên tóc anh, an ủi, “Thì có sao đâu, con người ai chẳng có lúc quên lúc nhớ. Em cũng đâu thể nào đảm bảo mình nhớ hết được mọi chuyện suốt bao nhiêu năm.”
“Phải nhớ chứ,” Trương Chiêu vẫn quả quyết cãi lại, “Đã là kí ức, cho dù nhất thời không nghĩ đến, chỉ cần bất chợt có một thứ kích thích gì đó gợi nhắc lại, nhất định sẽ nhớ.”
“Ừ, vậy thì anh cũng đừng lo nữa, nhất định anh cũng sẽ nhớ ra thôi.”
Tất nhiên, ngày hôm ấy, Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn không thể ngờ được rằng, tất cả lời Trương Chiêu nói với em đều không sai một chữ nào.
Một là, hoá ra anh thật sự đã quên mất chuyện từng làm cùng với em. Trương Chiêu tìm thấy Trịnh Vĩnh Khang trong phòng thí nghiệm riêng của em. Thật ra căn phòng này cũng rất lâu rồi chưa được sử dụng, từ lúc bắt đầu dự án điên rồ này Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng còn tâm trí hay thời gian cho những nghiên cứu riêng nữa, hôm nay vào đây cũng chỉ là để tìm lại chút tài liệu cũ có thể sẽ cần đến. Vậy mà, câu đầu tiên anh nói khi bước vào lại là, “Phòng thí nghiệm này nhìn lạ quá, trước đây anh ít ghé thăm chỗ làm việc của em vậy à?”
Không, không hề. Tuy không thể nói là rất thường xuyên, nhưng trước đây anh đã ghé qua đây không ít lần, không những vậy lại còn ghé qua một cách vô cùng phiền toái. Nghĩ đến chuyện Trương Chiêu thật sự không nhớ trước đây bọn họ đã có bao nhiêu những kỉ niệm vụn vặt trong căn phòng nhỏ này, trái tim cũng không khỏi hụt hẫng.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang càng sợ Trương Chiêu thật sự sẽ bận tâm vì chuyện thiếu hụt kí ức, cũng không dám thẳng thừng trả lời câu hỏi này, chỉ đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi cười xuề xoà, “Cũng lâu lắm rồi không vào, em còn thấy lạ huống chi là anh.”
Hai là, hoá ra sự việc này lại khiến em vô cùng, vô cùng bận tâm. Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang bận lật giở tài liệu cũ trên bàn làm việc, Trương Chiêu cũng không rời đi mà nán lại trong phòng đợi em. Nhưng càng có sự hiện diện của đối phương trong phòng, Trịnh Vĩnh Khang càng cảm thấy hơi sốt ruột. Một nửa trong lòng bảo rằng, quên cũng không sao, giữa bọn họ có nhiều kỉ niệm như vậy, có mấy chuyện lặt vặt ở phòng thí nghiệm có gì mà để tâm. Một nửa kia lại thầm hi vọng, anh cứ ở lại đây nhìn ngó thêm một chút, có lẽ sẽ giống như anh nói, có kích thích sẽ nhớ ra thôi.
Chỉ là, Trịnh Vĩnh Khang cũng không thể ngờ được, trong tất cả những thứ có thể gợi nhớ chuyện cũ, Trương Chiêu lại chọn hỏi em, “Cái băng ca này vốn luôn bị gãy chân thế này à, từ lúc vào đây anh cứ để ý tới nó.”
Giờ thì Trịnh Vĩnh Khang bận tâm thật rồi. Nhưng chuyện bận tâm này không phải vì Trương Chiêu không nhớ, mà là vì…
Ba là, quả thực bộ não con người ghi lại kí ức thật tốt, kích thích cũng có hiệu quả thật nhanh. Bình thường không bao giờ nghĩ đến, vậy mà vừa nghe Trương Chiêu nhắc đến cái băng ca vứt ở góc phòng kia, Trịnh Vĩnh Khang liền nhớ về sự tồn tại của nó không thiếu một chi tiết.
Mẹ nó, rõ ràng là chuyện cùng làm với nhau, tại sao anh chưa nhớ ra mà em lại nhớ rõ như vậy chứ. Trịnh Vĩnh Khang thấy mặt mình nóng lên, vừa có chút hờn dỗi lại vừa vô cùng ngượng ngùng. Sau cùng mới đáp lại, “Ừ, vốn là gãy rồi, tùy tiện để trong góc lâu lâu ngả lưng chút thôi.”
Bộ não của Trương Chiêu dường như không hề thực hiện đúng chức năng kia của nó giống như não của Trịnh Vĩnh Khang, anh gãi gãi đầu, có vẻ thật sự chưa có thêm một chút kí ức nào, chỉ chấp nhận lời Trịnh Vĩnh Khang nói thế nào thì là thế ấy, cũng giống như lần trước không nhớ được tửu lượng của chính mình mà bị Trịnh Vĩnh Khang lừa gạt chỉ trong mấy câu. Hai người không nói thêm gì nữa, nhưng cũng ngầm hiểu rằng đây không phải là nhất thời quên mất, mà lại một lần nữa bị một phần mất kí ức hoàn toàn rồi.
Tất nhiên, đã là lần thứ mười lăm rồi, Trịnh Vĩnh Khang cũng không thật sự bận tâm vì chuyện ấy quá lâu. Mười lăm lần nhân bản, mà trong mười hai lần ấy cũng mới chỉ có hai lần có khiếm khuyết về kí ức ở mức độ đáng kể, thêm với một vài lần khác Trương Chiêu nói rằng tín hiệu thần kinh của não và cơ thể có chút chưa ăn khớp hoàn toàn, tỉ lệ xảy ra lỗi ấy thật ra cũng đã là thành công vượt mức kì vọng của bọn họ. Trương Chiêu vẫn còn thở, còn ấm áp, còn ở bên cạnh em như thế này, quên đi vài lần gặp nhau trong lúc làm việc thì quan trọng gì chứ.
Chỉ là, Trịnh Vĩnh Khang cũng không thể ngờ được rằng, lần này Trương Chiêu lại chính là người vô cùng vô cùng bận tâm về phần kí ức bị khuyết thiếu này, sau mấy ngày lại kéo em vào trong phòng thí nghiệm kia, thành thật hỏi, “Em nhắc lại cho anh nghe được không? Những kí ức trong căn phòng này. Dù anh vẫn cảm thấy xa lạ như chưa từng ở đây, nhưng cứ mỗi lần đi qua đều thấy như bị khoét trống một khoảng trong lòng.”
Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu vừa nói vừa đặt tay lên ngực chính mình, cái nơi đã bị khoét trống một phần ấy, và chợt cảm thấy thứ khoa học mà bọn họ theo đuổi bao nhiêu năm nay thật nực cười làm sao. Rõ ràng là kí ức khuyết thiếu trong não bộ, vậy mà trái tim lại là nơi cảm nhận được sự trống rỗng. Giờ đây, cho dù em có kể lại cho anh từng chuyện một, kí ức đã mất rồi cũng sẽ chẳng lấy lại được, nhưng từng lời từng chữ có lẽ vẫn sẽ bằng một cách thần kì nào đó mà lấp đầy khoảng trống lồng ngực.
“Trước đây anh phiền lắm,” Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu kể, dùng ngón tay chỉ vào ngực anh ra chiều trách tội, “Lúc em đang làm việc vẫn còn chạy vào đây tìm em cho bằng được.”
“Sau đó em mải đọc tài liệu, không thèm để ý đến anh. Thế là anh đi qua đi lại trong phòng, nhất định không chịu rời đi, rồi còn lẩm bẩm cái gì mà ‘Thôi xong rồi. Trịnh Vĩnh Khang không trả lời mình. Thế là tất cả chấm hết thật rồi’.” Trịnh Vĩnh Khang vừa kể lại vừa không khỏi mỉm cười đến ngốc nghếch.
Trương Chiêu cũng bật cười, còn làm bộ cãi lại, “Nếu anh phiền như vậy thì sao em không khoá cửa lại?”
“Tại vì… tại vì những lúc khác, anh sẽ mang trà bánh tới cho em. Sẽ không có làm phiền em chút nào, chờ em xong việc rồi mới nhắc nhở em phải uống đủ nước.”
“Tại vì thi thoảng anh không có ồn ào gọi tên em, chỉ lại gần ôm em một cái từ sau ghế, để em biết là anh rất nhớ em, nên em đã rất hạnh phúc.”
Rõ ràng kí ức của chính mình chẳng hề mất đi, nhưng hoá ra khi Trịnh Vĩnh Khang kể lại những điều này, chính từng lời từng chữ cũng bằng một cách thần kì nào đó đang lấp đầy trong lòng em bằng sự ấm áp.
Trương Chiêu hơi ngẩn người nhìn em một vài giây, sau đó chợt kéo Trịnh Vĩnh Khang lại vào trong lòng, hạ giọng nói, “Dù anh không thể nào thật sự nhớ lại được. Nhưng mà sau này nếu vẫn còn có cơ hội, anh sẽ lại làm như thế, tạo ra kí ức mới. Anh hứa với em nhé?”
Lời đó cũng có nghĩa là, nếu như thử nghiệm mang số hiệu 15 thành công, Trương Chiêu này sẽ tiếp tục sống với khoảng khuyết thiếu kia, Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ được trở về với những dự án riêng còn dang dở. Nhưng rồi bọn họ cũng sẽ có thể tiếp tục cùng nhau qua ngày như những năm tháng trước, lấp đầy khiếm khuyết của một phiên bản này bằng những kỉ niệm chỉ có thực thụ là Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang mới có thể cùng nhau tạo ra được. Chỉ nghĩ đến điều ấy, Trịnh Vĩnh Khang lập tức vội vã gật đầu.
“Có điều…” Trương Chiêu lại chợt mở lời. “Không biết tại sao anh lại chỉ cảm thấy duy nhất cái băng ca này trong phòng em rất thân thuộc. Liệu có lí do gì không?”
Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn cái băng ca bị gãy chân vứt ở trong góc phòng thí nghiệm, dựng không lên nữa, lại còn hơi bị nghiêng, đúng là thi thoảng dùng làm chỗ ngả lưng thật. Trương Chiêu thật đáng ghét, những chuyện kia không nhớ một chút nào, vậy mà lại chẳng chịu buông tha cho cái thứ này.
Chợt, em có một ý nghĩ thật bồng bột. Là vì phần kí ức gắn liền với vật này thật khó để được giải thích thành lời sao? Hay là vì em không muốn đợi đến tận khi thử nghiệm thành công mới có thể cùng Trương Chiêu tạo ra kỉ niệm mới ở nơi này, bởi lỡ đâu lần này cũng vẫn chỉ có một kết quả ấy? Hoặc là vì, chỉ là em thật sự rất nhớ anh.
“Đúng là có một kỉ niệm với nó thật.” Trịnh Vĩnh Khang khẽ đáp, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Trương Chiêu, “Nhưng mà ngay lúc này, em cùng anh lưu lại một kí ức mới cho nó, được không?”
Giữa hai người bọn họ im lặng cũng có nghĩa là đồng ý, Trịnh Vĩnh Khang đợi anh mấy giây không nhận được sự phản kháng, liền kéo Trương Chiêu đi, đẩy anh nằm lên chiếc băng ca ở góc phòng. Mặt vải không căng hết có hơi xiên vẹo, hai người họ cũng không ai để ý, Trương Chiêu dường như cuối cùng đã hiểu được rốt cuộc ý nghĩa của vật này là gì, hai mắt đã tối đi.
“Anh vốn còn tưởng là chuyện gì hệ trọng liên quan đến sức khoẻ của mình…” Anh bật cười, tự động đưa tay đón lấy Trịnh Vĩnh Khang đang gần như trèo lên người mình.
“Đúng là hệ trọng mà…” Trịnh Vĩnh Khang cũng khúc khích cười, không hề ngần ngại đưa tay nắm lấy đũng quần Trương Chiêu. “Anh là bệnh nhân, em là bác sĩ, chỗ này sớm muộn sẽ sưng to lên, cần được cứu chữa khẩn cấp.”
“Ah… chúng ta còn chơi đến cả kiểu này rồi ư?”
Lần này Trịnh Vĩnh Khang không để cho Trương Chiêu cười thêm nữa, phía trên ngắt lời đón lấy môi anh bằng một nụ hôn sâu, phía dưới nhanh chóng gỡ bỏ lớp quần áo vướng víu, tìm đến thứ cần được cứu chữa kia. Trong một thoáng chốc, kí ức cũ tìm về trong trí óc, lẫn lộn với hiện tại. Trong trí nhớ của Trịnh Vĩnh Khang, trước đây bọn họ thật sự coi nó như một trò chơi tình dục, chậm rãi từng bước, thưởng thức vở kịch này. Lúc này đây thì khác, em thấy mình không tự chủ được dần trở nên gấp gáp.
Trương Chiêu nhận được kích thích từ bàn tay em ở nơi nhạy cảm của mình, miệng liên tục phát ra từng tiếng rên rỉ giữa những nụ hôn, nhưng vẫn giống như một bệnh nhân ngoan ngoãn để mặc cho bác sĩ của mình chủ động. Trịnh Vĩnh Khang cũng vì thế mà cảm thấy ngày càng kích thích, tim đập nhanh đến khó thở, lại cảm nhận được những nhịp đập gấp gáp trên dương vật đang căng lên trong tay mình, như thể muốn nói rằng người nằm dưới kia cũng chẳng hề kiên nhẫn đến vậy.
Màn dạo đầu trước đây chậm rãi bao nhiêu, bây giờ lại khiến em không khỏi sốt ruột. Trịnh Vĩnh Khang cầm trong tay tuýp bôi trơn vớ được trong ngăn tủ bên cạnh, bàn tay hơi run lên, có chút bối rối, Trịnh Vĩnh Khang của trước đây làm chuyện này như thế nào vậy nhỉ.
“Bác sĩ có chút khó khăn nhỉ.” Trương Chiêu nắm lấy cổ tay em, cầm lấy đồ bôi trơn từ trong tay Trịnh Vĩnh Khang rồi kéo em lại gần, “Vậy thì để anh giúp em nhé.”
Trịnh Vĩnh Khang không thật sự phản đối, để cho Trương Chiêu điều chỉnh lại tư thế của hai người một chút, chỉ nhỏ giọng đáp, “Nhưng mà sẽ không giống…”
“Không sao, đều là kỉ niệm mới. Chỉ cần em thích là được mà.”
Chỉ cần em thích là được ư?
Trên chiếc băng ca chật hẹp, xiên vẹo nằm trong góc phòng, Trịnh Vĩnh Khang nằm trên người Trương Chiêu, được anh đỡ lấy, một tay giúp em mở rộng phía sau. Em gục đầu vào vai Trương Chiêu, cố gắng thả lỏng, thở ra từng hơi nặng nề vì nhận được kích thích phía dưới, lại cảm nhận được da thịt không ngừng cọ xát, ấm áp, quen thuộc. Thì ra có thể làm chuyện này cùng với anh, như thế nào cũng đều rất thích.
Khi Trương Chiêu cuối cùng cũng đưa dương vật của mình vào bên trong em, Trịnh Vĩnh Khang thấy đầu óc vừa như trở nên hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác được lấp đầy phía dưới, lại vừa như trở nên vô cùng minh mẫn, nhớ lại những kí ức cũ, nhớ lại những chuyện bản thân muốn làm cùng anh. Cứ thế, không đợi Trương Chiêu cử động, Trịnh Vĩnh Khang giống như trong phiên bản kí ức kia chủ động di chuyển trước, ngồi ở trên người anh thành thật nâng eo hạ xuống từng đợt, dần dần cảm nhận khoái cảm kéo đến.
Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, nhưng lại cảm thấy như thế này vẫn là chưa đủ. Chưa đủ vì em đã nhớ cảm giác này biết bao, chưa đủ vì từng giây từng phút của hiện tại chỉ có thể tập trung vào theo đuổi khoái cảm, chưa đủ vì… chẳng phải trước đây nhún đến sập cả xuống được hay sao?
Bất chợt, Trương Chiêu lại động mình ngồi thẳng dậy, một tay đỡ lấy người em, một bên chống người đứng dậy. Trong chớp mắt, hai người bọn họ không còn nằm trên chiếc băng ca kia nữa, Trịnh Vĩnh Khang thấy mình bị Trương Chiêu ôm lấy, áp sát vào tường, phía dưới bắt đầu chủ động nắm lấy tiết tấu, đẩy hông đâm vào từng đợt.
“Ah…” Trịnh Vĩnh Khang mơ mơ hồ hồ thốt lên. “Cái này cũng không giống…”
“Giường sập rồi, thanh sắt đè vào lưng rất đau.” Trương Chiêu đáp lại, giọng nói nghe rõ hơi thở gấp gáp. “Bác sĩ thông cảm cho anh đổi chút tư thế đi.”
Trịnh Vĩnh Khang ậm ừ mấy tiếng trong cuống họng, phát ra lại nghe như tiếng rên rỉ. Đúng là không giống, trước đây tưởng rằng trực tiếp ngồi lên đã là sâu lắm rồi, bây giờ bị bế lên thế này, dường như nhờ trọng lực mà dương vật lại còn có thể đâm vào sâu hơn chút nữa, từng cú thúc vào đều khiến cả người em run rẩy. Đúng là không giống, Trịnh Vĩnh Khang vừa run vừa kích thích ôm chặt lấy cổ anh, hai chân không chạm đất, chỉ có thể dựa vào người đối diện và bức tường phía sau lưng làm chút điểm tựa, trước đây Trương Chiêu không hề khoẻ như thế này, bây giờ lại có thể dễ dàng ôm em mà đụ thế này sao. Đúng là không giống, nhưng tâm trí đã bị khoái cảm che lấp cả rồi.
Căn phòng thí nghiệm nhỏ chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm, chút âm thanh nhớp nháp, lẫn với tiếng hai người đang đắm chìm trong tình dục. Sau một hồi lâu, chợt Trịnh Vĩnh Khang nghe Trương Chiêu hỏi, “Vậy nói anh nghe đi, bác sĩ, lần trước có phải cũng phải bắn vào trong rồi mới chữa được không?”
;
Ghi chú thử nghiệm nhân bản số hiệu 15. Bởi Z.
Em nói rằng em không để tâm đến chuyện mất kí ức nhỏ nhặt này, nói rằng con người ai chẳng có lúc quên lúc nhớ, những lời này có phải là thật lòng không? Anh biết rằng em vẫn luôn coi anh là Trương Chiêu của em, hoặc chí ít là vẫn luôn chấp nhận vờ như là vậy, và anh biết ơn em vì điều ấy, dù chẳng thể nào nói cho em nghe được. Thật ra, đã lâu lắm rồi anh không còn có cảm giác như một con người nữa. Có thể gọi là gì khác nhỉ, là một cỗ máy sinh học, hay một bản thể không thuộc về chính mình, bởi vì đây là kết quả của một lập trình hoàn hảo. Cứ mỗi lần, anh lại sống với một cơ thể cứng cỏi mà lại cảm giác như một đứa trẻ vừa được sinh ra, với những kí ức thật rõ ràng nhưng lại chẳng phải là kí ức do mình tạo ra. Hoá ra cảm giác ấy lại đáng sợ đến như vậy.
Có lẽ, theo nhiều cách, chúng ta thật sự rất giống nhau, Trịnh Vĩnh Khang. Bởi vì anh không còn cảm giác mình là một con người nữa, nên anh cũng lại càng muốn giả vờ hơn.
Đáng lẽ càng là một cỗ máy sinh học, anh càng phải tồn tại trước mặt em thật hoàn hảo, không thể khuyết thiếu dù chỉ một chút kí ức. Đáng lẽ anh nên giả vờ và không để em biết rằng anh đã quên đi mới phải. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm được, như thể cái cơ thể vô dụng này đã dùng chút kí ức cuối cùng còn sót lại mà buộc anh phải đi tìm về thứ thiếu hụt kia cho chủ nhân của nó.
Nhưng mà, Trịnh Vĩnh Khang, nếu như chúng ta thật sự giống nhau, anh mong rằng trong một giây phút nào đó, em cũng đã cảm thấy giống như anh.
Khoảnh khắc được cùng em thân mật, cảm nhận từng chút da thịt, từng hơi thở, cảm nhận tất thảy mọi thứ nơi em từ trong ra ngoài, anh chợt nghĩ rằng mình thật sự vẫn là một con người. Chỉ có con người mới có thể trải qua tất cả những cảm xúc này, cũng chỉ có Trương Chiêu mới có thể cùng em làm tất cả những chuyện này.
Vậy nên, cho dù anh thật sự rất sợ hãi trước sự tồn tại của chính mình, chỉ cần em thấy sự tồn tại của Trương Chiêu này là đủ, thì chúng ta hãy cứ tiếp tục thôi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip