có một thiên thần nhỏ nói với Trương Chiêu
Trương Chiêu mấy hôm nay có cảm giác anh bệnh thật rồi, sao lại cứ thấy lảng vảng cạnh mình là một Trịnh Vĩnh Khang nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, miệng ríu ra ríu rít: "Chiêu Chiêu đại ca, anh có thể giúp em không?"
"Chiêu Chiêu đại ca, em cần anh, cần lắm đó"
"Chiêu Chiêu đại ca, pờ ly pờ ly mà"
...
Thú thật bộ não ông đây sắp nổ vì một Trịnh Vĩnh Khang thì lại xuất hiện thêm một tiểu Trịnh Vĩnh Khang bay vèo vèo cánh nhỏ mắt long lanh, không có thời gian hồi chiêu mà liên tục nói đến mức hai lỗ tai Trương Chiêu muốn tiễn biệt về đất mẹ.
Anh chỉ cần ngồi im ăn sáng, ăn trưa, hay luyện aim, tập gym cố lờ đi thì y như rằng thứ bay bay bỏng bỏng đó sẽ tiếp tục luyên thuyên khóc lóc. Rằng Trương Chiêu ơi anh tàn nhẫn quá, lão tử giận anh rồi, giây sau liền tiếp tục bám theo mà xin xỏ anh giúp nó.
Trương Chiêu thật sự thắc mắc anh giúp gì được cho nó thế? Và sao nó lại đến làm phiền anh vậy chứ?
Sức công phá của miệng mỏ Trịnh Vĩnh Khang ai cũng công nhận, giả dụ nhốt cùng 10 người mỗi người nói liên tục một vấn đề khác nhau cũng không ồn bằng Trịnh Vĩnh Khang chỉ nói đúng một câu lặp đi lặp lại. Còn cái cục Trịnh Vĩnh Khang nhỏ xíu kia cũng i như thế, nói thẳng ra là ồn đến muốn bùng lỗ tai.
Nhưng khổ nỗi mưa dầm thấm lâu, thêm rằng nó vốn dĩ rất giống Trịnh Vĩnh Khang, khiến Trương Chiêu không lâu sau cũng mềm lòng mà đáp lại.
"Được rồi, được rồi, mày nói xem tao có thể giúp gì đây?"
"Huhu em tưởng là anh sẽ không giúp em chứ đại ca"
Đôi cánh nó vẫy mạnh, hai má ửng hồng, xoay mòng mòng trên không đầy vui vẻ.
"Chiêu Chiêu ca ca, lão tử hôm nay sẽ tặng anh một nghìn nụ hôn thay cho lời cảm ơn nha!"
"Được, má này, hôn đi"
Trương Chiêu vừa nói vừa chỉ tay vào bên má, có chút ngại ngùng, song, anh lại cười thích thú.
Thiên thần thấy tên con người này đúng là mưu mô có tiếng, dùng cây trượng nhỏ chỉ bằng đốt tay út gõ gõ lên đầu anh, ra vẻ giận dỗi.
"Tui nói giỡn thôi, ai mà thèm hôn người như anh"
Trương Chiêu phì cười, đừng nói chỉ ngoại hình, đến tính cách này cũng thế, y hệt Trịnh Vĩnh Khang, không sai một li.
"Mi mà đánh nữa thì đừng mong tao giúp"
Trịnh Vĩnh Khang nhỏ xíu liền phanh gấp, chẳng dám động đậy, sợ đến nỗi hai cánh không tự chủ được mà ngưng đập, mất đà ngã ngay vào lòng bàn tay Trương Chiêu.
Nó với đôi mắt như là muốn khóc huhu, mày díu lại nhìn thẳng vào anh, khiến phút chốc Trương Chiêu cảm thấy bản thân vừa bắt nạt một thứ không nên. Nhưng mà bộ dạng nó thế này, trông rằng chỉ muốn hiện thực hoá ước mơ bỏ Trịnh Vĩnh Khang vào bụng mà anh đã nung nấu từ lâu vậy.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc, tao chỉ là đùa với mày thôi"
Trương Chiêu mở bàn tay to lớn của mình ra, lộ rõ đứa nhóc nhỏ xíu với mái đầu tròn vình đen nhánh, khẽ phì cười. Dùng ngón tay khẽ chọc chọc cái bụng tròn trĩnh của Trịnh Vĩnh Khang bé xíu đang ngồi gọn trong lòng bàn tay anh, còn nó chỉ biết dùng đũa phép gõ gõ ngón tay anh ý chỉ anh tránh ra trong bất lực.
"Thế rốt cuộc mi muốn tao giúp gì nào? Cứ thao thao nói mà chẳng cái nào vào vấn đề chính"
Tiểu Trịnh hít một hơi, lau nước mắt, đôi cánh run run mở ra lại cụp xuống, ấp úng như thể sợ bị cười:
"Ờ...ờ thì...Chuyện này quả thực hơi khó nói"
Trương Chiêu dùng ngón tay ấn mạnh lên rốn nó, sau đó nhướng mày.
"Mày mà không nói rõ là đang phung phí thời gian của ông đây, lập tức sẽ cho cái bụng này phát nổ"
"Oa oa Chiêu Chiêu đại ca anh đừng như vậy mà huhu, thật ra em là thần hộ mệnh đi theo Trịnh Vĩnh Khang, nhưng nhất thời là vì em ham chơi, quên bén ghi chép lại kí ức về mối quan hệ xung quanh chủ nhân. Rồi tự nhiên hôm bữa đột nhiên nhận phải cái bài tập quỷ ma kia, bảo cái gì bắt em đây ghi chép lại kí ức về những mối quan hệ xung quanh của bản thể gốc. Song, khi em tìm kiếm trong thư viện kí ức của ảnh thì hộp kí ức về anh bị đánh dấu niêm phong, dùng cách gì cũng không thể xem được, mỗi lần em chạm vào là cả cái hộp ký ức cứ rung lên, báo đỏ, lại còn phát ra âm thanh chí choé, làm em sợ phát khóc. Nên em là muốn Chiêu ca anh giúp đi về lại những khoảng thời gian trước đó để em có thể hoàn thành bài tập này"
Trịnh Vĩnh Khang nhỏ chỉ bằng bàn tay mà lại một hơi nói không ngừng nghĩ, khiến đầu óc Trương Chiêu muốn thăng thiên, trong lòng thật sự muốn hỏi cái miệng này vốn dĩ có thể y như bản thể gốc đến vậy hay sao chứ.
Trương Chiêu một tay chống cằm, một tay vẫn xoa xoa cái bụng tròn trịa bé tí, trong ánh mắt có một chút khó hiểu.
"Khoan khoan mày nói lại coi, chỉ riêng kí ức về ông đây là mở không được à?"
Thiên thần ngay lập tức gật đầu liên tục, mắt sáng rỡ.
"Em dùng hết mọi cách, em nói với cái hộp là vừng ơi mở ra, em kéo mạnh, em đưa chìa khoá vào giây sau chìa khoá đột nhiên gãy luôn. Cái hộp thì cứ chí choé không ngừng làm em sợ chết khiếp"
"Trương Chiêu đại ca, anh phải giúp lão tử, huhu. Thầy bảo nếu không nộp trước hạn, ông ấy sẽ đình chỉ công việc của em vô thời hạn vì thiếu trách nhiệm ấy huhu"
"Thế mi tìm đến tao là để gỡ phong ấn sao?"
"Chính xác chính xác"
"..."
"Thế sao ban đầu không tìm Khang Khang cho nhanh?"
"Không được, tuyệt đối không! Em không thể xuất hiện trước mặt chủ nhân được, là phạm luật đó!"
Nó được giải thoát khỏi ngón tay, liền bay mòng mòng không dừng lại, tiếng đập cánh liên tục bên tai khiến Trương Chiêu thấy não mình sắp nổ rồi. Anh thở dài một hơi, ngón tay kẹp lấy đôi cánh nhỏ xíu của nó, tiếp tục giữ cho khỏi bay loạn.
"Rồi mày nghĩ ông đây là cái gì, chìa khóa vạn năng à?"
"Không đâu mà Chiêu Chiêu ca ca"
Giọng nó kéo dài, ủy khuất hết sức.
"Nhưng mà chỉ có anh mới ở trong những ký ức đó, nên chỉ anh mới dẫn em quay lại được. Em tin anh lắm đó Chiêu Chiêu ca ca!"
Anh bật cười khan, nửa thật nửa đùa:
"Tin tao quá rồi nữa lúc mi ngủ tao sẽ thừa cơ nuốt mi vào bụng cho bỏ ghét"
"Á á á, đại ca ơi tha cho em màaa!"
Tiểu Trịnh ôm bụng ngã lăn trong lòng bàn tay anh, hai cánh run bần bật, trong như trẻ con lần đầu bị doạ, sắp khóc đến nơi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sau khi nghe đến hai chữ "niêm phong", Trương Chiêu lại bất giác sững lại. Cái gì cần che giấu đến mức ký ức cũng không cho thiên thần quản lý chạm vào? Và rằng vì sao, chỉ riêng anh mới bị khóa?
Anh cau mày, giấu đi cơn dao động, xốc tiểu Trịnh lên như xốc một cục bông.
"Thôi được, tao giúp mày. Nhưng mày phải hứa từ giờ im miệng ngừng nói nhảm, không là ký ức chưa tìm ra thì hai lỗ tai tao đã đi gặp tổ tông trước rồi."
Tiểu Trịnh lập tức gật đầu rối rít, vỗ ngực đảm bảo.
"Được được! Em sẽ im miệng mà Chiêu ca!"
"..."
Đệch, quả nhiên là cùng một khuôn đúc ra.
;còn
Các cục zàng nhớ ngày mai đến nhận quà Giáng Sinh tại @sleepyjvn_ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip