rốt cuộc thì
Trương Chiêu thức dậy với tâm trạng có vẻ không vui, hai mắt anh đầy quầng thâm, cả sáng đều trong tình trạng xù lông nhím, ai động vào cũng có thể bị ăn chửi.
Thiên thần nhỏ lại không biết gì, bay theo cầu xin anh giúp đỡ. Trương Chiêu thật sự không có hứng lúc này, nhưng rồi lại nghĩ, con người ta nên biết giữ đúng chữ tín của mình. Càng thêm nữa, thiên thần trông hệt như Trịnh Vĩnh Khang, với vẻ ngoài vô hại mềm nhũn khiến Trương Chiêu có muốn cũng không thể giận, chỉ biết gật đầu đồng ý.
Nó lấy ra đũa phép nhỏ tí của mình, vung cây mở ra một cánh cổng, sau đó đưa anh tiến vào bên trong. Trông thấy Trương Chiêu có vẻ hơi bất ngờ nhìn xung quanh, thiên thần bấy giờ lên tiếng.
"Hông cần lo đâu, khi bước vào không gian này, mọi người ở thời điểm thực sẽ nhìn thấy anh dưới trạng thái đang ngủ, Chiêu ca"
"Không... đó không phải điều anh muốn hỏi đâu"
Trương Chiêu nhìn không gian này, một dãy hành lang dài bất tận với những cánh cửa trắng lắp lên bức tường gần như chằn chịt đến mức như thể tất cả chỉ dẫn đến một lối ra duy nhất. Trên mỗi căn phòng đều đề những dãy số chằn chịt, kèm rất nhiều mã chữ dài.
Trong đầu anh hiện tại hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, bèn quay sang thiên thần đang lộn mèo trên không trung mà hỏi.
"Này, những căn phòng này là sao?"
"Là thư viện ký ức của mỗi người đó anh, tới rồi này, phòng của anh Trịnh Vĩnh Khang là nằm ở đây"
Nó vừa nói vừa vẩy mẩu cánh nhỏ chỉ bằng đốt ngón tay trỏ, quét lên cánh cửa một tấm thẻ công việc giúp nhận diện người hộ mệnh. Tiếng còi tít vang lên, một ánh sáng mờ nhoè sau cánh cửa đang mở loé lên chói mắt.
Trương Chiêu cảm giác bản thân đang được trải nghiệm một chuỗi bất ngờ nối tiếp, phía bên trong khác hoàn toàn so với tưởng tượng của anh. Hai bên tường sơn phủ một lớp màu hồng nhạt, kèm theo là những khung ảnh nhân vật anime Trịnh Vĩnh Khang thích xoay đều đều.
Không gian này đối với anh là một kích cỡ rộng hơn rất nhiều so với một thư viện ngoài không gian thực, những cái kệ cao lớn xếp thành những hàng cao dài, từ cửa kéo về phía sau.
"0303, mi đem ai đến vậy?"
Trương Chiêu nghe một chất giọng khàn đục, nghe tiếng gậy gỗ va vào mặt đất, song anh lại chẳng thấy ai. Chỉ đến khi thiên thần đang đậu trên vai anh bay xuống đất, hành lễ nghiêm kính thì anh mới biết từ nãy đến giờ là từ một chú lùn già.
Chú ta mặc một bộ đồ rộng, bước đi ì ạch, lâu lâu lại chống cây gậy gỗ một cái, trong phòng yên tĩnh nghe tiếng vọng lại đúng là rõ mồn một. Thấy Trương Chiêu, chú mới chợt giật mình, sao thật giống quá, thật giống quá!
"Đây là Chiêu Chiêu ca ca, do một chút rắc rối... chắc là ngài biết rồi, nên con cần anh ấy giúp đỡ cho bài tập của con một chút"
"Ta biết người này, mi không phải giải thích"
Trương Chiêu thực sự trong đầu đang nhảy 1000 câu hỏi vì sao, sao chú lùn này lại biết anh chứ? Không chỉ thiên thần, đến người gác thư viện cũng biết đến anh hay sao?
"Sao ông lại biết tôi được chứ?"
Trương Chiêu nhướng mày, hỏi.
"Trương Chiêu, nói cho ngươi biết, cái tên của ngươi được in rất lớn trong sổ ưu tiên mối quan hệ của Trịnh Vĩnh Khang, thằng bé có vẻ rất thích ngươi"
Trương Chiêu cảm thấy tức thời không hiểu nổi, Trịnh Vĩnh Khang đúng là quả thực đối đãi với anh rất tốt, nhưng chuyện em ấy cho anh vào ưu tiên list thì có chút kì lạ. Vốn dĩ thấy em ấy đối với ai cũng sẽ hình thành một hình tượng vô lo vô nghĩ, một hình tượng chạm khắc vào tim người khác sẽ là tốt bụng, đáng yêu.
Vậy Trịnh Vĩnh Khang à, em đối với anh đặc biệt có gì? Anh tức thời cũng không hiểu nổi mình, nếu giữa bọn họ đơn thuần chỉ là đồng đội như anh tự mình đề bạc, thì sao anh giờ đây anh phải tự mình cố gắng tìm sự khác biệt em ấy trao cho? Hay như tối hôm qua, nếu họ thực sự chỉ là đồng đội, anh mong cầu Trịnh Vĩnh Khang chỉ làm những điều đó với một mình bản thân anh làm gì chứ.
Tự hỏi rằng có đồng đội nào như Smoggy và ZmjjKK không? Bạn có thể trả lời có chứ, đương nhiên sẽ có một số người thực sự giống họ, như hai đường thẳng cắt chéo qua đời nhau. Nhưng tôi cũng có phản biện, rằng một số giống họ là hai đường thẳng cắt nhau, còn Smoggy và ZmjjKK vốn dĩ là hai đường không giao nhau, rồi vì hàng nghìn lí do mà tự uốn mình, trở thành cặp đường trùng nhau.
Nhưng mà câu hỏi ở đây là, sao Trương Chiêu lại bất giác thấy khó chịu thế chứ? Nếu đặt dưới tư cách đồng đội tốt đơn thuần, không phải chỉ cần mối quan hệ giữa hai người bọn họ dừng lại ở mức tốt là được rồi sao? Hoà hợp trong game đấu, hiểu được ý đồ chiến thuật của đối phương, không phải đã đủ rồi ư?
Tại sao anh lại đến mức lo ngại, khi Trịnh Vĩnh Khang có thể đã làm điều anh cho là đặc biệt với anh thật ra đã làm với rất nhiều người khác. Rằng nỗi lo âu sầu muộn về việc em ấy không để lại cho anh một chút gì đặc biệt, một chút gì thật khác, mà em sẽ không bao giờ làm cho ai trừ anh.
Đến đây cũng thấy khá nực cười, vậy rốt cuộc thì hai người bọn họ, mối quan hệ là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip