Trương Chiêu thấy bản thân hơi khó ngủ
Trương Chiêu cả đêm ấy thành thật mà nói là khó ngủ, hai mắt anh cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, vô thức lật người qua lại tìm kiếm giấc ngủ ngon.
Trịnh Vĩnh Khang giường kế bên vốn dĩ đã đi vào giấc từ lâu, tiếng thở đều trong không gian phòng tĩnh lặng từng nhịp rõ ràng. Trương Chiêu đột nhiên lại suy nghĩ, từ khi nào bản thân lại có một mối liên kết vô hình với Trịnh Vĩnh Khang như vậy.
Rằng vì sao chỉ có hộp chứa đựng kỷ niệm về anh là bị khoá chặt, rằng vì sao đến cả thiên thần hộ mệnh cũng không được động vào, và rằng thật khó hiểu, từ khi nào Trịnh Vĩnh Khang và anh lại cùng nhau làm nhiều điều thế này.
Chuyện anh nói rằng bản thân rất thích tuyển thủ ZmjjKK hoàn toàn không phải nói dối, anh thật sự rất thích em ấy, nhưng trước đó cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành đồng đội với em. Ấy vậy mà, họ lại thật vô tình trở thành đồng đội, cùng nhau vai kề cánh sát.
Nhưng trên đời này thì làm gì tồn tại hai chữ "vô tình" bao giờ. Có lẽ Trương Chiêu đã phải thật cố gắng, để có thể bước đến kề cạnh một ZmjjKK với tư cách là đồng đội của em, và Trịnh Vĩnh Khang cũng phải rất nỗ lực, để khi nghe tiếng pháo hoa nổ giòn tan của chiến thắng, cạnh bên em sẽ luôn là một chỗ dựa Smoggy thật đáng tin tưởng.
Và có thể rằng giữa hai người bọn họ không thể dùng từ vô tình, mà là chắc chắn. Trương Chiêu nhìn lên một vết sẹo lồi qua vệt hắc sáng chiếu vào trên cổ tay mình.
Thật ra thì vết sẹo này cũng không phải vì vô tình mà thành. Anh nhớ rằng, Trịnh Vĩnh Khang đã tạo ra nó, điếu thuốc của em sượt qua da cổ tay anh khi Trương Chiêu định nắm lấy tay em.
Không phải vì Trịnh Vĩnh Khang đã vô tình dí điếu thuốc còn cháy lửa vào tay anh, mà là vì Trương Chiêu cố ý nhích thêm một bước để được nắm lấy tay em nên mới xảy ra cớ sự. Giờ nhớ lại chẳng khác gì học sinh cấp ba ngày đầu yêu đương với crush.
Nhưng mà, anh và Trịnh Vĩnh Khang có thể gọi là yêu không? Rốt cuộc thì, giữa hai người bọn họ gọi là mối quan hệ gì đây mới phải?
Nhớ đến đây, lại đột nhiên thấy tức cười, vốn dĩ điều gì làm cùng em ấy anh đều nhớ, vậy chẳng phải chỉ cần kể lại cho thiên thần kia nghe là ổn thoả rồi ư?
Nghĩ tới đó, Trương Chiêu bắt đầu đi vào giấc ngủ, dù sao cũng tối rồi mà.
Ấy vậy mà, Trương Chiêu lại có cảm giác giường mình lún xuống, lại có cảm giác lạnh sống lưng. Gì đây? Hết thần tiên giờ đến ma quỷ cũng kéo tới rồi?
"Chiêu ca, anh còn thức không..."
Giọng nói nhỏ xíu của Trịnh Vĩnh Khang vang lên, góc chăn đang đắp bị kéo sang một bên, và cái giường vốn không lớn giờ đây có đến tận hai người.
"Em sao vậy, Trịnh Vĩnh Khang? Không phải em đang ngủ à?"
Trịnh Vĩnh Khang rúc người vào lưng Trương Chiêu, dùng tay vòng qua ôm lấy eo anh, tiền thở gấp gáp không còn đều đặn.
"Trương Chiêu ca ca, là người ta sợ..."
Chưa nói hết câu, Trịnh Vĩnh Khang đã kéo chăn lên đắp phủ cả đỉnh đầu, người càng vì thế mà dính lấy Trương Chiêu gần hơn. Anh nghe thấy tiếng em nhỏ như muốn bật khóc, lòng gào thét thật sự rất muốn nuốt luôn Trịnh Vĩnh Khang vào bụng ngay lúc này vì quá đáng iu.
"Người ta gặp ma à?"
"Phải phải, vừa rồi mơ thấy một con ma to lắm, nó muốn ăn thịt em luôn á"
Nghe đến đây Trương Chiêu chợt tức cười, thật muốn nói với Trịnh Vĩnh Khang, anh đây có khi còn hơn con ma em mơ nữa đó. Song, anh xoa đầu thằng nhỏ đang rúc vào lưng mình, rồi dọc theo lưng vuốt ve lên xuống trấn tĩnh nó.
Trịnh Vĩnh Khang nói đúng, em sợ đến mồ hôi túa đầu lưng rồi đây này. Đến đây nhớ lại trước kia, Trịnh Vĩnh Khang cũng đã rất sợ quỷ ma từ rất lâu rồi. Lúc đó, em ấy sợ đến đi tắm gội đầu còn không dám nhắm mắt, cứ thế mở hai mắt nhìn xung quanh, khiến Trương Chiêu mỗi khi nhắc lại đều thấy em ấy thật ngốc nghếch. Trên đầu còn bọt mà cứ nhìn lấy xung quanh, miệng còn liên tục "huhu Chiêu ca ơi con ma nào bắt em anh đấm nó chết quách đi nhé"
Sau đó lại còn nói rằng, em tin tưởng anh 100%, khiến Trương Chiêu lúc đó ấy vậy mà thực sự muốn hùa theo Trịnh Vĩnh Khang. Chính cái câu ngây ngô đó đã khiến anh vung tay đấm vào không khí, miệng cứng cỏi lại mang chút ý cười, rằng thằng nhóc này, đã có anh ở đây bảo vệ em rồi mà.
Rồi anh nghe dần tiếng thở của Trịnh Vĩnh Khang đằng sau đi vào giấc ngủ, tay ôm ở eo anh đã buông lỏng đôi phần. Trương Chiêu không dám quá cựa người, chỉ là, anh xoay mặt lại, nằm đối diện với một Trịnh Vĩnh Khang đang ngủ.
Chợt nghĩ, Trịnh Vĩnh Khang à, nếu người hôm đó tắm cùng em không phải anh, em có nói những lời như thế không? Rằng Trịnh Vĩnh Khang à, nếu hôm nay nằm đây là Vạn Thuận Trị, là Trương Quân Thái hay là Vương Sâm Húc, liệu em có ôm họ như lúc này hay không? Rằng Trịnh Vĩnh Khang à, anh có thể xem những gì em đối đãi với anh, là đặc biệt chỉ riêng anh được hưởng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip