em như một người anh chưa từng quen


Khi ấy cũng là một ngày hè. Một ngày chớm đầu hè, cái nóng bắt đầu trùm lên bầu không khí của Trùng Khánh sau những tháng đầu năm ấm áp. Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng Trương Chiêu, lật lật mấy quyển manga mà anh có, mải mê luyên thuyên về việc sau này khi có nhiều tiền, cậu nhất định sẽ dành cả một phòng chỉ để sưu tập tất cả mọi thứ về mấy người vợ 2D của mình.

Vẽ vời mơ ước một hồi, Trịnh Vĩnh Khang chống cằm nhìn Trương Chiêu đang ngồi lướt điện thoại trên giường, rồi cười hì hì, "Em nói vậy anh không ghen à?"

Trương Chiêu không phản ứng gì, chỉ đáp, "Tại sao anh phải ghen với mấy người không có thật?"

"Thật sự không ghen chút nào sao?"

"Ừ."

"Vậy sao mặt anh lại đỏ lên thế?" Trịnh Vĩnh Khang hỏi, bất chợt đã áp sát lại chỗ anh trên giường.

Thật ra, Trương Chiêu cũng không biết. Từ lúc vào phòng anh đã cảm thấy nóng hơn mọi khi, nhưng mấy ngày vừa qua nhiệt độ ngày nào cũng tăng lên đôi chút, nên anh cũng không để tâm nhiều, chỉ tăng gió quạt lên một chút. Nhưng cơn nóng nực quả thực vẫn không hề biến mất, khi Trịnh Vĩnh Khang tiến lại gần, pheromone của cậu khiến anh choáng váng, toàn bộ cơ thể phản ứng lại bằng cách đỏ lên. Và rồi câu trả lời đến với Trương Chiêu có chút muộn màng, bằng một câu hỏi khác của Trịnh Vĩnh Khang, "Không phải là... anh đang bước vào kì phát tình đó chứ?"

Những dấu hiệu vừa rồi chợt trở nên hiển nhiên hơn, việc cơ thể anh cứ dần nóng bừng lên, việc nãy giờ anh chẳng thể nào tập trung vào mấy cái video ngắn trên màn hình mà chỉ vô thức lướt qua. Cả việc Trịnh Vĩnh Khang thường ngày gần như không có chút nhạy cảm nào đối với pheromone của anh, thậm chí đôi khi cậu còn bảo nếu chỉ lướt qua nhau trên đường thì có lẽ sẽ chẳng nhận ra mùi hương của anh đâu, vậy mà lúc này dường như cũng đã phát hiện ra thứ pheromone dày đặc trong không khí.

"À... phiền thật đấy." Trương Chiêu thở dài, uể oải tựa vào đầu giường, chỉ nghĩ đến mấy ngày tới là đã thấy mệt mỏi.

"Chứ không phải là thật may vì đang là cuối tuần à?" Trịnh Vĩnh Khang từ bao giờ đã tự tiện mở tủ của anh, lấy ra một cái khăn giúp anh lau mồ hôi đang đổ ra trên trán. Trương Chiêu ậm ừ, cơn nóng bừng lên khiến anh khó lòng tập trung vào những gì đang xảy ra trước mặt, suy nghĩ cũng trở nên hỗn độn hơn.

Thật ra đúng là rất may mắn, kì phát tình cũng chỉ vừa mới bắt đầu, Trịnh Vĩnh Khang cũng hiểu rất rõ chuyện này của một Alpha sẽ diễn biến thế nào, nên cậu chẳng hề hoảng hốt chút nào mà chăm sóc cho anh. Nếu như theo thời gian thường lệ, cũng có thể vừa vặn kết thúc trước khi tuần mới đến.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ngay trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, nói đúng hơn là, lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang ở ngay cạnh anh khi những xúc cảm đầy bản năng này kéo đến. Trương Chiêu không kìm được, vòng tay ôm lấy cậu, vùi đầu lên cổ Trịnh Vĩnh Khang hít lấy, cũng để lại trên đó thứ pheromone đang không ngừng tỏa ra của mình. "Anh biết là em không thích mùi của anh lắm, nhưng anh cần em, chỉ một lúc thôi."

"Anh lại nói chuyện ngu ngốc gì vậy hả? Ai nói là em không thích m-" Trịnh Vĩnh Khang được anh ôm trong lòng chưa gì đã lớn tiếng cãi lại, nhưng chưa được hết câu thì đã đột ngột bị Trương Chiêu lật người đè xuống giường.

Tư thế này có hơi lạ lẫm, Trương Chiêu lại ôm lấy cậu không buông, trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Trịnh Vĩnh Khang vỗ vỗ lên tóc anh. "Sao thế?"

Trương Chiêu chậm rãi tách mình khỏi người Trịnh Vĩnh Khang, ánh mắt bắt đầu hơi mất tập trung, sau một hồi mới mở miệng, "Anh..."

Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày chờ đợi anh nói tiếp, Trương Chiêu lại cụp mắt xuống tránh ánh mắt của cậu, miệng nói liền một mạch không ngừng, "Thật ra anh có ghen tị. Mấy người đó không có thật nhưng lại có ở khắp mọi nơi, trên móc khóa em mang đi học, trên ảnh đại diện WeChat của em, trên tên người dùng của em. Ai ai cũng biết đó là người em thích hết. Nhưng mà anh lại không có gì cả, làm sao mọi người biết chúng ta là người yêu chứ."

Trương Chiêu có thể nhận ra lúc này đầu óc anh bắt đầu mụ mị rồi, nếu như còn tỉnh táo chắc chắn anh sẽ không bao giờ nói ra mấy lời này. Chỉ có thứ bản năng chết tiệt, vừa chiếm hữu vô lý lại vừa khiến anh trở nên mềm yếu hơn. Anh cứ nghĩ Trịnh Vĩnh Khang sẽ thấy mình rất nực cười, nhưng khi anh ngước lên lần nữa, lại bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn anh đầy trìu mến.

"Vậy là anh có ghen..." Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười, đưa tay bóp má anh một cái như trêu chọc một đứa trẻ, rồi đầu ngón tay dừng lại, khẽ đặt lên môi anh, vuốt một đường có phần mơn trớn. "Nếu vậy thì giờ anh cắn em một cái là được."

Bộ não mờ mịt của Trương Chiêu chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười đầy đắc ý, nói tiếp. "Có người để đánh dấu tạm thời sẽ giúp anh dễ chịu hơn chút, rồi mấy ngày tới mọi người đều sẽ nhìn thấy, vậy thì ai cũng biết em có người yêu là Alpha rồi. Một mũi tên trúng hai đích luôn, đúng không?"

Trương Chiêu chớp chớp mắt. "Em nói thật đấy à?"

"Ừ. Lúc này rồi mà em còn đùa anh được sao?"

Thời gian bọn họ hẹn hò không quá ngắn nhưng cũng không dài, đếm ra còn chưa được tròn một năm. Cả hai người kinh nghiệm không có, hơn nữa cũng là một mối quan hệ hơi khác biệt, có rất nhiều chuyện trước nay chưa từng làm. Việc đánh dấu này cũng là một trong những chuyện đó. Tuy Trịnh Vĩnh Khang nói ra nghe rất tự tin, anh có thể cảm nhận được người dưới thân đang rất căng thẳng. Trương Chiêu thì ngược lại, tuy rằng vừa nghe qua cảm thấy thật điên rồ, nhưng khi bản năng đã tiếp nhận được sự cho phép của đối phương, trí óc cũng không còn suy nghĩ được điều gì khác nữa.

Những động tác tiếp theo đều diễn ra trong mơ hồ. Trương Chiêu để cho cơ thể mình hoàn toàn bị bản năng chi phối, chậm rãi bước qua một ngưỡng thân mật khác trong mối quan hệ của bọn họ. Trong thoáng chốc, mùi hương luôn nồng chát tựa như rượu vang của Trịnh Vĩnh Khang dường như đã bị pheromone của anh chiếm trọn, không còn lấy một thoáng nào trong không khí. Và khi anh mở mắt ra, dấu vết anh để lại trên cổ Trịnh Vĩnh Khang tuy rằng nhỏ bé, nhưng rõ ràng hơn bất kì món đồ nào cậu có thể mang trên người.

Ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang cũng có hơi lơ đãng, như đang dần dần hấp thụ tất thảy những gì một Alpha trong kì phát tình vừa để lại trên mình. Trương Chiêu không còn biết rốt cuộc khoảnh khắc đó giữa hai người đã kéo dài trong bao lâu. Anh chỉ còn nhớ rõ, trong một thoáng chốc anh cảm nhận được một thứ pheromone thật khác lạ ập vào trong khoang mũi, theo sau là tiếng Trịnh Vĩnh Khang đột ngột kêu lên đầy đau đớn.

Trương Chiêu bị cậu đẩy ra khỏi người mình, đầu anh đập vào đầu giường đau đến điếng người. Khi anh quay đầu lại, mọi thứ trước mắt vẫn còn như quay vòng, và tất cả những gì anh kịp nhìn thấy là một Trịnh Vĩnh Khang đang nhìn anh với ánh mắt đầy hoảng sợ. Anh không kịp thốt ra một tiếng, Trịnh Vĩnh Khang cũng không nói gì cả, chỉ quay người bỏ chạy. Và Trương Chiêu chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo khỏi một kì phát tình nhanh đến như thế.

Cánh cửa nhà Trịnh Vĩnh Khang đóng chặt suốt nhiều ngày, kể từ ngày hôm đó anh vội vàng đuổi theo cậu nhưng không kịp nữa. Mọi tin nhắn và điện thoại đều không có phản hồi. Trương Chiêu không thể đứng lì ở trước cửa nhà cậu suốt nhiều ngày, nhưng đầu óc cũng không còn đủ minh mẫn để làm bất cứ việc nào khác. Anh không thể nào lý giải được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là anh đã làm gì sai, hoặc là Trịnh Vĩnh Khang đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang gần như lúc nào cũng ở nhà một mình, việc đó còn khiến anh lo lắng hơn gấp bội so với việc nếu như bọn họ bất chợt phải chia tay.

Vào ngày thứ năm, người mở cửa và xuất hiện trước mặt Trương Chiêu là anh trai của cậu. Đúng là có thể nhìn rõ ở người ấy khoảng cách tuổi tác khá lớn, lông mày cứ co lại rồi lại giãn ra, như thể đối mặt với Trương Chiêu khiến anh ta vô cùng mâu thuẫn. Qua cánh cửa hé mở, Trương Chiêu không cảm nhận được sự tồn tại của Trịnh Vĩnh Khang, cứ như thể cậu chưa từng ở trong nhà, ngược lại, thứ hương vị ngọt ngào mà anh luôn cảm thấy thiếu vắng khi ở nhà cậu lại đột ngột xuất hiện.

"Trịnh Vĩnh Khang vẫn ổn, khi nào sẵn sàng sẽ liên lạc lại. Em ấy chỉ muốn nói cho cậu biết vậy thôi." Đối phương chỉ nói có thế. Cánh cửa đóng lại đột ngột hơn cả khi nó mở ra.

Lần đầu tiên kể từ ngày quen biết Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu thật sự, thật sự rất muốn ném ra một nắm đấm khác lên bức tường kế bên.

Gần hai tuần trôi qua, Trương Chiêu nhận được một cuộc gọi đến, từ cái tên mà lịch sử liên lạc dài đằng đẵng chỉ toàn là tin nhắn và những cuộc gọi không được tiếp nhận của anh. Cuộc gọi được kết nối, Trương Chiêu chỉ nói một tiếng "Alo", và chờ đợi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh nghe tiếng Trịnh Vĩnh Khang cất lên, "Anh biết không, Trương Chiêu, lúc này đây em ước gì mình chưa từng gặp anh."

Tất cả những lời hỏi thăm, xin lỗi, trách móc, van nài, tất cả những kịch bản mà anh đã nghĩ trong đầu suốt gần hai tuần qua, trong giây phút đó đều tan biến. Cả Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng khó khăn để nói ra những lời tiếp theo, dù có lẽ cậu đã chuẩn bị cho cuộc hội thoại này hơn anh rất nhiều.

"Nói ra những lời này chính em cũng cảm thấy rất hoang đường. Nhưng sự thật là, em là Omega. Em đã làm xét nghiệm, đã kiểm tra rất nhiều lần, mẹ nó, em đã trực tiếp trải qua mà. Cảm giác từng tế bào trên cơ mình thay đổi, cảm giác mọi thứ như vỡ tan rồi sắp xếp lại một lần nữa. Trương Chiêu, anh có tin được không, em không còn là một Alpha nữa rồi."

"Bác sĩ giải thích với em rằng, có một mã gen đặc biệt, biểu hiện bên ngoài giống như một Alpha. Nhưng mà sau đó... sau đó chỉ cần người mang mã gen đó đánh dấu bất kì ai, cho dù là đánh dấu tạm thời, thì người bị đánh dấu sẽ phân hóa trở thành đối tượng kết đôi tương thích nhất với Alpha đó. Nói như vậy chắc anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi chứ. Em nghĩ là... anh xứng đáng được biết việc này, cho chính mình."

Tất cả đều nghe như những lời lẽ vô cùng hoang đường, như những tình tiết biến thái chỉ gặp được trong những bộ anime mà họ cùng xem. Như thể Trịnh Vĩnh Khang vừa bịa ra một câu chuyện điên rồ nào đó chỉ để chia tay với anh. Nhưng Trương Chiêu cũng biết rõ sự thật không phải như thế. Mọi chi tiết vụn vặt mà anh có được kể từ ngày hôm ấy xâu chuỗi lại thành một lời giải thích quá đỗi thuyết phục.

"Có lẽ anh sẽ cần nhiều thời gian hơn để tiếp nhận thông tin này, còn em đã dành đủ thời gian để suy nghĩ rồi. Làm Omega không phải là chuyện gì tệ hại cả. Nhưng mà lúc này em cũng không thể đối mặt với anh được nữa. Không, là em không muốn anh nhìn thấy em, cũng không thể đến trường, cũng không muốn gặp ai khác."

"Em không sợ sống với tư cách là một Omega, em sợ sống với tư cách một người từng lớn lên như một Alpha, sợ rằng mỗi ngày sẽ phải đối diện với ánh mắt tò mò, lo lắng, thương hại, hoài nghi của những người thân quen xung quanh mình. Em sợ mỗi ngày sẽ luôn bị nhắc phải nhớ lại cái cảm giác cả cơ thể mình thay đổi. Vì vậy nên, em sẽ rời khỏi đây, bỏ lại tất cả những gì thuộc về cậu nhóc Alpha đó, và bắt đầu lại ở một nơi khác. Em cũng sẽ... phải bỏ lại cả anh nữa."

Suốt cả một cuộc gọi dài, vào giây phút ấy, Trương Chiêu chỉ có thể nghẹn ngào gọi lên một tiếng, "Khang..."

Trịnh Vĩnh Khang dường như đã nghe thấy cả lời xin lỗi mà anh không thể thốt ra, giọng cậu trở nên điềm tĩnh hơn, âm thanh khe khẽ vang lên qua loa điện thoại, "Chuyện này không phải là lỗi của anh. Có lẽ, nếu như em đã không ngây thơ cho rằng chỉ cần chúng ta thích nhau là được, Alpha cùng với Alpha cũng không sao cả, nếu như từ đầu người yêu của anh là một Omega, thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này, phải không?"

"Dù sao thì, em đã rời đi rồi, mong rằng anh sẽ không đi tìm em. Lúc rời khỏi nhà, em đã nhìn thấy anh ngồi ở bậc thang trước cửa sân thượng. Có phải mấy ngày nay anh đã luôn ngồi đó chờ em không? Thật may, khi đó anh lại đang ngủ thiếp đi, nên em mới có thể tham lam nhìn ngắm anh rất lâu."

Ngay cả lúc này đây, Trương Chiêu vẫn đang ngồi ở đó. Trên bậc thang cạnh cửa sân thượng đã mở toang, nhìn lên sẽ thấy bầu trời đêm mùa hè không một gợn mây, nhìn xuống sẽ thấy cánh cửa căn hộ nhà Trịnh Vĩnh Khang lúc này vẫn đóng chặt, nhưng trong đó đã không còn người anh chờ đợi nữa.

"Xin lỗi vì đã không cho anh cơ hội được gặp em lần cuối." Giọng Trịnh Vĩnh Khang chỉ còn khe khẽ như những tiếng thì thầm, như thể bất cứ giây nào, cuộc gọi này sẽ kết thúc.

"Trương Chiêu, chuyện giữa chúng ta không phải là lỗi của ai cả, chỉ là rất xui xẻo mà thôi. Nhưng ngay cả khi có thể quay lại, có lẽ chỉ cần chúng ta quen biết nhau, cho dù có biết trước là như vậy, em vẫn sẽ thích anh."

Anh cũng vậy. Trương Chiêu muốn nói với Trịnh Vĩnh Khang, nhưng lời mà anh nghĩ là đúng hơn cả, có lẽ là lời đầu tiên mà cậu nói. Chính bởi vì như vậy, cho nên có lẽ họ vốn dĩ chưa bao giờ nên gặp nhau.

Cuộc gọi kéo dài thêm vài giây, Trương Chiêu lại không thể nói một lời nào. Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt, cả cổ họng cũng nghẹn cứng. Cho đến tận khi âm báo kết thúc cuộc vang lên, thanh âm mà anh cuối cùng cũng có thể phát ra được sau rất lâu cũng chỉ là một tiếng khóc.

-

Vài tháng sau khi Trịnh Vĩnh Khang rời đi, mẹ anh chia tay với cha dượng, Trương Chiêu đã từng hỏi mẹ có muốn trở về quê nhà không. Câu trả lời của mẹ anh khi ấy, theo cách này hay cách khác, dường như trở thành câu trả lời cho tất cả mọi chuyện: Có gì khác biệt chứ?

Những nỗi đau có phải luôn luôn như vậy, cho dù nơi chốn đổi khác, con người chung quanh đổi khác, cũng không thể khiến chúng ngừng đau nữa. Có lẽ mẹ anh cũng đã hiểu ra sự thật ấy như thế, dứt khoát rời xa những gì thân thuộc nhất để tìm đến một cuộc sống mới, một cuộc hôn nhân mới, rồi dần dần nhận ra bản thân vẫn còn đang gặm nhấm nỗi đau cũ ấy khôn nguôi. Nỗi đau mang hình hài của một người phụ nữ với những đường nét vừa thanh tú lại vừa cương trực mà mẹ luôn nói rằng thật may mắn vì anh đã thừa hưởng tất cả, nỗi đau chứa đựng đầy những kí ức của một Alpha mà Trương Chiêu cho rằng chính là người dịu dàng nhất thế gian, nhưng anh đã không thể trở thành một Alpha giống như thế. Nỗi đau tưởng như đã để lại ở Giang Tô, rồi hoá ra đã được họ vô tình gói ghém mang theo đến Trùng Khánh. Vậy nên, ở đâu cũng vậy, có gì khác biệt đâu?

Trong những năm tháng ấy, có đôi khi Trương Chiêu cũng tự hỏi, liệu Trịnh Vĩnh Khang có nghĩ như thế không. Ở một nơi nào đó, sau khi chạy trốn khỏi những gì đã xảy ra và tìm một cuộc sống mới, liệu Trịnh Vĩnh Khang có vô tình mang theo cả những nỗi đau còn sót lại và nhận ra rằng rốt cuộc cũng không có gì khác biệt. Hay là, việc buông bỏ tất cả, việc buông bỏ anh, cả tổn thương mà anh đem lại thật ra không đáng để ghi lại trong lòng cậu đến thế, và rồi Trịnh Vĩnh Khang sẽ sống tốt thôi.

Anh đã từng thoáng ích kỷ mà ước Trịnh Vĩnh Khang sẽ nghĩ thế, rồi lại tin rằng Trịnh Vĩnh Khang sẽ không.

Còn Trương Chiêu, anh không làm được như thế. Mẹ anh đổ bệnh rất lâu, rồi dần dần không còn chống đỡ được nữa, khi ấy cũng có vài người họ hàng chạy xa ngàn dặm tới thăm hỏi, nói rằng cả hai chẳng phải nên quay về quê mà chuẩn bị cho những ngày an nghỉ sao. Mẹ anh nói, lần này để Trương Chiêu lựa chọn đi, và Trương Chiêu lựa chọn không rời đi.

Anh ở lại Trùng Khánh không phải vì ôm hi vọng vào việc Trịnh Vĩnh Khang sẽ quay về, cũng không phải vì bất kì chút nào gắn bó. Trương Chiêu ở lại, cũng giống như lý do mà mẹ anh nói, bởi vì có gì khác biệt đâu, nếu như anh sẽ còn tiếp tục chán ghét chính mình và thấy lòng nhói lên mỗi khi nhớ đến Trịnh Vĩnh Khang. Hoặc là, có, nếu sự khác biệt duy nhất chính là trong những ngóc ngách nào đó ở thành phố này còn vương lại điều gì khiến Trương Chiêu nhớ đến cậu; không, mẹ nó, chính cái thứ to lớn sừng sững giữa lòng thành phố và luôn rực sáng về đêm kia khiến anh nhớ đến cậu. Nếu như đó là sự khác biệt duy nhất, thì ở lại Trùng Khánh chính là một sự trừng phạt thích đáng dành cho anh.

Ngày anh gặp lại một Trịnh Vĩnh Khang vừa trở về, Trương Chiêu đã đối xử với cậu như thể Trịnh Vĩnh Khang đã không phải gặm nhấm những nỗi đau, như cái kết luận mà anh tự mình mong rằng là đúng. Để rồi cứ hết lần này đến lần khác, giữa những khoảnh khắc thân thuộc yếu lòng và thái độ bình thản của cậu, Trương Chiêu nhận ra rằng, cho dù Trịnh Vĩnh Khang đã thật sự tìm được một cuộc sống mới tốt đẹp, thì những gì xảy ra năm đó cũng vẫn còn ở lại đây, theo rất nhiều cách khác nhau.

Có gì khác biệt chứ, lời ấy chợt giống như một trò đùa trớ trêu.

-

Trương Chiêu buông Trịnh Vĩnh Khang ra sau một cái ôm dài.

Tiếng kêu cọc cạch của chiếc điều hoà cũ trong nhà cậu đưa anh trở về với thực tại. Một thực tại mà anh vừa hết lần này đến lần khác cầu xin Trịnh Vĩnh Khang cho phép anh được ở cạnh bên cậu một lần nữa, rồi lại nhớ ra một sự thật rõ ràng. Anh lùi lại một bước, cúi đầu nói, "Phải rồi, cho dù em không oán trách anh, ở bên cạnh anh sẽ khiến em nhớ lại tất cả những chuyện đó mà. Xin lỗi, đáng lẽ anh phải nghĩ ra sớm hơn."

"Không phải như vậy đâu." Trịnh Vĩnh Khang vội vàng nắm lấy cánh tay anh. Không níu giữ, chỉ là muốn giải thích.

"Thật sự không phải sao?"

"Thật sự không phải. Em cũng đã sống với tư cách là một Omega lâu hơn thời gian là một Alpha rồi, em không để tâm chuyện đó." Trịnh Vĩnh Khang khẩn khoản nói. "Nhưng mà Trương Chiêu, anh không nhìn ra sao, em là một Omega đang mang thai, em không thể nào tùy tiện qua lại với một Alpha được, em không thể vì dây dưa chuyện cũ mà kéo anh vào việc này."

"Anh nhìn ra chứ, mỗi ngày anh đều nghĩ về nó mà." Trương Chiêu đáp lại đầy sốt ruột, cứ mỗi lý do mà Trịnh Vĩnh Khang bác bỏ, anh lại càng cảm thấy lý do khước từ tiếp theo thật khó chấp nhận hơn nữa. "Anh không ở đây để tạ lỗi hay dây dưa chuyện cũ, anh ở đây vì anh lo cho em, cả đứa bé trong bụng em cũng vậy. Và chỉ có vậy thôi."

"Nó không phải là con của anh."

"Có gì khác biệt chứ. Nó là con của em."

Có một thoáng trôi qua, Trương Chiêu tưởng như mình vừa quay lại một ngày nào đó trong những năm tháng cũ, khi Trịnh Vĩnh Khang cùng anh hút thuốc trên sân thượng rồi cãi nhau về những chuyện không đâu. Bọn họ đều rất cứng đầu, có đôi lần là cãi nhau thật sự, hai thiếu niên Alpha bốc đồng không ngừng dùng pheromone để đe doạ lẫn nhau, chỉ còn có nắm đấm là không còn tung ra như lần đầu gặp mặt nữa.

Bọn họ lúc này cũng rất cứng đầu. Căn phòng nóng nực từ lúc nào cũng đã phủ đầy pheromone của cả hai. Nhưng tất cả đều rất chua chát. Không có tức giận, không có đe doạ, chỉ có rất bất lực. Và Trương Chiêu ước gì anh cũng có thể giải quyết tất cả như những lần đó, túm áo Trịnh Vĩnh Khang và mạnh bạo hôn lấy.

Trịnh Vĩnh Khang của hiện tại nhìn anh trân trân, ánh mắt đong đầy mâu thuẫn, rồi cậu đáp lại, "Có, có khác biệt."

"Anh vẫn đang nhìn em như người yêu cũ chưa từng chia tay của anh."

"Nhưng chính anh đã nói rồi mà, Trương Chiêu, anh cũng không hề quen Trịnh Vĩnh Khang đó, người đã sống như một Omega ở Thượng Hải suốt bốn năm."

"Em cũng vậy, em cũng luôn cảm thấy mình giống như một người anh chưa từng quen."

tbc

a/n: đây chắc là chương khó viết nhất với mình trong cả câu chuyện này, và cũng là chương dài nhất từ đầu đến giờ. may mà cuối cùng cũng hoàn thành rồi. lý do chia tay là gì, anh biết không... haha...

những thay đổi của zyk của trước và sau khi sự việc kia xảy ra, thật ra trong cả 4 chương trước đều đã nhắc đến, cả trong chương này, ngay trước khi chuyện đó xảy ra cũng có nhắc đến. mình đã mong muốn viết về những thay đổi nhỏ đến mức phải nhớ rõ lắm mới nhận ra, cũng có những thay đổi rõ ràng đến nhức nhối. không biết giờ khi nhìn lại, mọi người có nhìn ra được không.

hành trình lò vi sóng từ sau đoạn này trở đi chắc sẽ tiến triển hơn một chút, chuyện đổi khác, chuyện chia xa và gặp lại đã không còn quan trọng nữa, chỉ có họ tìm cách hiểu nhau thật sự mới là quan trọng mà thôi. giờ vẫn còn hơi ngốc, haha, mạnh ai người đó ôm suy nghĩ của mình rồi nói ra bị đối phương phản bác quài luôn ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip