11
Trương Chiêu ngồi xuống băng ghế gỗ quen thuộc, tay gác lên lưng ghế, ngửa đầu nhìn tán cây phía trên. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhấp nháy trên vai áo anh. Vĩnh Khang do dự một chút, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương cỏ xanh hòa lẫn với chút hơi thở của những ngày xưa cũ. Cả hai đều im lặng, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Một lúc sau, Trương Chiêu mới khẽ cười, lên tiếng trước.
"Không ngờ em vẫn nhớ chỗ này."
Vĩnh Khang nhún vai, đá nhẹ mũi giày xuống nền đất. "Không phải nhớ, chỉ là... vô tình nghĩ đến thôi."
Trương Chiêu liếc nhìn em, ánh mắt mang theo chút ý cười. "Vậy sao? "
"Ừm." Em quay mặt đi, không nhìn anh nữa.
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, khiến lá cây xào xạc. Không gian giữa hai người lại rơi vào trầm lặng. Hồi lâu, Trương Chiêu bất giác lên tiếng:
"Khang này, nếu ba năm trước mọi chuyện không xảy ra như vậy... em nghĩ giờ chúng ta sẽ thế nào? "
Vĩnh Khang hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ ấy. Em quay sang nhìn anh, nhưng Trương Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế, không có vẻ gì là đang mong chờ một câu trả lời nghiêm túc. Nhưng ánh mắt anh, sâu thẳm và bình tĩnh, lại khiến em không thể coi đây là một câu hỏi vu vơ.
"Em... không biết." Em đáp, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
Trương Chiêu cười nhẹ, không nói gì thêm. Một lúc sau, anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần. "Đi thôi, anh đưa em về."
Vĩnh Khang nhìn anh, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo. Lúc xe dừng trước cửa nhà, Trương Chiêu không vội rời đi ngay. Anh nhìn em, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay lên xoa đầu em một cái.
"Hôm nay vui không? "
Vĩnh Khang chớp mắt, rồi bất giác bật cười. "Cũng được"
"Vậy lần sau đi tiếp nhé."
Em không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn anh. Một lát sau, khi Trương Chiêu đã quay người đi về phía xe, em mới khẽ cất giọng:
"Anh Chiêu."
Anh dừng lại, ngoái đầu nhìn em. "Anh đây, mình sao thế? "
Vĩnh Khang mím môi, rồi hít sâu một hơi. "Nếu ba năm trước mọi chuyện không xảy ra như vậy... có lẽ giờ chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, nhỉ? "
Trương Chiêu nhìn em, ánh mắt thoáng sững lại. Nhưng rồi, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ, như thể đã đoán trước được câu trả lời này.
"Có lẽ vậy."
Anh nói xong, liền xoay người đi mất. Chiếc xe rời khỏi, để lại Vĩnh Khang đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh xa dần.
Có lẽ vậy.
Một câu trả lời không chắc chắn, nhưng lại khiến lòng em dậy sóng hơn bất cứ điều gì khác.
Đêm đó, Vĩnh Khang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những suy nghĩ cứ thế kéo đến, từng đoạn ký ức cũ, từng khoảnh khắc mà em đã cố quên đi suốt ba năm qua. Giọng nói của Trương Chiêu vẫn vang vọng bên tai, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim em khó chịu đến lạ.
Em với tay lấy điện thoại, mở danh bạ. Tên anh vẫn ở đó, chưa bao giờ bị xóa đi. Đầu ngón tay lướt qua màn hình, dừng lại ở biểu tượng tin nhắn, nhưng rốt cuộc lại không nhấn vào.
"Vô dụng thật." Em tự cười mỉa chính mình, rồi ném điện thoại sang một bên.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã khuya. Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng em lại tối mịt như đêm không trăng.
Cùng lúc đó, Trương Chiêu ngồi trong xe, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại. Tin nhắn của Vĩnh Khang vẫn chỉ dừng lại ở lần cuối cùng họ nói chuyện ban sáng. Anh cười nhẹ, lắc đầu rồi nổ máy, lái xe rời đi.
Cả hai đều không biết, một câu "có lẽ vậy" đêm nay đã khiến họ thao thức nhiều hơn tưởng tượng.
Sáng hôm sau, Vĩnh Khang thức dậy với đôi mắt nặng trĩu. Đêm qua em ngủ không ngon, thậm chí có thể nói là chẳng ngủ được bao nhiêu. Những suy nghĩ về Trương Chiêu cứ lởn vởn trong đầu, bám riết lấy em như thể không muốn buông tha.
Em lật người, vùi mặt vào gối. Điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh, màn hình vẫn tối đen. Không có tin nhắn mới, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Trương Chiêu không nhắn cho em, mà em cũng chẳng chủ động nhắn trước. Cả hai cứ thế, như một trò chơi giằng co không hồi kết.
Cuối cùng, Vĩnh Khang bật dậy, lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Em có việc phải làm, có cuộc sống riêng, không thể cứ mãi bị quá khứ trói buộc.
Trời hôm nay không nắng gắt, gió đông vẫn mang theo chút se lạnh. Vĩnh Khang khoác một chiếc áo mỏng, bước ra đường. Quán cà phê quen thuộc ở góc phố vẫn mở cửa như mọi khi, hương cà phê thơm lừng lan tỏa trong không khí. Em gọi một ly latte, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ rồi lặng lẽ quan sát dòng người qua lại.
Một lúc sau, điện thoại rung nhẹ. Là tin nhắn từ Trương Chiêu.
[Trương Chiêu]: Hôm nay có bận không?
Vĩnh Khang nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp. Em bấm vào khung nhập tin nhắn, do dự trong vài giây rồi mới gõ hồi âm: Cũng không bận lắm. Sao vậy?
Tin nhắn được gửi đi, chưa đầy một phút sau, bên kia đã trả lời.
[Trương Chiêu]: Anh đang ở gần quán cà phê em hay ghé. Nếu không bận thì ra gặp nhau một lát?
Vĩnh Khang vô thức ngẩng đầu lên, như thể muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy ngoài phố. Một giây sau, em tự cười chính mình, nhấn gửi một chữ ngắn gọn.
Mười phút sau, Trương Chiêu xuất hiện trước cửa quán. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như ngày nào. Vừa nhìn thấy em, anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia ấm áp.
"Sáng nay ngủ ngon không? "
Vĩnh Khang nhướng mày. "Anh nghĩ sao? "
Trương Chiêu bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Anh cũng thế. Cả đêm cứ nghĩ đến câu 'có lẽ vậy' của em."
Vĩnh Khang mím môi, không biết nên đáp thế nào. Một lát sau, em cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê, giọng nói có chút đắn đo.
"Trương Chiêu... chúng ta cứ thế này mãi sao?"
Trương Chiêu chống cằm nhìn em, ánh mắt sâu thẳm. "Vậy em muốn thế nào? "
Vĩnh Khang hít sâu một hơi, siết chặt tay quanh cốc cà phê. "Em không biết. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, em sợ mình sẽ không thoát ra được."
Trương Chiêu trầm ngâm vài giây, rồi bất chợt vươn tay nắm lấy tay em. Hành động ấy khiến Vĩnh Khang giật mình, nhưng không rút tay lại.
"Vậy thì đừng thoát ra. Cũng đừng chạy nữa, Khang à." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó dịu dàng nhưng cũng rất kiên định. "Chúng ta thử lại một lần nữa, được không? "
Tim Vĩnh Khang đập mạnh trong lồng ngực. Em nhìn vào mắt anh, cố tìm kiếm điều gì đó, nhưng chỉ thấy sự chân thành không chút che giấu.
Mùa đông năm ấy, em từng lạc mất anh.
Liệu lần này, em có dám bước đến gần thêm một lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip