things i want you to understand

1; things i want you to understand

Trịnh Vĩnh Khang nghĩ rằng, phải chi giữa em và anh ấy là một mối quan hệ thuần anh em chí cốt, có phải sẽ tốt cho cả hai hay không? Và đôi khi em cũng nghĩ, liệu bọn họ như thế này, có phải điều gì đó kì lạ không?

Một;

Tháng chín, Thành Đô đón chào cuộc sống cấp ba nội trú của tôi bằng những cơn mưa kéo dài. Lần đầu tôi nói với mẹ, câu chào mẹ tôi đi, để rồi mẹ buồn bã ôm lấy tôi, nói bà sẽ nhớ tôi nhiều lắm là một ngày đầu nắng đẹp. Nắng vàng yên ả, chiếu lên cặp da tôi quẩy chéo trên vai, chiếu lên cái đầu tôi vốn dĩ đã mang ra tiệm cạo sát tận ót.

Rằng đó là ngày nắng duy nhất của tháng chín tôi được chiêm ngưỡng và thụ hưởng. Những ngày sau này, khởi đầu bằng những cơn mưa phùn, mưa thoáng qua chỉ trong chốc lát, làm ướt những viên gạch men sân trường, rồi sẵn tưới dàn hoa nhỏ tôi trồng trên bệ cửa sổ.

Mưa phùn cũng chỉ là ngừng lại trong chốc lát, nhưng luôn khiến tôi thấy mát mẻ. Rồi lại đến những ngày dầm dề mưa không ngớt, chẳng còn chỉ thoáng qua nữa. Mưa khiến mái ngói lợp trên phòng của chúng tôi luôn vang lên tiếng khó chịu, và rằng đôi khi những quyển sách cũng sẽ bị nó phá hỏng.

Thế là tôi bắt đầu đóng một chiếc kệ nhỏ, cách ly với chiếc cửa sổ đã cũ kĩ không uy tín của phòng. Thầm nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu tôi đem cả những chiếc chậu hoa bên ngoài vào đây, chúng sẽ không bị mưa làm úng nước nữa. Nhưng kệ chưa làm xong, lại phải dang dở, vì tôi nào biết cách làm sao để đóng một chiếc kệ bao giờ.

Mấy người trong phòng cũng không có thành ý chút nào, họ chê cười tôi ra mặt. Rằng đóng một chiếc kệ chỉ để vài cuốc sách lát đát con chữ nguệch ngoạc và ý chính của mày vẫn là trưng bày một sạp hoa. Rằng ôi sao mày thật ẻo lả quá, những đứa con trai nào thích hoa bao giờ.

Mặc bọn nó, tôi nghĩ tôi sẽ tìm ai đó giống tôi, có thể giúp đóng một chiếc kệ tủ, để tất thảy những gì xinh đẹp nhất lên đây. Và tại sao là con trai phải không thích hoa cơ chứ? Tôi thấy thật đáng ghét, chúng doạ tôi méc với quản giáo, tôi lại nói rằng giữa một thằng con trai trồng những bông hoa ngu xuẩn và đám thằng trốn ra ngoài ban giác nửa đêm gặp gỡ những nàng phố thị, hẳn tôi sẽ chỉ phải cất đi những bông hoa tôi thích, còn chúng nó ắt sẽ bị đình chỉ học.

Thế là mấy thằng đó không bén mảng đến trước mặt tôi nữa, mà bắt đầu rêu rao rằng tôi làm một thằng giàu tính nữ, rằng tôi sẵn sàng ban phát thứ bệnh đồng tính đó cho mọi người nếu ai đến gần. Vậy là họ thật sự trở nên rất ghét tôi, thật sự nói rằng Trịnh Vĩnh Khang này có bệnh.

Nhưng mà, tôi chỉ thấy chiếc kệ của tôi vẫn chưa hoàn thành.

Hai;

Những ngày mưa cứ thế dai dẳng, và chiếc kệ của tôi vẫn chưa thể hoàn thành. Trường bắt đầu mở những câu lạc bộ hoạt động thể thao, hay các bộ môn năng khiếu để thúc đẩy nhanh việc học sinh nhận ra bản thân thích gì.

Tôi thấy đây là một ý tưởng hay, nhưng khổ nỗi đến thời điểm đó họ chỉ mới bắt đầu xây khu vực hồ bơi. Thế nên là, các câu lạc bộ khác dường như đều diễn ra trước, học những điều cơ bản nhất khi những bạn học như tôi vẫn còn ngẩn ngơ ngồi bên hàng rào sắt buổi chiều sau giờ học để nhìn những viên gạch xếp đều hàng. Tiếng xây dựng rất lớn, bụi cũng rất nhiều, nhưng cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến tôi ngồi đó mãi, rồi đếm lịch xem họ mất bao lâu để hoàn thành nó.

Ngày hôm đó, tôi vẫn như những lần trước, bâng quơ nghĩ ngợi khi nhìn về phía sân hồ bơi. Mưa vẫn không ngớt, hôm nay họ không làm nữa. Nghe nói mưa mấy ngày dạo đây khá lớn, bên đó cũng nói với trường rằng hai ba tuần nữa họ sẽ lại đến. Khi nào mưa ngừng rơi, bởi khiến máy móc của bọn họ trì trệ và hư hỏng đủ đường.

Tôi lại chợt thấy những người đó rất giống tôi, chiếc kệ gỗ của tôi vẫn đang bị vứt xó, và vẫn chưa được hoàn thành. Như dự án này vậy, những ngày mưa khiến họ bắt đầu, cũng là thời điểm họ chợt dừng lại. Chỉ có điều, họ dừng lại vì muốn tiếp tục ở một thời điểm tốt hơn, còn tôi thì không biết bao giờ sẽ bắt đầu lại.

Mưa vẫn rơi trên mái ngói cũ, hành lang đang ngồi gió cũng chợt ùa vào. Tiết trời vẫn chưa về đông, nhưng lúc này đây thật sự rất lạnh lẽo. Tôi lại cứ đinh ninh rằng nơi này là căn cứ bí mật của tôi, cho đến khi một người vô cùng kì lạ xuất hiện. Một anh chàng dáng dốc khá cao lớn, trong màng mưa chạy dốc hết sức mình, bạn anh ấy phía sau, cả hai hình như đang chơi trò đuổi bắt.

Chỉ thấy anh ấy nhìn ra tôi, đột nhiên chạy lại gần. Bạn anh ta thấy tôi thì vô cùng chán ghét, gương mặt hắn bị mưa tạt ướt trong vô cùng kì cục, lại thêm điệu bộ của hắn rất khó coi. Khi anh chàng kia chạy đến chỗ tôi, người bạn nọ còn hét lên rất to, rằng:

"Mày không biết sao? Thằng đó là Trịnh Vĩnh Khang đó! Tránh xa nó ra"

Anh ấy lại nói:

"Trịnh Vĩnh Khang sao? Là tên em ấy sao? Tao thấy cái tên đó đúng là đẹp quá"

Ba;

Tôi cũng thấy người đó rất đẹp, và thật may rằng anh ấy không xa lánh tôi bởi những lời đồn độc địa của những người khác. Anh ấy nói, anh tên là Trương Chiêu.

Anh ấy nói, xin tôi hãy thứ lỗi cho người bạn của anh. Rồi lại quay sang người kia.

"Ông đây là đang muốn làm quen bạn mới, mày ghét em ấy thì mau mau cút xéo đi"

"Ây yô anh Trương của tôi, anh thích thằng nhóc đó như vậy, coi chừng lại bị lây bệnh đồng tính đấy"

Trương Chiêu nhìn tôi, thấy trong mắt tôi dường như ánh lên một tia kì lạ. Song anh lại không nhìn nữa. Dường như anh nghe được tiếng lòng tôi, rằng tên khốn kiếp kia hãy thôi miệng lại đi, nên anh nhanh chóng chấn chỉnh người bạn đó.

"Đừng mồm miệng độc địa như thế, em ấy không có bệnh. Mày lấy bằng chứng nào để nói thế? Tích đức chút đi bạn tôi"

Người bạn kia nghe anh ấy nói vậy thì cuối cùng cũng bỏ đi, vừa đi vừa quay lại chửi đổng. Thú thật với bạn đọc một chút, tôi đây không thích người đó lắm, nên thái độ trên mặt từ ban đầu cũng rất gượng gạo.

Anh ấy hình như cũng nhận ra rồi, liền nói rằng tên đó bản tính vốn không xấu, không hiểu sao lại nói những lời như thế. Và rằng xin lỗi nhé nếu tôi thấy tổn thương, tôi chỉ trả lời anh rằng tôi không tổn thương đâu, vì tôi cũng nào phải như lời người kia nói.

Trương Chiêu mỉm cười, anh cười rất rạng rỡ. Đến mức nếu tôi nhìn thêm một chút, có lẽ sẽ nhầm lẫn rằng Thành Đô đã bắt đầu chào nắng xuân, bỏ qua việc cái đông thậm chí còn chưa đến. Anh ấy lấy ra trong túi một viên kẹo vò kĩ, lớp vải che đậy dính một màng đường chảy, dúi vào tay tôi.

Anh bảo tôi nhận quà rồi, vậy thì làm bạn với anh ấy nhé. Trương Chiêu quả thực rất biết cách dụ dỗ người khác, nhưng cũng thật lạ, chúng tôi chưa quen biết nhau bao giờ. Đến cả một kí tự trong tên anh trước đó tôi cũng chưa từng gặp qua, ấy vậy mà anh ấy lại tặng tôi một món quà quý giá như thế.

Tôi bỏ kẹo vào túi áo khoác ngoài, cẩn thận gói trên đó một lớp nữa bằng khăn tay, tránh để đường cứ thế mà làm nhày nhụa bên trong túi.

"Anh muốn hỏi em cái gì đây?"

"Khang Khang, em thích bơi lắm sao?"

"Sao anh hỏi như thế?"

Tôi cảm thấy chúng tôi nãy giờ chỉ toàn đặt cho nhau những câu hỏi.

"Anh thấy em lâu rồi, ngày nào tan học em chẳng đến đây. Chỉ là hôm nay đột nhiên gặp em ở đây, biết được tên của em, rồi còn được kết bạn với em. Nên anh mới muốn hỏi em câu này, quả thực cũng muốn hỏi từ lâu rồi nhưng không có dịp"

Thấy tôi chần chừ hồi lâu, anh vẫn đợi. Đến lúc tôi bật miệng nói ra tiếng "Đúng vậy" anh mới làm ra điệu bộ thở phào nhẹ nhỏm.

"Anh còn tưởng em sẽ không trả lời mất"

Sau đó, chúng tôi trò chuyện đủ thứ, trên trời cũng đủ, dưới đất chẳng thiếu. Mãi đến khi loa báo của trường vang lên, rằng đến giờ về lại phòng, câu tạm biệt mới xuất hiện giữa cuộc đối thoại của chúng tôi, và tôi vẫn mong được ngồi cùng Trương Chiêu thêm chút nữa. Để ánh mặt trời cuối ngày này có thể bao phủ lấy chúng tôi, để những tia nắng có thể thay tôi bao bọc lấy người bạn này, kín kẽ đến từng milimet. Rằng cảm xúc ấy thật chân thật, vì cảm giác như chúng tôi nào có thể dễ dàng gặp lại, dưới danh nghĩa một người bạn tốt bao giờ đâu.

Bốn;

Tháng chín cứ thế lại qua đi, và lòng tôi vẫn rỗng tuếch. Cái lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi vào cuộc sống tôi, khiến tôi chợt nhớ đến chiếc kệ gỗ của mình còn dang dở. Lần này, tôi chẳng còn thấy bản thân giống với những người của đội xây dựng nữa. Bởi họ đã hoàn thành công việc của chính mình, nhận lương, rồi rời đi. Chiếc hồ bơi trong phòng câu lạc bộ được xây hoàn chỉnh, rất đẹp mắt. Còn tôi, những cơn mưa đã qua đi, và những cây hoa dù chăng được đem vào phòng của tôi vẫn đã héo úa.

Chúng nó nào có tội tình gì đâu, nhưng có lẽ tôi thì có. Tôi để những người không-thể-gọi-là-bạn cùng phòng phá hủy chúng. Và rồi tôi nghĩ, chiếc kệ gỗ ấy cũng chẳng cần tiếp tục nữa, bởi có lẽ những quyển tập lác đác con chữ của tôi không nhất thiết có chỗ để nhờ.

À, tôi còn kể chuyện đó cho Trương Chiêu. Anh ấy nói, thật tội nghiệp cho tôi, tôi cũng nào có tội tình gì giống chúng. Và anh ôm tôi, nói rằng anh sẽ giúp tôi đóng chiếc kệ, và tìm cho tôi những bông hoa đẹp nhất. Trương Chiêu cũng nói, những đứa đó thật khốn nạn, làm tổn thương một đứa trẻ tội nghiệp như tôi.

"Em chẳng tội nghiệp gì đâu, vả lại, em còn rất có tội"

"Khang Khang, em nào có thế. Nghe anh này, em không có tội tình gì, và những thằng đó làm thế thật không phải phép"

Chúng tôi nói chuyện thêm chốc lát nữa, cho đến khi anh rời đi và tôi chỉ gặp lại anh trong buổi chiều hôm đó. Lúc tôi vẫn đang làm theo giáo viên hướng dẫn, bắt đầu bài tập dãn cơ trước khi bơi, tôi lại trông thấy Trương Chiêu.

Tôi xin thầy Quảng cho tôi một vài phút, rồi chạy về phía anh. Trương Chiêu mang theo một túi đạo cụ vẽ, anh ấy nói cần làm bài tập của câu lạc bộ, và tôi hãy quay về vị trí bơi đi. Nhưng chuyện tôi để tâm là, mặt anh xưng vù và chi chít vết thương lớn bé.

Tôi có hỏi, nhưng anh không trả lời, anh chỉ bảo anh té, và rồi vạch chiếc quần dài đen lên, lộ ra vài vết bầm tím. Anh nói dối, nào ai té mà lại có những vết thương thế này. Nhưng rồi tôi chọn không chất vấn, theo tiếng thầy Quảng gọi lớn mà định chạy về điểm bơi khởi điểm.

Trương Chiêu đúng là một tên già đầu vẫn thích nói dối trẻ con.

"Em không chấp nhặt anh nữa, chỉ nói rằng em chưa từng nói dối anh điều gì, vậy xin anh cũng đừng nói dối gì với em, có được không?"

Anh không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay tôi, kéo cả người tôi mém té xuống đất.

"Khang Khang, anh không muốn nói dối em, nhưng việc này vả lại cũng không phải chuyện tốt, nói thật với em càng không nên. Khang Khang, đợi anh đến một lúc có thể được, sẽ nói thật với em"

"Được, tạm sẽ tha cho anh"

Cuối cùng tôi cũng chạy về nơi thầy Quãng, cùng tiếng còi báo hiệu mà nhảy xuống hồ. Tay tôi chạm vào mặt nước, lập tức duỗi thẳng, cả người như một chiếc thuyền gắn động cơ, liên tục bơi không ngừng về đích đến. Dòng nước lạnh lẽo, chạm vào da thịt, khiến tôi không khỏi thấy trong lòng cơn tức giận về Trương Chiêu lập tức được gột rửa.

Dẫu sao anh ấy nói rất đúng, anh ấy không nên nói sự thật cho tôi. Thay thế bằng lời nói dối có lẽ sẽ ổn hơn cho cả hai người chúng tôi.

Năm ;

Mùa đông, mang đến không khí lạnh lẽo đặc trưng với gió bấc rét buốt, mưa phùn và sương mù dày đặc. Cảnh vật trở nên khẳng khiu, trơ trụi, và cái buồn trở thành dư vị không thể mất của những ngày đầu đông.

Khi những sáng thức dậy, khởi đầu bằng một cái vươn vai, chải chuốt lại mái tóc và thắt lại chiếc phù hiệu trên vải áo sơ mi. Khoác lên chiếc cặp vắt vẻo và rời khỏi phòng, tôi sẽ thấy Trương Chiêu đứng chờ mình. Anh ấy nói, khu của anh ấy ở rất gần đây, và anh muốn cùng tôi đến khu học.

Tôi chỉ là không nói gì, chỉ lẳng lặng đi bên anh ấy. Chúng tôi đi được một khoảng thì Trương Chiêu cất tiếng, anh khẽ chau chuốt lại mái tóc dù đã cạo húi cua. Tôi thấy chân mày anh động đậy, và tôi biết anh không thích việc cắt tóc.

"Em biết không, kiểu tóc này chẳng đẹp gì cả, thế mà quản giáo lại bắt anh cắt lại tóc, rồi bùm, mái tóc yêu quý của anh rời đi và bỏ lại cái trán thô kệch. Kiểu tóc này chẳng đẹp gì cả, chẳng đẹp, và khiến anh nhìn chẳng khác gì thằng nhóc mới nhập học."

"Chiêu ca, em thấy anh dù như thế này cũng rất đẹp mà. Nhìn rất chững chạc, rất soái"

"Nhưng em cũng chỉ vừa mới nhập học, ý anh là lão tử đây tóc rất xấu sao?"

Rồi tôi thấy anh ấy thử sờ lên tóc anh, rồi đưa tay vuốt ve mái đầu của tôi, thở dài thườn thượt. Thấy tôi giả vờ dáng vẻ trẻ con giận lẫy, Trương Chiêu không khỏi bật cười. Anh ấy chê tôi thật ngốc, rồi lại còn nói:

"Chỉ có Khang Khang để tóc này đẹp thôi, anh không hợp chút nào"

Trương Chiêu nói thế, rồi anh lại cười xoà. Anh hỏi rằng sau tiết học tôi sẽ lại đến câu lạc bộ sao, những ngày đông về nước hồ có lẽ lạnh lắm. Tôi thấy anh nói phải, đông về, tiết trời lạnh lẽo luôn âm ĩ, khiến mỗi khi bơi làn nước cũng bị ảnh hưởng, khiến da thịt tôi chịu cơn rét thấm dần vào từng thớ cơ. Nhưng mùa xuân này đội chúng tôi sẽ thi đấu, tôi nói rằng không thể bỏ lỡ cơ hội lần này, phải dốc hết mình lao về phía trước.

Thế là tôi và anh ấy rẽ hướng tại phần giao nhau của hai dãy học, Trương Chiêu vuốt vuốt mái đầu tôi lần nữa, rồi anh mới chào tạm biệt. Đông về, tay anh ấy lạnh buốt, chạm vào tóc tôi ngắn cũn cỡn khiến da đầu tôi hơi tê dại. Cái lạnh Trương Chiêu để lại, mãi đến tiết Quốc ngữ mới nguội dần trong tôi.

Sáu;

Tiết Quốc ngữ cứ trôi qua như vậy, rồi cuối cùng cũng chẳng đậu lên tập tôi được bao nhiêu chữ là bao. Tôi vắt cặp lên vai mình, sửa soạn lại cặp sách, rồi định bụng sẽ đến câu lạc bộ ngay lúc này. Nhưng cũng chợt thấy một dáng người rất quen thuộc, vừa cao ráo, lại vô cùng nổi bật giữa đám đông đang ra về. Anh đứng chờ tôi, vừa ngại ngùng vừa lúng túng nấp sau bức tường trắng toát loang lổ màu sơn cũ.

Trương Chiêu quả là một tên ngốc khó hiểu, đột nhiên dạo đây lại cứ đến tìm tôi, rồi mặc nỗi lại là bằng những cách thức vô cùng quái gở. Tôi thật sự muốn hỏi anh có bệnh à, sao còn chưa đi chữa đi, nhưng rồi lại thôi. Chợt nghĩ được một người chờ đợi thế này cũng rất tốt, trong lòng bao nhiêu mệt mỏi cũng bay đi mất. Nhưng cái trò anh làm thật sự nhìn sao cũng thấy kì cục, nam thần khối mười hai nổi tiếng mặt lạnh như tiền, vừa ngầu vừa soái, giờ lại nấp nấp núp núp làm mấy trò hề y như con nít thì đúng là khó coi.

"Chiêu ca, em hỏi anh cái này, cấm tự ái nhé?"

Anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi có vẻ hơi khó hiểu.

"Anh là đang bị dở hơi à?"

Nghe xong, Trương Chiêu nhảy dựng lên như bị giẫm trúng đuôi, làm bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng ghét. Anh kêu rằng anh chờ tôi lâu lắm rồi, chân sắp mỏi nhừ ra đây. Còn bảo tôi vô tâm quá, người ta nấp đây là có ý muốn gây bất ngờ cho tôi xúc động một chút, ai ngờ vừa ló mặt ra đã bị mắng te tua, lại còn nói tôi bảo người ta dở hơi, người ta thật sự đau lòng quá.

Xung quanh đầy người nhìn, ánh mắt họ khiến tôi muốn độn thổ. Tôi vội kéo anh chạy đi, mỗi tội Trương Chiêu thì chỉ được mỗi cái mã đẹp trai, đầu óc thì như bị cạy cho rỗng tuếch, vừa bị kéo vừa kêu la oai oái như lợn bị chọc tiết, nói tôi đừng kéo mạnh thế, cái mũ trùm đầu của anh sắp bay qua nửa vòng trái đất mất rồi.

-còn

À mà quên, các cục zàng nhớ ngày mai đến nhận quà Giáng Sinh tại blog encounter of stars • for zzkk nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip