chương 2:Đêm


Giữa màn đêm tĩnh lặng, Nut và Hong cùng nằm chen chút trên chiếc giường nhỏ ở giữa cả hai là chiếc gối ôm chắn ngang.

Tiếng mưa tí tách rơi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng,mưa lăm răm là thế nhưng gió vẫn thổi mạnh, tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng cành cây va đập vào tường.

Hong nằm ở mép giường,mắt vẫn mở nhìn căn phòng tối,đèn ngủ thì giật giật,ánh sáng không yên vị.

Cậu sợ ma, cũng một phần là do lạ chỗ.

Hong khẽ liếc nhìn bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ vẫn đọng lại hạt mưa,bóng cây bị đèn đường hắc lên cửa kính khiến cậu khẽ rùng mình rút nhẹ vào trong chăn che cả khuôn mặt,chỉ chừa lại đôi mắt nhỏ đang đảo nhìn xung quanh.

Đang chìm trong cảm giác vừa hoang mang vừa sợ thì bỗng cậu nhận thấy chiếc gối ôm sau lưng đã bị lấy ra.

Hong định bụng sẽ quay lại nhìn xem Nut đã lấy gối đi đâu và đã ngủ chưa nhưng chưa kịp quay lại nhìn thì cậu đã bị một vòng tay lớn kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.

Vội liếc nhìn quanh, chiếc gối đã bị Nut quăng xuống sàn.

"Cái gì vậy nè..."--Hong hoang mang,khẽ gỡ tay Nut ra nhưng chẳng được

"Gì chứ,ngủ mơ gì mà ôm chặt thế không biết!"

Hong bất lực đành nằm im,hơi ấm từ cơ thể săn chắc ấy từ từ truyền sang làn da mịn của cậu,Nut chạm đến đâu cậu liền thấy ấm vô cùng,cảm giác dễ chịu này...lâu rồi cậu đã không còn có được.

Hong thầm nghĩ:

Giờ nó trở lại rồi sao?cậu cũng chẳng cần vì cậu chẳng còn thứ tình cảm nào dành cho Nut kể từ 1 năm sau chia tay rồi.Thứ duy nhất chắc là sự ghét bỏ.

Nhưng sao giờ lại để Nut ôm chứ?ngốc thật Hong ạ.

Suy nghĩ một lúc,Hong cũng cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ cái ôm của Nut mà chìm vào giấc.

Nhận thấy nhịp thở đều của người trong lòng Nut khẽ mở mắt,tay xoa nhẹ mái tóc đen truyền ngày nào vẫn vậy.

Cái em bé này,anh thương anh yêu biết bao, thời gian qua anh cũng nhớ cậu lắm.Nut thật sự còn yêu Hong rất nhiều...chỉ là năm ấy, vì một lí do chẳng thể nói ra nên đã buông những lời làm tổn thương cậu.

"Hong ngoan,Nut xin lỗi bạn nhiều lắm,Nut còn thương bạn lắm,Nut trở lại bù đắp cho mặt trời của Nut"--Nut nhẹ nhàng cất giọng thì thầm.

Nut mỉm cười nhẹ,khẽ nhắm mắt,tay ôm chặt cậu vào lòng như thể chỉ cần buông nhẹ cậu sẽ chạy khỏi anh.

___

Mặt trời khẽ lấp ló bên ngoài, mưa cũng tạnh hẳn,còn vài tiếng tí tách của những giọt mưa đọng lại từ đêm qua rơi xuống.Vài chú chim nhỏ đã đậu trên cành khẽ cất tiếng hót vang dần.

Đôi mắt nhỏ khẽ run do ánh nắng sớm chiếu vào,Hong trở mình, cánh tay đã tê cứng do đêm qua chỉ nằm một tư thế.

Hong mệt mỏi trở mình, mở mắt ra dần,đập vào mắt cậu là khuôn mặt sắc nét của Nut đang ở sát mặt cậu như chỉ cần cử động nhẹ hai cánh môi có thể chạm vào nhau.

Hong hoảng hốt cong chân đạp một cái mạnh khiến người đang ngủ say ngã lăn xuống sàn.

Nut--người đang sau giấc ngon lành bỗng

Rầm--

Mông và lưng chạm sàn,cảm giác đau từ mông và lưng ập đến,Nut mắt đang nhắm nghiền bỗng tròn xòe,đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh ngủ.

"Aa-- Trời trời trời..trời sập cha má bà con làng xóm ơi cứu con!"

"Mày đọc rap hả?"--Hong mặt khinh bỉ nhìn Nút cứ mơ mơ màng màng.

Nut khẽ cau mày khi thấy biểu cảm của cậu.

"Ê mắc gì đạp tôi?giở thói gì đấy?"--Nut vội đứng dậy tay xoa mông.

"Biến thái!thần kinh chính là cậu đấy!"--Hong nhấn mạnh từng chữ một, mặt kênh lên.

Nut khẽ cười, gì vậy sao mà chả có tí sát thương chỉ thấy dễ thương thôi.

"Cười chó gì vậy?"

"Cười chào buổi sáng đấy, cười lên nào!"--Nut đưa tay lên kéo cong khóe môi thành nụ cười.

"Nãy ngã có bị đập đầu không thế?"

"Xúc phẹm!!"--Nut mặt hậm hực,dậm chân một cái rồi quay lưng bỏ đi

Hong thấy vậy liền có cảm giác tội lỗi

"Mình có quá đáng không nhỉ... chắc là quá đáng yêu!"--Hong tự nói tự cười một mình sau đó cũng đi vệ sinh cá nhân.

Trời đã nắng trở lại,dạo này bangkok cứ nắng mưa y như tâm trạng của cậu vậy. Sáng nóng 40°c chiều thì mưa như não vậy.

Hong bước xuống nhà với bộ đồ rộng thùng thình của Nut,đồ cậu bị ướt mưa vẫn chưa giặt nên đành chịu vậy.

Đời ai hiểu cảm giác sau hai năm gặp lại ngày đầu đã như này...

"Row, cậu mặc đồ tôi như mặc áo phao vậy!"--Nut bưng đồ ăn ra bàn thấy Hong bước xuống với bộ đồ của anh dễ thương vô cùng liền giở thói trêu chọc.

"Cậu đưa tôi mặc luôn đấy"

"Bộ nhỏ nhất rồi,lại ăn uống thuốc rồi hãy về"

"Phiền cậu quá không.."

"Tự nhiên!"

"Vậy tôi chẳng khách sáo"

Cứ thế cả hai ngồi ăn cùng nhau,không khí yên lặng đến đáng sợ, lâu lâu Nut trêu chọc vài câu nhưng nhận lại là câu

"Dở hơi,điên"

___________

Ê ê mốt cứ canh giờ này vào đọc fic cho bảnh

Từ 8-12gio đêm:))) giờ này mới có vốn từ để viết heheee:)))

Thank kiu đã ủng hộ,cmt của các nàng là động lực của bảnh nhée😉🥺😭😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip