xui xẻo
Tiếng gió thổi mạnh qua từng khung cửa sổ,tiếng lá cây bắt đầu lay động va đập vào nhau,trời dần tối đen,có vẻ là một trận mưa lớn sẽ kéo đến sớm.
Trong thang máy,Hong vội vàng ra về,chạy ra trạm xe buýt trước khi mưa tới.
Xui thay là vừa xuống đến trước hành lang công ty thì mưa đã ào xuống.
Hong bất lực đưa mắt nhỏ lặng lẽ nhìn cơn mưa nặng hạt trước mắt.
Cậu khẽ bước tiến ra sát bậc thềm,gió thổi mạnh làm tóc che mất đôi mắt nhỏ.Hong nhẹ nhàng đưa tay ra ngoài cảm nhận những hạt mưa rơi trên tay.
Hạt mưa nặng lắm,đến nổi cậu cảm giác đau ấy như hàng trăm cây kim một rơi vào tay cậu.Bỗng đứng hình mất lúc lâu cậu mới hoàng hồn lại được,khẽ nhăn mặt rụt bàn tay ướt đẫm nước mưa miệng không ngừng than vãn.
"Bực thật!cứ mưa như này đến tối mới về được"
"Chết tiệt thật,lại chẳng mang ô!"
Hong miệng vừa than,chân vừa đá vũng nước mưa dưới chân văng ra ngoài.
"Ais liều một phen,đứng đây chẳng phải cách!"--Hong khẽ kéo nhẹ túi lên rồi cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu
Ngay lúc Hong vừa định chạy ra thì có một bàn tay lạnh ngắt nắm cổ tay kéo cậu lại.
Cảm giác lạnh truyền đến tay Hong làm cậu khẽ rùng mình,quay mặt lại xem là ai.
Thấy người trước mắt Hong khựng mất vài giây.
Là Nut?! Sao thằng nhóc đó lại ở đây.
"À-" --Hong khó xử né tránh ánh mắt người đối diện, vội vàng rút tay lại.
Nut bật cười,hai năm rồi cậu vẫn mảnh khảnh dễ thương trắng trẻo như xưa.
"Sao đấy?tôi chỉ muốn hỏi cậu định dầm mưa à,tôi có ô muốn lấy không?"--Nut khẽ tiến gần khẽ nghiêng đầu nhìn Hong
Hong ngượng ngùng vội lùi lại vài bước.
"Ừm...nhưng mà.."--Hong lắp bắp chỉ biết cúi gầm mặt né tránh ánh mắt người kia.
"Haha hỏi vậy chứ cho cậu muợn tôi lấy gì mà về,mơ đi!"--Nut bật cười cắt ngang lời Hong.
Hong tròn mắt bất ngờ nhìn Nut.
Gì vậy chứ?tên này,đúng là trêu ngươi cậu.
Cậu tức chẳng nói nên lời khẽ lườm Nut.Không phải vì chẳng cho cậu mượn ô mà vì cậu quê.
"Haha khờ quá trời,vẫn dễ lừa như xưa ha Hong meow?" --Nut híp mắt cười thành tiếng.
Hong mặt đỏ bừng, tức thật tên khốn giờ còn gọi cậu bằng biệt danh ngày trước yêu nhau.
"Ai cho-"
Chưa kịp hết cậu,Nut vẫn cười mà nháy mắt với cậu một cái sau đó bung chiếc dù to trong tay mà đi thẳng,bỏ cậu lại với cục tức trong lòng.
"Aiss đáng ghét!tên khốn tồi tệ,quay lại đây làm gì chứ,sao không biến mẹ luôn đi!ai yêu nó cũng xui tám kiếp!"
Hong bực tức dậm chân nhưng Không ngờ dưới chân cậu là vũng nước đó mưa tạc vào,cậu dậm chân làm nước văng lên ướt cả một mảng quần.
"Hơi.."
Nhận ra nước văng vào quần cậu khẽ bước chân lùi lại,bỗng cậu trượt chân mà ngã xuống.
"Aa ui!"
Mông cậu đập lên nền gạch,đồ thì ướt nhẹp chẳng ra gì.
"Ais cái gì vậy nè!"
Cậu bực bội,đứng dậy phi thẳng ra ngoài tạm xe buýt.
Nhưng lại có một vấn đề nữa ập đến với cậu là do mưa khá to,trạm xe buýt sẽ ngừng chạy đến mưa tạnh.
Cậu ngồi dựa lưng vào ghế,mắt nhỏ bất lực nhìn trời mưa.
"Đến khi nào mới tạnh vậy?"
Một lúc sau,mắt nhỏ nhìn mọi thứ mờ đi rồi bỗng tối sầm.Cậu đã ngất giữa trời mưa to gió lớn.
Một chiếc xe đen chạy đến,dừng lại chỗ cậu ngồi.Một người dáng cao to,mái tóc màu hạt dẻ vuốt keo nhẹ nhàng bước xuống xe.
Là Nut.
Nut khẽ nâng cậu bế vào xe,sau đó lấy khăn nhẹ nhàng lau người cho cậu rồi chạy thẳng về nhà mình.
__
Hong khẽ trở mình đầy nặng nề,đôi mắt nặng trĩu dần hé mở,cảm giác đau đầu ập đến khiến cậu nhăn mặt.
"Gì vậy chứ..."
Khung cảnh lạ lẫm trước mắt khiến cậu hoang mang mà vội ngồi dậy nhìn xung quanh.Bộ đồ công sở ướt nhẹp nước mưa đã được thay ra.
Cậu đang ở đâu thế?đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường,đã điểm 7 giờ tối rồi sao?rõ ràng lúc chiều cậu vẫn ngồi ở trạm chờ mưa tạnh cơ mà.Đưa mắt nhìn ra ngoài,trời vẫn còn mưa vẫn nặng hạt nhưng chỉ rơi tí tách không còn mưa to như lúc chiều.
Đúng lúc cậu đang hoang mang bỗng
Cạch
Cửa phòng mở ra,bóng dáng quen thuộc cậu vừa khi chiều bước vào.
Gì chứ?! Hong ngạc nhiên,khẽ dụi mắt,không tin người vừa bước vào là Nut -- người khi chiều chọc tức cậu ở công ty, giờ đã cầm tô cháo nóng hổi bước về phía cậu.
"Cái gì vậy nè...mơ hả trời?"--Hong vỗ mặt vài cái nhưng thực tại vẫn vậy.
Nut cuời nhẹ.
"Sao vậy?ngạc nhiên vì tôi cứu cậu à hay là cái khác"--Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh,múc nhẹ muỗng cháo nóng mà thổi sau đó đưa lên miệng cậu.
"Gì vậy?sao tôi ở đây?"--Hong khẽ né tránh muỗng cháo,cau mày hỏi
"Không ở đây thì chắc giờ cậu đã chết cống ở ngoài trạm xe buýt rồi"--Nut vẫn kiên trì nhẹ nhàng đưa muỗng cháo lên.
"Cậu cứu tôi?"--Hong ánh mắt nghi hoặc nhìn Nut.
"Ừ, cũng may tôi có chuyện quay lại công ty nên mới thấy cậu"--Nut hạ muỗng cháo đặt lại trong tô ngước lên nhìn Hong.
".. Vậy anh chưa quay lại công ty à?"
"Ừm,quay lại sao cũng được,mạng người quan trọng hơn"
"Nhưng.."--Hong khẽ nhìn Nut mà trầm ngâm.
"Thôi ăn đi!nguội mất,cậu cũng bệnh rồi đấy,ăn mau rồi uống thuốc"--Nut vừa thổi muỗng cháo đưa lên miệng cậu.
"Tôi tự ăn được mà?"
"Mưa như này,đêm nay ngủ lại đi sáng hẳn về"--Nut không trả lời câu hỏi của cậu mặc bẻ sang câu khác tay vẫn giữ nguyên muỗng cháo.
Cậu cũng bất lực mà nhận lấy,một lúc sau thì tô cháo cũng hết.Nut cho cậu uống thuốc xong xuôi liền đứng dậy.
"Này.."--Hong nhìn anh đứng dậy định đi ra ngoài liền gọi lại.
"Hửm"--Nut nghe thế liền quay lại.
Chất giọng trầm ấm,nhẹ nhàng, dịu dàng mà lâu rồi cậu không nghe từ anh.Tiếng "hửm" làm mắt cậu khẽ ứa lệ khi nhớ về khi ấy.
Thấy mắt cậu ngấn nước anh liền hoảng hốt liền đến bên cạnh ôm cậu như một thói quen. Cũng đúng ngày xưa khi cậu khóc Nut thường ôm cậu vào lòng mà an ủi.
Cậu được ôm khẽ tròn mắt,mùi hương ấy vẫn không thay đổi.
Bỗng cậu khóc nấc lên,cậu nhớ Nut,nhớ những cái ôm,nhớ những nụ hôn, nhớ những cái nắm tay mà cậu đã cố quên suốt hai năm qua.
"Hức...Khốn nạn!Tao ghét mày Nutdan đáng yêu"--Hong khóc nấc lên như một đứa trẻ bị oan ức lâu ngày, nước mắt thì tuông như nước tràn ly,tay đập mạnh vào ngực anh.
Nut thấy vậy càng siết chặt cậu hơn,nut biết cậu hận anh vì ngày xưa đã buông lời cay đắng với cậu.
"Hức..hic tao ghét mày đến nổi chẳng quên được,chẳng ăn ngủ được gì cả..khốn nạn thật.."
Phải mất một hồi lâu Hong mới bình tĩnh nhận ra,vội đẩy anh ra, giờ đây áo ảnh đã ướt một mảng nước mặt của cậu.
Hong ngượng ngùng,ánh mắt như một chú cún nhìn anh như thể mình vô tội.
Nut bật cười nhẹ.
"Ghét mà khen tôi đáng yêu, ghét mà nhớ tôi đến nổi chẳng ăn ngủ được à?"--Nut vội trêu chọc vài câu.
Thật ra Nut cũng xót lắm nhưng thời gian ấy anh chẳng thể ở bên được.Anh cảm thấy tội lỗi lắm.
"Câm mồm đi..."--giọng nói cậu khàn đi do vừa khóc vừa gào lên khi nãy.
"Rồi ok,tôi đi đây ngủ đi"
"Khoan đã.."
"Chuyện gì nữa à?"
"Cậu..đi đâu vậy?"
"Ra ngoài ngủ"
"Ở lại với tôi đi..tôi sợ"--Hong ngại ngùng mà nói lí nhí nhưng có thể nghe được.
"Gì cơ,cậu ngủ giường tôi rồi thì tôi ngủ đâu giờ?"
"Giường rộng mà..ngủ chung đi"
"Cho cậu lây bệnh tôi à?rồi tôi bệnh ai chăm tôi?"
"nhưng tôi sợ..."--Hong lại nhìn Nut với ánh mắt cún puppy.
Với ánh mắt ấy, thì có 10 Nút hay 10 năm sau gặp lại cũng chẳng thể chịu nổi đành leo lên giường ngủ chung.
"Hôm nay xui thật!"
"Mày nên thấy may khi tao cứu được mày thì hơn!"
______
Aaaaaaaaa tâm đắc lắm đừng flop nhaaaaa
Thể loại Ex nhưng chưa biết HE hay SE ạaa,mong mn ủng hộ aaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip