9;
============
Ngày đầu gặp cậu...
Tôi đã yêu cậu mất rồi
Nó là gì nhỉ...à ừm tiếng sét ái tình chăng?
Tôi ban đầu không tin ba cái tiếng sét ái tình hay yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu kiểu nghe nó vớ vẫn vãi
Nhưng mọi định kiến đó đều bị cậu dập tắt ngay lặp tức
"Quý ơi!"
"Ơi sao thế Phúc?"
Cái ánh mắt của tôi dành cho cậu phải nói là tình cực
Thế mà cậu lại chẳng nhận ra
"Lai Bâng kiếm cậu kìa!"
Câu nói đó làm tôi vụt tắt nụ cười
Ghét thật...tôi tưởng cậu tìm tôi vì muốn đi chơi cùng tôi chứ...
"À ừm cảm ơn Phúc nhé"
"Òm..."
Cậu quay đi chơi với nhóc Đinh Tấn Khoa lớp 10a1
Hậm hực tôi mới đi tìm tên Lai Bâng kia trút giận
"Cailonma!"
"Quý sao vậy?"
"Sao Phúc cứ đi với thằng nhóc Tấn Khoa đó suốt vậy nhờ??"
"À ừm..."
"Đi uống trà sữa"
"Oke!!"
Thằng bạn tôi hớn hở dắt tôi đi
"Như cũ hả Quý?"
"Ừ như cũ nhe"
"Ván game?"
"Đợi vô game"
Tôi mở máy để vào tựa game quen thuộc
Vừa vào thì đập vào mắt tôi là cậu đang online
"Có Cá nè Bâng tao tạo phòng"
"Nhanh điiii"
Đấy thằng Bâng lại hối tôi rồi
Cả ba chúng tôi đang trong phòng chờ
"Ơ Bâng hả..."
Giọng cậu dù nhỏ nên tôi nghe được chữ có chữ không
"Vào chơi nhé Phúc!"
"Thôi em hẹn chơi với nhóc Khoa rồi"
"Bye"
Cậu thoát phòng với lý do là hẹn chơi với người khác
"Chậc.."
Tôi hơi tiếc vì không cùng cậu chơi được
"Nhanh vào"
"Phúc không chơi mày ơi"
"Nó không chơi thì tao chơi với mày"
Đột nhiên thằng Bâng lại nổi quạo
Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn vào game
~~~~~~~~
(Đổi cách gọi)
Cả hai đang chill trong bình nguyên vô tận
Thì bóng dáng quen thuộc của em trong quán
"Thắng lẹ mày"
"Gì gấp vậy?"
"Nhanh nhanh nhanh"
Nó lái con zip cùng với con Tel"annas
Cá hai lao thẳng vào nhà chính đối phương rồi kết thúc luôn trận đấu
"Bị sao thế không khỏe à?"
Anh lo lắng hỏi han nó
"Phúc hay sao á.."
"Ừm..."
Tim anh nhói lên từng đợt
Nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ bình thản
Nó nãy giờ để ý lắm
Để ý từng cử chỉ từng ánh mắt em trao cho kẻ đi bên cạnh em
Em cười nhiều lắm
Nó muốn đi lại hỏi em
Nhưng bị anh nắm tay kéo lại
"Đừng Quý"
"...nhưng mà"
"Lỡ mày hiểu lầm thì sao?"
"Ừ.."
Nó lại đánh mắt sang chỗ em
Đập vào mặt nó là cảnh em ngồi cười tủm tỉm
Còn gã kia đã...hôn em một cái (?)
Tai nó ù lên
Đôi mắt đỏ ngầu
Nước mắt rơi lả chả
"Quý!"
Anh cuống cuồng chạy lại bên phía nó
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước kia
"Bâng...hức"
"Có tao đây không sao..!"
"Hức...tao hết cơ hội..hức rồi..hức sao.?"
'Còn tao thì có'
"Không sao đâu đừng khóc tao ở đây mà"
Anh đưa tay lau những giọt nước mắt của nó
Đầu nó vùi vào hõm cổ người kia
~~~~~~~~~
Có một bí mật mà Khoa đang cất giữ
Khoa thích Bâng
Thích nhiều lắm
Thích cái vẻ điển trai của anh
Thích cái cách anh xoa đầu mình
Nhưng có một tật xấu cậu khuyên mãi chẳng sửa được
Không thích cái cách anh đâm đầu vào Nguyễn Quốc Hận
~~~~~~~~~
"Lâm ơi"
"Sao?"
"Chán quá"
"Chán dì mà chán quài dị"
"Đi chơi"
"Đi đâu mà đi?"
"Hmm...không đi cũng được"
Em chán nản liếc nhìn bầu trời trong xanh
"Ngồi đấy làm gì?"
Hắn nắm lấy tay em để kéo em đứng lên
Lực nắm tay nhẹ lắm như thể sợ làm đau em
"Sao thế?"
"Đi cà phê đi"
Em nghe thế thì vui ra mặt
Đứng dậy với cái nắm tay đó
Mặt hắn đỏ phừng
"Anh ơi!anh đỏ mặt kìa"
Em một tay bị nắm lấy một tay che miệng cười khúc khích với biểu cảm kia
"Nắng quá nên hoa mắt à?"
Hắn cóc lên tráng em một cái
Dù lực nhẹ tênh nhưng em lại giả vờ xoa vùng trán bị anh đánh vào
"Anh không thương em...trán đau quá hic"
Hắn giật mình vì nghĩ mình làm đau em thật
Tay vội xoa xoa trán em
"Tao cóc nhẹ lắm mà..đau quá hay dì"
"Huhu"
Em mè nheo đánh vào vai hắn
"Xí!ghét"
"Hun cái cho bỏ ghét nè!"
Em lao vào hôn lên má người thương của mình
"Sao nãy bảo đau kia mà"
"Anh dễ lừa thật hì hì"
Hắn hơi giận dỗi mà quay mặt đi chẳng thèm nhìn em nữa
Em lại cảm thấy vui
Ngươi yêu 3 năm của em vậy mà giờ vẫn chưa bỏ tật giận dỗi này ấy
Nhưng đáng yêu mà?
Với cả biểu cảm đó chỉ dành cho em thôi
Hạnh phúc thật
=================
:))
Happy happy happy lá lá lá la là là
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip