Chương 1: Xuân Vị Hương - Phấn Hoa Trong Loạn Lạc

Chiến loạn kéo dài đã bào mòn tận xương tủy vùng biên giới phía Tây. Trấn Tử Phong, nhỏ bé như một chấm bụi trên bản đồ, ngày ngày vẫn ngập trong âm thanh gào rú của bánh xe quân lương, vó ngựa phi gấp, tiếng rao bán ồn ã, tiếng cãi vã, thậm chí cả tiếng máu đổ trên mặt đường đá nứt nẻ.

Khắp nơi là bóng áo lính lấm lem, thương nhân cắm cúi thúc lừa gồng hàng, bang hội lục lạo từng ngóc ngách thu phí bảo kê, tát tai kẻ nghèo, đập gậy lên sạp hàng không chịu nộp tiền. Quan phủ dựng lều thu thuế, một lần lại thêm một tầng phí, gấp đôi rồi lại gấp ba, miệng thì hô “thiên tử hữu lệnh”, tay thì lén lút chia chác.

Loạn, chỉ một chữ loạn — loạn đến mức tiếng khóc trẻ con cũng không dám ngân lâu, loạn đến mức người ngã xuống, chẳng ai ngoái đầu nhìn.

Phía đông trấn, lọt thỏm trong một con ngõ quế hoa cũ kỹ, là một kỹ viện bé xập xệ tên gọi Xuân Vị Hương. Cánh cửa gỗ mục sơn phai, giấy đỏ dán tường đã bong tróc, bảng hiệu cong queo chỉ còn vết tích của những ngày chưa chiến loạn. Trong viện chỉ có bảy, tám kỹ nữ, đều đang ở tuổi hoa xuân, nhưng nụ cười đã pha màu tàn úa, ánh mắt rớm lệ như vương mùi hũ nát, mục rữa.

Trưa nắng chang chang. Khách khứa chưa tới. Không gian êm dịu như được tẩm mật rượu.

Trong căn phòng giữa viện, ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên bóng dáng người con gái mặc bộ y phục trắng tinh, đang ngồi trước chiếc đàn tranh cũ kỹ. Đó là Bạch Cầm, hoa khôi của Xuân Vị Hương — nhan sắc như trăng mùa thu, đôi mắt dịu dàng mà mang nét hoài uẩn. Tay nàng lả lướt trên dây đàn, âm vang ngân lên từng tiếng, khi mềm mại như nước suối, khi sâu lắng như tơ sầu.

Ngồi bên cạnh nàng là một đứa trẻ — vóc dáng nhỏ nhắn chỉ chừng mười ba tuổi, nhưng vì quá mảnh mai mà trông như mới lên mười. Làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh như nước hồ sớm, đuôi mắt trái có một nốt ruồi đỏ như giọt máu vỡ tan. Em tên A Lỵ. Nhỏ như nụ hoa quỳnh vừa hé, lại mang vẻ mẫn tiệp trời sinh, chăm chú lắng nghe từng lời Bạch Cầm giảng giải.

“Lê ngón tay chậm lại chút… đúng rồi… khúc này phải như thở nhẹ.”

A Lỵ khẽ gật, môi cong cong, lặp lại gảy dây. Dưới ánh sáng, trông em giống như một đóa thủy tiên mong manh giữa dòng suối — vừa trong trẻo vừa không thể nắm bắt.

Ở góc phòng khác, Nguyệt Mai — kỹ nữ thân hình đầy đặn — uể oải nằm nghiêng trên đệm, làn da trắng trải đầy dấu vết sau một đêm tiếp khách. Vết đỏ, vết bầm, vết răng… loang như hoa dại, trên người nàng chỉ còn chiếc yếm buông lơi hờ hững.

Liễu Ảnh và Kim Sa, hai kỹ nữ khác, đang ngồi kề nhau vừa ăn vừa tranh cãi chuyện son phấn, tiếng cười mát lạnh, thi thoảng ghé trêu A Lỵ:

“Tiểu A Lỵ lớn nữa là thành hoa khôi mất thôi!”

“Có khi bán còn được giá hơn cả chị đấy!”

Nhưng vừa nói đến đó, Bạch Cầm đã nhíu mày, ngón tay chặn lên dây đàn, nghiêm khắc bảo:

“Trẻ con thì học hành cho giỏi. Đừng trêu.”

Cả phòng đang lười biếng hưởng chút yên tĩnh của buổi trưa, thì cánh cửa bỗng ầm một tiếng bị đẩy tung.

Một người đàn bà bước vào — váy áo rực rỡ, đường cong như rắn nước, tay cầm điếu thuốc dài đang cháy đỏ, ánh mắt sắc lẹm như dao lướt một vòng khắp phòng.

Ma ma của kỹ viện tên Đào Diêu. Đàn bà giọng chanh chua, miệng như dao cạo, nhưng chưa từng để ai bắt nạt người của mình.

“Còn nằm ườn ra đó à? Khách chiều sắp đến! Nguyệt Mai! Liễu Ảnh! Dậy trang điểm! Kim Sa, son môi đâu rồi?!”

Bà đảo mắt sang A Lỵ, nhấc cổ áo thằng nhỏ như xách mèo:

“Còn mày? Dậy dọn rác, nấu nước, lau hành lang! Không có việc ngồi chơi học đàn cả ngày!”

A Lỵ ngoan ngoãn cười meo meo, mắt cong như trăng non, nhanh nhảu chạy đi.
______

Tối đó

Kỹ viện Xuân Vị Hương lên đèn, ánh sáng đỏ rực từ những chiếc đèn lồng treo vung vãi khắp nơi, như máu nhỏ xuống từ những vết thương đã lâu không được chữa trị. Lụa đỏ bay phấp phới trong gió đêm, cuốn theo làn khói mỏng từ những điếu thuốc bập bùng, tạo nên một không gian mờ ảo, mơ hồ, như những ảo ảnh chưa bao giờ rời đi. Tiếng cười của các thiếu nữ vang lên như chuông bạc ngân trong đêm, thanh thúy mà cũng chua chát, thỉnh thoảng lại bị át đi bởi tiếng va chạm của ly rượu, tiếng va đập của thân thể quyện vào nhau trong những đêm dài triền miên.

Tiếng ồn ào của những cuộc trò chuyện, thương lượng, dụ dỗ, và tiếng cãi vã rầm rì xen lẫn vào nhau, như một bản hòa tấu không bao giờ ngừng nghỉ. Mùi thức ăn, mùi son phấn, và mùi dục vọng được giải phóng hòa quyện, đẩy mạnh không khí của chốn mua vui này lên tới đỉnh điểm. A Lỵ linh hoạt như một con cá trong nước, thoắt ẩn thoắt hiện giữa các bàn khách nhân, châm rượu, tươi cười mua vui cho những quý nhân có túi tiền rủn rỉn. Khi cần, em lại lên sân khấu ôm lấy cây tỳ bà, nhẹ nhàng đánh từng giai điệu thay cho các tỷ tỷ trong viện, thân hình uyển chuyển như dải lụa, từng nốt nhạc vang lên như những lời mời gọi.

…A Lỵ vừa từ sân khấu lui xuống, tay còn cầm theo cây tỳ bà, thì bị một bàn tay thô kệch chộp lấy cổ tay. Khách. Lạ mặt. Mắt hõm sâu, làn da tái mét vì thiếu dương khí, dáng điệu như thể bao năm sống dưới cỏi âm.làn da xanh xao trắng bệch, hơi thở nồng nặc mùi dâm dục chưa được trút. Hắn cười hềnh hệch:

“Tiểu quan, cái mặt này… để lãng phí ở chốn này thật phí. Theo gia về, làm riêng một phòng. Muốn gì, có nấy.”

Bàn tay hắn bắt đầu dò dẫm lên cánh tay trần của A Lỵ.

A Lỵ không giật tay lại. Trái lại, em cười.

Một nụ cười chậm rãi như vết rượu loang trên cổ áo, như ánh trăng thấm vào khe rèm. Em xoay cổ tay, khẽ lật ngược lòng bàn tay chạm vào mu bàn tay hắn, ngón tay vuốt một cái mềm như lụa:

“Gia ơi…”

Giọng em ngọt đến mức phải khiến người ta khát nước. Không phải ngọt của đường, mà là ngọt như rượu ngâm lâu năm – càng uống càng choáng váng.

“…gia có biết, mấy thứ ngon trên đời, đều cần kiên nhẫn dưỡng?”

Ánh mắt em ngước lên, long lanh như nước hồ thu. Đôi mi cụp xuống rồi lại cong lên:

“Rượu mới, uống vội thì chát. Hoa nở sớm, gặp gió lớn thì rụng. Mà người ấy à… nếu cắn vội, thì chỉ được xác, không có hồn.”

" Thân ta mỏng manh chẳng chịu được sự yêu thương của gia đâu~"

Ánh mắt hắn dao động. Hắn muốn nói gì đó, nhưng A Lỵ đã nghiêng đầu, nheo mắt, cười như trêu như ghẹo:

“Nếu gia thật lòng thương ta… thì nên để ta sống thêm vài năm.Còn nếu chỉ muốn thử hàng... thì xin lỗi, nộ sợ lại làm bẩn tay gia mất, dù sao dính máu cũng xui xẻo mà gia~"

Em cười, tay vén sợi tóc vương bên má, bước nửa bước lại gần, nghiêng người nói nhỏ chỉ để hắn nghe:

“Nhưng mà... nếu gia chịu chờ, chờ ta lớn thêm chút nữa, chờ ta biết yêu một người – biết đâu khi ấy, ta lại nguyện lòng theo gia cũng nên?”

Một lời nói ra, chẳng ai phân được là hứa thật hay đùa khéo. Nhưng câu chữ mềm như lụa, dẻo như rượu, mà lại lạnh như sương sớm.

A Lỵ đứng thẳng dậy, hơi nghiêng mình làm một lễ chậm rãi, vừa đủ để vạt áo trễ xuống hở lưng một tấc, mời gọi mà không mời thật:

"Đêm nay, ta còn phải lên sân khấu. Không tiện tiếp chuyện lâu. Gia muốn ngắm ta, thì cứ ngồi đó—đừng chạm. Nhìn thôi, đã là phúc.”

Rồi em quay lưng bỏ đi, từng bước chậm rãi, vai run nhẹ như bị gió đẩy. Nhưng từ sau lưng em toát ra một thứ tự tin ngạo nghễ của người biết rõ mình đáng giá từng hơi thở.
______

Mới đó, cảnh vật xung quanh lại chìm vào những tiếng ồn ào, rầm rĩ như chưa từng có gì xảy ra. A Lỵ rời khỏi sân khấu, vội vã đi qua hành lang, kiệt sức. Các phòng hai bên vẫn vang lên đủ thứ tiếng: tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên rỉ, la hét, những cung bật hỉ nộ ái ố muôn màu muôn vẻ. Mọi thứ như một trò chơi vô tận, nhưng cũng vô nghĩa biết bao.

Em quay lại phòng nhỏ của mình. Không gian nho nhỏ, đồ đạc đơn sơ. Căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường cũ kĩ, một chiếc gương vỡ, và chiếc hộp củ kỷ đặt trên bàn. A Lỵ ngả người xuống giường, dụi đầu vào chiếc chăn mỏng. Một tiếng thở dài chợt thoát ra khỏi miệng, mệt mỏi. Em lật người, đưa tay vào cái hộp củ kỷ, tìm ra một vài thỏi bạc vụn, mấy đồng xu cũ rích. Đây là tất cả tài sản của em, món đồ duy nhất có thể gọi là của cải trong cái đời này.

Em nâng niu những đồng bạc, sờ mó như đang vuốt ve một món đồ chơi lạ kỳ, mà trong khoảnh khắc, nó như là tất cả những gì em có. Chỉ cần mấy đồng bạc ấy có thể nuôi em sống qua ngày, có thể là động lực để em tiếp tục cái cuộc sống chẳng có gì ngoài tiếng cười giả tạo ấy.

Qua khung cửa sổ, những hạt mưa tí tách rơi xuống nền sân cũ nát, tiếng mưa nhỏ đều đều như những nhịp đập của trái tim cạn kiệt. Những hạt mưa lao vào qua khe nứt trên trần nhà, chạm vào mặt em, lạnh buốt, ẩm ướt. Cảm giác đó làm em bỗng nhớ đến mẹ.

Mẹ… người phụ nữ đã từng dịu dàng dắt tay em qua từng dây đàn, qua từng con cờ trên bàn cờ, nhưng cũng là người đã từng gào thét điên loạn, gọi tên một người đàn ông khác. Cảnh tượng mẹ ngã xuống đất, khuôn mặt tái xanh, máu rỉ ra từ vết thương như những hạt mưa đêm, vẫn ám ảnh trong giấc mơ em mỗi đêm. Em không hiểu, sao mẹ lại ra đi như vậy, không thể hiểu nổi. Lúc đó, em chỉ đứng đó, ngơ ngác, gọi tên người, nhưng không ai đáp lại.

Giờ đây, em vẫn sống trong bóng tối đó, không thể thoát ra. Từng hình ảnh ấy cứ quẩn quanh, như vết thương không bao giờ lành, để lại dấu vết trong tâm trí em.

Em thở dài, đứng lên tìm cái chậu để hứng nước, mưa lại không ngừng rơi, như thể cũng có chút gì đó mong manh, như chính em, mãi không thể thoát ra khỏi cái bóng quá khứ ấy.

Ngày mai lại đến, một ngày dài khác, em còn hứa với A Nữu — con thợ rèn cuối hẻm, sẽ kiếm thêm chút thức ăn. Đêm nay, như mọi đêm, em chỉ có thể chờ đợi, để sống sót qua một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip