chương 4

Giữa sân trường rợp bóng phượng, mùa hè dường như không chịu rời đi, dù lịch đã sang thu. Đại học năm hai trôi qua lặng lẽ, người ta vẫn cười nói, vẫn yêu nhau, vẫn chia tay nhau, như nhịp thở đều đều của một thành phố không bao giờ ngủ.

Tại thư viện khu B, Cao Diệp Anh ngồi ở bàn quen thuộc cạnh khung cửa sổ. Nắng xuyên qua tấm rèm trắng, đổ lên trang sách dày chữ. Cô chẳng đọc bao nhiêu, mắt chỉ lướt qua vài dòng rồi lại dừng.

Cô đặt tay lên chiếc vòng tay sợi đỏ thứ duy nhất còn giữ lại từ quá khứ.

“Nếu cậu còn ở đây... có lẽ giờ này, mình đã không phải cố gắng mạnh mẽ như thế này.”

Tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng lật sách xì xào, không ai để ý đến cô gái trầm mặc giữa một thế giới nhộn nhịp.

Diệp Anh vẫn chưa thật sự thoát khỏi hình bóng của người cũ. Mỗi lần đi ngang qua sân bóng, tim cô lại thắt lại vì tiếng cười nào đó nghe giống anh. Mỗi lần đến tiệm trà sữa quen, cô lại nhìn chiếc ghế đối diện rồi lặng lẽ cúi đầu.

                        ............................

Tại khu nhà thi đấu đa năng, Dương Khả Như đang bật nhạc trên điện thoại, hô lớn:

“Nào tụi bây! Vào vị trí! 5 – 6 – 7 – 8!”

Như dẫn đầu nhóm nhảy của khoa trong buổi tập luyện chuẩn bị cho hội diễn. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đầy năng lượng, mồ hôi nhỏ giọt theo từng cú xoay người điêu nghệ.

Sau buổi tập, cô ngồi thở dốc, tựa lưng vào tường, cười toe toét với bạn cùng nhóm:

“Tập như vầy mới đã chứ! Mai chắc đau nhừ chân quá.”

Bạn cô lắc đầu:
“Tao mà vui vẻ được như mày thì chắc lên tiên.”

Khả Như cười khanh khách:

“Cười để sống đó bà. Cuộc đời không vui thì tự tạo niềm vui chứ ngồi đó mà than ai nghe?”


Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong trường, Diệp Anh lặng lẽ rời khỏi thư viện, băng qua sân trường với bước chân chậm rãi. Cô không hề biết rằng, chỉ cần đi chếch sang hướng khu nhà thi đấu vài bước, cô sẽ thấy một cô gái đang ngồi cười rạng rỡ giữa đám bạn.

Nhưng hai thế giới ấy vẫn chưa giao nhau.

Buổi tối, trong nhà trọ thuê mới, Diệp Anh mở chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường. Trong đó là vài tấm ảnh cũ, vài dòng chữ nguệch ngoạc, và một bức tranh chưa hoàn thành.

Cô lấy bút chì, chậm rãi tô tiếp màu lam cho đoạn sông – nơi hai người từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.

Người yêu cô rất thích vẽ, anh ta sống lối nghệ thuật coi vẽ là nét đẹp của cuộc sống, nhưng giờ nhiều bức tranh còn đang dang dở để mình cô hoàn thành như sự dang dở để mình cô bước tiếp mà không có anh.

“Có người nói, ký ức giống như dòng sông, trôi mãi mà chẳng bao giờ ngược lại được... Nhưng nếu mình vẫn đứng ở bờ sông đó thì sao?”

Phía bên kia ký túc xá nữ, Như đang chỉnh sửa một đoạn vlog cô quay về buổi tập hôm nay, vừa cười vừa lẩm bẩm:

“Tao mà không làm dancer thì chắc làm MC. Cái mặt này sinh ra để nói mà!”

Rồi cô dừng lại, nghĩ gì đó, rồi mở điện thoại lướt qua vài tấm ảnh chụp ở nghĩa trang cũ một nơi tình cờ cô từng chụp được cô gái ấy, trong bộ váy trắng, ngồi khóc bên mộ ai đó.

“Không biết giờ cô ấy thế nào…”

Chỉ là một thoáng suy nghĩ, rồi Khả Như lại mỉm cười, quay lại với ánh đèn phòng rực rỡ.

Họ sống chung một khuôn viên, đi qua nhau như những con tàu không cùng giờ.

Nhưng thế giới dù rộng lớn đến đâu, nếu hai người có duyên… họ rồi sẽ chạm nhau.

Một ngày nào đó không biết là bao lâu.

                    ................................

Phòng trọ nhỏ nằm nép trong một con hẻm sâu, nơi chỉ có tiếng xe máy xa xa, và tiếng lá khô rụng lạo xạo trên mái tôn mỗi khi gió qua. Căn phòng Diệp Anh thuê không lớn, đủ để một chiếc giường đơn, bàn học, kệ sách thấp và vài món đồ trang trí cô tự tay dán lên tường.

Chiều muộn. Ánh nắng chênh chếch chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Diệp Anh ngồi co chân trên giường, chiếc laptop mở dang dở, bài luận còn nửa trang chưa viết.

Có tiếng gõ cửa.

“Mở cửa đi cô nương, đem đồ ăn tới nè!”

“Nhanh không tui chảy nước mũi vì khói lẩu bốc lên ngoài này á!”

Là Mai và Linh hai người bạn quen biết cuối năm nhất, luôn quan tâm đến Diệp Anh dù cô rất ít chia sẻ.

Cánh cửa mở ra, hơi nóng từ nồi lẩu điện làm căn phòng như ấm lên hẳn. Linh đặt bịch rau xuống sàn, Mai lôi hộp cá viên ra từ túi nilon.

“Nè, hôm nay tụi tao mừng... mừng mày sống sót qua cái bài thi xác suất tử thần!”  Mai cười, tháo khẩu trang.

Diệp Anh khẽ cười, giọng nhỏ:

“Tao còn chưa chắc có qua không…”

“Thôi bà ơi, đừng bi quan như cái phim Hàn Quốc nữa. Sống kiểu đó mau nhăn da lắm.”  Linh chen vô, rót nước.

Cả ba ngồi quanh nồi lẩu, bàn gấp nhỏ bày biện đơn sơ. Khói bốc lên, thơm mùi sả ớt, lấp đầy căn phòng bằng một thứ ấm áp rất đời thường.

“Tao thấy dạo này mày hơi... xa cách á.” Mai nghiêng đầu, nhìn Diệp Anh.
“Ý tao là... không phải ai cũng như tụi tao đâu. Có người sẵn sàng nghe, nhưng không ai có thể đọc được lòng mày nếu mày cứ khóa chặt vậy.”

Diệp Anh lặng thinh, gắp một viên chả cá, thổi nhẹ, rồi đặt xuống chén chưa ăn.

“Tao không cố ý xa cách… chỉ là… có những thứ không biết bắt đầu từ đâu.”

Linh nhìn sang Mai rồi nhẹ giọng:

“Mày chưa từng kể rõ về... người đó. Nên tụi tao cũng không biết khuyên gì cho hay?”

Căn phòng chợt yên, chỉ còn tiếng nước lẩu sôi sùng sục và tiếng quạt đang xoay. Diệp Anh cúi đầu, bàn tay siết nhẹ mép áo.

“Tụi tao không ép mày kể... nhưng nếu mày thấy mệt... thì đừng cố gắng giấu. Tụi tao không hiểu hết, nhưng tụi tao muốn ở đây vì mày.”

Diệp Anh ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô cười nhẹ:

“Cảm ơn tụi bây. Thiệt đó. Chắc... một ngày nào đó tao sẽ kể. Nhưng hôm nay... tao chỉ muốn ngồi vậy, ăn lẩu, và nghe tụi bây cãi nhau về chuyện crush cũ với mấy câu chuyện tào lao thôi.”

Mai cười lớn:

“Crush cũ của tao mà nghe được chắc bỏ vợ quay lại với tao liền á!”

“Ủa gì ghê vậy trời.”  Linh cười ngặt nghẽo  “Người ta cưới ba năm, đẻ hai đứa rồi đó bà nội!”

“Thì mới gọi là chân tình đó mày!”

Cả ba phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, như tiếng chuông nhẹ ngân giữa những khoảng lặng mà Diệp Anh vẫn thường nép mình vào.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối dần. Đèn đường hắt vào từng vệt vàng cam, chiếu lên bức tường nơi treo bức tranh dở dang của cô. Đoạn sông trong tranh vẫn chưa có bờ, nhưng hôm nay, có lẽ... Diệp Anh đã tô thêm được một nhánh cây, hay ít ra, một nụ cười thật lòng.


Ký túc xá nữ khu E, tầng ba, phòng 304 luôn sáng đèn, luôn ồn ào, và luôn có mùi bánh tráng trộn lan tỏa không lẫn vào đâu được.

Dương Khả Như nằm dài trên giường tầng dưới, đắp mặt nạ và cầm điện thoại vuốt story, vừa bật nhạc nhỏ vừa cười khúc khích với clip một chú mèo nhảy múa. Trên giường tầng trên, Hạnh bạn cùng phòng đang đọc truyện tranh, thỉnh thoảng lại lật mạnh trang vì quá “ức chế với nam chính”.

Phòng kế bên vọng qua tiếng bàn tán:

“Ê mày, mày biết con nhỏ bên khoa Văn, ở khu nhà trọ đường số 5 không? Xinh dã man luôn đó!”

“Phải hông? Tao nghe nói cổ học khóa tụi mình luôn á. Mà đẹp kiểu... lạnh lạnh, trầm trầm, nhìn phát là nhớ liền á.”

Cửa phòng 304 đang mở, gió thổi mát, Như và Hạnh nghe thấy hết.

“Tao biết ai rồi! Hình như có lần đi ngang thư viện tao thấy. Mắt bả to mà buồn cực kỳ. Mặt kiểu điện ảnh luôn á, nhưng nhìn xong mà không dám bắt chuyện.”

Một giọng khác chen vào:

“Tao nghe đồn... là bả từng có người yêu rồi mất. Nên bả mới như vậy. Có hôm tao thấy bả đứng ở sân sau, nhìn trời hoài không nhúc nhích luôn á, tưởng tượng còn nổi da gà.”

Hạnh ló đầu xuống, cười khúc khích:

“Ê Như, có vẻ sắp có ‘hot girl buồn bã’ làm đối thủ cạnh tranh danh hiệu ‘idol khu E’ của bà rồi!”


Như bật cười, gỡ mặt nạ ra:

“Vậy hả? Tao tưởng tao là ‘nữ thần năng lượng’ chứ có phải idol đâu. Mà nói vậy nghe cũng tò mò ghê á...”

Cô ngồi dậy, chống cằm:

“Mất người yêu sao? Uầy, nghe buồn thiệt. Nhưng cũng ngầu nữa ha. Đẹp trầm có câu chuyện… Kiểu nhân vật chính trong phim độc lập vậy á.”

Hạnh vờ rùng mình:

“Nhưng mà kiểu đó dễ cô đơn lắm á. Tao thì không sống nổi kiểu đó đâu. Tao mà buồn một buổi là ăn ba bịch mì rồi khóc sưng mắt.”

Cả hai cười ồ. Như lặng im vài giây rồi nói nhỏ:

“Tao cũng từng thấy một người giống vậy ở nghĩa trang. Lúc tao viếng mộ bà… cô đó ngồi khóc lặng bên mộ ai đó. Không khóc thành tiếng, chỉ ngồi im mà nước mắt cứ rơi.”

Hạnh im lặng một lúc:

“Cũng có khi là người đó luôn á. Mà hồi nãy mấy nhỏ kia nói bả không ở ký túc, ở nhà trọ khu xa xa ngoài kia. Đâu có ai biết tên.”


Tối đó, trong căn phòng nhỏ của Diệp Anh, cô đang chép lại tài liệu học vào vở, đèn bàn hắt xuống ánh sáng màu vàng dịu. Cô vừa làm vừa mở Youtube, nghe tiếng trò chuyện của một vlog.

Chợt điện thoại rung. Tin nhắn từ nhóm bạn có 5 người:

Mai: “Ê tụi mày, có nhỏ bên ký túc nhắc tới ‘một đứa con gái mặt đẹp mà buồn’, tụi tao đoán chắc là con Diệp Anh nè ”
Linh: “Haha nổi tiếng quá rồi! Nhưng mà đúng là mày giống nhân vật tiểu thuyết lắm á, không đùa đâu.”

Diệp Anh cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. Một thoáng gì đó len vào tâm trí tò mò, nhưng không quá bận tâm.

“Cũng chẳng biết ai đâu. Mình đâu đặc biệt đến vậy.”

Cô lại cúi xuống, lật trang vở, tiếp tục chép bài. Ngoài kia, đèn thành phố vẫn sáng, người ta vẫn nói chuyện về những người mà họ chưa từng gặp, như những vì sao nhìn thấy mà không chạm tới.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip