Chương 10: Có Anh Ở Đây Rồi (3)

" Sư huynh! Em ở đây."

Lạc Vi Chiêu quay lại, thấy cậu thiếu niên ở xa đang vẫy tay với anh. Lần này, cậu ấy lại gần, nhìn anh cười mỉm. Lạc Vi Chiêu nhìn thấy cậu thiếu niên này liền sửng sốt, thực sự quá giống, liền hỏi thử:

" Tử Thu?"

Lạc Vi Chiêu có chút không chắc chắn, cậu thiếu niên này tuy có gương mặt giống hệt Hạ Tử Thu, nhưng từ khí chất cho đến phong cách thì thực sự là hai thái cực.

Cậu thiếu niên nghe anh gọi như vậy liền vui vẻ mỉm cười: " hoá ra anh đã tìm thấy em rồi. Anh, mau chóng nhớ lại đi!" Nói rồi, cậu thiếu niên xoay người rời đi.

Lạc Vi Chiêu rất muốn đuổi theo hỏi lại, anh quên cái gì sao? Anh cần nhớ lại cái gì? Nhưng muốn đuổi theo lại bị thứ gì đó chặn lại. Bị bài ca năm vòng trên điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã vơ lấy điện thoại, là Hạ Tử Thu gọi cho anh. Không biết đầu giây bên kia nói gì mà Lạc Vi Chiêu liền vội vàng nói qua với Đào Trạch liền chạy vội đi.

Lạc Vi Chiêu lái xe gấp trở về. Khi về đến cửa chung cư liền thấy Hạ Tử Thư đã đứng chờ ở dưới, anh liền chạy qua: " sao không vào trong nhà ngồi, em có chìa khoá cơ mà." Vừa nói, vừa kéo Hạ Tử Thu vào trong chung cư. Sau khi để cậu nhóc này yên vị ở sô pha, anh mới ngồi xuống hỏi:" em nói rõ xem, có vấn đề gì anh sẽ giúp."

" Mấy hôm trước, có một khách hàng đến quán ăn, đột nhiên phát hiện có dán. Lần đó không sao cả, chỉ là bị cảnh cáo. Cho đến hôm nay, có một khách hàng, ăn xong liền bị ngộ độc thực phẩm."

" Anh, chắc chắn là Triệu Hoa Quang. Ông ta..."

" Tử Thu, chuyện này anh sẽ nhờ người điều tra giúp. Còn phía bên Triệu Hoa Quang, anh xử lí giúp em. "

" Hạ Tử Thu, còn không đến mấy ngày nữa là thi đại học rồi. Bình tĩnh, mọi chuyện anh giải quyết giúp em."

" Anh, nhưng mà bằng cách nào mới được?"

" Chuyện quán mì anh sẽ nhờ người làm rõ một chút, không sao hết. Còn phía bên Triệu Hoa Quang."

Lạc Vi Chiêu cười lạnh:" người thế nào, của chiêm bao như vậy? Anh giúp hắn ta tìm chút rắc rối. Yên tâm, hắn sẽ chẳng có thời gian tìm em phiền toái đâu?"

" Anh, anh là cảnh sát, làm như vậy không tốt lắm đâu?" Hạ Tử Thu nghe anh nói vậy, mặc dù trong lòng rất cảm động, nhưng nếu vì cậu mà Lạc Vi Chiêu làm việc gì ảnh hưởng đến anh. Cậu sẽ hối hận cả đời mất.

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu như vậy là lại biết cậu đang nghĩ lung tung, tức giận mà cốc vào đầu cậu một cái:" Nghĩ cái gì vậy? Triệu Hoa Quang tên đó về nước muốn làm ăn, với tính cách của tên này, chỉ cần công an kinh tế vào cuộc. Cuốn Luật kinh tế Trung Quốc dày như thế. Chắc chắn sẽ có một điều dành cho hắn ta."

Nói xong, bực mình mà xoa đầu Hạ Tử Thu một cái:" nhóc con, xem phim ít thôi."

" Ò!!"

Lạc Vi Chiêu thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng, biết cậu nhóc hôm nay rất hoảng, Hạ Tử Thu từ trước đến giờ tính cách có chút tự ti, tâm tư liền rất nặng, suy nghĩ hay đi vào ngõ cụt liền mở miệng an ủi:

" Có anh ở đây, em còn lo cái gì? Yên tâm chuẩn bị tinh thần thật tốt thi đại học. Có biết chưa?"

Ngày thi đại học, Lạc Vi Chiêu dậy từ rất sớm, đã hứa sẽ đưa hai đứa nhóc kia đi thì đại học. Lúc anh đậu xe dưới tiểu khu, cũng vẫn còn rất sớm. Gọi điện cho Hạ Tử Thu, bên kia tai nghe ồn ào huyên náo cái gì mà thắp hương, giờ hoàng đạo. Chỉ nghe được Hạ Tử Thu nói sẽ xuống ngay liền cúp máy.

Cứ tưởng hôm này chỉ có hai đứa, ai mà ngờ có một đứa nhóc hay gây chuyện nữa. Lý Tiêm Tiêm nhất quyết muốn đi theo cùng, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể để cô bé ngồi lên.

" Anh, đi thôi."
Lạc Vi Chiêu lái xe ra khỏi tiểu khu, nhìn mấy đứa nhóc qua kính chiếu hậu, Lý Tiêm Tiêm đang ồn ào nói chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia. Thực sự là ồn ào không thể tả nổi.

" Được rồi, Tiêm Tiêm, nhóc càng nói hai anh nhóc càng hồi hộp. Yên tĩnh một chút."

" Với năng lực của hai đứa, muốn đậu trường nào cũng được. Đừng áp lực, bình tĩnh phát huy như ngày thường là được."

" Anh Vi Chiêu, ngày trước anh thi đại học được mấy điểm thế?" Lý Tiêm Tiêm sau khi chuyển mục tiêu qua Lạc Vi Chiêu, liền cực kì tò mò, rốt cuộc ngày xưa Lạc Vi Chiêu học hành kiểu gì.

" Hừ, ông đây là thiên tài bẩm sinh, không cần học quá nhiều mà vẫn đỗ Đại học mình muốn. Lý Tiêm Tiêm, có mười nhóc cộng lại, mũ hai lên cũng chưa bằng anh nhóc được đâu." Lạc Vi Chiêu đắc ý nói.

Lý Tiêm Tiêm nghe anh nói vậy, cực kì bực mình, cảm thấy tôn nghiêm và năng lực của mình bị tên cảnh sát thối này khinh thường, cực kì tức giận. " Hừ! Có cái gì hay? Em cũng có thể thi đỗ."

" Lý Tiêm Tiêm, với thành tích hiện tại của em, cấp ba chưa chắc đã tốt nghiệp được. " Hạ Tử Thu nghe anh nói vậy liền không nhịn được mà lên tiếng.

" Đúng là con trai lớn, cánh cứng rồi, chỉ biết bênh người ngoài. Đứa em gái này thật là đáng thương"

Oẹ! Cả ba đều cùng một biểu cảm. Lý Tiêm Tiêm nhìn như vậy liền tức giận, liền xử lý tên ngồi gần nhất, Lăng Tiêu ngồi không cũng dính đạn.

Nói chuyện một lúc, không khí thì căng thẳng liền trở lên cực kì vui vẻ. Cũng vừa đến địa điểm thi. Lạc Vi Chiêu liền nói:" anh chờ mấy đứa ở chỗ này, thi xong thì chạy qua đây, anh dẫn mấy đứa đi ăn. Cố lên, đừng căng thẳng. "

Hạ Tử Thu với Lăng Tiêu gật đầu liền xuống xe, Lý Tiêm Tiêm ở trong xe liền bắt đầu tụng kinh, ngồi không yên, xoay đi xoay lại. Lạc Vi Chiêu mặc dù tỏ ra bình thản, nhưng thực ra cũng rất hồi hộp. Lần đầu tiên có cảm giác đưa con trai đi thi hoá ra là như thế này. Không biết trước đây Mục nữ sĩ đưa anh đi thi có tâm trạng như vậy không nữa?

Lạc Vi Chiêu vừa ở trong xe xử lý chút tài liệu. Anh trước đó mật danh báo cáo công ty vợ của Triệu Hoa Quang, bình thường không ai động đến chẳng có vấn đề gì? Ai mà ngờ được, tin báo mật danh của anh lại lôi ra một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Triệu Hoa Quang hiện tại lo thân còn chưa xong. Sẽ không có thời gian đến làm phiền Hạ Tử Thu. Nhờ tên Triệu Hoa Quang đó, SID của anh tăng ca gần một tuần rồi. Hôm nay sắp xếp xin mãi, sư phụ mới cho nghỉ một ngày đưa mấy đứa nhóc này đi thi. Nhắc mới nhớ hình như Dương Hi, con gái sư phụ hôm nay cũng đi thi thì phải.

Thế nào mấy hôm nữa cả cục cũng đều phải nghe lão ta khoe con gái cho xem. Hừ, nhà ai mà không có trẻ con đi thi, nhà Lạc Vi Chiêu anh đây liền có hai đứa, một trong hai đứa có khả năng sẽ là Trạng Nguyên năm nay, còn một đứa thích học trường gì chỉ cần báo danh. Muốn so, sư phụ anh còn phải học hỏi anh nhiều lắm.

Nghĩ vậy, tiểu nhân trong lòng Lạc Vi Chiêu liền đắc ý, bay vòng vòng trong đầu. Nếu Đào Trạch mà ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy hôm nay thằng bạn mình lại mắc bệnh tự luyến. Nhưng rất tiếc, để Lạc Vi Chiêu hôm nay có thể thảnh thơi đưa con trai đi học. Đội phó Đào tương lai chỉ có thể tăng ca bù đầu làm việc. Thật sự là anh Đào Trạch cho dù ở thế giới nào, thì vẫn là kiếp hộ tống cho mấy tên bạn rởm này.

Lúc mấy đứa nhỏ thi xong chạy ra, Lạc Vi Chiêu liền không nhịn được mà xuống xe ra đón, chạy qua chỗ phòng tuyến an toàn, muốn tìm xem mấy đứa nhỏ nhà mình ở đâu. Không xa là Hạ Tử Thu và Lăng Tiêu đang đi chậm về phía này, Lý Tiêm Tiêm ở bên cạnh không nhịn được mà hô lớn:" Anh, Anh nhỏ, ở chỗ này!"

Hạ Tử Thu và Lăng Tiêu liền đi tới, Lý Tiêm Tiêm liền nhanh nhảu hỏi:" thế nào, anh thi có tốt... Áu"

Lạc Vi Chiêu ở bên cạnh bực mình đập cho cô bé một phát:" thi xong cấm có hỏi? Đơn giản như vậy mà nhóc cũng không biết à?"

" Không sao! Đề thi không khó, em đều làm được." Là Hạ Tử Thu trả lời.

" Vậy anh lớn chắc chắn không thành vấn đề."

Cả hai đều gật gật đầu, Lạc Vi Chiêu thấy vậy liền hài lòng. Dẫn đầu đưa mấy đứa đi ăn chúc mừng một chút. Đột nhiên nhớ ra cái gì, quay lại nói với Hạ Tử Thu:

" Triệu Hoa Quang tên kia anh đã giúp em giải quyết, từ nay về sau không còn thời gian tìm em phiền toái nữa. Yên tâm."

Hạ Tử Thu nghe vậy liền xoay đầu nhìn anh. Thấy Lạc Vi Chiêu thông báo cho cậu một tin tức như vậy mà không khác gì nói thời tiết. Hạ Tử Thu không biết tâm trạng bây giờ của mình là gì, có lẽ đây chính là tin tức tốt nhất mấy ngày hôm nay cậu nghe được.

" Cảm ơn anh." Cảm ơn anh vì đã thương em vô điều kiện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip