Chương 2: Đôi mắt trong giấc mơ
Lạc Vi Chiêu đi đánh bóng rổ về, căn nhà tối om không một bóng người. Giờ mới nhớ ra hôm nay ông cụ nhà anh trực ở sở, Mục nữ sĩ thì đi dạy ở tỉnh khác, không về tối nay. Biết thế anh ở lại quán mì ăn tối luôn cho xong. Giờ mà tắm xong quay lại chẳng biết quán mì còn mở cửa hay không. Nghĩ vậy, Lạc Vi Chiêu cuối cùng vẫn quyết định ở nhà pha mì gói, sáng mai đi đổi bữa sau. Đằng nào cũng phải quay lại để mời mấy đứa nhỏ kia đi ăn.
Lạc Vi Chiêu từ trước đến giờ sống tản mạn quen rồi. Ước mơ lớn nhất cuộc đời này chính là đi cứu vớt thế giới. Nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Thỉnh thoảng hay lên mạng giải đố mấy câu hỏi trinh thám hóc búa rồi choảng nhau trên mạng với người ta. Tối nay cũng không khác mấy. Vừa giải quyết xong bữa tối đơn giản. Anh liền chạy về phòng lôi máy tính ra chơi đến tận khuya. Sáng hôm sau liền không phụ sự mong đợi của mọi người, lại dậy muộn.
Mở mắt ra đã là mười giờ trưa, không ngờ vừa mới thức dậy liền cảm thấy nếu bây giờ anh không tiếp tế thêm chất hữu cơ cho dạ dày, nó có thể tự tiêu hoá nó mất tiêu.
Lạc Vi Chiêu cá chép lộn mình, chạy vào phòng tắm đáng răng rửa mặt thay đồ trong vòng năm phút, phải nói là hành động này nối tiếp hành động kia nhanh như điện xẹt. Một vòng không một động tác thừa. Sau đó một mạch chạy ra khỏi nhà, đến một quán mì cách đó hai con phố, gọi một bát mì thịt bò cho bữa suýt trưa.
Khi ngồi xuống thở ra lấy hơi, anh liền thấy tên nhóc hôm qua đang lau bàn một mình, bàn kế bên còn có mấy thím đang ngồi vừa cắn hạt dưa vừa buôn chuyện. Thấy anh ngồi xuống liền thăm hỏi:
" Tiểu Lạc dạo này càng lớn càng đẹp trai rồi. Tiểu Thanh chăm cháu khéo ghê."
Lạc Vi Chiêu lúc này vẫn chưa loại bỏ danh từ xấu hổ ra khỏi từ điển, vẫn chưa biết cách đáp lại mấy câu khen như thế nào, chỉ biết ha ha cười gật gù chào các thím. Chắc các thím này cũng cảm thấy anh không thú vị, lại quay sang hỏi đứa nhóc đang lau bàn bên cạnh.
" Tử Thu chăm chỉ quá. Còn biết giúp đỡ bố . "
" Đúng, đúng, cậu nhóc này cũng thật may, Hải Triều cũng thiện tâm, nuôi hài tử mà không cần gì cả."
" Ấy! Tử Thu, cố gắng giúp đỡ ba cháu. Không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thì thật là khổ."
Tuy rằng là câu đùa cợt vô tình của mấy hàng xóm, nhưng đối với đứa trẻ nhạy cảm, trưởng thành sớm như Hạ Tử Thu không khác gì bới móc nỗi buồn của cậu. Hạ Tử Thu mặt liền sụp xuống, cũng may, Lý Hải Triều vừa lúc đi ra ngoài, thấy tình hình như vậy liền tức giận. Đuổi hết mấy cô gì hàng xóm trong quán ra ngoài. Quay sang Hạ Tử Thu an ủi :
" Tử Thu à! Con là con của bố, không ai đuổi con đi hết. Con sẽ mãi mãi ở chỗ này. Nào! Qua đây ngồi, ba làm cho con một chén mì."
Lý Hải Triều an ủi xong Hạ Tử Thu liền quay sang thấy Lạc Vi Chiêu ngồi đó liền sửng sốt:" là tiểu Lạc nhà thanh tra. Cháu ăn gì để chú làm."
Lạc Vi Chiêu ngồi từ nãy giờ thấy toàn bộ mọi chuyện, không hỏi lại. Lý Hải Triều cũng kéo Hạ Tử Thu đi qua, giới thiệu :" Đây là Tử Thu, là con trai chú vừa nhận nuôi." Nói xong liền quay sang Hạ Tử Thu :" Tử Thu, đây là Lạc Vi Chiêu, nhà cách chúng ta hai con phố."
Hạ Tử Thu nghe thấy Lý Hải Triều giới thiệu như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy là người quen liền không buồn nữa, chào hỏi:
" Là anh trai nhặt rác ."
Lạc Vi Chiêu đang định chào lại nhóc, nghe thấy như vậy cả người liền cứng đờ, các mô xấu hổ trên mặt liền hoạt động một cách mạnh mẽ không thể kiểm soát. Lý Hải Triều nghe xong cũng thấy xấu hổ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền quay qua Lạc Vi Chiêu, cười xòa:" Tiểu Lạc, ngại...."
Lý Hải Triều còn chưa kịp nói xong, Lạc xấu hổ cũng đã nói :" không sao đâu chú, hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi chú. Cháu ăn mì thịt bò, cảm ơn chú ạ."
Có lẽ Lý Hải Triều cũng cảm thấy xấu hổ, nghe Lạc Vi Chiêu nói vậy cũng quay qua bảo Hạ Tử Thu ngồi xuống cùng anh rồi vội vàng vào bếp nấu ăn.
Lạc Vi Chiêu quay qua nhìn đứa nhỏ này. Hoặc có thể nói gặp nhau lần này là lần thứ ba nhưng anh mới nhìn đứa nhỏ này kĩ lại. Tuy rằng vẫn gầy vẫn đen chẳng có gì thay đổi, nhưng chắc do chuyện vừa rồi, cảm xúc của đứa trẻ này cũng không cao lắm, không vui vẻ như hai lần trước gặp mặt. Mặc dù Lạc Vi Chiêu cũng không phải người biết an ủi người khác, nhưng thấy đứa nhỏ này ủ rũ cụp đuôi, anh không khỏi mềm lòng quay ra bắt chuyện :
" Lần trước quên chưa giới thiệu với nhóc, anh tên Lạc Vi Chiêu, nhà cách chỗ này hai con phố, em gặp anh có thể gọi anh hoặc anh Vi Chiêu, đừng gọi mấy cái tên vớ vẩn. "
" Hôm nay anh không phải đi nhặt rác nữa à?"
Có lẽ Lạc Vi Chiêu đã dùng hết kiên nhẫn ngày hôm nay của mình để giải thích anh cũng không nghèo, cũng không cần nhặt rác kiếm cơm, cũng không cần Hạ Tử Thu gom chai nhựa giúp.
" Nhắc mới nhớ, hai đứa nhóc đi cùng em đâu rồi. Anh dẫn mấy đứa đi ăn kem."
" Tiêm Tiêm với Lăng Tiêu đi chơi rồi, em ở đây phụ ba."
Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới, vừa nói xong liền thấy hai đứa nhóc chạy vào ngồi kế bên anh cùng Tử Thu, gọi vào trong :" ba, con cũng muốn ăn mì."
Lạc Vi Chiêu thấy thắc mắc không thôi, trước đây anh ăn ở chỗ này, cũng chỉ nghe qua chủ quán có một đứa nhỏ đang học mẫu giáo, sao bây giờ lại thành ba đứa rồi. Nhưng nhớ lại mấy lời vừa rồi, anh cũng không tiện hỏi nhiều, đúng lúc Lý Hải Triều cũng mang mì ra. Lạc Vi Chiêu vừa cầm đũa định ăn lại thấy mấy đứa nhỏ đổi đồ ăn cho nhau, anh liếc qua liếc lại, không biết là do chủ nghĩa anh hùng nào tái phát hoặc có thể là đội trưởng Trung Quốc tương lai tâm tư muốn thiên vị liền gắp một nửa số lượng thịt bò đầy ắp của bát mình qua bát của Hạ Tử Thu.
Hạ Tử Thu thấy như vậy liền ngẩng đầu nhìn anh, lý nhí nói cảm ơn. Lý Tiêm Tiêm ngồi cạnh không phục.
" Anh! Anh thiên vị."
" Yên tâm đi nhóc, sau này nhóc lớn muốn thiên vị ai cũng được. Không ai quản được nhóc đâu."
Lạc Vi Chiêu có lẽ dùng hết kiên nhẫn hôm nay chỗ Hạ Tử Thu rồi, tuy rằng cảm thấy nói như vậy với trẻ con không đúng lắm. Nhưng tính cách anh từ trước đến giờ cũng lười dỗ trẻ con, chính vì vậy chút chột dạ nhỏ bé không đáng kể này cũng theo mì thịt bò thơm lừng mà nuốt xuống bụng, bị axit dạ dày tiêu hoá không còn một tí tẹo.
Lí Tiêm Tiêm cảm thấy cuộc đời trẻ con sống chưa đến mấy năm của mình chưa từng gặp người lớn nào không biết xấu hổ như vậy. Quay qua Lăng Tiêu liền nói :" anh, sau này anh đừng lớn lên thành người như vậy. Thật là không biết xấu hổ." Vừa nói còn vừa làm mặt xấu quay qua Lạc Vi Chiêu. Như thể đang cười nhạo anh chuyện bé như con muỗi cũng phải đi chấp trẻ con
" Nhóc con, thái độ gì đấy, thật là không lễ phép..." Vừa định nói lại cô nhóc không biết trời cao đất dày này liền nghe thấy tiếng cười. Lạc Vi Chiêu quay lại thấy Hạ Tử Thu nhìn anh cười toe toét, nhìn cũng sáng sủa hẳn lên. Thấy vậy, anh liền không chấp nhặt với Lý Tiêm Tiêm, quay qua nói:" không phải hôm qua anh hứa dẫn mấy nhóc đi ăn sao. Nóng thế này, ăn kem là tuyệt nhất. Mấy đứa muốn ăn vị gì, anh đi mua cho mấy đứa."
Lý Tiêm Tiêm là đứa nhóc nhớ ăn không nhớ đánh, nghe đến được ăn kem liền quên mất người mình vừa cãi nhau. Quay qua phát thẻ người tốt:
" Anh thật tốt bụng, em muốn ăn kem vani, anh lớn muốn ăn vị trà xanh, anh nhỏ ăn vị sữa dừa."
Lạc Vi Chiêu thấy cô nhóc này đến là buồn cười, giống một con mèo nào đó anh từng biết mà chẳng nhớ nổi, ăn xong liền bảo mấy đứa chờ anh chạy qua quán đối diện mua mấy que kem đem về. Chiều nay anh có hẹn với bạn. Nên thanh toán cho Lý Hải Triều, tạm biệt Hạ Tử Thu liền chạy mất hút.
Đối với Lạc Vi Chiêu không thích trẻ nhỏ mà nói, ngồi được cùng mấy nhóc này ăn xong bữa cơm đã là kì tích. Chắc do đứa nhỏ kia anh nhìn vào dường như trong tiềm thức anh đã nhìn thấy ở đâu rồi, đôi mắt đó như trong bao giấc mơ không nhớ được, khiến anh bắt buộc không được bỏ qua.
Lạc Vi Chiêu cũng thấy không thể hiểu được. Đành thuận theo lòng mình mà đi tiếp. Vừa đi vừa nghĩ linh. Nghĩ không ra liền không nghĩ nữa. Đi thẳng về nhà.
Hạ Tử Thu nhìn theo bóng dáng anh chạy đi. Cậu còn quá nhỏ, không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng sau này lớn lên, cậu liền hiểu ra rằng. Hoá ra cậu và anh đã hẹn nhau từ kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip