Chương 4: không nhớ được cậu ấy

" sư huynh...."

Tiếng gọi như từ xa vọng về khiến cho Lạc Vi Chiêu sửng sốt, bên kia như có một thiếu niên bước đến gần, đứng cách anh một khoảng vẫy tay với anh.

" Anh tìm thấy em chưa?" Cậu thiếu niên ấy đột nhiên lại hỏi. Lạc Vi Chiêu liền cảm thấy nghi hoặc. Anh quen cậu thiếu niên này à? Dường như cậu thiếu niên ấy nhìn thấy anh không trả lời gì, có chút thất vọng liền quay người bỏ đi. Anh thấy cậu sắp biến mất trong ánh sáng mờ ảo liền không hiểu sao mà có chút gấp gáp, rất muốn giữ cậu ấy lại. Nhưng anh chạy mãi, giường như vẫn đứng yên một chỗ. Còn cậu thì càng đi càng xa. Lạc Vi Chiêu có chút nóng vội, giơ tay ra muốn níu cậu lại. Nhưng lại níu vào khoảng không, mất đà ngã xuống. Giật mình tỉnh dậy.

" Lại là giấc mơ đó!" Lạc Vi Chiêu mở mắt liền nhìn thấy trần nhà quen thuộc, vừa thở dài vừa cảm thán. Bắt đầu từ năm 17 tuổi, không hiểu sao anh luôn nằm mơ chung một giấc mộng, nhìn thấy cùng một người, cậu ấy đều hỏi anh cùng một câu hỏi. Cũng đã năm năm rồi, nhưng anh không hề nhớ nổi cậu ấy trông như thế nào.

Lạc Vi Chiêu nhiều lúc tự vui với mình rằng nhỡ đâu là người tình kiếp trước của anh đến tìm anh. Điều khiến cho anh nghĩ như vậy, là từ năm cấp ba anh đã come out với gia đình. Vừa tốt nghiệp xong là dọn ra khỏi nhà, mua một căn chung cư gần sở cảnh sát để ở.

Là một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học chính pháp Tân Châu, vào nghề chưa được hai tháng. Từ Lạc đại thiếu gia ăn chơi trác táng vèo một cái, lắc mình thành một cảnh sát vừa nhìn đã thấy mang hào quang chính nghĩa. Cuối cùng thì giấc mộng cứu vớt thế giới của anh đã trở thành sự thật.

Nhưng thực tế phũ phàng đã vả cho Lạc đại thiếu gia vài cái tát không trượt phát nào. Từ lúc vào nghề đến nay chưa được hai tháng, công việc chủ yếu của anh không phải tìm chó mèo đi lạc, thì là tìm cách giải quyết mấy vấn đề như để quên chìa khoá trong nhà. Vụ án lớn nhất chắc là đi giải quyết mâu thuẫn với bên cho thuê chung cư và chủ căn hộ. Gần hai tháng toàn những việc đâu đâu khiến Lạc Vi Chiêu sắp mất hết kiên nhẫn, nhiều hôm điên lên còn có thể như một thế lực thứ ba lao vào cãi tay đôi với người dân. Cũng may bên cạnh luôn có tên bạn thân cùng chung nối khố, học cùng cấp ba lại lên đại học lại làm cùng nhau. Thường xuyên thay anh giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Chứ nếu không với cái tính tình này. Bản kiểm điểm cũng có thể in ra xuất bản được rồi.

Vì giấc mơ đêm qua nên hôm nay Lạc Vi Chiêu dậy sớm bất thường. Nhìn đồng hồ mới có bảy giờ sáng. Anh cũng không ngủ tiếp được nữa liền đi rửa mặt thay đồ. Định bụng đi qua quán mì sẽ ghé vào đó ăn sáng.

Từ lần đó đưa Hạ Tử Thu về nhà anh. Đứa nhỏ này liền thân với anh hẳn lên. Thỉnh thoảng lại chạy qua nhà quấn lấy anh. Lạc Vi Chiêu cũng chẳng biết tại sao, thấy cậu nhóc đó là tâm sinh vui mừng. Kiên nhẫn kể cho cậu nhóc này nghe chuyện của anh. Hạ Tử Thu cũng sẽ kể cho anh nghe chuyện vui, chuyện buồn của cậu. Đến mãi sau này anh học đại học không thường xuyên về nhà được mới giảm tần suất gặp mặt lại. Nhưng cứ hễ anh về nhà sẽ không nhịn được mà ghé qua quá mì ăn một bát. Như để gián tiếp thông báo anh đã về nhà. Nhóc có thể chạy qua.

Bây giờ dọn ra ở riêng cũng không ngoại lệ, Hạ Tử Thu cũng rất thường xuyên chạy qua nhà anh. Ngày nghỉ có khi là nằm lì cả một ngày. Lạc Vi Chiêu không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ yên tâm. Như thể cứ thả cậu nhóc này ra là sẽ chạy đi làm loạn vậy.

Mà cũng không khác gì lắm, nhóc con này với Lý Tiêm Tiêm quả thực tám nạng nửa cân, ba ngày hai bữa là lại gây chuyện. Anh cũng không ít lần qua dọn dẹp hậu sự cho mấy đứa này. Cảm thấy đúng là nuôi con trai chẳng dễ tý nào.

Lạc Vi Chiêu vừa bước vào quán, liền thấy Lý Hải Triều bưng mì ra ngoài, thấy anh liền vẫy tay. Anh cũng bước nhanh hơn về phía bàn, ngồi xuống nhìn quanh. Hôm nay khai giảng chắc là bọn nhỏ cũng đi học hết. Anh chưa kịp mở miệng liền nghe chú Hải Triều nói trước :

" Vẫn như cũ chứ." Anh nghe vậy liền gật gật đầu, nói cảm ơn. Lý Hải Triều bưng mì qua chỗ anh, thấy không còn khách nữa liền ngồi xuống.

" Chuyện hôm qua còn chưa cảm ơn cháu."

Lạc Vi Chiêu nghe vậy cũng không để trong lòng, chẳng qua là mấy đứa nhóc anh hay chăm lại nghịch ngợm, đánh nhau với người ta, vừa lúc anh tuần tra ở đó liền đi qua giải quyết. Vừa đi đến không ngờ còn đều là người quen. Hạ Tử Thu, Lý Tiêm Tiêm lại ra ngoài gặp chuyện. Anh cũng không cảm thấy vấn đề gì, từ trước đến giờ cũng không ít việc như vậy.

" Nhiệm vụ của chúng cháu thôi ạ!" 

" Hay là thế này đi, chiều nay cháu tan làm liền qua nhà chú ăn bữa cơm. Chú làm mấy món ngon cho cháu. " Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Lạc Vi Chiêu mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn muốn từ chối:

" Không cần ....." Lạc Vi Chiêu chẳng kịp nói xong liền bị Lý Hải Triều đánh gãy:" cứ quyết định như vậy đi. Chú gọi điện cho Lăng Hoà Bình, chiều nay cùng con về ăn cơm. Với chú cháu khách sáo cái gì. Đều là người nhà cả."

Thực sự là không khác người nhà mấy. Từ khi quen biết mấy đứa nhóc kia, anh liền bận rộn hẳn lên, những lúc mấy tên nhóc kia gây họa, không muốn nói cho chú Hải Triều, anh mà rảnh là thế nào cũng gọi anh ra làm bia đỡ đạn. Qua lại nhiều liền quen thuộc.

Lạc Vi Chiêu nghe Lý Hải Triều nói vậy cũng không tiện lại từ chối nữa. Nghĩ lúc đến sẽ mang theo ít đồ liền gật đầu đồng ý. Lý Hải Triều thấy vậy liền vui mừng ra mặt, vỗ vai Lạc Vi Chiêu rồi quay vào bếp. Anh cũng ăn xong chuẩn bị đi làm.

Bây giờ anh cũng là đồng nghiệp với Lăng Hoà Bình, tuy rằng không cùng một tổ, nhưng vì quan hệ bên ngoài cũng hay nói chuyện, lúc rảnh rỗi vẫn ngồi cùng nhau ăn vài bữa cơm. Sở cảnh sát hôm nay cũng chẳng có việc gì, liền tan tầm đúng giờ. Anh liền cùng Lăng Hoà Bình về nhà.

Sau mấy năm dãy phố này chẳng có thay đổi nhiều lắm. Vào đến nhà cũng vừa lúc mấy đứa nhỏ đi học về. Căn nhà nhỏ liền chật chội ồn ào hẳn lên. Tiếng cười nói, đùa giỡn văng vẳng ở bên. Lạc Vi Chiêu nhìn Hạ Tử Thu vui vẻ như vậy liền không tự chủ mà nhẹ lòng hẳn lên. Nỗi day dứt do giấc mơ đêm qua còn ở đã vơi đi gần hết. Lý Hải Triều thấy anh mang quà đến liền càm ràm:

" Ôi trời! Tiểu Lạc đến nhà còn mang quà nữa. Đã nói hôm nay đến nhà chú ăn cơm, chú mời khách. "

" Lần tới liền đến ăn trực nhà chú."

" Lần nào con cũng nói thế mà có sửa tý nào đâu." Lý Hải Triều vừa bưng đồ ăn vừa nói. Lại quay qua gọi bọn nhỏ vừa đi học về ra ăn cơm.

Hạ Tử Thu vừa đi học về thấy anh ở đó liền chạy tới, vui vẻ chào anh rồi quấn lấy anh hỏi đông hỏi tây. Anh cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với cậu. Phải thừa nhận một điều rằng không hổ là người đàn ông có thể giữ quán mì bao nhiêu năm không vững, tay nghề thật là tốt. Nói thật, anh cũng muốn học. Nếu không tên nhóc nào đó đến nhà anh nằm lì cả ngày chỉ có nước ăn mì gói.

Lý Tiêm Tiêm đột nhiên đứng dậy, thẳng thắn nghiêm túc muốn tuyên bố một chuyện đại sự. Cũng không ngại anh đang ở đây. Còn vẫy vẫy tay bảo anh không khác gì người nhà. Cô bé đặt tay lên ngực, biểu cảm vui vẻ khoa trương:

" Con! Lý Tiêm Tiêm! Hôm nay đến tháng rồi!" Vừa nói xong còn không nhịn được vui vẻ mà cười sảng khoái vài tiếng.

Cả bàn ăn liền lặng ngắt như tờ, dường như anh còn nghe thấy tiếng quạ kêu bay qua đầu. Hạ Tử Thu thấy không khí sượng trân như vậy liền cố gắng muốn hoà giải không khí cứng đờ này:" Hình như vừa rồi Lăng Tiêu để cái gì vào phòng em đó. Hình như quà lễ vật thì phải."

Lý Tiêm Tiêm vừa nghe như vậy liền quên luôn chuyện vừa rồi. Vui vẻ chạy vào phòng lục lọi. Lạc Vi Chiêu mắt sắc để ý thấy khi nói chuyện này, Lăng Tiêu ngồi đối diện liền cứng đờ người.

Không lâu sau, Lý Tiêm Tiêm chạy ra ngoài, vui vẻ tuyên bố:

" Anh trai em tặng em một bộ y phục, còn là loại ren màu trắng. Thật là đẹp." Vừa nói còn vừa giơ tay ra vung vẩy bộ đồ trên tay. Lạc Vi Chiêu vừa thấy liền cứng đờ cả người. Không biết lên nhìn đâu cho hợp lý. Không khí bàn ăn lúc này còn ngượng ngùng hơn vừa rồi. Anh chắc nghĩ bữa cơm hôm nay không thể ăn đến cuối cùng được rồi.

" Con lên lầu làm bài tập." Lăng Tiêu không nói hai lời liền chạy chối chết. Nghĩ cũng phải thôi. Rõ ràng là lén lút tặng, ai mà ngờ cả thiên hạ cùng biết.

" Tôi hình như để quên đồ bên ngoài." Nói xong Lăng Hoà Bình cũng chạy không thấy tăm hơi.

Lạc Vi Chiêu cũng chỉ chờ như vậy:" cháu vừa nhớ ra có chút việc nhờ Tử Thu chút. Cháu đi trước. Hôm khác lại ghé thăm nhà chú." Nói xong liền kéo tay Hạ Tử Thu chạy biến.

Bữa cơm vừa rồi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Bây giờ về nhà cũng chẳng có gì ăn, nghĩ vậy, Lạc Vi Chiêu liền quay lại nói với Hạ Tử Thu:

" Gần đây có một quán Hoành Thánh. Vừa rồi thấy em cũng không ăn được bao nhiêu. Đi thôi, anh dẫn em đi." Vừa nói, anh vừa kéo tay ra hiệu Hạ Tử Thu đi theo mình. Có lẽ do từ không khí trong nhà vừa rồi. Hạ Tử Thu trên đường cũng chẳng nói mấy lời.

Vừa ngồi xuống quán, Lạc Vi Chiêu quen miệng gọi mấy món, liền quay ra hỏi cậu :" em còn muốn ăn món gì nữa không?"

" Không cần đâu, anh gọi đủ rồi." Mỗi lần đi ăn cùng anh đều như vậy, Lạc Vi Chiêu hình như biết tất cả những món cậu thích lại trùng hợp né được hết những món cậu không thích. Thấy không khí có chút xấu hổ, Hạ Tử Thu liền mở miệng:" chuyện vừa rồi..."

" Không có gì, đã nói anh là người nhà. Có gì mà phải ngại chứ." Mặc dù đúng là có chút không nói lên lời, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Chuyện Lý Tiêm Tiêm hay làm trò con bò cũng không phải lần một lần hai. Hạ Tử Thu nghe anh nói vậy liền thả lỏng, nhiệt tình quay qua nói chuyện với anh :" dạo này anh đang làm gì ạ? Không thấy anh qua nhiều."

" Còn không phải là muốn thi lên SID sao. Anh bận chuẩn bị. Em thì sao, sắp thi đại học. Chuẩn bị sao rồi."

" Vẫn như cũ. Chuyện này anh đừng lo. Em anh còn không yên tâm à." Hạ Tử Thu vỗ vỗ vào ngực mình, vừa cười vừa nói.

" Nhắc mới nhớ, em định thi vào đại học gì?"

" Muốn học đại học Bắc Kinh."

Đồ ăn bưng ra Lạc Vi Chiêu liền không hỏi lại nữa chuyên tâm vừa ăn vừa gắp cho Hạ Tử Thu, cơn gió mùa thu phe phẩy lướt qua, làm tâm hồn con người cũng muốn nghỉ ngơi lười biếng. Ăn xong một bữa cơm, Lạc Vi Chiêu đưa Hạ Tử Thu về nhà. Ánh trăng chiếu rọi vào hai người như đang dẫn lối, đưa họ bước ra khỏi bóng tối vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip