Chương 6: em nhớ bà ấy
" Anh, sáng mai bọn em thi đấu bóng rổ, anh có phải trực không?"
Là tin nhắn của Hạ Tử Thu. Lạc Vi Chiêu cầm điện thoại ra nhìn, rồi lại xem lại lịch làm việc. Mai anh phải đi trực, cũng chưa có thời gian đi xem đánh bóng rổ.
" Mai anh phải trực, thi đấu cố lên."
Từ hôm bị anh mắng đợt trước, có vẻ mấy đứa nhỏ này ngoan ngoãn hẳn ra, không đi gây chuyện tìm rắc rối cho anh nữa. Đặc biệt là Hạ Tử Thu, không biết là uống nhầm thứ thuốc gì, dạo này đặc biệt dính anh. Cứ có thời gian là lại chạy sang đây. Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy người, cũng chỉ nhắn mỗi tin này cho anh.
Hạ Tử Thu háo hức nhìn tin nhắn, vậy mà lại nhận được lời từ chối, ỉu xìu lên giường ngủ. Dạo gần đây cậu mơ thấy vài giấc mơ rất kì quái, mơ thấy người phụ nữ treo cổ, có người che mắt cậu lại, lôi cậu ra. Mơ thấy có con mèo đen béo lút cổ. Rồi tỉnh dậy lại chẳng nhớ được mặt họ. Nhưng mùi thuốc lá trong giấc mơ vẫn còn vương vấn xung quanh.
Nếu không phải kí ức từ nhỏ đến lớn của cậu đều nhớ một cách rõ ràng, cậu còn tưởng mình quên mất kí ức nào đó. Bởi vì giấc mộng quá chân thật, mặc dù không nhớ mặt của những người trong giấc mơ, nhưng cảm giác bàng hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng rồi được ai đó lôi ra ánh mặt trời ấm áp khiến cho cậu tỉnh dậy rồi mà tim vẫn đập liên hồi, lòng cứ lặng trĩu.
Mấy ngày hôm nay cậu đặc biệt hay chạy qua nhà của Lạc Vi Chiêu, bởi vì cái cảm giác mà anh đem lại cho cậu thực sự quá giống. Người đàn ông đó đưa tay che mắt, kéo cậu ra khỏi sự tuyệt vọng giống hệt cảm giác Lạc Vi Chiêu cho cậu. Vì vậy, mỗi lần gặp Lạc Vi Chiêu cảm giác nôn nóng, sợ hãi trong lòng liền không tự chủ vơi đi.
Mai cậu có trận bóng rổ, mặc dù rất muốn anh đi xem nhưng biết làm sao bây giờ, cứ nhìn Lăng ba là hiểu, bận đến nỗi ngồi ăn xong được một bữa cơm mà cứ như trúng số. Không biết năm sau anh thi lên SID rồi sẽ bận hơn hay là rảnh hơn nữa. Hạ Tử Thu vừa nghĩ vừa mơ mơ màng màng đi gặp Chu Công.
Sáng nay thời tiết cực kì đẹp, thích hợp tham gia thể thao. Mặc dù có chút tiếc nuối nhỏ. Đây là trận bóng cuối cùng của cậu mà anh không xem được. Nhưng thấy Lý Tiêm Tiêm cổ vũ hết sức như vậy cũng là một kiểu hạnh phúc.
Lăng đại tiên hôm nay không tham gia, Hạ Tử Thu đánh bóng xong liền muốn tìm Lăng Tiêu, ai mà ngờ vừa đi đến cửa lớp đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kì mất hứng. Mẹ Lăng Tiêu tìm cậu ấy rồi, hình như dẫn cậu ấy đi. Chắc là quán cà phê gần cổng trường.
Hạ Tử Thu liền chạy đi tìm Lý Tiêm Tiêm, muốn cùng chờ Lăng Tiêu, sợ vị đại tiên này về nhà không vui.
Cậu với Lý Tiêm Tiêm đứng ngoài quán cà phê nhìn một lúc lâu, lại chẳng thấy Lăng Tiêu đi ra:
" Sao mãi vẫn chưa ra thế? Này, Lý Tiêm Tiêm, em vào kéo cậu ta ra đi."
" Đó là mẹ của anh ấy!"
" Chẳng phải bà ấy không cần Lăng Tiêu nữa hay sao? Bao nhiêu năm chẳng đoái hoài, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi. Tính là mẹ cái gì chứ?"
" Nói thì nói như vậy! Nhưng mà..." Lý Tiêm Tiêm đang nói, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay qua Hạ Tử Thu
" Anh liền không muốn tìm mẹ của mình sao?"
Hạ Tử Thu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hỏi như vậy, hẫng mất một nhịp, vừa khó chịu vừa tức giận, như thể những cảm xúc này sẽ che giấu đi những ủy khuất và nhớ nhung trong mấy năm qua, mất khống chế mà có chút lớn giọng:
" Tìm cái gì? Em gọi đòn à? Em bị thần kinh à? Coi bọn anh là rác chắc? Muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt sao?"
Lý Tiêm Tiêm cũng không ngờ Hạ Tử Thu lại phản ứng lớn như vậy, nhẹ giọng dỗ dành:" được rồi, được rồi. Không muốn thì không muốn. Anh đừng tức giận."
" Ai bảo em đột nhiên nhắc đến?" Nói xong liền quay qua: " em chờ tiếp đi. Anh về lớp đây." Nói xong liền không chờ mà chạy mất.
Hạ Tử Thu không chạy về trường, mà chạy ra một góc nhỏ, mang ra ngắm một chiếc gương cũ. Chỉ những lúc không có ai như thế này, cậu mới có thể bộc lộ cảm xúc nhớ nhung chân thật. Cậu rất nhớ bà ấy, chờ bà ấy lâu như vậy? Rất muốn hỏi bà sao chưa về đón cậu? Sao lại vứt bỏ cậu? Vừa nghĩ đến thôi mắt đã đỏ hoe. Không nhịn được mà nước mắt rơi xuống.
Có một bàn tay chìa cho cậu một chiếc khăn. Hạ Tử Thu giật mình đứng phắt dậy. Bàn tay kia liền nâng tay ra đỡ. Rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu. Hạ Tử Thu đột nhiên thấy rất xấu hổ. Đàn ông con trai, bị nhìn thấy khóc đã đành, anh còn lau nước mắt cho. Mất mặt chết đi được:
" Anh, em...." Vừa mở miệng định giải thích, liền không biết phải nói gì. Nói mình không nhớ bà ấy? Nói mình rất hận bà. Nhưng lời nói vừa đến bên miệng, nhìn đôi mắt thấu tỏ của anh cậu cũng không biết nói như thế nào. Trước mặt anh, cậu chưa bao giờ giấu được cái gì, cũng chưa bao giờ phải giả vờ cái gì.
Mặc dù ba và Lăng ba đối xử với cậu rất tốt, Tiêm Tiêm và Lăng Tiêu cũng rất quan tâm cậu. Thực sự coi cậu như con ruột, anh em ruột mà quan tâm. Nhưng thực sự cảm giác ăn nhờ ở đậu khiến cho cậu đôi khi cũng không dám nói ra nội tâm trong lòng.
Nhưng ở trước mặt Lạc Vi Chiêu, chỉ cần anh đứng đó, là mọi phòng tuyến trong lòng như sụp đổ, cảm giác thân thiết ỷ lại này đến một cách kì quặc nhưng Hạ Tử Thu chưa bao giờ phản cảm. Anh cũng cho cậu một cảm giác cực kì an toàn. Chỉ cần dựa vào, anh sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu.
Lạc Vi Chiêu đáng ra hôm nay phải đi trực, ai mà ngờ được có người muốn đổi ca cho anh. Thấy còn sớm, nhớ lại tin nhắn hôm qua của Hạ Tử Thu, sáng nay lại nhìn thấy cậu khoe với mình đánh thắng rồi,định qua dẫn ba đứa nhỏ đi ăn chúc mừng một chút. Ai mà ngờ gần đến nơi lại thấy tên nhóc này chạy vụt qua. Đuổi theo lại thấy có một tiểu đáng thương đang muốn ngồi khóc một mình.
Lạc Vi Chiêu thở dài, nhìn cậu nhóc mình chăm từ nhỏ đến bây giờ. Đau lòng sờ sờ đầu:
" Đi thôi, hôm nay tạm nghỉ học một buổi, anh dẫn em về nhà."
Vừa nói, anh vừa kéo Hạ Tử Thu ra xe, để cậu ngồi yên vị. Rồi lái xe về chúng cư. Lạc Vi Chiêu dẫn Hạ Tử Thu vào phòng bảo cậu ngồi xuống. Anh đi vào lấy ít đồ. Vừa đi ra đã thấy tên nhóc này ngồi cuộn thành một cục trên sô pha, trông đáng thương cực kì. Lạc Vi Chiêu đem ra ngoài một đĩa bánh kem với một ly sữa. Đưa bánh kem cho cậu:" bánh này anh mới mua, định mang qua cho em. Em không phải rất thích đồ ngọt sao? Ăn đi, tâm trạng sẽ tốt hơn."
" Anh..."
" Em không cần nói gì hết, anh hiểu mà. Con cái nhớ cha mẹ, nỗi buồn, sợ hãi, lo lắng đều là chuyện bình thường. Em không cần phải cảm thấy xấu hổ. Cứ thuận theo tự nhiên là được." Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa xoa xoa mái tóc của cậu.
Hạ Tử Thu ngồi đờ ra một lúc, rồi đột nhiên mở miệng: " nhiều khi em hay tự nghĩ, có phải do em không tốt, không đáng yêu như những đứa trẻ khác, nên ai cũng muốn vứt bỏ em hay không? Em rất muốn hỏi bà ấy sao không trở về đón em. Sao lại bỏ rơi em, em cũng rất muốn đi tìm bà ấy. Nhưng em không dám, em sợ."
" Tử Thu, em thử nghĩ xem, một người phụ nữ chịu khổ, chịu đau, chịu sự dè bỉu, vất vả nuôi đứa nhỏ ấy trưởng thành, nếu không phải vì tình yêu, còn có thể vì cái gì? Bên ngoài như thế nào anh sẽ không biết, nhưng nếu không phải tình yêu, anh chắc chắm không làm được như bà ấy. "
" Tử Thu, mẹ em yêu em. Em đừng nghĩ nhiều, chuyện này anh giúp em để ý. Tuy rằng không nhanh được, nhưng tìm ra cũng rất dễ. Yên tâm đi."
Hạ Tử Thu ngẩn người nhìn Lạc Vi Chiêu, sửng sốt không nói được lời nào, vô tình muốn đứng dậy. Lại bị kéo về ngồi yên vị trên sô pha. Trên tay bị nhét vào một ly sữa, ý bảo cậu uống đi. Không hiểu tại sao, Hạ Tử Thu thực sự không thích sữa cho lắm, nhưng lại không thể không uống liền tượng trưng nhấp một ngụm.
Lạc Vi Chiêu thấy vậy liền gật gù hài lòng, đột nhiên nhớ ra cái gì liền nói:" chuyện mấy hôm trước về nhà , chú Hải Triều bảo gì không ?"
Hạ Tử Thu đột nhiên bị đổi chủ đề, hơi sửng sốt một chút rồi nhớ ra:" Cả ba bị mắng cho một trận rồi đi ăn cơm."
Lạc Vi Chiêu không an ủi cậu, nghĩ ngợi một chút rồi nói:" Nghe thảm quá, không biết cái này với viết bản kiểm điểm, cái nào thảm hơn."
Hạ Tử Thu nghe vậy tiền tò mò, quay qua nhìn anh chờ anh kể tiếp.
" Thật đấy, em nghĩ xem, em ngồi chồm hổm ở cửa, nhoài lên ghế, cầm tờ giấy quay vào cửa nhà mình. Lúc trời nóng mọi người chỉ đóng cửa chống trộm, ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy trong nhà mình đang làm gì, hàng xóm đều chung đơn vị với cha mẹ, ai đi qua cũng cúi đầu nhìn em một cái, hỏi một câu:' nhóc con, lại làm chuyện gì rồi ', thật sự là nỗi sỉ nhục lớn đối với nhân cách và tôn nghiêm."
-trích Đọc thầm-
Hạ Tử Thu không nhịn được mà phì cười, bỗng nhận ra anh đang dời sự chú ý để dỗ mình. Nghĩ vậy liền vui vẻ hẳn lên.
Lạc Vi Chiêu thấy tên nhóc này vui vẻ trở lại. Cũng nhìn đồng hồ, thấy đã muộn liền đứng dậy. Hỏi cậu muốn ở lại ăn tối không. Hạ Tử Thu nghĩ nghĩ liền nhớ còn Lăng Tiêu với Tiêm Tiêm đang ở nhà, chưa biết tâm trạng như thế nào liền nói muốn đi về.
Thấy vậy, Lạc Vi Chiêu đi xuống lấy xe đưa cậu về nhà. Hạ Tử Thu ăn nốt miếng bánh, chạy xuống theo anh. Bước đi nhảy nhót nhìn không ra cậu với tiểu đáng thương vừa rồi là một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip