Chương 9: Có Anh Ở Đây Rồi (2)
Mặc dù thời tiết đã vào xuân được một tháng rồi, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh. Ai ra đường cũng phải quấn mấy lớp để giữ ấm. Đến cả đại tinh tinh như Lạc Vi Chiêu ra ngoài cũng phải mặc thêm hai lớp áo lên người.
Lạc Vi Chiêu từ trước đến nay đều là kiểu hộ khó dậy có thâm niên, nếu mà không có vụ án, tám giờ ba mươi vào làm, dậy được lúc tám giờ mười đã là không tệ rồi. SID sau hơn một tháng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó cuối cùng cũng kết thúc cuộc đua tăng ca không hồi kết. Hôm nay không có vụ án gì, vậy mà sáng nay lại dậy sớm một cách bất thường. Còn có thời gian vừa đánh răng vừa hát vu vơ. Đào Trạch mà nhìn thấy chuyện này, chắc chắn có thể xếp vào kì quan thứ tám của thế giới.
Kì quan thứ tám đang vui vẻ mặc đồ, chuẩn bị đi ăn một bát mì thơm ngon vào buổi sáng. Vừa đến quán, liền thấy dì Tiền cầm chậu nước sôi, đuối đánh một người đàn ông ra ngoài quán. Lạc Vi Chiêu liền thấy kì quái, mặc dù tính cách của bà ấy hơi nhiều chuyện, nhưng con người cũng không tệ. Đuổi người khác như vậy thật sự là chưa thấy bao giờ.
Lạc Vi Chiêu thấy kì lạ, liền hỏi:
" Dì Tiền, có chuyện gì thế? Hắn ta là ai vậy?"
Dì Tiền thấy là Lạc Vi Chiêu liền cười cười: " hừ, tên đó là bố ruột của Tử Thu, Triệu Hoa Quang."
" Bố ruột?" Lạc Vi Chiêu nghe vậy liền sửng sốt, nhớ lại người đàn ông vừa rồi, thực sự là không nhìn ra quan hệ huyết thống từ hai người đàn ông này. Dì Tiền thấy anh nghi hoặc, liền hừ lạnh mà nói:
" Tính cái gì ba, tên Triệu Hoa Quang này trước đây không chịu trách nhiệm, bỏ rơi mẹ con Hạ Tử Thu. Sau này dựa vào cái miệng lấy được con gái của một tư sản nhỏ. Không biết là do chuyện thất đức làm nhiều hay không? Liền không có con được nữa. Nghe nói Hạ Mai có đứa con liền quay về muốn nhận lại Tử Thu, tìm một người nối dõi."
Lạc Vi Chiêu nghe được chuyện này liền có chút nhíu mày, xem ra dạo này anh bận quá, không để ý đứa nhóc này nhiều. Liền không biết chuyện này. Thật đúng là lớn rồi có nhiều tâm sự, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh.
Lạc Vi Chiêu nghĩ vậy liền tính, chiều nay tan làm sẽ đi đón đứa nhỏ kia. Không ngờ được rằng vừa đỗ xe ở cổng trường ngay lập tức thấy được Hạ Tử Thu đang to tiếng với một người đàn ông. Anh nhìn kĩ thực sự đúng là Triệu Hoa Quang. Lạc Vi Chiêu không nói hai lời, chạy qua kéo đứa nhỏ nóng tính kia lại, không để cậu động tây động chân.
" Đây là có chuyện gì?" Hạ Tử Thu nhìn thấy anh liền mất hết cả tính khí, mắt đỏ hoe. Đứng bên cạnh anh mà không nói gì. Triệu Hoa Quang thấy vậy liền nói:
" Chào anh, tôi là Triệu Hoa Quang, anh là....?"
" Hình như người hỏi phải là tôi mới đúng đi. Vị tiên sinh này, đây là trường học, ngài tính làm gì ở đây?"
" Tôi là ba ruột của Tử Thu, đến thăm con trai của mình một chút."
Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt lấm lét của Triệu Hoa Quang trông cực kì muốn ăn đánh, kiềm chế cơn thịnh nộ, anh hỏi lại:" Ba ruột? Sao từ trước đến giờ không thấy ngài!"
" Này không phải là có chuyện giờ mới đến đón được sao?"
Lạc Vi Chiêu nghe vậy liền thấy nắm tay của mình có chút cứng, hôm nay không có ai đứng giữa giảng hoà, anh không ngần ngại liền xông lên đấm cho tên chết tiệt này một cú, nói tiếp:
" Ba cái chó, mười mấy năm không đoái hoài, đến lúc bị thiến rồi mới muốn lấy về. Đứa nhỏ ông đây nuôi không phải muốn bỏ thì bỏ, muốn nhận thì nhận. Cút! Nếu không ông cho mày thử cảm giác xe chở tù của Trung Quốc có hương vị thế nào!"
Triệu Hoa Quang tên này chỉ được cái miệng biết tán gái. Gặp người như Lạc Vi Chiêu liền không dám hó hé gì. Chỉ biết vừa cầm túi, vừa chạy biến. Lạc Vi Chiêu mắng xong tên họ Triệu kia vẫn chưa hết giận. Quay qua Hạ Tử Thu:" thế nào? Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh. Nếu có chuyện xảy ra em định giải quyết thế nào?"
Hạ Tử Thu bị chuyện của Triệu Hoa Quang làm cho cực kì khó chịu, thấy anh mắng như vậy thì cực kì ủy khuất. Khoé mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên, tức giận nói:" đến anh cũng cảm thấy em vô dụng đúng không? Đến anh cũng coi thường em." Nói xong liền quay người chạy đi.
Lạc Vi Chiêu mắng xong liền đã hối hận, nhìn thấy cậu tự ti như vậy liền đau lòng cực kì. Thấy cậu định chạy, liền đưa tay ra lôi cậu lại:" chạy cái gì? Được rồi, anh xin lỗi, không nên nặng lời với em. Đi thôi, nói chuyện đàng hoàng với anh."
Lạc Vi Chiêu kéo cậu lên xe, tìm một quán nước riêng tư, đưa cậu vào ngồi:
" Được rồi, nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì?"
Hạ Tử Thu cúi đầu, lặng người một lúc lâu, Lạc Vi Chiêu cũng không thúc giục cậu, để cậu bình tĩnh lại.
" Ông ấy là ba ruột của em, trước đây mẹ khăng khăng một mực muốn lấy ông ấy, bà ngoại không đồng ý. Hai người họ liền bỏ đi cùng nhau."
Hạ Tử Thu đột nhiên lên tiếng.
" Sau này, em là họ mang thai ngoài ý muốn. Triệu Hoa Quang kia không muốn chịu trách nhiệm, liền bỏ trốn. Mẹ em hết cách, mang thai trong người không thể làm việc, chỉ có thể về quê."
" Lúc em sinh ra đã mang họ mẹ. Bà cũng không nói cho em biết ba em là ai? Em sợ bà ấy khổ sở, cũng chưa bao giờ hỏi. Cứ nghĩ ông ta chết rồi."
" Mấy hôm trước ông ta đột nhiên đến tìm em, nói muốn nhận lại em, ban đầu em không hiểu, sau đó hỏi dì hai mới biết ông ta lấy được một người vợ giàu, nhưng lại bị vô sinh. Hoá ra ông ta chỉ là không thể có con nữa, mới nhớ đến đứa nhỏ mình từng vứt đi."
Lạc Vi Chiêu đưa cho cậu một ly sữa nóng, nhẹ nhàng hỏi:"em muốn nhận ông ta sao?"
Hạ Tử Thu lắc đầu:" em không muốn, em cũng đâu phải là rác, muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt. Nhưng em sợ."
" Có anh ở đây, em sợ cái gì? Lạc Vi Chiêu anh đây mặc dù chẳng làm nên tích sự gì? Nhưng được cái đầu thai tốt. Từ nhỏ bị gắn mác con ông cháu cha. Có chuyện gì thì gọi cho anh, chuyện này em không cần phiền não. Tuổi còn nhỏ, sao nghĩ ngợi lắm thế?"
Lạc Vi Chiêu vừa nói còn giơ tay lên cốc vào đầu Hạ Tử Thu một cái. Cậu ăn đau, liền ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Em có biết chuyện em cần nghĩ đó là gì không?"
Hạ Tử Thu nghe anh, thần thần bí bí như vậy liền nghĩ nghĩ một lúc, ngơ ngác lắc đầu.
" Nhân sinh trên đời có hai chuyện khiến người ta phiền não, hôm nay ăn gì?, ngủ có ngon không?, đối với em thì còn một chuyện phiền não nữa nghĩ làm sao để học cho tốt, mấy tháng nữa đăng kí nguyện vọng vào trường đại học nào? Em nghĩ mấy chuyện sâu xa kia làm gì? Có người lớn ở đây, cần em giải quyết làm gì."
Lạc Vi Chiêu vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Hạ Tử Thu, thấy cậu hoà hoãn lại, không còn vẻ mặt tự ti như cả thế giới vứt bỏ nữa. Anh mới dẫn cậu đứng dậy, đưa bạn nhỏ này về nhà.
Lúc đưa cậu đến cổng tiểu khu lại nhịn không được muốn nhắc nhở: "chuyện này em không cần quản, nếu tên kia đến nữa em liền gọi bảo vệ, không thì gọi cho anh. Nếu Triệu Hoa Quang kia gây chuyện ở nhà em, anh sẽ giúp em giải quyết."
" Anh, em từng muốn hỏi anh một câu lâu rồi!" Hạ Tử Thu vừa chần chừ, như đang nghĩ cách tìm từ sao cho hợp lý. Lạc Vi Chiêu nghe vậy liền nghi hoặc quay sang, ra hiệu cho Hạ Tử Thu nói tiếp.
" Anh, sao anh đối tốt với em như vây?"
Lạc Vi Chiêu bị cậu hỏi như vậy liền sửng sốt, lấy lại tinh thần , như đùa như thật mà nói:" em quên rồi à? Lý Tiêm Tiêm từng nói gả em cho anh rồi. Anh không quan tâm em thì quan tâm ai?"
Hạ Tử Thu thấy anh lôi cái chuyện từ thời nào ra nói, liền không ngần ngại mà đập tay anh một cái:" biến!"
" Nhóc con, chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Có lễ phép hay không?" Lạc Vi Chiêu nghe vậy bạt vô đầu cậu một cái không nặng không nhẹ.
" Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Anh, anh nên xem lại mình trước đã." Nói xong như sợ anh lại bạt vào đầu cậu cái nữa liền nhanh chóng mở cửa xe chạy biến. Vừa chạy còn vừa không quên vẫy tay tạm biệt anh. Bóng dáng thiếu niên vừa vui vẻ vừa khoẻ mạnh. Lạc Vi Chiêu thấy vậy liền hài lòng gật đầu.
Nhưng nhớ lại câu hỏi Hạ Tử Thu vừa rồi, Lạc Vi Chiêu liền có chút đăm chiêu. Đây chính là câu hỏi bản thân anh cũng thắc mắc hơn bảy năm nay. Đối với Hạ Tử Thu, anh luôn không nhịn được mà mềm lòng, quan tâm. Sợ đứa nhỏ này ủy khuất, không vui, ốm đau. Chính anh cũng không hiểu vì sao lại thế. Mấy năm qua luôn coi cậu như em trai mà chăm sóc cưng chiều. Chỉ mong đứa nhỏ này trưởng thành hạnh phúc một chút.
Lạc Vi Chiêu là người luôn tùy tâm, tùy tính. Nghĩ không ra cũng không muốn đào sâu nguyên nhân. Chỉ cho là Mục nữ sĩ không đẻ cho anh một đứa em nào. Trong thâm tâm liền muốn có một người em trai đii...????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip