Đào Trạch xem mắt rồi
Tìm một chiếc thuyền nhỏ để đưa tôi qua.
【1】
"Anh Đào Trạch có người anh ấy thích, hai người rất hợp nhau."
Trong lúc chờ tài xế được Lạc Vi Chiêu gọi giùm, Bùi Tố nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu đang dọn dẹp đống đồ ăn thừa còn lại trong bếp, hỏi:
"Anh buồn à?"
Câu cuối cùng khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Lạc Vi Chiêu từ khi kết thúc cuộc gọi đã luôn tránh mặt cậu. Chỉ khi nghe thấy câu hỏi đó, anh mới ngẩng đầu lên, nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp.
"Tôi không nên hỏi cậu sao? Chuyện tự nhiên như vậy không thể miễn cưỡng được. Nhưng tôi nghĩ lúc đó cậu còn buồn hơn tôi."
"Lúc đó" mà Lạc Vi Chiêu nhắc đến chính là ngày Đào Trạch nói anh sẽ đi xem mắt. Hai người họ tranh nhau đưa chìa khóa xe cho anh. Cuối cùng, Đào Trạch vì hòa khí của họ quyết định không chọn chìa khóa của bất kỳ ai, nói thẳng rằng mình sẽ đi taxi, rồi vội vã rời đi.
Lạc Vi Chiêu nhớ, lúc đó Bùi Tố trông có vẻ hơi thất vọng.
Một người luôn giỏi che giấu bản thân, khi bộc lộ cảm xúc thật, lại khiến người ta nhớ mãi... có lẽ còn có chút thương cảm.
“Tôi có buồn sao?” Bùi Tố nhìn động tác của Lạc Vi Chiêu, mí mắt khép lại, tay đặt lên vạt áo, cậu quay mặt đi, lại giấu mặt vào bóng tối.
“Tôi có nên buồn không, đội trưởng Lạc?”
Lạc Vi Chiêu không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, vừa suy nghĩ về cảm xúc của bản thân, vừa không hiểu lý do mà Bùi Tố lại hỏi câu này, anh cũng không biết phải trả lời cậu ra sao. Lạc Vi Chiêu biết, khi nghe Đào Trạch nói mình sẽ đi xem mắt, cậu cũng có chút khó chịu.
Anh có sở thích đặc biệt, đã thích Đào Trạch nhiều năm, giờ Đào Trạch đi xem mắt, gia đình cũng thúc giục, nếu có người phù hợp, chắc chắn sẽ tiến tới. Anh cũng cảm thấy sẽ rất ngại khi không nói gì cả, nhưng vẫn có chút dao động.
Lạc Vi Chiêu vẫn luôn để ý và cũng nhận ra rằng, Bùi Tố quá quen và ỷ lại vào sự dịu dàng của Đào Trạch. Lạc Vi Chiêu cũng thấy rõ, cậu ta đã “nuôi lớn” quý công tử này như thế nào, có lúc anh còn coi Bùi Tố là tình địch. Nên trong tiềm thức của mình, Lạc Vi Chiêu nghĩ rằng chuyện Đào Trạch đi xem mắt, Bùi Tố chắc cũng có cùng suy nghĩ với anh, giờ Bùi Tố đột nhiên nhắc đến, lại vào lúc sau khi hai người có chút tiếp xúc thân thể và giao tiếp tinh thần, anh nhất thời không thể trả lời cậu theo lẽ thường được.
Anh có linh cảm nếu mình nói sai điều gì, chú mèo nhỏ cẩn thận này lại sẽ lén lút co chân chạy mất, chạy vào nơi u tối để trốn tránh thực tại.
“Tài xế đến rồi, đi thôi, tôi đưa cậu xuống.”
May mà lúc này điện thoại của Lạc Vi Chiêu bỗng reo lên, cứu vớt bầu không khí đầy gượng gạo giữa họ, khiến anh cũng tự nhiên chuyển chủ đề.
“Hôm nay về cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng uống cà phê và rượu chung nữa.”
Bùi Tố không nói gì, sau một lúc mới đứng dậy, đi ra cửa thay giày. Khi cậu đi qua bên cạnh Lạc Vi Chiêu, anh luôn cảm thấy ánh mắt như móc câu của cậu xuất hiện trong một giây, rồi lại thu lại như nó chưa từng xuất hiện.
Thật kỳ lạ, Lạc Vi Chiêu thầm châm chọc bản thân, chẳng lẽ thật sự là do độc thân quá lâu mà sinh ảo giác? Dù Bùi Tố gần đây có thái độ tốt với anh hơn nhiều, nhưng không đến mức khiến anh có suy nghĩ khác với cậu như vậy chứ?
“Anh đưa tôi về nhé.” - Trong lúc xuống lầu đến bãi đỗ xe, thậm chí đã đi đến bên xe, cả hai đều không nói một câu nào, nhưng khi mở cửa xe, Bùi Tố đột nhiên lên tiếng, thật sự làm Lạc Vi Chiêu giật mình.
“Lên xe đi.”
“Được.”
Bùi Tố đã nói như vậy, Lạc Vi Chiêu không có lý do nào để từ chối, hơn nữa, tiểu tử này còn là lần đầu tiên chủ động cầu xin anh.
Ồ, Lạc Vi Chiêu cảm thấy kỳ lạ.
Cái này thật giống như con Chảo ở nhà vậy, rõ ràng là đang cầu xin anh, ví dụ như cho nó thêm đồ ăn và nước, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, khiến Lạc Vi Chiêu hành động như thể chính anh là người chủ động cho nó thêm đồ ăn.
Đang miên man suy nghĩ, khi chiếc xe di chuyển một đoạn, Lạc Vi Chiêu cảm thấy có điều gì đó không đúng:
"Chúng ta không phải đang về nhà cậu sao? Sao con đường này trông quen quen? Cậu định đến khách sạn Thừa Quang sao? Cậu đến đó làm gì?"
Hai người ngồi ở ghế sau. Bùi Tố nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy câu hỏi của Lạc Vi Chiêu, cậu không mở mắt, nghiêng đầu về phía anh, nhắm mắt, ghé sát vào tai anh:
"Đưa anh đến khách sạn. Tôi cần trút giận, ở đó là chỗ rất thích hợp để tôi trút giận."
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, mặt gần như chạm vào xương gò má của Bùi Tố. Hơi thở nông của anh phả vào lông mi cậu, khiến cậu chớp mắt, nhưng cậu không tránh.
"Anh đang ở trên thuyền cướp biển của tôi đấy, Lạc Vi Chiêu"
"Hả???"- Lạc Vĩ Chiếu còn tưởng mình đang gặp ảo giác nên đột ngột quay đầu đi.
.......
"Ah..Ah~~"
"Thoải mái lắm hả?"
Lạc Duy Chiếu từ trên người của Bùi Tố ngồi dậy, kéo cánh tay Bùi Tố vòng qua cổ mình, nhấc cậu lên. Bùi Tố vừa mới bị giày vò đến mềm nhũn người, cậu thuận theo động tác của Lạc Vi Chiêu, vịn vào thành giường, đổi từ thế quỳ gối thành nằm, yếu ớt nghiêng người, Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng nhấc một chân cậu lên, không kiên nhẫn thâm nhập vào nơi tư mật của cậu.
Tư thế này khiến đôi chân yếu ớt của Bùi Tố phát ra tiếng kêu răng rắc không thể chịu nổi, cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không phản kháng.
Lạc Vi Chiêu không thèm khách sáo với cậu, sau khi đỡ cậu đứng vững, lập tức thay bao cao su mới, liên tục đẩy vào từ phía sau Bùi Tố, tư thế này khiến anh tiến vào rất sâu, Bùi Tố cảm thấy toàn thân như bị xé làm đôi, thậm chí còn mơ hồ thấy được hình dạng cương cứng của dương vật ở bụng dưới.
"Uhm...nhanh đi"- Bùi Tô cố gắng thích ứng với độ sâu và kích thước của cự vật trong người mình, phát ra vài tiếng thở hổn hển vì chịu đựng.
"Tôi nghĩ kỹ thuật của tôi chắc chắn tốt hơn anh, anh có muốn thử không... a!"
Lạc Vi Chiêu đúng lúc dùng một tay nhào nặn hạt đậu trước ngực Bùi Tố, dùng một tay còn lại ấn vào bụng Bùi Tố, ngắt lời cậu. Lạc Vi Chiêu vẫn tiếp tục xoa nắn, kích thích điểm nhạy cảm trên ngực cậu, khiến hai điểm nhũ hoa của Bùi Tố dựng đứng, căng cứng và hồng hào hơn.
Bùi Tố bị kích thích đến nỗi khom người xuống cố gắng né tránh, nhưng Lạc Vi Chiêu một tay giữ chặt cậu lại, ấn cậu vào tường, sau đó nhanh chóng đánh lên mông cậu một cái thật mạnh, không cho cậu cơ hội trốn thoát.
Đứa nhỏ này nghe người khác nói, thật sự cho là anh nằm dưới, vừa vào cửa liền cưỡi lên người anh, lột sạch quần áo của anh. Là một người trưởng thành, Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình cần phải dạy cho tên nhóc này một bài học, nói cho cậu biết không được dễ dàng tin tưởng phụ nữ như vậy.
"Anh... a... nhẹ một chút... Lạc Vi Chiêu... a..."
Đôi mắt Bùi Tố khép hờ, khóe mắt đẹp rũ xuống, đôi mắt cậu ngấn lệ, thấm ướt lông mi ở khóe mắt. Cậu bị Lạc Vi Chiêu hung hăng ra vào đến mức gần như ngất đi, chỉ có thể vô thức rên rỉ, miệng hơi hé ra, tay cậu đặt trên cánh tay Lạc Vi Chiêu đang ấn vào bụng dưới của mình, không biết nên ngăn cản hay để anh ta tiếp tục.
Lạc Vi Chiêu đột nhiên buông nhũ hoa đã được xoa nắn to hơn một vòng của Bùi Tố ra, thay vào đó anh che miệng Bùi Tố lại, cắn vào sụn vành tai của cậu, thì thầm vào tai cậu:
"Cậu giỏi lắm à? Hửm?"
Lạc Vi Chiêu trong lòng biết rõ nhưng lại có chút tinh nghịch, lại ôm hận khi bị nói về khả năng của anh khi trên giường.
Lạc Vi Chiêu che miệng Bùi Tố lại khi hỏi, khiến cậu chỉ có thể rên rỉ, đồng thời rút dương vật đang chôn sâu của mình ra, sau đó lại hung hăng đâm vào. Anh hung hăng đâm thúc khiến Bùi Tố cảm thấy cậu sắp bị làm tới chết.
"Ừm..."
Tuyến tiền liệt của Bùi Tố ngứa ngáy tê dại vì bị đâm xuyên, cảm giác vừa dễ chịu và vừa đau nhức do bị đâm vào tuyến tiền liệt hòa quyện vào nhau, lan lên cả da đầu, cậu có thể tự mình cảm nhận được. Ngay cả khi bị đâm thúc điên cuồng như vậy, nơi tư mật ẩm ướt của cậu vẫn cắn chặt dương vật của Lạc Vi Chiêu, để cậu cảm nhận rõ ràng dương vật to lớn, cứng và nóng của Lạc Vi Chiêu cọ xát vào những điểm nhạy cảm của cậu theo những góc độ khác nhau.
Khoái cảm tích tụ dâng trào, khiến Bùi Tố tê liệt từ da đầu đến ngón chân theo động tác của Lạc Vi Chiêu. Cậu đột nhiên cao giọng, dùng sức hất tay Lạc Vi Chiêu đang che miệng mình ra, lỗ huyệt bắt đầu siết chặt hơn, co giật vì cực khoái.
Lạc Vi Chiêu thừa dịp tăng tốc độ, để lỗ huyệt siết chặt của Bùi Tố giúp anh xuất tinh, sau đó rút dương vật ra, đỡ lấy Bùi Tố đang mềm nhũn, cùng nhau nằm xuống giường.
"Ừm? Nói đi, cậu có giỏi không?"
Lạc Vi Chiêu sờ sờ nửa phần dương vật mềm mại của Bùi Tố, giúp cậu kéo dài dư âm của khoái cảm, sau đó dùng nửa phần dương vật mềm mại của mình xoa xoa lỗ huyệt còn chưa khép lại.
"Lần sau đừng quá tin tưởng phụ nữ, nghe rõ chưa?"
Bùi Tố mệt mỏi, đôi mắt như hồ ly nhắm nghiền, cố gắng di chuyển nhãn cầu nhưng không thể mở mắt nổi, xương cốt trên người đều đau nhức vì những tư thế quan hệ khó khăn, không còn sức lực để cãi lại, chỉ có thể than thở trong lòng rằng Lạc Vi Chiêu là một người có thù tất báo.
"Ngủ đi."
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy hồi âm, Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố nhất định đã hết sức lực, nếu không đã cãi lại anh rồi.
"Tôi không thích hợp ở lại đây, tôi là người của cục cảnh sát, tôi đi trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
-KẾT THÚC-
-----------
Lang mắt to, phụ hoàng của chị sẽ cho chị ăn bánh bao nhân ngò một tuần =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip