[Oneshot] Hàng Xóm Lầu Trên


by xuanthuy24

*

Đêm khuya thanh vắng. Trên trời, một vầng trăng tỏa rạng. Mây mù đùn lên trong lòng trời những ngọn núi xám xa xăm. Từ đại lộ phía xa vẳng lại tiếng xe cộ hiếm hoi qua lại, như những đợt sóng âm chầm chậm lan ra rồi biến mất. Hiện hữu thực tế hơn cả là tiếng chim ăn đêm thỉnh thoảng vang lên xầm xì rồi lặng dần trong âm thanh xào xạc của cây lá.

Giá chỉ có thế thôi thì tôi đã có thể say giấc nồng từ lâu, làm gì còn có cái cảnh đêm hôm khuya khoắt hai tay gối đầu, hai mắt chong chong, nhìn lên trần nhà thao thức bâng khuâng như một kẻ giấc chẳng thành.

Chỉ là, cái âm thanh kẽo kẹt quá sức nhạy cảm ấy cứ không ngừng vang vọng. Chẳng cần phải có một trí tưởng tượng phong phú cho lắm mới có thể hình dung ra được. Ở một nơi không xa quanh đây, có một tấm ván giường đáng thương đang trở thành nạn nhân cho hoạt động tương thân tương ái của một cặp đôi nào đó lúc đêm về.

Khu chung cư tôi mới dọn vào ở mặt nào cũng tốt. Giá cả vừa túi tiền. Môi trường sống an ninh trật tự (nghe đâu hàng xóm xung quanh còn có cả cảnh sát nữa cơ), dịch vụ tiện ích đầy đủ, bước ra mấy bước đã có ngay bến xe buýt, đi bộ tầm mấy trăm mét đã đến bến tàu điện ngầm. Chỉ hiềm một nỗi, chẳng nhân viên tư vấn bất động sản nào bảo cho tôi hay tòa nhà này lại cách âm kém đến thế. Khiến tôi giờ đây phải mặt đỏ tim đập nằm nghe âm thanh sống động của cuộc sống về đêm của gia đình người ta.

Không được, sáng mai phải tìm hiểu xem nhà nào ở lầu trên để còn bóng gió nhắc nhở họ mới được. Hai giờ sáng rồi mà vẫn chưa tàn cuộc, bảo sao trong tiếng kẽo kẹt đều đặn kia lại dần dần có cả tiếng khóc nức nở nho nhỏ xen lẫn vào...

Đúng thật, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì!

**

Sáng hôm sau, rất dễ hiểu, tôi dậy muộn hơn hàng ngày đến gần nửa tiếng đồng hồ. Là một nạn nhân gián tiếp, đến gần ba giờ sáng mới được buông tha để chợp mắt chút đỉnh, sáng dậy, tôi qua quýt công đoạn vệ sinh cá nhân, nuốt vội bữa điểm tâm đơn giản rồi với lấy đồ đạc, phi ngay ra cửa.

Suýt chút nữa đã bỏ lỡ chuyến thang máy. May sao vừa kịp lúc. Khi theo chân một nhóm ba cô gái trẻ tuổi bước vào, tôi nhận ra bên trong thang máy đã có người. Hẳn là cư dân ở "lầu trên" đây mà. Có lẽ vì sự kiện đêm qua, hai chữ vốn bình thường là thế bỗng trở nên đặc biệt nhạy cảm với tôi vào giờ phút này, khiến tôi không thể không len lén liếc nhìn nhân lúc không ai để ý.

Nhóm các cô gái đứng một bên, hòa nhập vào xu thế chung trên thế giới không thể rời mắt khỏi cái điện thoại dù chỉ là một giây, lại còn vừa xem vừa rôm rả bình luận gì đấy. Tôi xớ rớ phía đối diện, giả vờ bận bịu kiểm tra lại tài liệu giấy tờ mang theo. Còn hai người có mặt từ trước trong thang máy, mỗi người chiếm lấy một góc ở hai phía trong cùng, mạnh ai làm việc người nấy, cũng chẳng buồn chào hỏi hay ngó ngàng gì đến đám đông vừa xuất hiện.

Tôi lẳng lặng quan sát.

Người đứng cùng phía với tôi là một chàng trai trẻ tuổi khoảng ngoài hai mươi. Cậu mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài áo vest đen đóng thùng với quần âu thẳng thớm, gương mặt trắng trẻo hơn hẳn đám thanh niên tôi thường gặp. Tóc dài chạm gáy, đeo kính gọng nhựa, quàng một cái túi chéo người màu xanh xám. Người còn lại, hừm, có lẽ đã ngoài 35 rồi ấy nhỉ, dáng người cao lớn rắn rỏi, khí chất phong trần, mặc áo khoác dài bên ngoài quần jeans áo polo, trông có vẻ đang sốt ruột việc gì đó vì cứ nhấp nhổm không yên. Sau một lúc gõ tay liên tục vào tường thang máy, gã ta bỗng quay qua nhìn cậu thanh niên bên này, vẻ rất muốn nói gì đó song cuối cùng vẫn lại ủ rũ quay đi trước bóng lưng lãnh đạm của người nọ.

Xem bầu không khí này, có vẻ là ít nhiều có quen biết nhau ấy nhỉ?

Chốc sau, cậu trai vốn luôn yên lặng nhìn lơ đãng phía khác bỗng nhiên quay nhanh sang tôi. Bốn mắt tức thì chạm nhau. Tôi giật thót vì hành động lén lút ngó nghiêng của mình bị khổ chủ phát hiện, vội cười xòa một cái rồi quay đi, song vẫn kịp nhận ra đuôi mắt hoen đỏ của cậu sau mớ tóc mái lòa xòa. Cậu cũng cười nhẹ đáp lại. Mắt sáng, mày thanh, môi hồng nhuận, gương mặt với những đường nét như vẽ như tạc ấy khiến tôi bất giác ngẩn ngơ. Chao ôi, mấy đứa trẻ thời nay sao lại càng ngày càng đẹp ra vậy nhỉ? Đến một bà cô U40 như tôi trông thấy còn không khỏi xiêu lòng.

Ai đó gọi tôi thì phải. Tiếng gọi sao nghe xa xăm quá.

"Cô gì đó ơi?"

"...Này, bà chị!"

Ai đó lay hẳn vai tôi một cái khá mạnh.

Tôi hoảng hồn giật thót, theo phản xạ lùi hẳn về phía sau một bước. Nhận ra gã đàn ông cao lớn kia đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, chắn mất tầm nhìn giữa tôi và cậu thanh niên xinh đẹp kia. Nhìn gần mới thấy quanh mép gã lún phún một lớp ria mới nhú, lại thêm đôi mắt đang chính diện trừng tôi, trông mới dữ dằn làm sao.

"Gì...gì vậy cái chú này? Sao mà đột ngột quá vậy?! Có biết tôi mắc bệnh tim không hả?!!" Theo phản ứng, tôi lập tức cự lại một câu.

Tưởng rằng gã ta sẽ thấy ngại rồi nhỏ giọng giải thích hay xin lỗi gì đó. Nào ngờ...

"Bà chị mắc bệnh tim thì ra khỏi thang máy, đi thẳng ra đường, bắt chuyến xe buýt số 115 đi thẳng đến bệnh viện Đa Khoa Tân Châu mà khám. Chứ cứ nhìn chằm chằm con người ta như ăn tươi nuốt sống thế kia thì tự khắc khỏi bệnh à? Có biết nhìn như thế là đủ khép vào tội quấy rối rồi không hả? Là đủ cơ sở đưa về SID thẩm vấn điều tra động cơ tiềm ẩn rồi không hả? Ai mà biết được mấy phần tử phạm tội nó bắt nguồn từ đâu, ẩn nấp ở đâu?! "

"Ơ... Cái chú này!!!!!!!"

Bị dội cho một tràng liên thanh vào mặt, tôi thẹn quá hóa giận, lại không kịp nghĩ ra gì để phản bác, chỉ có thể tức giận la lên một tiếng như thế. Mấy cô gái trẻ đã bắt đầu chú ý phía bên này, tiếc nuối buông tha cho cái điện thoại, quay mặt sang hóng chuyện vui.

Đúng lúc tôi còn đang đỏ mặt tía tai, tức muốn xì khói thì từ sau lưng gã đàn ông, cậu trai nọ bỗng thò đầu ra nhìn tôi. Đôi mắt long lanh với viền đuôi ưng ửng chớp khẽ một cái, môi xinh mấp máy khẩu hình hai chữ xin lỗi, còn làm cả một biểu cảm chắp tay cúi đầu rất đáng yêu xin tôi thông cảm bỏ qua cho.

Lòng tôi bị hành động đó xoa dịu đi không ít, song lại tỉnh táo nhận ra hai người này rõ ràng nào phải người dưng nước lã gì. Tôi lỡ ngắm cậu trai quá lâu thì tên đàn ông kia xù lông lên mắng cho một trận, vu cho đủ thứ trời ơi đất hỡi trên đời. Tôi còn chưa kịp tức giận thì người kia đã lại có hành động xuống nước cầu tình xin giùm cho hắn ta.

Nhưng cứ thế bỏ qua thì oan ức cho tôi quá. Bao nhiêu năm kinh nghiệm sống ở đời cùng bấy nhiêu kiến thức tiếp thu được từ mọi nguồn, ngách, ngõ khác nhau bỗng chốc ùn ùn kéo về. Đầu tôi chợt nở rộ bóng đèn 2000w, EQ sáng chói như mặt trời ban trưa, lấy lại ngay phong thái nhã nhặn thanh lịch, hừ mũi đáp khẽ một câu.

"Chị đây mắc bệnh tim thì chú cũng nên đi khám não là vừa. Tối qua coi Conan quá 180 phút hả? Hay chú là đội trưởng SID, ánh sáng của Tân Châu, niềm hy vọng cuối cùng của dân chúng??? Nhìn đâu cũng ra tiêu cực, ngó ai cũng thấy tướng phạm nhân. Tôi là tôi đang định tốt bụng nhắc nhở cậu nhóc ấy tối ngủ nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận vào. Mùa này không khí ẩm lắm muỗi nhiều côn trùng. Nhìn cổ cậu ta chi chít vết đỏ thế kia không do muỗi đốt thì là gì?"

Không gian nhỏ hẹp bên trong thang máy bỗng nhiên rơi vào một sự vi diệu rất khó diễn tả.

Vừa nghe tôi nói xong, đối phương như bị cái gì dọa cho nhảy dựng, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi không gài kín cổ của người phía sau.

Mấy cô gái ngơ ra giây lát, sau đó rộ lên một tràng cười khúc khích vẻ rất chi thấu hiểu rồi đồng loạt chúi đầu vào nhau xì xà xì xầm.

Cậu trai xinh đẹp không những khóe mắt hoe đỏ mà cả khuôn mặt cũng bỗng chốc ửng hồng lên, cố tỏ ra thản nhiên nhưng rõ ràng là vẫn đôi phần lúng túng, khép kín cổ áo của mình hết cỡ.

Dĩ nhiên là tôi chỉ phóng đại mọi việc lên thôi, khà khà. Đúng là tôi có nhác thấy vết đỏ ở cổ cậu ta thật nhưng làm gì đến mức li ti chi chít như trời sao cơ chứ. Quan trọng là phản ứng của họ cơ. Ông bà ta đã dạy, có tật giật mình, đố mà sai được!

Cửa thang máy mở ra, chấm dứt chuyến đi thang máy phong ba bão táp nhất cuộc đời tôi từ lúc sinh ra cho đến giờ. Xốc lại tập hồ sơ, tôi ngẩng đầu, thẳng lưng, oai vệ bước ra, trong giây phút ấy tự nhiên quên béng vấn đề cấp bách "hàng xóm lầu trên" vừa làm tình làm tội mình suốt cả đêm qua.

***

Cuối tuần đó, ôm theo trong bụng cục tức hãy còn chưa tan, tôi rảo một vòng khắp tầng trên xóm dưới để tìm hiểu xem cư dân sống ở đây bao gồm những thành phần thế nào, nền tảng đạo đức ra sao, có hay là không cái gọi là ý thức tự giác. Vấn đề âm thanh đêm khuya quả thật có phần hơi tế nhị khó nói. Chả nhẽ cứ gõ cửa từng nhà và bảo người ta rằng, đề nghị quý cô bác anh chị vặn nhỏ volume trong thời gian sinh hoạt vợ chồng, tránh làm phiền giờ giấc nghỉ ngơi của người khác?

Dù đã sống được trên trái đất này đến gần 40 năm, tiêu thụ hàng tá lít mỹ phẩm trong và ngoài nước, da mặt tôi vẫn còn chưa tu luyện được đến cảnh giới tối cao. Nó vẫn bị sinh lý con người và tác động vật lý chi phối. Khi xấu hổ vẫn biết đỏ lên. Nói năng không lễ độ vẫn có khả năng bị người ta đấm cho biến dạng và bay màu.

Buồn bực thay, phát hiện kinh hoàng nhất của tôi lại chính là cái thằng cha hôm bữa gây gổ với tôi trong thang máy thế mà lại là cái chú cảnh sát tọa sơn trấn trạch cho khu chung cư này.

Hỏi một câu, người ta hết lời khen gã nhiệt tình phóng khoáng. Hỏi hai câu, người ta cười tít mắt bảo gã vui tính dễ gần. Thế cái sự hung dữ khó hiểu bữa trước tôi được hân hạnh trải nghiệm là nhân cách thứ hai chỉ xổ lồng ra ngoài vào giờ linh của "chú cảnh sát nhân dân được quần chúng tin tưởng yêu mến" ấy à???

Càng lạ hơn, hỏi về gã thì ai ai cũng biết, từ họ tên cúng cơm cho đến ngày tháng cha sinh mẹ đẻ, thảy đều có thể tông tốc kể ra. Nhưng khi tôi chợt nhớ đến và hỏi thăm về cậu thanh niên dáng vẻ thanh tú nhã nhặn đi cùng với gã thì chẳng ai biết cả. Thậm chí, sau hồi lâu ngắc ngứ, họ còn hỏi ngược lại tôi có nhận nhầm người hay không, bởi cái chú cảnh sát đó từ trước đến nay vẫn độc thân vui tính, sớm tối đi về chỉ có một mình.

Hừm, hàng xóm láng giềng nói cũng có lý, dù sao tôi cũng chỉ mới thấy họ đi chung với nhau mỗi một lần. Biết đâu hôm ấy có chuyện gì lỡ đường nên cậu trai kia mới ngủ nhờ nhà gã nọ một đêm.

**

Hai tuần tiếp theo đó trôi qua khá yên bình. Cũng có thể do tôi ngủ sớm hơn mọi khi và ngủ sâu giấc nên cũng chẳng rõ có còn âm thanh mờ ám nào vang lên trong đêm khuya quấy rầy nạn nhân xấu số khác hay không.

Cuối tháng, chạy deadline bù đầu, dù có không tình nguyện cỡ nào đi nữa, tôi cũng phải đi pha một bình cà phê để sẵn rồi bắt tay vào chiến đấu với cái laptop ngay từ lúc 8 giờ tối.

Những lúc thư nhàn, thời gian như con ngựa chạy nước kiệu thong dong trên đồng vắng, bên trên là trời sao lung linh. Còn khi bế bận, nó sẽ chuyển sang tung vó phi nước đại, lao nhanh trên đường xa đất bụi mịt mù, như chỉ sợ bị ai đó bắt kịp.

Sau gần bốn tiếng đồng hồ trong tình trạng tập trung cao độ, công việc cũng đã hòm hòm, tôi dụi mắt đứng dậy, vươn vai kéo giãn cả người. Bình cà phê bên cạnh đã cạn sạch từ lâu. Cơn khát nước dâng lên trong vòm miệng khô khốc. Tôi lững thững đi vào bếp, đến bên tủ lạnh. Cửa sổ bếp chưa đóng, tôi ôm ly nước lọc mát lạnh ra đó đứng nhấm nháp, tiện thể thư giãn mắt bằng cách ngắm nghía khung cảnh bên dưới sân trung tâm của khu chung cư.

Đã gần nửa đêm, lác đác vài người đi làm về muộn uể oải xách bọc thức ăn khuya đi lên nhà. Đêm vẫn im ắng. Trăng vẫn tỏa ánh sáng bàng bạc xuống khắp mọi nơi. Cây lá vẫn vui vẻ đung đưa mình trong bóng tối. Mặt đất đón ánh trăng, lấp lánh như dát bạc.

Đúng lúc tôi định quay vào thì chợt trông thấy một chiếc xe Ford màu đen từ từ lùi vào bãi đỗ. Người lái rất vững tay, chỗ đậu xe chỉ còn một vị trí khá khuất nẻo mà chỉ cần lùi đúng một lần là đã vào được. Tự nhiên tôi thấy khá tò mò về chủ nhân của chiếc xe đó. Ông trời không phụ người có lòng. Ngay sau đó, cửa xe hai bên đồng thời mở ra. Ánh trăng giúp tôi nhận ra hai bóng người chẳng mấy xa lạ. Chính là cậu trai xinh xắn và gã đàn ông cao lớn, à chú cảnh sát nhân dân, từng gặp trong thang máy dạo trước, cùng với một kỷ niệm chẳng thể nói là đẹp.

Đấy, rõ ràng là tôi đâu có đoán sai. Cứ giả vờ giả vịt làm gì không biết. Hôm nọ thì làm ra vẻ không quen biết nhau. Hôm nay lại chẳng về chung một xe còn gì.

Tôi còn đang khá tự đắc vì sự tinh ý của mình thì bỗng nhận ra tình huống dưới bãi đỗ xe có vẻ gì là lạ.

Cậu trai sau khi ra khỏi xe liền cắm cúi bỏ đi một mạch chẳng thèm ngó ngàng đến gã kia. Người nọ cũng vội vã xuống xe, vừa cầm theo một túi đồ hàng bông lạp xạp vừa vội vàng đuổi theo đối phương. Giữa đường còn hấp ta hấp tấp làm rớt mấy món phải quay lại nhặt. Thật là...

Kinh nghiệm sống mấy chục năm ở đời của tôi lại tha hồ phát huy, vận dụng và liên tưởng, chắp cánh cho trí tưởng tượng bay cao, bay xa. Cái mùi này, cái mùi giận dỗi nồng nặc của các cặp đôi yêu nhau này~

Nhờ chân dài dáng cao thân thủ nhanh nhẹn, gã đàn ông đã nhanh chóng bắt kịp được cậu trai đi cùng mình ở trên đường vào sảnh chính chung cư. Ô hay, khéo làm sao, họ lại dừng lại đúng vị trí mà từ cửa sổ bếp nhà tôi trông ra không cách nào nhìn thấy được, cho dù có nhón chân hết cỡ hay ngóng dài cả cổ...

Đáng ghét, phim xem đến phút gay cấn lại bị kéo rèm. Tôi hậm hực uống nốt hớp nước cuối cùng trong ly, định bụng quay lại chạy nốt deadline rồi đi ngủ. Có tuổi rồi, thức khuya thật sự không tốt cho da và mắt.

.

Ánh trăng lành lạnh phủ khắp mặt đất, như một người ngoài cuộc chứng kiến hết thảy chuyện vui buồn được mất trên thế gian. Dưới ánh trăng, hai bóng người cao thấp thoạt đầu còn phân rõ, sau một lúc dây dưa vùng vằng kéo đẩy không thôi, bỗng chốc nhập lại làm một.

Có tiếng động trầm nặng vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh. Túi đồ hàng bông rơi lăn lóc xuống nền đất lạnh đã một lúc lâu mà chẳng hề được đoái hoài.

Đáng thương biết là bao.

Ngược lại, hai cái bóng kia mỗi lúc lại càng thêm quấn quýt...

.

Đêm ấy, tôi lại mất ngủ nhưng không phải vì deadline.

Lâu ngày không gặp lại, âm thanh khiến người nghe thấy phải nóng mặt đỏ tai hôm nào, đêm nay dường như lại càng dai dẳng và triền miên hơn cả dạo trước.

.

Chắc chắn là ông trời cố ý trêu ngươi, bởi vì sáng hôm sau, vừa ngáp vắn ngáp dài bước chân vào thang máy, tôi đã không hẹn mà gặp đụng mặt cặp đôi kia.

Lần này, họ không còn mỗi người một đầu thang máy giả vờ không quen biết nữa. Tôi cũng chẳng còn hơi sức hay bụng dạ nào mà quan với chả sát.

Bởi vì, lúc cậu trai ấy nhận ra tôi và nở một nụ cười thanh tao chào hỏi, tôi nhận ra hôm nay cậu ăn mặc rất kín kẽ, ngay cả chiếc cổ thanh tú cũng bị quấn kín trong khăn, chỉ lộ ra mỗi đôi bàn tay thanh mảnh và gương mặt trắng trẻo. Ánh mắt không hiểu vì sao lại long lanh như thế, đuôi mắt, chóp mũi và cả bờ môi không hiểu vì sao lại phớt hồng xinh đẹp động lòng người như thế.

Không.

Trong một thoáng, tôi cảm thấy "xinh đẹp" không còn là từ phù hợp để miêu tả cậu nữa. Cứ như một đóa hoa vừa lặng lẽ nở ra trong đêm tối, ở cậu toát ra vẻ kiều diễm lạ lùng khiến tôi trong vô thức không tự chủ được mà ngắm nhìn cậu lâu hơn.

Lâu hơn nữa...

Cho đến khi một tiếng "e hèm" rất rõ ràng và đầy ý tứ vang lên.

Tôi lơ mơ sực tỉnh, từ từ quay sang người còn lại trong thang máy. Hẳn nhiên, gã đang nhìn tôi bằng ánh mắt bực bội thấy rõ, không quên nắm tay kéo sát người kia về phía mình.

Tôi liếm nhẹ môi, nhìn lần lượt cả hai người bọn họ, nhìn cả đôi bàn tay mười ngón đan nhau không một chút nao núng hay ngại ngần, phân vân mãi cuối cùng mới nói khẽ một câu.

"Chung cư này cái gì cũng tốt... Chỉ có cách âm là kém quá mà thôi."

.

Chiều hôm đó, đi làm về, tôi gặp một toán thợ lục tục kéo nhau ra khỏi thang máy, túi đồ nghề xách trĩu cả vai. Nghe thấy họ vừa đi vừa làu bàu với nhau.

"Có gì mà phải gấp gáp đến thế vậy nhỉ? Chờ thêm một ngày không được hay sao mà phải chi gấp ba để vận chuyển vật liệu tận bên Tân Minh về đây cơ chứ? Đến tao còn thấy tiếc hùi hụi giùm cho đây này..."

"Ôi dào, người ta có tiền, không thấy còn trả cho tụi mình gấp bội để hoàn công trong ngày đấy à? Kiếm ăn từng bữa như tụi mình mà đòi hiểu được suy nghĩ của người giàu bọn họ?!"

Tôi khẽ bĩu môi quay đi, thoáng cái hiểu ra tất cả, không khỏi nhủ thầm trong bụng, đúng là đội trưởng SID có khác, tác phong nhanh nhẹn lẹ làng, đầu óc xem như cũng nhanh nhạy quyết đoán, chỉ dựa vào một manh mối nho nhỏ do quần chúng nhân dân cung cấp đã nhanh chóng xử lý được "án khó nói" này.

*

Từ đó về sau, đêm đêm tôi đã có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ.

Không gian thật yên ắng biết mấy. Chẳng còn những tiếng động mập mờ khiến lòng người nôn nao. Cũng chẳng phải phiền lòng nghe ai đó khóc lóc, biết mỹ nhân bị kẻ xấu khinh bạc mà chẳng giúp được gì. Chỉ có ánh trăng vẫn thủy chung như cũ, chiếu sáng vằng vặc khắp thế gian.

Bạn hỏi gì cơ? Có tiếc nuối không á hả?

Là một người sống thẳng sống thật với chính mình, tôi phải cay đắng mà thừa nhận rằng...

Chương trình kịch truyền thanh đêm khuya đến đây là đã khép lại thật rồi!

Hết.

.

.

.

A/N: tác giả cũng chỉ là một nạn nhân của couple này :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip