chương 2

    Quả nhiên, khuôn mặt ngứa đòn của Lạc Vi Chiêu trông thuận mắt hơn nhiều. Bùi Tố nhìn đội trưởng Lạc lái con xe phân khối 28, cố gắng tạt khí thải vào mặt mình, trong lòng nhẹ nhõm. Đào Trạch thở dài, cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách mời Bùi Tố đến nhà mình ăn một bữa cơm đơn giản. Bùi Tố đột nhiên hỏi:" "Anh ơi, anh có nữ thần à? " Đào Trạch sửng sốt, vành tai đột nhiên ửng đỏ, Bùi Tố dừng lại, có chút kinh ngạc.
     "Sao tự dưng lại hỏi thế? " Đào Trạch gãi tóc, có chút ngượng ngùng.
     "Em chỉ hỏi thôi, không ngờ thực sự có một người như vậy. " Bùi Tố cười nói, nhìn Đào Trạch :" Chắc hẳn là một cô gái rất xinh đẹp. " Đào Trạch cười ngốc, đem câu chuyện thầm kín của mình kể cho Bùi Tố nghe. Bùi Tố nghe xong cảm thấy có chút kì diệu, không ngờ những chuyện trong mơ lại là sự thật.
      Khi Bùi Tố đi dạo về nhà vào buổi tối, cậu lại nghĩ đến giấc mơ của mình vào ban ngày-hãy gọi là mơ. Nghĩ lại cẩn thận, sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, loại trừ mối quan hệ khó hiểu giữa cậu và Lạc Vi Chiêu, thì Lạc Vi Chiêu trong đó thật dễ mến đến khó tả. Bùi Tố phải thừa nhận anh ta thật là đẹp trai. Đáng tiếc, Lạc Vi Chiêu luôn châm biếm, chế giễu, cho dù Bùi Tố không ghét anh ta, nhưng cũng không thể bình tĩnh mà ở chung với anh ta được. Mỗi lần chị có không hợp mà tan. Chờ đợi lần xung đột tiếp theo.
      Ai bảo cậu là người nguy hiểm đâu? Bùi Tố có chút tự giễu nghĩ. Trong mơ, mình có chút ghen tị với chính mình. Có lẽ do sự đố kị đã phát huy tác dụng, khi Bùi Tố từ trên giường mở mắt ra, lại nhìn thấy đường kẻ đỏ dưới dòng ngày tháng. Bùi Tố nhìn chằm chằm vào vạch kẻ, phản ứng đầu tiên của cậu là giấc mơ này khá chu đáo, giống như sợ cậu không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Phản ứng tiếp theo của Bùi Tố là hối hận. Tại sao cậu lại nhàn rỗi không có việc gì đi ghen tị? Nếu lại gặp Lạc Vi Chiêu gọi cậu là bảo bối, cậu sẽ nổi hết cả da gà mất.
      Cậu không biết giấc mơ này có phải là bộ phim truyền hình không. Bùi Tố thở dài, đứng dậy như thường lệ. Một ngày ở đây không có gì khác lắm so với mọi ngày, cho đến khi cậu nhận được tin nhắn báo tin buồn của Lạc Vi Chiêu vào buổi trưa :" Tối nay anh không có nhiệm vụ, về nhà ăn tối nhé"Bùi Tố nhìn điện thoại, vẻ mặt đau đầu nghĩ: Chết tiệt, xem ra mối quan hệ này vẫn là loại như vậy .
      Đến giờ tan làm, Bùi Tố không muốn động đậy chút nào. Thật kì lạ, giấc mơ này quá mức chân thực rồi, dòng chảy thời gian giống hệt trong hiện thực, nếu không phải có đường chỉ đỏ và tin nhắn của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố gần như nghĩ rằng đây chỉ là ngày làm việc bình thường. Mà cậu cũng không biết nên dùng loại phương thức nào để đối phó Lạc Vi Chiêu. Kẻ thù một đêm liền trở thành người yêu, bất kì người sáng suốt nào cũng không thể chấp nhận. Bùi Tố nằm trên bàn, vô lực nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện kì quái gì?
       Vừa mới thả lỏng áp suất thấp, Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.
      "Vào đi. " Bùi Tố nghĩ là Miêu Miêu,
"Không phải bảo cô về trước à? Sao... " Bùi Tố ngẩng đầu, giọng nói đột nhiên im bặt. "Thật là chăm chỉ, Bùi tổng. "Lạc Vi Chiêu quay người đóng cửa lại:" Anh thấy người trong công ty đi gần hết rồi, thấy em không xuống, tự ý ở trên này tăng cà à? " Bùi Tố chớp mắt, cố gắng nhập vai:"Sẽ xong ngay thôi. Sắp tan làm rồi. " Nụ cười của Bùi tổng trông thật hoàn hảo.
      Lạc Vi Chiêu đi tới, nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn cậu :" Thật sao? Có phải lại làm chuyện gì có lỗi với tôi không? "
     Bùi Tố kinh ngạc, mặt không chút biểu cảm: có chuyện gì vậy?  Chẳng lẽ lần này là cậu đã làm chuyện gì?
    Lạc Vi Chiêu hai tay dựa vào ghế làm việc, khóa Bùi Tố lại một cách thân mật, nhìn chằm chằm vào cậu, nguy hiểm hỏi:" Em lại lừa dối anh đúng không? "
      Anh ta đang nói gì vậy? Bùi Tố thầm nghĩ trong lòng.
     "Có phải lại lén ăn thứ gì không được ăn? "
     Bùi Tố :....?
     "Em không có " Bùi Tố thành thật nói. Lạc Vi Chiêu hừ lạnh một tiếng, đá thùng rác bên cạnh bàn, một túi nhỏ của túi đựng bánh lòng đỏ trứng bên dưới nhô ra.
      "Bằng chứng không thể chối cãi! Em còn muốn nói gì nữa?"
      "..."Bùi Tố nhìn vào chứng cứ không thể chối cãi trong thùng rác, im lặng than thở. Đồng thời lại cảm thấy ủy khuất, nghĩ đến đây rõ ràng là Bùi Tố kia làm, sao hôm nay lại trách cậu.
     Tuy nhiên, Bùi Tố chỉ có thể oán thầm vì sự xui xẻo của mình, nhận lỗi:" Em sai rồi. " Mặc dù cũng không biết mình đã làm sai điều gì.
     Thấy Bùi Tố khiêm tốn nhận lỗi sai về mình, Lạc Vi Chiêu không còn cách nào khác đành rộng lượng tha thứ. Anh véo má Bùi Tố, đau lòng nói:" Nhìn này, sắp không thể véo được nữa rồi, chỉ có mấy cân thịt thôi. Em có thể cẩn thận chăm sóc bản thân được không?" Bùi Tố bị nhéo mặt mà không nói nên lời, tự hỏi chuyện này cùng cậu ăn linh tinh thì có quan hệ gì.Lạc Vi Chiêu không làm gì được cậu, chỉ có thể nhéo má cậu để trút giận. "Đừng nghĩ anh gia trưởng vô cớ. Chuyện này không được làm nữa. Nhanh lên, thu dọn đồ đạc rồi đi về. "
       Ồ, đây là chuyện gì. Bùi Tố nghĩ mà không hiểu ra sao. Bùi tổng ngoan ngoãn được dẫn ra khỏi công ty, dọc đường gặp mấy nhân viên đều có vẻ quen thuộc với việc này, nhiệt tình chào hỏi Lạc Vi Chiêu.
      "Đội trưởng Lạc thật sự đã mua chuộc được gần hết nhân viên trong này rồi. " Bùi Tố không nhịn được thốt ra một câu châm biếm, đột nhiên nhận ra có chuyện gì không ổn, nhưng đã quá muộn rồi. May mắn, Lạc Vi Chiêu lại không hề coi đó là sự xúc phạm, ngược lại còn vui vẻ nói tiếp. :" Đúng vậy, không phải đều nhờ Bùi tổng đã cho một danh phận chính thức sao."
      Bùi Tố cảm thấy mình như vừa di chuyển một tảng đá, cảm thấy chân hơi đau. Cho lên Bùi tổng bình tĩnh lại, suy nghĩ kĩ càng. Thật là cơ hội hiếm có. Nếu Lạc Vi Chiêu thân thiện như vậy, cậu có thể chiều bản thân mà hưởng thụ, vạch trần ra làm gì? Vì vậy, với tâm lí muốn thử sức, không muốn chịu trách nhiệm, cậu kéo tay áo Lạc Vi Chiêu, liệt kê hàng loạt món ăn, quả nhiên, Lạc Vi Chiêu không chút do dự nói:" Không vấn đề gì. "
      Bùi Tố kinh ngạc nhíu mày, không ngờ tính kiên nhẫn của Lạc Vi Chiêu lại cao như vậy, hoàn toàn khác với bình thường, chỉ cần bị khiêu khích một chút là sẽ bùng nổ.
     "Trước kia, lúc hỏi em ăn gì,em đều nói gì cũng thích. Hôm nay anh rốt cuộc hiểu rồi." Lạc Vi Chiêu ôm vai cậu rồi nói:" Em lại yêu cầu thêm một chút đi, anh đã sẵn sàng để em trở thành một đứa trẻ tùy hứng lâu rồi. "
      "..."Anh đang nói cái gì vậy? Ai muốn tùy hứng?  Bùi Tố vô cảm huých khuỷu tay vào anh, nhưng sao người anh ta cứng vậy. Lạc Vi Chiêu thấy vậy liền cười ôm cậu vào lòng.
     Ngay cả khi lái xe, Lạc Vi Chiêu cũng không nhàn rỗi, dường như mỗi ngày anh có vô vàn câu chuyện muốn chia sẻ cùng Bùi Tố, đôi mắt cong cong mang theo ý cười, khi nhìn Bùi Tố, như có vô vàn ngôi sao nhỏ hiện lên. Bùi Tố không khỏi nhếch khóe miệng .
     "Sao anh nói nhiều thế? Ban ngày chẳng thấy anh nhắn tin gì cả. " Bùi Tố cau mày phàn nàn.
     "Không phải là sợ làm phiền Bùi tổng đang bận rộn sao? " Lạc Vi Chiêu chua chát nói:" Một cuộc điện thoại làm chậm mất mấy chục tỷ đô la làm sao bây giờ? "
     Bùi Tố cười đáp trả :" Em lại thấy đội trưởng Lạc yêu công việc của mình, tận tuỵ với công việc, không có thời gian chơi với kẻ lười biếng như em đâu. " Nói xong, hai người nhìn nhau rồi cùng cười.
     Thật kì lạ, đều cùng câu nói, tại sao nói với tên kia là châm biếm, lúc này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Bùi Tố dựa vào ghế, hai tay khoanh lại, cảm thấy mùi hương phẩm chất kém trong xe dễ ngửi cực kì.
     Trên đường đi, Lạc Vi Chiêu ghé qua chợ rau. May mắn, lần này cậu không bất nhờ bị tấn công, anh cũng không để Bùi Tố chờ lâu. Cậu tò mò nhìn những chiếc túi nilon đầy màu sắc trong tay, cẩn thận phân loại, nhưng vô ích. Sau đó, cậu lại nghe Lạc Vi Chiêu than phiền vì giá rau lại tăng,cuối cùng cậu phải thừa nhận rằng cậu là một tổng tài độc ác, không biết sự đau khổ của thế gian, không phân biệt được ngũ cốc.
     Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng nhà Lạc Vi Chiêu. Anh mang theo một đống túi, gọi Bùi Tố đi theo. Cậu nhìn những luống hoa quen thuộc trong tiểu khu, thực sự cảm thấy như đang ở thế giới khác. Bùi Tố nhiều năm không đến nhà Lạc Vi Chiêu, vừa vào cửa đã bị một cục lông béo ú nhào tới. Hai bàn chân mèo đang kéo lấy quần Bùi Tố, nguồn nhiệt nhỏ đột nhiên tiến lại gần, cậu sợ đến mức lùi lại một bước, đập lưng vào cửa.
     Lạc Vi Chiêu quay lại nhìn cậu"...em đứng không vững. " Bùi Tố kéo khóe miệng cứng ngắc của mình.
     "Quả nhiên Bùi tổng vẫn yếu như vậy. " Lạc Vi Chiêu gật đầu đồng tình, cúi xuống nhặt con mèo béo đang quấn đuôi xung quanh Bùi Tố ra:" Mày lên giảm cân đi, xem xem mày làm gì anh trai mày kìa? "
     Ngôi nhà vẫn như trong trí nhớ của cậu, ngoại trừ ổ cho mèo, thức ăn, cây cho mèo trèo. Bùi Tố chậm rãi nhìn quanh căn phòng khách vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trên tủ bên ghế sô pha có rất nhiều ảnh của hai người. Cậu ngơ ngác nhìn mấy tấm ảnh, có chút choáng váng.
      "Meo" con mèo đen nằm dài trên bàn gọi anh một cách nịnh nọt. Chẳng lẽ đây chính là con mèo con đó. Bùi Tố ngơ ngác nghĩ. Nó nhỏ như vậy, tiếng kêu yếu ớt đến mức nghe không rõ, nhưng lại lớn lên thành con mèo béo ú như vậy. Thì ra cậu vẫn chưa quên, thậm chí còn hi vọng nó còn sống. Hóa ra nó ở trong nhà Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu rõ ràng đã từ chối, không ngờ lại lén lút làm chuyện này.
      Lạc Vi Chiêu mở hộp thức ăn cho mèo, trấn an, quay vào bếp dọn dẹp đồ ăn vừa mới mua. Chọn lựa một lúc lại gọi Bùi Tố :" Rửa sạch đi. "
     Bùi Tố cầm một bát nấm, có chút không hiểu, nhưng Lạc Vi Chiêu dường như đã quen với việc này. Không hề phát hiện ra sự khác thường của Bùi Tố. Chưa từng có ai sai Bùi gia rửa rau như vậy. Bùi Tố luôn cho rằng, việc nhà là một việc cực kì ấm áp, đại biểu cho việc mình là một thành viên trong gia đình. Bây giờ được giao nhiệm vụ rửa rau vô cớ, Bùi Tố thực ra có chút vui vẻ. Cậu cẩn thận rửa chậu nấm trắng một cách cẩn thận, hỏi Lạc Vi Chiêu còn cần gì nữa. Anh liền đưa cho cậu hai trái cà chua.
      Sau khi hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Bùi Tố được Lạc Vi Chiêu phái đi vuốt ve con mèo trong nhà. Cậu nhìn con mèo béo đang vùi đầu vào chậu thức ăn, có chút không muốn lắm. Trời vẫn chưa tối, ánh hoàng hôn chiếu trên tấm kính sáng, phủ lên cây xanh trên ban công một lớp vàng mỏng, trông ấm áp. Dường như nhà của Lạc Vi Chiêu luôn ấm áp như vậy, cậu luôn có cảm giác mình sẽ từ từ Hòa tan vào sự ấm áp này. Mùi thức ăn nhanh chóng lan toả, tăng thêm hương thơm cho hơi ấm. Bùi Tố quay đầu lại, thấy Lạc Vi Chiêu cho dầu vào đĩa, mùi thơm càng nồng nặc. Ban đầu cậu không có cảm giác thèm ăn, nhưng bây giờ đột nhiên muốn nếm thử tay nghề của Lạc Vi Chiêu. Dù sao trong ấn tượng của cậu Lạc Vi Chiêu chỉ pha mì cho cậu thôi.
     Đáng tiếc, khi Lạc Vi Chiêu lấy đĩa ra, Bùi Tố đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát và không cam lòng. Có lẽ Lạc Vi Chiêu không thật sự biết nấu ăn, Bùi Tố buồn bã thở dài, nhớ nhung phòng khách ấm áp vừa rồi. Cậu ngồi dậy trong phòng ngủ lạnh lẽo, liếc nhìn điện thoại, đột nhiên cảm thấy càng thêm buồn bã và bất lực.
     Cậu đã phải làm việc một ngày trong mơ, giờ lại phải đi làm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip