Chương 3

      Mỗi lần Bùi Tố thức dậy, việc đầu tiên làm chính là kiểm tra ngày tháng trên điện thoại, việc này đã trở thành thói quen gần đây của cậu, khi thấy đường chỉ đỏ quen thuộc, Bùi Tố đã không có chút dao động cảm xúc nào. Cậu ở trong văn phòng, tựa đầu vào bàn. Bùi Tố vẫn giữ nguyên tư thế này, không nhúc nhích, liếc mắt nhìn các loại văn kiện trên bàn, công ty vẫn vậy, nhưng cậu không biết lần này cậu và Lạc Vi Chiêu có quan hệ gì, vẫn có thể là một đôi. Bùi Tố ngẩn người, tại sao phải nói là vẫn? Cậu buông tay đang chống đầu xuống, đột nhiên thấy thứ gì đó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bùi Tố chậm rãi nhận ra tay cậu đang đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út.
    "?"
    Bùi Tố nhìn chằm chằm vào vòng tròn bạc đơn giản, có chút kinh ngạc. Cậu kết hôn rồi sao? Lần này cậu và Lạc Vi Chiêu không phải người yêu sao? Có phải sẽ có cốt truyện mới không? Bùi Tố có chút bối rối.
    Cậu mở vòng bạn bè nhìn xem, quả nhiên, bài đăng đầu tiên cậu nhìn thấy là hai cuốn sổ đỏ có in hình quốc huy. Vì vậy, kì vọng thầm kín của cậu rằng chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại là Lạc Vi Chiêu hoàn toàn tan vỡ. Bùi Tố bực bội tắt màn hình. Có lẽ, Lạc Vi Chiêu ở đây chỉ là anh em tốt, giống như Đào Trạch, hoặc có lẽ Lạc Vi Chiêu ở đây cũng giống như bên kia đối với cậu đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Nhưng bất kể là ai, Bùi Tố đều không hài lòng lắm. Bùi Tố có chút không vui, nhưng không biết cơn tức giận này từ đâu mà đến, có lẽ là do những ấm áp ảo giác trước kia khiến cho cậu bị hoa mắt, tạm thời không tiếp thu được những thứ chân thực như vậy trong mơ.
      Cậu nhíu mày, vẫn đang suy nghĩ cẩn thận xem sự tức giận trong lòng có bình thường hay không, đột nhiên cửa bị gõ, lần trước người tập kích vẫn đang nhảy nhót trong đầu cậu. Bùi Tố có chút chột dạ kiểm tra thùng rác, điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng nói:"Mời vào. "
      Người đến lần này là Miêu Miêu, trông rất vui vẻ, cô ấy lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Bùi Tố, nụ cười vẫn chưa từng biến mất.
      "Sao hôm nay vui thế? " Bùi Tố đóng tập tài liệu, ngẩn đầu nhìn cô.
      "Đương nhiên là vui rồi " Bùi Tố thấy Miêu Miêu cười đến đôi mắt híp lại "Đây là tuần trăng mật chỉ có một lần trong đời mà. "
     Bùi Tố sửng sốt, thầm nghĩ, hóa ra Miêu Miêu cũng kết hôn rồi, chẳng trách. Miêu Miêu tiếp tục nói:"Tôi thấy vui cho Bùi tổng. "
      Bùi Tố "?"
      Miêu Miêu:" Tôi đã đặt lình trình cho anh rồi, đảm bảo anh sẽ có một chuyến đi trăng mật hoàn hảo. "
     Bùi Tố :"???"
     Miêu Miêu:" Tôi sẽ trông chừng mọi việc giúp anh, để anh ra ngoài chơi mà không cần lo lắng. "
    " Bùi tổng, hôm đám cưới anh đẹp trai thật đấy. Đó là đám cưới lãng mạn nhất mà tôi từng thấy. "
    Bùi Tố :"........"
    Miêu Miêu vui vẻ mang theo tập tài liệu rời đi, để lại Bùi Tố ngồi trên ghế xoay, hồi lâu không thể tỉnh lại. Có vẻ như người vợ mới cưới của cậu, người mà cậu chưa từng gặp trước đây, đang cực kì mong chờ tuần trăng mật, nhưng hiện tại cậu còn chưa biết cô ấy tên gì, trông như thế nào.
     Cậu thực sự cũng không muốn biết lắm. Bùi tổng sửng sốt hồi lâu, trong lòng hỗ loạn đột nhiên dâng lên cảm giác bị phản bội, thầm mắng Lạc Vi Chiêu không phụ sự kì vọng của cậu, quấy rầy giấc mơ của cậu. Rõ ràng Bùi Tố mới là người kết hôn, nhưng cậu lại tự tin định nghĩa đội trưởng Lạc chính nghĩa là một tên khốn nạn.
     Ngay lúc Bùi Tố đang tức giận tự an ủi mình rằng cũng không còn lâu nữa, cậu sẽ lại độc thân sau khi thức dậy, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bùi Tố miễn cưỡng mở khóa, Không ngờ lại là Lạc Vi Chiêu.
    'Được rồi '
    Bùi Tố bực bội nghĩ, không có bắt đầu thì cũng không có kết thúc,đây là đang nhắn cái gì vậy. Cho nên cậu gửi lại một dấu chấm hỏi,nhưng ngay lập tức điện thoại nhận được một cuộc gọi. Bùi Tố nhìn chằm chằm ba chữ to Lạc Vi Chiêu, trong đầu hung hăng nghĩ nếu anh ta dám chúc mừng mình thì sẽ trực tiếp chặn anh ta, sau đó ấn nút trả lời: "Bùi tổng, cậu là cố ý trêu chọc hay định bỏ rơi tôi vậy? " Ngay khi cuộc gọi được kết nối,  Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu lớn tiếng quát thẳng vào mặt.
     "Cậu là người hay quên đúng không? " Lạc Vi Chiêu vẫn còn hưng phấn:" Tôi nói rồi, cục trưởng Đỗ đồng ý rồi.  Tôi có thể nghỉ phép liên tục kết hôn và nghỉ phép thường niên, thậm chí còn nhiều hơn hai ngày. Mong muốn đi du lịch vòng quanh thế giới của vợ anh trở thành hiện thực rồi. " Bùi Tố có vẻ không hiểu, sửng sốt một lúc.
     "Alô?Alô? Bảo bối, em có nghe không? " Lạc Vi Chiêu ngơ ngác gọi hai tiếng, không có tiếng trả lời ,nhưng anh nghe thấy nhịp thở đều của Bùi Tố có vẻ hơi bất thường, giọng điệu đột nhiên trầm xuống :" sao vậy? Bùi Tố? Em không khỏe à? Em bị hạ đường huyết? Bùi Tố!" thấy giọng điệu lo lắng của Lạc Vi Chiêu bắt đầu chuyển sang hoảng loạn, Bùi Tố cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hắng giọng, nhẹ nhàng đáp:"không, tôi vừa tỉnh lại, có chút mơ hồ. "
     Trái tim Lạc Vi Chiêu dâng lên đến tận cổ họng, lại trở về vị trí cũ, anh nghiêm túc nói qua điện thoại :" Điều hòa cao bao nhiêu vậy? Lại hạ nhiệt độ xuống, không mặc đủ quần áo sao? Tôi nghe giọng cậu không ổn lắm. Lần sau bị cảm lạnh, cậu chết chắc. " Chú Lạc nghiêm túc mắng cậu. "Mỗi lần bảo cậu tăng nhiệt độ lên 26 độ chẳng khác nào bảo cậu chết đi. Đó là văn phòng có phải tủ lạnh đâu. Cậu... "
     "Tôi sai rồi. " Bùi Tố vội vàng xin lỗi, cố gắng làm dịu tâm tình. Nhưng trong thâm tâm cậu điều đó là hoàn toàn đúng. Dường như Lạc Vi Chiêu nói cái gì, cậu đều sẽ nghe trước. Bên kia lập tức im lặng. Bùi Tố cúi đầu, mím môi.
     "Em tốt nhất là nhớ kĩ, lần sau lại thấy cậu không thoải mái,anh sẽ không làm đệm cho em ôm." Lạc Vi Chiêu nhịn thật lâu, cuối cùng như đang nín thở uy hiếp, nhưng Bùi Tố biết rõ, nếu thực sự có lần sau, đệm hình người kia cũng sẽ không có bất kì phàn nàn nào.
      " Em hiểu rồi, anh. " Bùi Tố ngoan ngoãn đồng ý.
      Sau khi cúp điện thoại, sự giận dữ trong lòng thầm được xóa bỏ, cậu không nghĩ được điều đó có bình thường hay không.
     Thế giới này có thể kết hôn. Bùi Tố tò mò kiểm tra, phát hiện chỉ mới vài tháng trước. Tâm tình cậu cực kỳ tốt, nhịn không được xoay người hai vòng,cảm thấy mình càng ngày càng kiêu ngạo,rõ ràng cậu ở cùng Lạc Vì Chiêu ngoài đời cực kỳ căng thẳng, nhưng trong mơ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ sâu trong lòng cậu đã có cảm giác như thế. Bùi Tố không thể không thừa nhận,bây giờ cậu có chút muốn gặp Lạc Vi Chiêu. Lần này không ngờ lại phát triển nhanh như vậy,Bùi Tố giả vờ đau lòng nghĩ,sao có thể lập tức kết hôn.
     Thật khó chịu
     Bùi tiên sinh vừa phàn nàn vừa cười.
     Bùi Tố lại mở vòng bạn bè ra, buồn cười phát hiện sự bực bội của mình đều do lỗi của mình,nếu cậu vuốt lại một chút,sẽ phát hiện vòng bạn bè của cậu không có gì ngoài Lạc Vi Chiêu và Chảo. Bùi Tố nhìn thấy đồ ăn,quần áo mới mua, lúc Lạc Vi Chiêu đang ngủ. Bùi Tố lắc đầu nghĩ những người chưa chặn mình chắc chắn toàn bạn bè chân chính, lướt hồi lâu,mặt vẫn toàn tươi cười, phát hiện Lạc Vi Chiêu càng ngày càng đáng yêu.
      Cậu lại mở album ra quả nhiên,toàn ảnh Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố chậm rãi vuốt màn hình,vô thức dịu dàng, dưới màn ảnh là Lạc Vi Chiêu đủ mọi biểu cảm mà cậu chưa từng thấy,cười vui vẻ,tức giận với mèo,hoảng hốt ngượng ngùng,ôn như mà trầm mặc, tức giận, Lạc Vi Chiêu sinh động mà sống động. Lạc Vi Chiêu vô tình đã chiếm trọn cuộc đời của Bùi Tố. Bùi Tố đột nhiên rất muốn gặp anh.
       Lúc đỗ xe trước cổng SID, cậu cảm thấy có chút bốc đồng,sao mình lại giống một cậu nhóc thế này. Bùi Tố cười thầm trong lòng,hoàn toàn quên mất cậu cũng chỉ là cậu nhóc hơn hai mươi tuổi. Cậu bước vào cửa, định bước vào phòng làm việc của Lạc Vi Chiêu xem có ai không, vừa ngẩng đầu lên,vừa vặn nhìn thấy Lam Kiều từ tầng hai chạy xuống,thấy cậu mắt liền sáng lên,đôi mắt to này càng thêm  to.
      "Bùi tổng"
  Bùi Tố mỉm cười gật đầu chào.
"Có vụ án à? Sao chạy nhanh thế?"
"Này, không phải! Đây là tài liệu bàn giao lão đại cần. Anh ấy sắp nghỉ phép rồi, không bàn giao nốt sẽ không kịp ."
Lam Kiều nhìn Bùi Tố,dường như muốn nói lại thôi,cô mím môi,phồng má lên tức giận,Bùi Tố trông buồn cười,hỏi:" Sao vậy?" Lam Kiều nhăn mặt thành một búi,phàn nàn với Bùi Tố:" Bùi tổng, anh đưa lão đại đi nhanh đi. Anh ta ở đây toàn phát cơm chó. Mặc dù đôi khi rất là ngon, nhưng ngày nào cũng vậy chúng tôi bội thực mất." Bùi Tố bị cô chọc cười,vỗ nhẹ vai ăn ủi "Mọi người vất vả rồi, kì nghỉ này mời mọi người ra ngoài chơi,coi như đền bù tổn thất tinh thần."
  "Bùi tổng, anh thực sự là Bùi tổng đáng kính của tôi." Lam Kiều hai mắt đẫm lệ nhìn Bùi Tố toả ra ánh sáng của đồng tiền đi vào phòng Lạc Vi Chiêu. Cô thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng không phải ăn cơm chó trong đó nữa.
Lạc Vi Chiêu tầm tình tốt, vừa hát vừa dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn, nghe tiếng gõ cửa cũng không ngẩng đầu lên,chỉ nói:"vào đi."
"Lam mắt to,sao chậm vậy, leo có hai tầng thôi,con mà..."
Trước khi anh kịp nói hết lời,một bàn tay mảnh khảnh đặt tập tài liệu xuống bàn,gõ nhẹ. Lạc Vi Chiêu chớp mắt,nhìn theo ngón tay của Bùi Tố. Bùi Tố cúi đầu cười,xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Lạc Vi Chiêu nhìn động tác của cậu không hiểu sao có chút tâm viên ý mã.
"Sao em lại ở đây?Anh định tan làm xong đi đón em."
"Công ty không có việc gì,em đến đây xem thử. Đội trưởng Lạc,anh tận mắt nhìn thấy mới biết được." Bùi Tố cười nói:"mọi người đang bàn tán đấy."
"Lam ngốc kia nói cái gì?" Lạc Vi Chiêu ngay lập tức nhận ra nghi phạm
"Không có gì,chỉ là mấy ngày nay đội trưởng Lạc cho quá nhiều đường vào cơm."
"? Anh chỉ mang bánh bao với bánh quẩy,khi..." Lạc Vi Chiêu bối rối,đang định phản bác thì đột nhiên tỉnh ngộ,mặt đỏ bừng.
"Đừng nghe cô ta nói nhảm. Anh chỉ nói sự thật thôi."
" Ồ? Tám lần mỗi ngày?"
"......."
Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Vi Chiêu,Bùi Tố bật cười thành tiếng.
"Cười đi." Lạc Vi Chiêu bất mãn lẩm nhẩm" giống như chỉ có mỗi mình anh làm vậy." Nụ cười của Bùi Tố dừng lại"Đừng tưởng anh không biết chuyện em rải thức ăn cho chó trong công ty, thư kí của em nói hết cho anh rồi." Lạc Vi Chiêu phẫn nộ nói:"không ai được cười ai."
Bùi Tố:.......
Miêu Miêu thực sự là ứng cử viên sáng giá cho vị trí phản đồ.
Hiếm khi thấy Bùi tổng bị mất mặt,Lạc Vi Chiêu đắc ý cười,kéo Bùi Tố ngồi vào ghế làm việc của mình,xoay người ngồi vào bàn,đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu. Bùi Tố đột nhiên bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho giật mình,nghe anh nói:" Trước khi chúng ta đăng ký kết hôn,anh luôn cảm thấy chúng ta ở bên nhau,nhưng dường như không được công nhận. Lần trước anh...anh thậm chí còn không có tư cách kí."
Tuy Bùi Tố không hiểu chuyện gì xảy ra lần trước,nhưng nhìn vẻ mặt của Lạc Vi Chiêu,có lẽ đó cũng không phải là kí ức dễ chịu."Anh luôn cảm thấy không thể trói buộc em. Có lẽ chỉ có anh quan tâm đến cái này. Em chỉ đang cố gắng làm anh vui thôi. Nhưng ngày hôm đó, Miêu Miêu nói với anh chưa từng thấy em vui như vậy. Sau đó,anh liền nhận ra rằng có lẽ không chỉ mình anh mong chờ cảm giác nghi lễ này. Anh rất vui."
"Bây giờ,anh đã không quan tâm người khác nghĩ gì,chỉ cần em vẫn yêu anh là đủ." Lạc Vi Chiêu dường như quen việc thể hiện tình cảm"Nhưng anh cũng thực sự muốn cả thế giới biết,muốn mọi người đều thừa nhận."
"Bùi Tố là người yêu của anh"
"Hợp pháp."
Hai mắt Lạc Vi Chiêu sáng rực,liếc một cái khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Bùi Tố nhìn anh đột nhiên hiểu được đám luyến ái não ngu ngốc ngoài kia.
Cậu nhìn vào ánh sáng loé lên trong mắt Lạc Vi Chiêu, đột nhiên muốn hôn anh ấy.

Có lẽ ý tưởng này quá kinh khủng. Bùi Tố ngồi ở bàn làm việc,chống cằm, không nói nên lời ngẫm lại. Văn phòng sạch sẽ, trống trải lạ thường. Phong cách lạnh lùng đen trắng được giới tinh hoa tư bản ưa chuộng lúc này lại lạnh lẽo khác thường. Máy điều hoà bên cạnh tận tâm biến sự lạnh lẽo đó thành thực chất.
Bùi Tố ngồi trong văn phòng 22 độ không hiểu sao cảm giác nổi da gà. Cậu xoa cánh tay,đột nhiên nhớ ra điều gì đó,lấy điều khiển,lặng lẽ điều chỉnh đến 26 độ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip