Chương 4

Bùi Tố ngồi trên ghế một tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích. Hôm nay cũng là ngày kì lạ và bình thường. Bùi Tố tiếp nhận tốt vòng đỏ mới, sáng sớm khi thức dậy, tâm trạng cậu rất tốt, sẵn sàng chào đón một ngày mới. Kết quả là, cậu vô tình chào đón một thế giới hoàn toàn mới.
Bùi Tố cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, cậu biết từng chữ trong đó, nhưng không hiểu sao, sau khi kết nối chúng lại với nhau, cậu lại không nhận ra bất kì một chữ nào.
Cậu giơ tay lên chạm vào gáy mình, sau đó nhắm chặt mắt lại. Một câu chửi thề lặng lẽ mắc kẹt trong cổ họng, cậu phải cố gắng nuốt lại mới được. Nhưng mùi mộc hương thoang thoảng không hiểu sao lại xuất hiện trong không khí dường như trở nên nồng hơn.
Bùi Tố mở hết cả các cửa sổ có thể mở được. Mùi mộc hương cậu từng ngửi thấy dễ chịu giờ đây giống như bấc của quả bom, đầy mùi lo lắng và nguy hiểm. Cậu đứng bên cửa sổ, hít thở không khí trong lành bên ngoài, kiên nhẫn sắp xếp lại thông tin rối rắm trong đầu. Cậu không nghĩ thế giới này có vấn đề gì cho đến khi mở ngăn kéo của văn phòng công ty ra, để lộ một đống hộp nhỏ mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Chất ức chế omega là gì?
Bùi Tố xoa cằm, nghĩ rằng có lẽ mình mắc phải một căn bệnh tiềm ẩn nào đó. Thế là Bùi gia cần cù học hành mở rộng công cụ tìm kiếm, thu thập được rất nhiều kiến thức lạnh lùng vô dụng.

Thật tuyệt! Cậu có thể sinh con ở đây.

Những thông tin chưa từng được nghe bao giờ tràn vào não Bùi Tố, Bùi tổng thường ngày thoải mái, điềm tĩnh lần đầu tiên không kiểm soát được biểu cảm của mình. May mắn, cậu là người duy nhất trong văn phòng. Bùi Tố tin chắc mình không có trí tưởng tượng như vậy, không thể mơ thấy một giấc mơ tỉ mỉ như vậy. Thay vì nói là một giấc mơ, thì nên nói đây là một trong những thế giới trong hàng ngàn thế giới song song, và Bùi Tố chỉ thỉnh thoảng được đưa đến những nơi khác nhau để "ở lại" một thời gian. Cậu không biết những thế giới như thế này có thực sự tồn tại hay không. Nhưng trong bất kể tình huống nào, dường như Lạc Vi Chiêu ở thế giới nào đều sẽ cực kì tốt với Bùi Tố. Chỉ trừ ở thế giới của cậu, Bùi Tố có chút không vui nghĩ
Khi mùi mộc hương dần dần tan biến, Bùi Tố mới đóng cửa sổ lại. Đây là một thế giới hoàn mỹ, không tì vết, ngoại trừ omega dường như không có nhân quyền, điều này khiến Bùi Tố không thể chịu đựng được. Nhưng cậu không ở lại đây mãi, cậu cũng không ở thế giới này, cậu cũng tin rằng Lạc Vi Chiêu sẽ không phải là người lợi dụng quyền lực của mình để bắt nạt người khác.
Đã đến đây, thì hãy cứ hưởng thụ tối đa đi. Bùi Tố bình tĩnh tiếp nhận tình huống này, trong lòng cảm thấy thoải mái, không quan tâm đến việc vừa rồi có người tức giận đốt một tấn hương.
Thứ duy nhất cậu cần cảnh giác là những kiến thức nguy hiểm cậu vừa đọc được- thời kì động dục.
Bùi Tố cực kì ghét " mất kiểm soát", vừa rồi phần lớn cơn tức giận đều xuất phát từ đây. Cậu cẩn thận cảm nhận, không cảm thấy có gì bất thường trong cơ thể. Hơn nữa, trong ngăn kéo có đủ loại thuốc ức chế và miếng dán, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Bùi Tố cảm thấy nhẹ nhõm

Cậu luôn ghi nhớ điều này cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Lạc Vi Chiêu. Lúc Bùi Tố nghe điện thoại, vẫn còn nghĩ Lạc Vi Chiêu nhất định là Alpha, mối quan hệ này hẳn là kết quả tự nhiên. Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, Lạc Vi Chiêu rất lâu không nói gì.
"Lạc Vi Chiêu?" Bùi Tố bối rối gọi anh.
"...." Bên kia không có ai trả lời, nhưng có thể nghe tiếng thở hổn hển yếu ớt. Bùi Tố sửng sốt cảm thấy chuyện không ổn.
"...Bùi Tố." Giọng nói của Lạc Vi Chiêu nghe rất nhẹ, có chút run rẩy, Bùi Tố nghe xong cũng run lên.
" Em đang bận à? Có thể về nhà với anh một lát được không?"
Tin tốt là hôm nay không phải thời kì động dục của Bùi Tố.
Tin xấu là hôm nay là thời kì cảm dịch của Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố trên đường về nhà đều có chút lo lắng, tuy rằng mấy ngày hôm nay đã gặp qua mấy phiên bản dịu dàng của Lạc Vi Chiêu, bị ép cùng Lạc Vi Chiêu phát triển một mối quan hệ sâu hoặc nông, nhưng cũng không có nghĩa cậu và Lạc Vi Chiêu thật sự là một đôi.
Hơn nữa, đây cũng không phải Lạc Vi Chiêu của cậu.
Bùi Tố nghiến răng nghĩ.
Bùi Tố đứng ở dưới lầu nhà Lạc Vi Chiêu, ngẩng đầu lên nhìn cửa kính quen thuộc, trên tay cầm một túi thuốc ức chế mà Lạc Vi Chiêu nhờ cậu mua giúp. May mắn, mối quan hệ này không phát triển quá sâu, Bùi Tố thở phào nhẹ nhõm, bước lên cầu thang.

Vừa mở cửa, một mùi rượu vang đỏ nồng nặc suýt nữa bùng nổ, khiến Bùi Tố vô thức lùi lại một bước. Bùi Tố chớp mắt ngơ ngác, cố gắng tìm kiếm thông tin mà cậu vừa trích xuất được.
Tuyệt, pheromon của Lạc Vi Chiêu hoá ra là mùi rượu. Bùi Tố thoả mãn vô cớ trong cơn hỗn loạn, hít một hơi thật sâu, không chút do dự đi vào hầm rượu lớn.
Lạc Vi Chiêu nhốt mình trong phòng ngủ.
Bùi Tố nhặt cục lông nhỏ bé tội nghiệp đang run rẩy trong phòng khách. Con mèo đen thường kiêu ngạo giờ đang co ro trong ổ của nó với vẻ mặt sợ hãi. Chỉ để cho Bùi Tố một cái đầu đầy lông.
Bùi Tố nhìn nó, trong lòng có chút chua xót, tại sao Lạc Vi Chiêu lại nhận nuôi con mèo này?
Bùi Tố mở hộp thuốc ức chế rồi mở cửa phòng ngủ. Lạc Vi Chiêu nằm trên giường, cuộn tròn người lại, tư thế giống hệt con mèo béo phị ngoài kia. Không hổ là cha con. Nghe thấy tiếng động, Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu từ lòng ngực lên, nhìn chằm chằm Bùi Tố.
Bùi Tố nghĩ: sao trông đáng thương thế này?
Cậu ngồi xổm xuống, đưa thuốc ức chế cho Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng làm dịu đi mùi rượu trong phòng.
"...cảm ơn." Lạc Vi Chiêu lên tiếng, giọng nói còn hơi khàn. Bùi Tố nhớ lại thời kỳ nhạy cảm, cậu biết hiện tại Lạc Vi Chiêu cực kì khó chịu, nhưng anh vẫn cố gắng không đưa ra yêu cầu quá đáng với Bùi Tố.
Bùi Tố suy nghĩ một lúc, có chút không xác định được tình huống của hai người, bèn thăm dò hỏi:
" Còn cần gì nữa không?"
Lạc Vi Chiêu sửng sốt, lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Bùi Tố cảm thấy có cái gì không ổn, nếu cậu không nhìn nhầm, cậu còn tưởng Lạc Vi Chiêu sắp khóc.
Lạc Vi Chiêu như một con cún bị mưa xối ướt đẫm, mỗi giọt nước đều cọ vào trái tim của Bùi Tố, cậu chưa từng thấy Lạc Vi Chiêu yếu đuối như vậy. Bùi Tố thả ra một ít pheromon để an ủi Alpha. Mùi mộc hương nhàn nhạt hoà vào trong hồ rượu nồng nàn. Bùi Tố ngồi hẳn xuống, đưa tay về phía Lạc Vi Chiêu, dưới ánh mắt của đối phương, mỉm cười dịu dàng, dỗ dành:
" Muốn ôm không?"
Bùi Tố ngồi trên mặt đất,dáng vẻ không được tao nhã, cái đầu lông xù cong cong khom ở cổ. Lạc Vi Chiêu như một chú chó lớn nằm gọn trong lòng Bùi Tố, vùi mặt thật chặt. Bùi Tố nhẹ nhàng vuốt mái tóc dựng ngược của đối phương hai lần, cảm thấy chiếc gối lớn này quả nhiên hơn hẳn gối của cậu.
Mùi rượu vang đỏ trong không khí dần dần tan biến, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn không có ý định đứng dậy. Bùi Tố suy nghĩ một chút, quyết định không chiếm tiện nghi của anh nữa, liền vỗ nhẹ vai Lạc Vi Chiêu, muốn hỏi thăm xem anh có khoẻ không, nhưng Lạc Vi Chiêu lại cất tiếng trước, giọng điệu buồn bã:" em vẫn còn giận à?"
Bùi Tố dừng lại một chút, đột nhiên nhận ra mối quan hệ của hai người không bình thường, mà chỉ là đang cãi nhau.
Bọn họ nên tiếp tục cãi nhau hay lên làm hoà? Bùi Tố không chút do dự lựa chọn phương án sau. Dù sao thì cậu cũng không biết lí do cãi nhau, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh nghĩ sao?"
"Anh xin lỗi."
" Được rồi, em không muốn nghe bây giờ. Anh đợi đến ngày mai rồi chính thức xin lỗi tôi."
"....Ồ." Lạc Vi Chiêu lại im lặng bất động.
"Anh đói không? Em sẽ làm gì đó cho anh... Gọi đồ ăn mang về."
Bùi Tố kịp thời phanh lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thực sự cảm thấy mình có thể nấu ăn.
Lạc Vi Chiêu lại lắc đầu.
Bùi Tố bị trói chặt trên mặt đất gần hai giờ, cậu khẽ nhúc nhích đôi chân tê liệt, cảm giác tê dại từ mắt cá chân lên tới đỉnh đầu.
Lạc Vi Chiêu lập tức nhảy dựng lên như lò xo, lo lắng nhìn Bùi Tố duy trì tư thế có chút tê liệt, muốn xoa bóp chân Bùi Tố, nhưng biết Bùi Tố căn bản không chịu được bị chạm vào.
Bùi Tố cảm thấy toàn bộ chân mình như bị kim châm, ngứa ngáy tê dại như bị lấy kẹo nổ bọc chân lại, cười toe toét,hất tay Lạc Vi Chiêu ra, nhưng cuối cùng lại khiến người đàn ông này vô tình bật cười.
Mùi rượu thoang thoảng đột nhiên bao phủ lấy Bùi Tố ,hoàn toàn khác với mùi nồng nặc vừa rồi, giống như thùng rượu bị lật úp. Bùi Tố đột nhiên cảm thấy cơn đau ở chân không còn khó chịu như trước nữa.
Thật là thần kì! Bùi Tố cảm thán trong lòng.
"Cảm thấy khá hơn chưa?" Lạc Vi Chiêu cẩn thận nắm chặt cánh tay Bùi Tố. Bùi Tố định nói rằng mình đã khoẻ hơn nhiều, nhưng một cảm giác mất trọng lực đột nhiên biến những lời nói của cậu thành lời cảm thán-thói quen gây chuyện của Lạc Vi Chiêu khi bất đồng quan điểm với người khác thực sự không thể chữa khỏi.
Lạc Vi Chiêu bế Bùi Tố lên, đặt lên giường, nắm lấy bắp chân cậu,nhẹ nhàng xoa bóp. Bùi Tố đột nhiên cảm thấy triệu chứng vừa mới thuyên giảm đột nhiên lại tái phát, càng ngày càng nghiêm trọng, theo bản năng muốn kéo chân về, nhưng Lạc Vi Chiêu cho rằng mình làm đau cậu, nên nhẹ giọng nói:"anh sẽ nhẹ nhàng." Sau đó kéo chân còn chưa kịp thoát ra về
Bùi Tố "......" Cứu mạng
Bùi tiên sinh, nổi tiếng là người ăn nói lưu loát, hiếm thấy bị ngượng ngùng. Cậu ngượng đến nỗi não sắp bị chập mạch, liền nói mà không suy nghĩ:" sao anh không chuẩn bị thuốc ức chế?" Nghe vậy, Lạc Vi Chiêu tức giận ngẩng đầu lên nhìn cậu, khiến Bùi Tố dựng tóc gáy, lúc này mới phát hiện mình hỏi câu cực kì ngu xuẩn: Lạc Vi Chiêu có cậu rồi, còn cần thứ đó làm gì?
Bùi Tố ho khan một cách khó hiểu, nhưng vẫn tỏ ra mình là một con chim cút thông thái.
Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố đang nhìn trời, như có thứ gì đó hấp dẫn sau kính cửa sổ, đột nhiên có tiếng mở cửa,Lạc Một Chảo dựng thẳng đuôi nhàn nhã đi vào. Lạc Vi Chiêu giống như một ông bố già cảm thấy có lỗi sau khi trừng phạt con mình, anh đưa tay ra an ủi con Chảo, nhưng vừa chạm vào lông mèo, anh liền bị nó cào một cái. Hối hận trên mặt Lạc Vi Chiêu lập tức biến mất, anh khéo léo tặng cho con mèo béo một cú đập ngay tại chỗ. Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu kêu la, nhìn con mèo béo dùng hàm răng và móng vuốt để chống trả, không nhịn được bật cười thành tiếng, đưa tay ra che mắt.

Buổi chiều yên bình trôi qua trong chớp mắt. Bùi Tố dựa vào đầu giường xử lý các công việc từ xa. Lạc Vi Chiêu nằm bên cạnh cậu. Trong thời gian này, Bùi Tố chủ động để mùi mộc hương của mình khuếch tán, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn nhìn cậu háo hức. Bùi Tố đóng lại bản hợp đồng cuối cùng, quay lại nhìn đôi mắt sáng ngời của Lạc Vi Chiêu.
" Anh là chó Golden Retriever à?" Bùi Tố có chút bất đắc dĩ.
"Không phải." Lạc Vi Chiêu nghiêm túc lắc đầu " giống chó Golden Retriever không thích hợp làm chó cảnh sát."
Bùi Tố:"...Được thôi, cũng có lí đó.
Bùi Tố đặt máy tính xuống, nghe thấy Lạc Vi Chiêu hỏi: " em thực sự không còn giận?"
Bùi Tố thản nhiên đáp:" không tức giận."
Lạc Vi Chiêu xuống giường, khoá cửa lại.
Bùi Tố:"?"
Bùi Tố:!!!
Bùi Tố đột nhiên nhớ tới, thuốc ức chế có thời hạn, hơn nữa thời hạn cũng không dài lắm, thời gian yên tĩnh ngắn ngủi đang bị đe doạ. Cậu giật mình, đột nhiên hối hận. Mình nói không tức giận làm gì? Làm sao từ chối bây giờ.
Lạc Vi Chiêu không cảm thấy có vấn đề gì, nếu như hôm qua không phải anh với Bùi Tố cãi nhau, Bùi Tố sao có thể nhẫn tâm cho anh uống thuốc ức chế?
Trong phòng tràn ngập mùi rượu vang đỏ, Bùi Tố cảm thấy không ổn, nhưng trước khi kịp nghĩ ra cách trì hoãn Lạc Vi Chiêu đã ôm chặt lấy cậu, hôn lên. Bùi Tố mở to mắt, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng hương rượu thoang thoảng đột nhiên trở nên nồng đậm, khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Mặc dù lí trí cự tuyệt, nhưng thân thể không khống chế được khoái cảm. Cậu dùng tay đỡ ngực Lạc Vi Chiêu muốn đẩy ra, nhưng lại không có chút sức lực nào. Đây chính là thể chất cường đại của AO à? Bùi Tố tức giận nghĩ.
Môi mềm mại ướt át, tiếng máu chảy và tiếng tim đập hỗn loạn hoà quyện vào nhau. Lạc Vi Chiêu cụp mắt, cẩn thận thành khẩn xoa môi, đưa tay luồn vào áo Bùi Tố, dọc theo eo trượt xuống, khiến Bùi Tố run rẩy kịch liệt. Bùi Tố cố gắng tìm một tia sáng trong suy nghĩ hỗn loạn của mình, ép buộc bản thân không đáp lại Lạc Vi Chiêu.
Thật sự khó khăn. Bùi Tố tuyệt vọng phát hiện, cậu không như trong tưởng tượng kháng cự Lạc Vi Chiêu đến vậy. Hiện tại điều duy nhất khiến cậu tỉnh táo đó là đây không phải là mơ.
Đây không phải là Lạc Vi Chiêu của cậu.
" Bùi Tố.." Lạc Vi Chiêu khẽ gọi tên cậu, hơi thở của Bùi Tố đình trệ, câu vô tình mất tập trung, bỏ lỡ cơ hội duy nhất được nói chuyện.
Lạc Vi Chiêu hôn cậu thật sâu, tùy ý cướp đoạt không khí trong miệng cậu. Khi Bùi Tố sắp ngạt thở, anh buông cậu ra, hôn nhẹ lên khoé miệng cậu. Bùi Tố thở hổn hển, muốn nói chuyện, anh lại kéo cậu vào dục vọng sâu hơn.
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu tràn đầy tình yêu, khiến trái tim cậu nóng bừng. Hơi thở của hai người chồng lên nhau, Bùi Tố cảm thấy mình đang run rẩy. Lạc Vi Chiêu mạnh mẽ xâm phạm khoảng cách riêng tư mà Bùi Tố chưa từng mở ra với bất kỳ ai, cậu không biết nguyên nhân vì cậu là Omega hay đối phương là Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố còn không cảm thấy tức giận mà đáng ra cậu nên có.
Bùi Tố ngửi thấy mùi pheromon nồng nặc của mình, không biết từ lúc nào đã hoà lẫn với mùi của Lạc Vi Chiêu. Cơ thể cậu nóng lên, Lạc Vi Chiêu cũng vậy. Lạc Vi Chiêu một tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, giữ chặt hôn cậu, tay kia vuốt ve eo và lưng cậu. Lòng bàn tay anh hơi thô ráp di chuyển từng tấc trên làn da của cậu, khuấy động một luồng điện râm ran, chạy dọc theo hệ thần kinh trung ương đến đỉnh đầu. Không khí càng trở nên dính nhớp, đầu óc Bùi Tố ong ong.
Trong cơn choáng váng, cậu cảm thấy mình bị ép vào giường mềm mại. Tim đập như trống khi Lạc Vi Chiêu hôn lên như mưa rơi xuống. Cuối cùng, mắt cậu tối sầm lại,tỉnh dậy.
Bùi Tố hít sâu một hơi, bình phục nhịp tim hỗn loạn quá mức của mình, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy tim đập nhanh như vậy. Ánh mắt tràn đầy tình yêu của Lạc Vi Chiêu, giọng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng, in sâu vào tâm trí Bùi Tố, không cách nào xoá nhoà. Cảm giác nhẹ nhõm khi sống sót trong thảm họa, cơn đau nhói dai dẳng kéo cậu lại, thậm chí còn xen lẫn chút bất mãn. Bùi Tố thở dài, trùm chăn kín mặt, tức giận cuộn tròn lại.

Bùi tiên sinh có tố chất tâm lý hạng nhất, giả vờ chết trên giường nửa giờ, cuối cùng thuyết phục mình đó chỉ là một giấc mộng xuân. Cuối cùng cũng lấy được dáng vẻ cao quý lạnh lùng, ngoại trừ mái tóc rối bù.
Bùi tổng thu dọn đồ đạc một cách tao nhã, rót một ly rượu vang đỏ, nhìn chiếc bình thủy tinh đắt tiền trên tủ, cầm lấy xịt hai lần, mùi mộc hương ấm áp quen thuộc, nhưng Bùi Tố vẫn cảm thấy không bằng mùi pheromon vừa rồi. Cậu lắc ly rượu trên tay một cách trầm ngâm, cân nhắc lọ nước hoa trong tay, nhẹ nhàng chạm vào chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip