Chương 5

Bùi Tố đứng ở quầy thanh toán, nhận tờ đơn mà y tá cho, lễ phép cảm ơn. Cậu cẩn thận gấp tờ biên lai lại, chậm rãi đi về phòng đơn. Vết thương của Lạc Vi Chiêu đã được băng bó, đang ngủ rất ngon. Bùi Tố nhẹ nhàng đóng cửa, anh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt của đối phương.

Vừa rồi vẫn còn rất hoạt bát, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền bất tỉnh không rõ lí do. Bùi Tố dùng hết sức lực đặt anh lên ghế, vừa gọi điện thoại cho bệnh viện vừa cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn. Khi xe cứu thương đến, y tá hỏi anh có phải là người nhà không. Bùi Tố do dự một lát, nhưng vẫn quyết định lên xe.

Bùi Tố ngẩng đầu nhìn bình nước còn một nửa, chậm rãi nhỏ giọt, nhét kim vào tay trái Lạc Vi Chiêu vào chăn, tên này nửa giờ trước còn đang chọc giận cậu, giây tiếp theo lại xin lỗi cậu, khiến cảm xúc của Bùi Tố dao động, sau đó lại khiến cậu không kịp trở tay.
Cậu thật không tiền đồ. Bùi Tố bất lực vỗ trán.

Thấy thời gian đã gần hết, Bùi Tố đi ra khỏi phòng bệnh, ngồi ở ghế dài cạnh cửa chờ Đào Trạch. Hành lang dày đặc mùi thuốc khử trùng, nhưng Bùi Tố tựa hồ đã quen, cảm thấy mùi hương này khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Sau khi giao đội trưởng Lạc cho Đào Trạch, Bùi Tố muốn quay người rời đi, nhưng Đào Trạch phải đến học viện Chính pháp Tân Châu, nhờ cậu trông giúp một thời gian. Bùi Tố có chút do dự, nhưng khó mà từ chối, đành đồng ý ở lại. Kì thật cũng không có gì đáng lo, Lạc Vi Chiêu vừa xử lý xong vết thương, vẫn còn sốt, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Bùi Tố dựa vào ghế đẩu, buồn chán chơi game, không khỏi nghĩ đến Lạc Vi Chiêu trong "mơ".

Bùi Tố có chút mơ hồ, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc, chân thành vừa rồi của Lạc Vi Chiêu. Anh đã bỏ qua thành kiến với cậu, nói không vui thì là nói dối, Lạc Vi Chiêu sẽ không nhìn cậu bằng đôi mắt nghi ngờ phòng thủ nữa, cũng không cần dùng lời lẽ cực đoan khiêu khích nhau nữa. Bọn họ sẽ không còn không hợp nhau như trước. Vậy có nghĩa cậu cũng có thể gặp Lạc Vi Chiêu trong mơ của mình không? Chúng ta trước tiên có thể làm bạn, nếu như quan hệ có thể phát triển hơn nữa... Bùi Tố đột nhiên nhớ tới chuyện tình vô lý kia, trong lòng giật mình, tay run rẩy. Đội quân trống Thái Cổ đang hưng phấn đột nhiên bị tiêu diệt. Cậu ngơ ngác nhìn "game over" trên màn hình, thời tiết nóng bức toát mồ hôi lạnh.

Cuối cùng cũng đợi được Đào Trạch trở về, Bùi Tố chạy trốn khỏi bệnh viện, cậu nắm chặt vô lăng, cố gắng xua đi suy nghĩ không nên có trong đầu. Cậu không có ý đó, Bùi Tố ngồi trên xe phủ nhận kịch liệt, Lạc Vi Chiêu chỉ thừa nhận một số sự thật, không có nghĩa là anh sẽ tốt như cậu từng thấy. Kì vọng của cậu với anh là cả hai chung sống hoà bình, không hơn không kém. Bùi Tố, cậu nên tỉnh lại.

Những suy nghĩ này kéo dài cho đến khi những chuyện Lạc Vi Chiêu làm sáng tỏ. Bất kể là chuyện "đi ngang qua" của anh khiến mọi chuyện trở lên rõ ràng hơn, hay là sự bất cẩn của Đào Trạch, hay là " em trai" đột nhiên xuất hiện của cậu. Bùi Tố cuối cùng cũng nhìn ra được tấm lòng chân thành của Lạc Vi Chiêu, đã ẩn núp sau lưng Đào Trạch mấy năm qua. Hơn nữa cậu thực sự đã nếm được tay nghề nấu ăn của Lạc Vi Chiêu mà cậu mong ước. Bùi Tố thừa nhận, mình có chút rung động.

Quan hệ giữa cậu và Lạc Vi Chiêu trở nên thân thiết hơn hẳn, ngay cả Đào Trạch cũng thấy rõ. Đào Trạch từng vỗ vai cậu, nói Lạc Vi Chiêu thực sự rất quan tâm cậu, nhưng anh ta chỉ ngại. Sau đó bị Lạc Vi Chiêu đi ngang qua ngắt lời, đi vào phòng thảo luận vụ án.
" Tiểu Bùi cũng là thực tập sinh, sao cậu không bảo cậu ấy đi cùng?" Nhìn vào ánh mắt của Đào Trạch khiến Lạc Vi Chiêu không nói lên lời. Đội trưởng Lạc chỉ có thể chính nghĩa nói rằng một vụ án lớn như vậy không nên nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài. Đào Trạch gật đầu tỏ vẻ, lông mày nhướn lên, nhìn anh kĩ càng .
" Cậu nhìn gì vậy?" Lạc Vi Chiêu vẫn đang cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc.
"Không có gì, chỉ đang nhìn người vịt chết mỏ vẫn cứng thôi." Đào Trạch thích thú nhìn Lạc Vi Chiêu" không cần tôi nói, mọi người đều nhận ra được."
"..........."

Lạc Vi Chiêu nhìn thấy Bùi Tố đang pha cà phê qua cánh cửa hé mở. Ngay cả khi mặc đồng phục, cậu nhìn vẫn như một tổng giám đốc ưu tú. Cậu luôn cài cúc áo lên trên, bất kể thời tiết có nóng đến đâu. Tóc cậu luôn gọn gàng,sạch sẽ, cậu luôn đeo cà vạt. Toàn bộ cơ thể đều tinh tế, thậm chí đến cả gọng kính. Mọi cử chỉ đều thanh lịch như một bức tranh Châu Âu thời trung cổ, không phù hợp với bàn làm việc lộn xộn ở đây. Lạc Vi Chiêu đột nhiên có chút xấu hổ.

Trước khi anh kịp tiêu hoá sự xấu hổ này. Bùi Tố bước vào với hai tách cà phê trên tay. "Anh", cậu mỉm cười đặt một tách trước mặt Đào Trạch:"uống một tách cà phê để tỉnh táo, cà phê xay mới." Cậu quay lại, đặt tách cà phê còn lại bên cạnh Lạc Vi Chiêu, cúi xuống thì thầm vào tai anh "Thật sự khó có thể thảo luận vụ án vào lúc này. Nếu cần giúp đỡ,có thể gọi tôi bất cứ lúc nào." Bùi Tố cười nhếch khóe mắt, chân thành nói:" thật là đau lòng khi thấy anh như vậy." Mùi cà phê nồng nàn bao bọc mùi mộc hương thoang thoảng luồn qua mũi Lạc Vi Chiêu. Trong lúc anh đang sững sờ, Bùi Tố đã đóng cửa bước ra ngoài. Đào Trạch chớp mắt, cúi đầu ho khan hai tiếng. Lạc Vi Chiêu nhìn hơi nóng bốc ra từ cà phê, trong đầu tràn ngập đôi mắt vừa rồi của Bùi Tố. Đồng tử của Bùi Tố còn trong suốt hơn cả thủy tinh. Lạc Vi Chiêu tự hỏi, mắt cậu ta có móc à?

Bùi Tố nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhã nhìn cửa phòng làm việc mở một nửa, bên trong không có động tĩnh gì, nhưng cậu có thể đoán được vẻ mặt của hai người trong đó.
Cậu cười vui vẻ.

Mặc dù vẫn chưa quyết định có nên phá vỡ sự hoà hợp này hay không, tiến thêm một bước nữa, nhưng cậu không nhịn được trêu chọc Lạc Vi Chiêu. Chỉ cần nhìn phản ứng ngơ ngác của anh, cậu liền có thể vui vẻ trong thời gian dài.

Nửa đêm,anh đèn vàng dầu, Bùi Tố cảm thấy ấm áp, cậu nhàn nhã lật từng tập hồ sơ, như thể đang đọc tạp chí. Cậu dựa lưng vào ghế, cảm thấy hơi buồn ngủ, chỉ nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, cậu cảm giác có sức nặng đè lên người, cố gắng mở mắt ra một chút, cậu thấy bóng người mờ nhạt đang đắp chăn mỏng lên người, tháo kính cậu xuống. Bùi Tố nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc
"Không sao đâu, ngủ đi."
Vì thế, cậu bình tĩnh chìm lại vào giấc ngủ.

Bùi Tố bị đánh thức bở tiếng chuông báo thức inh ỏi. Bùi Tố nhíu mày, không hiểu sao lại có đồng hồ báo thức. Đồng hồ sinh học mà cậu luôn tự hào chưa bao giờ đình công. Cậu bất mãn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, trên giường có một chiếc đồng hồ báo thức hình con mèo đen buồn cười đang không ngừng kêu.
6:30 sáng
Bùi Tố ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, hình như là kí túc xá. Trên giường đối diện có một quả bóng to đang cuộn tròn, có lẽ là bạn cùng phòng. Nhưng Bùi Tố rõ ràng đã tốt nghiệp từ lâu, cho dù chưa tốt nghiệp, cũng chưa bao giờ sống trong kí túc xá trường học.

Cậu lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn một cái rồi nhíu mày tỏ vẻ đã hiểu.

Được rồi, cậu lại mơ mình đã quay lại trường đại học.

Bùi Tố nhìn ngày tháng, vẫn là ngày cậu tăng ca ở SID. Xem ra thế lực kì lạ này chỉ quan tâm đến cốt truyện, không quan tâm thời gian đúng không. Bùi Tố suy nghĩ cẩn thận, lúc này, Lạc Vi Chiêu sẽ ở đâu. Nếu vẫn trẻ hơn bảy tuổi, hẳn đang làm việc ở SID. Không, có lẽ lúc này anh vẫn chưa dậy.

Bùi Tố nhìn bạn cùng phòng ngủ say ở đối diện, trong đầu lặp lại tên các bạn cùng lớp, không biết là ai. Đúng lúc Bùi Tố quyết định đi, chăn bên cạnh động đậy khó chịu:
"Sao không tắt đồng hồ báo thức? Ồn quá!"
Bùi Tố dừng lại, cậu quay đầu kinh ngạc nhìn người đàn ông đá văng tấm chăn ngồi dậy, để lộ khuôn mặt không thể và không nên xuất hiện ở đây.

Lạc Vi Chiêu đầu tóc rối bù, cau mày đứng đó, suy nghĩ về cuộc sống của mình trong năm giây, đột nhiên nhảy xuống giường như thây ma, thành thạo tắt đồng hồ báo thức, chạy vào phòng tắm.
"Nhanh lên, sắp muộn rồi! Sao em không gọi anh? Em đặt đồng hồ báo thức không phải là sợ anh không dậy được sao?"

Lạc Vi Chiêu đứng dậy, một mạch rửa mặt, đánh răng, thậm chí còn kịp ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, vẻ mặt đau đớn chỉ trích Bùi Tố.

Bùi Tố sửng sốt nhìn Lạc Vi Chiêu

Lạc Vi Chiêu là một chàng trai hai mươi tuổi, chưa tốt nghiệp đại học và tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip