Chương 6

Lạc Vi Chiêu vội vàng mặc quần áo, cầm túi xách, chạy ra khỏi cửa, trước khi đi không quên hôn lên mặt Bùi Tố.
Quá hấp tấp rồi.

Bùi Tố sờ sờ gò má, nhớ lại lúc đầu gặp Lạc Vi Chiêu, cảnh sát trẻ tuổi năm đó chưa chững chạc được như đội trưởng Lạc hiện tại. Nhưng Lạc Vi Chiêu này tràn đầy năng lượng, có mộng anh hùng, quả thực là người cậu chưa từng được thấy bao giờ. Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu chạy ra ngoài cửa với vẻ mặt thích thú rồi mở lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động. Cậu có chút không hiểu nổi tại sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy. Tin nhắn lịch sử dài đến độ kéo mãi chẳng hết. Bùi Tố không nhịn được cười. Chúng ta đang sống chung một kí túc xá.

[Chán quá. Tan học chúng ta đi thử cửa hàng mới bên cạnh nhé]
[Hôm nay lão già không giao bài tập cho anh! Tan học anh sẽ đến tìm em]
[Anh vừa chiếm được chỗ ngồi cực kì tốt. Hẹn em ở thư viện]
[Anh đang ở bồn hoa dưới nhà em. Trời nóng quá. Em chạy nhanh qua gặp anh đi. Anh mang đồ uống lạnh cho em.]
[Trời mưa rồi. Anh đợi em ở cửa tây]
[Lát nữa tan học em đến đón anh chứ? Em sẽ đến chứ?]
[Em yêu, em yêu, anh nhớ em. Em có nhớ anh không?]

Bùi Tố chưa từng trải qua tuổi thanh xuân vô tư như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày Lạc Vi Chiêu cùng tuổi với mình. Cậu nhìn những lời nói có chút trẻ con trong màn hình, cơ hồ có thể tưởng tượng được Lạc Vi Chiêu dùng ngữ khí và biểu cảm gì để nói những lời này. Rõ ràng không phải cùng một toà nhà giáo dục, nhưng lại không tạo nên sự xa cách.

Bùi Tố không khỏi nhếch khóe miệng, cảm thấy nếu tiếp tục nhìn, có lẽ sẽ không giấu được tình yêu chôn giấu nhiều năm mới chớm nở của mình, vì vậy cậu buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn quanh kí túc xá.

Kí túc xá không lớn lắm, nhưng rất sạch sẽ. Có một hàng áo sơ mi treo trên ban công. Nhìn kích cỡ, phần lớn là của Bùi Tố. Khi gió thổi có thể ngửi thấy mùi bột giặt tươi mới. Trên bàn là thời khoá biểu của hai người, các cột không có lớp đều được vẽ bằng hình trái tim lớn. Có hai chiếc cốc rõ ràng là một cặp ở bên cạnh ấm đun nước và một chiếc hộp sắt ở phía sau. Bùi Tố mở ra, tràn đầy đều là kẹo sữa. Dưới bàn ghế đều được trải thảm lông mềm mại, giá sách được sắp xếp gọn gàng, sách của hai người, thậm chí còn có một chậu cây thường xuân nhỏ, trông giống như một ngôi nhà nhỏ. Bùi Tố nhìn xung quanh, lần đầu tiên cảm thấy kí túc xá quen thuộc đến vậy.

Cậu còn phải đi đón Lạc Vi Chiêu sau giờ tan học, dù sao cũng không có việc gì làm, cậu lại nằm xuống giường, định hít thở không khí tươi mát hiếm hoi của tuổi trẻ. Điện thoại di động đột nhiên reo lên, Bùi Tố cầm lấy, là tin nhắn thoại của Lạc Vi Chiêu, hình như vừa chạy vừa thở hổn hển.[Đừng làm theo ý mình khi không có lớp. Đến căng tin ăn sáng ngay!]

Bùi Tố đối với căng tin không có hảo cảm, nhưng Lạc Vi Chiêu đã nói như vậy, cậu đành hạ mình xuống nhìn một chút, đã lâu không đi dạo quanh khuôn viên trường, Bùi Tố cảm thấy mới mẻ, ngay cả bữa sáng trong căng tin cũng không đến nỗi không thể chấp nhận.

Bùi Tố cắn một miếng bánh bao đường thì nhận được tin nhắn của Lạc Vi Chiêu
[Em đến căng tin chưa?]
[Ăn.]
[Em ăn gì vậy?]
Bùi Tố chụp ảnh và gửi đi.
[Thêm một cốc sữa đậu thì ngon lắm.]
Bùi Tố bĩu môi, không ngờ cái tật thích lo lắng linh tinh của Lạc Vi Chiêu bây giờ đã có, nhưng trong lòng lại thấy vui mừng không thể kiềm chế.

Bùi Tố ăn ở căng tin, cầm một cốc sữa đậu nành quá ngọt giết thời gian, nhìn ngoài cửa sổ cây cối xanh tươi, anh nắng chói chang, tiếng ve kêu, lâu lắm rồi mới tìm lại cảm giác lười biếng này. Cậu đứng dậy, vứt cốc rỗng vào thùng rác, đi theo con đường mình nhớ được đến toà nhà giảng dạy của Lạc Vi Chiêu.

Vừa bước ra khỏi toà nhà, Lạc Vi Chiêu đã nhìn thấy Bùi Tố đang ngồi dưới bóng cây chờ mình, khoé miệng lập tức cong lên.
" Lão Lạc, lát nữa đi chơi bóng không?"
" Không, không, tôi có việc rồi."
" Có chuyện gì vậy? Cậu định đi hẹn hò à? Đồ trọng sắc khinh bạn này."
Đúng vậy. Mấy tên độc thân các cậu cứ ở đó mà ghen tị đi."
Lạc Vi Chiêu cười lớn trong tiếng vẫy tay reo hò cùng các bạn học, sau đó chạy về phía cậu với đôi chân ngược gió. Gió thổi tung gấu áo sơ mi trắng và mái tóc đen mềm mại của anh, dáng người cao lớn của anh ở dưới ánh nắng mặt trời càng thêm chói mắt.

Quá chói mắt, Bùi Tố ghen tị nghĩ. Lạc Vi Chiêu vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy cậu, nhìn thấy mồ hôi trên trán Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu có chút đau lòng lau giúp cậu: "trời nóng như vậy, đừng tới. Em đứng đây bao lâu rồi?"
Bùi Tố cười cười, lấy ra hai cây kem từ phía sau, đặt lên mặt Lạc Vi Chiêu, khiến Lạc Vi Chiêu rùng mình:" vừa mới không lâu, kem cũng còn chưa tan."

Hai người sánh vai nhau về kí túc xá. Bùi Tố vẫn đang cắn đá. Lạc Vi Chiêu đã chơi đùa với cây que kem trong miệng. May mắn, dọc đường có nhiều cây xanh, ngoại trừ nhiệt độ hơi khó chịu thì cũng không nắng lắm. Lạc Vi Chiêu liếc nhìn tay Bùi Tố trong túi, anh mắt đảo quanh, mơ hồ than thở có chút ẩn ý:" hôm nay thật sự nóng."
Bùi Tố:" ừ."
Lạc Vi Chiêu:" nóng đến nỗi ngay cả tay cũng không nắm được, aizz!"

Bùi Tố quay đầu lại, thấy Lạc Vi Chiêu đang nhìn trời, nửa mặt nghiêm túc nửa buồn bã, cảm thấy buồn cười, âm thầm đưa tay từ trong túi ra cho anh.
" Không phải em ghét nhất là đổ mồ hôi sao? Nắm xong tay sẽ dính đầy mồ hôi." Lạc Vi Chiêu giả tạo từ chối. Bùi Tố thở dài chiều chuộng, đưa tay kéo Lạc Vi Chiêu lại, móc ngón tay út vào ngón tay của đối phương, lắc qua lắc lại, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước và cắn viên đá lạnh. Lạc Vi Chiêu lúc này đã khuất phục, cố gắng khống chế khoé miệng cong lên, nhưng không nhịn được, vội vàng tiến tới, hôn lên má Bùi Tố, khiến cậu không hề để ý mà lộ ra hàm răng trắng.

" Anh nói cho em biết, tan học Đào Trạch liền đi tìm nữ thần của cậu ta, nói là có hẹn ở cổng trường." Lạc Vi Chiêu lè lưỡi:" em không thấy lúc đó cậu ta trông ngốc thế nào đâu."

Bùi Tố có lẽ quá kiêu ngạo, cũng chưa nhìn lại, nhưng cũng không có ý định vạch trần, chỉ hỏi:" Đường Ngưng"
"Đúng vậy. Bạn học cấp ba của cậu ta, đáng tiếc là không học chung đại học. Phải yêu xa."
" Không quan trọng lắm, sau này họ sẽ chuyển đến một khu gần hơn."
" Em là nhà tiên tri à?"
" Đúng vậy. Muốn nhờ em tính là phải trả tiền."
" Vậy em tính tình duyên tương lai của anh đi."
" Đó là một hôn lễ."
" Đoá hoa đào này có thể gả vào hào môn rồi."
" Còn sự nghiệp thì sao?"
" Anh sẽ có sự nghiệp thành công, ít nhất sẽ là đội trưởng của SID"
" Điều đó có nghĩa anh sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời. Anh thật may mắn. Hahahahahah." Bùi Tố nhìn nụ cười rạng rỡ của Lạc Vi Chiêu, trong lòng thầm phản bác: không, người may mắn là em.

Thỉnh thoảng, có một vài sinh viên trẻ, đạp xe đi ngang qua khuôn viên trường, không ai chú ý đến hai chàng trai nắm tay nhau dưới bóng cây.

Lá xanh tươi xào xạc trong gió, không khí tràn ngập mùi chanh tươi, dường như là mùi nước giặt mà họ thường dùng. Bùi Tố đã ngửi thấy trên ban công kí túc xá sáng nay. Lạc Vi Chiêu dẫn cậu chậm rãi đi trong tiếng ve sầu, kể cho cậu nghe những chuyện thú vị ở lớp. Mặc dù cái nóng không thể chịu nổi, nhưng Bùi Tố cảm thấy mình có thể đi trên quãng đường này hết phần đời còn lại.

" Trưa nay muốn ăn gì?"
" Em vừa mới ăn sáng."
" Theo kế hoạch đi chàng trai. Hơn nữa, em ăn sáng như mèo vậy. Nên phải ăn một bữa nữa."
Bùi Tố cẩn thận nhớ lại, rồi hỏi một câu không chắc chắn lắm:" căng tin nào xa chúng ta nhất?"
" Hơi xa một chút, nhưng anh nghe nói quán họ có món bít tết Ý mới. Em có muốn thử không?"

Trên thực tế, đối với bò bít tết Bùi Tố không muốn ăn lắm. Thịt bò bít tết trong căng tin có ngon đến đâu cũng không thể sánh bằng thịt bò tươi cắt miếng do đầu bếp người Ý mang đến. Nhưng nếu cùng Lạc Vi Chiêu ăn trưa, Bùi Tố sẽ không từ chối thịt bò đóng hộp ăn liền. Thế là hai người quay về kí túc xá, đặt cặp sách xuống và bắt đầu cuộc hành trình dài tìm kiếm thức ăn.

Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu thành thạo đạp chiếc xe đạp quen thuộc như được thừa hưởng từ tổ tiên trước mặt.
"Lên xe." Lạc Vi Chiêu ra lệnh với giọng điệu phấn khởi.
"............."
Bùi tiên sinh từ nhỏ chỉ đi xe bốn bánh, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác mới mẻ này. Cậu chậm rãi đi tới, nhanh chóng nghĩ cách xem nên ngồi trên yên xe với tư thế nào cho thật tao nhã. Cuối cùng lựa chọn ngồi nghiêng.

Cảm giác này thực sự rất mới lạ, nhưng đôi chân dài của Bùi Tố không được cân bằng lắm. Bùi Tố hơi cong chân, Lạc Vi Chiêu đạp xe rất vững vàng, bóng cây hai bên đường nhanh chóng lùi về phía sau, gió thổi qua mặt Bùi Tố, áo Lạc Vi Chiêu vén lên, làm rối tung mái tóc mỏng manh của cậu. Bùi Tố nheo mắt, hất mái tóc rối bù qua một bên, nhìn về sau đầu Lạc Vi Chiêu ngược sáng.

Mái tóc sáng bóng,mềm nhẹ bồng bềnh. Không hiểu sao Bùi Tố lại muốn chạm vào nó.
" Có chuyện gì vậy?" Lạc Vi Chiêu hơi nghiêng đầu.
"... không sao đâu. Có lá rơi."
Bùi Tố nhìn góc áo tung bay của mình, đột nhiên có một loại xúc động khó có thể diễn tả, cậu nắm lấy một góc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lạc Vi Chiêu, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng, ủi phẳng và xoa dịu nỗi bất an trong lòng Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu dường như đã quen với điều này, thậm chí không quay đầu lại.

Bùi Tố nghe thấy tiếng bánh xe kẽo kẹt trên đường nhựa và tiếng tim mình đập trong gió.
" Nhanh về phía trước. Em bám chặn vào." Lạc Vi Chiêu vội vàng rẽ vào một góc rồi đột nhiên tuyên bố, vui vẻ như một cậu bé muốn khoe khoang trước mắt người yêu.

Gió đột nhiên mạnh hơn, Lạc Vi Chiêu tăng tốc, vui vẻ ngâm nga. Bùi Tố nắm chặt tay anh, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Lạc Vi Chiêu. Khinh thường sự trẻ con của hắn, nhưng không nhịn được vẫn tham gia trò vui, tránh gió thổi bên tai, lặng lẽ dựa đầu vào lưng anh. Lần này cậu nghe rõ tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực Lạc Vi Chiêu.

Trở lại kí túc xá, Lạc Vi Chiêu đóng cửa sổ ban công, bật máy lạnh, cuối cùng cũng cảm thấy có thể sống trở lại. Bùi Tố nhìn anh dùng sách quạt mát, chống đầu, nhẹ giọng nói:" bình tĩnh, lát nữa sẽ mát."
" Anh không bình tĩnh được, trong lòng nóng như lửa đốt." Lạc Vi Chiêu nóng đến nỗi cả người đều ướt sũng, nhưng vẫn còn tâm tư nói nhảm. Bùi Tố mỉm cười nhìn anh, thấy điện thoại di động của mình sáng lên ở khoé mắt, là tin nhắn chưa đọc từ một ID lạ.
[Tiểu Bùi, tối nay mẹ làm món cá kho đây.] Bùi Tố ngơ ngác nhìn câu thoại thân mật của đối phương, vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không hiểu từ khi nào cậu có mối quan hệ như vậy. Dường như chỉ có Đào Trạch mới gọi cậu như vậy, nhưng rõ ràng đây là một cô gái.

Đúng lúc Bùi Tố định tiếp tục điều tra, Lạc Vi Chiêu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thò đầu ra khỏi sách.
" Nhân tiện, mẹ bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm."
Nghe được từ xa lạ này, Bùi Tố sửng sốt, không nghĩ tới bọn họ là loại quan hệ gặp qua cha mẹ của nhau, giây tiếp theo lại kinh ngạc, giống như ý thức được điều gì.
" Mấy ngày trước không phải em nói muốn ăn món cá kho mẹ làm hay sao? Anh bảo với mẹ, bà ấy lập tức bảo ba đi chợ mua một con cá về. Này, em nói anh là con ruột của họ sao? Anh nói muốn ăn thịt kho. Bà ấy nói anh càng giống thịt kho!"

Lạc Vi Chiêu nằm trên giường than thở ngọt ngào, nhưng khi quay lại, thấy Bùi Tố ngơ ngác. Lạc Vi Chiêu lật người lại, bối rối hỏi:
"Sao vậy?"
"... Không. Em chỉ muốn mang theo ít quà thôi."
" Này, em mang theo làm gì? Mang theo miệng lưỡi của em là họ vui rồi. Lần trước anh gọi điện cho mẹ, bà ấy khoe khoang em trong nhóm bạn thân của bà cả tháng trời."
".... Không được đâu. Đến thăm ai đó tay không hình như không tốt lắm. Lát nữa em sẽ đi mua hoa..."
Tình cảm gia đình còn xa lạ hơn tình yêu. Bùi Tố vừa hoảng sợ vừa áy náy, đành phải lựa chọn cách an toàn nhất trong nhận thức của cậu: gặp mặt cha mẹ, tất nhiên phải chuẩn bị quà, tặng hoa tươi cho các tiểu thư, nếu...
" Bùi Tố!" Lạc Vi Chiêu nghiêm túc mà bất lực gọi tên cậu, cắt đứt dòng suy nghĩ mơ hồ của cậu. " Anh phải nhắc lại lần nữa, mẹ nói khi về nhà chỉ cần mang theo chìa khoá, không cần mang theo quà."

Nụ cười gượng gạo của Bùi Tố cuối cùng cũng không duy trì được nữa, biến mất trong giọng nói của Lạc Vi Chiêu. Về nhà, cậu có chút mơ hồ, trong đầu lặp đi lặp lại giọng nói của Lạc Vi Chiêu, sau đó nhìn mấy chữ vô cùng ấm áp trên màn hình, chữ "mẹ" lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi, một lúc sau, nhịp tim hỗn loạn nặng nề rơi trở lại.

Bùi Tố cúi đầu thật lâu không nhúc nhích. Lạc Vi Chiêu thở dài, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cúi xuống hôn lên khoé mắt đỏ hoe của Bùi Tố, Bùi Tố đáp lại bằng đôi mắt sáng ngời.
" Anh chỉ muốn em nhớ rằng, tất cả mọi người đều yêu em."

Bùi Tố mở mắt ra, cảm thấy phần mềm mại trong tim vẫn chưa mọc lại, bị một loại cảm giác bi thương thiêu đốt, cậu ngơ ngác chớp mắt, nhìn thấy mái nhà quen thuộc của SID, đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng.

Cậu đưa tay ra che mắt, thở mạnh một hơi, đè nén suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên ý thức được có điều không ổn. Cậu nhớ rõ hôm qua cậu ngủ trên ghế văn phòng, hiện tại lại nằm trên sô pha phòng khách, cẩn thận đắp một tấm chăn mỏng, kính mắt đặt trên bàn bên cạnh.

Bùi Tố ngồi dậy, thấy Lạc Vi Chiêu ngủ ở đuôi ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn thời gian, quả nhiên là sáu rưỡi sáng. Bùi Tố lặng lẽ đi tới, đắp tấm chăn mỏng cho Lạc Vi Chiêu, không biết ngủ đã bao lâu, cũng không sợ cứng cổ, Bùi Tố nửa quỳ trước mặt anh, nhìn chằm chằm khuôn mặt đã thoát đi vẻ niên thiếu trước mắt. Năm phút trước anh ấy vẫn mỉm cười nói anh ấy yêu cậu.
Bùi Tố nghĩ, còn anh thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip