Chương 7
Bùi Tố mở mắt, trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng chiếu qua tấm rèm mỏng. Hình như là ở nhà của Lạc Vi Chiêu. Đúng như dự đoán, cậu nheo mắt lại với tay lấy điện thoại di động ra để kiểm tra. Lúc này đã là ba giờ sáng.
Bùi Tố chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, trong lòng thở dài, thật sự là tận tâm, bắt đầu từ nửa đêm. Cậu trở mình, không biết hôm nay sẽ gặp được Lạc Vi Chiêu như thế nào, đột nhiên phát hiện máy tính bảng đặt bên gối. Video đang bật, chiếu cảnh Lạc Vi Chiêu đang ngủ, người đối diện đầu tóc bù xù, nửa mặt chôn trong gối, ngủ say. Bùi Tố thấy có chút buồn cười, nhịn không được đưa tay ra chạm vào mặt Lạc Vi Chiêu, lại vô tình làm đổ máy tính bảng. Lạc Vi Chiêu tỉnh lại, lập tức nhìn vào camera, vừa kịp nhìn thấy Bùi Tố đỡ máy tính bảng, vẻ mặt xin lỗi.
Lạc Vi Chiêu xoa mặt, có chút khó chịu:" này, sao anh lại ngủ quên rồi?" Bùi Tố nhìn đôi mày nhíu chặt và ánh mắt lo lắng của anh trên màn hình:" em thấy khá hơn chưa? Vẫn còn sốt à?"
Bùi Tố sửng sốt, sau đó mới phát hiện mình quả thực đã dán miếng hạ sốt trên đầu, giơ tay sờ trán, gật đầu:" tốt hơn nhiều rồi, không còn nóng nữa."
Lạc Vi Chiêu thở phào nhẹ nhõm, nằm ngửa ra giường, Bùi Tố cũng để máy tính một chỗ, kéo chăn lên.
" Ngày mai anh sẽ quay lại, vì vậy em ở nhà đừng chạy lung tung."
" Vâng" Bùi Tố ngoan ngoãn đáp lại.
" Mau ngủ đi, ngày mai anh về sẽ nấu cho em đồ ăn ngon." Lạc Vi Chiêu di chuyển máy ảnh để nhìn rõ hơn. " Em lại gầy rồi."
Bùi Tố mím môi cười:" mới có mấy ngày,sao em gầy đi được. Chắc do phần mềm làm đẹp thôi."
Lạc Vi Chiêu chỉ vào máy ảnh tỏ vẻ không hài lòng nói:" Chàng trai gầy gò đeo bộ lọc làm đẹp của anh, ngủ đi."
Bùi Tố co người lại, tìm một tư thế thoải mái hơn, vẫn còn buồn ngủ, nhưng không chịu thừa nhận.
" Nhưng em không buồn ngủ."
" Hay là anh hát cho em nghe một bài đi."
"..."
Bùi Tố nhìn thấy vẻ mặt nghẹn lại của Lạc Vi Chiêu không nhịn được bật cười. Đúng lúc nét mặt của Lạc Vi Chiêu dần dần nhăn lại, chần chừ không biết có nên hát hay không, Bùi Tố mới buông tha cho anh.
" Thôi, em biết anh không hát được mà." Bùi Tố nheo mày thương cảm. " Anh không hát được thì kể cho em nghe hai ngày này anh làm gì đi."
Lạc Vi Chiêu thở phào nhẹ nhõm, biết tên nhãi ranh đối diện là cố ý, nhưng nghĩ đến cậu vẫn còn bệnh, Lạc Vi Chiêu cũng không cãi lại, bắt đầu nghĩ xem mấy ngày nay mình đã đi đâu, đã ăn gì, đã gặp những vị lãnh đạo nào, đã được phân công nhiệm vụ gì, giống như một nhân viên nhỏ đang báo cáo công tác vậy.
Giọng nói của Lạc Vi Chiêu không lớn, vẫn tiếp tục nói, nhưng không hiểu sao có cảm giác như đang dỗ dành. Ban đầu Bùi Tố cố gắng nhấc mí mắt lên đáp lại anh, nhưng đáng tiếc không thể chống lại cơn buồn ngủ ngày càng dữ dội, chẳng mấy chốc đã không còn động tĩnh gì nữa.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng. Màn hình bên cạnh vẫn sáng, chỉ khác là không phải khuôn mặt của Lạc Vi Chiêu, mà là một tờ giấy nhớ được dựng lên phía bên kia. [ Chào buổi sáng em yêu, nhớ ăn sáng, anh đi làm đây.]
Bùi Tố nhìn màn hình, khoé miệng lại không thể khống chế cong lên, cảm thấy cả nụ cười chân thành của đời này đều dành cho Lạc Vi Chiêu, nhìn chằm chằm tờ giấy nhớ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay tắt video. Bùi Tố lười biếng nằm trên giường ấm áp, lần đầu tiên cảm thấy muốn lười biếng trên giường. Trước khi kịp quyết định có nên nghe theo tiếng gọi của con tim, thử ngủ một giấc, ổ khóa cửa đã dịch chuyển, Lạc Một Chảo rời khỏi tầm tay như thể đã quen lắm, nhảy lên gối Bùi Tố.
Con mèo béo nhìn Bùi Tố bằng đôi mắt to, sau đó cúi đầu hít hít, như muốn xác nhận xem tên hốt phân có bị nóng tới ngu ngốc không, sau đó nghênh ngang nằm xuống bên cạnh Bùi Tố. Bùi Tố nhìn cái lưng bóng mượt của con mèo đen, ấn nó vào trong chăn mềm mại.
" Liệu sau này nó có béo được như mày không?"
Lạc Một Chảo không hiểu nên cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên mà chỉ dùng cái đuôi của mình quất vào cậu.
Bùi Tố gọi đồ ăn sáng, đổ đầy thức ăn cho mèo. Cậu cùng mèo trải qua một buổi sáng hoà thuận. Buổi sáng trời nắng, nhưng đến trưa trời đã có mây. Bùi Tố nhìn gió hú ngoài cửa sổ, tự hỏi mấy giờ Lạc Vi Chiêu sẽ về, có mang theo ô không?
Hay là mình đi đón anh ấy nhỉ? Bùi Tố vừa nghĩ đến điều này thì những hạt đậu nước bắt đầu rơi xuống, tạo thành một lớp sương mù khắp thành phố. Là một con mèo đã nhìn thấy thế giới. Lạc Một Chảo không bị cơn mưa xối xả làm cho hoảng sợ, ngược lại còn ngồi xổm bên bệ cửa sổ, vẫy đuôi thong thả,tận hưởng màn nước.
Đúng lúc Bùi Tố muốn nhắn tin hỏi Lạc Vi Chiêu, Lạc Một Chảo chăm chú ngắm mưa đột nhiên quay lại, sau đó là tiếng khoá cửa vang lên. Bùi Tố hơi kinh ngạc, vội vàng đi đến cửa, quả nhiên nhìn thấy Lạc Vi Chiêu cầm một chiếc túi ướt đi vào.
" Bảo bối, anh đã trở lại."
Đội trưởng Lạc trông có vẻ luộm thuộm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa. " Trời mưa to quá!"
Bùi Tố vội vàng đi lấy khăn khô đắp lên người Lạc Vi Chiêu:" trời mưa to vậy, sao anh không tìm chỗ trú trước? Gọi em ra đón."
" Anh khoẻ mà, hứng một chút mưa không sao đâu. Nhưng cơ thể quý giá của sếp Bùi đang sốt rồi." Lạc Vi Chiêu cười cười, không thèm để ý chút nào." Anh nhớ em đến nỗi không chịu được nữa rồi."
Bùi Tố nghe Lạc Vi Chiêu không chút che giấu thổ lộ, đột nhiên nhớ tới anh đây là quan tâm một người khác, độ nhiên mất hết tính khí, liếc mắt nhìn túi Lạc Vi Chiêu đặt trên mặt đất, hiểu ra cái gì bất đắc dĩ nhìn anh. Lạc Vi Chiêu theo tầm mắt của Bùi Tố đảo mắt, chính nghĩa trả lời:" anh không phải nói khi về sẽ nấu ăn ngon cho em sao?"
Bùi Tố lắc đầu, nếu như Lạc Vi Chiêu không đi, có lẽ sẽ không bị mưa, nghĩ vậy liền đau lòng, Bùi Tố không nhịn được thúc dục anh:
" Nhanh đi tắm đi." Bùi Tố tát vào lưng anh một cái, rồi dùng khăn lau đầu cho Lạc Vi Chiêu, không mấy nhẹ nhàng.
Lạc Vi Chiêu mặc vào quần áo, không thể chờ đợi được nữa muốn kéo Bùi Tố vào ghế sô pha hôn một cái, ôm chặt không buông, Bùi Tố vừa buồn cười vừa tức giận nắm lấy mái tóc ướt của anh. Bảo anh đi sấy tóc.
Khi máy sấy phát ra tiếng động, Lạc Một Chảo nằm giữa hai sô pha lập tức nổ tung, trượt xuống gầm ghế.
" Lại trốn, con khốn." Lạc Vi Chiêu tức giận chỉ trích con mèo béo, sau đó thay đổi biểu cảm, quay lại nói với Bùi Tố: " em thật sự không sao chứ?"
Bùi Tố đang tập trung sấy tóc, nghe thấy câu hỏi này, súyt nữa ném máy sấy khỏi tay, cậu nghĩ nghĩ rồi bình tĩnh nói:" Không sao. Bây giờ còn hơi khó chịu, nhưng không còn sốt nữa." Đúng như dự đoán, Lạc Vi Chiêu quay người lại một cách lo lắng, không thèm quan tâm mái tóc đang rối bù của mình, kéo Bùi Tố ngồi bên cạnh, sờ trán cậu.
" Anh còn đang thắc mắc sao lần này em ngoan thế. Nếu là bình thường, em nhất định sẽ kéo anh vào phòng ngủ." Lạc Vi Chiêu nói ra những lời rất đáng kinh ngạc với vẻ mặt nghiêm túc:" em cảm thấy không thoải mái ở đâu? Sao em không nói sớm."
Mái tóc mỏng manh của Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu làm cho rối tung, cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà Lạc Vi Chiêu lần này không nói gì.
Sau khi Bùi Tố liên tục cam đoan, Lạc Vi Chiêu mới miễn cưỡng tin rằng Bùi Tố không cố ý giấu bệnh. Nhưng vẫn kiên quyết từ chối Bùi Tố đề nghị muốn rửa rau giúp anh lần thứ ba.
" Trời mưa rồi, trời lạnh thì đừng sờ vào nước." Lạc Vi Chiêu bốc một nắm giá đỗ, không quay đầu mà lắc cho khô, giọt nước vô tình bắn trúng Lạc Một Chảo đang ngồi xổm dưới chân giám sát, mèo đen tru lên bất mãn, lập tức bỏ tên xúc phân vô ơn này.
Bùi Tố dựa vào bệ bếp, nhẹ giọng nói:" mưa đã tạnh từ nửa tiếng trước rồi."
" Nếu không có việc gì thì ôm mèo đi." Lạc Vi Chiêu vẫn không dao động.
" Nhưng anh làm nó tức giận rồi. Ôm nó nhỡ nó cào thì sao?"
"...."
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng quay lại nhìn kẻ lười biếng không chịu cô đơn này, bất đắc dĩ nói:" Vậy Bùi đại gia muốn làm gì?"
Bùi đại gia cười nói:" không có gì, chỉ muốn xem anh nấu ăn thôi."
Tiểu quản gia trở thành đại quản gia, Lạc Vi Chiêu thở dài, làm việc chăm chỉ như công nhân khiêm tốn. Bếp không sạch sẽ chút nào, khắp nơi đều là khói dầu và vết nước.
Nhưng ít nhất còn có đồ ăn ngon. Bùi Tố đứng ở cửa, chứng kiến cảnh một bàn đồ ăn ngon được bày ra, trong lúc này, Lạc Vi Chiêu bắt Bùi Tố đứng xa ra một chút.
Bữa ăn tối kết thúc trong sự ồn ào của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố lại không nhịn được ăn thêm một bát cùng với những món ăn ngon trên bàn. Nấu ăn rõ ràng là một công việc phiền phức, nhưng Lạc Vi Chiêu lại rất thích. Khi Bùi Tố đưa bát cơm không cho anh, anh vui vẻ như một người chăn nuôi được mùa bội thu.
" Đừng tự khen mình." Lạc Vi Chiêu khinh thường nghe xong sự đánh giá của Bùi Tố: " Hôm nay món xương sườn ngon chứ? Không có anh về cho em ăn. Chắc em khóc mất."
Hôm nay mình ở đây khá lâu rồi. Bùi Tố có chút ngạc nhiên khi nhìn Lạc Vi Chiêu dọn giường. Mặc dù không phải lần đầu tiên ngủ trên giường của Lạc Vi Chiêu, nhưng quả thực đây là lần đầu ngủ cùng Lạc Vi Chiêu. Cậu nhìn chiếc gối mềm mại ở đầu giường, do dự một chút. Mặc dù biết Lạc Vi Chiêu sẽ không làm gì bệnh nhân, nhưng khi nhiệt độ cơ thể của đối phương tới gần, Bùi Tố vẫn không nhịn được cứng người lại.
" Hi vọng đêm nay sẽ không sốt nữa." Lạc Vi Chiêu lo lắng sờ trán. " Nếu bị sốt,anh có ở đây không?"
" Đương nhiên rồi"
Lạc Vi Chiêu tắt đèn đầu giường, nhẹ nhàng hôn lên mặt Bùi Tố.
" Chúc ngủ ngon, bảo bối."
Tôi nghĩ mình có thể ngủ ngon, nhưng đột nhiên Bùi Tố bị tiếng sấm đánh thức. Cậu mơ màng mở mắt, bên ngoài trời đang mưa rất to, gió lạnh từ cửa sổ ùa vào. Bùi Tố nhịn không được thu mình vào trong chăn.
Lạc Vi Chiêu khép rèm lại, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, hơi ấm trong chăn còn chưa tan, nhưng Bùi Tố vẫn cuộn tròn thành một cục.
" Lạnh không?" Bùi Tố nhắm mắt lại, nghe được câu hỏi của Lạc Vi Chiêu khẽ gật đầu.
Lạc Vi Chiêu đến gần, nhẹ nhàng dùng tay chân ôm lấy cậu. Bùi Tố cảm nhận được hơi ấm từ người khác truyền đến từ sau lưng mình, chậm rãi duỗi thân thể cong cong, ôm chặt vào lòng Lạc Vi Chiêu.
Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt, Bùi Tố lại tỉnh lại, cậu nhìn đồng hồ trên đầu giường, mơ hồ thấy ba giờ, đột nhiên bị một trận gió lạnh thổi qua làm cho rùng mình.
Rèm cửa bị thổi tung, mưa lạnh theo gió đêm ùa vào phòng ngủ của Bùi Tố. Lần này, không có ai đứng dậy đóng cửa sổ giúp cậu. Bùi Tố ngồi dậy khỏi giường lạnh lẽo, thở dài, đứng dậy đóng cửa sổ.
Mưa lớn không ngừng đập vào kính, Bùi Tố hờ hững nhìn, vội vàng kéo rèm lại.
Bùi Tố: có lẽ, cậu phải tìm một chiếc máy sưởi ấm giường hình người thôi.
Hết phim r. Nhưng He he là kết cục tuyệt vời nhất🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip