Chương 8
Lạc Vi Chiêu cảm thấy gần đây Bùi Tố rất lạ.
Không phải anh chưa từng thấy Bùi Tố cười, bọn họ mỗi lần gặp mặt đều như thù địch. Nên anh sẽ nhìn thấy nhiều nhất là những kiểu cười mỉa mai,châm biếm, lạnh lùng, khinh thường. Bùi tổng có thể dán tất cả các nhãn cảm xúc chỉ bằng một nụ cười cực kì phù hợp. Nhưng bây giờ nụ cười của Bùi Tố trông cực kì dịu dàng, đoan trang, sâu sắc, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy có chút mộng ảo.
Lạc Vi Chiêu có chút hoang mang: có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không?
Lạc Vi Chiêu cầm cốc nước mở cửa phòng làm việc, vừa thắc mắc vừa nghĩ. Bùi Tố gần đây có chút bận, không làm việc ở SID, nhưng dấu vết của cậu ấy lưu lại khắp các ngóc ngách của nơi này. Từ khi Bùi đại gia chuyển đến, đồ ăn vặt của bọn họ cải thiện rất nhiều. Nhà ăn đã không còn hấp dẫn với bầy sói đói kia nữa, đồ ăn mang về xa xỉ ngon đến mức bọn họ đều tê liệt cả rồi. Mỗi lần Bùi đại gia xuất hiện ở SID, luôn là tâm điểm chú ý. Lam Kiều vô dụng đến mức chỉ vì mấy cốc kem nhập khẩu mà sắp trừng cả mắt ra rồi, không hề có chút gánh nặng tâm lý nào cho việc lão đại của cô là Lạc Vi Chiêu.
Mấy tên ăn cây táo, rào cây sung, Lạc Vi Chiêu tức giận nghĩ. Không thèm so đo với mấy tên vô ơn này.
Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào chiếc ấm pha cà phê đắt tiền và chiếc tách không rõ giá trị trên bàn làm việc, nghĩ cuộc đời mình thật là thối nát.
Anh nhớ lại lần cuối mình gặp Bùi Tố, tên nhóc đó nói cổ áo anh không chỉnh thẳng. Cực kì tự nhiên giơ tay ra chỉnh cho anh. Ngón tay thon dài của cậu cọ xát vào cổ Lạc Vi Chiêu, khiến anh vô thức cứng người. Nhưng tên khốn đó chẳng thèm để ý, lại còn tiến gần hơn, khoảng cách đó quá mức thân mật. Gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Bùi Tố lên làn da của mình, nhìn hàng mi dày và vết nhăn trên môi cậu, Lạc Vi Chiêu vô thức nín thở tập trung. Sau đó tên kia lại lùi ra, mỉm cười xin lỗi: " ồ! Em nhầm rồi. Em tưởng có thứ gì bẩn trên cổ áo."
Sau đó, cậu ta bình tĩnh ngồi xuống, như chưa có chuyện gì xảy ra. Lạc Vi Chiêu giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, đầu óc trống rỗng, nhấp một ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh:
" Sư huynh, anh đang cầm cốc của em."
Lạc Vi Chiêu sợ tới mức suýt nữa thì chết sặc.
Bùi Tố đặt một cốc cà phê khác trước mặt anh, trên mặt vẫn còn nụ cười, vô tình hay cố ý, cậu xoay nửa người Lạc Vi Chiêu, dùng ngón tay cầm lấy cốc cà phê Lạc Vi Chiêu đang nắm chặt.
" Em vừa rót cho anh một cốc cà phê khác, cốc này là của anh."
Vừa nói cậu vừa nâng cốc cà phê dưới ánh mắt của Lạc Vi Chiêu, nhấp một ngụm vào chỗ anh vừa uống, quay người rời đi.
"........." Lạc Vi Chiêu cảm thấy đầu mình như có khói bốc ra, không biết là tức giận hay là vì việc gì khác.
Lạc Vi Chiêu tức giận nghĩ, tên khốn kia đang đùa giỡn ông đây à? Mấy tên phú nhị đại đều thích ve vãn người khác à?
Lạc Vi Chiêu có thể rộng lượng không quan tâm đến cậu, nhưng Bùi Tố lại do dự, liên tục thúc ép, liên tục làm phiền tâm trí anh, khiến anh mất tập trung.
Lạc Vi Chiêu bất lực nhìn Bùi Tố ngày nào cũng cực kì vui vẻ tán tỉnh, lại nhìn cậu lạnh lùng xoay người đi, nhịn không được vuốt ve cảm giác còn sót lại ở đầu ngón tay và lòng bàn tay.
Anh vẫn nhớ dáng hình của Bùi Tố khi còn nhỏ. Nhưng cậu bé ấy lớn rồi, nhìn dáng người cao lớn hiên ngang của cậu, Lạc Vi Chiêu không thể đối xử với cậu như trẻ con nữa.
Bùi Tố thực sự rất đẹp trai, ngay cả mái tóc cũng thực sự phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Lạc Vi Chiêu. Chỉ cần không mang cái vẻ mặt ăn chơi đàng điếm, thì thực sự là trúng ngay tử huyệt mặc dù bên trong tên kia toàn vừng đen. Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm bàn làm việc, cực kì lo lắng đến khi Bùi Tố đưa tài liệu ra trước mặt anh mới tỉnh táo lại.
" Đội trưởng Lạc,anh đang mơ mộng gì vậy?"
Trong đầu đột nhiên hiện lên sự lo lắng, Lạc Vi Chiêu trong nháy mắt cảm thấy một loại cảm giác tội lỗi khó có thể diễn tả thành lời. Anh ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, đầu óc vốn đã mơ hồ của anh lại bị mùi hương này truyền vào, càng khiến người ta choáng váng,mê mẩn.
Lạc Vi Chiêu tức giận đến nỗi trút giận vô lí lên người đối diện: " Trong giờ làm việc không được xịt nước hoa. Có kỉ luật không?"
Bùi Tố lại không tức giận, ngược lại còn cười:" Được rồi, đội trưởng Lạc, ngày mai em sẽ thay quần áo." Cậu như vậy càng thấy Lạc Vi Chiêu vô cớ gây sự.
Quả nhiên, ngày hôm sau khi Bùi Tố đến, mùi mộc hương đã được thay thế bằng mùi xà phòng tươi mới. Khi gió thổi, mũi Lạc Vi Chiêu tràn ngập mùi hương sạch sẽ, khiến người ta vô tình nghĩ đến chiếc áo sơ mi trắng của cậu sinh viên ở sân trường, như quả dưa hấu mát lạnh mùa hè, và những que kem cũ dưới tiếng ve kêu dưới bóng cây.
Lạc Vi Chiêu bất lực nghĩ: sao cảm giác còn tệ hơn thế này?
Ánh mắt Bùi Tố nhìn anh, không phải anh không hiểu, hoặc là không dám hiểu, ý của Bùi Tố là gì? Cho đến khi tiếng la đinh tai nhức óc vang lên đánh thức anh. Nhìn các bác sĩ và y tá vội vã chạy trên hành lang, Lạc Vi Chiêu đau khổ nghĩ thầm, cũng không cần bắt anh hiểu như vậy đâu.
Lạc Vi Chiêu ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tái nhợt vô tri vô giác của Bùi Tố, trái tim treo lơ lửng mấy ngày của anh vừa mới miễn cưỡng trở về vị trí vốn có. Anh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Bùi Tố, cuối cùng mệt mỏi vùi mặt vào chăn bên cạnh.
Bùi Tố không biết mấy ngày nay Lạc Vi Chiêu lo lắng, đau lòng đến mức nào, thậm chí còn nhàn nhã nằm trên giường lớn trong nhà Lạc Vi Chiêu, dỗ dành hài tử lớn xác của mình.
Khi Bùi Tố mở mắt ra, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, không nhớ ra được chuyện gì xảy ra. Cậu nằm trong phòng ngủ của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố chớp mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút nóng.
Bùi Tố quay đầu lại, không ngờ phát hiện nguồn nhiệt chính là Lạc Vi Chiêu đang cuộn mình bên cạnh, nhíu mày đưa tay sờ trán anh, quả nhiên nóng rực.
Sau khi tỉnh lại, cơn choáng váng của Bùi Tố đã hoàn toàn biến mất, cậu đột nhiên ngồi dậy, muốn tìm thuốc hạ sốt, nhưng buồn bực phát hiện mình không quen nhà Lạc Vi Chiêu. Cậu cầm điện thoại lên định gọi điện thoại, đột nhiên thấy vỉ thuốc chưa mở đặt trên tủ đầu giường.
Thì ra đã uống thuốc rồi, Bùi Tố thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cúi đầu liếc nhìn màn hình đang sáng, muộn màng nhận ra mình lại bị ép phải du hành, nhưng hình như tiềm thức của cậu không muốn cậu nhớ ra chuyện xảy ra trước khi cậu đến đây, vì vậy cậu lập tức hoà mình vào tình hình hiện tại với cảm giác bình yên khó lý giải.
Cậu chạm vào cốc nước, vẫn còn ấm, đoán anh mới vừa uống. Bên cạnh thuốc hạ sốt có mấy miếng dán hạ sốt. Trời còn chưa tối, mưa phùn rơi lộp độp trên bệ cửa sổ. Không khí trong phòng mát mẻ ẩm ướt, quả thật rất thích hợp để ngủ. Bùi Tố quay đầu nhìn đôi mày đang nhíu nhẹ của Lạc Vi Chiêu, mở một miếng dán hạ sốt, nhẹ nhàng dán lên.
Lạc Vi Chiêu dường như ngủ không ngon, cảm thấy có vật gì lạnh lạnh ở trán liền mở mắt ra. Bùi Tố có chút hối hận vì đã đánh thức anh, nhưng giọng Lạc Vi Chiêu khàn khàn, câu đầu tiên nói ra là: " không phải bảo là không dán cái này sao? Chỉ có trẻ con mới dán thôi."
Bùi Tố chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã bị Lạc Vi Chiêu bóp chặt cổ tay, dở khóc dở cười.
" Ai nói trẻ con mới dùng? Em cũng dùng đó thôi." Bùi Tố chưa từng dỗ dành ai trong đời, có chút mới lạ. Cậu nhìn vẻ mặt bất mãn của Lạc Vi Chiêu, cười dỗ dành:" anh nóng quá, để qua đêm, sáng mai trước khi anh soi gương em sẽ bóc nó ra."
Lạc Vi Chiêu buồn rầu ậm ừ: " em dán thì sao đâu? Bởi vì em vẫn là trẻ con mà."
Bùi Tố bất lực, cậu chưa từng thấy Lạc Vi Chiêu nhão dính vô lí như vậy, cậu phải thừa nhận Lạc Vi Chiêu như vậy đáng yêu quá
" Vậy Lạc trưởng quan, anh có thể biến thành trẻ con một đêm không?" Trong giây lát, Bùi Tố cảm thấy mình giống như con sói dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.
Tiểu Lạc hé mắt, hào phóng chấp nhận lời đề nghị của Bùi Tố, hừ một tiếng đồng ý.
" Ngủ đi." Bùi Tố sờ sờ gò má nóng bừng của anh, nghĩ cách đưa anh đến bệnh viện nếu cơn sốt không hạ trong chốc lát. Lạc Vi Chiêu nhìn thấu suy nghĩ của cậu, an ủi lại:" đừng lo, ngày mai là anh khoẻ rồi, không phải đến bệnh viện."
Bùi Tố nhéo mặt anh, nói:" tốt nhất là như vậy."
Nhìn thấy anh sốt như vậy, thật sự rất đau lòng. Bùi Tố nhíu mày. Lạc Vi Chiêu cười khàn khàn rồi lại nhắm mắt. Bùi Tố đắp chăn cho anh, chuẩn bị trông chừng anh cả đêm, vài phút sau nghe Lạc Vi Chiêu than lạnh, cậu thở dài, chui vào trong chăn nóng hổi.
Lạc Vi Chiêu hối hận gọi cậu vào, anh không muốn cậu ngồi ngoài cả đêm, cho nên nghĩ kéo cậu lên giường, nghĩ cách dỗ cậu ngủ trước. Nhưng anh lại không để ý nhiệt độ trong chăn quá cao, Bùi Tố nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, liền kéo góc chăn nói không còn lạnh nữa.
Bùi Tố nhìn thấu anh trong nháy mắt. Cậu kéo góc chăn, ôm lấy lưng nóng bỏng của Lạc Vi Chiêu, hai người bị chăn mềm mại bao bọc, hơi mát dễ chịu bao phủ hai người, Lạc Vi Chiêu vô thức run rẩy, không nhịn được muốn tới gần cậu.
" Anh trốn cái gì?" Bùi Tố cười kéo anh lại :" em là yêu quái chắc?"
" Anh sợ mình biến thành yêu quái trước." Lạc Vi Chiêu trả lời một cách khô khan.
" Ồ! Hoan nghênh." Bùi Tố tỏ vẻ thờ ơ, hoàn toàn không coi con mèo bệnh kia là hổ.
"......." Lạc Vi Chiêu chán nản vùi đầu vào cổ Bùi Tố, im lặng không nói.
Bùi Tố xoa đầu rối bù của anh một cách thoả mãn. Một lúc lâu sau, không thấy có động tĩnh gì, Bùi Tố còn tưởng rằng Lạc Vi Chiêu đã ngủ, khẽ nhúc nhích cánh tay tê dại vì bị Lạc Vi Chiêu nắm, không ngờ Lạc Vi Chiêu lại lập tức buông ra, thậm chí còn véo cậu một cái.
" Không ngủ được à?" Bùi Tố có chút lo lắng.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu, cong lưng. Bùi Tố có chút do dự, cậu không biết nên làm gì trong tình huống này, đây hẳn là một cảnh ấm áp, nhưng sự ấm áp này lại là điểm mù của Bùi Tố. Cậu ngơ ngác nắm lấy góc chăn, độ nhiên nảy ra một ý tưởng, vỗ nhẹ lưng Lạc Vi Chiêu qua lớp chăn.
Hình như trên TV đều diễn như vậy.
Lạc Vi Chiêu cười khẽ trong lòng:" em thực sự coi anh là trẻ con để dỗ à?"
" Ừ" Bùi Tố gật đầu như một lẽ đương nhiên.
Lạc Vi Chiêu lại hừ một tiếng mơ hồ. Rất ít khi thấy Lạc Vi Chiêu bị bệnh, lần cuối gặp anh ở bệnh viện lúc đó Bùi Tố cũng không có tư cách, cũng không có hứng thú nhìn Lạc Vi Chiêu làm trò trẻ con. Trên thực tế, cậu cũng không nói mình hiện giờ có tư cách, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn coi cậu là một đứa em trai vô tri. Nhưng ít nhất, ở đây cậu làm được điều đó.
Lạc Vi Chiêu vì sốt mà cảm thấy hơi choáng váng, nhiệt độ trong lòng Bùi Tố rất dễ chịu, động tác vỗ lưng cũng rất nhẹ nhàng, lại tham lam muốn nhiều hơn nữa.
" ....Đầu anh đau!" Lạc Vi Chiêu đột nhiên lẩm bẩm.
Sau đó, nghe thấy Bùi Tố chạy tới, kéo chăn lại, kiên nhẫn xoa thái dương, làm việc gì cũng rất nghiêm túc, cho dù không giỏi việc gì, cũng sẽ trở lên tinh xảo dưới tay cậu.
Bùi Tố không biết điều này có hiệu quả hay không, nhưng nét mặt Lạc Vi Chiêu dãn ra. " Bùi Tố, sao em lại tốt như vậy?" Lạc Vi Chiêu nhắm mắt lẩm bẩm.
Bùi Tố cười, cúi đầu thì thầm:" anh vừa mới biết à?" Lạc Vi Chiêu đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Bùi Tố, hồi lâu không chớp mắt.
" Sư huynh, anh có biết nhìn vào mắt ai đó thường là muốn hôn không?"
" Sao em biết anh không phải?"
Bùi Tố sửng sốt, vốn định trêu chọc khuyết tật nhưng ý chí kiên cường của Lạc Vi Chiêu, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của anh, cậu liền mềm lòng, cúi đầu hôn xuống.
Lạc Vi Chiêu hơi ngẩng đầu, ngay lúc Bùi Tố định cho rằng anh muốn hôn mình, Lạc Vi Chiêu đột nhiên che tay sau đầu cậu, đôi môi khô khốc trạm vào trán cậu. Bùi Tố kinh ngạc nhìn Lạc Vi Chiêu, nụ cười ấm áp của đối phương dường như tan vào đồng tử của cậu vẫn chưa biến mất.
Có người liên tục gọi tên cậu. Cậu nhìn lên trần nhà trắng như tuyết. Phải mất một lúc mới lấy được sự tập trung. Tâm trí chậm chạp đột nhiên nhận ra mình đang ở đâu.
Cậu hơi nghiêng mắt, nhìn thấy sự vui mừng của Lạc Vi Chiêu, thấy anh giơ tay phải lên, dịu dàng hôn lên đầu ngón tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip