Chương 9

Lạc Vi Chiêu không biết vì sao dạo gần đây Bùi Tố lại hay xem điện thoại như vậy.

Mặc dù không nói rõ, nhưng Lạc Vi Chiêu luôn chắc chắn rằng mối quan hệ của họ hiện tại chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng, cho dù chuyện tình công sở này chưa công khai đại chúng, nhưng mọi người đều biết hết rồi.

Nhưng Bùi Tố thường xuyên lấy điện thoại ra kiểm tra vừa nói chuyện với anh, giống như ở bên anh đang trì hoãn điều gì đó, cuối cùng anh không nhịn được hỏi Bùi Tố khi cậu lại lấy điện thoại ra.

" Bùi Tố,dạo này công ty có việc gì à?"
" Không" Bùi Tố nhìn anh một cách vô tội.
" Vậy em có hẹn với người khác à?"
" Sao có thể? Thời gian ở bênh cạnh anh còn không đủ,sao có thời gian dành cho người khác?" Bùi Tố mỉm cười hoàn mỹ.

"........" Lạc Vi Chiêu nhíu mày không tin, nhưng Bùi Tố lại cất điện thoại đi, vẻ mặt vô tội ngoan ngoãn, không để Lạc Vi Chiêu có cơ hội hỏi thêm nữa.

" Nếu thực sự có việc gì, có thể trực tiếp nói với anh. Thực tập sinh trên phương diện này sẽ không khắt khe đâu."

" Em hiểu rồi, sư huynh." Bùi Tố vẫn tỏ ra ngoan ngoãn.

Lạc Vi Chiêu lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, cuối cùng lại nhìn vào máy tính.

Bùi Tố thở dài trong lòng. Từ khi cậu gần gũi với Lạc Vi Chiêu như mong muốn, cậu hiểu ra rằng Lạc Vi Chiêu chính là Lạc Vi Chiêu. Bất kể dòng thời gian nào, tất cả sự đố kỵ trước đây của cậu là không cần thiết.

Nhưng Lạc Vi Chiêu càng quen thuộc, Bùi Tố càng sợ hãi, cậu luôn phải xác định ngày tháng không có vạch đỏ, Lạc Vi Chiêu này mới là Lạc Vi Chiêu chân chính.

Bùi Tố lấy tay che trán, vô thức nghĩ, hình như cậu bị PTSD rồi?

" Đau đầu à?" Giọng nói lo lắng của Lạc Vi Chiêu vang lên đúng lúc.

"..... Không"

" Đã bảo là không được uống nươc đá liên tục. Mang bình giữ nhiệt theo." Lạc Vi Chiêu đứng dậy càu nhàu." Anh rót cho em nước nóng. Đừng nhìn máy tính liên tục nữa. Nghỉ ngơi một lát đi. " Nói xong, anh mở cửa phòng trà.

"......" Bùi Tố quay đầu nhìn anh đi ra ngoài, trong lòng có chút buồn cười, chỉ biết uống nước nóng, bộ dạng như lão cán bộ. Nhưng nụ cười còn chưa kịp hoàn thành, Bùi Tố đã nhìn thấy điện thoại di động trên bàn.

Chậc, Bùi Tố có chút tức giận, đã lâu rồi cậu không được đưa đi nơi khác, nhưng thói quen này không thể thay đổi trong thời gian ngắn, cậu thầm cảnh cáo bản thân không được nhìn điện thoại nữa, nếu lại nhìn, Lạc Vi Chiêu sẽ nghĩ cậu là đồ khốn nạn ngoại tình.

Bùi Tố ôm bình giữ nhiệt, buồn chán lật xem hồ sơ. Lạc Vi Chiêu đi họp, văn phòng vắng tanh, Bùi Tố buồn ngủ.

Những dòng chữ trên hồ sơ dần mờ nhạt. Bùi Tố nghĩ thực tập sinh thỉnh thoảng cũng nên có thời gian ngủ trưa, nên chỉ gối đầu nên cánh tay, an tâm bắt đầu lười biếng.

Nếu biết trước mình sẽ thấy vạch đỏ chết tiệt đó thì cậu đã không ngủ rồi.

Bùi Tố nhìn điện thoại một cách bất lực.

Cậu đã không còn mong muốn được gặp Lạc Vi Chiêu dịu dàng và chu đáo kia nữa.

Cậu chỉ muốn về nhà.

Bùi Tố định lần này sẽ trực tiếp đi xem cốt chuyện như thế nào, nhưng tìm hồi lâu vẫn không thấy thông tin liên lạc của Lạc Vi Chiêu.

"?" Ý là chia tay sao?

Bùi Tố bấm số theo trí nhớ của cậu, nhận được câu trả lời lạnh lùng từ tổng đài số điện thoại này không có người sử dụng.

Thế là Bùi Tố gọi cho Đào Trạch, cuối cùng điện thoại rất nhanh được kết nối.
" Anh"
" Bùi Tố,có chuyện gì vậy?"
" Lạc Vi Chiêu có ở bên cạnh anh không?"
" Lạc Vi Chiêu là ai?"

Trong thoáng chốc, đầu óc Bùi Tố trống rỗng, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm, mở to mắt, hoàn toàn không hiểu Đào Trạch đang nói gì.
" Bùi Tố?"
"... Anh ơi," Bùi Tố hồi lâu mới lấy lại được giọng nói, không chút do dự hỏi lại" Lạc Vi Chiêu,anh không biết anh ấy sao? Anh ấy là bạn học, hoặc là đồng nghiệp của anh. Hai người cùng thi vào SID, quan hệ rất tốt."

Đào Trạch ở phía đối diện im lặng một lúc, có lẽ đang suy nghĩ gì đó, nhưng vài giây im lặng khiến máu trong người Bùi Tố càng ngày càng lạnh.

" Không, chắc em nhớ nhầm rồi." Đào Trạch lẩm bẩm " em.... Đội trưởng Đào!"
Bùi Tố nghe bên kia có người gọi anh, Đào Trạch đáp lại, áy náy nói:" Bùi Tố, anh còn chút việc, lát nữa sẽ liên lạc với em, anh cúp máy đây."

Bùi Tố ngơ ngác nghe tiếng bíp phát ra từ điện thoại, mồ hôi nhễ nhại vì thời tiết nóng nực.

" Đội trưởng Đào?"

Tay chân Bùi Tố lạnh ngắt, tim đập mạnh, một lát sau, cậu vội vàng cầm chìa khóa, đóng sầm cửa lại rồi đi.

Bùi Tố lái xe một đường đến khu phố của Lạc Vi Chiêu, xuống xe, bước thẳng đến số nhà quen thuộc. Cậu đứng ở cửa, cố gắng bình tĩnh lại, tỏ ra lịch sự nhã nhặn, lễ phép gõ cửa. Cửa mở ra rất nhanh, là một bà lão xa lạ.

Ngay khi Bùi Tố nhìn thấy bà, sắc mặt cậu gần như biến mất, nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi :" xin chào, đây có phải người nhà của Lạc Vi Chiêu không?"

Bà lão lắc đầu, mỉm cười thân thiện với cậu :" không đâu chàng trai, con đi nhầm cửa rồi."

" Xin hỏi, bà chuyển đến từ khi nào rồi ạ? Bà có biết, gia đình trước chuyển đi đâu rồi không?" Bùi Tố lập tức hỏi.

" Chúng tôi luôn sống ở đây." Bà mỉm cười nói, đập tan hi vọng cuối cùng của Bùi Tố.

" Chúng tôi đã ở đây khi khu này mới được xây dựng."

Bùi Tố còn gọi điện cho Đỗ Gia, dùng cách không chính thức để kiểm tra xem có anh không, nhưng Đỗ Gia lại nói rằng, không có người nào như vậy.

Không tìm thấy hồ sơ nào.

Bùi Tố thất vọng đi xuống lầu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Lạc Vi Chiêu chưa từng tồn tại trên thế giới này. Cậu lên xe, mơ hồ nghĩ, nếu không có Lạc Vi Chiêu ở đây, vậy cậu đến đây làm gì?

Đào Trạch gọi lại, Bùi Tố đành phải mơ hồ nói, có lẽ nhớ nhầm, cậu buông điện thoại, mơ mơ màng màng trở về biệt thự, nằm vật ra giường, không muốn nhúc nhích tí nào.

Bùi Tố lúc này mới hiểu được ý nghĩa của một ngày bằng một năm. Cậu và Lạc Vi Chiêu không phải ngày nào cũng ở bên nhau, một ngày không gặp nhau là chuyện bình thường. Nhưng khi cậu nghĩ đến việc không gặp Lạc Vi Chiêu nghĩa là không bao giờ được gặp anh nữa, Bùi Tố đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Làm sao có thể có thế giới đáng sợ như vậy? Bùi Tố chùm chăn, liên tục thúc giục bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chờ cậu tỉnh lại, hết thảy đều khôi phục như thường.

Cậu không muốn ở đây một giây nào nữa.

Đáng tiếc, sự tình không như ý nguyện, Bùi Tố ngủ rồi tỉnh lại mấy lần, nhưng khi mở mắt ra, vẫn nhìn thấy thế giới lạnh lẽo này. Cậu co ro ở đầu giường, ôm chặt chăn, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu chôn sâu vào lòng ngực.

Đã là đêm muộn, biệt thự không có đèn. Đây là đêm thứ ba Bùi Tố ở lại đây.

Cậu đã sớm kiệt sức vì buồn ngủ, chỉ có thể chờ đợi vô ích cho sự suy sụp tinh thần của chính mình. Cậu nghĩ rằng, ông trời sẽ không bao giờ đùa giỡn như vậy mà để cậu ở trong địa ngục mãi mãi.

Ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng ngủ, Bùi Tố thu mình vào bóng tối nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Cả ngày cậu không nhúc nhích, không ăn uống, chỉ vùi mình vào giường, liên tục ép mình ngủ thiếp đi. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, cậu đều cảm thấy tuyệt vọng. Cậu không quan tâm đến bộ đồ ngủ bằng lụa của mình bị nhăn. Càng muốn ngủ, càng không ngủ được. Bùi Tố không ngờ được có ngày mình lại như vậy. Câụ đờ đẫn mở điện thoại, đột nhiên phát hiện màu đỏ đã phai nhạt. Sự thay đổi không đáng kể này đối với Bùi Tố như một cọng rơm cứu mạng. Câụ ngồi dậy, chăm chú nhìn sự thay đổi không đáng kể này.

Đường màu đỏ thực sự đang mờ dần. Nếu như đường màu đỏ này thực sự biến mất, vậy thì Bùi Tố sẽ không bị kéo vào những thế giới khó hiểu này nữa sao? Hay là cậu sẽ bị bỏ lại đây, vĩnh viễn không có cơ hội trở về thế giới của mình nữa .?

Vừa nghĩ đến đây, tim cậu đập nhanh như trống, tiếng ù ù gầm rú như đang gào bên tai, cậu sợ hãi nhìn đường chỉ càng ngày càng mỏng, nhưng chỉ có thể bất lực chờ đợi phán quyết.

Nó từ từ loãng ra, sau đó trở lên trong suốt cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Lúc này, cảm giác tuyệt vọng chưa từng có nuốt chửng cậu. Đôi mắt Bùi Tố tối sầm lại, như thể cậu vừa bước lên cầu thang trống rỗng, nặng nề ngã vào hư không.

Bùi Tố đột nhiên ngồi dậy, khiến cho Lạc Vi Chiêu đang mặc áo bên cạnh giật mình.

" Lúc ngủ gặp ác mộng à?" Lạc Vi Chiêu có chút lo lắng đỡ lưng cậu, nhưng khi Bùi Tố quay đầu lại, anh nhìn thấy sự sợ hãi tuyệt vọng trong đôi mắt của cậu.

Trái tim Lạc Vi Chiêu độ nhiên thắt lại.

" Sao vậy? Em mơ thấy gì à?" Lạc Vi Chiêu hạ giọng, cúi người xoa người Bùi Tố như an ủi.

Bùi Tố mở to mắt, nhìn anh chăm chú, đôi mắt tràn ngập sương mù lấp lánh, anh định gọi tên Bùi Tố, nhưng lại bị một giọt nước mắt ngắt lời.

Lạc Vi Chiêu hầu như chưa từng thấy Bùi Tố khóc. Bùi Tố là người kiêu ngạo, không bao giờ thể hiện chút yếu đuối nào. Nhưng giờ, ngay cả lớp vỏ cứng rắn cũng không giữ được, anh hoảng sợ đưa tay ra lau mặt Bùi Tố, nhưng cậu lại đẩy anh ra.

Lạc Vi Chiêu không chút phòng bị nào bị cậu đẩy mạnh, hôn lên. Anh còn có tâm tư nghĩ vui rằng lần đầu tiên trong đời bị ép tường như thế này. May mắn, anh đã đóng cửa lại trước khi vào. Động tác của Bùi Tố không hề nhẹ nhàng, có chút lo lắng cuồng loạn, thậm chí còn hơi run rẩy. Lạc Vi Chiêu không biết cậu mơ thấy gì, nên chỉ có thể để cậu hôn, đôi mắt lo lắng, vuốt ve gáy cậu để an ủi dọc theo lưng.

Bị cắn hồi lâu, Bùi Tố cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cậu lấy lại tinh thần, định rút lui xin lỗi, nhưng Lạc Vi Chiêu ấn đầu cậu lại, hôn trả. Hoàn toàn khác với nụ hôn trút giận của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng mổ vào khoé miệng cậu, nhẹ nhàng xoa môi, đưa tay lên quấn lấy cậu. Hoàn toàn là một nụ hôn an ủi.

Rõ ràng Bùi Tố ép buộc Lạc Vi Chiêu, nhưng người được an ủi lại là cậu.

Bùi Tố từ từ thả lỏng sức lực trong nụ hôn dịu dàng của Lạc Vi Chiêu, Bùi tổng kiêu ngạo cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngã vào lòng Lạc đội trưởng. Lạc Vi Chiêu ôm chặt lấy cậu, kiên nhẫn chờ đợi hơi thở hỗ loạn của cậu trở lên dài hơn.

" Không sao, chỉ là mơ thôi." Lạc Vi Chiêu nhỏ giọng an ủi, ân cần không hỏi thêm nữa. Bùi Tố nhắm mắt lại, trán tựa vào vai anh, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực vì hoảng loạn, niềm vui lớn lao khi lấy được những gì đã mất tràn ngập trong lòng, thần kinh căng thẳng bấy lâu cuối cùng được thả lỏng, tay chân tê dại, gần như không đứng được nữa, Lạc Vi Chiêu đưa tay giữ chặt cậu lại.

" Lạc Vi Chiêu"
" Anh ở đây."
"........."

Bùi Tố gọi một tiếng rồi dừng lại, Lạc Vi Chiêu cũng không thúc giục, một lúc sau, Bùi Tố mới nhúc nhích, giơ đôi tay đau nhức lên, ôm chặt Lạc Vi Chiêu, vùi đầu vào trong cơ thể của anh, buồn bực nói:" em đói bụng."

Lạc Vi Chiêu không muốn cậu ăn đồ ở căng tin nên đã dẫn cậu đến trung tâm mua sắm để ăn một bữa.

Mặc dù Bùi Tố cảm thấy tinh thần đã lâu không ăn, nhưng trên thực tế cơ thể lại không đói, cậu dùng đũa gắp một miếng bỏ đồ ăn vào miệng, như xoa dịu dạ dày bị tổn thương.

Một miếng cá rơi vào bát của Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu ngồi đối diện Bùi Tố, cẩn thận gắp xương cá ra, tiếp tục gắp một miếng bụng cá trắng muốt vào bát Bùi Tố.

" Anh, anh ăn đi, em không ăn được nhiều như vậy."

" Em chẳng béo thêm được chút nào cả." Lạc Vi Chiêu vẫn không để ý, quay người lại lột thêm mấy con tôm cho cậu.

" Không ngon bằng anh nấu đâu." Bùi Tố nuốt một miếng tôm, nghiêm túc bình luận.

" Thật sao?" Lạc Vi Chiêu đắc ý nói: " anh mới học được mấy món, tối nay làm cho em nếm thử."

Bùi Tố cắn đũa gật đầu, cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn và thoải mái trong bữa ăn không ngon miệng này. Cậu không nhận ra ánh mắt của mình dần dán chặt vào khuôn mặt của Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu phát hiện Bùi Tố hôm nay có chút dính người, lúc ăn trưa luôn nhìn anh, ở văn phòng cũng thỉnh thoảng nhìn anh, chỉ cần anh ra khỏi phòng là cảm nhận được ánh mắt của cậu theo anh rất lâu.

" Anh đi pha trà. Em có muốn không?" Lạc Vi Chiêu giả vờ không phát hiện ra sự bất thường của Bùi Tố, cầm lấy cốc, quả nhiên cái đuôi nhỏ lại bám theo.

Cái đuôi nhỏ không nói gì, chỉ ngoan ngoãn bám theo phía sau, lúc anh quay đầu lại thì mỉm cười ngọt ngào. Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố vẫn luôn im lặng không gây chuyện, trong lòng có chút không thoải mái.

Cảm giác dính người này kéo dài cho đến khi về nhà. Khi anh nấu ăn trong bếp, Bùi Tố ôm con Chảo đi theo sau anh, hỏi xem có chuyện gì cần cậu giúp không?

" Ai bảo sư huynh nấu ăn quyến rũ như vậy?" Bùi Tố nhìn anh một cách gian xảo.

Lạc Vi Chiêu cầm thìa lớn, hừ một tiếng, sau đó vui vẻ rắc nắm hành lá bỏ vào canh. Khi tất cả các món ăn được dọn lên, Lạc Vi Chiêu chăm chú nhìn Bùi Tố, giờ đũa lên, nhận được cái gật đầu khen ngợi, liền gắp một miếng thịt cua, vui vẻ bỏ vào bát của Bùi Tố. Ngay cả Lạc Một Chảo cũng được chia một đĩa hải sản không có gia vị.

" Còn muốn ăn gì nữa? Hôm khác anh làm cho em." Lạc Vi Chiêu tràn đầy tự tin, quyết định khiêu chiến với những món có trình độ cao hơn, bởi vì Bùi Tố nói sẽ ăn bất cứ thứ gì, nhưng Lạc Vi Chiêu phát hiện những món mèo Bùi trước kia không ăn không phải là bốc phét. Anh luôn quan sát động tác cầm đũa của Bùi Tố, cho dù món ăn đều được đối xử như nhau, Bùi Tố cũng không biểu hiện bất cứ sự không hài lòng nào, nhưng đội trưởng Lạc vẫn phát hiện ra mọi sự không thích nhỏ nhặt của Bùi Tố cố tình che giấu rất tốt, và sẽ đưa nguyên liệu đó vào danh sách đen.

Khẩu vị của Bùi Tố thật sự rất kén chọn, nhưng cậu lại nguyện ý từ bỏ vị giác tinh tế của mình vì Lạc Vi Chiêu.

Tuy hay nói không thích Bùi Tố gây rối, nhưng Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố không phải là người hay gây chuyện, thực ra rất dễ thoả mãn. Cậu ấy có thể thưởng thức đủ loại đồ ngon, cũng có thể ăn được cháo trắng, dưa chua.

Nhưng anh không thích như vậy. Đối với ánh mắt tha thiết của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố ân cần nhắc nhở anh : " Anh, anh là đội trưởng SID, không phải đầu bếp ứng tuyển Michelin."

" Anh là đội trưởng SID, hiện tại sẽ là đầu bếp riêng cho chủ tịch Bùi, có vấn đề gì không?" Đội trưởng Lạc tự tin nói.

Bùi Tố quả thực kén chọn, nhưng cậu chỉ kén chọn những thứ cậu dùng tiền mua được, còn đồ trong nhà, cậu vẫn luôn thích. Hơn nữa, tài nấu ăn của Lạc Vi Chiêu vẫn luôn không tệ, từ khi Bùi Tố chuyển đến nhà Lạc Vi Chiêu, anh chưa bao giờ qua loa với đồ ăn của Bùi Tố.

Vì vậy, Bùi Tố thành tâm nói :" anh nấu gì em cũng thích ăn. Thật đấy, không đùa anh đâu."

Lạc Vi Chiêu hơi nhíu mày.

" Em không lừa anh." Bùi Tố đưa tay xoa lên chân mày của Lạc Vi Chiêu:" em thực sự không lừa anh." Lạc Vi Chiêu biết cậu sẽ nói như vậy, cuối cùng thoả hiệp một cách bất đắc dĩ :" vậy từ giờ trở đi em sẽ gọi món, mỗi tuần cho em ba cơ hội, muốn ăn gì bảo anh." Lạc Vi Chiêu thề có ngày anh chắc chắn sẽ biết hết sở thích của tên nhóc này.

Bùi Tố nheo mắt lại, vui vẻ đồng ý.

Biệt thự sạch sẽ,tinh tươm, ngay cả đồ ăn đầu bếp mang đến cũng được bày biện tỉ mỉ, tinh tế như mẫu vật trên đĩa sứ, mùi thơm đồ ăn rõ ràng theo hơi nước bốc lên, nhưng Bùi Tố không hiểu sao lai cảm thấy lạnh.

Nhưng ở đây cậu có thể nghe thấy tiếng rửa rau, tiếng nấu ăn xèo xèo, tiếng bát đũa va chạm nhau, thậm chí tiếng hét lớn của một người và một con mèo.

Có ai lại không thích chờ đợi một bữa tối nóng hổi trong một ngôi nhà nhỏ ồn ào chứ?

Bùi Tố gắp một miếng thịt viên lên, mỉm cười cắn một miếng.

" Bùi Tố." Lạc Vi Chiêu đột nhiên nghiêm túc gọi cậu. Bùi Tố hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lạc Vi Chiêu nhìn cậu nghiêm túc.

" Nhớ lời anh nói, chín trên mười nỗi buồn đều do ăn không ngon và ngủ không đủ."

Bùi Tố gật đầu một cách ngơ ngác.

" Mặc dù anh không biết mình có vinh dự được tham gia vào những điều đó không, nhưng ít nhất anh có thể chia sẻ những việc đó với em."

" Anh sẽ luôn bên em cho đến ngày em không cần anh nữa, anh hứa."

" Anh hi vọng em có thể tin anh." Ánh mắt chân thành của Lạc Vi Chiêu như thiêu đốt, chút băng còn sót lại trong lòng Bùi Tố cuối cùng cũng tan thành nước ấm dưới sự sưởi ấm không ngừng của anh, lặng lẽ hoà tan vào trái tim mềm mại.

Hơi ấm lan tỏa đè nặng lên người cậu, Bùi Tố không biết liệu đó có phải câu trả lời dành cho cậu hay chính cậu phải trả lời nữa.

" Em tin mà.!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip