Phiên ngoại 1

Lạc Vi Chiêu khoá cửa lại, vừa quay người đã bị Bùi Tố chặn lại. Anh phối hợp, bị Bùi Tố chặn lại giữa cửa và cậu, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của người yêu.

Lông mi của Bùi Tố rất dài, dù nhắm mắt, cũng mang lại cho người ta cảm giác trìu mến. Lạc Vi Chiêu mơ màng nghĩ, cậu ấy yêu mình.

Ý nghĩ này vừa loé lên, trong lòng Lạc Vi Chiêu liền không còn gì khác. Anh kéo tay Bùi Tố, hơi cong đầu gối, nắm lấy chân cậu nhấc lên, Bùi Tố cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo anh, hôn anh, rồi cùng anh ngã xuống chiếc giường êm ái.

Trong lúc mơ màng, Lạc Vi Chiêu vẫn nghĩ đến chân của Bùi Tố. Bùi Tố thở hổn hển, cười nói với anh :" anh giữ chân em lại đi, để em không nhúc nhích được."

" Hoặc..." Bùi Tố ân cần nói thêm:" muốn còng cả tứ chi cũng không phải là không thể..." Lời còn đang nói dở bị môi răng Lạc Vi Chiêu chặn lại.

Lạc Vi Chiêu cắn cậu để trút giận :" ngoan ngoãn chút đi."

Bùi Tố im lặng nghe lời, vòng tay qua cổ Lạc Vi Chiêu kéo xuống, hôn lên cổ anh. Áo sơ mi đã cởi sạch không còn một cúc, Bùi Tố nheo mắt nhìn đỉnh đầu Lạc Vi Chiêu, nụ hôn nóng bỏng ướt át lan xuống ngực, hơi ngứa ngáy.

Không khí nóng rực, Bùi Tố chạm vào khuôn mặt nóng bừng của Lạc Vi Chiêu, giống hệt khuôn mặt của mình.

Bùi Tố bị kẹt trong chăn mềm mại. Cậu cảm thấy có chút phiền phức, nhíu mày chịu đựng sự chậm trễ của Lạc Vi Chiêu,  không nhịn được mà thúc giục:" Nhanh lên được không?"

" Sao vội thế? Em lát nữa sẽ chịu khổ đấy."

Để chắc chắn, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng quyết định giữ đôi chân yếu ớt của Bùi Tố. Chân cậu đặt trên vai anh, hơi run rẩy theo từng động tác. " Đừng cẩn thận như vậy..."

" Không."

"...." Bùi Tố đảo mắt. Cậu giơ chân còn lại lên, chậm rãi cọ xát theo cơ bụng của Lạc Vi Chiêu. Lại bị búng trở về. Lạc Vi Chiêu nhìn cậu bằng vẻ mặt cảnh cáo, nhưng Bùi Tố hoàn toàn không thèm để ý. Cậu mỉm cười, kiêu ngạo dùng ngón chân nhéo nhẹ vào tay anh.

Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng trước mặt Bùi Tố, anh chỉ có thể chịu thua.

Lạc Vi Chiêu cúi xuống chặn miệng Bùi Tố như thể để trả thù, nặng nề duỗi thẳng eo, thoả mãn nghe thấy tiếng kêu cảm thán không nói thành lời.

Bỗng nhiên bị bao phủ trong một vùng đất mềm mại ẩm ướt, Lạc Vi Chiêu cảm thấy da đầu tê dại, nhưng Bùi Tố vẫn thản nhiên cười, luồn ngón tay vào mái tóc của Lạc Vi Chiêu, ấn nhẹ, hỏi :" anh muốn không?"

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu trêu chọc liều lĩnh, chỉ muốn cho tên nhóc này biết thế nào là tà ác, nhưng ngọn lửa hừng hực bùng cháy, thiệu rụi một chút lí trí, Lạc Vi Chiêu nhắm chặt mắt, nghĩ rằng thời gian còn dài, nên đành phải cắn yết hầu của Bùi Tố một cách giận dữ.

Bùi Tố vẫn khom người khó chịu, vô tình hay cố ý xoa nắn eo của Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu đã quen, véo nhẹ lên eo thon của cậu, ấn sâu hơn vào tiếng thở hổn hển do cậu gây ra.

Bùi Tố ôm chặt lưng Lạc Vi Chiêu, cảm giác thoải mái vừa rồi đã biến mất. Cậu khẽ nhíu mày, gãi gãi đầu ngón tay đến trắng bệch, sợi dây chỉ đỏ đeo trên cổ tay đung đưa theo từng nhịp điệu, lên xuống trên đều đặn. Đại não của Bùi Tố bị từng đợt khoái cảm như thủy triều cuốn trôi, một chút tỉnh táo cũng không phân biệt được. Cậu thở hổn hển, thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ. Lạc Vi Chiêu quay đầu hôn lên khoé miệng cậu, rồi lại xoa má, rồi lại dùng sức khiến Bùi Tố không thể khống chế được.

Chân bị thương của Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu cố định chặt chẽ, không thể nhúc nhích, chân còn lại thì cong xuống không chịu nổi, những ngón chân căng cứng cọ sát vào ga trải giường trong cơn giãy dụa vô ích. Cậu bị Lạc Vi Chiêu kéo lên, trôi nổi trong biển dục vọng, đầu óc choáng váng như bị nước biển luộc chín, sủi bọt. Bùi Tố nhìn trần nhà rung chuyển, cảm thấy đầu óc cũng trở lên trống rỗng. Cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, hơi ấm thẫm đẫm từng thớ thịt, khiến cậu thoải mái đến mức nhịn không được mà ngân nga. Lạc Vi Chiêu nhìn đôi mắt đang dần mơ màng của Bùi Tố, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hé mở của cậu, rồi vùi mình vào nơi ấm áp hơn, cùng với cơ thể đang run rẩy của Bùi Tố.

Sau một lúc lâu, Bùi Tố mới tỉnh táo lại. Lạc Vi Chiêu ôm lấy cậu, vẫn nhẹ nhàng đẩy ra, để chút thoải mái này kéo dài thêm. Bùi Tố nheo mắt, tận hưởng sự ân cần của Lạc Vi Chiêu, nâng mặt anh lên, trao cho anh một nụ hôn nồng nàn.

Bùi Tố hôn lên xương quai xanh của Lạc Vi Chiêu, để lại những vệt đỏ rõ ràng, rồi ôm chặt lấy anh. Lúc này, Bùi Tố mới lấy lại được chút bình tĩnh, ôm lấy mặt Lạc Vi Chiêu, xâm nhập vào môi lưỡi của anh. Lạc Vi Chiêu không thể giữ vững tâm trí dưới sự siết chặt liên tục của Bùi Tố, vô tình bị Bùi Tố hôn đến mức mơ màng.

" Lạc Vi Chiêu" Bùi Tố gọi anh bằng giọng trầm thấp. Trước khi Lạc Vi Chiêu kịp tỉnh táo lại vì khoái cảm dâng trào. Bùi Tố lại ngậm lấy đôi môi của anh, giữa đôi môi mềm mại còn vương vấn thêm một câu :" em yêu anh"

Hô hấp của Lạc Vi Chiêu trong nháy mắt càng trở lên hỗn loạn. Bùi Tố cảm thấy bàn tay đang ôm eo mình bỗng trở lên nặng nề, chiếc chân còn lại duy nhất cũng bị Lạc Vi Chiêu đè xuống. Cậu chậm rãi trèo lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Lạc Vi Chiêu, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, nghiêng đầu mút lấy vành tai đỏ ửng của anh.

Một lúc lâu sau, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng vùi đầu vào cổ Bùi Tố. Bùi Tố nhẹ nhàng xoa đầu anh, giúp anh bình ổn lại nhịp tim hỗn loạn, sau đó thoả mãn ôm chặt lấy cậu.

Lạc Vi Chiêu chống đầu lên, nửa đè lên người Bùi Tố, lười biếng không muốn nhúc nhích. Anh dùng ngón tay nghịch mái tóc dài của Bùi Tố. Bùi Tố nheo mắt, hừ một tiếng:" anh đè xẹp lép rồi."

Lạc Vi Chiêu khẽ động đậy cánh tay, gỡ ra một lọn tóc đen.

Bùi Tố hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt vô cùng dịu dàng của Lạc Vi Chiêu, quyết định nói thật:" em đang nói chân của em."

Lạc Vi Chiêu giật mình, vội vàng lắn khỏi người Bùi Tố.

" Em để ý chân của mình một chút." Lạc Vi Chiêu chịu khó xoa bắp chân cho Bùi Tố:" còn tê không?"

Bùi Tố xoa xoa rồi lật người, thản nhiên nhấc chân lên:" không sao. Không nghiêm trọng lắm."

" Em đã nói anh nặng hơn mèo nhiều mà."

Lạc Vi Chiêu:"..."

" Nhưng lần này do anh quá lâu đi, nên tạm chấp nhận chút vậy." Bùi Tố cười khen ngợi. Lạc Vi Chiêu cắn nhẹ vào mũi cậu :" lúc nào anh không như vậy?"

Bùi Tố nghiêm túc suy nghĩ, lại muốn cùng anh giải quyết mối nợ này :" ví dụ như lần trước ở ban công..."

"A!" Lạc Vi Chiêu tức giận ngắt lời cậu, lại bịt miệng, không cho cậu nói gì. Bùi Tố cười khẽ, chẳng mấy chốc đã bị Lạc Vi Chiêu nghiến răng nghiến lợi xử lý.

Hai người ôm nhau thật lâu, không khí ấm áp vẫn đang dần dần nóng lên, Lạc Vi Chiêu đột nhiên nắm lấy bàn tay đang lộn xộn :" chậc, tối nay không muốn ngủ nữa à?"

" Được thôi, không cần ngủ." Bùi Tố nhìn anh bằng đôi mắt to ngây thơ. Lạc Vi Chiêu không chút xấu hổ, liếc cậu một cái đầy khinh bỉ.

Lạc Vi Chiêu im lặng từ chối. Cơ thể yếu ớt này mới khoẻ không bao lâu, anh thực sự không muốn hành hạ Bùi Tố, nhưng lại không chịu nổi cái kiểu lưu manh này của cậu.

Bàn tay thon dài của Bùi Tố vẫn không ngừng trượt xuống, nhưng khoé mắt đỏ hoe, cậu nhìn Lạc Vi Chiêu với vẻ đáng thương, nhẹ nhàng cho anh một đòn trí mạng:

" Anh ơi, em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip