Chương 2
Lúc ý thức của Bùi Tố quay về, mở mắt ra, trời đã sáng choang
Dạ dày vẫn còn có chút nhói đau, nhưng đã là mức độ cậu quen, mu bàn tay trái cảm thấy lạnh lẽo, đau buốt quen thuộc, xem ra mình lại tụt huyết áp rồi
Cậu nhíu mày, giơ tay phải không cắm kim lên che lại ánh nắng hơi chói mắt
"Bùi tổng, tỉnh rồi sao ?" Đỗ Giai đi tới trước cửa sổ kéo rèm, ngăn lại ánh nắng bức người kia, giọng nói có chút bất đắc dĩ, "Cậu nói xem, cậu có thể chú ý sức khỏe của mình chút không, bác sĩ nói cậu là ăn uống không theo quy luật thời gian dài dẫn tới loét dạ dày và tụt huyết áp, nếu không chú ý nữa sẽ dẫn tới thủng dạ dày."
Bùi Tố khàn giọng đáp một tiếng, lấy lại tinh thần hỏi, "Ừ, bây giờ là mấy giờ rồi ?"
"Cậu hôn mê một ngày một đêm rồi, Bùi tổng."
"Hôm qua xảy ra chuyện gì không ?" Giọng của Bùi Tố thoạt nghe không có cảm xúc gì, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu
Đỗ Giai lại nhíu mày, "Bùi tổng, thiếu niên tối hôm trước cậu bảo tôi đi theo, bị giết rồi."
Bùi Tố nhắm mắt lại, "Bị siết chết sau đó vứt xác ở khu Hạ Tây ?"
"Sao cậu biết ?" Đỗ Giai kinh ngạc hỏi
Bùi Tố không nói thêm, nhắm mắt cũng không biết đang nghĩ gì
Đỗ Giai trước nay không phải là người nhiều chuyện, anh yên lặng chỉnh giường bệnh của Bùi Tố lên một góc độ thoạt nhìn như thoải mái hơn, để lại một câu "Tôi đi tìm bác sĩ làm thủ tục xuất viện" liền đẩy cửa ra ngoài
Phần lớn điều kiện của bệnh viện tư đều tương đối tốt, huống hồ đây là sản nghiệp trong tay Bùi thị, thậm chí ngay cả nội thất trong phòng bệnh của Bùi Tố cũng là phong cách cậu thích, mặt tường có độ bão hòa thấp khiến lòng người bình tĩnh lại
Nhưng trong lòng Bùi Tố tràn đầy phiền muộn, cậu nhớ tới giấc mơ đặc biệt nực cười mấy ngày trước
"Bùi Tố." Người giống cậu tới tám phần dùng giọng nói bình thản nói chuyện với cậu, "Cậu phải tin vào tương lai, tin Lạc Vi Chiêu."
"Tin Lạc Vi Chiêu ?" Bùi Tố cực ít khi gặp được Lạc Vi Chiêu ở trong mơ, cười nhạt, "Từ góc độ tâm lý học, giấc mơ thường đại diện cho mảnh ký ức trong tiềm thức của con người, vì sao tôi phải tin chứ ?"
Người kia cũng không vội phân bua, "Bùi Tố, tôi không phải là giấc mơ của cậu."
"À, đây còn là lần đầu tiên có người ở trong giấc mơ của tôi nói với tôi rằng mình không phải là một phần của giấc mơ." Bùi Tố cười, "Vậy anh nói xem, anh là gì ?"
"Không bằng tôi nói với cậu một chuyện trước đi ? Cậu đang điều tra đường dây đằng sau Bùi Thừa Vũ đúng không ?" Người kia cũng không vội vàng, "Tôi là cậu ở tương lai, cậu sẽ thành công."
Bùi Tố nhíu mày, "Là ý thức bản thể của tôi, anh biết những chuyện này cũng không kỳ quái. Nhưng vì sao anh lại ở đây ?"
Người trong giấc mơ dường như có chút hoảng hốt, "Tôi cũng không biết, nhưng tôi chắc chắn không phải là nhân cách thứ hai do tâm thần phân liệt của cậu. Tôi bị nhốt ở đây lâu rồi, nhưng dường như gần đây mới có thể nói chuyện với cậu."
"Cho nên anh muốn nói chuyện gì với tôi ?"
"Xem xét thời gian, đường dây đằng sau Bùi Thừa Vũ lại sắp bắt đầu có hành động, tôi cảm thấy có những người kỳ thực cũng không cần phải chết." Giọng của người trong giấc mơ thản nhiên, là giọng nói Bùi Tố rất quen, là giọng của chính cậu
"Cho nên tôi ở trong tương lai hóa ra là người nhiệt tình với ngày tận thế như vậy sao ?" Bùi Tố cảm thấy có chút buồn cười
Mình có phải gần đây áp lực quá không, ngay cả giấc mơ cũng nực cười như vậy
"Bùi Tố trong tương lai" lắc đầu, "Hà Tông Nhất chết chưa ?"
"Ai ?" Bùi Tố nhíu mày
Người kia cũng nhíu mày, "Nói cách khác, SID còn chưa bị kéo vào chuyện này."
"Anh còn biết tới SID ?" Khóe miệng Bùi Tố nhấc lên nụ cười, giống như đang xem người trong giấc mơ này có thể bịa ra cái gì nữa
"Tôi còn biết, kỳ thực cậu không thích Đào Trạch."
"...."
"Được rồi, tôi cũng không biết có thể nói với cậu bao lâu nữa, nói ngắn gọn đi." Người trong giấc mơ nghiêm túc lại, sắc mặt lạnh nhạt mà Bùi Tố quen thuộc, "Hà Tông Nhất, 18 tuổi, một nhân viên giao hàng bình thường ở khu Hạ Tây, có mẹ bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, là một đứa trẻ tốt."
"Vậy cậu ấy có liên quan gì tới tôi ?" Bùi Tố tỏ vẻ không quan tâm
"Cục trưởng khu Hạ Tây đang bao che cho ông chủ bất động sản Hồng Phúc buôn lậu ma túy, Hà Tông Nhất bị vứt xác ở chỗ Tô Thành và bất động sản Hồng Phúc chuẩn bị liên hợp mở rộng."
Bùi Tố nhíu mày, cậu quả thực hai ngày trước vừa ký phương án khu Hạ Tây liên hợp mở rộng với bất động sản Hồng Phúc, "Vậy thì sao ? Vì sao cậu ấy bị giết ?"
Người trong giấc mơ cười khổ, "Hạ Tông Nhất bị giết thực ra không quá liên quan tới khu Hạ Tây, cậu ấy bị Chu Hồng Xuyên của Vinh Thuận mưu sát, nguyên nhân là do Chu Hồng Xuyên cảm thấy Hà Tông Nhất bới ra quá khứ đen lúc thiếu niên của anh ta."
"Cho nên chuyện này vẫn chưa xảy ra ?" Bùi Tố nắm được trọng điểm, lại đột nhiên cảm thấy người trong giấc mơ có chút mơ hồ
Bóng người trong giấc mơ dần trở nên trong suốt, giọng cũng càng nhỏ dần, "Theo thời gian hiện tại, quả thực vẫn chưa xảy ra. Cậu nhắc nhở Trương Đông Lan, bảo cậu ấy gần đây chú ý Oánh Oánh chút, đừng lún quá sâu với Chu Hồng Xuyên."
"Tôi quan tâm nhiều như vậy làm gì ?" Bùi Tố bất mãn nói
"Trương Đông Lan...." Giọng của người trong giấc mơ dần biến mất
Cho nên, "bản thân trong tương lai" trong giấc mơ kia, là thật sao ?
Nhưng sao có thể có chuyện phi logic như vậy chứ
Nếu con người thật sự có linh hồn, ngay cả bản thân trong tương lai cũng không kìm được muốn quay lại cứu vớt bản thân, vậy, mẹ mình thì sao ?
Đỗ Giai ngồi ở cửa một lúc, quan sát dịch sắp truyền xong, đúng lúc gọi y tá tới, lúc mở cửa phòng bệnh, thiếu chút nữa cho rằng mình ảo giác, tiểu Bùi tổng khóc sao ?
Anh thu lại ánh mắt của mình, ra hiệu cho y tá rút kim truyền dịch cho Bùi Tố, nhẹ nhàng nói, "Bùi tổng, tôi đưa cậu về căn hộ nhé ?"
Bùi Tố không ngẩng đầu nhìn anh, nhắm mắt chờ y tá rút kim, có chút mệt mỏi thấp giọng nói, "Đỗ Giai, đưa tôi về biệt thự đi."
"Về biệt thự ? Vậy cậu nghỉ ngơi hai ngày nay, đừng giày vò bản thân nữa, trên đường về tôi mua chút đồ ăn để tủ lạnh cho cậu." Đỗ Giai dặn dò hai câu, "Vậy tôi lái xe tới dưới tầng, một lúc nữa lên đón cậu."
Bùi Tố gật đầu, xoa tay trái đau nhức, mở điện thoại gõ mấy chữ cho Miêu Miêu
"Tạm dừng hợp tác với bất động sản Hồng Phúc."
Miêu Miêu lập tức trả lời, "Được."
Nhanh chóng, dứt khoát
Quay về màn hình chính, chín cuộc gọi nhỡ
Hai cuộc của Miêu Miêu, một cuộc của Tô Thành, ba cuộc của Đào Trạch, ba cuộc của Lạc Vi Chiêu
Lạc Vi Chiêu
Phải tin anh sao ?
Chỉ sợ, là anh không tin mình hơn
Bùi Tố cầm điện thoại, nghĩ một lúc, gọi lại cho Đào Trạch
"A lô, Đào Trạch ca."
"A, Bùi Tố, em hôm qua sao vậy, cả ngày không nghe điện thoại." Tiếng của Đào Trạch ổn định truyền tới, mang theo chút nhẹ nhàng. Nếu bỏ qua giọng nói có chút tức giận bên cạnh anh, "Cậu hỏi xem cậu ta tối hôm trước làm gì ở đường Văn Xương ?"
"Ca, sức khỏe của em có chút không tốt, tới bệnh viện một chuyến, đang chuẩn bị về nhà." Bùi Tố miễn cưỡng nói, "Sao vậy ? Nhớ em sao ?"
"Đi bệnh viện ? Em sao vậy, tối nay anh qua thăm em ? Em ở căn hộ sao ?" Đào Trạch hỏi liên tục
Bùi Tố cười trầm thấp, "Cảnh sát Đào đau lòng cho em như vậy, nhớ em như vậy sao ?"
"Em bớt ba hoa với anh đi, buổi tối anh tới chỗ em, có chuyện nghiêm túc cần hỏi em." Đào Trạch bất đắc dĩ nói ra mục đích thật sự
Bùi Tố cười, "Không sao, Đào Trạch ca, một lúc nữa em bảo Đỗ Giai đưa em tới SID tìm anh, em tiện đường."
"Được, em nghỉ ngơi xong hẵng tới, anh và lão Lạc không gấp."
"Được."
---------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip