Chương 4
Kỳ thực Bùi Tố chưa từng thấy máy phát hiện nói dối trông như thế nào
Nhưng, lúc một đống dây rợ và miếng điện cực dán vào người cậu, cậu bất tri bất giác cảm thấy chơi quá lố rồi
Tiểu Bùi tổng mạnh miệng lần đầu tiên có chút hối hận, hối hận thứ nhất là hôm nay không nên đến SID, hối hận thứ hai là không nên chọc giận Lạc Vi Chiêu, hối hận cuối cùng có thể là cốc cà phê vừa uống
"Bùi tiên sinh, mời anh cởi áo khoác, máy cảm biến hơi thở và máy cảm biến huyết áp cần đeo vào áo trong."
Cảnh sát này có thể là thấy đội trưởng Lác tức giận đùng đùng đá cửa ra ngoài, cho rằng Bùi Tố là kẻ tình nghi khó chơi
Thấy Bùi Tố cau mày nhìn máy phát hiện nói dối, không có động tác gì, cho rằng vị tinh anh giới kinh doanh này ít nhất sẽ ầm ĩ đòi gặp luật sư, hoặc sẽ uy hiếp, trách cứ bọn họ, vì vậy lại nghiêm mặt nói thêm một câu, "Xin anh phối hợp, máy cảm biến da dán ở tay trái."
Bùi Tố nghe thấy "phối hợp", quả thực muốn tức cười, cậu ấn lại dạ dày đang trướng lên của mình, điều chỉnh tư thế ngồi, không quan tâm tới mồ hôi lạnh sau ưng, bắt đầu cởi tây trang và cúc áo sơ mi
Cậu không muốn làm khó cảnh sát này, về chuyện khác, cũng có tâm tư muốn thử Lạc Vi Chiêu
Nói tới cùng, cho dù hành động hiện tại của mình có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Hà Tông Nhất cũng không phải do mình giết, Lạc Vi Chiêu chuyện bé xé ra to như vậy, Bùi Tố cũng muốn biết vì sao "bản thân ở tương lai" trong giấc mơ kia nói anh đáng tin như vậy
"A, tây trang rất đắt, treo lên giá áo cho tôi, tôi sợ cảnh sát các anh không đền được."
Bùi Tố phối hợp cởi tây trang, lại kéo lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo trên của áo sơ mi, xắn tay áo phối hợp, "Làm đi."
Cảnh sát nhíu mày, dường như không quen nhìn bộ dạng bất cần của đám nhà giấu, kéo chặt dây máy cảm biến hơi thở
Bùi Tố vào lúc dây được căng chặt, thoáng nhíu máy không dễ nhận ra, ánh mắt đột nhiên mất tiêu cự trong thoáng chốc
Lúc miếng điện cực đúng lúc dán vào vết thương điện giật của cậu, không biết là đau dạ dày hay là tụt huyết áp, hay là vì gần đây chứng lo âu của cậu tái phát, cảm giác đau đớn với kích thích từ bên ngoài của Bùi Tố bây giờ cực kỳ rõ ràng
Đây cũng không phải là điềm báo tốt
"Này, anh phối hợp chút đi." Cảnh sát cảm nhận được Bùi Tố đột nhiên cứng nhắc, trách một câu, kéo tay phải Bùi Tố lại, dán máy kiểm tra nhịp tim lên cánh tay phải
Cảm nhận được tay Bùi Tố cực kỳ lạnh, còn cho rằng tiểu thiếu gia này bị máy móc dọa sợ, "Tôi nói này, cậu vừa rồi tranh cãi với đội trưởng Lạc của chúng tôi không phải còn rất uy phong sao, vừa dùng tới máy phát hiện nói dối, phòng tuyến tâm lý liền sập rồi sao ?"
Bùi Tố không trả lời, cậu cố gắng đặt ánh mắt lên máy cảm biến da trên tay trái, hôm trước truyền dịch lưu lại vết kim châm còn có chút viêm tĩnh mạch, mạch máu xanh tím trên bàn tay càng lộ ra làn da trắng bệch
Trước mắt Bùi Tố xuất hiện lốm đốm, cậu cố gắng chớp mắt mắt cái, xua đống mờ ảo trước mắt đi, thính lực lại càng nhạy bén
"Bùi Tố, hai mươi hai tuổi, chủ tịch tập đoàn Bùi thị. Thông tin xác nhận này không có sai sót, đúng không ?" Cảnh sát bắt đầu điều chỉnh máy móc, chờ một lúc cũng không thấy thiếu gia đối diện trả lời, giọng lớn hơn, "Bùi Tố !"
Bùi Tố híp mắt, "Tôi yêu cầu gặp luật sư của tôi."
Cảnh sát vốn còn cho rằng Bùi Tố phối hợp, vốn đang định hỏi huyết áp của cậu thấp như vậy có phải có vấn đề gì không, không ngờ máy phát hiện nói dối lại phát hiện ra người này lại giở trò, "Bùi tiên sinh, xin anh phối hợp điều tra."
"Gọi đội trưởng Lạc của các anh đến đây."
Bùi Tố dựa vào trên ghế, nhắm hai mắt lại
"Anh có thể giữ yên lặng, nhưng tâm lý của anh dao động sẽ thể hiện qua các chỉ số trong máy, tránh né không thể chứng minh sự trong sạch của anh."
Cảnh sát không để ý tới yêu cầu của Bùi Tố, "Bùi tiên sinh, xin hỏi anh có phải từng gặp người bị hại Hà Tông Nhất không."
"Tôi muốn gặp Lạc Vi Chiêu."
"Bùi tiên sinh, trên đường Thạch Tử bên ngoài biệt thự Thừa Quang, anh có phải từng nói chuyện với người bị hại Hà Tông Nhất không ?"
"Tôi từ chối trả lời."
"Bùi tiên sinh, tối hôm trước anh có phải từng theo dõi người bị hại Hà Tông Nhất không ?"
Bùi Tố mở to mắt, ngẩng đầu nhìn vào máy quay trong phòng thẩm vấn
Chỉ số trong máy phát hiện nói dối dao động theo quy luật
Lạc Vi Chiêu ở phòng theo dõi nhìn chỉ số hiện lên trong máy phát hiện nói dối, có chút hối hận đã ép người tới mức này
Anh liếc hình ảnh trong phòng thẩm vấn, đúng lúc chạm phải ánh mắt nhìn vào máy quay của Bùi Tố
Lạc Vi Chiêu giật mình, cách một màn hình, sắc mặt Bùi Tố trắng bệch, ánh mắt tràn đầy bất lực, giống như ánh lửa trong vực sâu sắp bị cơn mưa tầm tã dập tắt
Lạc Vi Chiêu đang định đi ra xem, chợt nghe thấy tiếng cười nhạo truyền ra từ trong máy theo dõi, giọng lãnh đạm của Bùi Tố vang lên
"Tôi theo dõi Hà Tông Nhất, là vì tôi biết cậu ấy có thể sẽ bị giết. Về phần vì sao tôi lại biết, đội trưởng Lạc của các anh có thể biết rõ, những người bệnh "có chướng ngại về đồng cảm" như tôi, đối với chuyện "phạm tội" này có độ nhạy cảm cực kỳ cao."
Chỉ số trong máy phát hiện nói dối vẫn dao động theo quy luật
"Anh dựa vào cái gì mà kết luận cậu ấy sẽ bị hại ?"
Cảnh sát cau màu ghi chép, cũng không chú ý tới chỉ số huyết áp dần tụt xuống, và gương mặt tái nhợt của tiểu thiếu gia quyền quý này đỏ lên khác thường
Bùi Tố chớp mắt, cố gắng nhìn điểm đỏ ở máy quay, đột nhiên cảm thấy điểm đỏ kia giống như màu máu, Bùi Tố dường như ngửi thấy mùi máu tanh trong cổ họng mình, cậu thoáng động đậy, ý thức dần mơ hồ, đau đớn trên người giống như bay đi, thay vào đấy là cái lạnh như hầm băng
Giọng của Bùi Tố yếu dần, "Vì...."
"Anh nói cái gì ?" Cảnh sát không nghe rõ, chỉ ngẩng đầu liếc một cái, tóc gáy đều sắp dựng ngược lên, "Ôi, Bùi tiên sinh ? Anh tỉnh lại đi !"
Lạc Vi Chiêu nghe những lời "vô nghĩa" này của Bùi Tố liền biết nhóc con này lại đang bắt đầu giở trò, đang định dạy dỗ cậu một trận, không ngờ vừa mở cửa phòng thẩm vấn liền thấy hình ảnh Bùi Tố đeo máy phát hiện nói dối, nghiêng đầu ngất xỉu trên ghế
Lạc Vi Chiêu cảm thấy trong lòng khẽ nhói, cả người dường như lạnh toát, anh nhào tới trước mặt Bùi Tố, "Bùi Tố ? Bùi Tố ! Tỉnh lại !"
Anh bất tri bất giác nhớ tới lời "Cậu ấy hình như vẫn không thoải mái lắm" của Đào Trạch, nhưng đây mà là "không thoải mái lắm" sao ?
Lạc Vi Chiêu luống cuống gỡ máy phát hiện nói dối xuống, lúc đụng phải lồng ngực, Bùi Tố đang ngất cũng theo bản năng tránh né, thoáng kêu đau một tiếng, cúi đầu thở dốc, Lạc Vi Chiêu nhìn thấy khóe miệng Bùi Tố chảy ra một dòng máu tươi
"Ôi, tổ tông !"
Lạc Vi Chiêu mắng một câu, "Cậu không thoải mái thì nói, ép bản thân như vậy thú vị sao ?"
Cảnh sát thất thố đứng bên cạnh, "Đội trưởng Lạc, ghi chép giờ phải viết thế nào ?"
Lạc Vi Chiêu khom lưng ôm Bùi Tố lên, ném lại một câu, "Viết cái rắm ! Để ghi chép ở trên bàn tôi. Người như vậy rồi còn ghi cái gì, đây là kẻ tình nghi sao ?"
Nói xong dùng chân đạp cửa phòng thẩm vấn, đối diện với gió lạnh trong hành lang, anh lại lùi về, "Mau mau, lấy áo khoác của cậu ấy tới đây !"
Cảnh sát vội vàng phủ áo khoác của Bùi Tố cho người nằm trong lòng Lạc Vi Chiêu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Bùi Tố, cũng có chút sợ hãi, "Đội trưởng Lạc, anh ấy bị bệnh gì sao ? Sao đột nhiên lại nôn ra máu."
"Bệnh...."
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu tối lại, không quan tâm tới cảnh sát phía sau, bước nhanh tới phòng pháp y đối diện
Chủ nhiệm Tằng nghe thấy bùm một tiếng, hoảng sợ, "Đội trưởng Lạc ?"
"Anh mau xem giúp cậu ấy bị làm sao ?" Giọng Lạc Vi Chiêu run rẩy, anh rõ ràng cảm nhận được Bùi Tố trong lòng mình đang run lên, "Cậu ấy hình như mới xuất viện hôm qua, hôm nay đột nhiên nôn ra máu."
"Đội trưởng Lạc, tôi nói rõ trước, tôi thạo khám cho người chết, cậu có thể gọi 120 trước không ?"
Chủ nhiệm Tằng thở dài, "Cậu buông cậu ấy xuống trước đã, tôi xem sao."
Lạc Vi Chiêu đặt Bùi Tố nằm xuống giường trong phòng pháp y, mới phát hiện người run lên không chỉ có Bùi Tố, chính tay anh cũng đang run rẩy
Nhóc con này tốt xấu gì cũng mét tám mấy, nhưng lại nhẹ tới giống như không nặng là bao
Lúc ôm cậu lên, Lạc Vi Chiêu phát hiện áo của cậu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rốt cuộc cậu đã đau bao lâu rồi ?
Vì sao cậu lại tới bệnh viện ?
Hai ngày nay vì sao không có tin tức gì của cậu ?
Mình rốt cuộc đang làm gì cậu vậy ?
Ánh mắt Bùi Tố nhìn máy quay như vậy là biết mình ở phòng theo dõi sao ?
Lạc Vi Chiêu nghĩ, cảm thấy trong lòng thoáng suy sụp
Rốt cuộc vì sao mình luôn nghi ngờ cậu ?
Chỉ là vì cậu nói mình là "người bệnh có chướng ngại về đồng cảm" sao ? Là vì cậu chôn con chim kia sao ?
Hay là vì....
Là vì chính Lạc Vi Chiêu anh đang sợ
Sợ mất đi cậu
---------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip