Chương 6

Lần ngất này cũng không kéo dài lâu

Lạc Vi Chiêu còn chưa ôm người tới bãi đỗ xe, Bùi Tố đã khôi phục lại ý thức

Nhưng đối với Bùi Tố mà nói, còn không bằng ngất đi

Cậu cố gắng mở mắt nhìn sắc mặt Lạc Vi Chiêu, nhưng vừa mở mắt liền cảm thấy trời đất quay cuồng, máu khắp người như lạnh toát, chỉ có thể nghe thấy Lạc Vi Chiêu nói liên miên

"Bùi Tố ! Bùi Tố ! Tỉnh lại ! Đừng ngủ ! Tổ tông ơi ! Cậu còn chỗ nào không thoải mái ? Đau chỗ nào ? Chúng ta đi bệnh viện ! Tôi gọi điện cho Đào Trạch, bảo cậu ấy tới với cậu ! Bùi Tố ! Bùi Tố, cậu nói chuyện đi ?"

Lạc Vi Chiêu cho tới bây giờ chưa từng căng thẳng như vậy, cho dù là lúc tay không tấc sắc đối đầu với kẻ xấu

Anh cả đường chỉ nghĩ phải nhanh chóng đưa Bùi Tố tới bệnh viện, lại sợ xóc nảy người đang toát mồ hôi lạnh trong lòng, áo sơ mi ướt đẫm khiến Lạc Vi Chiêu cảm thấy cánh tay bóng rát

Anh có thể cảm nhận được Bùi Tố đau tới thoát lực, cả người co rụt vào trong lòng anh, đầu vô lực rũ về phía sau, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt, chỉ có bàn tay nhíu chặt áo ở bụng, dùng sức tới trắng bệch

Cùng với đấy, mu bàn tay vì dùng sức mà càng lộ ra vết cắm kim và gân xanh

Lạc Vi Chiêu thật sự hối hận rồi

Bùi Tố giãy dụa nhẹ, cậu cảm giác dạ dày mình sắp bị cào nát, nếu không phải vì đang ngửa đầu, cậu dường như có thể nôn ra nội tạng ra

Bùi Tố cảm giác tay ấn vào dạ dày đã không còn tác dụng, cậu buông lỏng tay, vì vậy tay trượt xuống như vô lực, cậu có chút hoảng hốt nghĩ, gió xuân thổi qua người mình, vì sao lại đau như dao cắt vậy ?

Lạc Vi Chiêu vừa cả đường ôm Bùi Tố tới trước xe, còn chưa thở ra hơi, liền nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ

Tay Bùi Tố không còn sức lực trượt xuống, tóc bị gió thổi loạn, hai má ửng đỏ bất thường, đối lập hoàn toàn với làn da tái nhợt, đôi mắt đào hoa mở to như vô thức

Cậu đột nhiên ho khan kịch liệt, khiến Lạc Vi Chiêu gần như không ôm được cậu, chỉ có thể cẩn thận dựa vào xe mà khụy xuống ôm vai cậu, Bùi Tố cả người thoát lực, nghiêng đầu vào cánh tay Lạc Vi Chiêu, ho khan một trận tê tâm liệt phế, từ từ không còn động đậy

Ngay lúc Lạc Vi Chiêu cho rằng tạm thời yên ổn lại, Bùi Tố nhấc đôi mắt đào hoa đẫm nước lên nhìn anh một cái thật sâu, đột nhiên lại nôn ra một ngụm máu sẫm màu

Giọt máu sẫm màu nhỏ xuống nền đất xi măng, từng giọt một

Trong thoáng chốc này, Bùi Tố nghĩ, chẳng lẽ đây là kết cục của mình sao ?

Vì vậy, Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố đột nhiên bật cười, gương mặt vừa còn vì sốt mà có chút huyết sắc, bây giờ hơi lộ ra vẻ tái nhợt, khiến màu đỏ tươi bên khóe miệng Bùi Tố càng thêm chói mắt

Kính của Bùi Tố đã rơi xuống đất vào lúc cậu ho, Lạc Vi Chiêu rốt cuộc nhìn thấy rõ đôi mắt của cậu

Ánh mắt bi thương mà anh từng thấy ở những người tuyệt vọng, thất vọng, cận kề cái chết

Trái tim Lạc Vi Chiêu như có một chỗ nào đấy sắp vỡ nát

Một tiếng run cắt ngang Lạc Vi Chiêu đang bối rối, điện thoại trong túi áo tây trang của Bùi Tố vang lên

Màn hình hiển thị : Đỗ Giai

Lạc Vi Chiêu nhận điện thoại, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một giọng nam chất phác, "Bùi tổng, cậu xong việc chưa ? Cậu vừa xuất viện, không thì tôi lái xe tới đón cậu nhé ?"

"A lô ? Xin chào, Đỗ tiên sinh phải không, tôi là Lạc Vi Chiêu của SID, Bùi Tố...." Lạc Vi Chiêu đột nhiên nghẹn lời, anh phải giới thiệu mình thế nào, là bạn ? Là nửa giảm hộ ?

Cũng may đối phương cũng không cho anh thời gian suy nghĩ, "À, đội trưởng Lạc, Bùi tổng từng nói với tôi về cậu. Sao điện thoại của cậu ấy lại ở chỗ cậu ?"

"Cậu ấy bị chảy máu dạ dày cấp tính, anh nói rằng cậu ấy vừa xuất viện sao ? Bệnh viện nào ?" Lạc Vi Chiêu nắm đúng trọng điểm

Đỗ Giai vừa nghe cũng nóng ruột, "Lại chảy máu ? Bệnh viện Nhân Ái dưới trướng Bùi thị, làm phiền cậu đưa Bùi tổng qua trước, tôi sẽ tới tìm các cậu."

Lạc Vi Chiêu lấy chìa khóa xe của Bùi Tố, mở cửa ghế phụ, lần nữa ôm Bùi Tố trong trạng thái nửa hôn mê lên xe, thắt dây an toàn, chỉnh ghế thành nửa nằm, lúc gần đi còn không quên lấy chuông cảnh báo từ xe mình đặt lên nóc xe, tiếng cảnh báo vang lên, anh giẫm ga ra khỏi cổng SID

Bùi Tố lên xe liền nghiêng đầu nằm, nửa híp mắt cũng không biết đang nghĩ cái gì, chỉ không chịu để mặc mình ngất đi

Ý thức của cậu nửa tỉnh nửa mơ, nửa mơ giống như thực thể bị hút khỏi cơ thẻ, nửa tỉnh lại bị đau đớn giữ chặt

Cậu nghe thấy tiếng Lạc Vi Chiêu truyền tới, "Bùi Tố, xin lỗi."

Cho nên vì sao phải giày vò bản thân thành như vậy ?

Bùi Tố bất tri bất giác nghĩ

Tiếng động cơ che phủ hơi thở yếu ớt của Bùi Tố, trong lòng Lạc Vi Chiêu càng trống rỗng

Bảy năm qua, Bùi Tố ở trước mặt anh luôn luôn là bộ dạng thiếu đánh, từ sau khi cậu tròn mười tám tuổi, có bằng lái, hai người cực ít khi ngồi chung một chiếc xe, thỉnh thoảng có một lần cũng đều cãi nhau, quay về trong không vui

Tuy luôn biết cậu là công tử, thân thể yếu ớt, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người này sẽ nôn ra máu, ngất đi ở trước mặt mình

"Bùi Tố, xin lỗi."

Lạc Vi Chiêu thành khẩn xin lỗi Bùi Tố, vì những kích động và thành kiến của mình

Sau đấy anh thấy Bùi Tố chậm rãi nhắm mắt lại


Bệnh viện Nhân Ái

Đỗ Giai dẫn bác sĩ, y tá và cáng đã chuẩn bị trước, trông rất quen việc

Lạc Vi Chiêu nhảy khỏi xe, miêu tả đại khái bệnh tình của Bùi Tố với bác sĩ, sau đấy nhìn Đỗ Giai thành thạo chỉ y tá đưa Bùi Tố đi kiểm tra

"Đội trưởng Lạc vất vả rồi ! Hút điếu thuốc không ?" Đỗ Giai nhìn y tá đưa Bùi Tố vào phòng kiểm tra, thấy Lạc Vi Chiêu thất thần, vỗ vai anh

Lạc Vi Chiêu cầm lấy thuốc nhưng không hút, "Cậu ấy thường tới bệnh viện sao ?"

"Không thì sao ? Bùi tổng đâu cũng thông minh, chỉ là không quan tâm bản thân, tôi nói cũng không có tác dụng." Đỗ Giai vỗ vai Lạc Vi Chiêu, "Hôm trước mới vì loét dạ dày cấp tính mà hôn mê hai ngày, hôm nay lại tới đây một chuyến, tôi thấy cậu ấy cũng là ỷ vào mình còn trẻ, không biết thương tiếc bản thân."

Đỗ Giai thấy Lạc Vi Chiêu không nói gì, cho rằng anh đang cảnh giác mình, tự giới thiệu bản thân, "Tôi là Đỗ Giai, là tài xế kiêm người chạy việc cho Bùi tổng, đi theo cậu ấy mấy năm rồi. Đội trưởng Lạc cũng quen Bùi tổng không ít năm nhỉ, có phải còn có cảnh sát Đào không, nghe Bùi tổng nói vụ án của mẹ cậu ấy là do các anh làm. Tiểu Bùi tổng của chúng ta cũng là người số khổ, từ nhỏ đã mất mẹ, ba lại xảy ra tai nạn giao thông."

"Đỗ tiên sinh, xin hỏi, anh nói hôm trước Bùi Tố đã từng nằm viện ?" Lạc Vi Chiêu hồi thần lại

Đỗ Giai nhíu mày, "Đúng vậy, hôm trước ra khỏi biệt thự Thừa Quang, Bùi tổng nói thấy một đứa trẻ ôm tiền đi ở đường không an toàn lắm, bảo tôi đi cùng, kết quả tới đường Văn Xương, Bùi tổng đột nhiên ngất xỉu, tôi liền nhanh chóng đưa cậu ấy tới bệnh viện, hôn mê một ngày một đêm, tới sáng nay mới tỉnh lại." Anh hơi thấp giọng xuống, "Nghe nói, đứa trẻ kia bị giết ở khu Hạ Tây ? Bùi tổng sáng nay nghe được chuyện này, tâm trạng không tốt lắm, vốn định về biệt thự nghỉ ngơi hai ngày. Tôi vốn chuẩn bị xong đồ ăn cho cậu ấy rồi, kết quả cậu ấy lại nói muốn tự đi SID, cơm cũng chưa ăn. Hôm nay sao vậy, sao cậu ấy bị bệnh nghiêm trọng thế ?"

Lạc Vi Chiêu cúi đầu, "Có thể là cậu ấy uống cà phê quá gấp đi."

"Cậu ấy thật là, buổi sáng bác sĩ mới dặn mấy ngày nay không cho cậu ấy uống cà phê, uống trà." Đỗ Giai tức giận, "Mà thôi, cậu ấy cũng không phải lần một lần hai, hôm nay dọa sợ đội trưởng Lạc rồi phải không ? Chờ Bùi tổng khôi phục lại, tôi thay cậu ấy tặng các cậu cờ thưởng nhé."

Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố đã thay sang quần áo bệnh nhân, được đẩy qua các phòng kiểm tra, nhíu mày, "Chỗ này các anh làm kiểm tra không cần người nhà ký tên sao ?"

"A, đội trưởng Lạc cũng biết đấy, bây giờ Bùi tổng không có người thân nào nữa." Đỗ Giai gãi đầu ngượng ngùng, "Dù sao bệnh viện này đều là người của Bùi tổng, có ký tên hay không, cũng chỉ là quy trình với người ngoài."

Trong lòng Lạc Vi Chiêu lại nhói đau

Xin lỗi, Bùi Tố

--------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip