Chương 1: Tai nạn không mong muốn (H+)

Lời nói đầu:
Thực ra tui cũng muốn làm một quả chăm pầu lâu ròi nhưng không có động lực cho lắm. Xong đêm qua nhờ 2 tăng nhậu và 80% cồn trong cơ thể + nhận quà của một người bạn mà tui rất quý ở xa nên đặc biệt phởn.

Trước khi đi ngủ tui nằm lướt FB thì bài đầu tiên đập vào mắt lại là của một bạn nhắc đến chủ đề này nên tui quất luôn.

Tranh thủ trong lúc trái tim vẫn còn đầy nhiệt huyết, đào thêm một cái hố bỏ đấy=)))))

Chương này tui viết nhanh, từ chiều đến tối lại khá dài nên mặc dù đã cố căng mắt ra soát chính tả rồi nhưng chắc vẫn sẽ còn vài lỗi nhỏ mong bà con bỏ quá.

Author: Moose

Summary: Bùi Tố hết thuốc ức chế nhưng cậu chủ quan, nghĩ chưa đến kỳ phát tình của mình nên kệ. Cuối cùng lại lên cơn nóng ngay tại nhà của Lạc Vi Chiêu. Không còn cách nào khác, cả hai đành thoả thuận chỉ "giúp" nhau qua lúc này thôi.

Rốt cuộc đến lúc cao trào, Bùi Tố không nhịn nổi muốn Lạc Vi Chiêu thắt nút mình. Ai ngờ chỉ một lần thôi bọn họ đã trúng độc đắc rồi...

_____________

Suốt một tháng vừa rồi cả Đội đặc biệt luôn chìm trong không khí căng thẳng và mệt mỏi. Vụ án lần này rất phức tạp, hung thủ quá mức ranh mãnh, liên tục quay cả đội vòng vòng tại chỗ suốt một khoảng thời gian rất dài.

Vậy nên vừa kết thúc xong vụ án, mọi người trong Đội đặc biệt đã ngay lập tức tập trung đến nhà Lạc Vi Chiêu ăn một bữa "tổng kết" như những gì đội trưởng Lạc đã hứa trước đó. Tính ra thưởng một bữa cơm này là quá mức bèo bọt so với công sức của họ nhưng thôi, Đội đặc biệt vốn dĩ đi làm "vì dân phục vụ" là chính.

Hơn nữa, bữa cơm này là do đích thân Đội trưởng Lạc mọi ngày thét ra lửa, quát nạt anh em xuống bếp, nấu đủ các món chay mặn theo yêu cầu, bọn họ sao có thể vắng mặt. Đặc biệt là Bùi Tố, người bình thường vẫn luôn gây gổ với Đội trưởng Lạc.

Vừa nghe tin Lạc Vi Chiêu đích thân xuống bếp, cậu ta đã không biết nặng nhẹ, gửi một bảng Menu 60 món đồ Âu lẫn truyền thống đến yêu cầu Lạc Vi Chiêu chuẩn bị.

Rốt cuộc vì vậy nên hiện giờ mặc dù đã vào đến nửa bữa cơm, hai người họ vẫn không ngừng bắn tia lửa điện qua lại. Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhìn nhau bối rối.

Bùi Tố nhận ra thái độ khác thường này. Không muốn bầu không khí vì mình mà trông được thoải mái, cậu Bùi nhanh nhẹn khui loạt rượu mạnh do mình mang đến.

Tóm được hung thủ lần này một phần rất lớn là do công sức phân tích và tư vấn của Bùi Tố, vậy nên thành ra Bùi Tố vô tình trở thành tâm điểm để mọi người chúc rượu. Cậu ta cũng rất cao hứng, ai mời cũng uống, còn chủ động mời rượu lại tất cả mọi người chỉ trừ Lạc Vi Chiêu.

Qua một hồi Bùi Tố có vẻ đã lử khử say, chủi vào nhà tắm của Lạc Vi Chiêu cố thủ. Những người còn ai ai nấy đều mơ màng, không tỉnh táo. Bọn họ nhanh chóng được Lạc Vi Chiêu gọi xe đến tống về. Gửi nốt Đào Trạch là người cuối cùng ra về, anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, đứng dưới sân nhìn lên căn hộ duy nhất còn sáng đèn trong cả toà nhà, lầm bầm:

"Giờ chỉ cần lo nốt cho cậu ấm kia là được."

Ngược lại với Lạc Vi Chiêu thong thả, nhàn nhã. Bùi Tố trong nhà tắm đang hết sức gấp gáp, vật vã. Thuốc ức chế của cậu vừa hết, tuy nhiên phải hai ngày nữa mới đến kỳ phát tình nên Bùi Tố chủ quan, nghĩ rằng tối nay về sớm chút là được.

Rốt cuộc tự bản thân mình đầu têu ra trò uống rượu, rồi có lẽ vì quá chén nên đã tự kích thích bản thân phát tình sớm. Rồi cậu lại đang ở trong nhà của Lạc Vi Chiêu, Alpha có mùi hương quyến rũ nhất cậu từng gặp.

Hôm nay cậu đặc cách cho Đỗ Giai nghỉ giải lao, tắt điện thoại nên giờ có muốn cũng không thể gọi. Bùi Tố chỉ có thể tự nhốt mình trong nhà tắm, liên tục vốc nước lạnh lên mặt, cổ và tuyến thể nhằm làm dịu cơn phát tình.

Phần nào đó trong cậu cũng thầm cầu nguyện để hơi rượu tan nhanh, bản thân tỉnh táo lại sẽ cố gằng kiềm chế, gọi taxi về nhà. Tuy nhiên tình huống xảy ra sau đó hoàn toàn trái với tính toán của Bùi Tố. Bùi Tố quên mất cậu đang ở trong phòng tắm, nơi chứa chất nhiều Pheromone của Alpha nhất. Phía dưới của cậu không ngừng nhức nhối, một đợt cao trào đột ngột bùng lên.

"Bùi Tố! Làm gì mà lâu vậy? Cậu ở trong đó ổn cả chứ?"

Lạc Vi Chiêu lên được đến nhà, mở cửa vào trong được một lát liền thấy đầu óc có chút mờ mịt. Không hiểu sao từ nãy đến giờ luôn có một mùi rượu vang ngọt, pha thêm chút oải hương nhàn nhạt ấm nồng quyến rũ phản phất quanh mũi không sao phân tán đi được.

Mùi rượu có thể là do mọi người uống nãy giờ, còn hương hoa ngọt ngào đó? Đến đây đầu óc Lạc Vi Chiêu như bị giáng một cú đau điếng, anh bàng hoàng nhớ ra Bùi Tố là Omega, hôm nay hình như cũng gần ngày phát tình của cậu ấy, có khi nào...

Lạc Vi Chiêu mang theo nghi hoặc đến gọi cửa nhà tắm. Lần thứ nhất Bùi Tố không trả lời, anh cũng không nghe thấy âm thanh nào từ trong vọng ra. Omega không được an ủi, nóng đến phát ngất trong kỳ phát tình là một chuyện cực kỳ tồi tệ. Không chần chừ thêm nữa, anh dứt khoát:

"Bùi Tố! Tôi vào nhé!"

"A....không được...."

Miệng nói tay lập tức vặn mở chốt cửa, không thèm để ý đến giọng nói lắp bắp yếu ớt của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu vừa hé cửa, còn chưa vào đến bên trong nhưng mùi Pheromone nồng nàn lập tức va thẳng vào khứu giác của anh, bản năng Alpha trong người lập tức sôi sục. Lo sợ mình vô tình làm hại Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu vội gập khuỷu tay lên che mũi, lùi lại vài bước.

Bùi Tố đang trong lúc nguy cấp, cả người phát tình đến hồng rực, gương mặt tinh xảo lẫn đuôi mắt kèo dài đều đỏ bừng. Cậu hiểu lầm động tác của người kia là đang xa lánh mình, Bùi Tố bật cười chua chát:

"Không dám phiền đến Lạc đội. Tôi sẽ về ngay."

Bùi Tố gắng gượng đứng thẳng, tiến đến bên bồn rửa mặt, vốc nước lạnh lên mặt thêm một lần nữa, dùng bàn tay ướt nước đó vuốt mái tóc đen dài mượt đang loà xoà hai bên mặt ra đằng sau. Cuối cùng run run với lấy kính đeo lên, chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên khi đi ngang qua Lạc Vi Chiêu, mùi hương tuyết tùng pha đàn hương mạnh mẽ của anh đánh úp toàn bộ giác quan Omega của cậu, cả người Bùi Tố như nhũn ra, khụy xuống, gọng kính mảnh rơi ra khỏi gương mặt nhỏ.

Lạc Vi Chiêu không còn nề hà như hồi nãy, anh lập tức lao đến bắt lấy Bùi Tố ôm chặt trong lòng. Mùi xạ hương của Bùi Tố toả ra nồng nàn, giác quan Alpha của Lạc Vi Chiêu bùng lên hừng hực, cổ họng anh khô khốc, cả người như được truyền nham thạch nóng bừng nhưng bàn tay lại lạnh ngắt vì đang phải cố kiềm chế lại dục vọng.

Bùi Tố ngã vào trong lòng Lạc Vi Chiêu, cảm nhận Alpha mặc dù bị mùi hương của mình dẫn dụ nhưng vẫn đang cố chống cự không toả Pheromone an ủi ngược lại cho cậu. Một dấu hiệu tốt của việc anh ta không muốn lợi dụng cơn phát tình của Bùi Tố để làm chuyện xấu. Nhưng chính vì vậy mà cơ thể đang nóng bừng vì cơn khát tình của Bùi Tố không được an ủi.

Cơn nóng càng lúc càng nghiêm trọng, hoocmon Omega tìm ra được mùi phù hợp lại càng sôi sục lên đòi hỏi như muốn phát điên. Bùi Tố phát hiện phía dưới của mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Không ổn rồi! Thật sự không ổn!

Lạc Vi Chiêu mặc dù vẫn để Bùi Tố dựa vào mình nhưng hai nắm tay của anh đã nắm chặt đến nổi đầy gân xanh. Vốn dĩ chưa đến kỳ động dục của Alpha nhưng mùi hương nồng nàn của Bùi Tố toả ra lúc này quá mức quyến rũ, khó có Alpha nào có thể chịu đựng nổi. Anh cũng không biết mình có thể kiềm chế bản thân được đến lúc nào.

Trong một thoáng, Lạc Vi Chiêu không còn cảm thấy tên oắt này đáng ghét nữa mà phần nào muốn hung hăng vùng lên, áp cậu ta xuống dưới thân ra sức luật động. Tuy nhiên đấy vẫn chỉ là những suy nghĩ thầm kín ở sâu trong lòng, anh hiểu rõ không nên nhân cơ hội này mà lợi dụng Bùi Tố.

Đang cố sức kìm con quỷ dục vọng bùng bùng sôi trào, đột nhiên tiếng nói nhẹ bẫng của Bùi Tố cất lên thỏ thẻ bên tai:

"Lạc đội! Anh...có ngại chuyện "qua đường" không?"

Lạc Vi Chiêu chết đứng, không tin nổi vào những gì mình vừa được nghe. Mặc dù so với Bùi Tố thì anh đúng là có chút "chững chạc", nhưng quan điểm về chuyện đó của anh cũng khá thoáng. Với người lạ chưa gặp bao giờ thì có lẽ là không, nhưng với Bùi Tố thì...

"Cậu chủ Bùi! Cậu đang tuyệt vọng đến mức nào vậy?"

Không hổ danh là Đội trưởng Đội đặc biệt, câu hỏi của anh vừa đúng trọng tâm mà lại rất đỗi thẳng thắn. Bùi Tố tuyệt vọng đến mức nào à? Cả người cậu đều nóng phừng phừng, phía dưới ngứa ngáy đến phát điên, không ngừng chảy ra từng dòng nước trong suốt ngọt ngào.

Tuyệt vọng đến mức trong phút giây này Bùi Tố còn thầm cảm thấy tên Đội trưởng cọc cằn kia thực ra cũng khá ưa nhìn và rất mong được dang rộng chân chào đón anh ta, cùng với gậy thịt nóng bỏng căng cứng của anh đâm thẳng vào trong khoang sinh sản của cậu.

Đây không phải lần đầu tiên Bùi Tố bị phát cơn nóng bất chợt khi đang ở gần Alpha khác. Nhưng đây chắc chắn là lần mà triệu chứng của nó trầm trọng nhất. Cứ như hoocmon Omega chết tiệt của cậu đã chọn anh ta làm Alpha của riêng mình vậy.

Phía dưới lại truyền lên một cơn co bóp ngứa lâm râm như có cả ngàn con kiến bò lổn nhổn, không ngừng cắn rấm rứt trong ổ bụng. Bùi Tố cắn chặt răng, nước mắt dâng đầy, hai tay run rẩy bấu lấy Lạc Vi Chiêu, khẩn khoản:

"Lạc Vi Chiêu! Giúp tôi!"

Lạc Vi Chiêu mặc dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất bên trong đã sắp không thể trụ nổi. Mùi hương nồng nàn của Omega đang phát tình chính là thứ tình dược mạnh mẽ nhất đối với Alpha. Tính ra nếu Bùi Tố không hỏi trước, Lạc Vi Chiêu cũng đã có ý định ngỏ lời muốn "giúp" cậu.

Anh ngay lập tức bế thốc Bùi Tố lên, bước phăm phăm vào trong phòng ngủ, khoá cửa nhốt Chảo đang tròn mắt hóng hớt ở ngoài. Đến bên chiếc giường lớn, anh thẳng tay hạ Bùi Tố xuống rồi trực tiếp dùng thân mình đè lên. Đến đây anh đột nhiên ngừng lại toàn bộ động tác.

Bùi Tố đang trong cơn nóng, mỗi phút giây trôi qua mà không được an ủi đối với cậu dài như ngàn thu. Bùi Tố khó chịu cong người uốn éo, liếc đến thái độ bình thản của người đằng trước, trong lòng cậu nổi lên một cơn cáu giận:

"Đội trưởng Lạc đây là đang lo sợ tôi bắt anh chịu trách nhiệm sao?"

Lạc Vi Chiêu im lặng trầm ngâm một hồi, anh hạ mình tiến đến gần, mùi hương cứng rắn của anh bao phủ Bùi Tố, cậu vô thức dịu lại một chút. Lạc Vi Chiêu nhìn thẳng vào mắt Bùi Tố, nhẹ nhàng nói:

"Bùi Tố, chúng ta đều biết lần này là ngoài ý muốn. Nhưng nếu đã đến mức này rồi thì tôi nhất định sẽ dốc hết sức khiến cậu cảm nhận được vui vẻ. Chỉ có điều sau khi kết thúc, quan hệ của chúng ta vẫn giống như trước, không có bất cứ thay đổi nào. Những điều này cậu đã hiểu rõ rồi chứ?"

Trước khi lâm trận trực tiếp tuyên bố không chịu trách nhiệm, nghe lạnh lùng và vô tâm làm sao, nhưng Bùi Tố lại rất thích sự rõ ràng này. Hiện tại bọn họ sẽ không, tương lai cũng chẳng hề có lấy một tia hi vọng. Bùi Tố bật cười lạnh lẽo, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhưng giọng nói lại trầm thấp khác thường:

"Tôi đang tính nói với anh những chuyện đó đây. Lạc Đội không cần lo, mọi chuyện xảy ra ở đây đêm nay tôi tuyệt đối không bao giờ nhắc lại, cũng không bắt anh phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào."

Có vẻ như Bùi Tố hiểu lầm ý của Lạc Vi Chiêu, anh không có ý tuyệt tình đến vậy, nhưng không biết giải thích tiếp ra sao nên quyết định chỉ im lặng nhìn cậu. Bóng đêm xuyên qua cửa sổ trong phòng ngủ, bao phủ lên hai người họ.

"Được!"

Giọng Lạc Vi Chiêu bỗng dưng khàn đi, anh quyết định tập trung vào chuyện đang diễn ra trước, mọi chuyện còn lại để sau. Bùi Tố hiện tại đang ham muốn anh, lại còn rất kiên định chọn anh. Kể cả có là do hoocmon thôi thúc đi chăng nữa thì Lạc Vi Chiêu cũng rất vui lòng.

Anh không còn sức giữ tỉnh táo lâu hơn được nữa, liền hạ toàn bộ cơ thể xuống, đè nghiến toàn bộ cơ bắp nặng trịch lên trên Bùi Tố, nghiêng đầu, hé miệng nuốt lấy cánh môi mềm mọng của cậu, hôn thật sâu.

Đây là lần đầu tiên Bùi Tố thật sự cảm nhận được kích thích mãnh liệt trong bản tính của Alpha. Pheromone tuyết tùng pha bạch đàn bùng nổ dữ dội trong phòng, như sẵn sàng thiêu rụi, hủy diệt mọi vật nó bao phủ.

Tay Lạc Vi Chiêu lần mò từ vai xuống cổ tay thanh mảnh của Bùi Tố, kéo hai cánh tay cậu lên cao, ghìm chặt trên đầu giường, nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên mạnh mẽ như muốn trực tiếp nuốt chửng người dưới thân vào bụng.

Bùi Tố nhăn mày, giật nhẹ cánh tay đang bị chế trụ trên đỉnh đầu. Cậu không thích việc mình hoàn toàn bị áp đảo, tuy nhiên cậu không đủ sức vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố đành thể hiện sự phản đối bằng cách dùng răng nanh nhỏ cắn xuống môi Lạc Vi Chiêu một cái.

Lạc Vi Chiêu bị cắn đau, anh hơi nhăn mày một chút, tách ta khỏi nụ hôn nồng nhiệt. Khẽ đưa lưỡi lướt qua góc môi vừa bị cắn, âm thầm nếm được một chút mùi kim loại, ánh mắt khó hiểu đang đặt trên người Bùi Tố lạnh đi vài phần.

Trong căn phòng mờ tối, đôi mắt của anh sâu thẳm, ánh lên một vài đốm sáng giống như một loài thú ăn thịt, hung dữ kỳ lạ. Bùi Tố đột nhiên cảm thấy có một luồn sát khí phản phất, chưa kịp phản ứng lại Lạc Vi Chiêu đã mạnh mẽ đưa tay lột phăng cái áo sơ mi đắt tiền đã sớm bị vò đến nhăn nhúm của cậu.

Bùi Tố vẫn đang cố gắng kìm nén dục vọng, tỏ vẻ vẻ trấn tĩnh, rốt cuộc đến lúc này cũng đột nhiên vứt bỏ tất cả mà trở nên hoang dã. Cậu chủ động vươn tay giúp Lạc Vi Chiêu lột bỏ quần áo. Pheromone nồng nàn của hai người hoà hợp một cách bất thường, tràn ngập trong không khí.

Một loáng sau, cả hai đều đã hoàn toàn thoát khỏi đống quần áo vướng víu. Bờ vai nở nang, từng khe rãnh trên bụng rất rõ ràng, bắp đùi cũng rất cường tráng.

Bình thường Lạc Vi Chiêu đều mặc cảnh phục hoặc áo phông kèm sơ mi nên gần như rất khó có thể tưởng tượng được sau khi cởi quần áo, đường cong thân hình của anh lại rắn rỏi và khỏe khoắn đến thế.

Dương vật tím lịm đang cương cứng đến cực đại của Lạc Vi Chiêu lập tức bật ra ngoài. Bùi Tố bàng hoàng nhìn chòng chọc vào nơi khủng khiếp đó.

Lạc Vi Chiêu không để Bùi Tố bị phân tâm quá lâu, anh đẩy Bùi Tố nằm ngửa, đưa tay tách hai bên đùi cậu ra, chèn cơ thể của mình vào giữa. Ngay cả bộ phận đó của Bùi Tố cũng rất xinh xắn, không hề dữ tợn như của Lạc Vi Chiêu. Kích thước cũng coi như nổi bật, màu sắc đáng yêu, phần đỉnh no đầy, xinh đẹp.

Đương nhiên Lạc Vi Chiêu không chỉ muốn nhìn mỗi chỗ đó. Anh giang rộng đôi chân thon dài của Bùi Tố ra. Cửa mình Bùi Tố đang thẹn thùng khép chặt, nhưng đồng thời cũng có một dòng dịch nhờn trong veo chầm chậm chảy ra từ chốn đó, tạo thành một dòng suối nhỏ trong suốt đầy dâm mỹ.

Phần mông của Bùi Tố ướt đến mức lầy lội, không chỉ vì phát tình mà còn vì vừa rồi trong nhà vệ sinh, Bùi Tố đã vô tình hít phải mùi của Lạc Vi Chiêu mà trải qua một lần cao trào ngắn ngủi nhưng kịch liệt.

Lạc Vi Chiêu ngắm nhìn dòng suối trong suốt đó một hồi rồi vùi đầu xuống thật sâu. Khoảnh khắc này, Bùi Tố đang nằm trên giường phát ra một tiếng hít dài từ cổ họng. Cậu hoàn toàn bị khoái cảm đánh úp, không nói nên lời, ngón tay túm chặt lấy chăn, ngửa đầu mịt mờ nhìn đèn treo trên trần nhà.

Lạc Vi Chiêu đang liếm mút cho mình. Suy nghĩ này khiến Bùi Tố thoáng chốc hoảng sợ. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ, giữa cậu và anh ta có thể triệt để mất đi tất cả khoảng cách và giới hạn như lúc này.

Lạc Vi Chiêu đang dùng đầu lưỡi liếm láp quanh mông Bùi Tố, thậm chí thi thoảng còn thò cái lưỡi dài mềm ẩm vào sâu bên trong cửa hang bí ẩn kia.

Nỗi xấu hổ mãnh liệt khiến Bùi Tố gần như muốn trốn chạy ngay lập tức nhưng khoái cảm điên cuồng dâng trào, cậu kêu la không thành tiếng, chỉ biết luống cuống giãy giụa trên giường.

Lạc Vi Chiêu gác hai bên đùi non của Bùi Tố lên vai mình, sau đó vừa liếm láp vừa ve vuốt bờ mông mềm mịn cỉa Bùi Tố. Trước khi cởi sạch quần áo, anh rất khó tưởng tượng được Bùi Tố có dáng người thon gầy thanh mảnh này lại có bờ mông đẹp đến vậy. Căng tròn mọng nước, ngạo nghễ vểnh cao, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn đưa tay nắn bóp thật chặt, cảm nhận thứ cảm giác no đầy căng mẩy kia đàn hồi trong tay mình.

Dịch thể tràn ra ở vị trí giữa hai chân Bùi Tố làm ướt nhẹp chóp mũi và bờ môi của Lạc Vi Chiêu. Đôi chân thon thả của Bùi Tố đang gác lên vai Lạc Vi Chiêu vô thức siết chặt. Ngón chân co quắp, mu bàn chân trắng ngần của cậu căng chặt vì khoái cảm dữ dội, trên làn da mỏng manh hằn rõ những đường gân xanh nhạt nhỏ nhắn.

Lạc Vi Chiêu mơn trớn tỉ mỉ và rất lâu, đầu lưỡi thành thạo ra vào giữa đùi non. Anh vừa dùng tay ôm trọn lấy dương vật của Bùi Tố vuốt ve lên xuống, vừa thi thoảng lại ngẩng đầu ngậm lấy hai hòn ngọc, mút mát.

Bùi Tố quằn người, không ngừng lúc lắc nhẹ cái eo nhỏ, nước dâm ở dưới chảy ra càng lúc càng nhiều. Cậu cắn môi thật chặt, cố không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ nào.

Khoái cảm dày đặc bò lên trên tựa như ngàn con kiến cắn rấm rứt, cảm giác kích thích càng lúc càng mạnh. Đến lúc Bùi Tố gần lên đỉnh, Lạc Vi Chiêu đột ngột dừng lại.

Nỗi trống rỗng bất thình lình khiến Bùi Tố có cảm giác mất trọng lượng, đầu váng mắt hoa. Cậu ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu uất ức, thở hổn hển, vô thức khát vọng được anh vuốt ve nhiều hơn.

Đôi môi của Lạc Vi Chiêu mỏng, nhưng dáng môi nom lại rất sắc bén, cứng cáp. Lúc này trên đó đang dính một thứ chất lỏng ướt át, trông quá đỗi dâm đãng. Anh đưa tay nắm cái cằm nhỏ của Bùi Tố, khàn giọng hỏi:

"Tôi nỗ lực đến vậy, cũng không làm cho cậu rên một tiếng thoả mãn được à?"

"Tôi chỉ là không thích rên."

Bùi Tố mặc dù cả gương mặt đều đang đỏ bừng vì dục vọng, đôi mắt mơ màng ngập nước cũng không làm mờ đi dáng vẻ quật cường của cậu. Lạc Vi Chiêu bật cười kèm chút cáu giận, anh hẳn là nên thẳng thắn chơi chết Bùi Tố tại đây luôn.

Lúc thân hình rắn chắc nặng trịch của Lạc Vi Chiêu lần nữa phủ phục xuống, hơi thở của Bùi Tố trở nên gấp gáp hơn trước rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình khao khát được vuốt ve và ôm ấp một Alpha đến cỡ nào.

"Nào! Đưa tay đây!"

Lạc Vi Chiêu bỗng nắm lấy tay cậu, sau đó thô bạo nhấn xuống dưới háng mình, khiến Bùi Tố giật bắn mình. Anh thế mà lại bắt cậu cầm lấy gốc cây hàng của anh. Đó là chốn mà hồi nãy Lạc Vi Chiêu cởi đồ, Bùi Tố không dám nhìn kỹ. Ngón tay cậu run rẩy, lập tức muốn buông ra ngay.

Dương vật đã cương của Lạc Vi Chiêu hơi thô ráp, sờ lên nóng rẫy, hoàn toàn khác biệt với chính bản thân anh. Nhưng điều làm Bùi Tố sợ hãi nhất là kích thước không lồ của Lạc Vi Chiêu

Thô dày và chắc nịch đến mức một tay của cậu còn không nắm được hết Thật sự...lỗ thịt của cậu có thể nuốt được hết thứ này chứ?

Nhưng Lạc Vi Chiêu lại đang bao lấy tay cậu không cho phép buông, sau đó anh nhanh nhẹn ép hai đùi Bùi Tố xuống sát ngực, banh hai chân của cậu qua hai bên, ép cửa mình bí ẩn ngửa lên.

"Yên tâm! Phần cậu nắm tôi sẽ không cho vào."

Lạc Vi Chiêu như hiểu được nỗi sợ của Bùi Tố, anh lên tiếng trấn an. Bùi Tố nắm được gần một nửa cây gậy thịt của anh, phần còn lại có lẽ cậu ấy sẽ chịu được. Tuy nhiên Bùi Tố vẫn chưa hết hoảng sợ:

"Lạc Vi Chiêu... Từ từ thôi..."

Bùi Tố là lần đầu tiên, sao lại không sợ được. Nhưng mà nói "Xin anh hãy nhẹ một chút" thực quá xấu hổ, cậu không thể thốt nên lời. Lạc Vi Chiêu không hề dừng lại, tuy nhiên cũng có lưu tâm đến cảm giác của Bùi Tố.

Bàn tay đang cầm tay Bùi Tố phía dưới nắm chặt, ý muốn cậu tự nắm cán cây dao thịt của anh làm một loại bảo hiểm. Tiếp đó anh dùng phần đỉnh sung mãn đặt ngay trước cửa huyệt sớm ướt đẫm vì được liếm qua của cậu. Sau mấy giây dừng lại, anh tàn nhẫn dùng sức đâm mạnh vào.

"AAAHHHH..... KHÔNG!!!!"

Lần này Bùi Tố không nhịn nổi nữa, cậu oằn mình mở cổ họng dùng sức hét lớn.

Đau! Thật sự là đau quá!

Dù lúc phát tình có khát khao đến cỡ nào, thì khi động thịt nhỏ hẹp bị đồ vật to lớn rắn đanh như thép ép phải mở ra hết cỡ cũng rất đau.

"Thả lỏng nào!"

Lạc Vi Chiêu không vì tiếng kêu là của Bùi Tố mà buông cậu ra. Anh khàn giọng mở miệng an ủi, vừa nói vừa chậm rãi cắm sâu vào.

Đôi mắt mọi ngày vẫn luôn tinh anh, sắc bén của Lạc Vi Chiêu trong bóng tối vằn lên một tia đỏ hung dữ kỳ lạ. Bùi Tố đang bị áp dưới thân anh là lần đầu tiên bị đâm vào, chỗ đó khít chặt đến cùng cực.

Nước mắt Bùi Tố trào ra ướt nhẹp gối, cậu chỉ nằm yên run rẩy lắc đầu, không biết ý là "Đừng" hay là "Không muốn thả lỏng"

Lạc Vi Chiêu cắn chặt răng, cổ họng khô khốc, anh gầm lên một tiếng nho nhỏ. Đương nhiên anh có thể dịu dàng hơn chút đỉnh nhưng điều đó thật sự không có nhiều tác dụng.

Lần đầu tiên bị khai phá nhất định phải mạnh mẽ và nhanh chóng, như thế Bùi Tố sẽ chỉ bị đau một lần. Dù làm vậy có nhẫn tâm thì cũng không còn cách nào khác.

Anh cúi đầu hôn lên mí mắt xinh đẹp ướt nước mắt của Bùi Tố, hẳn là cậu ấy đang đau đến mức khóc không kiểm soát. Dư vị mặn chát của nước mắt lan khắp khoang miệng của anh. Bên dưới Bùi Tố ướt lép nhép, nóng khủng khiếp, lỗ thịt còn ra sức cắn chặt côn thịt nóng rẫy của anh phát đau.

Lạc Vi Chiêu ra sức rải từng nụ hôn chạm khẽ dịu dàng khắp gương mặt ướt đẫm nước của Bùi Tố. Sau nỗi đau đớn khôn cùng lúc mới cắm vào, dần dần tiếng thở dốc đã trở nên dồn dập hơn.

Bùi Tố dùng một tay ôm lấy cổ Lạc Vi Chiêu kéo xuống hôn, hai chân cũng chủ động mở rộng hơn, như phát tín hiệu mời gọi đến Alpha đang gắng sức giằn mình xuống kia.

Nhận được tín hiệu của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu bắt đầu chầm chậm đưa đẩy hông, anh rút ra một chút, lại đâm vào một chút. Trong lúc rút cắm, anh vẫn luôn luôn duy trì nụ hôn ngọt ngào với Bùi Tố.

Hai tay đang gắt gao nắm lấy nhau của họ cùng cầm nửa đoạn dương vật, giữ nguyên hạn mức an toàn, không cho Lạc Vi Chiêu vào sâu quá mức.

Tuy nhiên mỗi lần va chạm, dịch thể ướt sũng sẽ dính lên ngón tay Bùi Tố. Xúc cảm dính nhớp nháp khiến mặt Bùi Tố đỏ bừng tựa ánh hoàng hôn, cậu cảm thấy giống như chính mình cũng đang tự cắm ngón tay vào trong.

Bùi Tố vẫn không thể nào bật ra được tiếng rên rỉ tự nhiên, tuy nhiên khoái cảm khi nửa người dưới bị đâm chọc cũng tựa lửa rực bùng cháy, cậu lặng lẽ vòng chân quấn lấy eo Lạc Vi Chiêu.

Đương nhiên Lạc Vi Chiêu có nhìn thấy được Bùi Tố đã bị thao ra cảm giác. Anh không còn cần bàn tay kia hạn chế cây hàng của mình nữa.

Lạc Vi Chiêu kéo tay Bùi Tố lên, đưa lưỡi liếm nhẹ rồi ngậm từng ngón tay thon dài kia vào miệng, không hề ngại ngần gì phần nước chỗ thân dưới hai người kết hợp đang dính lên tay.

Cảm thấy cái miệng nhỏ của người dưới thân thả lỏng, Lạc Vi Chiêu húc dã vật hung dữ của mình về trước một cái, phần còn lại hoàn toàn chui tọt vào sâu bên trong lỗ nhỏ nóng ướt của Bùi Tố. Bùi Tố cong mình, ưỡn ngực yếu ớt kêu lên:

"AHHHH... Đừnggg... Sâu... Sâu quá...."

Cú thúc mạnh không hề kiêng kỵ này làm cây hàng khổng lồ kia chống ngay vào lớp màng trong khoang sinh sản nung núc thịt, cọ xát mãnh liệt.

Kích thích cỡ này thật sự là quá dữ dội với Omega chưa từng trải qua hoan hảo, tựa như trong đầu bỗng chợt xẹt qua vô số dòng điện. Bùi Tố hé môi, nhưng chỉ phát ra tiếng rít khàn giọng và kéo dài.

Cậu run lẩy bẩy, khoái cảm thật sự quá mãnh liệt. Nhưng cậu vẫn không rên rỉ, chỉ hé miệng thở dồn dập, mặt mũi đỏ bừng bừng, khung cảnh trước mắt mờ nhoà.

Nương theo từng lần, từng lần va chạm, Lạc Vi Chiêu âm thầm cảm giác được lớp màng vốn đóng chặt trong cơ thể Bùi Tố đang dần dần xuất hiện khe hở.

Lạc Vi Chiêu biết mình không thể chờ thêm nữa, nhưng nếu lại đẩy sâu thêm nữa, bên trong của Bùi Tố sẽ bị phá tan.

Lạc Vi Chiêu cúi mình nhìn Bùi Tố hiện giờ đã bỏ xuống vẻ gai góc khi nãy mà trở nên quá đỗi mềm mại vì những lần đưa đẩy của mình. Anh dịu dàng nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng xoa nắn tuyến thể nhỏ nhắn xinh xắn đang sưng tấy sau cổ.

Đôi mắt ấy không thể che giấu được cảm xúc gì, cậu bị đâm rất sung sướng. Từng giọt lệ đong đầy trong đuôi mắt ửng hồng, dường như có thể chảy ào ra bất cứ lúc nào.

Mặc dù Bùi Tố cũng rất sợ hãi, nhưng đến giờ khắc này trong kỳ phát tình, lý trí đã hoàn toàn mất tác dụng. Khoang sinh sản vừa nóng vừa ngứa, nỗi sung sướng và khát khao mãnh liệt khiến cậu không kìm được mà nâng mông lên chủ động cọ cọ vào Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố cử động lung tung khiến Lạc Vi Chiêu rất hài lòng, tuy nhiên như vậy sẽ khiến anh bùng lên dục vọng kinh khủng không thể kiểm soát. Anh đành đè hai đùi Bùi Tố áp xuống ngực cậu, sau đó ép mình xuống. Với tư thế này, hai người đã kề nhau sát đến mức không thể tách rời.

Dương vật càng lúc càng đâm mạnh, lớp màng chắn ban đầu còn dày mịn dần dần mở ra từng chút một, Bùi Tố dưới thân không ngừng run rẩy.

Bùi Tố thật sự đang rất đau, nhưng có lẽ bẩm sinh cơ thể Omega đã thích bị  Alpha đâm chọc như vậy. Đôi mắt sáng long lanh của cậu vẫn một mực dõi theo Lạc Vi Chiêu, thậm chí trong đáy mắt còn chan chứa thứ tình cảm mềm mại nào đó.

Lạc Vi Chiêu bóp chặt eo Bùi Tố, thô bạo đâm một cú thật lực. Đầu khấc của anh "phốc" một tiếng, rốt cuộc phá thủng lớp màng thịt, cắm sâu vào khoang sinh sản của Bùi Tố.


"AHHHHHH!!!!!!!"

Bùi Tố trợn tròn mắt, gồng người như muốn ngồi dậy nhưng bị người phía trên đè chặt, cậu lại vật vã nằm xuống, giãy giụa điên cuồng, gào lớn một tiếng, không ngừng vùng vẫy, khoé mắt trào ra từng dòng nước trong suốt, âm hành phía trước phóng thích ngay lúc khoang sinh sản bị đâm xuyên.

Bùi Tố bấu lấy cánh tay Lạc Vi Chiêu, ngón tay trắng bệch run rẩy đối nghịch với da thịt màu đồng rắn rỏi, ngón chân co quắp. Vào thời khắc ấy, toàn bộ bản năng sinh sản của Omega đều bị điều động. Hai núm vú xinh xắn nho nhỏ trước ngực vừa đỏ vừa sưng, nom bắt mắt như ngay lập tức có thể tiết sữa.

Mùi rượu vang kèm oải hương nhàn nhạt trên người Bùi Tố ngào ngạt chưa từng thấy, thậm chí ngọt đến mức nhuốm mùi dâm dục. Khoang sinh sản co rút từng đợt, như muốn hấp dẫn dã vật của Lạc Vi Chiêu lưu lại tinh dịch trong đó.

"Chết tiệt!"

Lạc Vi Chiêu gầm lớn một tiếng, cơ mặt anh căng cứng, thậm chí trông còn hơi hung dữ, chóp mũi và trán đẫm mồ hôi. Mẹ nó sướng quá! Anh gần như phải dùng toàn bộ ý chí mới không thắt nút Bùi Tố ngay lập tức.

Lúc này đang là thời khắc cao trào sung sướng của Omega, nhất định anh phải hoàn toàn nâng Bùi Tố dưới thân mình lên, nâng cậu đi tới trời cao, đến tận đỉnh cao trào rồi mới được thắt nút.

Lạc Vi Chiêu cố gắng nhếch dương vật cọ xát xung quanh chỗ màng thịt nhàu nhĩ rách nát kia hết lần này đến lần khác. Bùi Tố hoàn toàn đi đến cao trào. Hai mắt cậu mất tiêu cự, cảnh vật trước mặt đều nhoè nhoẹt. Miệng há to ngáp ngáp, cả người không ngừng run lên bần bật.


Cửa huyệt đang ôm chặt dương vật của Lạc Vi Chiêu phun nước không ngừng, âm hành phía trước phóng thích hết đợt tinh dịch này lại đến tràng tinh hoa khác.

Có một giây thậm chí Bùi Tố còn thật sự cảm thấy mình đang bài tiết mất kiềm chế, ngón tay vô lực cào cấu khắp trên lưng người phía trên, cả cơ thể khó chịu muốn phát điên. Bùi Tố đột nhiên cất tiếng:

"Tiếp.... Tiếp tục đi...."

Đang thời khắc lạc hồn mất vía này, Lạc Vi Chiêu bị một câu nói của Bùi Tố gọi về. Anh thấp giọng hỏi:

"Cậu chắc chứ?"

"Làm đi!"

Bùi Tố chìm trong khoái cảm, cậu cảm giác nếu bây giờ Lạc Vi Chiêu không thắt nút, cậu sẽ phát điên ngay tại đây. Cậu nhắm nghiền mắt, liên tục gật đầu.

Lạc Vi Chiêu quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ của Bùi Tố, thầm cảm thấy có lẽ thật sự đã đến lúc, anh bỗng cúi người ôm chặt lấy Bùi Tố, thấp giọng chất chứa đầy nhẫn nhịn, nhẹ nhàng gọi:

"Bùi Tố..."

Chưa vội hoàn thành câu nói, Lạc Vi Chiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Bùi Tố đầy yêu thương:

"Cố nhịn một chút, sắp tới sẽ rất đau!"

Bùi Tố đang chìm đắm trong men tình, cậu không hiểu tại sao Lạc Vi Chiêu lại nói thế. Đúng lúc này, cự vật của Lạc Vi Chiêu bắt đầu thắt nút trong khoang sinh sản của Bùi Tố.

Cự vật của anh vốn đã cực kì to, lúc này đang kẹt trong khoang sinh sản của Bùi Tố. Phần đỉnh bắt đầu chậm rãi phồng lớn, chèn ép miệng khoang sinh sản non nớt còn chưa thật sự chín.

Bùi Tố choàng tỉnh, đây chính là điều cậu yêu cầu nhưng lúc này đây cậu lại là người sợ hãi, muốn bỏ chạy. Phía dưới truyền lên từng đợt căng cứng, cậu cảm thấy hình như khoang sinh sản của mình sắp bị đâm thủng rồi.

"A... Đừng! Sư huynh... Dừng lại... Đau.....A.... Đauuu.... Sư huynh... Á!!!!!"

Bùi Tố vốn là người giỏi chịu đau, nhưng giờ phút này cậu thực sự bị đau đến không thể chịu nổi nữa. Đây không phải là nỗi đau có thể dựa vào nhẫn nhịn là có thể chịu được.

Bùi Tố lắc eo mông nhiệt tình, muốn chạy trốn, nhưng quá trình thắt nút không đơn giản như vậy. Côn thịt của Lạc Vi Chiêu gắt gao phình to, kẹp chặt miệng khoang sinh sản, không để Bùi Tố có cơ hội chạy trốn.

Bùi Tố càng căng thẳng, càng giãy giụa thì đau đớn lại càng dữ dội. Bên trong bụng như bị một lưỡi dao dày nung đỏ chậm rãi khứa một vòng quanh miệng khoang.

"AAAHHHHH!!!!!"

Bùi Tố không kiềm chế nổi, thét lớn một tiếng đến khàn giọng rồi bật khóc nức nở, cả người lồng lên quằn quại. Lạc Vi Chiêu vội vòng tay giữ chặt, cố gắng không để cậu ấy quằn quại quá nhiều. Càng giãy cơn đau sẽ càng thốc lên mạnh mẽ.

Sau một hồi giãy giụa kịch liệt, khóc lóc đến tê tâm liệt phế trong vô vọng, Bùi Tố bị đau đến kiệt sức, cậu chui vào trong ngực Lạc Vi Chiêu khóc nấc lên từng hồi.

Lạc Vi Chiêu phần nào tưởng tượng ra được nỗi đau của Bùi Tố. Khoang sinh sản bằng da bằng thịt ở sâu trong người chưa từng bị khai mở giờ đây đột nhiên bị đâm thủng, lại còn bị nong rộng. Đó là một trong những nỗi đau mà một Alpha như anh vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi.

"Bùi Tố! Chịu khó một chút! Thả lỏng nào!"

Không tưởng tượng nổi không có nghĩa là Lạc Vi Chiêu không thấy đau lòng. Anh dịu dàng vuốt ve, nhẹ giọng an ủi, cố định một nụ hôn trên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh vì đau của Bùi Tố, như muốn thông qua nụ hôn đó làm giảm bớt phần nào khó chịu của người trong lòng.

"Còn... còn bao lâu nữa....hức....."

Bùi Tố nói giữa cơn nấc nghẹn.

"Bùi Tố! Chịu khó một chút nữa thôi!"

Lạc Vi Chiêu đang cao trào, giọng anh khàn khàn một cách bất thường, tuy nhiên ngữ khí vẫn rất dịu dàng.

Bùi Tố vừa bị đau vừa bị giữ chặt, không có cách nào phát tiết bèn trút giận lên Lạc Vi Chiêu, cậu hé cái miệng nhỏ cắn mạnh lên vai anh.

Bùi Tố thực sự bị đau đến phát cáu, cắn một lần không đủ, cậu tức giận cắn cắn khắp vai Lạc Vi Chiêu, để lại đầy rẫy những vết răng rướm máu.

Lạc Vi Chiêu vậy mà lại không hề thấy đau, anh rên khẽ một tiếng thoả mãn, nhẹ nhàng vuốt tóc Bùi Tố, thầm thấy cậu ta hung dữ như một nhóc mèo con đang cáu giận. Thật đáng yêu!

Cuối cùng cũng hoàn thành, dã vật của Lạc Vi Chiêu phình đến cực đại, bắn sâu vào khoang sinh sản, Bùi Tố oằn mình gào thét. Toàn thân Bùi Tố run rẩy dữ dội, thậm chí mãi đến khi anh bắn xong vẫn không ngừng lại.

Lạc Vi Chiêu nâng đôi chân dài thon thả vô lực của Bùi Tố sang hai bên, sau đó nhìn dương vật của mình chậm rãi rút ra khỏi cái động thịt đỏ hỏn ướt mềm kia. Có lẽ khoang sinh sản bị nong quá mạnh nên trên dương vật của anh vẫn còn vương một chút máu.


Bùi Tố đau quá nên giận lẫy, không thèm để ý đến Lạc Vi Chiêu nữa. Cậu quay lưng lại với anh, ôm một túm chăn vào lòng, im lặng vùi mặt vào đó.

Khi nãy Bùi Tố bị đau đến mức bật khóc, vậy nên bây giờ lòng tự tôn của cậu không cho phép Lạc Vi Chiêu được nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu hiện tại.

Lạc Vi Chiêu xích lại gần, vòng tay ôm trọn Bùi Tố đang cuộn mình vào lòng, sau đó dịu dàng vuốt nhẹ tuyến thể nhỏ xinh mịn màng kia.

Phần lớn toàn bộ Omega đều sẽ phải trải qua chuyện này. Từ bị đâm thủng, nong mở đến dần dần bị lấp đầy, mãi tới khi có thể sinh con. Nhưng cho đến giờ Lạc Vi Chiêu vẫn không thể nào coi nỗi đau đớn ấy là chuyện đương nhiên.

Anh muốn yêu thương người trong lòng mình thêm một chút. Nhưng khi suy nghĩ này nảy ra, tim anh bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.

Chuyện đêm nay chỉ là nhất thời, đây vốn dĩ không phải là trách nhiệm của Lạc Vi Chiêu. Sau này Bùi Tố đang ngất lịm trong lòng anh đây sẽ được một người khác quan tâm, chăm sóc, yêu thương.

Trong lòng Lạc Vi Chiêu đột nhiên nổi lên một cơn khó chịu kỳ lạ.

.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip