Chương 2: Trốn tránh

Author: Moose

Cảnh báo: đầu chương có vài từ ngữ và hành động 16+ một chút nha bà con. Còn lại thì ổn=)))))

.

Mặc dù đã "xong chuyện" được một lúc khá lâu nhưng Bùi Tố vẫn duy trì tư thế nằm quay lưng lại với Lạc Vi Chiêu, ôm khư khư một góc chăn trong lòng, phần còn lại của chăn đắp từ eo cậu trở xuống, nhất quyết không chừa cho Lạc Vi Chiêu một mảnh chăn nào.

Cảm giác sau khi thắt nút là gì? Bùi Tố không biết Alpha như sư huynh sẽ thấy như thế nào nhưng Omega như cậu cảm thấy mệt muốn chết. Cửa mình phía dưới lần đầu khai phá đã phải nuốt trọn dị vật quá cỡ, chịu cảnh bị nhồi đầy trong một thời gian dài, hiện giờ vẫn chưa co lại nổi. Sâu trong bụng nhỏ của cậu âm ỉ đau. Eo, hõm lưng và bắp đùi nhức mỏi, tay chân tê rần.

Sau khi cực khoái qua đi, những gì còn lại sau cùng chỉ là mệt mỏi và kiệt quệ. Tuy nhiên Bùi Tố không thể cứ thế mà đi ngủ được. Khắp người cậu đều đang phủ một tầng mồ hôi, nước nhờn và tinh dịch dính lép nhép. Đặc biệt là hậu huyệt phía dưới và sâu trong khoang sinh sản của cậu vẫn còn chứa một bụng tinh dịch của người kia.

Bây giờ Bùi Tố phải dậy tắm cái đã, nhưng cậu đang mệt quá, nhấc một ngón tay cũng không nổi. Bùi Tố liên tục đấu tranh giữa việc dậy đi tắm luôn và nằm nghỉ thêm một lát. Trong lúc lý trí vẫn đang gào thét thì cơ thể bởi quá mệt nên đã lặng lẽ tự tắt mọi hoạt động, chìm vào giấc ngủ sâu.

"Bùi Tố! Bùi Tố! Cậu ngủ rồi hả?"

Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố đang rất mệt nên anh chỉ yên lặng nằm im bên cạnh, không dám ho he gì. Anh tính chờ cậu bớt mệt rồi sẽ ôm cậu đi tắm sau.

Lạc Vi Chiêu ngoan ngoãn ngồi chờ được một lúc khá lâu rồi, nhưng vẫn không thấy Bùi Tố có động tĩnh gì, anh vội chồm người tới, vừa ngó vừa lay nhẹ thì mới phát hiện ra Bùi Tố đã ngủ rất say.

Có lẽ khi nãy anh hơi mạnh tay quá, lần sau sẽ cố gắng tiết chế lại vậy. À! Lần này chỉ là sự cố bộc phát, làm gì có lần sau nữa nhỉ? Lạc Vi Chiêu tự nở một nụ cười mỉa mai, mắng mình ngu ngốc một tiếng, rồi nhẹ nhàng bế bổng Bùi Tố lên, bước về phía nhà tắm.

.

Sau những đêm phát tình bao giờ cũng là lúc Bùi Tố vật vã nhất. Nhưng lần này tinh thần cậu lại sảng khoái, thoải mái đến lạ. Bùi Tố cảm nhận mùi Pheromone an ủi của Alpha tràn ngập trong phòng, cơ thể, quần áo lẫn giường đệm đều tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn đàn hương, thi thoảng lại phản phất thêm một chút mùi thông như điểm nhấn. Mùi hương này vừa nam tính, mạnh mẽ lại vừa ấm áp, dịu dàng, dễ chịu. Mùi mà hoocmon của cậu đã chọn.

Tinh thần thoải mái, cơ thể sạch sẽ, có lẽ đêm qua sư huynh đã tự mình tắm và thay đồ cho cậu. Bùi Tố hé mắt ra một chút, chăn đệm cũng là một bộ khác so với bộ đêm qua. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ ngọt ngào, thầm cảm thán sư huynh cũng quá cẩn thận rồi.

Xúc cảm rát rát ngứa ngứa cọ qua cọ lại trên trán như kéo Bùi Tố ra khỏi suy nghĩ miên man. Cậu tiếp tục nhắm mắt, khẽ co mình, cúi đầu né khỏi cái thứ ráp ráp đó, chui sâu vào trong lòng người đang bao lấy mình kia, tận hưởng mùi hương, sự an toàn và hơi ấm dễ chịu này.

Thoải mái chưa được bao lâu, Bùi Tố bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, cậu mở trừng cả hai mắt, nhìn trân trối một hồi. Bộ não từ từ được khởi động lại, từng chi tiết của chuyện "ngoài dự kiến" đêm qua cứ vậy ùa về một cách rõ ràng và chân thực nhất.

Gương mặt đờ đẫn của Bùi Tố đột nhiên biến hoá đủ mọi loại biểu cảm từ ngại ngùng, xấu hổ đến bất lực. Cậu nén lại một tiếng thở dài, từ từ ngẩng đầu lên ngó xem sư huynh đã dậy chưa. May mắn là anh vẫn đang ngủ rất say, cảm giác rát rát khi nãy là do cái cằm lún phún râu của sư huynh cọ vào trán cậu.

Đã nhớ lại mọi chuyện nhưng việc đột ngột nhìn thấy Lạc Vi Chiêu ở khoảng cách gần như thế này, trong điều kiện ánh sáng đầy đủ và đầu óc tỉnh táo vẫn khiến Bùi Tố không tránh khỏi có chút hoảng hốt.

Bên trong cậu rất muốn gào lên một tiếng long trời lở đất nhưng may là lý trí đã kịp thời chặn lại. Âm thầm chửi thề một câu, Bùi Tố nhẹ nhàng cử động, lách người, muốn lặng lẽ thoái lui ra khỏi vòng tay của người kia.

Người đang ôm lấy cậu như cảm nhận được Bùi Tố đang muốn chạy trốn, anh khẽ nhăn mày, cổ họng phát ra một âm thanh trầm thấp không hài lòng, hai cánh tay vắt ngang lưng và eo cậu siết chặt, trực tiếp đem Bùi Tố chôn lại vào trong ngực.

"A... Không..."

Bùi Tố đột ngột bị kéo vào một cái ôm chặt, có chút khó thở, cậu giơ hai tay chống lên ngực Lạc Vi Chiêu, vừa đẩy vừa vặn vẹo người muốn thoát.

Lạc Vi Chiêu vẫn đang trong cơn buồn ngủ, càng cảm thấy trong lòng dao động anh lại càng mạnh tay. Đúng lúc này một mùi hương ngọt ngào đê mê xen chút sợ hãi của người trong lòng toả ra, bản năng Alpha trong anh âm thầm trỗi dậy.

Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Lạc Vi Chiêu xuôi theo thôi thúc, vô thức cúi đầu, tìm đến phần cổ áo rộng mở của Bùi Tố, chôn mặt vào da thịt nơi cầu vai mềm ấm của người kia hít một hơi dài.

Mùi hương vừa nồng nàn quyến rũ, vừa phản phất dịu dàng phe phẩy quanh đầu mũi cao của Lạc Vi Chiêu. Anh vùi mặt vào hít hà một hồi, xúc cảm mềm mại ấm áp của da thịt thiếu niên tươi non mơn mởn như đánh thức con dã thú trong anh.

Lạc Vi Chiêu hé miệng, vừa cắn vừa nút nhẹ một cái ở ngay trên xương quai xanh thanh mảnh, tinh xảo kia.

"Ahh!"

Bùi Tố bị tấn công đột ngột, bất ngờ kêu lên một tiếng khe khẽ. Đầu lưỡi của Lạc Vi Chiêu không rõ tại sao lại thoáng nếm được một vị ngọt như có như không. Anh ra sức giữ chặt thiếu niên trong lòng, tiếp tục đưa miệng cắn mút khắp nơi vì muốn nếm thêm vị ngọt dịu dàng kỳ lạ kia.

Bộ ria lún phún cọ cọ vào phần thịt mềm trên ngực kèm cảm giác nhói đau nhè nhẹ khiến Bùi Tố vô thức phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái nho nhỏ. Tiếng rên khẽ đó như kích thích, cổ vũ thêm cho Lạc Vi Chiêu lồng lên, tiếp tục thực hiện "công việc" đang làm.

Anh xoay người, ghìm Bùi Tố xuống đệm, đè thân người cường tráng chắc nịch của mình lên, tiếp tục di chuyển môi sang khu vực xung quanh, cắn mút say mê. Lực đạo từ nhẹ đến mạnh liên tục tác động xuống da thịt thơm mềm, ngọt ngào của Bùi Tố.

"Ưmm! Khoan... A..."

Lạc Vi Chiêu nút xuống ở đâu, Bùi Tố lập tức cảm nhận được một luồn điện giật tê tê ở nơi đó truyền đi khắp cơ thể. Tuy nhiên, Bùi Tố cũng có chút bất ngờ trước hành động thân mật hơi vượt ngưỡng bình thường của sư huynh. Đôi mắt cậu mở to hốt hoảng, bắt đầu chống cự nhẹ, muốn đẩy Lạc Vi Chiêu ra.

Lạc Vi Chiêu đang trong trạng thái say mùi hương Omega, cộng thêm bản năng săn mồi của Alpha khoả lấp trí não. Cảm nhận người dưới thân muốn kéo dài khoảng cách, anh có chút không hài lòng liền gầm nhẹ, bàn tay kéo phần cổ áo rộng của người kia, cắn mạnh xuống phần thịt trắng mềm trên bờ ngực đang phập phồng thở dồn dập của Bùi Tố.

"Ah!!! Sư huynh!!"

Bùi Tố giật mình trước động tác có chút tàn ác đó, cậu bắt đầu thấy sợ, liền sống chết vùng vẫy, quẫy đạp chân tay điên cuồng. Động tác giãy giụa đó vô tình động đến vết thương phía dưới, cả bên ngoài lẫn sâu trong bụng nhỏ của Bùi Tố đột ngột sộc lên một cơn đau đớn mạnh mẽ. Bùi Tố đau đến ứa nước mắt, cậu vô tình bật ra một tiếng nức nở:

"Sư huynh! Dừng lại! Em đau!!!"

Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Bùi Tố, phần hồn của Lạc Vi Chiêu như bị gọi giật về với thân xác. Lắc đầu một chút, bắt bản thân tỉnh lại từ cơn say tình, anh mở choàng mắt.

Phần cần cổ dài và cầu vai thanh mảnh đầy những vết xanh tím của Bùi Tố rơi thẳng vào đáy mắt nâu sậm của Lạc Vi Chiêu. Sâu xuống phần ngực trái còn sót lại một vết cắn rướm máu như một đoá hoa đỏ rực nở rộ, nổi bần bật trên nền da trắng như tuyết.

Anh cũng nhận ra cả thân hình nặng trịch của mình đang đè nghiến lấy khung người mong manh của Bùi Tố, anh vội chống tay sang hai bên, tự đẩy bản thân mình tách ra một khoảng.

Nhìn thấy gương mặt tái mét vì đau và sợ của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu tỉnh táo hoàn toàn, anh vội ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ những vết bầm và phần sau hõm lưng cậu. Cổ họng anh vẫn chưa thông hẳn nên chất giọng còn hơi khàn, tuy nhiên anh vẫn cố mở họng, ôn tồn hỏi thăm Bùi Tố:

"Anh xin lỗi! Anh có còn làm em đau ở đâu nữa không?"

"Không sao rồi."

Trái lại với sự dè dặt và cẩn thận của đêm qua, Bùi Tố cảm nhận lúc này Lạc Vi Chiêu đang thoải mái toả thêm Pheromone an ủi cho cậu. Tâm tình hoảng sợ hồi nãy lập tức tan biến, trái tim đập loạn xạ cũng đã ổn định hơn rất nhiều.

Lạc Vi Chiêu vừa xoa xoa cho Bùi Tố, vừa nghĩ lại một lượt những chuyện xảy ra hồi đêm qua. Anh nhớ cả chuyện lúc trước khi bắt đầu anh có đưa ra tuyên bố chối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên hiện giờ đã phát sinh thêm nhiều chuyện ngoài ý muốn, nên anh muốn có lời nói lại với Bùi Tố:

"Về chuyện tối qua...."

"Em biết rồi!"

Bùi Tố lạnh giọng ngắt ngang, ngán ngẩn. Cậu chắc mẩm sư huynh đang muốn nhấn mạnh lại chuyện "trách nhiệm" kia. Trước khi tiến hành tuyên bố từ bỏ trách nhiệm, vừa tỉnh dậy đã vội nhấn mạnh lại một lần nữa, sư huynh thật sự sợ cậu "ăn vạ" anh ấy đến vậy sao? Bùi Tố nở một nụ cười lạnh lẽo:

"Nhất định em sẽ làm đúng theo thoả thuận ban đầu của chúng ta. Chuyện ngoài ý muốn đêm qua cũng là do em yêu cầu anh làm vậy. Em sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan. Anh không cần lo lắng quá nhiều!"

"Hả?"

Lạc Vi Chiêu đần mặt, hơi bất ngờ vì cách xưng hô xa cách của Bùi Tố nên có chút chưa kịp hiểu hết những gì cậu ấy vừa nói. Anh há hốc miệng, đôi mắt dại ra một chút như đang tập trung suy nghĩ. Sau đó như đã nhận ra tâm ý của Bùi Tố, anh vội lên tiếng phủ nhận:

"Không, không phải cái đó, ý anh là...."

"Chuẩn bị đi làm thôi. Sắp muộn rồi!"

Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của Bùi Tố liên tục ngắt ngang lời nói của Lạc Vi Ciêu. Cậu ngước đôi mắt long lanh, hồng hồng phản phất chút ủy khuất, buồn bã nhưng vẫn rất cứng rắn nhìn lên Lạc Vi Chiêu.

Đột nhiên đối diện với ánh mắt vừa mạnh mẽ lại vừa xen chút tổn thương như vậy, Lạc Vi Chiêu bối rối, anh quên sạch mình định nói gì. Dựa vào biểu hiện thì có vẻ như Bùi Tố đang rất giận, thôi để cậu ấy hạ hoả một chút rồi anh sẽ tìm cách từ từ nói lại với cậu ấy sau.

"Trong nhà không có gì ăn. Anh đi mua đồ ăn sáng. Em có đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Không."

Bùi Tố rời ánh mắt từ trên mặt Lạc Vi Chiêu xuống nắm tay đang tự vày vò lấy nhau của mình, lạnh lùng đáp. Giác quan thứ 6 mách bảo Lạc Vi Chiêu rằng nếu anh ở lâu thêm một chút Bùi Tố sẽ oà ra khóc. Vậy nên anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng, cho cậu ấy chút không gian riêng.

Không muốn Bùi Tố chờ lâu nên vừa ra khỏi phòng ngủ Lạc Vi Chiêu đã lập tức lao nhanh ra cửa. Anh còn mặc kệ Chảo đang meo meo đòi ăn mà chạy vội xuống dưới tầng, nổ máy xe lái nhanh đi.

Bùi Tố tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng ngay khi Lạc Vi Chiêu vừa bước ra ngoài, đóng cửa phòng Bùi Tố đã vô thức ngước mắt nhìn theo hướng cánh cửa đóng chặt đó. Cậu ráng sức, nén lại cảm giác đau âm ỉ phía dưới mà lết xuống khỏi giường. Tinh thần sảng khoái không có nghĩa cơ thể cũng khoẻ khoắn.

Run run bước từng bước chân trần đến bên cửa sổ, vén rèm ra lén ngó xuống. Rất nhanh Bùi Tố đã thấy hình dáng vội vàng, hấp tấp của sư huynh chui tọt vào trong xe, phóng vọt đi.

Chỉ chờ có vậy, Bùi Tố đổi hướng, lê từng bước chân nặng nề đến bên tủ quần áo, chọn đại một chiếc áo khoác dài, rộng của Lạc Vi Chiêu, khoác lên mình với hi vọng mùi Alpha mạnh mẽ của anh có thể làm giảm bớt mùi hương Omega vừa trải qua cơn phát tình của mình. Xong xuôi, Bùi Tố cầm điện thoại lên, bấm số gọi Đỗ Giai.

May mắn là khi Bùi Tố gọi, Đỗ Giai cũng đang trên đường nên chỉ cần 10 phút sau đã có mặt. Trong lúc ngồi chờ, Bùi Tố mở hộp pate cho Chảo, vuốt ve nhóc con một chút rồi nhanh chóng rời khỏi nhà anh. Không hẳn là muốn bỏ chạy, Bùi Tố chỉ cảm thấy lúc này cậu không muốn đối mặt với Lạc Vi Chiêu

.

Xe của Bùi Tố vừa đi, xe của Lạc Vi Chiêu về tới. Anh hào hứng đỗ xe, tay xách nách mang cỡ sáu cái túi đựng sáu loại đồ ăn sáng khác nhau lao vun vút lên tầng. Vội vã vào nhà đến độ anh không nhận ra cửa nhà mình đang không khoá.

Lạc Vi Chiêu đi vào trong bếp, vừa hạ túi đồ ăn lên bàn vừa cất tiếng gọi oang oang hết sức khoa trương:

"Bùi Tố, tôi không biết cậu muốn ăn gì nên mua liền vài thứ. Cậu xem món nào hợp khẩu vị thì ăn nhiều một chút."

Gian nhà lớn im phăng phắc, không có tiếng đáp lại. Trong lòng Lạc Vi Chiêu nổi lên một nỗi bất an, anh rảo bước về phía phòng ngủ, đẩy cửa ra. Trước mắt anh chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng, tuy nhiên hơi ấm và mùi hương phản phất mách cho anh biết là Bùi Tố vừa mới đi khỏi đây không lâu.

Lạc Vi Chiêu vội lấy điện thoại, gọi cho Bùi Tố nhưng đầu bên kia chỉ trả lại cho anh những tiếng *títttt* dài.

Có khi nào Bùi Tố chủ động đi làm trước rồi không? Suy nghĩ này vừa thoáng bay qua, Lạc Vi Chiêu đã ngay lập tức lao vội ra cửa, anh cũng đến Sở luôn xem sao. Cánh cửa nhà vừa đóng lại đã lập tức mở ra, Lạc Vi Chiêu trở lại bếp vơ sáu túi đồ ăn trên bàn rồi mới đi.

Bùi Tố là chuyên gia bỏ bữa sáng, Lạc Vi Chiêu biết nên sáng nào mua gì ăn cũng sẽ tiện tay mua luôn cho cậu ấy một phần. Có lần Bùi Tố ăn, có lần cậu ấy chê, không ăn. Không ăn thì một mình Lạc Vi Chiêu sẽ ăn hết cả hai phần, cho cậu ta nhịn, chẳng có vấn đề gì.

Nhưng đến hôm nay, không hiểu sao anh lại vô thức muốn chiều chuộng Bùi Tố một chút. Sợ Bùi Tố không ăn này ăn kia, anh cất công mua tận sáu loại khác nhau. Chẳng lẽ trong sáu món này cậu ta lại không ăn được miếng nào.

Hào hứng mở bung cửa vào, tùy tiện đáp lại qua loa mấy câu chào hỏi của anh em trong phòng. Lạc Vi Chiêu nhanh chân bước đến bên phòng làm việc của mình, đẩy cửa. Bàn làm việc của Bùi Tố trống trơn, tâm trạng đang leo cao phút chốc tụt xuống tận đáy. Anh ngay lập tức quay ra ngoài, hỏi lớn:

"Bùi Tố đâu?"

Câu nói đó của Lạc Vi Chiêu khiến mọi người trong phòng đều quay ra nhìn anh chằm chằm, trên mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ sửng sốt. Đào Trạch lúc này mới tiến đến, từ tốn nói:

"Bùi Tố gọi điện cho tôi, nhờ tôi làm đơn xin nghỉ ngày hôm nay giúp, giọng nghe rất yếu, tôi chưa bao giờ thấy em ấy mệt như vậy. Hơn nữa, mọi khi em ấy đều xin qua cậu, tại sao hôm nay lại gọi tôi. Hôm qua Bùi Tố là người sau cùng ra về, trong lúc bọn tôi không có mặt, cậu và Bùi Tố có xảy ra chuyện gì không?"

Trong lúc Đào Trạch chất vấn, các anh em khác trong tổ đặc biệt ai nấy đều từ từ dịch đến sát bên, quây Lạc Vi Chiêu thành một vòng lớn, lén lút dỏng tai lên nghe trộm, chờ anh trả lời.

Lạc Vi Chiêu đối mặt với câu hỏi của Đào Trạch. Đêm hôm trước anh và Bùi Tố có xảy ra chuyện gì không à? Trong đầu Lạc Vi Chiêu tự động phát lại toàn bộ diễn biến cháy bỏng đêm trước. Anh nuốt nước bọt đánh ực, ngẩng cao đầu nhìn quanh một vòng xung quanh, cứng giọng nói:

"Tôi với Bùi Tố không phát sinh chuyện gì cả! Hôm qua chẳng phải do mấy người ép rượu cậu ấy, nên tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh nổi sao? Giờ lại đổi sang lỗi tại mình tôi vậy? Sắp vào giờ làm rồi, giải tán! Về chỗ đi!"

Miệng quát nạt nhưng đội trưởng Lạc vẫn toả ra phong thái một người sếp biết quan tâm anh em. Anh mang năm túi đồ ăn sáng đi ra, chỉ tay ra hiệu cho mọi người lấy thoải mái rồi quay vào phòng, lờ đi ánh mắt đầy nghi hoặc của Đào Trạch.

Lạc Vi Chiêu trở về phòng, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở dài, giơ điện thoại lên kiểm tra. Bùi Tố vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, gọi điện cũng không nghe máy.

Trong lòng Lạc Vi Chiêu đột nhiên chùng xuống, không cảm thấy muốn ăn sáng nữa. Anh liền mở cửa, mang nốt bữa sáng mình sống chết giữ lấy khi nãy ra, tuỳ tiện ném cho một người đi ngang rồi lại đóng sầm cửa.

.

Bùi Tố không ngồi ghế phụ mà lại chọn ghế ngồi phía sau lưng ghế lái. Ổn định chỗ ngồi một lúc rồi nhưng cả người cậu vẫn không ngừng run rẩy, càng lúc Bùi Tố càng có xu hướng chui sâu hơn vào chiếc áo khoác to dày của Lạc Vi Chiêu. Cậu không muốn thừa nhận nhưng mùi hương Alpha của anh vương lại trên đó khiến cậu được an ủi khá nhiều.

"Sếp ổn chứ? Có cần tôi dừng mua canh giải rượu không?"

Đỗ Giai vẫn chỉ nghĩ Bùi Tố bị say rượu, lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu, thấp giọng hỏi dò. Bùi Tố cảm thấy sắp bị ánh mắt của Đỗ Giai bóc trần, cậu dịch người qua bên trái một chút để né ánh nhìn của Đỗ Giai, nấp hoàn toàn sau lưng ghế lái, cứng giọng:

"Tôi ăn rồi, giờ muốn về nhà ngủ một chút. Hôm nay cũng không có việc gì cần nhờ anh nữa đâu. Cứ nghỉ ngơi thoải mái."

Đỗ Giai cảm thấy sếp Bùi chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên đi theo Bùi Tố lâu Đỗ Giai cũng tự biết nếu sếp không nói mình cũng không có cách nào hỏi ra được, đành ngậm miệng tập trung lái xe.

Về đến nơi, Bùi Tố vẫn ráng tự mở cửa, đứng thẳng người, bước từng bước vững chãi đến cửa biệt thự, dùng sức đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, vào trong. Đỗ Giai ngó thấy sếp Bùi vẫn có thể tự mình đi phăm phăm vào nhà, thầm nghĩ có lẽ sếp thật sự ổn, liền lái xe đi về.

Tuy nhiên khi vừa mới bước vào trong biệt thự, đóng cửa chân Bùi Tố đã lập tức nhũn ra, cả người cậu đổ ngục vào cảnh cửa gỗ dày, từ từ trượt xuống. Bùi Tố ngồi bệt trên đất, tựa đầu vào cửa, hai bàn tay ôm ghì lấy phần bụng nhỏ đang không ngừng nhói lên từng cơn đau nhức buốt.

Đau! Đau thật đấy! Tại sao đột nhiên lại đau thốc lên đến mức này được nhỉ? Mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, Bùi Tố chính thức bị cơn đau đánh úp, cậu co mình lại, úp hai lòng bàn tay vào bụng như muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi ở hai bàn tay sưởi cho phần bụng nhỏ lạnh ngắt đáng thương của mình.

Càng co mình lại, Bùi Tố lại càng chìm sâu vào hai lớp áo của Lạc Vi Chiêu đang phủ trên người mình. Mùi tuyết tùng kèm đàn hương pha gỗ thông ấm áp của anh lan toả mãnh liệt, Bùi Tố dần dịu đi.

Ngồi yên ổn định tâm tình một lát, Bùi Tố bám vào cánh cửa, đôi tay gầy nhẳng ráng sức kéo cả bản thân mình đứng lên. Vừa đứng dậy thì một cơn choáng váng lập tức ập đến. Bùi Tố đành đứng yên, dựa vào cánh cửa gỗ, nhắm mắt hi vọng cơn chóng mặt qua nhanh.

Lúc này Bùi Tố tình cờ đút tay vào trong túi áo khoác, phát hiện trong đó đựng vài thứ, Bùi Tố mở mắt, lấy mấy thứ đó ra, cúi xuống nhìn. Mấy viên kẹo loại truyền thống mà Lạc Vi Chiêu vẫn hay ném cho cậu nằm gọn trong lòng bàn tay.

Bùi Tố bật ra một nụ cười nhỏ, cảm giác khó chịu trong người phần nào giảm bớt. Bảo sao lúc nào sư huynh cũng có thể ném kẹo cho cậu, thì ra là bởi vì anh luôn để sẵn vài cái kẹo này trong túi áo khoác của anh.

Bùi Tố cầm một chiếc kẹo nhỏ lên, ngắm nghía đến say mê. Cái thói quen để dành kẹo này của sư huynh vậy mà thật sự giúp ích được rất nhiều, nhất là trong lúc Bùi Tố đang bị choáng như lúc này.

Ngón tay thon dài của Bùi Tố nhẹ nhàng tách bỏ vỏ kẹo, đưa cái kẹo vào trong miệng. Mùi vị ngọt khé quen thuộc nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng.

Viên kẹo cứng tan dần, kẹo càng nhỏ, Bùi Tố càng cảm thấy đỡ chóng mặt. Cậu vừa ngậm kẹo, vừa duy trì một nụ cười vui vẻ trên gương mặt mệt mỏi, bắt đầu tự đẩy mình ra khỏi cánh cửa gỗ, bước từng bước đi hơi liêu xiêu về phía phòng ngủ của mình. Bùi Tố mệt quá, cậu muốn ngủ thêm một lát.

.

Lạc Vi Chiêu đang ngồi trong căn tin của Sở cảnh sát, khay đồ ăn đầy ắp trước mặt nguội dần nhưng anh vẫn không có ý định động đũa. Cả buổi sáng hôm nay Lạc Vi Chiêu như ngồi trên đống lửa. Anh không có cách nào liên lạc được với Bùi Tố. Haha, cậu ấy sẽ không giận quá mà bỏ trốn khỏi đất nước này luôn đâu nhỉ?

Lạc Vi Chiêu vừa nghĩ vừa tự cười mình nông cạn, đây đâu phải trong phim truyện gì đâu mà lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Nhưng ngay sau đó nụ cười của anh tắt dần. Với tính cách của Bùi Tố thì dám chắc khả năng cao là có.

Lần đầu tiên trong đời Lạc Vi Chiêu bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa, chỉ kịp nhắn cho sếp Đỗ xin nghỉ đột xuất buổi chiều. Anh hớt hải chạy như điên ra bãi để xe, nhấn ga lao vút về phía biệt thự của Bùi Tố.

Trên đường đến biệt thự Lạc Vi Chiêu có đi ngang qua một siêu thị nhỏ. Mặc dù đang rất vội nhưng dựa vào kinh nghiệm đến nhà Bùi Tố những lần trước, anh vẫn quyết định tạt té vào đó, mua một chút đồ rồi mới tiếp tục di chuyển.

Một loáng sau Lạc Vi Chiêu đã đến nơi, anh nhanh chóng xuống xe, chạy lên gõ cửa. Ai dè anh vừa đập tay lên, cánh cửa gỗ đó đã tự mở bung ra. Chết tiệt! Cậu ta sống một mình ở căn nhà đắt tiền to đùng tách biệt hoàn toàn này mà còn không thèm khoá cửa. Bùi Tố này là đang tự tin vào tình hình trật tự trị an ở Tân Châu hay là đang chán sống đây?

Bỏ qua suy nghĩ sẽ càm ràm Bùi Tố lại, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng tìm đến phòng ngủ. Trái lại với vẻ sồng sộc khi nãy, lúc này anh đột nhiên dừng bước, hít sâu một hơi rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Khung cảnh trước mắt khiến tim Lạc Vi Chiêu hẫng đi một nhịp. Bùi Tố cuộn mình như một chú mèo con, chui sâu trong áo khoác của anh, ngủ rất say. Không biết tại sao khi nhìn khung cảnh này anh vừa thấy Bùi Tố đáng yêu, lại vừa thấy trong lòng ẩn ẩn đau.

Mọi khi Bùi Tố vẫn luôn tỏ ra ghét bỏ và xa lánh anh nhưng khung cảnh trước mắt chứng minh rằng cậu ấy thích và cảm thấy được an ủi bởi mùi hương của anh. Thông thường Omega vẫn rất cẩn trọng, dè dặt và đề phòng Alpha.

Được Bùi Tố tin tưởng đến mức này thật sự là một vinh hạnh lớn đối với Lạc Vi Chiêu. Nỗi lo lắng trong lòng anh phút chốc được thay thế bằng hạnh phúc, ham muốn bao bọc, bảo vệ Bùi Tố cả đời trỗi dậy mạnh mẽ.

Đột nhiên Bùi Tố hơi co mình, nhăn trán, sâu trong cổ họng phát ra âm thanh nho nhỏ như đang bị đau. Lạc Vi Chiêu vội ngồi xuống cạnh giường, một tay vỗ nhịp nhịp nhẹ nhàng lên vai Bùi Tố. Anh âm thầm toả thêm Pheromone an ủi ra. Bùi Tố đang say ngủ nhưng giác quan Omega của cậu vẫn cảm nhận được Pheromone của Alpha, cậu vô thức thả lỏng bản thân.

Lạc Vi Chiêu nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Bùi Tố dần giãn ra, hơi thở nặng nhọc dồn dập cũng trở nên nhẹ hơn, đều đều. Lúc này anh mới khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bùi Tố có vẻ đang rất mệt, anh quyết định cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát, anh đi nấu chút gì đó rồi gọi cậu ấy dậy ăn sau.

May mắn là khi nãy Lạc Vi Chiêu đã ghé qua siêu thị mua đồ. Nguyên liệu có sẵn rồi, bây giờ anh chỉ cần sắn tay áo lên là có thể bắt đầu được luôn. Bùi Tố đang mệt, có lẽ anh nên chọn món nào đó nhẹ nhàng, dễ ăn một chút

Sau một hồi khá lâu vật lộn với đống nguyên liệu tươi, Lạc Vi Chiêu mỉm cười hài lòng nhìn nồi súp gà nóng bỏng, đang không ngừng toả ra hương thơm ngào ngạt. Có vẻ ổn rồi đó, đến lúc đánh thức Bùi Tố dậy rồi.

Lạc Vi Chiêu hớn hở chạy lên trên phòng, nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn gương mặt đang say ngủ của Bùi Tố hồi lâu. Mặc dù rất không nỡ nhưng anh vẫn phải gọi cậu ấy dậy. Dựa vào tính cách của Bùi Tố thì chắc chắn cả ngày nay cậu ấy vẫn chưa ăn gì.

Do dự một hồi, Lạc Vi Chiêu mới đưa tay lay nhẹ vai Bùi Tố, thấp giọng gọi nhỏ, âm điệu pha chút ngọt như dỗ một đứa trẻ đang ốm:

"Bùi Tố! Bùi Tố! Dậy ăn chút gì đã rồi hẵng ngủ tiếp nhé! Bùi Tố!"

Anh phải lay Bùi Tố đến lần thứ ba cậu ấy mới từ từ mở mắt. Đôi mắt lờ đờ chỉ có thể mở hé vì chưa tỉnh hẳn của cậu liếc đến bên mặt Lạc Vi Chiêu. Tuy nhiên có lẽ trí não vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nên Bùi Tố vẫn duy trì vẻ mặt mông lung, mơ hồ mà nhìn anh chằm chằm, không nói không rằng.

Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố vẫn đang ngái ngủ, anh không thúc giục mà chỉ lặng lẽ ngồi yên, chờ cậu ấy từ từ tỉnh. Trong lúc đó anh vươn tay vuốt nhẹ vài lọn tóc đen dài mềm mảnh đang rơi trên gương mặt tinh xảo của Bùi Tố, ghém ra sau tai.

Bùi Tố vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu đã nhìn thấy Lạc Vi Chiêu đang ngồi ngay bên cạnh giường mình. Tuy nhiên bộ não cậu như vẫn chưa xử lý xong thông tin nên Bùi Tố chỉ đờ đẫn nhìn anh mà không nói gì.

Bàn tay của sư huynh từ từ đưa lại gần, vuốt tóc cậu. Bùi Tố theo phản xạ khép mí mắt, cảm nhận ngón tay dịu dàng của anh lướt nhẹ trên lông mày, qua thái dương, xuống đến gò má rồi chạm khẽ vào vành tai mỏng của cậu.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt kèm mùi gỗ từ Lạc Vi Chiêu toả ra, hoà quyện vào nhau tạo thành một mùi hương vừa an toàn lại vừa ấm áp, khiến Bùi Tố vô tình muốn xích lại gần anh hơn, muốn đắm chìm vào hơi ấm đó. Cậu tiếp tục mở hé mắt, nhìn như thôi miên vào bàn tay ngay trước mắt mình.

Lạc Vi Chiêu vuốt tóc Bùi Tố đến say mê, không hề để ý đến ánh nhìn nóng bỏng của cậu. Trong lúc anh vẫn đang mải tập trung ghém tóc cho cậu, Bùi Tố đột nhiên vươn bàn tay nhỏ của cậu ra, nắm lấy bàn tay to dày của anh, kéo lại gần, coi nó là một cái gối mà áp má mình lên mu bàn tay gân guốc đó, đoạn nhắm mắt ý muốn ngủ tiếp.

Xúc cảm mềm mại ấm nóng từ bên má của Bùi Tố truyền đến bàn tay của Lạc Vi Chiêu, cả người anh phút chốc cứng đờ, nhịp tim đang ổn định trong ngực đột ngột nhảy vọt, đập bình bịch điên cuồng.

Bàn tay nhỏ của Bùi Tố chui lọt trong gang bàn tay dày của Lạc Vi Chiêu, má cậu ấy kê rất khẽ lên trên mu bàn tay của anh. Lạc Vi Chiêu cảm thấy từng tế bào trên cơ thể mình đều sắp nhũn ra như bún.

Tuy nhiên nhiệt độ cao bất thường ở má Bùi Tố nhanh chóng đánh thức lý trí của Lạc Vi Chiêu. Anh dùng tay còn lại áp lên trên trán của cậu. Nhiệt độ có cao hơn bình thường nhưng vẫn chưa đến mức sốt cao. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Lạc Vi Chiêu lại tiếp tục gọi Bùi Tố:

"Bùi Tố. Anh biết là em rất muốn ngủ, nhưng cả ngày nay em chưa ăn gì rồi. Dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp nhé."

Bùi Tố chầm chậm mở mắt, liếc nhìn Lạc Vi Chiêu, tâm trạng cũng dịu hơn so với hồi sáng khá nhiều. Cậu mở cổ họng khô khốc, nói giọng khàn khàn rất nhỏ:

"Em ăn rồi."

"Hửm? Thật sao? Có tiến bộ đấy nhỉ, em ăn gì vậy?"

"Kẹo trong túi áo của anh."

Gương mặt hớn hở của Lạc Vi Chiêu phút chốc chuyển sang nhăn nhó khó coi. Trong một phút giây ngắn ngủn, ký ức ngày xưa ăn kẹo trừ cơm rồi bị mẹ đánh của anh ùa về. Anh liền giơ tay ra dứ dứ doạ đánh Bùi Tố, cứng giọng:

"Tên nhóc này, muốn bị búng trán hả. Dậy ăn đã rồi làm gì thì làm! Mau lên!"

Giọng nói gắt gỏng nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn tuyệt nhiên không làm gì quá đáng. Anh thậm chí vẫn giữ nguyên bàn tay Bùi Tố đang gối đầu lên. Kiên nhẫn ngồi một bên chờ cậu ấy tự ổn định bản thân, chủ động buông anh ra.

Lạc Vi Chiêu phụ đỡ Bùi Tố dậy, anh vốn dĩ định ôm cậu ấy xuống luôn nhưng Bùi Tố nhất mực từ chối. Vậy nên anh đành đứng một bên, để Bùi Tố tựa vào mình mà dìu cậu ấy xuống dưới nhà. Trên quãng đường di chuyển Lạc Vi Chiêu âm thầm để ý Bùi Tố luôn giữ cố định một bàn tay ở phần bụng nhỏ của cậu ấy.

May sao khi xuống đến nơi súp gà vẫn còn đủ nóng, Bùi Tố có thể ăn được luôn mà không cần chờ Lạc Vi Chiêu hâm lại. Lạc Vi Chiêu ngồi đối diện, nhìn chăm chú vào từng động tác nhỏ nhất của Bùi Tố.

Cậu ấy vẫn đang mặc nguyên bộ đồ anh thay cho từ tối qua. Chiếc áo có chút rộng, để lộ ra xương quai xanh gầy mảnh và một phần cổ trắng điểm xuyến đầy những dấu vết hoan ái Lạc Vi Chiêu vô tình để lại hồi sáng.

Cổ họng anh đột nhiên nghẹn cứng, có chút khô. Anh vội với tay lấy cốc nước bên cạnh, uống một ngụm lớn. Ngược lại với Lạc Vi Chiêu đang bùng nổ đủ loại cảm xúc, Bùi Tố chỉ ngồi yên lặng, tập trung nhìn vào bát súp gà trước mặt. Sư huynh nấu rất ngon, nhưng không rõ vì sau cậu không muốn ăn lắm.

Bùi Tố không hiểu hành động lúc này của sư huynh. Tối qua tự anh đã nói rõ ràng như vậy, sáng nay còn nhấn mạnh lại một lần. Bùi Tố cũng không có ý kỳ kèo làm phiền, tại sao anh vẫn cố chấp chạy đến đây, làm tất cả những điều này? Tại sao lại như vậy?

"Bùi Tố! Món này không hợp khẩu vị của em sao? Lần sau anh đổi món khác nhé!"

Giọng nói ân cần của Lạc Vi Chiêu cất lên, Bùi Tố chợt tỉnh khỏi suy nghĩ miên man. Cậu nhanh chóng hồi phục nét sắc sảo của mình, lạnh lùng đáp lại:

"Không phải. Ăn ngon lắm! Chỉ là...em đang không muốn ăn."

Nhác thấy Bùi Tố tiếp tục ăn chậm rãi từng chút, sắc mặt nhợt nhạt cũng đã hồng lên vài phần. Lạc Vi Chiêu mới hít mạnh một hơi, dồn hết cam đảm nói một tràng:

"Anh biết giờ em đang mệt, có lẽ cũng không muốn nghe thêm gì nhưng có chuyện anh nhất định phải nói. Đêm hôm trước, anh biết chính anh là người đã nhắc đến vấn đề trách nhiệm...."

"Đủ rồi!"

Bùi Tố gắt lên một tiếng, xúc động đột ngột vô tình đặt áp lực lên bụng dưới, truyền lên một cơn đau điếng người. Bùi Tố đau đến gập người, vội buông thìa, cả hai tay đưa xuống ôm lấy bụng nhỏ.

Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố bị đau, anh cũng vội di chuyển đến ghế bên cạnh. Bùi Tố đau đến nhăn nhó mặt mày, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cậu cắn chặt môi nén lại cơn đau, tránh né động chạm của Lạc Vi Chiêu, cứng giọng:

"Đừng nhấn mạnh chuyện "chịu trách nhiệm" đó nữa. Em không có ý bắt anh chịu trách nhiệm, cũng không cần anh thương hại em. Xong bữa cơm này anh thoải mái đi về, không cần nhắn tin, gọi điện hay tìm em thêm lần nào nữa."

Lạc Vi Chiêu tiếp tục đần ra một chút như để tiêu hoá thông tin, anh nhìn chăm chú vào vẻ mặt giận dỗi của Bùi Tố hồi lâu rồi bật cười. Ra là Bùi Tố hiểu lầm anh.

Bùi Tố đang vừa mệt vừa bực lại phải nhìn cảnh người kia cười nhe nhởn bên cạnh, cậu không khỏi khó chịu, đưa đôi mắt sắc lẻm lườm qua. Lạc Vi Chiêu đang cười vui vẻ thì nhận được ánh mắt "hỏi thăm" đầy sát khí của Bùi Tố. Anh vội thu lại nụ cười, nghiêm mặt, thể hiện thái độ chân thành nhất có thể, ôn tồn nói:

"Bùi Tố! Bình tĩnh nghe anh nói hết đã. Ý anh không phải là muốn chối bỏ em, mà là muốn nhận trách nhiệm với em."

Bùi Tố lập tức đổi thái độ từ chán chường thành ngạc nhiên tột độ, cậu mở to mắt ngó trân trân vào gương mặt cương nghị của Lạc Vi Chiêu. Sau đó cậu nhăn mày, bật ra một từ ngắn nhưng đủ sức thể hiện được toàn bộ cảm xúc rối ren trong lòng:

"Hả?"

.

- Hết chương 2 -

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip