Chương 3: Phân vân

.

Tính ra fic này tui mới đăng 2 chương nhưng lại được mọi người ủng hộ rất nhiều. Bài nhắc fic hôm trước tui lướt sơ qua đã thấy hơn chục bình luận gọi tên ròi=))))

Để đáp lại tình cảm của mọi người, tui quyết định phá vòng hố một lần. Hai ngày nữa lên chương 4 luôn=)))))))

.

.

"Anh muốn nhận trách nhiệm với em."

Câu nói đó của Lạc Vi Chiêu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bùi Tố. Cậu duy trì ánh mắt ngạc nhiên hướng đến Lạc Vi Chiêu, thoải mái bày ra dáng vẻ không tin nổi vào những gì mình vừa được nghe. Bộ não mọi khi vẫn luôn đưa ra phán đoán nhanh nhạy, tinh tường của cậu giờ lại không thể suy nghĩ gì thêm ngoài một chữ "Hả?" to tướng nhảy loạn xạ trong đầu.

Lạc Vi Chiêu chờ một hồi lâu vẫn không thấy Bùi Tố đáp lại, cậu chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn anh chăm chú. Lạc Vi Chiêu quyết định lên tiếng khẳng định lại ý kiến của mình một lần nữa:

"Bùi Tố! Anh nói: anh muốn chịu trách nhiệm cho chuyện tối qua."

"Tại sao?"

Bùi Tố thản nhiên hỏi ngược lại, lúc này cậu đã nghe thông câu nói vừa nãy của sư huynh. Giờ thì cậu chuyển sang không hiểu tại sao anh nằng nặc đòi "chịu trách nhiệm" về chuyện đấy, trong khi vốn dĩ chính Bùi Tố lại không hề đặt nặng vấn đề này. Cậu không đòi anh chịu trách nhiệm, anh sốt sắng lên như vậy để làm gì?

Chuyện đêm qua của họ ngay từ đầu đã là ngoài ý muốn. Kể cả sau đó có phát sinh thêm vấn đề khác khá nghiêm trọng. Nhưng chuyện đó xảy ra cũng là do Bùi Tố chủ động yêu cầu, tất nhiên cậu sẽ không bắt Lạc Vi Chiêu phải gánh chịu hậu quả.

Hơn nữa, cũng không có gì đảm bảo Bùi Tố có thể dính bầu chỉ với một lần đó. Vậy nên cậu thật sự không hiểu tại sao sư huynh lại phải mất công mất sức nhiều đến vậy, vì một người vốn dĩ anh ấy không mấy thân thiết, lại thường xuyên gây gổ. Nghĩ đến đây đột nhiên Bùi Tố cảm thấy có chút chạnh lòng.

Đủ mọi suy nghĩ, cảm xúc khác nhau đột ngột ập đến cùng lúc, vô tình tạo áp lực lên cơ thể, phần bụng của cậu lại nhói đau. Bùi Tố nhăn mày, hơi ngập người, ấn mạnh một tay lên bụng với hi vọng động tác đó có thể làm giảm bớt cơn đau.

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp khác vươn đến, phủ lên trên bàn tay xương xương của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu dừng bàn tay của mình ở đó một chút như chờ nhiệt độ từ tay mình chuyển bớt sang tay Bùi Tố, bàn tay giá buốt của cậu ấm dần lên.

Sau đó, anh mới ân cần xoa đến vùng bụng lạnh ngắt xung quanh. Omega lần đầu thắt nút sẽ bị tổn thương sâu bên trong khoang sinh sản, không tránh khỏi sẽ bị đau âm ỉ khoảng vài ngày. Lúc sáng anh cũng quá bất cẩn, không mang thêm một ít thuốc giảm đau đến cho Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu, một tay anh mải mê xoa bụng, tay còn lại khẽ vuốt lưng, không trả lời câu hỏi của Bùi Tố vì toàn bộ sự chú ý hiện giờ của anh đều đang tập trung vào gương mặt nhợt nhạt và cái bụng đau của cậu, anh trầm giọng hỏi nhẹ nhàng:

"Còn đau nhiều không?"

Bùi Tố vốn dĩ đang trong cơn nóng giận vì việc Lạc Vi Chiêu lẵng nhẵng bám theo cậu về tận biệt thự, hoàn toàn không nghĩ sư huynh lại không hề để tâm đến chuyện đó, chỉ chăm chăm hỏi thăm, quan tâm đến sức khoẻ của mình. Cậu chợt nhận ra từ nãy đến giờ Lạc Vi Chiêu vẫn luôn duy trì Pheromone an ủi, mùi gỗ ấm áp, dễ chịu của anh tràn ngập căn bếp khổng lồ.

Sư huynh trước giờ vẫn là một Alpha rất cẩn trọng. Chính Đào Trạch đã từng nói ngay cả bản thân anh ấy cũng chưa bao giờ thấy Lạc Vi Chiêu toả Pheromone an ủi ra cho bất kỳ Omega nào. Vậy mà từ đêm qua đến giờ, Lạc Vi Chiêu không hề giấu đi Pheromone an ủi của mình khi ở cùng Bùi Tố.

Bùi Tố vì thế mà không tránh khỏi tự ảo mộng về việc bản thân mình đặc biệt như thế nào đối với sư huynh. Tâm tình khó chịu của cậu vô thức dịu lại. Tuy nhiên, Bùi Tố vẫn muốn tỏ ra cứng rắn. Cậu đặt nốt bàn tay còn lại của mình lên trên bàn tay kia của anh, muốn gỡ ra.

Đúng lúc này, Lạc Vi Chiêu lại chủ động bỏ tay ra khỏi bụng Bùi Tố. Vốn dĩ Bùi Tố cũng định gỡ tay anh ra, nhưng khi thấy anh chủ động thu tay về trước, cảm giác hụt hẫng trong cậu lập tức dâng trào, đè xuống niềm vui nhen nhóm chưa được bao lâu.

Tuy nhiên, Bùi Tố không phải chịu đựng cảm giác hụt hẫng đó quá lâu, vì động tác tiếp theo của Lạc Vi Chiêu hoàn toàn doạ Bùi Tố sợ đến mất mật. Anh không nói không rằng, trực tiếp luồn một tay xuống dưới hai đầu gối, tay còn lại đặt ngang lưng, dứt khoát nhấc bổng Bùi Tố lên, ôm chặt cậu vào lòng đi phăm phăm về phía phòng ngủ.

Bùi Tố hoàn toàn bất ngờ, cậu luống cuống vòng tay ôm chặt lấy cổ Lạc Vi Chiêu, xấu hổ vùi mặt vào vai anh, toàn bộ cảm xúc cáu giận còn xót lại bị cái "bế công chúa" này của anh xua tan, cậu nhỏ giọng thỏ thẻ:

"Em có thể tự đi được. Anh không cần mất công mất sức làm vậy."

"Anh biết em có thể tự đi được, nhưng hiện giờ nếu em tự đi sẽ rất mệt. Vậy nên anh muốn giúp em một chút. Cứ để anh làm như vậy đi. Nhé!"

Bùi Tố không biết nên nói gì trước câu từ nhất mực chân thành và tử tế của sư huynh, mặt cậu hơi hồng lên.

Về đến phòng, Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng thả Bùi Tố xuống giường, nhìn cậu cuộn chăn, thu về nằm ở tư thế co mình như Lạc Chảo cuộn tròn mỗi khi bị lạnh, anh bật cười cưng chiều, đưa tay vuốt nhẹ tóc Bùi Tố:

"Em vẫn còn thấy lạnh à?"

Bùi Tố kéo chăn che hết mũi, chỉ chừ hai đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi, khẽ gật. Lạc Vi Chiêu do dự một chút, rồi cũng lật chăn lên, chui tọt vào trong, vòng tay kéo Bùi Tố vào một cái ôm chặt. Thao tác của sư huynh quá nhanh, Bùi Tố chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã thấy mình bị kéo vào trong một lồng ngực ấm. Cậu ngại ngùng vùng vẫy nhè nhẹ, anh cười khổ, vội lên tiếng trấn an:

"Yên nào! Anh chỉ nằm một lát thôi, lát nữa em thấy ấm rồi anh sẽ ra về."

Bùi Tố tự biết mình sức lực có hạn, cố vùng vẫy cũng chỉ tự làm mệt bản thân, cậu buông xuôi, kệ cho sư huynh tha hồ chôn mình vào trong ngực của anh ấy. Bụng no rồi, người cũng ấm rồi, Bùi Tố nhớ ra cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời cho câu hỏi lúc trước của mình:

"Sư huynh! Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em."

Lạc Vi Chiêu trầm ngâm, anh vẫn nhớ như in câu hỏi khi nãy Bùi Tố hỏi anh. Tuy nhiên, lúc đó anh nhất thời bị bộ dạng đau đớn của Bùi Tố làm cho mất tập trung, chưa thể nghiêm túc suy nghĩ để đưa ra câu trả lời tử tế cho cậu ấy nên anh quyết định im lặng.

Thật lòng thì một góc nào đó trong anh vô thức trốn tránh câu hỏi đó của Bùi Tố. Bởi vì muốn trả lời được câu hỏi đó, anh buộc phải tự vấn mình một câu hỏi khác: rốt cuộc tình cảm lúc trước mà anh dành cho Bùi Tố là gì? Để đến khi phải dứt khoát đưa ra lựa chọn, anh lại cảm thấy khó buông tay cậu ấy đến vậy?

Anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, cũng chưa từng tự chất vấn bản thân. Trước khi phát sinh chuyện đêm qua, quan hệ thường ngày giữa Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố vẫn luôn như chó với mèo, chỉ một chút xích mích rất nhỏ cũng có thể làm cho cả hai cãi nhau qua lại cả mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí vài ngày sau vẫn có thể lôi ra trêu chọc đối phương.

Nhưng cảm xúc thật sự của anh sau những lần chành choẹ đó thì sao? Lạc Vi Chiêu cũng không biết cảm giác đó là gì nữa. Mặc dù hai người cãi nhau rất nhiều, nhưng mối quan hệ của cả hai lại không hề tệ đi. Ngược lại, phần nào đó trong anh ngày nào cũng vô thức đi tìm cậu ấy kiếm chuyện. Anh muốn gây gổ, muốn cãi nhau, muốn xích mích với cậu ấy. Dần dần, cảm xúc đó chuyển thành muốn để ý, muốn quan tâm, muốn chăm lo cho Bùi Tố nhiều hơn một chút. Anh cũng nhận ra bản thân mình luôn vô thức ưu ái Bùi Tố hơn hẳn những nhân viên dưới trướng khác rất nhiều.

Trước giờ Lạc Vi Chiêu vẫn làm vậy theo bản năng, không hề suy nghĩ kỹ về chuyện này cho đến tận khi bị hỏi đến, bị ép phải đối mặt. Anh bàng hoàng nhận ra ánh mắt mình đặt trên Bùi Tố ngay từ đầu đã rất khác biệt so với tất cả những người còn lại.

"Tại sao anh phải dành nhiều thời gian và tâm sức cho chuyện này đến vậy? Anh vốn dĩ không ưa em mà."

Bùi Tố không thấy Lạc Vi Chiêu trả lời, cậu thay đổi câu hỏi, cố chấp hỏi anh thêm một lần nữa. Đột nhiên, cậu cảm thấy vòng tay bao quanh mình của sư huynh siết chặt, cái cằm lún phún râu của anh cọ nhẹ vào trán cậu hơi ngứa. Giọng nói trầm ổn của anh nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu cậu:

"Nếu như ngay từ đầu đã không phải là anh không ưa em thì sao?"

Bùi Tố đã nghĩ trước một trăm câu trả lời sư huynh có thể nói với cậu nhưng rốt cuộc anh lại nói ra câu thứ một trăm lẻ một. Cậu ngỡ ngàng, ngẩng phắt lên nhìn anh chằm chằm. Lạc Vi Chiêu đẩy Bùi Tố ra một chút, cúi đầu để tầm mắt của mình ngang với cậu:

"Còn em thì sao? Em có để ý đến anh theo cái cách anh để ý đến em không?"

Lần này đến lượt Bùi Tố rơi vào trầm ngâm. Từ hồi mới vào Sở, Bùi Tố đã nghĩ sư huynh vốn dĩ là Đội trưởng, vậy nên những hành động quan tâm, chăm sóc anh hay làm với cậu anh đều dành cho tất cả mọi người. Giờ phút này ngẫm kỹ lại, kèm theo câu hỏi vừa xong của sư huynh, Bùi Tố bàng hoàng nhận ra suốt thời gian qua cậu đã nhầm.

Hạt giống yêu thương được sư huynh gieo sâu trong đáy lòng lạnh lẽo, cằn cỗi của Bùi Tố giờ đây âm thầm đâm chồi, nảy lộc. Bùi Tố không nén nổi cảm giác vui vẻ đột ngột ập đến, cậu hơi kéo khoé miệng mỏng, nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng ngay sau đấy, Bùi Tố lập tức khôi phục lại dáng vẻ cứng rắn lúc trước.

Kể cả sư huynh có thật lòng đi chăng nữa, tại sao anh ấy lại không thể hiện ra sớm hơn? Để đến tận khi lâm trận vẫn còn lạnh lùng chối bỏ cậu đến vậy. Có khi nào lời nói lúc này chỉ là vì cảm giác tội lỗi trong anh thúc đẩy anh làm vậy để nhận trách nhiệm với cậu không? Phân tích xong xuôi, Bùi Tố lạnh giọng:

"Chưa chắc sẽ có gì mà. Hơn nữa, quyết định ban đầu của anh là không muốn chúng ta có liên quan gì đến sau này. Anh không cần chỉ vì chuyện thắt nút mà đột nhiên chuyển câu chuyện thành như vậy."

Hoá ra Bùi Tố vẫn còn khúc mắc về việc đêm qua Lạc Vi Chiêu tuyên bố chối bỏ trách nhiệm. Lúc đó, anh đã nghĩ rằng Bùi Tố không ưa anh, anh không muốn chẳng may chuyện "một lần" này của họ khiến cho bản năng Omega của cậu ấy vô tình bị phụ thuộc vào mùi Alpha của anh quá nhiều nên đã mạnh miệng tuyên bố lạnh lùng như vậy. Nhưng nếu bây giờ nói ra lý do đó, có thể Bùi Tố sẽ cảm thấy không thoải mái. Lạc Vi Chiêu quyết định nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, anh hạ giọng van vỉ cậu ấy:

"Anh có thể chứng minh cho em thấy mình chân thành như thế nào. Chuyển sang nhà anh đi."

"Không."

Bùi Tố trả lời ngay lập tức, không cần tốn đến giây thứ hai. Lạc Vi Chiêu cảm giác như mình vừa bị đâm một nhát xuyên tim. Anh cắn răng, thay đổi góc nhìn về phía Bùi Tố một chút. Tính ra câu nói đó của anh nghe cũng có chút đáng sợ, Bùi Tố từ chối là phải. Thay vì bước lớn, Lạc Vi Chiêu chuyển sang đi từng bước nhỏ, anh e dè hỏi lại:

"Xin lỗi! Là anh hơi đường đột! Vậy chỉ cuối tuần thôi thì sao? Hai ngày cuối tuần anh đón em về nhà anh. Được chứ?"

Bùi Tố yên lặng ngẫm nghĩ, cuối tuần công ty cậu cũng nghỉ. Bùi Tố nếu không lên cái công ty trống huếch đó cũng là ở trong căn nhà to đùng lạnh lẽo này một mình, cả ngày cắm mặt xem giấy tờ, sổ sách. Qua nhà Lạc Vi Chiêu ở tạm hai ngày một tuần cho đỡ buồn cũng không quá tệ. Cậu nhún vai, gật nhẹ đầu:

"Được! Nhưng nếu không thấy thoải mái, em sẽ bỏ về bất kỳ lúc nào."

"Anh sẽ cố không để chuyện đó xảy ra. Ngày mai là thứ 6, tối mai về nhà cùng anh luôn nhé."

Lạc Vi Chiêu lùi một bước, tiến hai bước, mặt dày hỏi thẳng. Bùi Tố khẽ đảo mắt như đang tập trung suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời vô thưởng vô phạt:

"Để em nghĩ thêm. Có gì sẽ nhắn anh sau."

"Được."

Từ nhất mực từ chối chuyển thành suy nghĩ thêm. Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình đi được đến đây đã là thắng lợi quá lớn rồi. Anh không thể đòi hỏi thêm gì nữa liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Anh giang tay tính ôm Bùi Tố tiếp thì bị cậu lạnh lùng đẩy ra:

"Em thấy khá hơn rồi. Anh về đi!"

Đang nằm trong chăn ấm đệm êm, lại được ôm một Omega nhỏ xinh ngát hương hoa trong lòng. Đối với một Alpha như Lạc Vi Chiêu có thể nói là đời này anh viên mãn rồi. Ai dè chưa kịp tận hưởng khoái lạc được bao lâu đã bị đuổi về. Lạc Vi Chiêu không tránh khỏi cảm giác cả bầu trời như sập xuống. Nhưng anh vẫn chọn tôn trọng quyết định của Bùi Tố, cho cậu ấy thêm không gian và thời gian suy nghĩ.

Anh lưỡng lự một chút rồi từ từ cúi đầu, đặt một cái hôn dịu dàng, cưng chiều lên trán Bùi Tố, giữ nguyên một lát rồi tách ra, thì thầm rất khẽ:

"Có vấn đề gì nhớ gọi anh nhé."

Bùi Tố trong lòng đã mềm nhũn nhưng ngoài mặt vẫn còn rất bưởng bỉnh, cậu hơi dẩu môi ra một chút, nói giọng tỉnh bơ:

"Đừng chờ điện thoại. Trong ngày hôm nay em sẽ không gọi điện, cũng không nhắn tin đâu."

Lạc Vi Chiêu lườm lườm gương mặt gợi đòn như ngày thường của Bùi Tố. Từ sáng tới giờ Bùi Tố ngoan quá, anh nhất thời quên mất vốn dĩ cậu ấy vẫn "láo" như thế này. Nhưng lúc này Lạc Vi Chiêu lại không thấy tức giận như mọi khi, anh chỉ bật cười, búng nhẹ lên trán cậu, gằn giọng nhưng vẫn nghe ra được âm điệu chiều chuộng:

"Oắt con!"

.

Trước khi ra về, Lạc Vi Chiêu nán lại dọn dẹp chén bát. Xong xuôi hết việc, ngó ra ngoài mới thấy trời bắt đầu nhá nhem tối. Lúc nãy Bùi Tố chỉ ăn một một ít súp, chắc chắn đến tối sẽ lại đói. Anh ở lại nấu thêm vài món ăn để trên bàn, đậy cẩn thận, dán hướng dẫn hâm nóng bên cạnh cho Bùi Tố rồi mới yên tâm ra về.

Bùi Tố nằm trên phòng khá lâu mới bắt đầu thấy bớt đau bụng. Hết đau bụng thì đến đói, cậu từ từ chống tay ngồi dậy, đi chầm chậm xuống dưới nhà với hi vọng Lạc Vi Chiêu vẫn để cho mình ít súp. Ai dè xuống đến nơi cậu đã thấy sẵn một bàn đầy đồ ăn vẫn còn ấm và tờ giấy note ghi rõ thời gian, nhiệt độ hâm nóng của từng món.

Đúng lúc này, điện thoại cậu thông báo có tin nhắn mới từ sư huynh:

"Dậy ăn gì đó đi nhé. Đừng để bụng đói đi ngủ."

Bùi Tố mỉm cười, không trả lời tin nhắn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Đồ ăn không còn nóng hổi như khi mới nấu nhưng cậu vẫn quyết định không tốn công hâm nóng nữa mà ăn luôn. Bùi Tố khi có sư huynh bên cạnh sẽ rất khó chiều, nhưng lúc chỉ có một mình, cậu lại tùy tiện đến đáng sợ.

Bùi Tố nhanh chóng kết thúc bữa tối, dọn dẹp qua loa một chút, đi tắm rồi ngủ. Lờ đi tiếng thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhảy liên tục từ Lạc Vi Chiêu.

.

Hôm sau, Lạc Vi Chiêu đi làm từ rất sớm. Anh ngồi trong văn phòng với một đống đồ ăn sáng, liên tục đứng lên ngồi xuống ngó ra ngoài xem Bùi Tố đã đến chưa. Cả tối hôm qua cậu ấy thật sự không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của Lạc Vi Chiêu.

Mặc dù Bùi Tố đã nói rõ là sẽ không tốn công nhắn tin hay nghe điện thoại của anh, nhưng cứ mỗi 5-10p Lạc Vi Chiêu lại vô thức cầm điện thoại lên kiểm tra, xem Bùi Tố đã trả lời tin nhắn của anh chưa nhưng lần nào khung chat phía bên kia cũng trống trơn. Chính vì vậy nên đến giờ ngoài việc chờ Bùi Tố đến anh cũng không có cách nào đoán được rằng liệu hôm nay cậu ấy đã khá hơn chưa? Có đủ sức đi làm hay không?

Ngày trước, Lạc Vi Chiêu ngứa mắt nhất là mấy cậu thanh niên hay mấy cô gái trẻ mới vào Sở. Cả ngày không chịu tập trung làm việc, chỉ chăm chăm rình mò, nhìn ngó đối phương và ôm lấy cái điện thoại chờ tin nhắn của người yêu. Giờ xem lại thái độ làm việc của bản thân từ hôm qua đến giờ, anh nhận ra mình của hiện tại cũng không khác bọn họ là mấy.

Lạc Vi Chiêu khẽ thở dài, liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn 15p nữa là chính thức vào giờ làm. Mọi khi, Bùi Tố luôn xuất hiện vào lúc này. Anh vừa nghĩ đến đây thì từ bên ngoài truyền vào một một loạt tiếng ồn.

Bùi Tố đến rồi! Lạc Vi Chiêu bật dậy, tính lao ra thì thấy cậu ấy đang được mọi người vây quanh hỏi thăm. Nhìn sắc mặt Bùi Tố có vẻ khá hơn hôm qua, anh thở phào một cái, lặng lẽ đứng nhìn Bùi Tố cười nói rạng rỡ với mọi người.

Cười đùa một thôi một hồi, mọi người bắt đầu quay về chỗ ngồi. Bùi Tố cũng tiến dần về phòng làm việc của anh. Tim Lạc Vi Chiêu đập mạnh, đang định quay về chỗ ngồi, giả vờ làm việc thì thấy Đào Trạch đứng dậy, chặn đường, thì thầm gì đó với Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu vội dừng động tác, thậm chí anh còn dí sát trán vào cửa kính, dòm qua khe rèm, cố gắng đọc khẩu hình miệng của Bùi Tố. Chỉ có điều Bùi Tố vẫn luôn mở miệng rất nhỏ, có cố gắng thế nào anh cũng không thể đọc được cậu ấy đang nói gì.

Đúng lúc này, Bùi Tố đột ngột đánh mắt sang, Lạc Vi Chiêu vội quỳ sụp xuống, nấp. Ổn định nhịp tim rồi anh mới hơi thò đầu lên ngó tiếp thì nhìn thấy Bùi Tố đang nghiêm mặt, đi phăm phăm về phía phòng làm việc.

Lạc Vi Chiêu vô thức căng thẳng, anh nuốt nước bọt đánh ực rồi chạy vội về bàn làm việc, cầm đại một bộ hồ sơ có sẵn trên bàn, mở ra giơ lên che mặt, giả vờ như đang tập trung làm việc.

.

Tối hôm trước được ăn no, lại đi ngủ sớm nên sáng nay dậy Bùi Tố thấy cơ thể đã khoẻ hơn khá nhiều nên quyết định quay lại Sở luôn. Phần cũng là để nói rõ với Lạc Vi Chiêu về câu hỏi ngày hôm qua của anh. Mặc dù trái tim của cậu rất muốn nói đồng ý nhưng suy cho cùng, một vực sâu tăm tối như cậu sẽ vô tình nhấn chìm ánh sáng của anh trong đó mất. Lý trí của cậu muốn đưa ra lời từ chối, rất hi vọng sư huynh sẽ hiểu cho cậu.

Vừa bước vào trong phòg, mọi người đã lập tức ùa lên hỏi thăm. Bùi Tố vui vẻ nở một nụ cười chuyên nghiệp, đưa ra vô vàn những câu trả lời khách sáo nhằm lấp liếm sự việc ngày hôm trước.

Nhưng khi Bùi Tố đi ngang chỗ Đào Trạch, ánh mắt anh nhìn cậu khiến Bùi Tố chột dạ. Đào Trạch quen Bùi Tố từ khi cậu còn nhỏ, vậy nên đứng trước anh khiến cậu vô thức bộc lộ bản thân nhiều hơn đối với những người khác một chút.

"Tối hôm trước thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?"

Bùi Tố ngừng lại một nhịp rất ngắn, nở một nụ cười nhẹ như có như không, ngượng ngập đặt tay lên vai anh như muốn trấn an, nhấn mạnh:

"Anh yên tâm, không có chuyện gì cả. Em chỉ lỡ quá chén, say hết ngày hôm sau thôi."

Đào Trạch thân là đội phó Đội đặc biệt, tất nhiên là anh có thể bắt được nét bối rối rất nhỏ trên biểu cảm của đứa em này. Tuy nhiên, anh cũng hiểu Bùi Tố giờ không còn là đứa nhóc 15 tuổi như ngày xưa. Cậu trưởng thành rồi, tự biết mình phải làm gì, tối đó chắc cũng chỉ xích mích một chút như mọi khi, không quá nghiêm trọng. Vậy nên anh cũng không dồn ép, chỉ dặn dò Bùi Tố thêm một câu:

"Không được giấu anh chuyện gì đâu đấy. Nếu tên kia bắt nạt em, cứ nói thẳng với anh. Không được ưu ái hay nhân nhượng hắn. Biết chưa?"

Bùi Tố chột dạ, cậu đã giấu rất kỹ nhưng Đào Trạch vẫn nhìn ra việc cậu vô thức thiên vị Lạc Vi Chiêu hơn hẳn những người khác. Tuy nhiên, sĩ diện trong cậu không cho phép cậu dễ dàng thừa nhận điều đó. Bùi Tố ngẩng cao đầu, tính mở miệng phản bác thì cảm thấy có một ánh mắt cháy bỏng đang đặt trên người mình, Bùi Tố liếc ngang liền thấy Lạc Vi Chiêu đang dí trán vào cửa kính, nhìn cậu qua khe rèm.

Bắt gặp ánh nhìn sắc lẻm của Bùi Tố, anh nhanh chóng sụp người xuống để trốn. Đột nhiên Bùi Tố thấy sư huynh cũng có chút đáng yêu, cậu bật cười.

Đào Trạch để ý Bùi Tố đang nói chuyện với mình nhưng ánh mắt lại không tập trung, nhìn đi đâu đó, anh liền nhìn theo hướng đó thì thấy cậu ấy đang nhìn về phía phòng làm việc của Lạc Vi Chiêu.

"Sắp đến giờ làm rồi, em vào phòng trước nhé!"

"À! Ừ! Em đi đi! Có chuyện gì nhớ phải nói với anh đấy."

Đào Trạch nhắn nhủ chân thành một lần cuối, Bùi Tố ngừng lại một chút rồi mỉm cười với Đào Trạch thay cho câu trả lời. Ngay sau đó, Bùi Tố đeo lên mặt dáng vẻ nghiêm túc, rảo bước hướng về phía căn phòng kia.

*Cạch

Bùi Tố nhẹ nhàng mở cửa, cậu không vội vào trong ngay mà đứng nhìn dáng vẻ giả vờ làm việc hết sức chân thật của Lạc Vi Chiêu. Cậu bước vào, đóng cửa rồi từ từ tiến đến bên cạnh anh. Lạc Vi Chiêu cảm nhận được bước chân ngày một gần của Bùi Tố, anh âm thầm giơ tập hồ sơ lên cao hơn, hoàn toàn giấu mặt mình sau bộ hồ sơ đó.

Bùi Tố nhìn dáng vẻ "giấu đầu hở đuôi" của Lạc Vi Chiêu, cậu khẽ cười, đưa tay lấy bộ hồ sơ đang bị anh cầm ngược, lật lại đúng chiều rồi nhét lại vào tay anh. Xong xuôi, cậu mới quay lưng đi về bàn làm việc của mình.

Dáng vẻ cần mẫn của mình bị bóc mẽ theo hướng không thể nào xấu hổ hơn. Trong một phút giây anh cảm tưởng mình có thể nhảy qua cửa sổ, chết luôn đi cho bớt ngại. Tuy nhiên, còn chưa kịp xốc lại tinh thần anh đã bị giọng nói của Bùi Tố gọi giật về:

"Trên bàn em có gì vậy?"

"À! Anh tiện đường mua chút đồ ăn sáng. Em chưa ăn gì đúng không? Ngó xem món nào hợp khẩu vị thì ăn nhiều một chút. Món nào không muốn ăn thì để anh quăng cho mấy đứa ngoài kia."

Bùi Tố nhìn từ cái bàn chật ních túi lớn túi nhỏ của mình đến gương mặt hớn hở như trẻ con của Lạc Vi Chiêu. Cậu bật cười khẽ, ngắm nghía một hồi rồi quyết định chọn một phần sandwich nhỏ xíu, mở ra, từ từ ăn.

Lạc Vi Chiêu ngồi trên ghế, chân đẩy đẩy cái ghế trượt đến cạnh cậu, đưa cho cậu thêm một hộp sữa đã cắm sẵn ống hút, vừa nhìn cậu ăn vừa nhăn mặt không hài lòng:

"Anh mua nhiều món ngon như vậy. Sao em lại chọn cái bánh mì khô khan bé tý đó?"

Bùi Tố lặng lẽ nhai, không nói gì chỉ trừng mắt lườm, Lạc Vi Chiêu đối diện ánh mắt biết chửi của Bùi Tố, anh trưng ra nụ cười cầu tài, cúi đầu, nhanh chóng lùi lại về chỗ cũ. Cái bánh đó anh tính mua cho Bùi Tố làm bữa lửng, ai dè cậu ấy lại lấy nó làm bữa chính luôn. Anh đành lên tiếng gạ gẫm hết lời nhưng Bùi Tố nhất quyết chỉ ăn đúng một cái sandwich nhỏ đó rồi không ăn thêm gì nữa.

Lạc Vi Chiêu hết cách, tự nhủ về sau sẽ mua khẩu phần lớn hơn một chút. Anh nhanh chóng phân phát nốt chỗ đồ ăn còn lại cho mọi người bên ngoài, thầm mong Bùi Tố nhanh chóng dọn sang nhà mình, mỗi sáng nếu không vướng mắc công việc anh sẽ tự nấu bữa sáng cho cậu. Vừa đảm bảo dinh dưỡng lại ngon hơn ngoài hàng rất nhiều.

Nghĩ đến đây mới nhớ ra Bùi Tố vẫn chưa cho anh câu trả lời cho câu hỏi tối qua. Lạc Vi Chiêu rón rén lại gần, cất giọng thỏ thẻ:

"Bùi Tố! Tối nay...ờm...em có..."

"Sư huynh, đang trong giờ làm việc. Hết giờ làm em sẽ nói."

"Đúng rồi nhỉ!"

Đường đường là Đội trưởng, vậy mà Lạc Vi Chiêu lại để cho thực tập sinh nhắc chuyện phải tập trung làm việc, đúng là có hơi xấu hổ. Nhưng sau đó, cả hai đều nhanh chóng bị công việc nhấn chìm, không có thời gian nghĩ ngợi chuyện ngoài luồng thêm nữa.

Vèo cái đã đến bữa trưa, Lạc Vi Chiêu nhanh nhẹn đẩy Bùi Tố đi chọn chỗ ngồi, còn anh nhận nhiệm vụ xếp hàng lấy cơm, mang về tận nơi cho cậu. Còn đặc biệt xắn tay áo bóc tôm, gỡ thịt, Bùi Tố điềm nhiên coi đó là chuyện đương nhiên, từ tốn gắp ăn trong ánh mắt đờ đẫn xen lẫn khó hiểu của các thành viên còn lại của Đội đặc biệt.

Việc sếp Lạc đi lấy cơm hộ Bùi Tố thì cũng không có gì lạ, cơ bản là do Bùi Tố rất khảnh ăn, Đội trưởng không muốn cậu ấy nhịn đến lả người đi nên vẫn thường tiện tay lấy luôn một khay cơm cho cậu ấy. Nhưng đến tận mức bóc từng con tôm thì quả thực là lần đầu được diện kiến.

Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố mải mê chìm đắm trong thế giới riêng, không mấy để ý đến ánh mắt kỳ lạ và lời xì xào xung quanh. Người duy nhất yên lặng trong bàn ăn là Đào Trạch, tuy nhiên ánh mắt của anh hướng tới hai người họ lại như đang "nói" rất nhiều.

.

Lạc Vi Chiêu không muốn thúc ép Bùi Tố nên sau khi nhận được lời thông báo cuối giờ sẽ nói chuyện của cậu, anh không hề nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa, toàn tâm toàn ý đặt đầu óc vào công việc. Tuy nhiên, anh không thể hoàn toàn đặt xuống tâm tình nóng như lửa, nên lâu lâu anh vẫn lén liếc nhìn Bùi Tố một chút.

Không biết là do Bùi Tố che giấu cảm xúc giỏi hay cậu ấy thật sự xem nhẹ lời đề nghị của anh mà thái độ lẫn hành động xuyên suốt ngày hôm nay của cậu ấy vẫn y như mọi ngày. Lạc Vi Chiêu trầm xuống.

Chờ mãi mới đến lúc tan làm, mọi người trong đội đã lần lượt ra về hết. Cả văn phòng chỉ còn lại Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố. Cả ngày hôm nay Lạc Vi Chiêu đã luôn mong chờ đến khoảnh khắc này. Tuy nhiên, khi nó thật sự đến anh lại muốn trốn tránh, không hề lồng lên hỏi sốt sắng như hồi sáng. Có lẽ vì phần nào đó sâu trong thân tâm anh thật sự lo lắng rằng Bùi Tố sẽ từ chối.

"Sư huynh! Về lời đề nghị tối qua..."

"Bùi Tố! Anh biết là từ trước tới giờ anh không đủ tốt với em, hay bắt nạt em, hay phạt em viết kiểm điểm. Còn hay đánh mắng, mạnh tay với em. Vậy nên nếu em thật sự không muốn anh cũng không thể..."

Bùi Tố dở khóc dở cười, nhìn sư huynh vì quá lo lắng mà bắt đầu nói nhăng nói cuội. Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn câu từ chối trong đầu, giờ thấy thái độ thành khẩn của sư huynh như vậy, cậu lại cảm thấy không thể nói ra. Thực ra, suốt cả ngày hôm nay ngoài mặt Bùi Tố vẫn rất bình tĩnh nhưng trái tim trong lòng cậu vẫn luôn liên tục nài nỉ lý trí, làm cho lý trí của cậu dần mệt mỏi, buông xuôi, mặc cho trái tim muốn làm gì thì làm.

Trái tim Bùi Tố vừa chiếm được quyền làm chủ, đã ngay lập tức phê chuẩn quyết định đầu tiên, chủ động tiến về phía sư huynh một lần xem sao. Nếu không thấy ổn, cậu hoàn toàn có thể dừng lại bất kỳ lúc nào mà. Bùi Tố lên tiếng, ngắt ngang lời thú tội đột ngột của Lạc Vi Chiêu:

"Em đâu có định từ chối anh."

"Hả?"

Lạc Vi Chiêu gần như chắc chắn đến 99% rằng Bùi Tố chuẩn bị từ chối anh, ai dè cậu ấy lại đưa ra lời đồng ý. Anh đần mặt ra, quên mất những gì mình đang định nói. Mà thôi, những lời đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Gương mặt Lạc Vi Chiêu từ xanh xao, hốc hác, nhợt nhạt chuyển dần thành hồng hào, đôi mắt mệt mỏi của anh sáng bừng, anh lao đến bên cạnh Bùi Tố, cúi người, bám vào bàn, ngước lên nhìn cậu, hỏi dồn dập:

"Thật hả? Em không đùa anh đâu đúng không? Vậy là bây giờ về chỗ anh nhỉ?"

Bùi Tố nhìn dáng vẻ háo hức như trẻ con mới được phát kẹo của Lạc Vi Chiêu, cậu bật cười dịu dàng:

"Thật! Nhưng nói cho anh biết, nếu em cảm thấy không thoải mái, chỉ cần 15 phút thôi, Đỗ Giai sẽ ngay lập tức có mặt để đưa em về."

"Anh biết! Anh biết!!!"

Lạc Vi Chiêu cười hớn hở, vọt tới ôm chầm lấy Bùi Tố vẫn đang ngồi yên vị trên ghế. Bùi Tố lẫn cái ghế đều bị cái ôm của Lạc Vi Chiêu đẩy lùi ra phía sau một chút. Đầu cậu ngẩng cao, cằm đặt trên vai anh, hai tay cậu lơ lửng trong không trung một lát rồi mới từ từ hạ xuống, ngập ngừng vỗ nhẹ lên lưng anh.

Bùi Tố vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật như thế này. Tuy nhiên, cậu cũng không hề bài xích hay ghét bỏ, thậm chí còn có chút mong chờ nó diễn ra. Trong lúc Bùi Tố không để ý, hàng phòng vệ cậu dựng lên cho Lạc Vi Chiêu dần dần bị anh bào mỏng.

.

- Hết chương 3 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip