Chương 5: Những dấu hiệu đầu tiên

.

.

Phải mất một lúc khá lâu sau Bùi Tố mới có thể xoa dịu được Lạc Vi Chiêu. Khi đã cảm thấy an tâm hơn rồi, Lạc Vi Chiêu mới bắt đầu chuyển tư thế từ đang vùi đầu vào vai Bùi Tố thành ngồi thẳng dậy. Cánh tay ôm eo cậu dịch lên, ôm ngang lưng, tay còn lại giữ sau gáy, kê cằm mình lên đỉnh đầu Bùi Tố rồi kéo cậu ấy đổ uỵch xuống giường.

Hai người đang ngồi ở mép giường nên tư thế nằm như này có hơi không thoải mái. Bùi Tố thu tay về, đẩy Lạc Vi Chiêu ra như muốn ngồi dậy. Lạc Vi Chiêu nổi máu trẻ con, anh bướng bỉnh không chịu buông Bùi Tố, còn huy động hết tay chân quặp chặt lấy cậu, vùng vằng:

"Không! Em vừa nói sẽ không đi khỏi tầm mắt anh mà. Từ giờ trở đi đừng hòng chạy đi đâu nữa."

Bùi Tố không ngờ sư huynh của cậu cũng có phần tính cách nhõng nhẽo, dở dở ương ương như thế này, cậu bật cười, vỗ nhẹ vào bắp tay của Lạc Vi Chiêu:

"Sư huynh! Buông em ra một lát thôi. Em muốn nằm ngay ngắn lại."

Đến đây thì Lạc Vi Chiêu đã nghe hiểu yêu cầu của Bùi Tố rồi, nhưng anh vẫn không muốn tách ra khỏi cậu. Bùi Tố đang kiên nhẫn chờ Lạc Vi Chiêu buông mình ra thì đột nhiên thấy cả cơ thể bị lật nằm lên trên ngực anh. Lạc Vi Chiêu cứ vậy vừa ôm Bùi Tố, vừa xoay xoay tứ tung trên giường cho đến khi cả hai nằm về đúng chiều.

Xong xuôi, anh nghiêng người đặt Bùi Tố xuống đệm, một tay ôm chặt cậu, một tay với với lấy chăn cuốn quanh người cả hai rồi lại tiếp tục quặp chặt lấy Bùi Tố. Cơ thể cả hai dính sát vào nhau, chỉ cách lớp quần áo mỏng.

Cảm nhận cơ bắp săn chắc, nóng hổi của sư huynh đang bao trọn lấy mình. Bùi Tố đột nhiên thấy có chút ngại, liền khẽ cựa mình như muốn tự tạo ra khoảng cách giữa cậu và Lạc Vi Chiêu. Tuy nhiên, anh không những không nới lỏng vòng tay mà còn ôm cậu chặt hơn. Bùi Tố bất lực, nói giọng gió nhẹ bẫng, nửa như làm nũng, nửa như nghiêm túc:

"Sư huynh~ Em không thở được!"

Lạc Vi Chiêu mặc dù không muốn nhưng vẫn nới lỏng vòng tay ra một chút. Anh vừa vỗ nhẹ lưng Bùi Tố vừa xoa đầu cậu dịu dàng:

"Thoải mái hơn rồi chứ? Ngủ sớm đi, hôm nay em vất vả nhiều rồi!"

Gương mặt nhỏ vẫn còn hơi sưng của Bùi Tố chìm sâu vào hõm cổ của Lạc Vi Chiêu. Chuyện xảy ra tối nay đúng là rất kinh khủng nhưng so với những điều tồi tệ khác Bùi Tố đã từng gặp phải thì nó cũng không đáng để tâm quá nhiều. Chung quy, tình huống đó cũng không để lại hậu quả quá nghiêm trọng.

Những lần trước khi gặp chuyện gì không may Bùi Tố đều phải tự xoa dịu bản thân. Còn lần này Bùi Tố đã có Lạc Vi Chiêu ở bên, ra sức dỗ dành cậu. Bùi Tố mỉm cười hạnh phúc, vết thương trên người như không còn đau nữa. Cậu nhắm mắt, thả lỏng bản thân dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lạc Vi Chiêu vỗ về Bùi Tố một hồi khá lâu. Anh bắt đầu cảm thấy hơi thở nho nhỏ của cậu vang lên đều đặn và cơ thể nhỏ nhắn trong lòng anh thả lỏng hoàn toàn. Có vẻ như Bùi Tố đã ngủ rồi. Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng tách mình ra một chút, cúi đầu nhìn ngắm ngương mặt đang say ngủ của Bùi Tố.

Bên má Bùi Tố vẫn còn sưng, vết rách ở khoé miệng cũng hiện lên rất rõ ràng. Cảm giác tự trách vừa xuôi xuống đã lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hôm trước còn lớn tiếng đòi chăm sóc, bảo vệ cậu ấy. Hôm nay còn chưa kịp đưa Bùi Tố về đến nhà đã vì chủ quan mà để cậu ấy gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến lại thấy muốn tự đánh bản thân mình mấy cái. Lạc Vi Chiêu đưa tay vuốt nhẹ bên má hơi sưng của Bùi Tố. Cậu bị đau, liền hơi nhăn mặt, co mình né khỏi bàn tay anh. Lạc Vi Chiêu sợ Bùi Tố bị mình làm tỉnh, vội rụt tay về.

Sau khi nằm yên ngắm nghía Bùi Tố một hồi lâu, trong lòng anh liền nổi lên một trận ngứa ngáy. Lạc Vi Chiêu từ từ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ, thật lâu lên vầng trán nhẵn mịn của Bùi Tố. Lưu luyến dứt ra, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm ghì lấy cơ thể mềm mại của Bùi Tố vào trong lòng. Hạ quyết tâm sẽ không bao giờ để cậu ấy gặp phải bất kỳ chuyện gì tương tự chuyện tối nay thêm lần nào nữa.

.

Đêm qua lại là một đêm được ngủ ngon giấc trong cuộc đời luôn gắn liền với chứng mất ngủ và thuốc an thần của Bùi Tố. Cậu đã dậy được một lúc rồi nhưng vì vẫn còn lưu luyến cảm giác được chôn mình trong lồng ngực ấm của sư huynh nên cậu không những không ngồi dậy ngay mà còn chui sâu hơn vào trong lòng anh.

Bùi Tố áp một bên má bánh bao vào ngực áo của Lạc Vi Chiêu, ngửa mặt ra ngoài, lim dim mắt, miệng mỉm cười mãn nguyện. Lạc Vi Chiêu ngủ thính, cử động nhẹ vừa rồi của Bùi Tố cũng đủ để đánh thức anh.

Lạc Vi Chiêu hơi hé mắt nhìn xuống, gương mặt bầu bầu hồng hồng đang mỉm cười rạng rỡ của Bùi Tố vừa vặn lọt vào trong tầm mắt của anh. Vừa mở mắt đã được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của người mà mình yêu thương, chưa gì đã thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời rồi.

Sang đến hôm nay, một vài vết bầm trên người Bùi Tố bắt đầu đậm lên, hằn rõ hơn hôm trước và bắt đầu đau nhức. Mặc dù Bùi Tố đã nói không cần nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn cố chấp tông cửa đi mua thêm vài loại thuốc uống và miếng dán giảm đau.

Trong nhà anh không có sẵn mấy loại đấy vì bình thường Lạc Vi Chiêu chẳng bao giờ dùng đến. Anh có bị thương thì cũng chỉ cắn răng nhịn mấy ngày là xong. Nhưng với Bùi Tố thì khác, anh không muốn bắt Bùi Tố chịu khổ theo mình.

Sau khi dán thuốc, chườm vào bôi cho Bùi Tố xong. Cả hai về bàn, bắt đầu ăn sáng, trò chuyện vui vẻ thì Lạc Vi Chiêu có điện thoại. Nhìn thấy tên người gọi, anh kín đáo liếc Bùi Tố một cái rồi cầm điện thoại, ra ngoài ban công nghe máy. Giọng nam đứng tuổi hồ hởi truyền đến từ bên kia:

" Đội trưởng Lạc, chúng tôi đã bắt được tên còn lại rồi. Hiện giờ đang áp tải sang Sở cảnh sát, chuẩn bị bàn giao cho Đội đặc biệt. Nhưng đây thật sự chỉ là một vụ quấy rối bình thường, anh chắc chắn muốn Đội đặc biệt xử lý vụ nhỏ xíu này chứ?"

"Phải! Tôi muốn tự mình thụ lý vụ án. Cảm ơn mọi người. Thật ngại quá, bắt mọi người vất vả cả đêm rồi!"

Nói vài câu khách sáo xong xuôi, cúp máy rồi Lạc Vi Chiêu mới lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng Bùi Tố trong nhà thêm một chút rồi hít sâu, nặn ra một nụ cười tươi rói rồi mới bước vào, nói lớn:

"Bùi Tố! Em ở nhà một mình một lát được không? Anh ra ngoài có chút việc khoảng 1-2 tiếng rồi sẽ quay lại ngay."

Bùi Tố không phải kẻ ngốc, nhìn thấy thái độ vừa rồi của Lạc Vi Chiêu và ánh mắt anh nhìn cậu trước khi ra ngoài ban công để nghe máy là đủ để Bùi Tố đoán được nội dung cuộc trò chuyện. Chắc chắn là báo cáo về chuyện tối qua của cậu, Bùi Tố chậm rãi đáp lại:

"Em đâu phải trẻ con 3 tuổi. Anh có việc phải đi thì cứ đi, em ở nhà một mình được mà."

"Được! Có vấn đề gì thì gọi anh nhé. À! Không được mở cửa cho người lạ đâu đấy."

Lạc Vi Chiêu cười hề hề, tiện mồm đùa Bùi Tố một chút. Biết rõ trước khi ở cùng anh như bây giờ Bùi Tố vẫn tự xoay xở được mọi chuyện nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu trong vô thức. Lạc Vi Chiêu tay cầm điện thoại, tay nhặt chìa khoá, đi nhanh ra cửa. Bùi Tố thấy anh cười, cậu cũng vô thức cười theo, ngẩng đầu lớn tiếng đáp trả câu nói đùa:

"Mất công dặn dò, sao anh không dặn em: "đừng chọc tay vào ổ điện" luôn một thể đi."

Lạc Vi Chiêu bật cười ha hả. Có vẻ như Bùi Tố thật sự ổn, Lạc Vi Chiêu yên tâm rời nhà. Anh mở cửa, bước ra ngoài rồi mới nhớ ra còn một việc quan trọng, liền thò đầu vào trong nói với lại một lần cuối:

"Ăn xong cứ để bát ở đó nhé. Lát về anh rửa sau."

Không chờ Bùi Tố hồi đáp, Lạc Vi Chiêu đã đóng sầm cửa nhanh chóng phi ra ngoài. Thang máy khi nãy còn đi được giờ đã báo bảo trì. Lạc Vi Chiêu không chút chậm trễ, anh lao thẳng xuống thang bộ, lấy điện thoại ra tìm đến một dãy số quen thuộc:

"Đào Trạch. Hôm nay tăng ca chút nhé!"

.

Cuối tuần, lại không phải ngày có trọng án nên trong Sở cũng không có mấy người. Thế nhưng vừa bước vào trong Lạc Vi Chiêu đã thấy Đào Trạch ngồi sẵn ở đó, anh không nén nổi ngạc nhiên:

"Nhà ông chẳng phải xa lắm à? Sao ông đến đây sớm vậy?"

"Tôi đang có hẹn ở ngay gần đây."

"Thật hả? Cuối cùng cũng có người chịu đi chơi với ông rồi sao? Ờm. Bắt ông hủy hẹn chạy qua thế này..."

Đào Trạch nở một nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại không chút khó chịu:

"Không sao. Từ lúc nộp hồ sơ theo nghề tôi cũng đã xác định rõ mọi tình huống có thể gặp phải và trong lúc đó nên ưu tiên việc nào trước rồi. Nghe nói ông đòi chuyển hồ sơ vụ này về cho Đội đặc biệt. Vốn dĩ mấy vụ này đâu có cần đến chúng ta, có uẩn khúc gì phía sau sao?"

Lạc Vi Chiêu không vội đáp lời, đón lấy tập tập hồ sơ trên tay Đào Trạch, lướt nhanh. Đôi mắt anh dừng lại ở đoạn xét nghiệm thuốc. Viên thuốc chúng ép Bùi Tố uống là thuốc nhược cơ. Thuốc khiến nạn nhân không còn sức phản kháng nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, có thể nhận biết được tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung quanh.

"Chết tiệt! Lũ khốn kiếp!"

Lạc Vi Chiêu gằn giọng, đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn rồi lao thẳng về phía phòng thẩm vấn. Đào Trạch linh cảm có chuyện không ổn, vội ôm đống hồ sơ trên bàn rồi tất tả chạy theo. Đào Trạch đã nghĩ Lạc Vi Chiêu sẽ xông thẳng vào trong phòng thẩm vấn, nhưng cuối cùng anh lại chọn vào phòng theo dõi trước.

Lạc Vi Chiêu trừng mắt nhìn chằm chằm vào tên Alpha cao to hơn đang ngồi nghênh ngang trong phòng kia, đáy mắt anh tối sầm. Vóc dáng hắn vốn dĩ đã vượt trội hơn so với Alpha bình thường, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng hạ ngục một Alpha tầm trung khác. Vậy mà đêm qua hắn lại nhẫn tâm xuống tay với một Omega chân yếu tay mềm như Bùi Tố.

"Lạc Vi Chiêu, rốt cuộc vụ này có gì kỳ lạ?"

Những vụ Alpha lợi dụng đặc điểm sinh học và hình thể để quấy rối và tấn công Omega vẫn diễn ra như cơm bữa. Đúng là những vụ đó gây ra rất nhiều phiền nhiều và khó chịu nhưng cũng không đến mức phải liệt vào dạng đặc biệt nghiêm trọng. Hơn nữa, phản ứng của Lạc Vi Chiêu từ nãy đến giờ vẫn rất bất thường. Đào Trạch thắc mắc cũng không phải là không có cơ sở.

Lạc Vi Chiêu nghiến răng ken két, gằn giọng đáp lời Đào Trạch:

"Đêm qua, người chúng tấn công là Bùi Tố."

"Sao cơ??? Bùi... Cậu nói...là Bùi Tố?"

Đào Trạch hoàn toàn bị câu trả lời của Lạc Vi Chiêu làm cho bất ngờ. Anh bàng hoàng, lắp bắp nói không nên lời.

Lạc Vi Chiêu không đáp, anh lặng lẽ đưa tay tắt toàn bộ camera lẫn máy ghi âm ở trong phòng. Đào Trạch nhìn theo từng động tác đó của Lạc Vi Chiêu, thừa biết bạn chí cốt của mình chuẩn bị làm gì. Như mọi lần, anh vẫn sẽ cố can ngăn hoặc khuyên nhủ Lạc Vi Chiêu một chút. Chỉ riêng lần này anh biết có nói gì cũng vô ích, anh chỉ cảnh báo nhẹ nhàng:

"Đừng để lại thương tích quá lộ liễu, tôi không biết phải bưng bít cho cậu như thế nào đâu."

Lạc Vi Chiêu giận đến mức không nói nên lời, anh chỉ gật đầu một cái rồi bước sang bên phòng thẩm vấn. Đào Trạch nhìn Lạc Vi Chiêu tiến vào phòng, khoá cửa. Rất nhanh sau đó, tiếng đập phá và gào thét dữ dội vọng ra từ trong phòng.

Đào Trạch quay lưng lại, đưa tay bóp nhẹ sống mũi. Anh vẫn biết ngoài kia có rất nhiều vụ Omega bị tấn công nhưng chưa bao giờ nghĩ Bùi Tố cũng có thể trở thành một trong những nạn nhân dính phải. Đào Trạch lấy điện thoại ra, muốn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm Bùi Tố nhưng anh cũng biết với tính cách của Bùi Tố thì cậu ấy sẽ không muốn anh làm như vậy. Đắn đo một hồi lâu, anh gửi đi một tin nhắn vô thưởng vô phạt:

"Bùi Tố! Trưa nay em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn nhé."

Bùi Tố đang nhàn nhã ở nhà, thu dọn bát đĩa vào trong bồn rửa xong xuôi rồi. Cậu ngó vào trong, nghĩ thầm có vài cái bát cũng phải chờ sư huynh về rửa, chi bằng cậu xắn tay lên khoắng một chút là xong.

Nghĩ là làm, Bùi Tố chăm chú bôi xà phòng lên một chiếc bát, đang mải mê nhớ lại xem lúc trước sư huynh đã hướng dẫn cậu rửa như thế nào thì vô tình trượt tay, chiếc bát sứ rơi xuống, va vào một chiếc bát khác, cả hai cái bát vỡ tan tành.

Đang lúc bối rối chưa biết làm sao thì điện thoại báo tin nhắn. Bùi Tố đành tạm dừng, rửa tay rồi quay ra kiểm tra tin nhắn. Nhìn thấy nội dung tin nhắn từ Đào Trạch, Bùi Tố yên lặng một lát rồi chậm rãi nở một nụ cười vui vẻ xen chút buồn bã, khó xử.

Phải rồi! Hôm qua lúc kiểm tra thương tích cậu có nghe Lạc Vi Chiêu nói muốn mang hồ sơ về Đội đặc biệt. Có lẽ Đào Trạch đã biết đầu đuôi câu chuyện rồi. Nghĩ ngợi một hồi, Bùi Tố bấm tin nhắn trả lời:

"Cảm ơn anh, nhưng hiện tại em không muốn ra ngoài. Hẹn anh khi khác nhé. Em xin lỗi!"

Nhận được tin nhắn từ chối của Bùi Tố, Đào Trạch cảm thấy không mấy ngạc nhiên. Dựa vào tính cách của Bùi Tố, tất nhiên cậu ấy sẽ không muốn gặp anh, để anh nhìn thấy bộ dạng không ổn của cậu ấy rồi. Bùi Tố không muốn ra ngoài, anh cũng không thúc ép.

*Uỳnhhh*

Tiếng động kinh khủng từ phòng thẩm vấn vọng ra kéo Đào Trạch về với hiện tại, anh vội quay lại quan sát tình hình. Tên Alpha cao to kia đã nằm vật ra đất van xin rồi nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn không dừng tay.

Đào Trạch chưa bao giờ thấy Lạc Vi Chiêu tức giận như vậy. Có vẻ không ổn, anh nên vào can khẻo Lạc Vi Chiêu đánh chết tên đó mất. Tuy nhiên ngay khi Đào Trạch chạy sang đến nơi thì Lạc Vi Chiêu cũng đã dừng tay. Tên Alpha cao to hung hăng khi nãy hiện giờ đang nằm bẹp dưới sàn liên tục ôm đầu cầu xin. Tên còn lại núp sát trong góc, không cả dám ngẩng đầu lên nhìn.

Đào Trạch vội tiến đến, kéo Lạc Vi Chiêu ra ngoài, thì thầm:

"Được rồi! Tôi chỉ có thể xử lý được đến đây thôi. Cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi làm nốt phần còn lại cho."

Lạc Vi Chiêu mới qua một trận hoạt động mạnh, anh thở hắt từng hơi dồn dập, ngẩng lên nhìn Đào Trạch:

"Thật chứ?"

Đào Trạch gật đầu:

"Thật! Đây cũng chỉ tính là một vụ dân sự bình thường, đâu có gì ghê gớm mà tôi lại không làm được. Hơn nữa..."

Nói đến đây Đào Trạch đột nhiên nhỏ giọng, tiến lại gần nói thầm vào tai Lạc Vi Chiêu:

"Bùi Tố đang ở chỗ cậu đúng không? Cậu về lo cho em ấy đi."

Lạc Vi Chiêu bắn ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua như muốn hỏi: "Sao biết?"

Đào Trạch nhận ánh mắt đó, anh vừa đẩy Lạc Vi Chiêu ra phía cửa ra vào, vừa cất giọng từ tốn nói:

"Cậu hay lớn giọng quát nạt Bùi Tố nhưng tôi thừa biết cậu cũng chính là người lo lắng cho em ấy nhiều nhất. Tất nhiên cậu sẽ không để Bùi Tố phải về biệt thự ở một mình sau khi gặp phải chuyện đó rồi. Thôi đừng nói gì nữa, về nhanh đi! Đừng để Bùi Tố ở nhà một mình lâu quá. Đi đi!"

Đào Trạch nói xong một tràng này vừa hay đẩy Lạc Vi Chiêu ra đến cửa. Anh không chút khách khí hất Lạc Vi Chiêu ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Đến đây, ánh mắt hiền hoà của Đào Trạch cũng đột nhiên trở nên đáng sợ. Anh bước từng bước chân nhanh, mạnh, chất chứa đầy phẫn nộ đến bên phòng thẩm vấn, mở bung cửa đi vào.

Lạc Vi Chiêu sau khi được Đào Trạch đuổi về liền thầm ghi nhớ ân tình này rồi chạy vội ra bãi đỗ xe. Trong lòng đột nhiên nổi lên một trận lo lắng, không biết Bùi Tố ở nhà có gặp phải sự cố gì không.

.

Bùi Tố sau khi từ chối tin nhắn của Đào Trạch liền rơi vào trầm tư rất lâu. Cậu đột nhiên nhận ra dạo này cậu vì mải bận tâm đến những chuyện lặt vặt nên cũng không còn nói chuyện với anh Đào nhiều như trước, đâm ra hai anh em cứ ngày một xa cách.

Thôi không sao, cậu biết Đào Trạch sẽ hiểu cho cậu thôi. Khi nào tình hình ổn hơn một chút cậu sẽ mời anh ấy một bữa coi như xin lỗi sau, giờ phải chuyên tâm rửa nốt đống bát đã.

Bùi Tố quay lại với việc rửa bát nhưng đầu óc vẫn còn lơ đễnh, cậu nhặt hết mảnh vỡ to trong bồn xếp sang bên cạnh rồi nắm lấy miếng rửa bát, bóp cho ra bọt định rửa tiếp thì cảm giác đau nhói, nhức buốt ở đốt ngón tay thứ hai của ngón trỏ bên bàn tay phải truyền đến.

"A!!!"

Bùi Tố vội thả tay, nhìn xuống. Hoá ra trong miếng rửa bát còn dính một mảnh sứ nhỏ. Động tác nắm chặt miếng rửa bát của cậu khiến mảnh sứ đó cắt sâu vào tay, máu chảy dọc theo ngón tay xuống bàn tay, nhỏ tong tong xuống nền. Lạc Chảo nghe thấy tiếng kêu bất thường của Bùi Tố, nhóc nhanh chóng tiến đến ngồi bên cạnh, phe phẩy đuôi ngước mắt lên quan sát.

Bùi Tố luống cuống, vì không muốn xả máu của mình vào đống bát chưa rửa nên cậu vội né Chảo, chạy vào trong nhà tắm, rửa lại tay bên bồn rửa. Nước lạnh luồn lách qua vết cắt sâu, rửa trôi máu và xà phòng dư. Cảm giác buốt xót tê tái từ ngón tay truyền đến. Bùi Tố co rúm mình, đau đến rớm nước mắt.

Rửa sạch tay rồi, Bùi Tố lấy tạm một chiếc khăn nhỏ sạch ở tủ gỗ phía dưới, vừa lau tay vừa cuốn tạm ngón tay trong đó để đi tìm băng dán. Hình như hôm qua sư huynh mang hộp thuốc vào trong phòng ngủ.

Vào phòng tìm một hồi, Bùi Tố cũng đã thấy hộp thuốc. Đang loay hoay bóc miếng dán cá nhân thì âm thanh gào thét dữ dội của Lạc Vi Chiêu từ bên ngoài truyền vào khiến Bùi Tố giật bắn mình.

"BÙI TỐ? EM Ở ĐÂU? BỊ LÀM SAO VẬY???"

Cậu hốt hoảng, lật đật ôm hộp thuốc lóc cóc đi ra, nhỏ giọng như đứa trẻ mắc lỗi:

"Sư huynh! Em...ở đây!"

Lạc Vi Chiêu về đến nơi, chỉ thấy trong nhà cửa tĩnh lặng, trống hoác. Tức tốc lao vào bếp, đập vào mắt anh là một chồng bát vỡ, dưới sàn là Chảo đang ngồi cạnh đống máu nhỏ giọt khắp sàn bếp. Nỗi bất an trong mình bùng lên đến đỉnh điểm. Lạc Vi Chiêu vừa chạy vòng vòng vừa gào lớn.

Nhác thấy Bùi Tố chui từ trong phòng ngủ ra, trên mình ôm hộp thuốc, Lạc Vi Chiêu tức tốc lao đến. Nhìn một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt lo lắng của anh bắt được bên tay phải cuốn khăn bông của cậu. Anh đưa tay đỡ hộp thuốc, hỏi tới tấp:

"Em lại làm gì vậy hả? Đã bảo cứ để yên đấy cho anh mà. Đứt tay rồi phải không? Đưa tay đây anh xem nào."

Bùi Tố xị mặt, rõ là cậu chỉ muốn giúp sư huynh một chút. Đâu có ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy đâu. Vừa khiến bản thân bị thương, vừa không được khen, lại còn bị mắng. Bùi Tố tủi thân, cúi đầu, khoé miệng chảy xuống như sắp khóc.

Nhìn biểu cảm như mèo con nhúng nước của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu không nỡ nặng lời nữa. Anh chuyển hộp thuốc qua một bên tay, tiến đến ôm cậu, xoa xoa vỗ vỗ bằng bên tay còn lại, nhẹ giọng:

"Thôi được rồi! Là tại anh, em cũng chỉ muốn giúp anh thôi. Phải không? Anh không nên nặng lời với em như vậy. Anh xin lỗi!"

Bùi Tố dỗi Lạc Vi Chiêu nên đứng đơ người như khúc gỗ, quyết tâm không ôm lại. Lạc Vi Chiêu phải thủ thỉ suốt một lúc lâu, Bùi Tố mới tạm nguôi ngoai. Cậu thả lỏng bản thân, dựa vào anh, lười biếng đưa tay lên ôm ngang hông anh.

Cả hai đứng ôm nhau suốt một lúc lâu Lạc Vi Chiêu mới chợt nhớ ra cái tay đang cuốn khăn của Bùi Tố. Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra, kéo cậu đến cái sopha ngoài phòng khách, ấn cậu ngồi xuống rồi từ từ gỡ cái khăn ra.

May mắn làm sao khi vết cắt khá sâu nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì Bùi Tố dùng khăn bông bọc lại nên hiện tại trên vết đứt tay của cậu dính khá nhiều bông vải.

Bùi Tố như một đứa trẻ mắc lỗi, len lén liếc lên nhìn Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu không nói cũng không biểu cảm gì, chỉ với lấy chai cồn sát trùng, ân cần nắm chặt tay Bùi Tố, nhẹ giọng:

"Sẽ hơi xót một chút. Em cố chịu nhé!"

Kiên nhẫn chờ Bùi Tố gật đầu xác nhận, anh mới bắt đầu đổ chai cồn ra rửa trôi xơ vải. Bùi Tố co rúm người vì xót. Cậu đã từng đọc ở đâu đó nói rằng dây thần kinh ở đầu ngón tay nối thẳng đến tủy sống và não bộ. Sau tai nạn này Bùi Tố mới thấm thía được thế nào gọi là "dây thần kinh nối thẳng vào tủy sống và não". Vết cắt nhỏ xíu trên ngón tay vậy mà lại có thể truyền đến cảm giác đau xót kinh khủng như vậy.

Rửa sạch, lau khô, bôi một chút kháng sinh rồi băng lại bằng gạc trắng để vết thương không bị hấp hơi. Xong xuôi tất cả, Lạc Vi Chiêu mới khẽ quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở phào:

"Xong rồi đấy! Từ giờ em đừng hòng động vào một cái bát nào nữa!"

Bùi Tố bĩu môi, lầm bầm:

"Càng tốt! Cả đời này em sẽ không bao giờ phải rửa bát nữa."

Nói đến đây đột nhiên Bùi Tố khựng lại. Ý cậu là sao khi nói "Cả đời này"? Bùi Tố đã tự xác định muốn ở cùng Lạc Vi Chiêu đến hết cuộc đời này rồi sao. Cậu liếc nhìn về phía sư huynh, thấy anh đang vừa dọn dẹp vừa ngoác miệng cười:

"Muốn cả đời không phải rửa bát thì em chỉ có thể ở cùng anh được thôi. Thế nên... Em sẽ qua nhà anh ở hẳn luôn chứ?"

Bùi Tố biết Lạc Vi Chiêu sẽ nhắc đến chủ đề này. Cậu im lặng hồi lâu, chìm trong suy nghĩ nghiêm túc rồi nhẹ giọng nói:

"Không! Chúng ta làm theo đúng thoả thuận ban đầu đi. Em chỉ đến đây vào cuối tuần thôi? Đến tối mai em muốn về biệt thự."

"Hả???"

Lời nói vừa xong của Bùi Tố như sét đánh ngang tai Lạc Vi Chiêu. Anh gần như chắc chắn Bùi Tố sẽ chịu ở lại đây luôn thì cậu ấy lại đột ngột đòi về. Anh thở hắt ra một hơi như không thể tin nổi, vò đầu bứt tai đầy bối rối. Trong lúc Bùi Tố đang bị thương đầy mình như vậy, anh sao có thể để cậu ấy ở một mình được. Cố dằn nỗi khó chịu đang dâng lên ngày một lớn trong lòng mình xuống, anh nhìn thẳng vào Bùi Tố, nhẹ nhàng hỏi:

"Tại sao? Lúc trước không tính, nhưng bây giờ..."

"Sư huynh! Em cần thêm thời gian."

Bùi Tố ôn tồn nói, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ sâu của cậu nhìn anh đầy kiên định. Đối diện với ánh mắt đó hồi lâu, Lạc Vi Chiêu không còn cách nào khác. Anh chỉ có thể dịch chuyển ánh mắt xuống thấp, buồn bã gật đầu đồng ý với quyết định của Bùi Tố mặc cho trong lòng anh vẫn còn rất khó chịu.

Xưa giờ Bùi Tố vẫn luôn cô độc một mình, việc Lạc Vi Chiêu đột ngột tiến vào cuộc sống của cậu ấy, ra sức khuấy động nó có lẽ cũng vô tình khiến cho cậu ấy choáng ngợp. Thôi thì anh đành lùi lại một chút, kiên nhẫn chờ cậu ấy từ từ chấp nhận anh sau vậy.

Khoảng thời gian Bùi Tố ở đây, anh sẽ cố gắng chăm sóc cậu ấy hết lòng, vậy là đủ. Lạc Vi Chiêu đẩy Bùi Tố nằm xuống sopha, cởi áo khoác ra đắp cho cậu, còn tiện tay nhặt Lạc Chảo đang lởn vởn quanh đó nãy giờ đặt bên cạnh cậu:

"Em nằm đây chơi hoặc ngủ một lát đi cũng được. Anh vào dọn dẹp rồi chuẩn bị cơm trưa."

Bùi Tố gật đầu, thả lỏng bản thân. Cậu dùng một tay vuốt ve Chảo, một tay xoa nhẹ phần bụng dưới. Bùi Tố cũng rất muốn thoải mái đón nhận tình cảm của Lạc Vi Chiêu, nhưng chẳng phải anh làm vậy vì nghĩ Bùi Tố sẽ mang thai con của anh sao? Nếu như sau đó Bùi Tố không có gì, tất cả những điều này cũng sẽ theo đó biến mất luôn, phải không?

Bùi Tố lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ sau một tháng nữa. Trong thời gian đó, việc Bùi Tố cần làm là cố gắng không trở nên phụ thuộc, gắn bó với sư huynh quá nhiều. Trong trường hợp tồi tệ nhất là anh ấy sẽ rời đi, lúc đó Bùi Tố cũng sẽ không cảm thấy quá đau lòng.

Bữa trưa nhanh chóng được dọn lên, Bùi Tố cũng tạm cất đi tâm tư của riêng mình, mặc kệ cho Lạc Vi Chiêu ra sức chiều chuộng, chăm sóc cho mình. Phần còn lại của buổi tối cũng trôi qua êm đềm như vậy.

Chiều chủ nhật Đào Trạch có ghé qua thăm Bùi Tố một chút. Vừa bước vào nhà Đào Trạch đã lao tới, thản nhiên ôm chầm lấy Bùi Tố rất lâu trong ánh nhìn khó chịu của Lạc Vi Chiêu.

Hết ngày, Lạc Vi Chiêu như thoả thuận ban đầu lái xe chở Bùi Tố về. Trên xe cả hai không nói với nhau một lời. Không khí im lặng căng thẳng trái ngược hoàn toàn với cái im lặng nhưng trong lòng ai cũng khấp khởi toàn những niềm vui khi Lạc Vi Chiêu mới đón Bùi Tố về nhà mình lần đầu. Anh không ngờ hai ngày cuối tuần lại trôi qua nhanh chóng như vậy, trong lòng tràn ngập những nuối tiếc về những việc muốn làm cùng Bùi Tố nhưng vẫn chưa thể làm.

Về đến nơi, Lạc Vi Chiêu tay xách nách mang một đống đồ ăn đi theo Bùi Tố vào tận trong nhà. Anh vừa nhét đống đồ ăn đã chuẩn bị trước vào tủ lạnh, vừa luôn miệng càm ràm:

"Chủ tịch Bùi, cậu đã mất công khoe khoang sự giàu có của cậu với tôi rồi thì làm ơn hãy cố gắng mà sống đúng như những gì cậu khoe đi, được không hả? Giàu như vậy mà đến bữa cơm cũng không ăn cho tử tế thì cậu giàu có để làm gì chứ? Nào ăn hết chỗ này thì bảo tôi. Tôi nấu thêm phần nữa cho cậu."

Bùi Tố dựa vào cửa bếp, nhìn dáng vẻ tất bật, lúi húi sắp xếp, ra sức lấp đầy cái tủ lạnh trống trơn của mình bằng một đống đồ ăn của anh, cậu không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

Bùi Tố không phải là không muốn ở cùng Lạc Vi Chiêu. Anh chăm sóc cho cậu rất chu đáo, ở cạnh anh rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng Bùi Tố không thể đè xuống suy nghĩ rằng sư huynh làm vậy vì anh nghĩ Bùi Tố sẽ mang thai đứa con của anh.

Nếu một thời gian nữa Bùi Tố thật sự không có bầu. Vậy thì tất cả mọi thứ Lạc Vi Chiêu làm cho cậu từ đầu đến giờ đều là công cốc cả sao. Lúc đấy cậu cũng sẽ không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Quan trọng hơn, cậu sợ rằng mình sẽ bị anh cảm hoá, bản thân sẽ trở nên dựa dẫm, phụ thuộc vào anh quá nhiều. Để đến lúc bắt buộc phải rời đi sẽ không thể tự cất bước ra đi được nữa.

Bùi Tố vừa muốn tận hưởng sự chăm sóc, yêu chiều của sư huynh, vừa thấy bản thân mình không xứng đáng với tất cả tình cảm đó, cũng lại sợ mình phụ thuộc vào nó quá nhiều. Mấy ngày vừa qua nội tâm Bùi Tố vẫn luôn đấu tranh dữ dội như vậy. Thế nên khi sư huynh tiến đến quá mạnh mẽ như hai hôm nay, Bùi Tố vừa hạnh phúc, lại vừa vô thức cảm thấy sợ hãi, muốn co mình lại, trốn sau bức tường an toàn cậu đã tự dựng lên để bản vệ bản thân mình khỏi tổn thương. Bùi Tố chịu được cô đơn, cậu chỉ không chịu được cảnh người khác bỏ rơi cậu.

Đang mải mê nhìn xuống sàn nhà suy nghĩ đủ chuyện. Bùi Tố không nhận ra Lạc Vi Chiêu đã tới gần bên mình từ lúc nào, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác của anh ra, khoác lên vai Bùi Tố, tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi kéo cậu vào một cái ôm dịu dàng:

"Có chuyện gì gọi anh ngay nhé. Trong túi của chiếc áo khoác này có kẹo và chìa khoá nhà của anh. Tự chăm sóc bản thân thật tốt. Em mà tụt cân là anh sẽ lôi em về, nhốt trong nhà luôn đấy."

Bùi Tố bị hàng ria ngắn của Lạc Vi Chiêu cọ cọ lên trán, ngứa ngứa. Cậu hơi rụt cổ một chút, đưa tay lên gãi gãi nhẹ phần trán, cười khúc khích:

"Em biết rồi! Có vấn đề gì em sẽ gọi. Anh về đi kẻo muộn. Ngày mai gặp nhau ở Sở."

Biết là Bùi Tố đang đuổi khéo, Lạc Vi Chiêu có lưu luyến cỡ nào cũng phải buông cậu ra, chầm chậm quay người đi ra xe. Đứng nhìn cậu ấy khoá cửa nhà xong xuôi, anh mới cúi đầu buồn bã vào trong, lái xe rời đi. Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố vẫn còn xa cách đến vậy là vì trong lòng cậu ấy vẫn còn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho cậu.

Lạc Vi Chiêu không phải là kiểu sẽ khua môi múa mép, dùng mọi từ ngữ có mặt trên đời để giải thích, biện hộ cho tình cảm của mình. Anh quyết định sẽ dùng hành động để chứng minh cho Bùi Tố thấy anh thật lòng với cậu đến mức nào.

.

Trong suốt khoảng thời gian hơn một tháng ròng rã sau đó, công việc hằng ngày của Sở cảnh sát căn bản đều như nhau. Trong tuần mọi người đến Sở, có án thì tập trung điều tra, không có thì xem lại hồ sơ, tám chuyện giải trí một chút. Cuối tuần nếu không phát sinh thêm việc đột xuất thì sẽ nghỉ.

Nhìn qua thì như không có gì khác, nhưng thực chất, tất cả mọi người trong Đội đều có thể âm thầm nhận ra đội trưởng Lạc thét ra lửa, suốt ngày cãi cọ, gây gổ với Bùi Tố hiện giờ lại đột nhiên đối xử dịu dàng với cậu ấy hơn ngày trước rất nhiều.

Nếu như lúc trước, đội trưởng Lạc và thực tập sinh Bùi Tố cãi nhau nhiều đến mức nhân viên mới vào Sở còn phải thấy sợ hãi mỗi khi hai người gây lộn, thì bây giờ họ gần như không bao giờ thấy Lạc đội quát mắng hay động chân động tay với Bùi Tố như trước kia.

Mầm non trong Sở cảnh sát thầm cảm thấy mừng rỡ, nhưng đối với những thành viên kỳ cựu trong Đội đặc biệt thì vốn dĩ họ thừa hiểu chuyện hai người họ cãi nhau cũng chỉ là chuyện diễn ra hằng ngày, đều đặn như ăn cơm uống canh. Dạo này đội trưởng Lạc không cãi nhau với Bùi Tố bọn họ còn cảm thấy trống vắng, cuộc sống như thiếu đi một tư vị gì đó.

Bùi Tố thì vẫn duy trì tính cách có chút ngông cuồng, hay trêu chọc Lạc Vi Chiêu. Nếu là lúc trước có lẽ đội trưởng Lạc đã lao lên sống mái với cậu ấy luôn rồi. Nhưng bây giờ Lạc đội lại chỉ há miệng như muốn cãi, rồi lại bất lực ngậm chặt miệng, yếu ớt nuốt lại lời kháng cự. Cũng có trường hợp đội trưởng Lạc ngoan cố, gân cổ cãi thì chỉ sau một ánh nhìn của Bùi Tố, anh sẽ lại ngoan ngoãn cúi đầu, cụp mắt làm theo yêu cầu của cậu.

Khung cảnh rất giống như "ông chồng gia trưởng" Bùi Tố đang bắt nạt "cô vợ nhỏ" Lạc Vi Chiêu của mình vậy. Đâm ra tin đồn giữa hai người có vấn đề gì đó cũng ngày một lan rộng.

Như sợ rằng tin đồn giữa hai người chưa đủ thật, cuối tuần nào Bùi Tố cũng "đi nhờ xe" Lạc Vi Chiêu về. Rồi sáng thứ hai lại "đi nhờ xe" đến. Chẳng lẽ chủ tịch Bùi thuê lái xe theo giờ hành chính và có ngày nghỉ công y như với viên chức nhà nước sao?

Thắc mắc là vậy, nhưng họ cũng chẳng thể hỏi được thông tin gì. Nếu hỏi Bùi Tố, cậu ấy sẽ trưng ra vẻ mặt như cười như không, vừa hỏi ngược lại vừa âm thầm dắt người ta rơi hố. Hỏi Lạc đội thì khỏi nói, anh lập tức trợn mắt quát nạt, doạ bắt viết bản kiểm điểm vì đi làm mà chểng mảng công việc, chỉ để ý chuyện lung tung.

Cả đám ỉu xìu, không biết tại sao khi phút trước đội trưởng còn tươi cười với Bùi Tố, giây sau đã trợn mắt quát nạt cả lũ đến hồn xiêu phách lạc. Đúng thật là thiên vị quá đáng!

Kinh hoàng hơn là chuyện mọi người trong Đội còn bắt gặp cảnh Lạc Vi Chiêu đắp áo của anh cho Bùi Tố khi nhìn thấy cậu ấy ngủ gật trên bàn làm việc vào buổi chiều. Người sốc nhất khi chứng kiến cảnh đó có lẽ là Tiêu Hàn Dương. Cậu ta ngồi đần mặt nửa buổi, tự nhớ lại một lần cậu cũng ngủ quên như vậy và thay vì được đội trưởng Lạc đắp áo, anh lại cầm tập hồ sơ đánh cho cậu tỉnh ngủ thì thôi. Trong lòng Tiêu Hàn Dương âm thầm dâng lên một nỗi cay đắng kèm tổn thương nhưng cậu cũng biết rõ là không thể kêu với ai.

.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Hôm nay đã là cuối tuần thứ năm kể từ ngày hôm đó, Lạc Vi Chiêu như thường lệ cầm lái, háo hức chở Bùi Tố về nhà anh như mọi lần. Cả tuần dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua, đêm trước anh gần như thức trắng, tập trung dọn dẹp nhà cửa, mua đồ ăn nhét đầy tủ chuẩn bị cho việc đón Bùi Tố về.

Cơ bản hai ngày cuối tuần nào của họ cũng như nhau. Lạc Vi Chiêu phụ trách nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp. Bùi Tố sẽ đứng một bên ngó ngó, lâu lâu sẽ đòi giúp một vài việc nho nhỏ. Thời gian còn lại họ sẽ dắt nhau đi loanh quanh, hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác. Duy chỉ có chuyện "quan hệ" là không phát sinh thêm một lần nào.

Cứ đến giờ đi ngủ Bùi Tố sẽ lăn ra nằm ngủ như chết. Có lần là thật, có lần cậu chỉ giả vờ nhưng bằng đấy dữ kiện là đủ để Lạc Vi Chiêu đoán được việc Bùi Tố muốn tránh né chuyện đó. Cậu ấy không sẵn sàng, anh cũng không ép.

Lạc Vi Chiêu quay sang ghế phụ tính tìm một câu chuyện nào đó để nói với Bùi Tố thì nhìn thấy cậu đang nghiêng đầu sang một bên ngủ gật. Trong lòng anh trầm xuống, dạo này Bùi Tố thường xuyên ở trong trạng thái mệt mỏi, liên tục ngủ gật không kiểm soát ngay trong giờ làm. Hỏi thì tất nhiên Bùi Tố sẽ chối quanh co, khiến anh không thể yên tâm cho nổi.

Mặc dù vẫn đang lái xe nhưng Lạc Vi Chiêu không tránh khỏi việc liên tục liếc mắt ngó sang bên Bùi Tố. Mấy hôm nay có một vụ trọng án mới, mọi người trong đội ai cũng rất mệt, đặc biệt là Omega có thể chất yếu như Bùi Tố. Ngày mai cả đội tăng ca nhưng với tình trạng hiện tại có lẽ anh sẽ không để Bùi Tố tham gia nữa.

Một loáng sau, Lạc Vi Chiêu đã lái xe về đến nơi. Nhìn Bùi Tố ngủ ngon đến nỗi Lạc Vi Chiêu không nỡ gọi cậu ấy dậy. Nhưng nếu cứ mặc kệ thì rất dễ xảy ra trường hợp cậu ấy ngủ đến nửa đêm thì tỉnh, rồi sẽ không buồn ngủ nữa và sẽ thức đến sáng. Anh bèn đưa tay lay nhẹ Bùi Tố, gọi khẽ:

"Bùi Tố! Dậy thôi! Về đến nhà rồi."

Bùi Tố mơ màng mở mắt, đầu óc quay cuồng. Cậu chầm chậm quay đầu sang phía Lạc Vi Chiêu, nhìn anh một chút rồi lại nhắm mắt, gật đầu nhè nhẹ. Dạo này Bùi Tố lúc nào cũng trong trạng thái cực kỳ buồn ngủ, vậy nên cậu cũng vô thức ngủ nhiều hơn hẳn lúc trước. Chỉ cần có chút thời gian rảnh và một chỗ tựa đầu là cậu sẽ lại rơi vào một giấc ngủ ngắn. Có thể là do trời se lạnh, mát mẻ khiến Bùi Tố dễ buồn ngủ và ngủ được nhiều hơn so với khi tiết trời còn nóng nực chăng?

"Anh sẽ nấu cơm thật nhanh. Ăn xong đi ngủ luôn nhé!"

Bùi Tố khẽ gật, trong lúc anh bận rộn nấu cơm, cậu đi tắm như thường lệ. Tắm xong, trở ra là đã có một bàn ăn thịnh soạn cùng với sư huynh đang đứng một bên chờ sẵn, mỉm cười mãn nguyện nhìn cậu:

"Ăn cơm thôi!"

Lạc Vi Chiêu đối với Bùi Tố rất chu đáo, nhưng cũng hơn một tháng rồi mà cậu chẳng có biểu hiện gì, suy nghĩ ban đầu của Bùi Tố bắt đầu quay trở lại. Bùi Tố khẽ chọc nhẹ vào bát cơm trắng, hít sâu một hơi như lên tinh thần, bắt đầu nói:

"Sư huynh!"

"Sao vậy?"

Lạc Vi Chiêu vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp, anh không nhận ra ở phía bên kia, Bùi Tố đang sắp chết chìm trong một đống suy nghĩ của chính bản thân mình. Tuy nhiên câu nói sau đó của Bùi Tố thành công kéo Lạc Vi Chiêu tập trung vào cậu:

"Nếu như...em không có bầu thì sao? Anh với em sẽ ai về nhà nấy, anh cũng sẽ không đối tốt với em như...A!!"

Lạc Vi Chiêu không chờ Bùi Tố nói hết câu đã quăng bát cơm xuống, vươn tay gõ đầu Bùi Tố, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng đáp:

"Em vừa nói cái gì vậy hả? Thu mấy lời kinh khủng đó về ngay."

Bùi Tố cứng đầu, không những không thu lại những lời đó mà còn nói liền một tràng:

"Mọi chuyện bắt đầu chẳng phải cũng là vì anh thắt nút em. Anh nghĩ rằng em sẽ mang thai nên mới liên tục đòi em về ở với anh. Giờ nếu em không có, chẳng phải chuyện giữa chúng ta cũng sẽ theo đó chấm dứt sao."

Lạc Vi Chiêu úp mặt xuống, ôm đầu thở dài, nhưng ngay sau đó anh đã ngẩng lên, tươi cười nhẹ nhàng đáp lại:

"Ngốc! Anh phải giải thích với em bao nhiêu lần nữa hả? Toàn bộ hành động trong suốt một tháng vừa qua của anh vẫn chưa đủ chứng minh cho em sao?"

Bùi Tố im lặng, xoa xoa phần trán bị anh gõ, ngước mắt nhìn anh không chớp. Lạc Vi Chiêu tiếp tục nói:

"Một tháng chưa đủ cũng không sao. Anh sẽ làm vậy 10 tháng, 10 năm, 50 năm. Làm cho đến khi nào em chịu nhận ra tấm lòng của anh thì thôi."

Lạc Vi Chiêu ngừng một chút. Vốn dĩ anh không phải kiểu giỏi nói lời đường mật. Nhưng đã đến lúc này rồi e rằng nếu không nói rõ Bùi Tố sẽ hiểu lầm anh mỗi lúc một trầm trọng.

"Bùi Tố, em tập trung nghe cho kỹ. Sự việc xảy ra hôm đó chỉ góp phần khiến anh nhận ra tình cảm thật sự của mình. Còn việc em không mang bầu cũng không sao. Mang bầu rất vất vả, sức khoẻ em lại yếu, em không có bầu anh thấy mừng còn không kịp nữa là."

"Anh không muốn có con sao?"

Bùi Tố ngạc nhiên hỏi. Lạc Vi Chiêu tặc lưỡi:

"Anh muốn có em hơn. Con con cái thì kệ đi. Dù sao anh cũng không hoà hợp với trẻ con cho lắm."

Gương mặt nhợt nhạt của Bùi Tố phút chốc hồng lên, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có thể nhìn ra được sâu trong tâm hồn cậu đang ngập tràn hạnh phúc. Vậy là thật sự không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Nhỉ?

"Ăn xong rồi thì ngủ sớm đi nhé! À! Ngày mai em không cần đến Sở tăng ca nữa đâu."

Lạc Vi Chiêu quay lại với bữa cơm, vừa ăn vừa đọc lệnh cho Bùi Tố. Bùi Tố tất nhiên không muốn, cậu nhăn mặt khó chịu, dài giọng cãi:

"Không được! Tất cả mọi người đều đến mà, em không thể ngang nhiên nhận ưu ái một mình như vậy."

"Đây không phải ưu ái, mà là do sức khoẻ của em không đảm bảo."

Lạc Vi Chiêu ôn tồn giải thích. Bùi Tố tất nhiên vẫn không chịu nghe:

"Sức khoẻ của em thật sự không có vấn đề gì. Chỉ là do trời mát nên em dễ bị buồn ngủ hơn mọi khi một chút thôi. Tối nay em sẽ đi ngủ sớm, ngày mai cam đoan sẽ không ngủ gật trong giờ làm nữa."

Lạc Vi Chiêu ngừng ăn, thở dài ngước mắt lên nhìn chòng chọc vào gương mặt bướng bỉnh của Bùi Tố. Anh biết khi Bùi Tố đã bướng lên thì anh nói gì cậu cũng sẽ không nghe. Thôi thì trước mắt cứ nghe theo cậu ấy, trong lúc làm nếu cậu ấy mệt, anh sẽ lựa lúc thích hợp tống cậu ấy về nhà sau.

"Được rồi! Được rồi! Mai cậu có ngất ra đấy thì tôi cũng không thèm bê cậu về đâu. Giờ thì đi ngủ đi. Hôm nay để tôi rửa bát."

Bùi Tố mỉm cười, hài lòng trước thắng lợi không mấy vẻ vang này của mình. Mỗi lần sư huynh xuống nước với cậu kể cả khi cậu vô lý đùng đùng như bây giờ cậu đều thấy rất vui.

"Hôm nào anh cũng là người rửa bát mà."

"Lắm chuyện! Đi ngủ mau lên."

Bị Lạc Vi Chiêu quát nạt nhưng Bùi Tố không những không sợ mà còn ngang nhiên đứng cười khúc khích hồi lâu. Cậu nhớ ngày trước anh lúc nào cũng nạt nộ cậu chuyện "không nấu thì phải rửa bát", để rồi đến tận bây giờ Bùi Tố vẫn chưa phải động vào một cái bát nào.

Bùi Tố ôm Chảo trong lòng, đứng nhìn Lạc Vi Chiêu lúi húi bên bồn rửa thêm một lát rồi cũng xoay người đi ngủ. Dạo này Bùi Tố ngủ nhiều thật.

.

Sáng thứ bảy vào những tuần rảnh rỗi, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố thường sẽ ôm nhau ngủ nướng đến trưa. Nhưng tuần này Đội đặc biệt vừa được giao một vụ trọng án rất nghiêm trọng nên họ buộc phải tăng ca thêm thứ bảy.

Lạc Vi Chiêu thức dậy trước, chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi Bùi Tố mới bắt đầu đi ra. Tối qua cậu còn lớn mật gào thét rằng bản thân mình ổn, nhưng đến sáng hôm nay Bùi Tố đành phải thừa nhận dạo này cậu thấy trong người có hơi mệt. Cậu cũng không rõ lý do là vì sao. Có thể là vì cả tuần này đều phải tăng ca nên bị vậy chăng.

Hôm qua sư huynh có nói nếu thấy không khỏe trong người phải nói ngay với anh, nhưng cả đội đều đang phải quay cuồng với công việc. Bùi Tố không muốn mình làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đội, lại còn phiền anh lo nghĩ thêm nên cậu chọn nuốt xuống tất cả triệu chứng khó chịu của cơ thể.

"Sao vậy? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của em à?"

Giọng nói ân cần của Lạc Vi Chiêu cất lên nhẹ nhàng, kéo Bùi Tố ra khỏi suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. Bùi Tố giật bắn mình, phải rồi, cậu đang ăn sáng cùng sư huynh. Vốn dĩ Bùi Tố không hay để bản thân mất tập trung đến độ này nhưng có vẻ như cơ thể cậu đang thật sự không ổn, lỡ không may để lộ điểm yếu trước mặt anh mất rồi. Bùi Tố hít sâu một hơi, dùng tông giọng cứng rắn nhất có thể của mình đáp:

"Không sao, tối qua em mất ngủ nên giờ vẫn còn buồn ngủ chút thôi."

Bùi Tố cao giọng, bịa đại một lý do để trấn an Lạc Vi Chiêu. Anh liếc mắt nhìn cậu đầy ngờ vực. Tối qua Bùi Tố ngủ sớm và ngủ rất say suốt cả đêm cơ mà nhỉ. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định chọn tin tưởng Bùi Tố.

Dù sao bọn họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, so với ngày trước hiện tại Bùi Tố đã thật lòng với anh hơn rất nhiều rồi. Cậu ấy nói không sao thì có lẽ thật sự sẽ không sao.

Lạc Vi Chiêu lại tiếp tục cắm cúi ăn, đầu óc bay thẳng tới tập hồ sơ về vụ án mới, nhưng ánh mắt của anh vẫn khéo léo liếc nhìn Bùi Tố đầy ngờ vực. Lạc Vi Chiêu để ý Bùi Tố mới cắn thêm được một miếng, cậu ấy đã vột bật dậy, vùng ra khỏi bàn ăn, bịt miệng chạy thẳng vào trong nhà tắm.

Bùi Tố trấn an Lạc Vi Chiêu xong vẫn cảm thấy ánh mắt có chút nghi hoặc của sư huynh len lén đặt trên người mình. Mặc dù trong miệng cậu hiện giờ vừa khô khốc lại vừa đắng chát nhưng Bùi Tố vẫn quyết định sẽ cố ăn thêm một chút, diễn tròn vai thân thể khoẻ mạnh cho sư huynh yên tâm.

Thế nhưng cơ thể Bùi Tố lại hết sức thành thật, cậu vừa đưa miếng thịt xông khói nhỏ vào trong miệng, cổ họng đã ngay lập tức cảm giác được mùi mỡ tràn ngập trong miệng mà thắt lại, từ chối nuốt xuống. Sâu trong dạ dày đồng thời quặn lên, tạo ra phản ứng như bị trúng độc mà ép Bùi Tố phải nhả ngay miếng thịt nhỏ xíu đó ra ngoài.

Bùi Tố không muốn hành động lỗ mãng ngay trên bàn ăn. Cậu vội cắn chặt răng, bịt miệng, ngậm cứng miếng thịt nhỏ, chịu đựng cảm giác mỡ màng đến nhợn cả khoang miệng đó, lao như điên đến nhà tắm trong tiếng gọi với theo đầy hốt hoảng của Lạc Vi Chiêu.

.

- Hết chương 5 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip