Chương 7: Nghén (2)

Au: Moose

.

.

Trưa hôm đó, nhờ ăn được một chút đồ ăn nên Bùi Tố cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn hồi sáng một chút. Ăn xong còn được sư huynh dỗ ngủ, Bùi Tố an tâm thiếp đi giữa những cái vỗ về nhẹ nhàng của Lạc Vi Chiêu. Cậu đi ngủ với một niềm tin chắc chắn rằng chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy sư huynh ở ngay bên cạnh.

Tuy nhiên, khi Bùi Tố lần nữa cảm thấy khó chịu mà tỉnh dậy, Lạc Vi Chiêu đã biến mất. Xung quanh cậu chỉ còn sót lại một vài tia sáng lờ mờ lạnh lẽo minh chứng cho việc Bùi Tố đã ngủ li bì hết cả buổi chiều.

Gọi không ai trả lời. Lê tấm thân nặng trịch ra đến phòng khách cũng không thấy sư huynh đâu. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm Bùi Tố đã bị cuốn theo cơn nghén, cậu lao vào trong nhà tắm nôn thốc nôn tháo.

Xong xuôi, Bùi Tố mệt phờ người, cậu dựa vào cạnh cửa nhà tắm mà chậm rãi trượt xuống. Từ sáng đến giờ có quá nhiều việc xảy ra, Bùi Tố vừa chắc chắn mình sẽ không có bầu thì lại nhận được tin sét đáng ngang tai, trái ngược hoàn toàn với dự định ban đầu của cậu. Cậu còn chưa thật sự tiêu hoá được thông tin mình đã có bầu đó.

Lúc này, đầu óc Bùi Tố mới có chút rảnh rang, cậu tự nghĩ lại hoàn cảnh của bản thân mình một chút. Bùi Tố không có một gia đình hạnh phúc, cũng không có một người cha tốt. Bùi Tố không biết một gia đình hạnh phúc là như thế nào, cũng như không biết phải làm sao để có thể trở thành một người cha tốt.

Bùi Tố còn không thể tưởng tượng ra nổi chuyện làm một bậc phụ huynh sẽ như thế nào. Cậu sợ rằng mình sẽ không thể cho bé con một gia đình hạnh phúc và cũng không thể trở thành một người cha tốt đối với bé con của mình.

Tuy nhiên, đấy là chuyện của mãi sau này. Hiện tại Bùi Tố phải lo dọn dẹp đống hổ lốn kia đã. Vốn dĩ toàn bộ việc lau dọn trong nhà đều do một tay Lạc Vi Chiêu lau dọn. Bùi Tố biết sư huynh sẽ không trách cậu, trước giờ Bùi Tố cũng chẳng băn khoăn gì mỗi khi bày bừa hay mắc lỗi nhưng không hiểu tại sao hiện tại cậu lại lo lắng chuyện nhà tắm bừa bộn đến vậy.

Ngày xưa, khi Bùi Tố học đến chuyện mang bầu sẽ khiến tâm trạng, tính cách thay đổi cậu đã không nghĩ nó có thể tồi tệ đến mức này. Cả cơ thể và tinh thần Bùi Tố đều kiệt quệ, nỗi bất an trong lòng cậu mỗi lúc một dâng cao đến đỉnh điểm.

Vào khoảnh khắc Bùi Tố sắp vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh, sắp tự nhấn chìm bản thân trong suy nghĩ vẩn vơ riêu cực của chính mình thì Lạc Vi Chiêu đột ngột trở về.

Không để Bùi Tố phải tự lên tiếng bào chữa, anh lập tức cúi mình, ôm chặt lấy Bùi Tố, chôn cậu ấy trong lòng, giữ cậu ấy ở lại với anh. Thân hình mảnh mai của Bùi Tố chìm dần vào giữa cái ôm ấm áp của sư huynh.

"Lỗi của anh! Anh không nên để em ở nhà một mình. Anh xin lỗi! Bùi Tố! Anh thật sự xin lỗi!"

Giọng nói nghẹn cứng khàn khàn của Lạc Vi Chiêu vang lên nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu Bùi Tố. Đang trong lúc tuyệt vọng nhất lại cảm nhận được tình yêu, sự yêu chiều vô điều kiện của anh. Bùi Tố đột nhiên cảm thấy rất buồn, cậu oà lên khóc như một đứa trẻ con:

"Sư huynh....oaaaa.... Em dậy....hức ... Nhưng không...hức....thấy anh....oaaa..."

Lạc Vi Chiêu hốt hoảng, không biết mình có làm gì sai không. Pheromone an ủi hoà lẫn với hoảng hốt của anh túa ra không kiểm soát. Anh hấp tấp quỳ thấp xuống sát bên Bùi Tố hơn, cố gắng nén lại sự lo sợ của mình, vòng tay đang ôm Bùi Tố của anh siết chặt thêm một chút, cổ họng cứng ngắc nhưng miệng vẫn liên tục an ủi:

"Không sao! Không sao! Anh về rồi. Anh về rồi đây!"

Lạc Vi Chiêu cảm nhận được đầu Bùi Tố đang rất nóng nhưng cả người cậu lại không ngừng run lên từng chặp. Sâu trong lòng nhói lên như vừa bị dao đâm, anh vừa muốn siết mạnh tay, đem thân hình nhỏ bé này khảm sâu vào trong ngực mình, vừa sợ ôm chặt quá sẽ làm Bùi Tố bị đau.

Lạc Vi Chiêu cố gắng hít thở sâu, nén lại cảm giác tự trách của bản thân. Giờ anh phải lo cho Bùi Tố trước, đống cảm xúc hỗn độn của anh để sau. Không muốn để Bùi Tố ngồi lâu trong nhà tắm lạnh lẽo bừa bộn này nữa, anh nhẹ nhàng bế cậu lên, bước vào trong phòng bếp.

Bùi Tố giấu gương mặt đẫm nước vào vai áo anh, cậu không khóc nữa nhưng vẫn còn những tràng nấc nghẹn tủi thân. Lạc Vi Chiêu muốn đặt Bùi Tố xuống ghế nhưng có vẻ như cậu không muốn buông anh ra.

Vì Bùi Tố đang ôm chặt cổ anh nên Lạc Vi Chiêu có thể thả một tay đang ôm ngang lưng cậu ấy ra. Dùng cánh tay rảnh rỗi đó pha một cốc nước đường ấm, thả thêm một vài lát gừng vào với hi vọng nó có thể làm giảm bớt triệu chứng buồn nôn cho Bùi Tố.

Xong xuôi tất cả, Lạc Vi Chiêu ngồi xuống ghế, đặt Bùi Tố ngồi lên đùi anh, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cậu, nhỏ giọng:

"Bùi Tố! Cố gắng uống chút nước đường nhé!"

Bùi Tố vẫn đang đau họng, cậu không muốn nuốt bất kỳ thứ gì cả. Nhưng cậu cũng tự hiểu là không thể để bụng rỗng cả ngày mà đi ngủ được. Bùi Tố sau một hồi im lặng suy nghĩ đành từ từ tách ra, nhận lấy cốc nước đường gừng ấm trên tay Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố áp hai bàn tay thon dài của mình bao một vòng quanh cái cốc sứ. Hơi ấm từ cốc nước lan dần sang, sưởi ấm cho hai bàn tay lạnh ngắt. Khi nãy sư huynh thái gừng bằng một tay nên lát gừng trông có không được đẹp mắt. Miếng thì mỏng lét, miếng thì dày cui, lại còn tụ hợp đủ mọi loại hình dáng có trên đời.

Nhìn mấy lát gừng xấu xí đó trôi nổi trong cốc nước ấm, không cần uống Bùi Tố đã cảm thấy toàn thân mình ấm dần lên. Cậu nhoẻn miệng cười, từ từ cúi đầu nhấp một ngụm nước đường nhỏ. Vị ngọt dịu của đường cùng hương gừng ấm nồng thơm thơm nhanh chóng xoa dịu cái cổ họng bỏng rát và cái dạ dày rỗng tuếch vẫn đang không ngừng co thắt của Bùi Tố.

Hương vị này đột nhiên khiến Bùi Tố nhớ lại những lần cậu tụt huyết áp và  được Lạc Vi Chiêu pha nước đường cho. Những lần đó, anh sẽ vừa pha vừa mắng mỏ thậm tệ chuyện cậu không biết tự chăm sóc bản thân.

Lần này, ngoại trừ việc cốc nước có thêm gừng và sư huynh không cốc đầu cũng không mắng cậu ra thì hương vị của cốc nước đường vẫn y như trước vậy. Bùi Tố đột nhiên nhận ra bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.

Dạ dày Bùi Tố dần dịu lại, trong miệng chỉ còn thoang thoảng mùi gừng, cũng không còn chóng mặt nữa. Cơ thể ổn định, tâm trạng cũng khá lên rất nhiều, Bùi Tố cười khúc khích, cất giọng khàn khàn vì cổ họng vẫn còn đau:

"Sư huynh! Cảm ơn anh!"

Nhìn thấy Bùi Tố có vẻ ổn hơn trước khá nhiều, Lạc Vi Chiêu mới dám thả lỏng, nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc về nhà đến giờ. Anh thở hắt ra một hơi, vuốt lại tóc mái hơi lộn xộn của cậu, gắt nhẹ:

"Ơn nghĩa gì? Muốn đáp lại ân tình của anh thì tối nay cố ăn lấy một bát cơm đi."

Bùi Tố tắt ngúm nụ cười, xị mặt:

"Em thật sự không muốn ăn gì."

"Không được! Không muốn ăn vậy anh nấu chút cháo loãng. Uống một chút nước cháo thôi cũng được."

Bùi Tố phụng phịu, cậu đặt cốc nước lên bàn, cúi người vùi vào lòng Lạc Vi Chiêu, chôn mặt vào hõm vai anh lắc đầu nhè nhẹ, nói giọng mũi nhỏ xíu:

"Sư huynh! Anh cho em bỏ qua một bữa tối nay đi mà! Lát nữa, em hứa sẽ uống hết cốc nước đường này, ngoan ngoãn đi ngủ rồi ngày mai sẽ tập ăn lại nhé. Hôm nay em thật sự sợ đồ ăn lắm rồi!"

Từ trước đến giờ, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn cảm thấy Bùi Tố rất mạnh mẽ, cứng rắn. Nhiều lúc anh đã ước Bùi Tố có thể thả lỏng bản thân, dám bộc lộ mặt yếu đuối, tin tưởng và dựa vào anh một chút. Nhưng khi nhìn thấy Bùi Tố yếu ớt như bây giờ anh lại cảm thấy rất đau lòng.

Cả ngày hôm nay cậu ấy chỉ ăn rồi nôn, sợ phải ăn tiếp cũng không có gì lạ. Lạc Vi Chiêu vòng tay ôm siết Bùi Tố vào lòng, cúi đầu đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc tơ đen mềm của cậu, dỗ dành:

"Vậy được! Hôm nay châm chước cho em. Uống hết cốc nước đường đó là có thể đi ngủ. Nhưng đến sáng mai nhất định phải ăn đấy!"

Bùi Tố gật gật đầu lia lịa, chủ động ngồi dậy, nhắm mắt, nhăn trán cố sức uống một hơi hết cốc nước cho xong. Nhân lúc chưa quá muộn, Lạc Vi Chiêu giúp Bùi Tố tắm qua một chút rồi mang cậu ấy trở về giường.

Bùi Tố vừa nằm xuống lim dim một lát đã lại tiếp tục lăn ra ngủ li bì. Lạc Vi Chiêu lo lắng, hết áp tay lên trán cậu anh lại chuyển sang trực tiếp áp trán mình lên trán Bùi Tố để kiểm tra nhiệt độ.

Bùi Tố sốt nhẹ, trong nhà không có miếng dán hạ sốt nào, lại không thể dùng thuốc. Lạc Vi Chiêu chỉ có thể dấp ẩm khăn, để khăn vừa đủ mát rồi mới chườm nhẹ trên trán, má và cổ Bùi Tố, hi vọng cậu sớm cắt cơn sốt.

Nhớ lại hồi sáng, khi mới nhận tin Bùi Tố có thai anh đã rất vui vẻ. Giờ nhìn cậu ấy như vậy anh lại không thể nào cười nổi, còn cảm thấy có chút hổ thẹn khi ban sáng đã quá phấn khích mà không nghĩ đến nỗi vất vả Bùi Tố đang phải gánh chịu.

Bây giờ Lạc Vi Chiêu cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cố sức chăm sóc cho Bùi Tố thật tốt. Hi vọng rằng qua thời gian nghén kinh khủng này Bùi Tố sẽ có thể ăn uống bình thường trở lại.

Ghém chăn kỹ càng cho Bùi Tố xong xuôi, Lạc Vi Chiêu mới lặng lẽ rời khỏi phòng, vào bếp tính ăn tạm gì đó cho xong bữa. Bùi Tố không ăn gì, Lạc Vi Chiêu cũng chẳng muốn ăn. Anh mở tủ lạnh ra ngó nghiêng một hồi rồi lại đóng, với tay lên trên tủ cao lấy một lon pate đổ ra bát cho Chảo, vuốt ve nó một hồi rồi chui vào phòng tắm.

Bùi Tố đã lo Lạc Vi Chiêu sẽ vừa dọn nhà tắm vừa cáu giận nhưng cảm xúc thật sự của anh khi dọn chỉ là buồn bã. Trưa Bùi Tố không ăn được bao nhiêu vậy mà cũng nôn ra bằng hết. Cứ thế này sớm muộn gì Bùi Tố cũng phải nhập viện truyền dinh dưỡng.

Không chỉ Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cũng đã trải qua một ngày dài đằng đẵng với muôn vàn khung bậc cảm xúc khác nhau. Giờ anh cũng rất muốn có thể quăng cả thế giới ra sau đầu, ôm Bùi Tố mà an ổn ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau như những cuối tuần trước họ vẫn hay làm.

Tuy nhiên, sai sót trong công việc hồi chiều khiến anh đành phải gác lại tất cả mà lết xác sang phòng làm việc, lật giở lại toàn bộ hồ sơ, đối chiếu bằng chứng, xem lại CCTV, rà soát lại toàn bộ một lượt xem rốt cuộc bọn họ đã nhầm từ bước nào.

Thỉnh thoảng, trong lúc vô thức anh vẫn bất chợt nói tướng lên một câu hỏi hướng đến cái ghế trống dành riêng cho Bùi Tố được kê ngay ngắn trước mặt. Không thấy có tiếng đáp lại, Lạc Vi Chiêu ngẩng lên nhìn mới nhận ra hiện tại chỉ có mình anh trong phòng.

Bật cười tự giễu mình ngớ ngẩn một tiếng, Bùi Tố vẫn luôn nói cậu phụ thuộc vào anh quá nhiều, trong khi Lạc Vi Chiêu lại cảm thấy anh mới là người phụ thuộc vào cậu ấy. Lạc Vi Chiêu không thể tránh khỏi suy nghĩ giá như Bùi Tố có thể cùng anh tham gia vụ án lần này, nếu được như vậy chắc chắc sai lầm hồi chiều sẽ không xảy ra.

Tự nghĩ xong lại tự mắng bản thân mình mấy câu. Đội đặc biệt không thể trông chờ hay đặt áp lực lên một mình Bùi Tố như vậy được. Từ bây giờ trở đi bọn họ sẽ phải quay lại làm việc như hồi Bùi Tố chưa gia nhập đội.

Vì cả đội đã vất vả tăng ca cả tuần qua, tinh thần lẫn cơ thể đều đã đến giới hạn rồi nên phán đoán hồi sáng khiến bọn họ phấn khích, muốn nhanh chóng kết thúc vụ án mà không suy xét kỹ càng, dẫn đến nhầm lẫn tai hại.

Sáng nay Lạc Vi Chiêu không có mặt nên anh cũng không muốn làm khó cả đội. Hơn nữa, bây giờ anh cũng cần ở bên Bùi Tố hơn tất thảy nên quyết định để cho cả đội nghỉ một ngày mai, thả lỏng đầu óc một chút rồi thứ hai tới sẽ cùng nhau ngồi xuống xem lại một lượt.

Trước khi đến ngày đó, nhân danh là đội trưởng Lạc Vi Chiêu phải tự có trách nhiệm mang hồ sơ ra nghiên cứu trước. Ngày mai anh dự định sẽ dành cả ngày cho Bùi Tố nên anh chỉ có thể tranh thủ buổi đêm để soát lại hết một lượt. Bắt đầu lật giở từ những trang đầu tiên của cuốn hồ sơ được đánh số 1. Cứ lần lượt như vậy cho đến tận quyển cuối cùng. Phòng làm việc của Lạc Vi Chiêu sáng đèn cả đêm

.

Hôm sau, đang lơ mơ ngủ gật thì cảm thấy dưới chân mình bị vật gì đó mềm mềm ấm ấm cuốn lấy. Lạc Vi Chiêu vừa khẽ động đậy, vật đó đã lập tức cắn anh một cái đau nhói.

"Á!!! Chảo! Mày làm gì thể hả? Ah!"

Vừa nhảy dựng lên một cái vì bị Chảo cắn chân, Lạc Vi Chiêu đã bị một cơn tê nhức đánh bại, anh nhanh chóng khụy xuống, vừa ra sức xoa bóp chân để cho máu lưu thông vừa nhăn nhó mặt mày, kêu ca không ngừng:

"Có biết mãi gần sáng tao mới ngủ được một chút không hả? Mày không thể để tao ngủ thêm..."

Đến đây, Lạc Vi Chiêu mở to mắt, nhìn sang thấy đồng hồ báo 10h sáng. Chết rồi! Anh ngủ quên mất, không biết đêm qua Bùi Tố thế nào rồi, đã hạ sốt chưa? Lạc Vi Chiêu nén lại cơn tê chân, tập tễnh lết lết về phòng ngủ.

May sao Bùi Tố vẫn chưa dậy, người cũng không còn nóng như hôm trước, nhưng nhìn cậu vẫn còn xanh xao, nhợt nhạt. Cũng phải! Cả ngày không ăn gì chỉ nôn thì sao mà hồng hào cho nổi. Hôm qua anh chưa nấu cháo, lát anh thử hầm xương, nấu cháo cho cậu ấy xem sao.

"Hmmm~"

Đúng lúc này thì Bùi Tố cựa nhẹ, kêu một tiếng khó chịu nho nhỏ rồi từ từ mở mắt. Vừa hé mắt ra đã nhìn thấy gương mặt quan tâm của sư huynh, Bùi Tố mỉm cười hạnh phúc, cậu duỗi dài người như một chút mèo lười, dang rộng tay ý muốn ôm.

Nhìn vẻ mặt cười híp mắt, nằm ườn lười biếng của Bùi Tố Lạc Vi Chiêu không nhịn được mà bật cười vui vẻ. Nhận ra cậu ấy dang rộng vòng tay ra hiệu, anh cũng nhẹ nhàng hạ người lên trên Bùi Tố, ôm chầm lấy cậu ấy.

Bùi Tố cảm nhận được mặc dù sư huynh đang nằm đè lên trên người cậu nhưng cậu không hề cảm thấy nặng. Lo sợ đến cả nằm sư huynh cũng không được nằm thoải mái, Bùi Tố bèn nghiêng người, đẩy Lạc Vi Chiêu nằm thoải mái ở một bên giường.

"Em có đang thấy khó chịu ở đâu không?"

Bùi Tố chìm trong lòng Lạc Vi Chiêu, lắc đầu nhè nhẹ. Suốt từ hôm qua đến giờ Bùi Tố không ngửi thấy mùi đồ ăn, cũng không ăn gì nên cậu không còn thấy buồn nôn nữa. Nhưng Bùi Tố cũng hiểu cậu vẫn sẽ lại phải cố ăn một cái gì đó. Cảm giác ốm nghén lại trỗi dậy, Bùi Tố mếu máo hỏi:

"Lát nữa em sẽ lại phải ăn tiếp. Đúng không?"

Lạc Vi Chiêu vẫn đang trong cơn buồn ngủ díu cả mắt. Anh im lặng một chút rồi "lạnh lùng" đưa ra câu trả lời trong khi mắt vẫn đang nhắm chặt:

"Phải!"

.

Bùi Tố ngồi bên bàn ăn, chuẩn bị tới bữa cơm mà gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Tố hằn rõ nét đau khổ y như đang chờ đến bữa ăn cuối cùng vậy.

Trái ngược với Bùi Tố rầu rĩ, bên kia Lạc Vi Chiêu đang hết sức phấn khởi.  Chờ mãi mới đến lúc được bắt Bùi Tố ăn, anh hào hứng vừa huýt sáo vừa múc từng muôi cháo sườn thơm ngát từ trong nồi ra một cái bát nhỏ, rắc thêm chút gia vị rồi nhanh chóng bê đến bên cạnh Bùi Tố:

"Đây rồi! Đây rồi! Bát cháo nấu đúng khẩu vị của em tới đây!!!"

Lạc Vi Chiêu vừa đặt nhẹ bát cháo xuống trước mặt Bùi Tố, cậu đã méo xệch mặt, vô thức lùi ra phía sau một chút. Bùi Tố lắp bắp:

"Em...ngửi thấy mùi...thịt..."

Lạc Vi Chiêu ngồi xuống ghế bên cạnh, gác một cánh tay ra phía lưng ghế Bùi Tố ôn tồn đáp:

"Tất nhiên! Bởi vì anh hầm xương sườn và sụn để nấu cho em mà. Nhưng yên tâm, anh đã lọc sạch mỡ rồi, chỉ còn nguyên thịt nạc thôi! Cố gắng ăn một chút thôi. Nhé!"

Nhìn gương mặt chân thành của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố dù không muốn cũng run run đưa tay ra nắm lấy thìa, xúc từng thìa cháo trắng nhỏ, ăn chậm rãi từng chút.

Lạc Vi Chiêu ngó thấy Bùi Tố vừa khéo chỉ xúc mỗi cháo không, bỏ hết toàn bộ thịt trong bát lại. Anh chép miệng không hài lòng, cất giọng nửa ra lệnh nửa van vỉ:

"Bùi Tố! Anh đã lọc mỡ, cắt nhỏ đến vậy rồi. Em có thể nào thương tiếc công sức từ sáng đến quá trưa của anh, ăn thêm vài miếng thịt có được không?"

Bùi Tố nhăn nhó nhìn qua. Lạc Vi Chiêu lập tức bày ra dáng vẻ "đáng thương" nhất có thể. Tuy nhiên, qua mắt Bùi Tố, cậu chỉ cảm thấy sư huynh đang đe doạ mình. Bùi Tố phụng phịu, múc một miếng thịt lên, nhắm mắt nhắm mũi đẩy vào miệng, nín thở mà nuốt chửng.

"Đúng rồi! Thêm một miếng nữa nào! Bùi Tố! Em ăn thêm đúng một miếng nữa thôi được không?"

Lạc Vi Chiêu ra sức cổ vũ, Bùi Tố nhắm mắt nhăn nhó nuốt. Cứ thêm một miếng rồi lại thêm một miếng. Rốt cuộc Bùi Tố cũng ăn được nửa bát tô cháo. Lạc Vi Chiêu không hài lòng với kết quả này cho lắm, nhưng vậy cũng là khá hơn rất nhiều so với hôm qua rồi.

Anh vừa dọn dẹp, rửa bát vừa nói với ra phía Bùi Tố đang ngồi đằng sau:

"Lát nữa anh đi mua đồ. Em thử cố nghĩ xem có món nào em muốn ăn hoặc chí ít là không thấy buồn nôn khi ăn không nhé."

Bùi Tố như vừa trải qua một cơn tra tấn, cậu ngồi thẫn thờ nhìn vào cốc nước ấm đang cầm trên tay. Thực chất, Bùi Tố không muốn ăn bất kỳ cái gì cả. Nhưng tự cậu cũng biết mình không thể nhịn mãi được. Bùi Tố im lặng suy nghĩ nghiêm túc, một lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng nói:

"Em không muốn ăn thịt lợn, trứng, cá, tôm, cua, gà, bò,... Nói chung là tất cả các loài động vật. Em chỉ muốn ăn rau củ luộc."

"Cậu chủ Bùi! Con bò mà bị nhốt chung với cậu chắc nó cũng phải khóc mất! Cậu có thể nào ăn gì đó đỡ "cỏ" hơn có được không?"

Lạc Vi Chiêu vừa càm ràm vừa quay đầu lại nhìn. Vừa vặn bắt gặp vẻ mặt uất ức tột độ của Bùi Tố. Có phải là cậu cố tình không ăn đâu, chỉ là không thể ăn được thôi. Lạc Vi Chiêu nhận ra ánh mắt biết chửi đó của Bùi Tố, anh ngay lập tức dịu giọng, xuống nước:

"Anh xin lỗi! Em muốn ăn gì cũng được. Miễn là em muốn, anh sẽ mang về cho em bằng được. Nhé!"

Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong đầu Lạc Vi Chiêu đã âm thầm lên kế hoạch mua thêm thịt rồi cố tìm cách dỗ Bùi Tố ăn sau.

Bùi Tố nhìn vẻ mặt cười cầu tài của người kia, cậu tự biết kiểu gì sư huynh cũng đang âm thầm lên kế hoạch bắt cậu ăn thêm thịt cá cho xem.

"Phải rồi! Có chuyện này anh muốn hỏi em."

Lạc Vi Chiêu rón rén lại gần, khép nép ngồi xuống cạnh Bùi Tố, ra vẻ thần thần bí bí thì thầm. Bùi Tố cảm thấy hình như có gì đó không ổn, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn, hỏi một cách đầy dè chừng:

"Anh nói đi?"

Lạc Vi Chiêu vậy mà lại không dám nhìn thẳng vào Bùi Tố, anh co mình, cố tỏ ra nhỏ bé, cụp mắt nhìn vào hai bàn tay đặt trên đùi đang ra sức vày vò lấy nhau của mình, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán, lắp bắp:

"Ờm... Chuyện... Chuyện của chúng ta... Em có định..."

"Không! Em không muốn!"

Đến đây, Lạc Vi Chiêu ngẩng phắt lên, hết sức oan ức nói:

"Anh còn chưa kịp nói hết em đã từ chối anh xong rồi! Chí ít cứ để anh nói xong đã chứ."

Bùi Tố ngồi thẳng lưng, với lấy cốc nước trên bàn điềm nhiên nhấp một ngụm, thản nhiên:

"Anh muốn hỏi chuyện công khai đúng không? Hiện tại em không muốn."

"Tại sao???"

Bùi Tố ngẫm nghĩ kỹ một lúc, thật ra cậu cũng không thể nói chính xác lý do là tại vì sao. Chỉ biết là hiện tại cậu vẫn chưa sẵn sàng. Nghĩ sao nói vậy, Bùi Tố nghiêm nghị nhìn sang Lạc Vi Chiêu, thẳng thắn:

"Em chưa sẵn sàng! Em vẫn đang cố gắng vật lộn để làm quen với tất cả những chuyện đang diễn ra."

Lạc Vi Chiêu nhanh chóng thu lại dáng vẻ giãy đành đạch của mình. Câu nói đó của Bùi Tố như một cú tát thẳng vào anh vậy. Cậu ấy đang phải gánh chịu tất cả những triệu chứng khó chịu nhất của việc mang bầu. Còn anh chỉ nghĩ đến chuyện được công khai.

"Anh xin lỗi! Anh..."

Lúc này, Bùi Tố cũng đột nhiên nhận ra không chỉ cậu mà sư huynh cũng đang cố gắng làm quen với mọi thứ. Nhìn anh như vậy Bùi Tố cũng có chút không nỡ, cậu mềm lòng, chủ động vươn người ra ôm anh.

Hai người họ không nói gì nữa, tự hiểu mọi lời nói với họ bây giờ đều dư thừa. Họ chỉ lặng lẽ ôm ấp, vỗ về nhau. Suốt một lúc lâu sau, Lạc Vi Chiêu mới rón rén nói nhỏ:

"Chỉ có điều...mọi người sẽ thắc mắc về chuyện sức khoẻ của em."

Phải rồi! Bùi Tố nghiêng đầu, gác má lên vai Lạc Vi Chiêu, lim dim nghĩ một loáng rồi chủ động tách ra khỏi Lạc Vi Chiêu, thản nhiên:

"Anh nói em bị dạ dày là được. Nếu may mắn, em sẽ chỉ nghén khoảng 1 - 2 tuần thôi rồi sẽ bình thường trở lại. Sau đó chúng ta tính tiếp."

"Được!"

.

Quanh quẩn một hồi cũng đã hơn 3h chiều. Nhìn Bùi Tố có vẻ lờ đờ nên Lạc Vi Chiêu quyết định dỗ cậu ấy đi ngủ, còn mình ù té đi mua đồ một lát.

Hôm nay trước khi ngủ Bùi Tố đã biết chuyện Lạc Vi Chiêu ra khỏi nhà nên khi tỉnh lại, cậu không thấy hoang mang tột độ như hôm trước nữa. Tuy nhiên cảm giác khó chịu muốn nôn thì y hệt.

Bùi Tố tiếp tục lảo đảo lết vào trong nhà tắm, tiếp tục một tràng ói ra mật xanh mật vàng. Kết thúc cơn nôn nghén xong, Bùi Tố mặt mày xanh lét, cả người toát mồ hôi lạnh ngắt, không ngừng run lên từng chặp.

Cậu thật sự rất buồn ngủ nhưng sâu trong cổ họng vẫn phản phất cảm giác ghê ghê. Dạ dày vẫn quặn thắt từng cơn, e rằng giờ mà nằm xuống nữa thì sẽ lại buồn nôn tiếp. Bùi Tố hạ nắp bồn cầu, ngồi tạm xuống đấy. Nếu không may cậu nôn tiếp thì ở đây cũng dễ dọn dẹp hơn là ở trong nhà.

.

Lạc Vi Chiêu đi mua đồ về, ngó vào phòng ngủ không thấy Bùi Tố đâu. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, anh không mất nhiều thời gian mà lao ngay vào trong nhà tắm tìm. Vừa vào đến cửa, đập vào mắt anh là cảnh Bùi Tố đang ngồi bó gối trên nắp bồn cầu mà ngủ gật gù. Lạc Vi Chiêu thở dài, không khỏi cảm thấy xót xa, buồn bã.

Anh tiến đến gần, cúi người ôm Bùi Tố, xoa nhẹ hai bên bắp tay của cậu, vuốt vuốt nhẹ tấm lưng gầy. Bùi Tố cũng đã quen, cậu thoải mái dựa hẳn vào người Lạc Vi Chiêu, mặc kệ cho anh thoả sức vỗ về mình. Suốt một lúc lâu sau, cảm thấy ở đây mãi cũng không ổn, anh cúi người nhấc bổng Bùi Tố lên, muốn ôm cậu về giường.

Bùi Tố từ đầu đến giờ vẫn lim dim mắt, xuôi theo từng cử động của Lạc Vi Chiêu. Đến tận khi nhận ra anh muốn mang cậu về giường cậu mới bắt đầu có động thái phản đối đầu tiên, vội vùng vẫy:

"Sư huynh! Em vẫn còn muốn nôn. Sẽ nôn lên giường mất."

Lạc Vi Chiêu siết cánh tay, ôm Bùi Tố chặt hơn, gắt nhẹ:

"Cho em nôn! Nôn đâu cũng được! Anh dọn! Đừng tự ngược đãi bản thân như vậy, anh thấy buồn!"

Bùi Tố ngỡ ngàng nhìn lên, lần đầu tiên cậu thấy sư huynh nói trực tiếp lòng mình ra như vậy. Tuy nhiên, Bùi Tố vẫn còn chuyện muốn làm trước khi vào phòng:

"Anh đưa em vào bếp uống nước trước được không?"

"Được chứ!"

Lạc Vi Chiêu lại lặng lẽ pha cho Bùi Tố một cốc nước đường gừng ấm. Chỉ khác lần này Bùi Tố đứng dựa vào anh, trực tiếp nhìn anh làm tất cả các thao tác. Cậu đột nhiên nghĩ đến ngày xưa, để có cậu mẹ cũng đã phải trải qua tất cả những điều này. Thậm chí, mẹ còn không được Bùi Thừa Vũ quan tâm, ngó ngàng gì đến.

Bùi Tố mệt mỏi đã mấy ngày, cộng thêm việc đang bầu nên tính cách của cậu cũng nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. Nghĩ đến chuyện đó cộng thêm việc nhìn cảnh sư huynh chăm chú thái thái, khuấy khuấy nước đường cho mình. Bùi Tố đột nhiên thấy mình quá hạnh phúc, lại càng thêm thương mẹ, cậu tu tu khóc.

Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ thấy Bùi Tố khóc nhiều như mấy hôm nay, anh hốt hoảng ôm ngang người Bùi Tố, nhấc cậu ngồi lên bàn bếp, để cậu cao hơn anh một chút, khẽ lướt ngón tay cái quệt nhẹ nước mắt trên má Bùi Tố.

Cảm giác da dẻ mịn màng nhưng lạnh toát truyền tới từ đầu ngón tay, Lạc Vi Chiêu xoè bàn tay to ấm của mình áp lên hai bên má Bùi Tố, xoa xoa như muốn làm tăng nhiệt độ, miệng liên tục dỗ dành:

"Không sao không sao! Có anh ở đây rồi. Mệt thì cứ khóc thoải mái!"

Dứt lời, Lạc Vi Chiêu tiến lại gần, vòng tay ôm ngang eo Bùi Tố. Nghe sư huynh nói vậy xong, Bùi Tố mềm nhũn, cậu gác cánh tay nhỏ gầy nhẳng của mình quanh bờ vai rộng của anh, vùi mặt vào thút thít. Đôi chân dài quặp quanh hông anh, thì thầm giọng mũi nghèn nghẹt:

"Anh đưa em về giường được không? Em muốn nằm một lát."

Lần này đến lượt Lạc Vi Chiêu mềm nhũn, anh gật đầu lia lịa:

"Được được! Uống nước xong anh đưa em về nhé."

.

Bùi Tố giữ nguyên tư thế quặp lấy Lạc Vi Chiêu như gấu Koala, úp mặt vào hõm vai ấm áp của anh, lâu lâu nấc nhẹ một tiếng nho nhỏ. Lạc Vi Chiêu ôm ngang lưng Bùi Tố khéo léo đi về phòng.

Ôm trọn cậu trong lòng không biết bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn không tránh khỏi thầm than thở trong đầu là Bùi Tố gầy quá. Cậu đặt toàn bộ trong lượng trên người vào anh như vậy mà anh vẫn không cảm thấy có chút gánh nặng nào.

Cậu ấy lại chẳng thể ăn gì ngoài cháo trắng và rau củ luộc, buổi trưa ăn một chút thịt mà đã lại nôn hết ra. Vậy thì sao mà đủ sức được chứ? Từ mai anh phải nghiên cứu thật kỹ, sẽ học cách nấu tất cả những món ăn hiện diện trên đời cho Bùi Tố. Trăm ngàn món chẳng lẽ anh lại không tìm được vài món cậu ấy muốn ăn.

Mà để sáng mai có muộn quá không nhỉ? Lát nữa dỗ Bùi Tố ngủ xong anh sẽ làm luôn. Giờ còn sớm nên lát nữa có thể Bùi Tố sẽ muốn ăn khuya. Suốt cả ngày hôm nay Bùi Tố gần như chẳng có chút đồ ăn nào trong dạ dày. Ăn một miếng lại nôn tận năm miếng, cứ tiếp tục thế này anh sốt ruột chết mất.

Nghĩ miên man một hồi xong cũng đến được phòng ngủ, anh nhẹ nhàng hạ cả mình và Bùi Tố xuống giường. Lưng vừa chạm vào tấm đệm quen thuộc Bùi Tố đã ngay lập tức thả lỏng, cả người như nhũn ra, hoà tan vào giường đệm.

Lạc Vi Chiêu đưa tay kéo Bùi Tố vào lòng, để cậu gối đầu lên bắp tay anh, gập cánh tay đó lên xoa xoa đầu vai tròn. Tay còn lại của anh đặt ngang eo Bùi Tố khẽ matxa phần da mềm quanh bụng với hi vọng làm vậy sẽ khiến Bùi Tố bớt khó chịu. Anh khẽ khàng đặt một cái hôn thật sâu, thật lâu lên trán Bùi Tố.

Bùi Tố cảm nhận được tấm lòng của Lạc Vi Chiêu, cũng cảm nhận được mùi hương an ủi ổn định của Alpha liên tục phát ra từ anh, cậu từ từ nín khóc, thả lỏng.

Nhận ra Bùi Tố đã ổn định lại rồi, Lạc Vi Chiêu không nhịn được mà khẽ cọ má và cằm của anh vào Bùi Tố. Cậu bị nhột, co mình, rụt cổ cười khúc khích ngọ nguậy trong lòng anh, khẽ đẩy nhẹ ngực anh:

"Sư huynh! Râu của anh cọ vào em. Nhột quá!"

Nghe thấy tiếng cười giòn tan vui vẻ của Bùi Tố, tâm trạng của Lạc Vi Chiêu tốt lên ngay lập tức, anh hào hứng chồm dậy, đè chặt Bùi Tố xuống dưới người, thấp giọng:

"Vậy à? Thế như này còn nhột nữa không?"

Lạc Vi Chiêu kéo rộng cổ áo của Bùi Tố ra, cúi người vùi mặt vào hõm vai gầy của Bùi Tố, hôn nhẹ khắp phần xương quai xanh tinh xảo của cậu. Hôn đến cần cổ dài trắng ngần. Mân mê xuống tận phần ngực lấp ló sau cổ áo ngủ rộng. Mỗi cái hôn đều đi kèm một cái cọ ria lên làn da mỏng manh mịn màng như lụa.

Bùi Tố bị cọ đến nhột, cậu co rúm người, cười khanh khách, ngón tay xương xương trắng thon ra sức đẩy vai Lạc Vi Chiêu trong vô vọng. Miệng lắp bắp nài nỉ:

"Đừng mà...sư huynh... Em... Nhột...quá...haha...ư..."

Miệng từ chối, tay đẩy nhưng đôi chân thon dài của cậu lại dùng sức kẹp chặt hông anh. Lạc Vi Chiêu thích cái sự mâu thuẫn như lúc này trong Bùi Tố chết đi được. Anh ra sức dụi cả gương mặt góc cạnh và hàng ria lún phún thô ráp của mình vào phần ngực trắng non mềm của Bùi Tố, hít hà mùi hương Omega ngọt ngào toả ra từ cậu đến mê mẩn.

Tuy nhiên, đến lúc này anh chợt nhận thấy Bùi Tố có vẻ hụt hơi, bàn tay đẩy vai anh đuối dần. Anh biết điều tự giác dừng lại, hạ mình nằm xuống, kéo Bùi Tố chôn lại vào trong ngực mình, xoa xoa khắp mình cậu cất giọng trầm khàn ấm áp xen chút buồn ngủ:

"Trêu em chút thôi! Anh cũng buồn ngủ quá rồi. Mình ngủ một chút nhé! Mong rằng lúc dậy anh sẽ nấu được một món nào đó mà em có thể ăn thoải mái."

Bùi Tố thở hổn hển hồi lâu mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Đến tận khi sư huynh sắp ngất vì buồn ngủ thì việc anh canh cánh nhất trong lòng vẫn là chuyện bữa ăn của cậu. Bùi Tố vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy có lỗi. Cậu giấu mặt vào ngực anh thì thầm:

"Sư huynh! Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng ăn nhiều thêm một chút."

Bàn tay đang xoa nhẹ đầu cậu ấn xuống một lực mạnh hơn trước một xíu:

"Xin lỗi cái gì chứ! Đâu phải là lỗi của em, chung quy cũng là tại anh mà em..."

Đến đây Lạc Vi Chiêu sượng ngang. Không thể tiếp tục câu nói, anh đành chuyển xuống xoa nhẹ bụng nhỏ của Bùi Tố, đánh trống lảng:

"Đứa nhỏ này! Còn chưa ra đời đã khiến em vất vả như vậy. Nếu sau này lớn nó mà hư đốn, dám cãi lại em anh nhất định sẽ vứt nó ra ngoài cửa sổ!"

"Hahaha! Anh chắc chứ?"

"Chắc!"

Bùi Tố cười lớn, gương mặt xanh xao của cậu tràn ngập hạnh phúc. Cậu ngẩng đầu rướn người hôn nhẹ lên viền cằm của Lạc Vi Chiêu, nói giọng gió nhỏ như mèo:

"Cảm ơn sư huynh! Anh ngủ ngon nhé!"

Lạc Vi Chiêu không đáp nhưng vòng tay ôm Bùi Tố của anh âm thầm tăng lực, khoé miệng anh kéo lên một nụ cười viên mãn, cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

- Hết chương 7 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip