14.

Tác phẩm:【昭溯】发情热
Tác giả: hanmo867
Link: https://archiveofourown.org/works/65832424
Ngày đăng tải: 2025-05-23
//
ABO
Alpha Lạc Vi Chiêu 25 tuổi x Omega Bùi Tố 18 tuổi
•
Bùi Tố năm nay vừa tròn mười tám. Không có ai tổ chức lễ trưởng thành cho cậu, người mẹ yêu thương cậu đã sớm rời đi vì tự do, còn Bùi Thừa Vũ thì dứt khoát trở thành một người cha vô trách nhiệm. Sau khi bị xe tông, ông ta hoàn toàn trở thành một cái xác sống nằm yên trên giường bệnh.
Đào Trạch vẫn bận rộn vùi đầu vào một núi công việc ở cục cảnh sát, chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật rồi dặn dò cậu nhớ ăn uống đầy đủ. Bùi Tố vẫn vậy, cậu cứng đầu mà chịu đựng, không muốn đi tìm chút quan tâm từ ai cả. Dù sao với Bùi Tố mà nói, cậu vốn dĩ chẳng giống người bình thường.
Cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi, những kiến thức sinh lý đã được trường học giảng dạy, không cần phải nói thêm.
Đây là dấu hiệu của kì phân hoá.
Bùi Tố thản nhiên xin nghỉ học một tuần, đối với những cậu ấm cô chiêu như cậu mà nói, trường học cũng không quá nghiêm ngặt, chỉ cần nói trước một câu là xong, sau đó muốn làm gì thì làm.
Bùi Tố không định quay về biệt thự gần trường, cậu tự gọi xe quay lại cái nơi đã từng được gọi là nhà. Nhưng bây giờ, gọi là nhà thì có phần hơi gượng ép, chỉ có thể đơn giản gọi là một căn biệt thự lãnh lẽo vắng hơi người. Tuy là cậu thỉnh thoảng cũng quay lại một hai lần nhưng cũng chẳng thể khiến nó có thêm một chút ấm áp nào. Suy cho cùng, trong lòng cậu vẫn mặc định bản thân mang một nửa dòng máu quái vật.
Mẹ là con người, còn cha cũng chẳng biết gọi chính xác là gì. Cho nên cậu nghĩ, bản thân mình cứ nửa này nửa nọ như thế.
Trên bàn rải rác mấy hộp thuốc an thần và hạ sốt mới mua. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu trải qua chuyện này, chỉ mơ hồ biết rằng có thể sẽ bị sốt, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.
Bùi Tố nghĩ, cứ chịu đựng cho qua là xong.
Dù là Omega hay Alpha cũng chẳng quan trọng, dùng loại ức chế đắt tiền nhất là xong. Tốt nhất vẫn là phân hoá thành Beta, không bị ảnh hưởng bởi ai, cũng không có mối đe doạ tìm ẩn nào. Cậu cuộn người lại trong chăn, đầu óc mơ màng nghĩ xa xôi, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vẫn là những kí ức cũ lênh đênh trôi nổi trong giấc mơ, hoa bách hợp của mẹ, chiếc huy hiệu không ngừng xoay tròn, và thứ mà cậu không muốn nghĩ đến nhưng trong tiềm thức dường như vẫn luôn nhớ mong - đôi bàn tay vương mùi thuốc lá nhàn nhạt của ai đó.
Lúc Bùi Tố tỉnh lại thì trời đã tối, đầu óc cậu choáng váng, mí mắt nặng trĩu gần như chẳng thể mở nổi. Chiếc điện thoại trên bàn đúng lúc lại đổ chuông, âm thanh ầm ĩ chói tai, đúng là chẳng biết cảm thông cho người khác chút nào.
Bùi Tố uể oải vươn tay lấy điện thoại, "Alo..."
Có lẽ là vì giọng cậu quá nhỏ cũng quá yếu, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới trả lời, "Em đang ở đâu?"
Là Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố có chút sững sờ, cậu không ngờ là Lạc Vi Chiêu.
"Ở nhà."
Bùi Tố chỉ kịp nghe anh ừ một tiếng, "Anh đến ngay. Đợi anh."
Nói xong không cho cậu có cơ hội từ chối, anh tắt máy ngay lập tức.
Đến khi Lạc Vi Chiêu ngồi trước mặt cậu, Bùi Tố vẫn còn mơ màng. Đầu óc cậu là một mớ hỗn loạn, cái miệng hay châm chọc người khác hôm nay cũng im bặt lạ thường.
Lạc Vi Chiêu nhìn dáng vẻ này của cậu, lòng cũng chùng xuống. Anh hiếm khi thấy dáng vẻ lúc Bùi Tố bị bệnh, ai mà ngờ được nhóc con này khi bệnh lại ngoan ngoãn, yếu ớt như thế. Cậu nheo mắt, muốn nhìn anh, nhưng dường như chỉ nhấc mắt thôi cũng đã dùng hết sức lực.
"Đội trưởng Lạc sao lại đến đây?", Bùi Tố lại định nói móc một câu, nhưng cậu lại cảm thấy chọc giận anh bây giờ chắc không phải ý hay, nên bèn treo lên nụ cười xã giao.
"Thầy em nói em có dấu hiệu bất thường, gọi cho người nhà thì không liên lạc được, đành gọi cho Đào Trạch. Cậu ấy không rảnh nên nhờ anh tới."
Thực ra không cần Đào Trạch tốn quá nhiều công sức, vì chỉ vừa mở miệng nhắc đến chuyện của Bùi Tố là anh đã lập tức đồng ý. Nhưng Lạc Vi Chiêu cứ phải mạnh miệng cho bằng được, như vậy anh mới không có cảm giác mình quá uỷ mị.
Anh liếc qua mấy hộp thuốc trên bàn, sắc mặt thoáng trầm xuống, "Sốt à?"
Anh cầm mấy ống thuốc ngổn ngang khác lên, là thuốc ức chế, loại tiêm nhanh, dùng cho cả Alpha và Omega.
Lạc Vi Chiêu cũng chẳng để tâm xem cậu có chịu để anh động vào hay không, anh đưa tay sờ vùng trán ướt đẫm mồ hôi.
Nóng quá. Không phải sốt bình thường. Đây là sốt do phân hoá.
"Sắp phân hoá rồi sao không nói?", giọng anh pha lẫn chút bực tức, bình thường mồm mép lanh lợi lắm cơ mà, giờ thì im thin thít, không hé nửa lời.
Anh khẽ thở dài, "Em tính trốn ở đây một mình chịu đựng à? Phân hoá xong còn phải đi khám, còn phải kiểm tra tình trạng nữa..."
"Rồi sao nữa?", Bùi Tố khàn giọng đáp.
Lạc Vi Chiêu nhìn cậu rất lâu, cuối cùng anh đành thỏa hiệp.
"Thì... trẻ con không khỏe phải nói với người lớn. Nếu không thì người lớn tồn tại để làm gì?"
Anh khẽ siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Bùi Tố. Vì đang phát sốt nên cả cơ thể của cậu nóng bừng, chỉ có tay chân vẫn lạnh như cũ, chắc hẳn là rất khó chịu. Lạc Vi Chiêu cũng chẳng định cãi với cậu làm gì.
Lạc Vi Chiêu không phải đến tay không. Anh đã nấu cháo mang theo nhưng sợ cháo trắng không đủ chất, anh còn cho thêm chút thịt bằm với rau. Con trai mười tám tuổi thì vẫn nên bồi bổ, dinh dưỡng có thừa đi nữa cũng sẽ giúp cao hơn, khỏe hơn. Huống chi, Bùi Tố vốn đã quá gầy rồi.
Bùi Tố chậm rãi ăn từng chút một, dạ dày được sưởi ấm, đầu óc cũng tỉnh táo thêm được một chút. Nhưng vẫn trông rất khó chịu, tay cầm thìa còn run run, y hệt mấy bé mèo nhỏ đáng thương.
Lạc Vi Chiêu như chấp nhận số phận, giật lấy cái thìa, múc một muỗng cháo đưa tận miệng cậu,
"Cứ cắn răng chịu đựng mãi làm gì? Nhận thua một chút cũng đâu có mất miếng thịt nào."
Ánh mắt Bùi Tố nhìn anh như muốn xuyên thấu, mãi một lúc lâu mới chịu ăn muỗng cháo ấy.
"Hôm nay là Valentine", giọng Bùi Tố nhẹ bẫng.
Câu nói mềm như lông vũ khẽ khàng rơi vào tai Lạc Vi Chiêu.
Anh thoáng khựng lại rồi bật cười, "Phải rồi, em cũng biết chọn ngày phân hoá ghê, còn là lễ kỷ niệm nữa cơ."
Valentine chẳng phải chỉ là cái cớ để đôi lứa, đôi bạn, đôi gì cũng được dắt nhau lên giường, rồi chuẩn bị đủ thứ màn dạo đầu như hoa hồng với trang sức đẹp mắt sao.
"Em muốn hỏi, hôm nay anh không có hẹn hò à?", Bùi Tố cũng bật cười, nhưng không giống nụ cười thoải mái của Lạc Vi Chiêu. Một nụ cười đầy ẩn ý, kiểu cười của người trưởng thành, vừa muốn hỏi thăm vừa như dò xét.
Lạc Vi Chiêu nhìn cậu chăm chú.
Thiếu niên đã lớn rất nhiều, từng đường nét đều mang phong tình. Đôi mắt đào hoa kia khẽ cong, như cười như không, trong trẻo như thuỷ tinh. Cho dù là nam hay nữ, là Omega, Alpha hay Beta, chỉ cần là cậu, cũng sẽ khiến người ta dễ dàng đắm chìm trong đó.
Cho dù cậu có phân hoá thành gì đi nữa cũng không thể che lấp được vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở ấy.
Ăn hết cháo, Phí Tố lấy lại được chút sức lực, chậm rãi chống tay ngồi dậy, nghiêng người về phía Lạc Vi Chiêu, "Đội trưởng Lạc, nếu em phân hoá thành Alpha..."
Linh cảm được cậu sắp nói gì đó nguy hiểm, Lạc Vi Chiêu nhanh tay nhéo nhẹ môi cậu, làm miệng cậu bẹp lại như mỏ vịt, "Đừng có nói linh tinh trước mặt anh, anh cũng là Alpha."
"Chưa phân hoá mà đã định giở trò với anh à, lỡ đâu em là Omega thì sao?"
Bùi Tố chẳng hề giận vì bị bóp miệng, còn coi đó là trò đùa giữa hai người, "AO kết hợp là chuyện đương nhiên, còn hợp hơn cả AA, càng thích hơn, tại sao không?"
Lạc Vi Chiêu không ngờ một thằng nhóc vừa mới trưởng thành lại dám nói thẳng như vậy. Lớn từ khi nào mà thành thế này rồi? Anh bất giác nhíu mày.
Mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt quanh Bùi Tố dần đậm hơn, toả ra đầy mê hoặc, nếu ngửi kỹ, còn có thể phát hiện hương hoa bách hợp thoang thoảng lẫn vào trong đó.
Trong thời kỳ phân hoá, pheromone là thứ không thể kiểm soát.
Có vẻ đã đến lúc rồi.
Bùi Tố bắt đầu lả người, nụ cười cũng không giữ nổi, ngả lưng ra sau, "Tuỳ anh thôi. Giờ em chẳng còn sức, anh muốn làm gì thì làm."
Lạc Vi Chiêu bế bổng cậu lên.
Bùi Tố khẽ cười, đưa tay ôm lấy cổ anh, cậu không nói gì, để mặc anh bế mình về phòng ngủ.
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cẩn thận như thể đang đặt một món đồ pha lê dễ vỡ. Sau đó, anh đắp chăn cho cậu.
Bùi Tố nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ vậy thôi? Không làm gì hết à?
"Nhìn cái gì? Ngủ đi. Anh ngồi đây canh chừng em."
Lạc Vi Chiêu kéo một cái ghế gỗ ra, ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra chăm chú xem.
Anh bận lắm mà, đúng không? Điện thoại chắc toàn là hồ sơ vụ án, báo cáo từ đồng đội. Anh làm sao mà ngủ được chứ? Trong khi đó, cơ thể Bùi Tố bắt đầu đau âm ỉ, như thể đang bị tái cấu trúc từ trong ra ngoài.
Về sau, thấy Bùi Tố chịu không nổi nữa, Lạc Vi Chiêu thò tay vào trong chăn, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Một tay khác vẫn bấm điện thoại, chắc là đang trả lời tin nhắn.
Đến tận nửa đêm, khi phân hoá thật sự bắt đầu, cơn đau lại không còn dữ dội như trước. Bùi Tố mệt đến mức thiếp đi. Pheromone tràn ngập cả căn phòng. Nếu không phải trước đó Lạc Vi Chiêu đã tiêm thuốc ức chế để tránh ảnh hưởng công việc, chắc giờ này anh đã bị hương thơm ấy làm mất lý trí.
Mãi cho đến khi trời sáng, hai người vẫn không nói thêm một lời nào.
...To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip