15.

琉璃美人灯
ren_jian_ke
https://archiveofourown.org/works/67965786
2025-07-22
Tác giả: 葱蒜老师. Tác phẩm đăng thay.
//
Bùi Tố bất ngờ bị Lạc Vi Chiêu lật người lại, cả cơ thể mềm mại tựa vào lớp kính sát đất lạnh lẽo. Cảnh tượng trước mắt cậu chẳng khác mấy so với những lần đứng tại đây gọi điện thoại cho anh. Xe của Lạc Vi Chiêu vẫn đậu ở chỗ cũ, ngay vị trí đó, cho dù nhắm mắt cậu cũng có thể tưởng tượng được bóng cây nào sẽ hắt xuống xe mỗi lần anh trở về nhà.
Cậu từng đứng đây, rất nhiều lần dõi theo bóng lưng của người nọ vội vàng rời đi rồi vui vẻ trở về. Nhưng hiện tại, tình thế hoàn toàn bị đảo ngược, cậu không còn là người quan sát nữa, mà là người được Lạc Vi Chiêu giữ chặt trong vòng tay của anh.
Lúc này, Bùi Tố buộc phải chống tay vào cửa kính để giữ thăng bằng, cố gắng tránh để cơ thể mình trượt xuống. Bởi vì khi cậu lơ là dù chỉ một chút, Bùi Tố sẽ lập tức bị nhấn chìm vào biển sâu dục vọng, cảm giác lênh đênh ấy khiến cậu có chút không thích ứng nổi. Lạc Vi Chiêu dường như không hài lòng với biểu hiện của cậu cho lắm, anh nắm lấy hõm eo thon nhỏ, kéo Bùi Tố về phía mình. Cú va chạm mạnh bạo khiến khuỷu tay của cậu yếu ớt trượt xuống, cả cơ thể gần như dính hẳn lên cửa kính.
"Ưm...", hơi lạnh từ cửa sổ truyền tới làm Bùi Tố có hơi giật mình.
"Bé cưng, thả lỏng chút", Lạc Vi Chiêu bị cậu siết chặt đến suýt mất kiểm soát, anh vội vàng lùi lại một chút, đưa tay nhẹ nhàng xoa bờ mông căng mềm của Bùi Tố, dịu dàng trấn an cậu theo cách riêng của mình.
Mới đầu xuân, đêm vẫn còn hơi lạnh. Hơi thở nóng hổi của Bùi Tố phả lên mặt kính, nhiệt độ chênh lệch với cái lạnh ở bên ngoài để lại một lớp sương mỏng mờ ảo. Chiếc sơ mi lỏng lẻo vắt trên khuỷu tay, cậu như một đoá hoa bách hợp nở rộ giữa đêm tối, trong suốt, mong manh nhưng cực kì rực rỡ.
Cậu khẽ run rẩy, đáp lại từng cái đụng chạm từ phía sau. Từng cử động đều mang theo vẻ dè dặt mềm mại, giống hệt như cánh hoa lay động trong gió, những giọt mồ hôi ánh lên dưới ánh đèn ngoài cửa sổ trông giống hệt những giọt sương đêm còn đọng lại trên làn da trắng ngần.
Bùi Tố có chút chật vật không chịu nổi, cậu gần như không còn đủ sức để chống lại từng đợt cảm xúc đang tuôn trào. Bờ ngực đầy đặn so với cơ thể mảnh khảnh của cậu bị ép vào cửa kính để lại mấy vệt nước kì lạ, đầu ngực căng cứng bị cọ sát đến đau đớn. Phần thân dưới nằm gọn trong tay Lạc Vi Chiêu, lòng bàn tay nóng bỏng lả lướt như đang đùa giỡn, động tác tuy có chút chậm chạp nhưng lại vừa vặn đến nghẹt thở.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện rôm rả. Bùi Tố biết rõ bọn họ đang ở tầng cao nhất, hơn nữa phòng khách cũng không bật đèn, người bên ngoài căn bản không thể thấy được những gì xảy ra bên trong. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy bóng người đang lờ mờ di chuyển, cả cơ thể theo bản năng co rút lại. Từ góc độ này, có thể mơ hồ thấy được người bên dưới đang nghe điện thoại, rồi người đó đột nhiên dừng lại, đưa mắt dò xét xung quanh, như thể sắp ngẩng đầu nhìn lên.
Bùi Tố nhìn bóng người phía dưới vẫn chưa chịu rời đi, lòng càng lúc càng căng thẳng. Cậu mở miệng, giọng mang theo chút van nài, "Anh ơi, đừng mà..."
"Đừng gì cơ?"
Lạc Vi Chiêu biết rõ còn cố hỏi, giọng anh trầm xuống xen lẫn chút trêu chọc, "Nói cho rõ ràng."
Nói rồi, động tác lúc chen vào lại mạnh thêm một chút, khiến Bùi Tố chỉ có thể cắn chặt răng cố ngăn tiếng nghẹn ngào.
Bùi Tố dõi theo người phía dưới đang đi đi lại lại, từng động tác nhỏ ấy như kéo nhịp tim cậu cũng tăng dần theo. Cậu muốn mở miệng van xin Lạc Vi Chiêu buông tha cho mình, nhưng lời trượt ra khỏi môi chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quảng.
Lạc Vi Chiêu ghé bên vành tai đỏ ửng của Bùi Tố, khẽ thì thầm, "Bé cưng, em đang sợ bị người ta nhìn thấy sao?"
Động tác của Lạc Vi Chiêu càng lúc càng không kiêng nể, cơ thể Bùi Tố cũng nảy lên theo từng cái va chạm, âm thanh mơ hồ vang lên giữa không gian yên tĩnh, khiến trái tim cậu gần như muốn bay ra bên ngoài.
Thấy Bùi Tố vẫn chưa chịu đáp lời, anh lùi lại một chút sau đó lại tiếp tục tấn công vào điểm yếu của cậu, "Nói gì đi chứ."
Anh cúi đầu cắn lên vành tai của Bùi Tố, chậm rãi gặm nhấm. Bùi Tố nhìn người dưới lầu rốt cuộc cũng biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới thả lỏng, khẽ kêu lên, "Sư huynh... em sợ thật mà... ưm..."
Ngón tay Lạc Vi Chiêu bịt chặt đỉnh đầu, từng bước chậm rãi khơi lên thứ dục vọng sâu thẳm trong lòng cậu, "Ngoan, không sao cả."
Anh buông Bùi Tố ra, như một lời khen thưởng vì cậu đã ngoan ngoãn lên tiếng rồi lùi lại một chút, anh nhẹ nhàng xoay người Bùi Tố lại để cậu đối diện với mình.
Anh nhấc một chân của Bùi Tố, gác lên cánh tay mình, tay còn lại đỡ lấy eo thon nhỏ của cậu. Lạc Vi Chiêu kéo cậu lại gần, đầu ngón tay nhấn xuống bụng nhỏ mềm mại, một lần nữa hoà mình vào khoảng không thân mật chỉ tồn tại giữa hai người.
Bùi Tố như một chiếc đèn lồng mỹ nhân nghiêng mình bên cửa kính, khẽ khàng lay động trong vòng tay Lạc Vi Chiêu, đẹp đến chói mắt.
Ánh đèn lơ lửng ngoài khung cửa sổ phản chiếu lên cửa kính sau lưng Bùi Tố biến thành một tầng sáng mờ ảo. Bầu trời đêm trải đầy bằng những vì tinh tú, nhưng trong mắt Lạc Vi Chiêu chỉ có ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn lồng mỹ nhân ngay trước mặt, thứ ánh sáng đẹp đẽ chỉ có anh mới được ngắm nhìn.
Từ vui sướng đến khổ cực thật là khó khăn, cảm giác đột ngột mất đi khoái cảm quen thuộc khiến Bùi Tố có chút ấm ức. Phần thân dưới không còn nhận được những cái đụng chạm từ Lạc Vi Chiêu, cậu mơ màng nhìn anh, khoé mắt đuôi mày ửng hồng tràn ngập sự tủi thân.
"Anh... anh thương em một chút đi mà."
Bùi Tố dựa vào anh, cơ thể khẽ động đậy như nhắc nhở cũng như đòi hỏi sự quan tâm từ anh.
Eo của Bùi Tố nhỏ đến nỗi chỉ cần một tay là đủ ôm trọn, Lạc Vi Chiêu siết lấy cậu như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, rồi lại luyến tiếc buông ra. Anh nắm lấy tay cậu, dẫn dắt cậu tự nắm lấy dục vọng của mình, chất lỏng trong suốt tràn ra chen vào kẻ hở giữa hai lòng bàn tay. Lạc Vi Chiêu Anh như đang dạy cậu cách thấu hiểu mình, không vội vã, không ép buộc, từng chút từng chút một, chậm rãi đưa cảm xúc vào đúng quỹ đạo.
Quy đầu được anh vuốt ve theo vòng tròn dưới sự bôi trơn của dịch thể, phía dưới liên tục bị tấn công bằng những va chạm mãnh liệt, tất cả những điểm yếu trên cơ thể đều bị Lạc Vi Chiêu nắm trọn, Bùi Tố cam chịu cắn môi, níu lấy cánh tay anh như níu lấy điểm tựa cuối cùng, để mặc mình lênh đênh giữa những cơn khoái cảm. Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt đầy kìm nén của Bùi Tố, đôi mắt bị nước mắt ướt đẫm phủ lên một lớp sương mờ, vừa yếu ớt vừa mê hoặc.
Khoảnh khắc này khiến anh càng thêm rõ ràng, bản thân mình thích những lúc có thể vừa chiếm đoạt Bùi Tố vừa nhìn rõ gương mặt của em ấy. Gương mặt ấy đẹp đến mức khiến anh chẳng thể rời mắt, chỉ muốn nhìn thấy mọi cảm xúc chân thật nhất hiện lên, muốn nhìn thấy Bùi Tố khóc lên vì sướng.
Thứ đó bên trong miệng nhỏ của Bùi Tố càng thêm cứng rắn, anh buông tay cậu ra, rồi đột ngột đỡ lấy eo nâng cả người cậu lên. Cậu loạng choạng trong khoảnh khắc bị nhấc bổng, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ Lạc Vi Chiêu, như tìm kiếm chút an toàn quen thuộc, đôi chân dài lập tức quấn lên eo anh, cảm nhận thứ kia chen vào nơi sâu nhất. Vật nhỏ cọ vào cơ bụng rắn chắc theo từng nhịp lên xuống, cuối cùng dưới sự tấn công trực diện cả trước lẫn sau, đầu óc Bùi Tố chỉ còn sót lại một mảnh trắng xoá.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, hắt xuống mặt đất hai chiếc bóng đan xen vào nhau, một đậm, một nhạt, chập chờn lay động, thân mật tựa vào nhau.
Thứ gọi là quấn quýt không rời, hóa ra cũng chỉ là như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip