2.

Tên gốc: 【昭溯】心率联觉
Tác giả: AeroX
Link: https://archiveofourown.org/works/66514795
Ngày đăng tải: 2025-06-13


//

Tóm tắt của tác giả: Một đoạn văn nhỏ đầy cảm xúc sau khi xem phim, nói về cặp đôi nhỏ sau đại kết cục, giận dỗi, cãi vã, khóc lóc sau đó là làm lành rồi! Chỉ là fanfic không liên quan tới người thật.

Mong nhận được bình luận và giao lưu nha www

Notes: xem phần kết thúc của tác phẩm để biết thêm thông tin ghi chú.



Tuần thứ hai sau khi Bùi Tố nhập viện, dưới sự tấn công trực diện của cảnh sát tổ chức đã hoàn toàn bị quét sạch, những "kẻ thanh lý" cũng không còn chỗ để lẫn trốn.

SID bận rộn đến mức chân không chạm đất nhưng vẫn đều đặn cử người thay phiên đến thăm nom Bùi Tố mỗi ngày.

Có lúc là Đào Trạch, anh mang bên vai chiếc túi vừa cướp được từ chỗ Lạc Vi Chiêu, bên trong có chứa tài liệu anh chưa kịp đọc và điểm tâm sáng do Đường Ngưng chuẩn bị. Có lúc là Lam Kiều hoặc Tiêu Hàn Dương, người mang theo mấy cốc trà sữa, gấu bông, người mang theo tạp chí mới ra lò để giúp cậu giải khuây chốc lát.

Ngay cả Cục trưởng Đỗ cũng đến một lần, chú ấy không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai cậu, bảo rằng SID luôn chào đón cậu, sau đó còn trịnh trọng thay mặt SID cùng người dân Tân Châu cảm ơn cậu.

Nhưng, Lạc Vi Chiêu chưa từng xuất hiện.

Ban đầu Đào Trạch giải thích vì anh đã nổ súng bắn người nên cần phải trải qua đánh giá và tư vấn tâm lý, tạm thời không thể rời khỏi đội. Sau đó, một câu nói vô tình của Tiêu Hàn Dương đã để lộ manh mối, "Đội trưởng Lạc dạo này tăng ca vất vả, hình như nhiều ngày rồi còn chưa về nhà..."

Những lời sau đó đều bị Lam Kiều gấp gáp kéo tay áo chặn lại.

Bùi Tố không có người nhà, phần lớn đều nhờ bác sĩ và y tá trong bệnh viện chăm sóc. Đỗ Giai và Vệ Vệ cũng đề nghị giúp đỡ nhưng lời ra khỏi miệng Bùi Tố đều là ý tứ từ chối khéo.

Thật ra Bùi Tố ngủ không ngon giấc, vết thương trải dài khắp cơ thể gần như đều muốn kêu gào mỗi khi cậu cử động, nhất là vết đạn bắn xuyên qua ở mắt cá chân. Nửa năm này, cậu đã sớm trở thành khách hàng thân thiết của bệnh viện thậm chí còn vào cả ICU nhưng cơn đau này đối với cậu vẫn quá sức chịu đựng.

Thể xác đã đau đớn, giấc mơ cũng chẳng mấy dễ chịu. Những chuyện đã xả ra, chưa xảy ra, những chuyện đã nghe thấy nhìn thấy trong ngày trộn lẫn vào nhau tạo thành một cảnh tượng kì quái. Mắt cá chân được cố định bằng thạch cao, lại còn bị treo lên, cả cơ thể chỉ còn bảy mươi lăm phần trăm là có thể cử động khiến cậu dù là tỉnh hay mơ đều cảm thấy bất lực mệt mỏi.

Có những lúc, Bùi Tố cảm nhận được có những cái chạm rất nhẹ rơi xuống tóc, trán cậu thậm chí có lần rơi xuống cánh môi khô khốc của cậu, nhưng rất nhẹ, rất nhanh giống như ảo giác không thể nào nắm bắt được.

Vết thương của cậu hồi phục không quá tốt, còn hơi sốt nhẹ nên giấc mơ đêm nay còn đặc biệt tối tăm và nặng nề.

Bùi Tố đứng giữa ngã tư đường, mẹ cậu, Trương Xuân Lâm, Phạm Tư Viễn và cả Bùi Thừa Vũ, mỗi người đứng ở một ngã. Trên tay họ là một đầu dây, mà đầu còn lại được nối với với chiếc vòng kim loại đang quấn trên cổ cậu.

Bùi Tố không muốn đi đâu cả, nhưng bọn họ đều muốn kéo cậu về phía mình, tay siết đầu dây càng lúc càng mạnh, cố kéo cậu ra khỏi những người còn lại.

Bùi Tố cảm thấy cơn ngột ngạt quen thuộc kéo tới, cơn đau từ cổ họng bị siết chặt bỏng rát kéo xuống phổi, thiêu đốt dây thần kinh khiến đầu óc cậu choáng váng như búa bổ.

Tầm nhìn của Bùi Tố tách khỏi thể xác, lơ lửng trôi nổi giữa không trung, ngã tư bắt đầu xoay chuyển, một hố đen bắt đầu lan rộng ra dưới chân Bùi Tố, nhe nanh múa vuốt sẵn sàng nuốt chửng cậu.

Lạc Vi Chiêu mang theo sự mệt mỏi lẫn vào sương đêm, bước vào phòng bệnh và bắt gặp cảnh tượng đó.

"Bùi Tố."

Anh vừa gọi tên cậu vừa lao tới bên giường. Trong vô thức, Bùi Tố thực sự đang tự siết chết chính mình, lòng bàn tay ép chặt vào cổ thành một khối không chút kẻ hở.

Lạc Vi Chiêu cố gắng muốn cạy từng ngón tay Bùi Tố, nhưng anh không làm được.

"Bùi Tố, Bùi Tố, em tỉnh lại đi."

Lạc Vi Chiêu vỗ vào đôi má sưng tấy và đỏ rực vì thiếu oxi thế nhưng Bùi Tố vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Sau nhiều năm tự thôi miên chính mình, Bùi Tố đã quá quen thuộc với những giấc mơ, cậu có thể chìm sâu vào những cơn ác mộng hơn bất kì ai.

Trong giấc mơ, đôi chân của Bùi Tố đã hoàn toàn lún sâu vào hố đen như đầm lầy đó. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo có chút dính nhớp ấy bao lấy vết thương, thậm chí có chút tác dụng giảm đau khiến cậu sinh ra loại cảm giác muốn thoả hiệp.

Nhưng không biết từ khi nào, một sợi tơ nhỏ mỏng manh rơi xuống từ trên đầu cậu, rất mỏng, đến nổi chỉ cần một hơi thở cũng có thể bị thổi bay, run rẩy rơi vào tay Bùi Tố.

Bùi Tố vô thức đưa tay bắt lấy, sợi tơ nhỏ lập tức hoà vào đường chỉ tay của cậu, quấn chặt.

Rất ấm áp.

Lạc Vi Chiêu không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể cẩn thận cạy từng ngón tay của cậu theo bản năng, dù đầu ngón tay anh đau đến tê dại anh cũng không dám lơ là.

Sau đó anh cúi xuống hôn lên đôi môi đã trở nên tím tái vì thiếu oxi của Bùi Tố.

Trong giấc mơ, không gian xung quanh Bùi Tố bỗng nhiên sáng bừng lên, không còn là ánh sáng lạnh lẽo nhợt nhạt như đứng trước mộ mẹ, nó ấm áp và cứng rắn, ập đến trước mặt khiến Bùi Tố trong mơ cũng cảm nhận được chút đau đớn.

Bùi Tố đột nhiên nghĩ đến một người, người mà chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ này. Người ấy không thuộc về thế giới đen tối lạnh lẽo đó, lần duy nhất xuất hiện cũng chỉ là một bóng ma phản chiếu nỗi sợ với Bùi Thừa Vũ.

Bùi Tố đưa tay chạm vào ánh sáng, lòng bàn tay nóng bừng như thiêu đốt, nhiều sợi tơ sáng rơi xuống, nhẹ nhàng đung đưa, đôi lúc còn khẽ chạm vào má cậu. Vòng kim loại trên cổ đột ngột nóng lên, vì dường như có một số sợi tơ nhỏ đã chen được vào bên trong.

Đầu ngón tay tê dại của Lạc Vi Chiêu cuối cùng cảm nhận được lực siết dần thả lỏng.

Anh hôn Bùi Tố sâu hơn.

Anh có thể cảm nhận được mạch đập ở cổ Bùi Tố rõ ràng hơn một chút, trái tim đau đớn dai dẳng rốt cuộc cũng được an ủi.

Mấy sợi dây siết chặt Bùi Tố đã hoàn toàn đổi màu, nhiều sợi tơ nhỏ từ vết nứt của vòng kim loại cũng từ từ thoát ra, Bùi Tố dần tìm lại được hơi thở của chính mình.

Trong ánh sáng ấy tồn tại nhiều mùi hương quen thuộc, mùi thuốc lá trên đầu ngón tay, mùi giấy mực, mùi thơm của cà phê hoà tan, mùi dầu khói nơi góc bếp và mùi của nhà.

Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng tách được tay của Bùi Tố, siết chặt trong lòng bàn tay anh. Anh lùi lại một chút, nhìn thấy nước mắt chảy dài trên má của Bùi Tố, lông mi run rẩy dữ dội, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng kéo được em ấy trở về.

Bùi Tố tỉnh lại, trong phòng bệnh không bật đèn, cậu chỉ thấy một bóng người lờ mờ xuất hiện bên giường.

"Sư huynh", Bùi Tố thăm dò hỏi, giọng có chút khàn.

Tay cậu vẫn nằm trong tay anh, siết chặt, đầu ngón tay mềm mại áp sát vào lòng bàn tay anh.

Lạc Vi Chiêu không trả lời, chỉ hít mũi, nắm lấy tay Bùi Tố chạm vào khuôn mặt mình.

Bùi Tố cảm nhận được sự thô ráp dưới lòng bàn tay, có vẻ anh đã nhiều ngày không về nhà. Bùi Tố muốn rút tay, nhưng Lạc Vi Chiêu lại giữ chặt, lấp đầy khe hở giữa những ngón tay của Bùi Tố.

"Bùi Tố", giọng Lạc Vi Chiêu mang theo tiếng nức nở khiến đáy lòng Bùi Tố càng thêm ê ẩm. Cậu đưa tay muốn chạm vào mặt đối phương nhưng chỉ chạm đến một mảnh ướt át.

"Sư huynh, anh còn giận em sao?", Bùi Tố thì thầm.

Lạc Vi Chiêu muốn gật đầu, nhưng nhìn người đã bình an vô sự trước mặt, anh nghĩ mình đã tha thứ cho cậu từ rất lâu rồi.

"Hay là em hát cho anh nghe nhé? À hay em mua cho anh một gói kẹo?", giọng Bùi Tố rất nhẹ, tựa như đang nhõng nhẽo.

"Em tưởng là ai cũng như em hả?", Lạc Vi Chiêu gắt lên, rồi vươn tay xoa đầu cậu.

Bùi Tố không hề tránh né, còn bật đèn đầu giường để cho anh tiện đường hành động.

Vì đang nằm viện, tóc của Bùi Tố không được chăm chút cầu kì cho lắm mà chỉ mềm mại rũ xuống. Ban đầu Lạc Vi Chiêu còn muốn dùng cách này trút giận một chút, nhưng hơi ấm dịu dàng truyền đến tay anh khiến cõi lòng anh cũng dần được xoa dịu.

Bùi Tố đang ở ngay trước mắt anh, anh còn mong cầu điều gì nữa?

Anh đứng lên, duỗi thẳng đầu gối tê dại cúi người ôm lấy người yêu vừa đoạt lại từ cõi chết. Anh vùi đầu vào cổ Bùi Tố, lắng nghe nhịp tim rộn ràng của cậu.

"Đừng rời xa tôi nữa."

FIN.




Notes của tác giả:

"Được không?"
"Được."




//




Góc tâm sự mỏng, tui coi phim xong tự dưng mê chi tiết Lạc Vi Chiêu dùng tay che mắt em mèo quá trời, mà tập gần đây coi spoil xong thấy sồu đời quá chưa dám coi tiếp 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip