6.

Tên tác phẩm: 【昭溯】合法暗恋
Tác giả: lieyc
Link: https://archiveofourown.org/works/45753256
Ngày đăng tải: 2023-03-14
//
Ờm mình edit được hơn một nửa thì thấy quen quen kiểu đã đọc ở đâu đó rùi mà khum nhớ. Nên thui kệ, làm đại đại z mọi người nếu đã đọc rồi thì đọc thêm lần nữa hen =)))))))) tại dễ thương thiệt
•
Tóm tắt của tác giả: Nội dung trong sáng, nên lưu trữ
•
1.
Cậu chủ nhỏ Bùi Tố, người vừa tổ chức sinh nhật đã chính thức bước vào hàng ngũ người trưởng thành, đồng nghĩa với việc đã đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ kết hôn. Mà trên con đường này tồn tại một đội quân giục kết hôn hùng hậu đang chực chờ giới thiệu cho cậu.
Cảm giác như mọi người đều sợ cậu chủ nhỏ Bùi Tố - một cổ phiếu chất lượng cao, sẽ bị thế lực nào đó thu mua bất cứ lúc nào, họ nhiệt tình giới thiệu cho Bùi Tố đủ thể loại người, cả nam lẫn nữ, mặn nhạt đều có đủ.
Bùi Tố cũng tự thấy khó hiểu, không biết mình đã tự tạo dựng hình tượng như thế nào mà khiến cho đám người này phát điên đến mức đó. Rõ ràng cậu chưa từng thể hiện ra là mình cần lập gia đình ngay và luôn mà?
Trong đó phải kể đến người nhiệt tình nhất - Trương Đông Lan, không hiểu hắn ta có ý định đen tối gì mà nhiệt tình còn hơn cứu hoả, "Bùi gia, anh xem người này đi, con gái rượu của tập đoàn Viễn Kiều, bình thường được cưng như trứng, ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ vỡ, yêu chiều không biết để đâu cho hết. Nếu anh yêu đương với cô ấy, đế chế kinh doanh của anh sẽ được mở rộng gấp năm lần. Thế nào, có tuyệt vời không, có hứng thú không?"
Bùi Tố nhìn ảnh chụp trong điện thoại của Trương Đông Lan, sau đó lại liếc nhìn hắn ta, giọng đều đều như thể đang bàn về thời tiết hôm nay, "Không cần đến cô ấy tôi vẫn có thể tự mở rộng Bùi thị gấp năm lần."
"Được rồi, không bàn đến vấn đề này, vấn đề là anh sẽ có được một tình yêu cuồng nhiệt nồng cháy."
So với tình yêu trong miệng Trương Đông Lan, thì vẻ mặt khoa trương như diễn hài của hắn thú vị hơn nhiều, dây thần kinh lạnh lùng nhiều năm của cậu khẽ thả lỏng, khoé môi khẽ cong lên, "Tình yêu à?"
Tình yêu.
Về mặt sinh lý, yêu là biểu hiện của ham muốn sinh sản ở động vật; về mặt tâm lý, yêu là biểu hiện của giao tiếp văn hoá và xã hội. Quá trình này đôi khi giống như một cú ngã vật lý, xảy ra đột ngột và không thể kiểm soát. Yêu khiến người ta luôn trong trạng thái dễ bị tổn thương, nhưng lại khiến người ta mê đắm giống hệt như một căn bệnh khó chữa.
Mà Bùi Tố lại ghét việc dễ bị tổn thương.
Bùi Tố giơ tay gạt điện thoại của hắn sang một bên, trong khoảnh khắc sự chán ghét chính bản thân mình loé lên trong đôi mắt cậu, "Được rồi, tạm thời tôi không có hứng thú mở rộng Bùi thị nữa."
Cậu liếc nhìn cái miệng Trương Đông Lan vẫn đang chuẩn bị kế hoạch đốc thúc, lập tức nghĩ ra một cách chặn họng hắn ta, "Với lại, tôi có người mà mình thích rồi!"
2.
Cậu vừa dứt lời, vẻ mặt hắn kinh ngạc như vừa nuốt vội tám quả trứng gà. Hắn há hốc miệng, nghẹn ngào hít một hơi thì bị sặc đến lắp bắp nhưng vẫn không quên nắm lấy tay Bùi Tố, "Ai? Rốt cuộc là ai? Bùi gia - ngài, ngài nói sao cơ? Không, tôi xin anh, anh bắt tôi quỳ xuống đây luôn cũng được, làm ơn nói cho tôi biết là ai đi mà."
Giọng nói của Trương Đông Lan có chút gấp gáp, có lẽ một lúc nữa hắn sẽ thực sự quỳ xuống chân cậu để biết được câu trả lời.
Đúng là không thể trách Trương Đông Lan quá tò mò, vì chuyện Bùi Tố có người mình thích là quá sức tưởng tượng, chẳng khác nào kì quan thứ mười của thế giới, hiếm có khó tìm.
Mặc dù cả hai đều là kiểu công tử ăn chơi trác tán nhưng ở một số phương diện, Bùi Tố là kiểu người kén chọn và có nguyên tắc riêng. Câu nói đó của cậu chẳng khác nào tượng Phật bị phá vỡ lớp vàng bên ngoài, khiến Trương Đông Lan nhất quyết phải biết được rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào có bản lĩnh như vậy.
Tuy nhiên đây là lời nói dối mà Bùi Tố bịa ra để chặn miệng hắn, nên Trương Đông Lan có hỏi thế nào cũng không thể moi ra chút manh mối nào từ miệng cậu, cuối cùng hắn còn tự làm mình bực đến mức phát cáu, "Tôi nói này, Bùi gia, có phải anh thuận miệng bịa ra để lừa gạt tôi không? Chúng ta đều là người trưởng thành hết rồi, đừng có chơi mấy trò con nít như vậy chứ!"
Bùi Tố cũng có chút khó xử, chủ yếu là cậu không nghĩ hắn ta lại nghiêm túc đối với vấn đề này như vậy. Bùi Tố đã nói dối một lần, nói dối thêm lần nữa để che đậy cũng không phải là chuyện khó, "Ai gạt cậu làm gì? Vốn dĩ là đối phương còn chưa biết, tôi vẫn chưa thổ lộ, chỉ là chuyện đơn phương thôi."
Thổ lộ, tình cảm đơn phương.
Những câu từ xa lạ ấy khiến Bùi Tố suýt cắn phải đầu lưỡi, nhưng biểu cảm bối rối có phần hoảng loạn ấy khiến Trương Đông Lan tin sái cổ, thậm chí còn vỗ vai cậu cảm thán, "Không ngờ nha, Bùi Tố anh cũng có ngày sa vào lưới tình mà không dám thổ lộ. Tôi cứ ngỡ anh là kiểu người đi ngang nhìn thấy mấy em chó xinh đẹp cũng dừng lại trêu ghẹo vài câu cơ. Ôi trời, tình yêu đơn phương, mở đầu hơi khó khăn rồi đó Bùi gia."
Vẻ mặt lạnh nhạt mà Bùi Tố mang theo nhiều năm qua rốt cuộc cũng xuất hiện vài vết nứt, cậu thật sự cần dành thời gian để suy nghĩ xem hình tượng mà mình thể hiện mấy năm nay tệ hại đến mức nào. Chưa kể đến việc cậu sẽ trêu ghẹo một con chó, nhưng tại sao cậu nhất định phải trêu ghẹo một con chó chứ?
Còn chưa kịp nghĩ xong, thì đã thấy tay Trương Đông Lan – lúc nãy còn vỗ vai – nay vòng qua hẳn sau lưng cậu, "Vậy rốt cuộc là ai thế?"
Rất tốt, lại quay về chủ đề ban đầu.
Bùi Tố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười công nghiệp, đôi mắt đẹp cong thành hình trăng khuyết nhưng đầy giả tạo.
Ừm, nên nói là ai bây giờ?
3.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc như cọng rơm cứu mạng, âm thanh phát ra từ túi áo giúp Bùi Tố tìm được cơ hội thoát khỏi tay Trương Đông Lan.
"Được rồi, tôi đến ngay."
Vừa ngồi vào xe, Bùi Tố mới có chút hối hận muộn màng — chậc, không nên đồng ý vội vàng như vậy.
Dù gì người gọi cho cậu cũng là Lạc Vi Chiêu.
Mà người được gọi lại là cậu, Bùi Tố.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, điện thoại đã sớm tắt màn hình nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Đào Trạch nghiêng người ngó từ bên ngoài vào, không quên dặn dò, "Đừng có cãi nhau đó."
Lạc Vi Chiêu xoay điện thoại một vòng rồi bỏ vào túi áo khoác, anh ngoái đầu nhìn Đào Trạch với vẽ mặt đắc ý ẩn hiện giữa hai hàng lông mày, "Không hề, Bùi Tố nói cậu ta sẽ đến ngay."
Đương nhiên là Đào Trạch không tin, vẻ mặt đầy ý trêu chọc kiểu lừa người khác thì được chứ đừng lừa cả tôi.
Lạc Vi Chiêu chẳng hiểu sao lại cảm thấy cần phải chứng minh, giọng điệu cũng lớn hẳn lên: "Này, sao cậu lại không tin? Là thật đó! Cậu ta đồng ý rất dễ dàng, thuận lợi đến mức chẳng giống cậu ta chút nào."
Nói đến đây, giọng anh lại nhỏ đi, "Không đúng... không đúng... tên nhóc con này đồng ý nhanh thế, chắc chắn đang âm mưu gì rồi."
Bùi Tố đến nhanh thật, vừa vào cửa đã thấy một Đào Trạch đang cố nhịn cười và một Lạc Vi Chiêu đang xù lông đầy cảnh giác.
Bùi Tố thầm thở dài, chỉ cần nhìn thôi cũng biết không nên đồng ý quá dễ dàng như vậy, dù sao thì Lạc Vi Chiêu mỗi lần gặp cậu đều chưa bao giờ bày ra vẻ mặt tử tế.
"Anh Đào Trạch", Bùi Tố mỉm cười chào Đào Trạch sau đó lại dùng chính cách người ta đối xử với mình để đáp lại người ta, mặt cậu lạnh như tiền, không thèm quay đầu mà hỏi một câu, "Đội trưởng Lạc, nói đi, gọi tôi gấp như vậy là có chuyện gì?"
Bầu không khí hoà nhã khi gọi điện thoại hoàn toàn bị phá vỡ, Lạc Vi Chiêu giận dữ đập mạnh mấy tấm ảnh xuống bàn, "Chủ tịch Bùi, cậu có quen người này không?"
Nghiến răng nghiến lợi, mùi thuốc súng nồng nặc, đó là cảnh tượng Đào Trạch đã quá quen thuộc.
Đào Trạch hơi đau đầu chống tay lên trán, nhìn hai người thay phiên nhau mỉa mai đấu khẩu, cuối cùng bắt được một kẽ hở giữa những lời nói để chen vào, "Lại cãi nhau nữa à? Mấy hôm trước còn đang yên đang lành cơ mà?"
4.
Đúng vậy, thậm chí không cần nói đến mấy hôm trước, chỉ mới hôm kia thôi mọi chuyện vẫn rất yên ổn.
Nếu nói ra có lẽ sẽ khiến Đào Trạch giật mình hoảng hốt, Lạc Vi Chiêu tổ chức sinh nhật cho Bùi Tố.
Mùi khói từ nến sinh nhật dường như vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi.
Bùi Tố đưa tay chỉnh lại chiếc kính gọng bạc trên sóng mũi, lần nữa treo lên mặt nụ cười quen thuộc đầy giả tạo, khoé mắt cậu cong lên thành một vòng cung hoàn hảo, "Không còn cách nào khác, gặp phải người trung niên đang bước vào thời kì tiền mãn kinh, em cũng đành bất lực thôi."
Lùi một bước là biển rộng trời cao, lùi hai bước thì càng nghĩ càng bức bối.
Rõ ràng Lạc Vi Chiêu lại bị cái vẻ mặt lạnh nhạt không ăn năn của Bùi Tố chọc tức, nhưng lại không thể ra tay đánh người càng không muốn làm mình tức đến tổn thương nội tạng, cơn giận bốc lên chỉ còn biết trút sang đội phó Đào vô tội.
Bị tên kia liếc một cái sắc lẹm, khoé miệng Đào Trạch cũng giật giật mấy cái. Không chỉ có Lạc Vi Chiêu đang trong thời kì mãn kinh khó nói, mà ngay cả tên nhóc con họ Bùi này cũng khó dạy kinh khủng, cứ như đang cố gắng kéo dài thời kì phản nghịch của mình trước mặt Lạc Vi Chiêu vậy.
May mà Bùi Tố vẫn còn nể mặt Đào Trạch mấy phần, nhún vai ra vẻ rộng lượng, "Thôi được rồi, các anh hỏi xong rồi đúng không, vậy tôi xin phép đi trước."
"Cậu đứng lại", Lạc Vi Chiêu đột ngột đứng dậy khiến Đào Trạch giật mình, tưởng đâu anh thật sự muốn đánh nhau với Bùi Tố nên vội đưa tay chặn lại. Nào ngờ, Lạc Vi Chiêu trực tiếp vượt qua anh, đi thẳng đến chỗ Bùi Tố.
Bùi Tố vừa mới đứng dậy chưa kịp vững chân đã bị Lạc Vi Chiêu nắm lấy gáy y như đang xách con Chảo, "Đi đâu? Không ăn cơm à?"
Lạc Vi Chiêu thuận tay xoay người Bùi Tố sau đó tiện tay túm lấy cổ tay cậu, kéo người đi luôn.
Chỉ để Đào Trạch còn đang ngơ ngác giữa phòng họp với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, rốt cuộc thì mối quan hệ của hai người này là tốt hay không tốt nhờ?
Đương nhiên không chỉ mỗi Đào Trạch thấy mơ hồ, ngay cả hai người trong cuộc cũng chẳng thể nói rõ ràng.
Ngồi đối diện Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố lại treo lên nụ cười xã giao chuyên dụng của mình, "Đội trưởng Lạc, ngài bị mất trí nhớ rồi à? Tôi có – kiêng – ăn."
Hai chữ cuối cậu cố ý nói thật chậm, như sợ Lạc Vi Chiêu lãng tai không nghe rõ. Nhưng vừa dứt lời, trên bát cơm nóng hổi của cậu đã xuất hiện một con tôm được lột vỏ.
"Đừng nói nhảm nữa, ăn cơm đi. Suốt ngày không ra hình ra dạng, cũng chẳng nhìn lại bản thân đã thành ra cái kiểu gì rồi."
Hai tay Lạc Vi Chiêu không rảnh rỗi, con tôm thứ hai nhanh chóng xuất hiện trước mặt Bùi Tố, "Cầm đũa lên, ăn cơm. Nhìn thôi thì no được chắc?"
Thật ra Bùi Tố có thể đứng dậy và đi ngay lập tức. Chân là của cậu, không ai có thể trói buộc được cậu hết.
Bùi Tố chậm rãi cắn một miếng, căn tin ở cục cảnh sát lớn thế này nhưng nấu nướng cũng chẳng ngon miệng gì mấy, tôm luộc nước lã đơn giản lại thành vừa dai vừa khô.
Thật sự chẳng bằng một góc bữa ăn mà Lạc Vi Chiêu nấu cho cậu hôm đó, chỉ tiếc là, cậu sẽ không có cơ hội được ăn thêm một lần nào nữa.
Bùi Tố nuốt một miếng tôm xuống bụng, trong lòng trỗi lên một cảm giác rất mờ nhạt.
Luyến tiếc.
5.
Bữa cơm coi như trôi qua trong yên bình, Lạc Vi Chiêu cẩn thận nhìn lại khay cơm của Bùi Tố, tuy có chút không vừa ý nhưng vẫn miễn cưỡng cho cậu qua ải.
Đúng lúc Lạc Vi Chiêu có việc cần ra ngoài vào buổi chiều, hai người cùng nhau rời khỏi cục cảnh sát thành phố. Chưa đi hết bậc thang, bước chân của Lạc Vi Chiêu đã vội dừng lại.
Chiếc kính râm vừa mới đeo lên bị anh kéo xuống, Bùi Tố nhìn theo tầm mắt của anh và bắt gặp một tên khả nghi ôm một ống nhòm to tướng trốn dưới gốc cây.
Không phải Trương Đông Lan thì còn ai vào đây nữa?
"Đôi khi tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại chơi được với Trương Đông Lan."
Lạc Vi Chiêu lại bật ra câu hỏi quen thuộc, và câu trả lời anh nhận được từ Bùi Tố chẳng khác gì mọi lần, "Tôi đã nói rồi, tôi thấy cậu ta sống rất ngay thẳng."
Người trong ống nhòm của Trương Đông Lan ngày càng to dần, cho đến khi thân ống bị Lạc Vi Chiêu không khách khí đẩy ra suýt nữa đập gãy cả sống mũi của hắn ta.
Trương Đông Lan vừa xoa mũi vừa đứng thẳng người, lầm bầm khiếu nại, "Làm gì vậy đội trưởng Lạc, anh đối xử với công dân lương thiện thế là không được đâu nha."
"Ồ, công dân lương thiện cơ à. Cậu ăn mặc như gián điệp thời Dân Quốc, rình rập ở cửa cục cảnh sát, cậu định bán bí mật quốc gia à?" Lạc Vi Chiêu không hề có sự kiên nhẫn dư thừa nào cho hắn ta như dành cho Bùi Tố. Trong đời anh, một kẻ chuyên gây chuyện như Bùi Tố là đã đủ khiến anh nhức đầu rồi, anh không thể lãng phí thêm chút tâm trí nào cho người khác nữa.
"Tốt nhất là cậu đưa ra được lý do đủ thuyết phục, không thì tôi sẽ lấy lý do ảnh hưởng mỹ quan thành phố và cản trở người thi hành công vụ để tống cậu vào trại lần nữa đấy."
"Đừng mà đội trưởng Lạc, tôi làm tới mức này cũng là vì nghĩ cho Bùi gia thôi", Trương Đông Lan cũng biết tìm nơi nương tựa mà núp sau lưng Bùi Tố.
Bùi Tố thừa biết hắn ta đến đây làm gì, mấy câu hỏi mà hắn thắc mắc trước đó không được trả lời rõ ràng, còn thấy Bùi Tố vội vàng chạy đi, phần nhiều cho rằng cậu đi gặp tình yêu thầm kín nên mới canh me ở đây.
"Đủ rồi, đừng làm loạn nữa", Bùi Tố đã đánh giá quá thấp sự tò mò của hắn ta, đang định đưa hắn đi thì đột ngột nghe được một tiếng hít thở hoảng loạn sau lưng.
Bùi Tố quay đầu lại thì thấy khuôn mặt kinh hãi của Trương Đông Lan như thấy thây ma giữa ban ngày. Lần này miệng hắn ta há lớn đến mức có thể nhét vừa tám quả trứng gà, tay chỉ qua chỉ lại giữa cậu và Lạc Vi Chiêu, lắp ba lắp bắp, "Bùi gia anh... và đội trưởng Lạc... cái này... tôi... Trời ơi, tôi đúng là quá thông minh luôn ấy!"
Nghe đến đây, tim của Bùi Tố chợt đập loạn, chưa kịp bịt miệng thủ tiêu Trương Đông Lan đã nghe hắn ta buông một câu như sấm sét giữa ban ngày.
"Thì ra đội trưởng Lạc chính là yêu nghiệt đã phá vỡ chân thân ngàn vàng của anh à?"
6.
Trong tình huống như vậy mà bị Lạc Vi Chiêu nhét vào trong xe, Bùi Tố cũng khó mà duy trì được nụ cười khách sáo như thường ngày. Hai người liếc nhìn nhau giữa bầu không khí đặc quánh, hiếm khi ăn ý biết đối phương đang nghĩ gì.
"Đây chính là sống ngay thẳng mà cậu nói?"
"Ừ tại sao không thể tính là sống ngay thẳng?"
Bùi Tố quen biết Lạc Vi Chiêu nhiều năm như vậy, cậu biết rõ anh là loại người thích khơi chuyện chưa nói rõ ràng.
Quả nhiên Bùi Tố nghe thấy Lạc Vi Chiêu vừa khởi động xe vừa hỏi, "Trương Đông Lan tại sao lại gọi tôi là, ừm, yêu nghiệt gì đó. Trong đời tôi từng bị mắng bằng biết bao cái tên khó nghe rồi, nhưng yêu nghiệt thì đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Chẳng lẽ các cậu lại đắm chìm vào tiểu thuyết võ hiệp nào nữa rồi à?"
Bùi Tố nghe thấy giọng điệu của anh cũng không có tức giận gì lắm, đúng vậy, con người này không có chủ đề nào mà anh không thể khơi chuyện. Hơn nữa, Trương Đông Lan lại nói ra một câu kì quặc như vậy ai mà đoán được hắn ta muốn truyền đạt điều gì.
Nhưng chính vì như vậy, trong lòng Bùi Tố lại như có thứ gì đó đang thôi thúc, khiến cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên, lúng túng của đối phương.
"Ừm... bởi vì cậu ta đoán ra anh chính là người mà tôi thầm thích."
Chiếc xe bốn bánh bật đèn cảnh báo khẩn cấp rồi đột ngột dừng lại bên lề đường. Bùi Tố bị quán tính đẩy về phía trước, lại bị dây an toàn kéo ngược trở lại, va đập khiến lưng cậu đau điếng.
Hầy, sớm biết như vậy đã không chơi tới mức này rồi.
Nhưng lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, không thể thu lại được.
Gương mặt nghiêm túc và kinh ngạc của Lạc Vi Chiêu khiến cho câu nói này không thể xem là trò đùa được nữa. Bùi Tố âm thầm cắn đầu lưỡi, không đoán được hiện tại là tình huống gì, ngón tay đặt trên tay nắm cửa xe, chuẩn bị chuồn đi ngay giây tiếp theo.
"Bùi Tố."
Cậu nghe thấy Lạc Vi Chiêu gọi tên mình như vậy. Giọng nói trầm thấp mà dịu dàng, nhưng trong đó lại chứa đầy bất đắc dĩ, khiến người nghe không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Bùi Tố hiểu rõ, đây chính là câu trả lời của anh.
Là từ chối.
7.
Bị người ta bỏ lại bên lề đường, Bùi Tố dường như nhận được sự trừng phạt vì trò đùa liều lĩnh của mình. Khi ấy dù lòng Lạc Vi Chiêu rối như tơ vò vẫn không quên hỏi cậu có cần gọi xe không.
Nhưng với Bùi Tố, người kiên trì theo đuổi nguyên tắc ăn miếng trả miếng, sau khi nhận được lời từ chối của anh đương nhiên cậu cũng sẽ thẳng thừng từ chối đề nghị của Lạc Vi Chiêu.
Cậu cúi đầu đứng dưới bóng cây bên đường, ngẩng lên là có thể nhìn thấy khách sạn mà ngày hôm đó Lạc Vi Chiêu từng nói "dùng nửa tháng lương để ngủ một đêm". Đèn neon vẫn chưa sáng lên, nhưng Bùi Tố lại có thể dễ dàng đọc ra tên khách sạn ấy trong lòng.
Thật ra không chỉ có khách sạn này, mọi thứ có liên quan đến Lạc Vi Chiêu, cậu đều nhớ vô cùng rõ ràng.
Khi nhận ra điều đó, hàng loạt kí ức có mặt Lạc Vi Chiêu tràn về như một cơn lũ quét, đột ngột nhấn chìm Bùi Tố. Cậu đứng trơ trọi ở bên đường, bắt đầu thở dốc.
Bùi Tố hiếm khi cảm thấy hối hận, nhưng ngay lúc này cậu bắt đầu cảm nhận được sự hối hận.
Cậu không nên, không nên dễ dàng bày tỏ tấm lòng của mình như một trò đùa như vậy.
Có lẽ cậu nên cảm thấy may mắn chăng? May mắn vì Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ xem chuyện của cậu là trò đùa.
Có lẽ cậu cũng nên buồn bã một chút? Tình cảm của cậu đã thật sự bị cắt đứt trước khi người đó nhận ra.
Trên đời này liệu có cuộc thất tình nào vô lý và mơ hồ hơn thế này không?
Tình yêu đến một cách bất ngờ và không thể kiểm soát. Tình yêu khiến con người trở nên mong manh và yếu đuối, luôn ở trong trạng thái dễ dàng bị tổn thương.
Giống như mắc phải một căn bệnh, không cách nào chữa trị.
Bùi Tố đứng dưới tán cây, ánh nắng xuyên quá kẽ lá đọng lại trên người cậu, như vô số vết nứt không thể xoá mờ trên nền sứ trắng.
8.
Tên khốn nạn đó đương nhiên không có ý hại người, nhưng suýt chút nữa làm tim anh ngừng đập.
Cảm giác còn kích thích hơn việc rượt đuổi bọn tội phạm trên phố. Ít nhất mấy việc kia còn có kết quả, nhưng chuyện của Bùi Tố thì mỗi lần nghĩ đến đều khiến anh phải than trời.
Cứ thất thần như vậy mãi cũng không được, kiểu gì anh cũng sẽ bị đội phó Đào để ý và ghi vào bảng đáng giá cá nhân cuối tháng. Không chỉ đi làm muộn mà thái độ làm việc cũng chẳng nghiêm túc.
Đào Trạch dùng tập hồ sơ gõ lên cánh tay anh, "Suốt ngày thở dài, cậu bị tiểu Bùi nói trúng tim đen rồi đúng không? Đang bước vào thời kì tiền mãn kinh?"
"Cậu mới tiền mãn kinh, tôi vẫn đang tuổi thanh xuân rực rỡ nhé! Sao có thể để đồ khốn nạn Bùi Tố vu oan được."
Lạc Vi Chiêu vốn chỉ định phản bác vài câu cho tinh thần vực dậy, nhưng vừa nhắc đến Bùi Tố lại lập tức chau mày ngay.
Thậm chí Đào Trạch không cần nghĩ cũng biết lại là chuyện liên quan đến Bùi Tố, ngoài em ấy ra thì chẳng có ai khiến đội trưởng Lạc sầu não như vậy cả.
Đào Trạch thở dài một hơi, "Nói đi, Bùi Tố lại làm gì cậu nữa? Tôi lại thay cậu dạy dỗ em ấy một trận."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Bùi Tố là Lạc Vi Chiêu lại chột dạ không thôi, "Em ấy có làm gì tôi đâu, cũng không hề tỏ tình với tôi luôn. Em ấy không có yêu thầm tôi mấy năm gì cả, không có gì hết."
Là bạn thân nhiều năm, cả hai nhất thời đều ăn ý giữ im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài. Cuối cùng, đội trưởng và đội phó cục cảnh sát thành phố đứng đờ người ở hành lang, ăn ý cùng châm một điếu thuốc.
Đào Trạch chỉ hiểu được phần đầu câu chuyện, "Chuyện này đúng là khó từ chối thật, cậu khó xử như vậy cũng đúng."
"Hả?", Lạc Vi Chiêu vò tóc, "Ý tôi không phải..."
Nhưng Đào Trạch làm sao hiểu được, vì ngay cả Lạc Vi Chiêu cũng không biết nên mở lời thế nào.
Bởi vì điều làm anh khó xử không phải là từ chối như thế nào, mà là có nên đồng ý hay không.
Dù sao thì, trời ơi, là Bùi Tố đó.
9.
Bùi Tố chính là tên khốn nạn được anh nâng niu trong tay ngay từ lần đầu gặp mặt, nâng như hoa, hứng như trứng, ngậm trong miệng còn sợ tan. Nếu anh không quan tâm Bùi Tố, thì việc gì phải bận tâm cậu có ăn ngon không, có nghỉ ngơi tốt không. Anh không dư hơi nhiều như thế.
Ngay cả khi chưa nhận ra đó là yêu, anh đã âm thầm yêu cậu từ rất nhiều năm rồi.
Lời tỏ tình đột ngột của Bùi Tố giống như tia nắng mặt trời xuyên qua đám mây mù dày đặc, khiến anh cuối cùng cũng có dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình.
Chỉ là, tên khốn nạn không tim không phổi đó tỏ tình xong thì mấy ngày rồi vẫn chưa thấy mặt, đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi.
Ngón tay Lạc Vi Chiêu lơ lửng trên màn hình điện thoại, anh đã gần ba mươi tuổi đầu rồi mà cảm giác cứ như quay lại ngày đầu tiên anh gặp Bùi Tố. Nhịp tim loạn xạ vì bất an và hồi hộp khiến thần kinh anh căng như dây đàn.
Mà lúc này, người khiến tâm trí anh bất an đang chìm đắm trong men rượu, uống như thể không phải tiền của mình bỏ ra, đến mức tầm nhìn đã trở nên mơ hồ nhưng vẫn không đủ can đảm gọi cho Lạc Vi Chiêu.
Trương Đông Lan uống đến mức năm giác quan muốn trộn lại với nhau, đồng cảm với nỗi đau của Bùi Tố còn hơn cả bản thân cậu, mắt đỏ hoe như muốn khóc đến nơi, "Bùi gia, tôi nói thật với anh, anh phải lòng cái thằng cha cảnh sát đó đúng là không còn gì khổ bằng. Quá là khổ."
"Khổ cái đầu cậu."
Tiếp theo giọng nói là một cú đánh trời giáng lên đầu Trương Đông Lan, cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh táo như mới vừa uống thuốc giải rượu liều lượng cao. Hắn cố gắng mở to đôi mắt trong cái vũ trường đèn đuốc nhấp nháy kia để xem người vừa xuất hiện bên cạnh Bùi Tố là ai.
Mẹ ơi, yêu nghiệt xuất hiện rồi!!!
Lạc Vi Chiêu xoay xoay ngón tay đau nhói, trán tên này đúng là cứng như đá vậy. Sau khi xử lý xong hắn ta, anh lập tức cúi xuống nhìn Bùi Tố, vài ba động tác liền dễ dàng khống chế tên khốn nạn đang có ý định bỏ trốn, "Em có nghe thấy tôi nói gì không?"
Khoảng cách giữa hai người rất gần, xung quanh ồn ào náo nhiệt như vỡ chợ nhưng Bùi Tố vẫn cảm thấy anh sẽ nghe được tiếng tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực của cậu.
Cậu mơ màng gật đầu, sau đó lại nghe thấy giọng của Lạc Vi Chiêu lần nữa, "Tôi phê duyệt mối tình đơn phương của em, dù hơi muộn một chút, tôi thật sự xin lỗi. Bây giờ em... còn muốn yêu đương với tôi không?"
"Tất nhiên là muốn."
Bùi Tố vùi bản thân mình vào lòng Lạc Vi Chiêu, cuối cùng cậu cũng có thể an tâm nhắm mắt lại chờ người nọ đưa mình rời khỏi chỗ huyên náo này.
Tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối, nhưng được yêu lại biến nó trở thành áo giáp bảo vệ mình khỏi đau khổ.
10.
Trương Đông Lan nhìn Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố rời khỏi quá bar, hắn sờ trán mình rồi chậc một tiếng.
Không còn gì để nói, hoá ra yêu đương không khổ, độc thân mới khổ.
Đây mới gọi là tình yêu chân chính. Vậy thì, uống cạn ly cuối cùng này, xin phép kính Bùi gia và yêu nghiệt của anh một ly.
Chúc hai người hạnh phúc dài lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip