Shortfic 1
Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn sắp xếp lại suy nghĩ phức tạp của mình, Lạc Vi Chiêu đột nhiên phát hiện ra một điều.
Bùi Tố mất tích.
Nhìn quanh vẫn chẳng thấy người đâu, Lạc Vi Chiêu dùng vai huých nhẹ Đào Trạch đang an ủi Tiêu Hàn Dương.
" Bùi Tố đâu rồi? Cậu có nhìn thấy cậu ấy không? "
Đào Trạch ngơ ngác nhìn anh.
" Tiểu Bùi nói công ty có việc gấp nên cậu ấy đi trước"
Vội vàng thế sao? Giờ này mà đến công ty. Sao mọi ngày không thấy cậu ta bận như vậy ?
Lạc Vi Chiêu định nói đùa, nhưng Đào Trạch lại hỏi:" Cậu không biết sao? Tôi còn tưởng cậu ấy nói với cậu rồi. "
Trái tim của Lạc Vi Chiêu hẫng một nhịp rồi bật cười.
" À... Chắc cậu ta gửi tin nhắn cho tôi, nhưng tôi không thấy. "
Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Khoảnh khắc tiếp theo liền bị kẹt.
Bùi Tố không nói gì với anh. Cuộc trò chuyện của họ dừng lại ở câu anh gửi buổi sáng:" Anh ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Bữa sáng anh để trên bàn. Nhớ uống sữa nhé. "
Trong đầu anh mơ hồ có chút suy đoán, cầm điện thoại một lúc, anh cân nhắc lời nói của mình một lúc rồi nhắn lại:" Tối nay ăn gì? Tôi làm cho cậu nhé? "
Lạc Vi Chiêu có chút nôn nóng chờ Bùi Tố nhắn lại, nhưng nửa giờ sau Bùi Tố mới trả lời tin nhắn của anh ta
" Công ty có việc gấp, không cần"
Lạc Vi Chiêu không muốn bị hắn lừa, " Gấp? Có chuyện gì vậy? Cần tôi giúp gì không? "
Có lẽ cảm thấy cảm thấy mình quá kém trong việc che giấu, cuối cùng Bùi Tố cũng nói.
" Không cần thiết đâu, đội trưởng Lạc. Tôi không phải người của anh. "
Hơi thở của Lạc Vi Chiêu nghẹn lại, cảm thấy tim đau nhói vì chiếc gai nhọn mà thiếu gia này lại dựng lên từ lúc nào. Định nhắn lại ý cậu ta là gì nhưng Bùi Tố lại thể hiện như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Tôi thực sự có việc gấp. Có chuyện gì để ngày mai rồi nói. Anh cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. "
Sau đó chưa đợi sự phản hồi của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố thoát khỏi khung thoại. Bất kể Lạc Vi Chiêu nhắn tin cái gì, cậu ta cũng không đáp lại.
Thấy cậu thực sự không để ý đến mình, Lạc Vi Chiêu cũng không dám gọi lại quấy rầy Bùi Tố nữa.
Suy cho cùng, sếp Bùi bận trăm công nghìn việc, có việc bận là chuyện bình thường. Nhưng Lạc Vi Chiêu vuốt ve cái tên được ghim trên đầu danh sách không khỏi thở dài. Cả hai đều là người thông minh sao có thể không hiểu đây chỉ là cái cớ của Bùi Tố thôi?
Bùi Tố ở tập đoàn lâu như vậy, sự cứng rắn của cậu ta khiến mấy tên cáo già trong hội đồng quản trị đâu dám làm cái gì. Tất nhiên, người dám gây chuyện cũng đã bị sếp Bùi cho nghỉ Đông dài hạn luôn rồi. Thế nên, làm gì có việc gì quan trọng khiến sếp Bùi chẳng bao giờ tăng ca lại phải làm thêm giờ để kiểm soát tình hình?
Anh không khỏi nhớ tới giọng nói của Bùi Tố ở công viên sinh thái, quá mức gấp gáp đến nỗi lạc cả giọng. " Anh tuyệt đối không thể đi, quá nguy hiểm, đừng xúc động "
Quen biết nhau nhiều năm, Lạc Vi Chiêu chưa từng thấy Bùi Tố như vậy. Mặc dù không tận mắt chứng kiến, chỉ cần nghe giọng điệu đó, anh cũng có thể đoán ra Bùi Tố lúc đó sắp điên rồi.
Nhưng anh đã làm gì? Anh tháo tai nghe và ném xuống mà không chút do dự. Anh biết rằng,khi đối mặt với Bùi Tố, anh sẽ mềm lòng. Chỉ cần cậu ấy thuyết phục anh vài lần, anh ta sẽ dao động. Anh hiểu quá rõ chính mình nên anh đã ngăn chặn nó ngay từ đầu.
Nhưng có lẽ, theo góc nhìn của Bùi Tố, cậu ấy có lẽ cảm thấy bị bỏ qua, cảm thấy tổn thương.
Nghĩ đến đây, Lạc Vi Chiêu đau khổ xoa mặt. Thật là vác đá đập vào chân mình. Sau khi thoát khỏi hiện trường vụ nổ thành công, anh mải đắm chìm trong niềm vui sống sót sau tai họa. Lập tức quay lại rèn sắt khi còn nóng, thẩm vấn Đỗ Quốc Thăng. Đến bây giờ nghĩ lại liền có chút hối hận.
Công bằng mà nói, Bùi Tố rất chu đáo, ngay cả khi cắt đứt liên lạc trong tình huống nguy cấp như vậy, vẫn có thể bình tĩnh lái xe tìm anh trong thời gian ngắn nhất có thể. Anh biết lần này thoát chết lại nhờ Bùi Tố. Nếu bằng đôi chân của mình, có lẽ cũng đã thành chim sẻ giòn tan rồi.
Bởi vì Bùi Tố quan tâm đến anh, liều mạng cứu anh, thậm chí bị cắt đứt liên lạc cũng không tức giận ngay. Nhưng anh cũng không thể coi như không có gì. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến chuyện tìm ra quả bom thật nhanh, kết thúc công việc sớm, nhưng anh ta không phải cỗ máy tính toán chính xác, cậu ấy chắc sợ hãi lắm. Có lẽ lúc đó, chủ nghĩa anh hùng khiến anh ta không còn nhớ được gì nữa.
Đến giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra mình bốc đồng thế nào, hành động ném tai nghe đi tàn nhẫn với Bùi Tố ra sao.
Đây không phải phim ảnh. Chuyện gì cũng sẽ có thể xảy ra. Thật may mắn, khi cả hai đều không sao.
Mặc dù nếu lựa chọn lại, anh vẫn sẽ chạy đi gỡ bom, nhưng anh chắc chắn sẽ đặt cảm nhận của Bùi Tố lên hàng đầu. Cậu ấy cũng sẽ hiểu được anh muốn làm gì. Rõ ràng anh có thể khiến cậu ấy an tâm hơn, ít nhất sẽ không lái xe đến chỗ anh trong tình huống hoảng loạn như thế. Họ có thể hợp tác cho ra một kết quả tốt hơn. Ít nhất là không phải trả tiền sửa xe. Nhưng anh lại chọn cách tàn nhẫn nhất, thậm chí không thèm nghe cậu ấy nói hết đã vứt tai nghe đi mặc cho Bùi Tố tuyệt vọng gọi theo.
Nghĩ vậy, Lạc Vi Chiêu liền không biết bắt đầu từ đâu, dầu ngứa ran lên. Trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi. Làm sao anh có thể bỏ Bùi Tố lại như vậy. Nếu hôm nay anh ta không may mắn, Chẳng phải ngay cả lời nói cuối cùng Bùi Tố cũng không nghe được sao. Bảy năm trước, Bùi Tố không được gặp mẹ lần cuối. Nếu lần này anh lại bỏ lỡ, liệu cậu ấy sẽ thế nào. Lạc Vi Chiêu không dám nghĩ thêm nữa. Nhưng giờ hối hận có ích gì? Chỉ có thể chủ động ăn năn về những gì mình mắc phải
Trong văn phòng trống trải ở tầng cao nhất, chiếc điện thoại được đặt hờ hững trên bàn trà đột nhiên sáng lên. Bùi Tố liếc nhìn rồi lại nhìn đi chỗ khác, buồn chán nhìn ra cửa sổ, nhưng ánh mắt không tập chung vào bất cứ điều gì, rõ ràng đang mất tập chung. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, đánh thức cơn mơ màng của anh.
"Bùi tổng, có một nhân viên SID ở ngoài đang muốn gặp ngài."
Trợ lí thực tập nhìn vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững của sếp Bùi, có lẽ hôm nay sếp không được vui cho lắm. Vô cùng thận trọng khi truyền tin, sợ rằng nếu không cẩn thận, nàng sẽ trở thành bia đỡ đạn của thùng thuốc nổ. Nhưng có vẻ lo lắng này không cần thiết cho lắm. Trái ngược với khuôn mặt sáng sủa sắc sảo, Bùi Tố không phải người thích quát mắng người khác. Ngược lại, Bùi Tố là người rất dễ gần. Ngay cả khi cậu không hài lòng, cậu cũng sẽ không trút giận lên những người vô tội mà không có lí do
Cho nên mặc dù lúc này tức giận đến muốn mắng Lạc Văn Chu một ngàn tám trăm lần, nhưng khi đối mặt với khuôn mặt thấp thỏm của trợ lý, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt tao nhã, mỉm cười nhẹ rồi đáp lại.
" Anh ấy đặt lịch hẹn chưa? "
Bùi Tố hỏi câu này mặc dù đã biết rõ câu trả lời, trước khi mối quan hệ của họ được cải thiện. Lạc Vi Chiêu gần như chưa bao giờ bước chân vào nơi này. Sau đó, hiểu lầm được giải quyết. Chỉ cần Lạc Vi Chiêu gửi tin nhắn, Bùi Tố rất nhanh sẽ xuống lầu, ngồi vào ghế phụ trong vòng mười phút để đến sở cảnh sát hoặc hiện trường vụ án.
Điều này khiến cho Lạc Vi Chiêu cũng chưa bao giờ bước vào phòng làm việc của Bùi Tố. Làm sao anh ta có thể nghĩ đến việc đặt lịch hẹn trước.
Quả nhiên thư kí lắc đầu sau khi hỏi lễ tân. Thấy vậy, Bùi Tố cười giả tạo rồi bảo anh ta rời đi: " Được rồi, nói với anh ấy chúng ta có cuộc họp, hiện tại không có thời gian."
Sau khi nghe những lời vô lí này, vẻ mặt cô thư kí đờ đẫn trong giây lát.
Cô vô thức nhìn bầu trời đang tối dần. Một dấu chẩm hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu.
Ai tổ chức cuộc họp vào thời gian này thế? Công ty của họ không phải là loại bỏ những thói quen xấu như làm quá giờ hay sao? Bùi tổng hôm nay cũng chẳng có lịch trình gì. Thấy Bùi tổng đến cô còn có chút ngoài ý muốn đâu.
Trong lòng thư kí có ngàn lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy nụ cười như có như không của Bùi Tố, cô không nói được lời nào, chỉ ngẩn người đáp :
" Vâng, Bùi tổng, tôi sẽ chuyển lời lại. "
Đạt được mục đích, Bùi Tố liền mỉm cười thỏa mãn.
" Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì về đi. Nếu không, sẽ bị kẹt xe đó. "
Mặc dù không có cuộc họp nào, nhưng Bùi Tố vẫn ở lại đến tận tối mịt mới rời đi.
Khi đi đến gara, anh lại dừng bước vì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Anh ta chờ ở đây cả buổi mà không nói lời nào sao? Tuy nhiên, khi nghĩ đến cuộc gọi bị tắt máy, cơn giận của Bùi Tố lại bùng lên, liền vòng qua bên kia mở cửa xe để đội trưởng Lạc cũng cảm nhận một chút cảm giác bị xem như không khí. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt Lạc Vi Chiêu tình cờ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt. Bùi Tố vô thức nhíu mày. Hình như anh ta băng bó qua loa xong liền đi thẩm vấn Đỗ Quốc Thăng luôn. Cậu rời đi sớm liền không rõ tình hình sau đó như thế nào. Có vẻ người đàn ông này đến đây sau đó luôn.
Anh ta coi cơ thể của bản thân như trò đùa sao? Anh ta nghĩ mình là người sắt hay sao? Ngay cả cơ thể làm bằng sắt cũng không thể đối xử như vậy.
Cơn giận không chỗ phát tiết lại bùng lên, có dấu hiệu càng ngày càng dữ dội. Bùi Tố hít sâu một hơi, nhìn vào Lạc Vi Chiêu đang chăm chú nhìn mình.
" Anh đã đổi thuốc chưa? "
Lạc Vi Chiêu nghĩ rằng mình sẽ bị thẩm vấn liền đứng đó với vẻ mặt lo lắng, nhưng nhận lại được là một câu quan tâm. Bối rối một lúc khi xác định mình không bị ảo giác. Không biết sếp Bùi làm sao. Mặc dù đang tức giận nhưng trông cậu ấy vẫn rất dịu dàng.
Bùi Tố mặc dù đang rất giận theo kiểu sẽ không nguôi trong thời gian ngắn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lạc Vi Chiêu, liền gạt cơn giận sang một bên, quan tâm đến thương thế của anh.
Lạc Vi Chiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh chuẩn bị tâm lí để xin lỗi Bùi Tố. Cho nên thấy Bùi Tố hỏi như vậy liền vẫn chưa sắp xếp xong từ ngữ. Anh có quá nhiều thứ phải lo lắng, sau khi phỏng vấn Đỗ Quốc Thăng liền đi xin chỉ thị của cấp trên, cũng chẳng có thời gian để ý đến vết thương. Trên thực tế nếu không phải sợ Bùi Tố lo lắng. Anh cũng chẳng có thời gian để ý đến vết thương của mình. Chẳng phải chỉ cần đổ chút rượu và quấn ít băng gạc là xong sao?
Bùi Tố nhìn thấy dáng vẻ áy náy này của Lạc Vi Chiêu, liền biết người đàn ông này căn bản không để ý đến vết thương của mình cho nên lửa giận càng lúc càng lớn, nụ cười khinh thường lâu không thấy lại tràn ra như thiêu đốt Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố đang nóng nảy, liền chẳng để ý đến anh mà ngồi vào ghế lái xe.
Lạc Vi Chiêu biết nếu giờ mà buông tha Bùi Tố chắc chắn anh sẽ biết chữ" chết " như thế nào.
Trong lúc vội vã liền không để ý đến cánh tay đang bị thương chặn xe đang đóng cửa lại.
Bùi Tố thực sự tức giận, mặc dù đây là chiếc xe cậu yêu quý, nhưng cũng không có ý định dịu dàng với nó, đóng sầm cửa lại, ai mà ngờ có một Trình Giảo Kim suất hiện giữa chừng, thấy cánh cửa sắp kẹp chặt tay của đội trưởng Lạc, Bùi Tố hoảng sợ đá vào cánh cửa chiếc xe mở ra, ngăn không cho Lạc Văn Chu bị thương thêm.
Sau lần thoát nguy hiểm này, địa vị của mình trong lòng Bùi Tố vẫn chưa chạm đáy, cố nở một nụ cười nịnh nọt, nhưng Bùi Tố lại vô cùng tức giận.
Người này có coi trọng cơ thể của mình không?
Với tính cách của anh ta, thật thần kì khi anh ta còn có nhảy nhót sau từng ấy năm làm cảnh sát.
Bùi Tố càng nghĩ càng tức giận. Anh ta thực sự không thể tỏ ra vui vẻ " đến tìm tôi làm gì? Anh không phải rất có năng lực sao?"
Cơn tức giận kìm nén suốt buổi chiều cũng có chỗ thoát, khi bùng phát lại chẳng thể kiểm soát được. Bùi Tố lạnh lùng chất vấn Lạc Vi Chiêu, đôi mắt hơi đỏ lên vì kích động.
" Anh không chịu nghe tôi nói một lời nào mà cúp máy luôn. Anh đã bao giờ nghĩ đến việc tôi nên làm gì chưa? "
" Vạn nhất, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? "
Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng Bùi Tố vẫn không muốn nghĩ đến khả năng đó
Suy cho cùng, nếu hôm nay họ mắc một lỗi nhỏ, họ sẽ không thể quay lại được nữa. Họ thực sự chỉ cách chết một bước chân.
Bùi Tố cố gắng dùng kĩ năng thường ngày để kiềm chế cảm xúc thái quá của mình, nhưng lần này có chút thất bại. Lúc đó, vừa lái xe vừa điên cuồng gọi điện cho Lạc Vi Chiêu, trong lòng vô số lần cầu nguyện rằng cuộc liên lạc chết tiệt này có thể kết nối dù chỉ một lần. Nhưng không, không một lần nào kết nối được. Tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng ồn ào hỗn loạn, Bùi Tố luôn là người giỏi kiềm chế. Lúc đầu bị Bùi Thành Vũ ép, buộc cậu phải rèn luyện khả năng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng lần này, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu mất bình tĩnh, hoàn toàn không kìm được cảm xúc của mình. Sự hoảng loạn không thể kiềm chế. Bùi Tố nhìn vẻ mặt Lạc Vi Chiêu với vẻ mặt có phần hung dữ, ngay cả tay cũng hơi run rẩy.
" Anh luôn nói tôi bướng bỉnh, nhưng anh chẳng khác gì?
" Anh cũng từng trải qua rồi. Anh đợi tôi bên ngoài phòng giải phẫu lâu như vậy, anh không biết cảm giác sợ hãi sao? "
Nghe Bùi Tố nhắc đến cảnh chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, Lạc Vi Chiêu vô thức nhíu mày. Mặc dù thời gian đã trôi qua nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ lại. Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay ấn vào ngực mình, chỉ khi đó anh mới có thể bình tĩnh ổn định lại nhịp thở của mình. Khi anh nói tiếp giọng nói có vẻ khàn khàn :
" Bùi Tố, tôi biết rõ nỗi đau này, nên tôi không muốn em nhìn tôi gặp nguy hiểm rồi phát hiện ra mình không thể làm gì được. "
" Tôi không biết em sao? Nếu chúng ta tiếp tục nói chuyện mà xảy ra tai nạn, em nhất định sẽ tự trách mình, cho rằng đó là vấn đề của em. Em sẽ tự trách sao em không thể làm gì? Tại sao cuối cùng em không đến cứu tôi? "
" Nếu tôi thực sự xảy ra chuyện, thì đó là lỗi của tôi, là tôi bốc đồng, chứ không phải em bất lực "
Thấy anh ta chính nghĩa như vậy, tựa hồ đã chuẩn bị hi sinh chính mình. Bùi Tố gần như không thở được, tâm trạng buồn bực.
Bình tĩnh lại một chút, cậu tránh ánh mắt của Lạc Vi Chiêu, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Anh còn không biết cách gỡ bom, anh tham gia vào trò vui này làm gì? Anh nghĩ mình là siêu nhân sao? Nhỡ anh không may mắn, có phải sẽ chết một cách vô ích sao? "
Chỉ cần nghĩ lại, Lạc Vi Chiêu liền cảm thấy sợ hãi vô tận. Lí trí bảo anh không nên mạo hiểm. Bản năng với tư cách là đội trưởng SID lại được ưu tiên dù quay lại bao nhiêu lần đi nữa.
Chính vì vậy, khi đối mặt với Bùi Tố, ngoại trừ cảm thấy tội lỗi, anh cũng không biết phải hứa hẹn được điều gì nữa.
" Bùi Tố, xin lỗi, lúc đó không có lựa chọn nào khác. Không thể nhìn họ cứ như vậy tiêu hủy ..."
Vừa nghe đến giọng điệu của anh, Bùi Tố đã biết người này hoàn toàn không hiểu sao cậu tức giận. Cậu tức đến mức đứng không vững, không màng đến phép lịch sự, ngắt lời Lạc Vi Chiêu
" Anh nghĩ tôi vô lí? Tôi biết dù thế nào anh cũng sẽ lựa chọn ở lại. Tôi hiểu. Nhưng tôi tức giận vì thái độ né tránh, bốc đồng của anh. "
Thấy Lạc Vi Chiêu không nói lời nào, Bùi Tố cười lạnh chỉ trích.
" Anh nghĩ sao tôi lại tức giận? Tôi giận vì anh không tin tôi, tôi ủng hộ anh làm điều đó. Tôi là người không phân biệt lợi hại như vậy sao? "
" Rõ ràng có nhiều cách hơn để giải quyết vấn đề này. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Rõ ràng có thể cùng nhau, nhưng anh lại bỏ tôi sang một bên. Tôi không phải cộng sự của anh sao? "
Lúc này, Bùi Tố thay đổi thái độ, giọng điệu trở nên yếu ớt, thậm chí nghe như muốn khóc:
" Anh không biết... Lạc Vi Chiêu.. Anh không biết.. "
Nhìn vẻ mặt của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu liên tục xin lỗi :
" Anh biết, Anh xin lỗi.. Bùi Tố, anh xin lỗi, anh... "
Anh nóng lòng muốn đền bù cho sự thiếu suy nghĩ của mình, nhưng Bùi Tố nhắm chặt mắt lại, ngắt lời anh ta bằng giọng nói khàn khàn
" Không, anh không biết, anh chẳng biết gì cả"
Lạc Vi Chiêu bị tiếng nói của cậu làm cho sửng sốt. Bùi Tố cười khổ,vẻ mặt chán nản.
" Lạc Vi Chiêu, sao anh có thể như vậy.. "
" Tôi thích anh nhiều như vậy. Anh hiểu không? Tôi thực sự sợ anh xảy ra chuyện. "
Lạc Vi Chiêu bị lời thú nhận chân thành của vị thiếu gia này làm cho hoảng sợ, mọi lời chuẩn bị tiếp theo đều vô dụng. Anh cố hết sức tiêu hóa sự chấn động này, sợ rằng mình hiểu lầm. Lạc Vi Chiêu giữ lấy khuôn mặt Bùi Tố đối mặt với mình, muốn xác nhận một chút, lại sợ cậu lái xe bỏ đi. Cảm xúc hỗn loạn khiến CPU nhiều năm hoạt động tốt có khả năng quá tải và cháy hỏng vào ngay thời điểm quan trọng này. Cuối cùng, chỉ hộc ra một câu như kẻ ngốc:
".....Em nói cái gì? "
Bùi Tố vừa rồi có chút xúc động, giờ đã lấy lại được lí trí, cho dù bây giờ có Hồng Vũ thiên hạ, cậu cũng sẽ không bao giờ lặp lại. Cậu hít sâu một hơi, đẩy Lạc Vi Chiêu ra, đóng sầm cửa xe lại.
Lạc Vi Chiêu tất nhiên sẽ không để cậu đi như vậy, anh vội vàng quỳ gối lên ghế lái, giữ chặt vai cậu" Bùi Tố, giải thích rõ ràng cho anh"
Sau khi trải qua cảm xúc lên xuống như vậy, lại bị anh bắt đối mặt, Bùi Tố có chút gục ngã " Quan trọng sao? Dù sao anh cũng không nghe. "
" Đội trưởng Lạc, thành thật mà nói, tôi vẫn rất biết ơn khi gặp được người chính nghĩa như anh. Nhưng giờ lại có chút chán ghét vì anh như vậy "
" Tất nhiên, có thể do tôi quá tự phụ cho rằng anh tin tôi, nhưng anh chỉ tin tôi không phải nghi phạm"
" Tôi muốn cùng anh làm việc, nhưng anh thì sao? Tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với mọi thứ, tôi nghĩ tôi sẽ là cộng sự để anh tin tưởng "
" Nhưng cuối cùng, trong lòng anh, tôi chẳng là gì cả, đúng không? "
" Ngay cả một con mèo hay một con chó hoang cũng có thể hưởng sự chăm sóc từ anh. Tôi và chúng chẳng khác biệt? Đúng không? "
Nghe thấy sự tức giận, bất bình của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu lên tiếng phản bác:
" Làm sao không có gì? Sao có thể chỉ là người tầm thường? "
" Anh xin lỗi vì khiến em lo lắng. Mặc dù nhiệm vụ của anh là tìm công lí trong bóng tối. Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ hi sinh chúng ta để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh luôn chắc rằng mình có thể làm được. "
" Giống như ngoài phòng bệnh, anh tin em có thể kiên trì. Đây chưa bao giờ là sự lựa chọn. Anh biết từ đầu đến cuối anh luôn muốn cả hai. "
" SID là sự nghiệp anh muốn phấn đấu, em là người anh muốn dành cả đời giữ lấy. Em đừng nghi ngờ trọng lượng của em trong lòng anh"
Lời nói của Lạc Vi Chiêu xuất phát từ tận đáy lòng, gần như muốn đem toàn bộ tim mình dâng lên cho thiếu gia kiểm tra. Đáng tiếc Bùi Tố rất giận, bây giờ vẫn giận.
" Nói thật với anh, cái này còn khiến tôi tức giận hơn. Tại sao anh không tin tôi thực sự có thể giúp anh? Tại sao anh lại coi việc cứu tinh là điều hiển nhiên? Anh có từng nghĩ rằng tôi thực sự có thể giúp anh không? Tôi không muốn anh như vậy, ca ca "
lạc Vi Chiêu bị ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm, nghe được những lời như vậy, trong lòng có chút rung động, khi anh nói tiếp, giọng nói có chút động lòng:
" Không phải anh không tin em. Anh tin em. Anh chỉ không muốn em mạo hiểm "
" Nếu như phải chết, anh sẽ chết. Anh đã kéo em một lần rồi, lần này không thể. "
Lạc Vi Chiêu nói rất nghiêm túc, nhưng Bùi Tố không tin nữa. Cậu nhếch mép cười, trong mắt có chút mỉa mai :
" Đó là tôi tự nguyện, hơn nữa anh không hiểu rõ tình cảm của tôi sao? Lúc đầu anh hỏi tôi, có đáng không? Bây giờ tôi cũng nói với anh như vậy. Là anh bảo tôi phải suy nghĩ kĩ trước khi làm bất cứ việc gì, nhưng sao anh không làm như vậy với anh? "
" Lạc Vi Chiêu, mười phút đó, anh có nghĩ đến tôi, dù chỉ một giây, có nghĩ đến tôi sẽ buồn như thế nào không? "
Lần này cậu không đợi Lạc Vi Chiêu liền tự trả lời:
" Anh không nghĩ, không nghĩ gì cả"
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố như vậy liền cảm thấy ngột ngạt, nhưng mâu thuẫn chưa được giải chỉ có thể kìm nén sự thôi thúc muốn ôm lấy cậu:
" Không, Bùi Tố, lúc đó anh không chịu nổi ý nghĩ đó, trong hoàn cảnh như vậy khả năng cao sẽ thành hiện thực "
" Cho nên, anh không dám nghĩ, chỉ có dựa vào kinh nghiệm thành bản năng mà đi làm. Cảm xúc đều vô ích. Nếu thất bại, mồ hôi công sức của chúng ta đều lãng phí."
" Anh không có góc nhìn của thượng đế, anh không biết tất cả tội phạm được di tản. Hoặc thậm chí ngay cả khi anh biết, vẫn còn rất nhiều thông tin quan trọng trong căn cứ. Tình huống khẩn cấp đó, anh chỉ là một người bình thường nhất muốn duy trì công lí. Anh không thể đưa ra quyết định hoàn hảo. Anh chỉ có thể hết sức để có được nhiều manh mối hơn. "
" Hơn nữa, anh còn không hiểu em sao? Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tất cả tội phạm chôn vùi, có thể lúc đầu em sẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó, đối mặt với ánh mắt thất vọng của mọi người em sẽ nghĩ nếu lúc đó em can thiệp, sẽ thay đổi thế nào? "
" Đừng vội phủ nhận, anh hiểu, ngay từ đầu anh đã hiểu, em nhất định sẽ lí giải lựa chọn của anh"
" Mặc dù anh muốn chiến đấu cùng em, nhưng anh lo. Anh không muốn em chịu bất cứ rủi ro nào. "
Thấy Bùi Tố chớp chớp mắt, anh biết cơn giận của cậu đã lắng xuống. Lạc Vi Chiêu tiếp tục thừa nhận sai lầm của mình :
" Nhưng bây giờ anh nghĩ lại. Em đã đúng, anh sai rồi. Tuy rằng anh luôn trêu chọc em, nhưng anh biết em không phải thiếu gia hư hỏng cần anh nhìn, bảo vệ. Em đã trưởng thành, có thể tự lập. Anh nên tin tưởng em. Khi thời cơ đến, anh cũng nên ủng hộ em"
" Anh biết em giận anh vì đã chiến đấu một mình mà không nói với em một lời. Em nghĩ anh không để ý cảm nhận của em, cũng không quan tâm em chút nào. "
" Không phải như vậy, Bùi Tố, anh không biết em có hiểu được cảm giác này không? Nhưng khi nhìn thấy hai câu thoại đó, anh cũng không căng thẳng như vậy. Anh đột nhiên có trực giác rằng, anh sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, anh vẫn luôn nhớ em đang chờ anh. Anh sẽ không bao giờ để em chờ đợi trong vô ích. "
" Lần đó, em không để anh chờ đợi trong vô ích, lần này, anh cũng sẽ không làm em thất vọng"
Vẻ mặt của Bùi Tố cuối cùng cũng giãn ra
" Anh không phải siêu nhân, nhưng tôi biết trong lòng anh luôn có chính nghĩa,anh cũng sẽ không thể nghĩ ra phương pháp hoàn hảo cho mọi việc"
" Nhưng sư huynh, cầu xin anh, lần sau trước khi liều mạng, ít nhất nghĩ đến em một chút, em không muốn anh vì em mà rút lui. Em có thể giúp anh, anh không cần phải đơn độc chiến đấu."
Sao Lạc Vi Chiêu có thể nhìn nhầm người, cậu đã dâng hiến trái tim chân thành của mình. Khóe mắt anh thoáng thấy mái tóc hơi rối của Bùi Tố vì quá kích động. Lấy đủ tự tin giúp cậu vén tóc lên. Sau khi lại nhìn thấy sếp Bùi lịch lãm trước mắt mình, Lạc Vi Chiêu mới hài lòng nói:
" Mặc dù vừa rồi anh nói rất chính nghĩa, nhưng anh không muốn em áp dụng những nguyên tắc cao siêu này lắm. "
" Không phải anh đã nói... Đồ vô tình, tôi suýt nữa thì tin nhầm, sao anh có thể như vậy. Tôi nghĩ rồi, việc này phải đánh giá lại. "
" Bùi Tố, anh xin lỗi, tự ý hành động và chủ nghĩa anh hùng, lần sau sẽ không như vậy nữa"
" Nhưng anh thực sự muốn nói với em rằng em rất quan trọng, em là người không thể thay thế bằng bất kì con chó, con mè nào. Bảo vệ công lí là sứ mệnh của anh, em anh cũng không bao giờ từ bỏ. Anh phải kiên trì làm được điều đó. "
" Khi hành động, anh có chút tùy tiện, hành động tháo tai nghe là anh sai. Anh quen với việc ra lệnh cho người khác. Có chút không để ý đến xung quanh, bỏ qua em. Anh xin lỗi. "
" Nếu có chuyện gì xảy ra với anh. Em lại bất chấp lao vào. Nếu vì anh mà em lại xảy ra chuyện. Hoặc chúng ta thất bại, thành trò cười là chuyện nhỏ. Có lẽ lúc đó cả đời anh đều không tha thứ cho mình. "
" Nhưng anh phải xin lỗi vì đã đánh giá thấp anh trong lòng em. Nếu có như vậy lần sau, anh hứa sẽ trao đổi với em. "
Anh thẳng thắn đến mức ngọn lửa trong lòng Bùi Tố cũng đã nguôi hẳn. Cậu nhắm mắt lại như thể rất mệt mỏi, cũng không phản kháng Lạc Vi Chiêu, cậu chỉ ngoan ngoãn để anh đút tay vào túi.
" Sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu"
" Nếu còn như vậy nữa... "
Lạc Vi Chiêu ngắt lời Bùi Tố :
" Không! Anh hứa tuyệt đối sẽ không"
" Mặc dù anh không thể đảm bảo rằng mình sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Nhưng anh có thể hứa với em một điều, sẽ không bao giờ bỏ rơi em lại một mình. "
Anh là người yêu, là chiến hữu của em. Anh tin em có khả năng chiến đấu cùng anh, bởi vì tình yêu không chỉ là bảo vệ. Chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau chứng kiến sự xuất hiện của ánh sáng.
-----------END -----------------------.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip