Shortfic 11: BE
Bầu trời ở Tân Châu luôn như thế này, mây xám mang theo mưa, vào mùa thu mưa thưa thớt dần.
Lạc Vi Chiêu ngồi trong xe, cửa sổ mở, hút hết điếu thuốc đầu tiên, trên ghế phụ có một bó hoa bách hợp, anh nhìn một lúc, phát hiện chúng trắng đến nỗi anh cũng không nhìn rõ.
Anh quay đầu đi, những giọt mưa còn sót lại ngoài cửa sổ nhẹ nhàng trượt từ những chiếc lá xanh xuống bàn tay anh đặt lên cửa sổ, như một nụ hôn dịu dàng. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, vuốt lại tóc. Ít nhất hôm nay anh đã cạo râu và thay quần áo mới. Anh uống thuốc ngủ, thiếp đi từ đêm qua, nhưng anh không ngờ lại mở mắt ra sớm như vậy.
Lạc Vi Chiêu, a Lạc Vi Chiêu. Anh gõ nhẹ vào gương chiếu hậu, để lại một vệt nước quanh co trên mặt gương mờ vì mưa, cắt ngang khuôn mặt hốc hác của anh. Anh cười khúc khích, tự hỏi tại sao mình càng ngày càng già đi.
Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và tiếng chim hót. Thật là một nơi tuyệt vời để an nghỉ sau khi chết.
Lạc Vi Chiêu cầm bó hoa bách hợp lên rồi mở cửa xuống xe.
Điểm đến không xa, có lẽ chỉ cách năm mươi mét. Nhưng anh có chút do dự.
Người đó thích hoa bách hợp không? Lần cuối cùng nhìn thấy Bùi Tố, cậu mặc áo sơ mi trắng, mềm mại, thanh mảnh, cũng như những đoá hoa này. Anh nhớ dáng vẻ cuối cùng của Bùi Tố, khuôn mặt sắc sảo,tàn nhẫn, nhưng khoé miệng lại nở nụ cười. Sự ấp áp tràn ngập từ sau ống kính, vững vàng và mạnh mẽ. Cậu rời đi vì cùng một lí do với mẹ cậu ấy. Giống như một lời nguyền vậy. Khi anh gõ cánh cửa tầng hầm ở biệt thự cũ, giường như anh đã nghe được những thanh âm còn sót lại ở bên trong.
Đừng nghĩ chuyện này nữa. Lạc Vi Chiêu lau mặt, anh sợ tối nay khi ngủ sẽ không được nói chuyện với cậu.
Nhưng em ấy thích hoa bách hợp không nhỉ? Hoa bách hợp phủ bụi trong biệt thự quanh năm nở ra lại tàn lụi quá nhanh, nhưng trong căn nhà nhỏ của Lạc Vi Chiêu lại không như vậy. Nếu Bùi Tố không thích hoa bách hợp, ghét chúng vì chúng tàn lụi quá nhanh, quá đẹp, quá mong manh, cuối cùng sẽ mục nát thành bộ xương khô, liệu có khiến Bùi Tố không vui hay không?
Lạc Vi Chiêu hít một hơi thật sâu, chạm vào khuôn mặt ướt đẫm của mình. Tiếng bước chân phát ra những âm thanh nhỏ trên phiến đá xanh. Mỗi bước chân đều không dễ dàng. Những vị khách hành hương tây tạng quỳ xuống mỗi bậc thang họ có tâm trạng như thế này không nhỉ? Anh không biết, nhưng anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc vào lúc này. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh giường như đang chuộc lại nỗi lầm của mình. Nỗi đau mà cơ thể đang chịu đựng với mỗi bước chân không thể sánh bằng nỗi dày vò trong tim. Anh cầu nguyện, cầu nguyện đầu thai, cầu nguyện cứu rỗi, cầu nguyện người dời xa anh không còn bị hủy diệt trong bóng tối của sự cô đơn nữa.
Lần trước đến, Bùi Tố mặc một bộ đồ đen, tay cầm ô, như một con cú đêm không tìm được nhà đậu, muốn gần gũi với con người nhưng không thể. Bây giờ cậu nằm trong đó với bộ đồ trắng, bên cạnh người mẹ yêu quý của mình. Lạc Vi Chiêu đặt hoa xuống, bây giờ anh là hồn ma cô đơn, còn Bùi Tố trở về bên mẹ, sẽ trở thành một đứa nhỏ được cưng chiều.
Đau đớn trong lòng bùng nổ, cay đắng dâng trào trong mắt, anh chỉ muốn vỗ đầu mình lần nữa, nhưng cuối cùng, ngón tay chỉ lướt qua tấm ảnh đen trắng. Bùi Tố đang mỉm cười trong bức ảnh, bức ảnh mà bạn bè cẩn thận lựa ra. Nếu không phải vì đám tang, sẽ chẳng có ai nhận ra rằng có rất ít bức ảnh Bùi Tố mỉm cười.
Lạc Vi Chiêu không đi dự tang lễ. Đó là một đám tang theo phong cách phương Tây thuần túy. Ai cũng đến tham dự, nhưng Lạc Vi Chiêu chỉ đứng nhìn từ xa, trong xe hút từng điếu thuốc một. Đám tang chưa kết thúc, anh cũng chưa dừng hút. Cũng không dừng lại cho đến khi điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong hộp. Uớc nguyện đó của anh sẽ không bao giờ được thực hiện. Giống như chàng trai trẻ trong vụ án 520. Uớc nguyện của anh cũng mất rồi.
Lạc Vi Chiêu cất thuốc đi, sau này không bao giờ để điếu ngược nữa. Nhìn tấm bia trước mặt, Lạc Vi Chiêu muốn nói gì đó, nhưng miệng lại nghẹn ngào nức nở.
"... Em có trách anh vì đến thăm em muộn thế này không?"
" Anh... Không chăm sóc tốt cho em, không kéo em lại được. Là anh vô dụng...."
" Anh nghĩ mình sẽ làm được, nhưng anh lại luôn không ở bên em trong thời điểm quan trọng...."
" Thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, em có nghĩ đến anh không?"
Chỉ có điều lúc đó anh không xuất hiện, lúc em cần anh nhất. Đoá hoa trắng thuần khiết kia bị nhuốm đầy máu, như một cống phẩm xinh đẹp, có sức hấp dẫn vô cùng mĩ lệ. Đoá hoa ấy đã thoát ra khỏi xiềng xích, nở rộ, nhưng cũng đã để mặc cho gió lớn xé rách, không cách nào khôi phục lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip